Cô Dâu Bỏ Trốn Tập 37

Nhà sách mà Vân và Duy đến là một nhà sách to nhất của thành phố. Nhà sách được chia làm ba tầng. Tầng một bán sách, tầng hai bán tạp hóa. Tầng ba bán quần áo và những thứ linh tinh. Vân không có ý định mua sắm gì ở đây. Con nhỏ chỉ muốn chọn vài cuốn sách về nhà đọc.

Vân hít lấy hương thơm nồng nồng của những cuốn sách mới được in và mới được xuất bản. Vân quan sát xung quanh. Ở đây tràn ngập người và người, già trẻ, gái trai đều có. Họ đa số đến đây để đọc sách và mua hàng hóa là chính. Nhìn mấy đứa trẻ con đang ngồi la liệt ở dưới đất để đọc truyện. Vân hứng thú hỏi Duy.

_Anh có muốn đọc truyện tranh không…??

Duy phì cười hỏi lại.

_Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích truyện của con nít thế…??

_Em nghĩ điều này đâu quan trọng về tuổi tác. Mai sau dù em có già em cũng đọc truyện tranh và sách cho thiếu nhi như thường…!!

Duy lắc đầu không nói gì. Anh chàng bảo Vân.

_Em cứ đọc đi nhé. Anh ra đằng kia tìm mấy cuốn sách về kinh tế…!!

_Vâng. Anh cứ đi đi. Lúc nào anh muốn về nhớ gọi cho em đấy…!!

_Anh biết rồi…!!

Tầng hai của nhà sách khá rộng. Vân ước lượng có khoảng hơn năm mươi kệ sách được trưng bày những kiểu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Đầu tiên Vân lướt qua kệ sách truyện tranh. Con nhỏ khó khăn lắm mới chen chân vào nổi. Vân bị một thằng nhóc to béo va vào người. Nó cười toe nói.

_Em xin lỗi…!!

Vân mỉm cười bảo.

_Không sao…!!

Vân căng mắt đọc những tựa đề truyện được in nhỏ xíu ở gáy của những cuốn truyện. Truyện tranh thường mỏng và to chỉ bằng một phiến lá nhỏ nên rất khó theo dõi. Con nhỏ hứng thú chọn mấy cuốn “Thần đồng đất việt” và mấy cuốn truyện tranh “Thám tử lừng danh conan”.

Xong đâu đấy Vân tìm đến kệ sách văn học. Có nhiều sách mới được xuất bản quá. Vân lại không có thời gian nên con nhỏ chỉ chọn những cuốn sách mỏng. Vân hâm mộ “Harry Potter”. Vân muốn mua lắm nhưng sợ không mang theo đủ tiền. Vân biết là Vân muốn mua bao nhiêu Duy cũng vui lòng trả cho mình. Nhưng con nhỏ không thích mang ơn và mắc nợ như thế. Vân tiu nghỉu nghĩ.

_Khi nào mình lĩnh lương mình sẽ mua một đống về đọc cho đã…!!

Đứng cạnh Vân là một cô gái nhỏ nhắn tóc vàng được uốn quăn như mì tôm. Trên trán của cô ta đang đeo một chiếc kính mát màu đen. Trông phong cách ăn mặc của cô ta. Vân đánh giá cô ta là một cô gái ăn mặc sành điệu và thời trang. Nhìn cũng ra dáng con nhà giàu.

Vân chán nản định bỏ đi sang kệ sách khác. Duy mỉm cười hỏi.

_Em thích cuốn sách này à…??

Cả cô gái kia và Vân đều ngước lên nhìn Duy. Vân bối rối nói.

_Anh chọn được cuốn nào cho mình chưa…??

Duy lắc đầu. Mặc dù đã xem qua vài cuốn sách, Duy thấy nó không có gì là đặc sắc lắm. Cái mà Duy cần bây giờ là những cuốn sách được viết một cách chuyên sâu và có một cái nhìn toàn diện về vấn đề kinh tế toàn cầu, không phải là những thứ được nói chung chung không thể áp dụng trong một trường hợp cụ thể nào cả.

Duy không phủ nhận mỗi cuốn sách và mỗi cách nghĩ riêng tư của một tác giả đều có cái hay và đều có cái dở điều này còn tùy thuộc vào suy nghĩ và đánh giá của độc giả nữa. Con người là một cuốn sách khó đọc. Càng tìm hiểu ta càng thấy mình chẳng biết gì cả. Ngay cả một cô gái đơn giản và đôi khi hành động một cách bồng bột và ngốc ngếch như Vân. Duy cũng phải thốt lên rằng cô ấy cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đó là lí do vì sao thượng đế đã bẻ đôi hai nửa ra làm hai để người kia phải đi tìm lại một nửa của mình. Có lẽ cái hay của người này sẽ bù cho cái dở của người kia. Không ai sinh ra trên đời này là người vô dụng hết, chỉ là họ không biết họ đặc biệt ở chỗ nào thôi.

Duy cầm cuốn sách “Harry Pottter” lên. Duy đọc lướt qua tựa đề và giới thiệu sơ qua về tác giả. Duy không có hứng thú đối với văn học mang tính chất thần thoại và xa rời cuộc sống thực tế. Vân tò mò hỏi.

_Anh có bao giờ đọc nó không…??

_Không, anh không có thời gian mà nếu có anh chỉ chọn mấy cuốn sách trinh thám mang tính chất suy diễn và đòi hỏi vận dụng trí óc thôi…!!

Vân ngán ngẩm nói.

_Em thấy đầu óc của anh như một con rô bốt vậy. Nếu đã giải trí phải cho ra giải trí chứ..!!

_Mỗi người có những sở thích khác nhau đúng không em. Với anh đọc những cuốn sách đòi hỏi phải suy luận và vận dụng trí não cũng là giải trí rồi…!!

_Ra là thế. Em thì ngược lại. Em thích đọc truyện hài và mang tính chất bay bổng thần thoại, thoát xa khỏi cuộc sống phàm tục. Lúc đó trí óc của em sẽ bay bổng theo từng trang truyện…!!

Duy che miệng lại, anh chàng khẽ e hèm một tiếng. Nhìn khuôn mặt mộng mơ và đang mơ màng của Vân. Duy không nhịn được cười, anh chàng bật cười nói.

_Anh cứ tưởng người như em thì thích những câu chuyện kiếm hiệp hay là giã sử chứ. Không ngờ em lại lãng mạng và có óc tưởng tượng phong phú như thế…!!

Hai người bàn qua bàn lại làm cho mấy độc giả ở xung quanh chú ý. Họ nhìn Vân và Duy một cái rồi cắm cúi xuống trang sách của mình. Vân ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh. Con nhỏ thấy mình và Duy đang làm phiền cảm hứng đọc sách của họ. Vân hỏi.

_Anh có muốn mua gì nữa hay không. Nếu không em và anh lên lầu ba nhé…??

Duy nhìn cuốn sách “Harry Potter” trên tay. Trong óc của anh chàng lóe lên một suy nghĩ. Duy gật đầu bảo Vân.

_Em cứ lên trên đó trước đi. Anh còn phải mua một cây bút…!!

Vân ngập ngừng không muốn đi. Con nhỏ sợ nếu tách xa nhau quá lúc nữa sẽ khó tìm. Duy trấn an Vân.

_Em đừng lo. Nếu không thấy nhau, chúng ta còn có điện thoại đúng không…??

Vân cười toe bảo.

_Vâng. Em đi đây…!!

_Ừ. Em đi đi…!!

Vân bỏ đi lên lầu ba. Con nhỏ định mua một cái kẹp tóc. Duy hỏi cô gái bên cạnh.

_Chị làm ơn cho em hỏi sách “Harry Potter” có tất cả bao nhiêu tập..??

Chị kia được một anh chàng đẹp trai và nam tính hỏi nên bối rối trả lời.

_Hình như bảy tập thì phải…!!

_Em cám ơn chị…!!

Chị nhẹ nhàng bảo.

_Không có gì…!!

Duy mỉm cười, anh chàng mua tất cả bảy tập truyện “Harry Potter”. Ở đây chỉ có hai cô gái ngồi ở quầy thu ngân. Cô ta kinh ngạc vì chưa có ai mua một lúc bảy tập truyện như Duy. Thông thường độc giả chỉ mua từng cuốn một. Duy lờ đi ánh mắt tò mò và có chút hiếu kỳ của cô gái. Sau khi trả tiền. Duy hỏi.

_Chị làm ơn cho em hỏi. Ở đây có dịch vụ gói quà không…??

_Có. Em đi xuống lầu rẽ phải là tới…!!

_Em cảm ơn chị…!!

_Không có gì…!!

Duy đi xuống lầu. Anh chàng phải hỏi thêm hai lần nữa mới đến được quầy gói quà. Lầu một của nhà sách hay còn gọi là tầng trệt được chia ra làm đôi. Ở giữa là lối đi dành cho người đi bộ, người đi xe đạp và người đi xe máy vào gửi ở xe ở bên trong. Bên tay phải được tận dụng và sắp xếp để bán sách giáo khoa, còn bên trái bán thực phẩm như bánh kẹo, bút, vở và những thứ linh tinh khác. Duy thấy nhà sách này bày bán và sắp sếp mọi thứ lung quá làm cho khách hàng khi đến đây khó mà tìm được nơi cần đến.

Vân bị hai bóng đen bám theo. Con nhỏ còn mải chọn đồ nên không hay mình bị theo dõi từ nãy đến giờ. Bọn chúng lén lút chụp ảnh của Vân vào điện thoại. Vân say sưa nhìn ngắm mấy con gấu bông dễ thương. Vân cái gì cũng muốn mua, chỉ cần nhìn chúng dễ thương thôi là Vân đã xà xuống nhìn ngắm vuốt ve. Con nhỏ biết dù có muốn mua Vân cũng không đủ tiền chỉ sờ ngắm cho thỏa mà thôi. Vân chọn cho mình một cái nơ buộc tóc màu xanh.

Lầu ba này đông khách hơn hai lầu kia vì đây là thiên đường của phụ nữ. Họ tranh nhau chọn quần áo và những thứ linh tinh khác rồi kéo nhau vào phòng thử. Vân bật cười nghĩ.

_Mình là một con nhỏ lười biếng. Dù có đi lựa đồ cho bản thân mình cũng không muốn đi…!!

Ở giữa căn phòng đặt một tủ kính dài chứa đầy quầy áo giảm giá. Ở đây có khoảng hơn hai chục kệ quấn áo được mắc cẩn thận trên những chiếc móc đen bằng nhựa. Vân không có hứng thú với những bộ quần áo con nhỏ chỉ muốn xem mấy cái dây buộc tóc và mấy cái dây đeo điện thoại mà thôi.

,........................

Vân chọn lựa thật kỹ. Cuối cùng con nhỏ chọn một dây đeo màu đen có hình một chú chột mickey thật dễ thương được đeo ở giữa. Vân sung sướng nói.

_Chắc là anh ấy sẽ thích lắm đây…!!

Vân giật mình lẩm bẩm.

_Mà mình có định tặng cho hắn đâu chỉ là mình buột miệng nói như thế thôi…!!

Trên môi của Vân khẽ nở một nụ cười, ánh mắt mơ màng và khuôn mặt như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Con nhỏ mặc dù cố dấu lòng nhưng càng ngày Vân càng nghĩ về Duy nhiều hơn.

Vân tính tiền hai cuốn tryện tranh và sợi dây móc treo điện thoại. Vân mua một tờ giấy dán màu vàng hình cánh bướm và một hộp dùng làm gói quà. Con nhỏ hồi hộp đút tất cả vào một cái túi. Vân dự định khi nào trở về nhà Vân sẽ gói lại rồi tặng cho Duy sau.

Cách Vân hai mươi bước là hai tên thanh niên lúc nãy. Để Vân và Duy khỏi nhận ra chúng. Chúng đội một cái mũ che gần kín mặt.Hai tên kia chụp được khoảng hơn mười tấm ảnh của Vân. Chúng cũng chụp luôn ảnh của Duy. Chúng muốn biết Duy và Vân có quan hệ gì. Khi Duy và Vân lái xe đi chúng cũng phóng xe máy theo. Chúng lượn lờ qua mấy con đường cuối cùng cũng đến nhà sách này. Chúng quyết tâm trong ngày hôm nay chúng phải điều tra cho ra nơi ở của Vân, con nhỏ đang làm gì và những nơi Vân hay đến là những chỗ nào.

Vân vẫn không biết gì cả. Vân cặm cụi ngồi chọn cho mình một cái ghế nhựa trống cạnh hành lang. Âm nhạc phát ra từ chiếc loa làm cho Vân nhức nhối khó chịu. con nhỏ chỉ thích nhạc trữ tình còn nhạc Vũ trường hay nhạc Rock, Vân cảm thấy nghe như búa bổ vào tai. Vân cẩn thận đặt móc khóa vào hộp quà. Sẵn cuộn băng dính Vân quấn nhẹ vài vòng xung quanh mép của nó. Vân ngắm nghía con nhỏ cảm thấy vẫn còn chưa hài lòng, hình như còn thiếu cái gì đó. Vân gắn lại chiếc nơ cho ngay ngắn.

Trên ánh mắt của Vân hiện lên ánh nhìn tinh nghịch. Vân bật cười viết tên lên tấm thiệp và một dòng chúc rất ngô nghê là “Chúc anh sống vui vẻ và sớm tìm được một nửa của mình”. Vân cảm thấy có chút ghen tị và khó chịu khi nghĩ đến lúc phải chia tay và kết thúc giao ước với Duy trong vòng ba tháng nữa. Vân không muốn Duy có quan hệ với các cô gái khác. Con nhỏ chán nản vứt bỏ tấm thiệp vào thùng rác. Vân không hiểu tại sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu và bực mình đến thế. Vân lẩm bẩm.

_Tại sao mình lại ghen tị với cô gái sau này được Duy yêu, không lẽ mình đã thích anh ấy rồi. Không lẽ nào, mình không thể thay đổi suy nghĩ về anh ấy nhanh như thế được. Chỉ vừa mới làm bạn tốt của nhau trong vòng có hai ngày thôi mà…!!

Trên xe trở về nhà cả Vân và Duy đều ngượng ngùng. Vân bực mình vì không khí ngượng ngập xung quanh. Con nhỏ cứ lén nhìn Duy mãi. Vân không tìm ra lí do gì để tặng quà cho Duy cả. Cuối cùng con nhỏ đành nói.

_Em biết hơi đường đột nhưng em muốn tặng cho anh một món quà coi như đánh dấu tình bạn tốt của hai chúng ta…!!

Duy kinh ngạc vì không ngờ con nhỏ cũng có suy nghĩ giống như mình. Vân đưa nó cho Duy. Vân đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác. Duy sung sướng và hạnh phúc nhận món quà từ tay của Vân. Anh chàng tò mò hỏi.

_Liệu anh có thể biết em mua quà gì cho anh được không…??

Vân càng đỏ mặt hơn. Con nhỏ lúng túng thấy rõ.

_Lúc nào anh về phòng rồi hãy mở…!!

Duy chăm chú nhìn món quà nhỏ xinh được gói bằng một chiếc nơ màu hồng. Duy chưa bao giờ nhận được món quà nào có ý nghĩa và mong đợi như thế này. Anh chàng nâng niu nó như báu vật. Phải chăng những món quà dù nhỏ nhoi do người mà ta thích tặng thì đều đáng quý và đều đáng yêu.

Duy cũng ngượng ngùng đưa cho Vân một túi sách màu trắng hơi nặng. Anh chàng bối rối nói.

_Anh thấy em thích truyện “Harry Potter”. Anh không biết là em đọc đến tập nào nên anh đã mua tất cả cho em bảy tập. Anh hy vọng là em thích…!!

Vân đỏ bừng mặt nhìn Duy. Hai ánh mắt gặp nhau rồi vội quay đi hướng khác. Vậy là Duy và Vân đều có suy nghĩ muốn tặng quà cho đối phương. Vân thấy hơi tiếc tiền. Chúa ơi chỉ cần mua một tập thôi, tại sao anh ấy lại mua những bảy tập làm gì.

_Không cần phải mua nhiều như thế đâu. Em đã đọc được gần hết rồi…!!

_Anh biết nhưng mà em giữ nó làm kỷ niệm đi khi nào em thấy nhớ thì lôi ra mà đọc….!!

_Anh đúng là người hoang phí…!!

Duy bực mình hỏi Vân.

_Em mà nói anh một lời nào như thế nữa là anh sẽ thu hồi lại món quà anh vừa tặng cho em đó…!!

Vân ôm và giữ nó thật chặt con nhỏ vênh lên cãi.

_Có ai tặng quà mà đòi lại như anh không. Đã cho người ta rồi thì không được đòi lại chứ…??

Duy phì cười bảo.

_Đó là do em chê anh hoang phí còn gì….??

_Nhưng mà em nói đúng có sai đâu…!!

_Em còn cãi nữa hả. Đưa đây…!!

Duy giả vờ giật lấy cái túi màu trắng trong lòng của Vân. Con nhỏ giữ thật chặt rồi chuyển sang bên cạnh. Duy chồm qua người của Vân, mục đích của anh chàng chỉ là trêu đùa thôi nhưng đúng lúc chiếc xe phanh gấp và dừng đột ngột làm cho Duy ngã đè lên người của Vân, con nhỏ sợ Duy ngã nên theo phản xạ Vân dang rộng vòng tay kéo Duy thật mạnh vào lòng của mình.

Đây là một tình huống không phải là oái oăm nhất của Vân và Duy vì dù sao họ cũng ngã đè lên nhau một lần ở trong phòng tắm rồi. Điều khách biệt duy nhất là lần này Vân ôm chặt lấy Duy chứ không phải Duy ôm chặt lấy Vân.

Anh chàng tài xế quanh xuống định hỏi hai người có sao không nhưng trông thấy cảnh ôm ấp của hai người. Anh vội quay lên và trên môi hé một nụ cười.

Vân ngại ngùng buông tay ra khỏi người của Duy. Con nhỏ quay mặt đi hướng khác mà không dám nhìn vào mặt và ánh mắt của Duy nữa. Duy cũng ngại ngùng không kém gì Vân. Hai trái tim đập thật nhanh ở trong lồng ngực. Xe ô tô phanh gấp làm cho túi quà của Vân và Duy rơi cả xuống sàn xe.

Cả hai trở về khách sạn trong trạng thái chơi vơi và một nụ cười ở trên môi. Mọi người trong gia đình nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt hiếu kỳ và tò mò. Vân và Duy không dám nhìn nhau trong bữa ăn tối. Cả hai im lặng và cố nuốt cho nhanh rồi về phòng. Duy muốn nhanh biết Vân tặng gì cho mình còn Vân muốn nhanh được đọc lời đề tặng của Duy ở trên bìa sách.

Cả ngày hôm nay Tuấn Anh không có cơ hội gần gũi và nói chuyện với Vân vì con nhỏ bận đi với Duy suốt ngay cả Đào cũng không thấy đâu. Hắn cảm thấy bức bối và khó chịu, mẹ của hắn không để cho hắn yên. Bà ta lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại cho hắn nhớ những dự định, mục đích và lí do vì sao mà hắn phải sang đây.

--------------------------------------------

Mọi thứ xung quanh Vân là một màu đen tối. Vân cảm thấy sợ hãi. Con nhỏ la lên thật to. Vân không tài nào ngủ được, chuyện xảy ra chiều nay là một nỗi ám ảnh lớn đối con nhỏ. Vân linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Mọi thứ trong căn phòng trở nên lung linh kỳ ảo. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại Vân mơ thấy mình bị trói và bị bịt giẻ vào mồm. Vân sợ hãi mở ngay mắt ra. Tình trạng này kéo dài suốt từ lúc Vân trèo lên giường đến giờ.

Vân bật dậy. Vân lục tìm chiếc đồng hồ nhỏ trong ngăn kéo của một chiếc bàn làm bằng gỗ. Mới có hơn 2 giờ sáng có nghĩa là phải mấy tiếng nữa bình minh mới lên. Vân đã trằn trọc suốt năm tiếng đồng hồ.

Vân chán nản mở va ly. Con nhỏ lôi quyển sách có tựa đề “Lí trí và tình cảm” ra đọc. Vân yêu thích văn học cổ điển của nước anh đặc biệt là tác giả của cuốn sách này. Vân đọc hết ba tác phẩm của bà. Vân bị câu chuyện cuốn hút. Con nhỏ đọc đến năm giờ sáng. Đôi mắt của Vân díu lại. Vân ngủ gật trên bàn. Con nhỏ quên mất hôm nay là thứ hai đầu tuần. Vân phải đến công ty của Khoa làm việc.

Bố mẹ và ông nội của Vân do phải đi thăm người quen bị ốm nên họ đi ngay từ sáng hôm qua. Có lẽ phải hai hôm nữa họ mới trở về. Vân chưa có lúc nào cảm thấy buồn ngủ như lúc này. Con nhỏ muốn ngủ bù thời gian đã bị mất. Duy đã dậy từ khi nào rồi. Anh chàng đánh răng rửa mặt, quần áo chỉnh tề. Duy gõ cửa phòng của Vân.

Duy gõ hai ba lần mà Vân vẫn không có dấu hiệu trả lời. Anh chàng nhẹ xoay tay nắm cửa rồi bước vào trong.

Duy thấy đèn bàn trong phòng của Vân vẫn sáng và kìa cô công chúa đang ngủ gật ở trên bàn. Vân vẫn mặc bộ đồ ngủ trẻ con và buồn cười đầy hình những con thú dễ thương màu xanh nhạt dài đến ngang gối. Mái tóc đen dài xõa sang một bên. Duy nhẹ nhàng bước lại gần bàn. Gỡ cuốn sách ra khỏi bàn tay của Vân. Duy nhìn tựa đề của cuốn sách. Anh chàng lẩm bẩm.

_Vân mà cũng thích những cuốn sách kiểu triết lí như thế này hay sao. Xem ra sở thích của con nhỏ này đúng là hơi khác người một chút…!!

....................
Vân giật mình tỉnh giấc. khuôn mặt ngái ngủ và mệt mỏi do tối hôm qua thức khuya. Vân cảm thấy cơ thể mình xìu xuống và chỉ muốn nằm nguyên tại chỗ mà không phải dậy đi làm.

Ánh nắng sớm mai tinh nghịch đang đùa vui trên khung cửa sổ, làn gió thổi nhẹ làm bay hai cái rèm cửa. Vân ngước mắt nhìn ra ngoài trời. Con nhỏ chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn của những cây leo và màu xanh đậm của những tấm thảm được cắt tỉa hàng ngày. Một ngày mới lại bắt đầu, không khí trong lành tràn ngập khắp mọi nơi, tiếng nói tiếng cười của những vị khách thuê phòng ở đây đã vang vọng.

Vân vươn vai, cơ thể vặn sang phải và sang trái một cái. Con nhỏ hét lên.

_Cố lên nào…!!

Vân nghe có tiếng cười khúc khích ở đằng sau lưng. Vân giật mình quay lại. Khuôn mặt của con nhỏ đỏ như gấc chín. Nhìn bộ quần áo rộng thùng thình, mái tóc xõa dài và rối lung tung sau một đêm vò đầu bứt tai vì không ngủ được của mình. Con nhỏ bẽn lẽn hỏi.

_Anh…tại sao anh lại vào đây. Em đã nói là anh không nên tự tiện vào phòng của người khác rồi kia mà….??

Duy ngắm Vân thật kỹ. Nhìn con nhỏ lúc này trông dễ thương lạ. Không cần phải trang điểm, đánh phấn bôi son nhưng ở Vân vẫn toát lên một vẻ đẹp tự nhiên và khỏe khoắn. Duy mỉm cười nói.

_Anh chỉ muốn biết là em đã ngủ dậy chưa thôi. Vì mọi hôm vào giờ này anh đã thấy em chuẩn bị đi làm rồi thế mà hôm nay em ngủ say quá….!!

Vân hốt hoảng lục tìm chiếc đồng hồ con ở trong hộc tủ đựng đồ. Con nhỏ nhăn nhó vì đã hơn bảy giờ rồi. Vân chỉ có có hơn hai mươi phút nữa thôi là đến giờ làm việc ở công ty. Nếu Vân hôm nay mà đến muộn nữa thì thế nào Khoa cũng phạt và mắng Vân thật nặng. con nhỏ là chúa hay đi làm muộn và hay viện cớ nên Khoa đã quen và đã chán nghe con nhỏ giải thích rồi.

Vân chạy biến vào phòng tắm. Con nhỏ vội đánh răng rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo. Nhìn tốc độ của Vân có thể đoán con nhỏ hoàn thành tất cả trong vòng chưa đầy mười phút.

Phòng tắm của Vân là phòng cá nhân nên chỉ rộng khoảng hơn hai mét. Tất cả mọi thứ đều được lát bằng đá hoa màu xám xanh. Vân không bao giờ nhảy vào bồn để tắm con nhỏ thích tắm dưới vòi hoa sen hơn. Trước khi rời khỏi phòng tắm. Vân ngắm nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương lần cuối. Vân vội vã vớ lấy cái túi sách, con nhỏ chuẩn bị đi làm.

Từ sau cuộc đụng độ và bị hai tên đầu gấu đe dọa vào chiều hôm qua. Duy không tài nào gạt bỏ được lo lắng và bồn chồn ở trong lòng. Duy suy đoán nhất định bọn chúng không dễ dàng gì buông tha cho Vân mà chúng còn có một âm mưu nào khác nữa đối với con nhỏ. Duy sợ Vân gặp nguy hiểm nên Duy đã cử hai vệ sĩ bảo vệ Vân một cách bí mật và không được phép để Vân vượt khỏi tầm mắt.

Duy nhìn nét mặt vui tươi và tràn đầy sức sống của con nhỏ. Anh chàng cố nén tiếng thở dài. Duy không muốn làm cho Vân phải sống trong trạng thái thấp thỏm lo âu nên không nói cho Vân biết suy nghĩ của mình. Anh chàng gượng gạo hỏi.

_Hôm nay em lại đi làm à…??

_Vâng….!!

_Anh đã từng nói là nếu em muốn anh có thể sắp xếp cho em một chỗ ở khách sạn hay công ty của gia đình. Em có suy nghĩ đến lời đề nghị đó của anh không…??

_Em xin lỗi vì em không thể nghỉ làm ở công ty được. Hợp đồng của em còn những tận một tháng nữa mới kết thúc nên khi nào hết hạn em sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của anh….!!

_Nếu thế thì lâu quá đấy. Anh không yên tâm chút nào khi để em đi làm một mình như thế này…!!

Vân ngơ ngác hỏi.

_Tại sao thế. Em đi làm một mình có bị làm sao đâu…!!

Duy bối rối nói.

_À….không sao. Đấy là anh lo xa thế thôi….!!

Vân và Duy đi ra phòng khách. Mọi người trong gia đình Duy đã ngồi đông đủ xung quanh một cái bài dài. Bà Hồng Trà đang nói chuyện vui vẻ với mẹ của Duy. Bố mẹ của Tuấn Anh đang ăn sáng và uống trà, còn hắn đang nằm dài trên một chiếc ghế xô pha. Trông hắn lúc này rất giống một con mèo lười.

Vừa thấy bóng dáng của Duy và Vân. Tuấn Anh nhếch mép hỏi.

_Hai người tình tứ quá vừa mới sáng sớm mà đã gặp mặt nhau rồi kia à…??

Vân ghét nhất là những tên con trai hay đi nói cạnh khóe và mai mỉa người khác trước mặt những người xung quanh như thế này. Con nhỏ trả treo.

_Việc đó thì liên quan gì đến anh. Không phải là tôi cũng đang gặp mặt và nói chuyện với anh đây hay sao. Hay là anh lại nghĩ mình là một người vô hình…??

Tuấn Anh thích thú hỏi.

_Em nghĩ anh như thế sao…??

Vân cúi đầu chào từng người. Bà Hồng Trà tươi cười hỏi Vân.

_Cháu định đi đâu đấy….??

Vân lẽ phép trả lời.

_Dạ, cháu định đi làm…??

Bà Hồng Trà kinh ngạc hỏi.

_Đi làm. Bà không nghe nhầm đấy chứ. Bây giờ đang là mùa hè mà…??

_Dạ. Mùa hè mới có thời gian rảnh dỗi để đi làm chứ ạ. Cháu muốn đi làm để có thêm kinh nghiệm…!!

Bà Hồng Trà gật gù nói.

_Cháu biết nghĩ như thế là tốt nhưng mà cháu đừng mải đi làm quá mà bỏ bê hai thằng cháu của ta thì tội cho chúng lắm…!!

Vân ngơ ngác nhìn từng người, con nhỏ không hiểu gì cả. Việc Duy và Tuấn Anh xuất hiện ở đây thì có liên quan gì đến con nhỏ. Họ đi đâu và làm gì Vân làm sao mà con nhỏ can dự và lo lắng nổi. Đối với Tuấn Anh lại càng không, Vân chỉ chú ý và quan tâm đến Duy vì con nhỏ và Duy là bạn mà thôi.

Bà Marlyn nhìn và quan sát Vân thật kỹ. Bà ta đã tìm hiểu cặn kẽ gia cảnh và học vấn của Vân thông qua ông luật sư. Tuy bà ta không hài lòng lắm nhưng vì số tiền kếch xù kia bà ta đành loại bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Bà ta hối thúc Tuấn Anh phải quyến rũ và lấy bằng được Vân. Bà ta tin tưởng vào miệng lưỡi và khả năng tán tỉnh con gái của thằng con trai.

Trên khuôn mặt và ánh mắt của bà ta biểu hiện một cái nhìn tự mãn và kiêu ngạo. Bà ta dự đoán phần thắng chắc chắn thuộc về gia đình của bà ta. Tuy việc này phải phụ thuộc vào tài năng của Tuấn Anh nhưng bà ta không thể ngồi yên chờ đợi kết quả được nên bà ta đã vạch ra một kế hoạch hành động riêng cho mình.

Bà ta ngọt ngào hỏi.

_Công việc của cháu có vất vả lắm không…??

Vân ngán ngẩm nói.

_Dạ, cũng bình thường thôi ạ…!!

_Nếu mệt thì cháu nên nghỉ đi. Mùa hè cháu phải nghỉ ngơi và vui chơi đi chứ…??

_Dạ…!!

_Cháu có thể đưa thằng Tuấn Anh nhà bác đi đâu đó chơi được không vì nó mới sang đây nên không biết đường xá và phải đi những đâu…??

Vân nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nếu phải đi chơi riêng với thằng cha này thì con nhỏ thà ngồi tụng kinh và niệm phật cả ngày còn hơn. Vân thoái thác.

_Cháu xin phép được đi làm đây ạ. Chuyện này cháu sẽ nói chuyện với bác sau….!!

_Ừ. Cháu đi đi…!!

Bà Jenny âu sầu. Vậy là cuộc chiến tranh giành Vân bắt đầu. Bà khẽ liếc nhìn mẹ chồng xem bà ấy có phản ứng gì không bà chỉ thấy trên môi của bà Hồng Trà khẽ điểm một nụ cười. Bà kinh ngạc, không lẽ đây là điều mà bà ấy đang muốn.

Duy và Vân cùng bước xuống lầu. Không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Duy mệt mỏi vì bây giờ lại có thêm một người để ý đến Vân. Anh chàng thở dài nghĩ.

_ Bây giờ lo lắng cho sự an toàn của con nhỏ cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Mình không còn đầu óc để nghĩ sang chuyện khác nữa. Thôi thì mọi chuyện cứ để diễn ra một cách tự nhiên vậy…!!

Buổi sáng sớm là thời điểm dọn dẹp của nhân viên khách sạn. Họ phải quét dọn, lau chùi và chuẩn bị đồ ăn sáng cho các vị khách. Từ hành lang, thang máy nô nức người lên kẻ xuống. Vân ngắm nhìn họ với một tâm trạng háo hức và tươi vui. Con nhỏ hỏi Duy.

_Ở đây lúc nào cũng náo nhiệt hả anh…??

_Ừ. Khách sạn mà em….!!

Ánh nắng đỏ chói chiếu khắp mọi nơi. Từng hàng cây đang rì rào hát ca, con đường tràn ngập người qua kẻ lại. Sự hối hả náo nhiệt của một ngày mới lại bắt đầu. Trước cổng khách sạn của Duy có một hồ bơi thật to, bên cạnh nó có một đài phun nước ở giữa đặt một bức tượng. Vân không biết nó được gọi là gì con nhỏ mỗi lần đi qua đều đứng lặng ngắm nhìn, đó là hình ảnh một nàng tiên nữ đang dang rộng đôi cánh bay lên trời nhưng bị mắc kẹt mãi mãi không bao giờ bay được. Trên khuôn mặt của nàng đang biểu hiện sự đau buồn và tiếc nuối vì mải chơi nên không thể trở về trời được nữa.

Từng giọt nước được phun lên từ những lỗ nhỏ trên thân người của bức tượng. Con nhỏ muốn hỏi Duy bức tượng này mang tên gì nhưng vẫn chưa có cơ hội. Điều đặc biệt nhất của khách sạn là có nhà hàng gần sát cạnh đường, bên cạnh nó lại có thể nhìn ra sông. Gió thổi về lồng lộng làm tung bay mái tóc của Vân. Vân hít một hơi thật dài, không khí làm căng buồng phổi của con nhỏ. Khách sạn là một khu rừng được thu nhỏ. Vân yêu thích màu xanh của cây, màu đỏ của hoa, màu vàng nhạt của những tấm thảm, rèm cửa và nước sơn của khách sạn. Nó là một sự hòa lẫn giữa mùa xuân, mùa thu và mùa hạ. Khi sống ở đây người ta có cảm tưởng bốn mùa quanh năm hoa nở rộ, cây cối tốt tươi.

Yêu cái đẹp và ghét cái xấu vốn là bản chất của con người. Nhưng không thể có cái gì là toàn vẹn mãi được, nếu quá toàn mĩ con người ta sẽ trở nên nhàm chán và xã hội không thể tự nó thúc đẩy để phát triển và tiến hóa lên một nấc thang mới.

Xung quanh sân vườn của khách sạn được trồng nhiều cây và nhiều hoa. Vân ngước nhìn lên khung cửa sổ phòng khách sạn. Những bông hoa màu đỏ đang rung rinh và tỏa hương thơm theo gió. Vân chưa bao giờ nhìn thấy loại hoa nào lạ kỳ như loại hoa này. Nó có màu hồng nhạt, lá mỏng và nhỏ. Hình như nó không được trồng và gây giống ở Việt nam mà được mang sang đây.

Duy do phải tiếp mấy vị khách người Đức ở bên kia sang nên anh chàng không thể đưa Vân đi làm được. Duy đành giao phó cô vợ tương lai của mình cho hai anh chàng vệ sĩ. Vân kinh ngạc hỏi Duy.

_Tại sao họ lại đi cùng với em làm gì. Em đã nói là công ty của em cách đây không xa lắm nên em có thể bắt xe buýt đến đó với anh rồi cơ mà…??

Duy đẩy Vân vào xe. Anh chàng dặn dò.

_Em nhớ là khi nào đến công ty thì cứ ở trong đó không được đi ra ngoài lung tung và nhớ là đứng bao giờ nói chuyện hay là đi theo người lạ….!!

Vân càng ngày càng chẳng hiểu gì cả. Vân thấy thái độ của Duy vào buổi sáng nay lạ lùng lắm hình như anh chàng đang dấu giếm con nhỏ vấn đề gì thì phải. Vân gặn hỏi.

_Anh có thể cho em biết anh đang có chuyện gì đúng không…??

Duy lấp liếm.

_Không có chuyện gì quan trọng đâu. Anh chỉ sợ em bị lạc hay bị ai đó bắt nạt thôi…!!

Vân phì cười bảo.

_Làm gì có ai rảnh dỗi đi bắt nạt em làm gì….!!

_Ai mà biết được đấy. Nhỡ đâu chuyện này xảy ra thật thì sao…!!

Vân được Duy cài dây an toàn cẩn thận. Anh chàng âu yếm nói.

_Chúc em một ngày làm việc tốt lành và đừng quên gọi điện thoại thường xuyên đấy nhé…!!

Vân đỏ bừng cả mặt. Trái tim của con nhỏ đập thật nhanh, ánh mắt nhìn ra phía khác. Vân ngượng ngùng nói.

_Vâng. Em sẽ gọi…!!

.....................

Sự kiên trì bám theo của hai tên đầu gấu đã cho một kết quả khả quan. Bây giờ chúng nó đã biết Vân sống ở đâu, chúng vui mừng thông báo cho Dũng và đương nhiên Dũng thông báo lại cho Lan. Người vui mừng và ngạc nhiên nhất đó chính là Lan. Cô ta không ngờ Vân lại giàu có như thế. Nỗi nghen tức và ghen tị ngày càng tăng. Cô ta gằn giọng bảo Dũng.

_Anh phải sớm ra tay và phải xử nó thật nặng cho em. Anh nhớ là không được nương tay với nó đấy…!!

Dũng ngọt ngào bảo người đẹp.

_Anh biết rồi. Em thấy từ xưa đến nay những điều mà anh hứa với em có bao giờ anh làm sai không…??

_Vâng. Em tin tưởng anh mà….!!

_Hôm nay em có thể đi chơi với anh được chứ…??

Lan bối rối nói.

_Dạ. Em bận rồi….!!

Dũng thất vọng nói.

_Em không thể dành một chút thời gian cho anh được hay sao…??

_Em xin lỗi những mấy ngày này em không đi đâu được….!!

_Anh hiểu. Chào em, hẹn gặp lại em sau….!!

_Vâng. Chào anh….!!

Đó là cuộc nói chuyện vào tối hôm qua. Còn sáng hôm nay, hắn lại ngồi trong một quán cà phê mà hắn hay đến. Khuôn mặt của hắn rầu rầu vì gần ba hôm rồi, Lan không cho hắn gặp mặt. Nếu có nhớ cô ta, hắn chỉ có thể gọi điện cho cô ta mà thôi. Quán cà phê mà hắn đang ngồi không rộng lắm, đây là quán cà phê kiểu sân vườn. Diện tích khoảng mấy trăm mét vuông, những chiếc bàn bằng mây tre được đặt xung quanh một cái sân kết hợp với cây cảnh tạo nên không khí thoáng mát và khách hàng khi đến đây có thể tận hưởng tiếng nhạc dịu êm.

Một người ưa bạo lực và đánh đấm như hắn mà lại thích những quán cà phê kiểu này thì hơi lạ, lẽ ra hắn phải thích những quá bar ồn ào hay vũ trường đầy kích động mới đúng nhưng hắn hiếm khi đến những chỗ đó. Người ta thường nói con người với cái đầu và trái tim lạnh khi làm đầu gấu thì lại càng đáng sợ hơn, hắn là con người thuộc kiểu đó. Hắn chưa bao giờ buông tha cho đối thủ của hắn, chỉ cần ai đó hay một băng nhóm và tổ chức nào dám làm phật lòng hay đe dọa đến tổ chức của hắn là hắn cho bọn đàn em đi thăm dò tình hình và các nước đi của bọn chúng rồi lên kế hoạch xử bọn chúng sau.

Bức ảnh của Vân lúc nào cũng nằm trong túi quần. Lần này hắn phải xử một con nhóc theo đề nghị và yêu cầu của người mà hắn yêu. Hắn thấy con nhóc này chẳng có gì là nguy hiểm và gây cho hắn bất cứ khó khăn nào để đánh dằn mặt cho Vân một trận. Cái hắn lo ngại là Vân đang sống ở đâu và đang làm gì, bây giờ những điều đó ngày càng sáng tỏ.

Hắn đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ, chiếc ghế làm bằng nhựa. Hai thằng đàn em đang chìa cho hắn xem mấy bức ảnh của Vân mà hôm qua chúng đã chụp lén của Vân và của Duy. Dũng xem và quan sát từng tấm ảnh một, tấm ảnh nào của Vân cũng khiến cho hắn tò mò và đôi mắt của hắn nheo lại vẻ thích thú vì con nhỏ này dễ thương và có hồn quá. Hắn cảm thấy hơi tiếc nếu như phải để lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân vài vết sẹo hay trên cơ thể bị bọn chúng đánh cho bầm dập đến què quặt.

Buổi sáng ở quán cà phê này không đông khách lắm, chỉ có lẻ tẻ vài người ngồi rải rác và khuất sau những chậu cây cảnh to tướng. Họ đang thì thầm, to nhỏ bàn tán và nói chuyện với nhau. Còn những người khác lãng mạng hơn, họ đang thả hồn theo từng tiếng nhạc du dương, ly cà phê vẫn đặt ở trước mắt, ánh mắt đang bị bao phủ bởi một làn khói, đầu óc của họ đang tràn ngập những suy nghĩ mông lung ở trong đầu, hình như họ đang chiêm nghiệm lại cuộc đời và những sự kiện đã xảy ra với họ.

Dũng nhìn thật kỹ vào mấy tấm hình của Duy. Hắn không biết Duy là ai cả, hắn quan sát Duy thật kỹ. Hắn thấy ở Duy toát lên vẻ tự tin, chững trạc và là một chàng trai khó đoán. Dũng hỏi.

_Chúng mày có biết thằng nhóc này là ai không…??

Thằng mặc quần bò chiều hôm qua nói.

_Em không biết thằng này là ai cả. Em chỉ biết nó đi cùng con nhỏ đó thôi….!!

Tên mặc quần kiểu lính ngụy cũng nói.

_Bọn em bám theo chúng nó suốt cả buổi chiều hôm qua, hình như hai đứa này có quan hệ rất thân thiết và gần gũi với nhau….!!

_Tao chỉ quan tâm tới con nhỏ Vân thôi nhưng mà tìm hiểu về những người xung quanh nó cũng là một việc không phải thừa thãi. Tao muốn chúng mày tìm hiểu và chú ý đến thằng nhóc này hay bất cứ ai có dấu hiệu là người thân và bạn bè của con nhóc này, rõ chưa hả…??

_Dạ, bọn em rõ rồi. Anh định khi nào thì ra tay…??

_Khi nào có cơ hội thuận tiện lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Bây giờ chúng mày cứ bám theo nó cho tao là được…!!

_Em nghĩ bây giờ hai tên đàn em mà chúng ta mới thu nhận đã trực sẵn ở cái khách sạn mà con nhóc đó đang ở rồi….!!

_Chúng mày phải đảm bảo là không được có bất cứ sai xót gì, nếu để cho con nhỏ đó biết chúng ta đang theo dõi và có ý đồ xấu xa với nó là không xong với tao đâu….!!

_Bọn em biết rồi mà đại ca….!!

Ba tên uống rượu và uống cà phê, chúng cũng không cần phải ăn sáng. Cái dạ dày ních đầy khói thuốc lá, hương vị đắng chát của rượu, và nồng nồng của cà phê cũng làm cho chúng thỏa mãn cơn đói rồi.

Tên mũi gãy vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, sau một đêm thức trắng để vui chơi ở vũ trường với mấy đứa con gái giang hồ hắn cần phải về nhà ngủ một giấc, đó phải gọi là một căn nhà ổ chuột đúng nghĩa mới đúng. Thật lạ lùng là với khuôn mặt khiếp sợ với chiếc mũi gãy, có mấy vết sẹo ở trên má trái hắn lại được sinh ra trong một gia đình trí thức và giàu có. Bố của hắn là một bác sĩ tại một bệnh viện của thành phố, mẹ của hắn là giáo viên của một trường đại học. Khi nghe tin hắn bỏ học để đi theo bọn đầu gấu, bà mẹ của hắn đã ốm liệt giường, mặc dù biết mẹ mình bị như vậy, hắn cũng không thèm về thăm và suy nghĩ lại con đường bụi đời mà hắn đang đi. Hắn vẫn sống nhởn nhơ và coi như không. Hắn là một con người vô tình và máu lạnh y hệt đại ca của hắn.

Tên mặc quần áo kiểu ngụy lại có hoàn cảnh kỳ cục hơn, hắn vốn là một nghệ sĩ nhưng do thất tình và chán đời. Hắn gia nhập vào băng đảng của Dũng, hắn suốt ngày hát ngêu ngao và sáng tác những câu thơ thù hằn đầy kích động. Bọn đàn em trông băng nhóm luôn gọi hắn là một nghệ sĩ điên, mà có lẽ hắn đã điên thật rồi.

Người có hoàn cảnh đặc biệt đó là Dũng. Hắn có một tuổi thơ và cuộc đời không bình lặng như những người khác. Hắn lớn lên trong sự tàn bạo của một người cha nát rượu, ông ta suốt ngày say xỉn và đánh đập Dũng không thương tiếc. Trên người của Dũng bây giờ vẫn còn lằn ngang lằn dọc những vết sẹo do ông bố độc ác để lại, mẹ của hắn đã uống thuốc trừ sâu tự sát do không chịu đựng được cuộc sống nghèo khổ và sự ngược đãi của chồng. Bà đã bỏ lại đứa con tội nghiệp ốm yếu khi nó mới có 14 tuổi. Lần đầu tiên Dũng chống lại đòn roi của bố, cái chết oan ức của mẹ đã làm cho trái tim của hắn chai lại. Hắn bắt đầu ăn chơi và đi lêu lổng với mấy tên bụi đời trong xóm. Từ những cuộc đánh nhau và ẩu đả với mấy tên đầu gấu ở trong làng rồi lan rộng ra xóm trên.

Hắn ra tù vào tội không biết bao nhiêu lần, chính những điều đó đã tôi luyện cho hắn một kinh nghiệm sống và đầy trải đời. Hắn khinh ghét tất cả, hắn không sợ bất cứ một điều gì. Hắn là thế, sống ngang tàng và sẵn sàng xử bất cử kẻ nào dám cản đường hắn. Ông bố của hắn bây giờ chỉ còn da bọc sương. Rượu và căn bệnh gan làm cho ông ta đang chết dần chết mòn từng ngày. Hắn không bao giờ muốn về thăm căn nhà và ngôi làng mà trước kia hắn đã sống nữa. Hắn muốn quên đi quá khứ, mỗi lần về đó chỉ làm cho hắn thêm nhớ thương và nhức nhối khi nhớ đến cái chết đầy tức tưởi và oan khuất của mẹ hắn mà thôi.

Với một cái đầu và một trái tim lạnh nhưng hắn vẫn thổn thức trước tình yêu với Lan. Hắn đang yêu điên cuồng và si mê một cách ngu muội. Hắn đang bị Lan đùa giỡn và đang lợi dụng, đúng là người ta nói không sai anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Dù trên chiến trường hay trong đời thường, đàn ông có thể giỏi đến đâu cũng khó qua được những cô gái mặc váy ngắn, có thân hình bốc lửa, ánh mắt đa tình và lời nói ngọt hơn mía lùi. Hắn đang là một trong những người đó.

Bọn chúng im lặng ngồi uống cà phê và uống rượu, không ai nói với ai một lời nào nữa. Cạnh cái quán bên đường là một cái cây to hơn sáu tuổi, tán lá của nó vươn thẳng lên trời, che mát cho xung quanh. Dũng đưa ánh mắt thờ ơ nhìn ra đường. Con đường này không phải là con đường chính nên ít người qua lại, mấy công nhân đang quét rác. Họ mặc một đồng phục màu xanh nhạt, bàn tay đưa những nhát chổi kêu quèn quẹc ở trên đường. Cuộc sống của họ tuy vất vả nhưng ít ra họ sống trên sức lao động chính đáng, hợp pháp của mình nên trông họ thanh thản và tràn đầy tự hào. Họ là người đã mang lại không khí trong lành và quang cảnh sạch sẽ cho thành phố.

Bây giờ là mùa mưa nên cây cối tươi tốt, bầu trời lúc nào cũng âm u và xám xịt. Nếu ai có lỡ đi ra đường mà quên không mang áo mưa cũng không có gì phải lo lắng vì mưa ở Sài Gòn như trút nước nhưng chỉ một chút là nó lại tạnh ngay, lúc đó chỉ cần đứng dưới mái hiên tạm trú của một nhà nào đó bên đường chờ cơn mưa qua là xong.

Dũng uống nốt ly cà phê của mình. Hắn bảo.

_Chúng ta đi về thôi….!!

Hai tên kia đứng lên. Bọn chúng vươn vai và ngoáp một cái rõ to. Ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi, quầng mắt thâm đen. Đây là kết quả của một đêm không ngủ, cơ thể mệt rã rời vì nhảy nhót. Bọn chúng mệt mỏi nói.

_Vâng. Bọn em cần phải ngủ một giấc…!!

Dũng trả tiền cà phê, và tiền rượu. Hắn cùng hai tên đàn em bước ra khỏi quán. Ánh nắng chói chang đã tràn ngập khắp muôn nơi. Hắn lấy tay che mắt, ngước mặt nhìn lên cao, hắn nhìn ông mặt trời đỏ chói đang chiếu ánh sáng le lói xuống trần gian. Hắn chán nản vì đã từ lâu rồi, trong tim của hắn chỉ toàn bóng tối và lạnh giá mà thôi. Dù có đi ngoài nắng và bị cháy bỏng da hắn cũng không cảm thấy nóng vì bên trong cơ thể của hắn là một khối băng. Hắn chỉ có thể được sưởi ấm bằng tình người còn những thứ chiếu bên ngoài như thế này không có tác dụng với hắn.

Hắn tự hỏi liệu Lan có thể là bến đỗ của cuộc đời hắn hay không. Nhưng có lẽ điều này còn là một dấu hỏi cho hắn, vì đến tận bây giờ Lan vẫn chơi trò chốn tìm với hắn. Có lúc hắn thấy Lan tỏ ra quan tâm và gần gũi với hắn nhưng có lúc hắn thấy Lan xa lạ và vô tình với hắn. Lan là một con người khó đoán, có lẽ vì thế mà hắn yêu Lan và thấy Lan khác với các cô gái khác mà hắn đã từng gặp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info