Vân bật ngồi dậy, lời nói buồn đau của ông nội trước khi đi ngủ làm cho Vân thấy khó xử quá. Vân không muốn làm cho ông buồn và không muốn trở thành một đứa cháu bất hiếu khi góp phần tạo nên bi kịch của gia đình. Vân phải làm sao để trọn vẹn bên tình và bên hiếu đây. Nói ra thì thật buồn cười vì con nhỏ có yêu thương gì Duy đâu mà bên tình, phải nó là bên hiếu mới đúng vì ở đây chỉ có một vế thôi, con nhỏ cũng đâu có người yêu nên đâu cần phải đau khổ khi bị ép duyên đi lấy người khác.
Vân bước xuống giường, mọi người vào giờ này đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mọi thứ xung quanh Vân im ắng, con nhỏ có thể nghe được những tiếng thở nhịp nhàng của ba mẹ và ông nội ở hai căn phòng bên cạnh. Vân nghĩ.
_Chắc giờ này anh ta cũng đang ngủ ngon. Anh ta thì cần gì phải lo lắng và chán nản chứ, vì đằng nào anh ta cũng có lợi. Mình lại không có được cái phước ấy. Tại sao ông nội lại biến thành một người ông độc tài và có cái ý nghĩ kỳ cục là đi ép cháu gái kết hôn khi nó vẫn còn quá trẻ vì năm nay mình mới hơn 16 tuổi một chút và ép lấy người mà nó không hề quen biết và không hề yêu chứ….??
_Ông mình đúng là điên thật rồi. Mình phải làm sao đây, mình không thể lấy Duy vì mình có biết gì về anh ta đâu, chỉ gặp mặt nhau trong vòng có mấy tiếng đồng hồ. Mình đã cảm thấy như dài một năm hay một thế kỷ rồi. Kể từ lúc gặp mặt anh ta có quá nhiều chuyện xảy ra. Từ xưa tới nay, chưa có người nào làm cho mình phát điên lên như thế này. Cảm giác bực bội và hồi hộp giống hệt cảm giác khi lần đầu tiên mình gặp anh Khoa. Không biết anh ấy và chị Dung đã trở về nhà chưa, hay là họ vẫn đang chén tạc, chén thù ở nhà hàng đó….!!
Cứ mỗi lần nghĩ đến Khoa con nhỏ lại buồn cười. Vì tuy Khoa hay bắt bí và làm khó con nhỏ nhưng Khoa luôn là người nhượng bộ trước thành ra Vân được nước làm tới mãi. Khoa là một ông chủ tội nghiệp, chưa có ông chủ nào bị nhân viên cãi lại và bị ra lệnh như Khoa. Và cũng chưa có nhân viên nào ương bướng và không coi sếp của mình ra gì như Vân. Họ được xem là một đôi kỳ cục nhất từ trước đến nay nếu như những người đi làm công khác biết được Vân và Khoa đã làm gì và nói gì khi làm việc cùng nhau trong một văn phòng.
Vân cảm thấy hồi hộp và có hơi lo lắng khi phải gặp mặt Khoa vào ngày mai. Con nhỏ không biết ăn nói và giải thích với Khoa như thế nào khi bị Khoa bắt gặp trốn việc đi chơi với Duy vào tối nay. Vân đoán.
_Chắc anh ta nghĩ mình là một con nhỏ lươn lẹo và không đáng tin cậy. Có lẽ từ lần sau mình sẽ không còn được phép nghỉ làm nữa vì anh ta đã cảnh giác mình mất rồi. Mình đúng là có cái số không ra gì….!!
Vân đi đi lại lại trong phòng như một nhà hiền triết đang suy nghĩ một vấn đề gì lớn lắm. Vân đi như thế cho bớt căng thẳng, con nhỏ muốn ngủ một giấc thật ngon để lấy năng lượng ngày mai đi làm.
Duy nằm im ở trên giường, anh chàng tuy nhắm mắt nhưng mọi giác quan vẫn hoạt động như lúc còn thức, điều đó có nghĩa là anh chàng vẫn còn chưa ngủ. Duy muốn đầu óc được nghỉ ngơi, anh chàng đang thả lỏng cơ thể và đang rơi vào một trạng thái vô định. Đây là phương pháp Duy học được trong một cuốn sách. Duy luôn làm điều này trước khi đi ngủ hay khi anh chàng bị stress. Duy thấy lần nào nó cũng có tác dụng.
Duy dần dần chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ say. Trong trí óc của Duy hiện lên nụ cười và ánh mắt trong sáng của Vân. Anh chàng nghĩ.
_Tại sao khuôn mặt của con nhỏ lại hiện ra trong trí óc của mình là thế nào. Không lẽ mình ghét nó quá nên hình ảnh của nó mới ám ảnh mình ngay cả trong giấc ngủ. Nhưng mà thôi kệ, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Cái mình cần bây giờ là một giấc ngủ thật sâu, hãy cố mà quên hết đi….!!
Khoa ngồi vò đầu trước màn hình vi tính, anh chàng vừa mới tắm xong. Khoa quăng cái áo khoác đánh bộp một cái xuống giường. Sự tức giận của Khoa cứ lớn dần lên, Khoa điên tiết lẩm bẩm.
_Tại sao không khí xung quanh mình hôm nay lại bức bối thế này. Mình muốn đập phá hay là quát mắng ai đó để xả bớt tức khí trong lòng của mình ra. Nếu phải cố nén nhịn thêm một lúc nữa chắc mình sẽ bị nổ tung như một trái bóng mất….!!
Khoa không thể tập trung vào làm việc, những con chữ như đang nhảy múa trước mắt của Khoa. Khoa dùng bàn tay phải gõ lia lịa trên bàn phím. Nhìn những dòng chữ hiện trên màn hình, Khoa giật mình. Khoa không hiểu tại sao buổi tối hôm nay Khoa lại giận hờn vô cớ và hay hờn ghen vu vơ, anh chàng thấy trái tim của mình đập thật nhanh và không biết từ khi nào hình bóng của Vân tràn ngập xung quanh Khoa. Từ giọng nói, nụ cười đến ánh mắt của Vân, Khoa đều nhớ rõ. Tất cả được in đậm trong trái tim của Khoa.
Khoa vuốt mặt mấy cái liền cho tỉnh táo, anh chàng nghĩ.
_Có lẽ mình đã bị con nhỏ Vân quyến rũ mất rồi. Đó là lí do vì sao mọi thứ về nó mình đều nhớ rõ và đó cũng là lí do vì sao mình hờn ghen và tức giận khi trông thấy nó tay trong tay với một thằng đàn ông khác. Tại sao mình lại đi thích một con nhóc và tại sao mình lại đi yêu một con nhóc đã có chồng. Chúa ơi, có phải mình bị bệnh rồi không, tại sao điều này lại xảy ra với mình….!!
Khoa lia chuột vào một trang web, anh chàng tức giận nói.
_Không làm việc được thì chơi game….!!
Khoa lựa chọn một game đầy cảnh đánh đấm và bắn súng. Sau một hồi chơi, Khoa bị cuốn hút vào trận chiến, anh chàng tạm quên đi nỗi tức giân đang dồn nén ở trong lòng và nỗi nhớ Vân đang giày vò ở trong tim.
Vũ vẫn chưa trở về nhà, anh chàng vẫn đang làm việc ở trong văn phòng. Anh chàng quản lý siêu thị gõ cửa phòng của Vũ.
Vũ giật mình bảo.
_Mời vào….!!
Anh ta mang cho Vũ một tập hồ sơ. Trên tay của anh ta đang cầm bản báo cáo doanh thu trong ngày. Anh ta lễ phép nói.
_Thưa anh. Đây là bản báo cáo mà anh yêu cầu….!!
Vũ ngẩng đầu lên, anh chàng mệt mỏi nói.
_Cảm ơn cậu….!!
Vũ cầm lấy, anh chàng dở từng trang. Sau khi đọc lướt qua một hồi. Vũ hài lòng bảo.
_Tôi thấy đã tạm ổn rồi đấy. Cậu và mọi người có thể về….!!
Anh ta tò mò hỏi sếp.
_Anh không định về luôn hay sao…??
Vũ vẫn cắm cúi đọc cho xong mấy tệp hồ sơ. Anh chàng lịch sự trả lời cậu nhân viên.
_Tôi còn phải hoàn thành nốt mấy bản hợp đồng kia rồi tôi mới về…!!
Anh ta lắc đầu, vì ở đây không ai còn lại gì tính cách tham công tiếc việc của sếp. Trong khi mọi người đã về gần hết, sếp vẫn miệt mài bên bàn giấy. Sếp làm việc chăm chỉ đến nỗi bọn nhân viên cũng cảm thấy ghen tị với sếp.
_Chào sếp. Bọn em về trước đây….!!
_Ừ, chào cậu….!!
Anh ta sau khi khép cửa phòng của Vũ lại. Anh ta bảo mọi người.
_Chúng ta đóng mấy cửa chính lại thôi còn cửa phụ cứ để cho sếp làm vì sếp của chúng ta còn chưa muốn về….!!
Vũ vẫn mải miết với công việc của mình. Bó hoa hồng nhung đang nằm ở trên bàn. Vũ thở dài, không phải anh chàng muốn ở lại làm việc khuya nhưng mà phải về căn nhà lạnh lẽo và cô đơn của mình thì thà anh chàng ở đây còn hơn. Vì ít ra ở đây lúc nào cũng tấp nập người ra người vào.Tiếng cười nói lúc nào cũng vang vọng. Ở siêu thị, Vũ còn thấy mình đang sống, ở nhà Vũ như thấy trái tim và cơ thể của mình chết rồi vậy. Anh chàng sợ đối diện với bóng đêm và sợ những hôm trời trở lạnh. Vũ sợ khi ốm đau không có ai ở bên an ủi động viên và chăm sóc cho anh chàng.
Mặc dù có nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng như thế nhưng Vũ lại không muốn ai ở bên cạnh mình. Vũ thà chọn sống cô độc suốt đời còn hơn bị đau khổ và thất tình một lần nữa. Sự chết chóc luôn ám ảnh anh chàng. Vũ không đủ dũng khí nhìn người con gái của mình ra đi trước. Vũ đã nếm trải cảm giác đau khổ tột cùng một lần rồi, cảm giác đó là một nỗi đau khó phai trong lòng của Vũ. Dù đi đâu hay làm gì, nó như một bóng ma, nó bám theo Vũ ở mọi nơi và mọi lúc.
Ai không hiểu lại tưởng Vũ là một kẻ bất cần đời và là một con người kiêu ngạo. Chỉ có bản thân của Vũ hiểu là Vũ đang cần gì và đang muốn gì. Nếu có một Hoa thứ hai xuất hiện có lẽ Vũ sẽ không ngần ngại dang rộng vòng tay của mình ra để đón lấy. Vũ đã chờ suốt tám năm này mà có thấy ai đâu. Anh chàng lắc đầu thở dài nghĩ.
_Mình là một tên ngu và là một người ích kỷ khi đi so sánh Hoa với các cô gái khác. Có phải vì tình yêu mình dành cho Hoa quá lớn nên không thể nào phai được hay tại đó là một mối tình dang dở nên mình mãi vẫn thấy nó đẹp….!!
...................
Ánh sáng chan hòa khắp muôn nơi. Tiếng đồng hồ báo thức làm cho Vân giật mình tỉnh giấc. Bàn tay phải của Vân đập nhẹ lên đỉnh của chiếc đồng hồ. Con nhỏ vẫn chưa thoát khỏi được tình trạng ngái ngủ. Vân từ từ ngồi dậy, con nhỏ vươn vai rồi ngáp một cái rõ to.
Vân khẽ lắc người một cái, con nhỏ lười biếng mở mắt. Vân giật mình và kinh ngạc, con nhỏ vội ôm lấy cái gối. Vân gắt.
_Anh đang làm gì trong phòng của tôi thế…??
Duy bật cười thật to. Anh chàng thích thú nói.
_Tôi chỉ muốn biết bộ dạng khi ngủ dậy của cô vào lúc sáng như thế nào thôi. Không ngờ trông cô như một đứa trẻ, nhìn bộ quần áo ngủ của cô xem….!!
Vân đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Bộ quần áo của Vân là một chiếc váy rộng thùng thính, con nhỏ thích mấy hình con gấu bông nên con nhỏ mua cho mình một bộ quần áo trẻ em. Vân từ xưa đến nay vẫn trung thành với kiểu quần áo ngủ kiểu này. Vân vừa ngượng vừa tức, Vân quát nhẹ.
_Ai cho phép anh vào phòng ngủ của người khác thế hả. Anh còn không mau đi ra đi….!!
Duy quan sát Vân từ đầu đến chân. Sẵn chiếc điện thoại trên tay. Duy chụp cho Vân mấy kiểu. Anh chàng lưu tất cả vào máy. Duy nháy mắt bảo Vân.
_Khi nào tôi buồn hay là bị stress, tôi sẽ giở mấy tấm hình của cô ra xem. Tôi nghĩ đó là một phương pháp gây cười hữu hiệu….!!
Vân nhảy xuống giường, con nhỏ hét.
_Anh có xóa mấy bức hình đó đi không thì bảo. Anh định lôi tôi ra làm trò hề cho anh đấy hả…??
Bàn tay của Vân với tới đâu. Duy lại dơ cao tới đó, con nhỏ đã cố hết sức mà không tài nào cướp được chiếc điện thoại trong tay của Duy. Vân mệt bở hơi tai con nhỏ bực mình nói.
_Khi nào đi làm về tôi sẽ xử anh sau. Còn bây giờ tôi không có thời gian đùa với anh….!!
Duy nghe Vân nhắc đến việc đi làm ở công ty của Khoa. Tự nhiên anh chàng muốn Vân bị muộn làm hay là nghỉ hẳn ở chỗ đó. Duy thách Vân.
_Nếu cô có thể trả lời được câu hỏi của tôi. Tôi sẽ cho cô đi, còn nếu không, cô chịu khó nghỉ việc ở nhà hôm nay.Thế nào cô có muốn chơi với tôi hay không…??
Vân không muốn đùa giỡn với Duy. Con nhỏ đẩy Duy đứng sang một bên. Vân bước thẳng vào phòng tắm, Vân nói vọng ra.
_Tôi không có hứng thú chơi trò đố chữ với anh. Tôi tự biết bản thân kém cỏi và cần phải học hỏi ở anh nhiều, nên khi nào tôi cảm thấy tôi khá hơn tình trạng hiện giờ. Tôi sẽ chơi với anh còn bây giờ, xin anh tha cho tôi….!!
Duy thấy Vân không muốn tham gia vào trò chơi của mình. Anh chàng hơi chán và hơi thất vọng. Duy lẩm bẩm.
_Mình phải làm gì cho hết ngày hôm nay đây. Còn hơn một tháng nữa mới kết thúc hợp đồng giữa Vân và Khoa. Làm sao mình chịu đựng được cảm giác lo lắng và ghen tuông khi ngày nào cô ấy cũng ở bên cạnh cái tên kia. Không được mình phải tìm cách gì đó để tách họ ra. Nhưng trước tiên mình phải thuyết phục được con nhỏ này nghỉ việc ở đó đã. Mà để làm được điều đó đâu phải dễ dàng gì, mình đã lỡ hứa không can dự vào đời tư của nó rồi nếu mình phá vỡ giao ước trước thì mình còn mặt mũi nào yêu cầu hay ra lệnh cho nó nữa chứ.
_Tại sao khi nói ra những lời đó mình lại không nghĩ đến những trường hợp này kia chứ. Có lẽ tại lúc đó mình chưa được gặp mặt ông sếp đẹp trai và phong độ của cô ta nên mình mới phát ngôn một cách vội vàng như thế, bây giờ mình muốn rút lại những lời đã nói ra e rằng đã muộn mất rồi. Đúng là lời nói như tên không nên bắn ra khi chưa suy sét kỹ…!!
Vân đánh răng rửa mặt. Con nhỏ cầm một chiếc lược màu hồng hình cánh bướm. Vân mâm mê nó trong đôi bàn nhỏ xinh. Con nhỏ thích thú lẩm bẩm.
_Chiếc lược này đẹp quá. Không biết nó của ai, mình phải hỏi anh ta chỗ mua cái lược này mới được. Khi nào về quê mình muốn mua một cái tặng cho con nhỏ Thu làm kỷ niệm. Không biết nó đang làm gì, con nhỏ và các bạn ở lớp có còn nhớ tới mình hay không hay là bọn nó đã quên mình mất rồi. Nếu bọn nó mà dám lơ là với mình khi mình trở về thì chúng nó không yên với mình đâu, mình sẽ làm cho chúng nó phát khóc lên thì thôi….!!
Vân mỉm cười khi nhớ tới các bạn ở quê nhà. Tình cảm học trò trong sáng khiến cho trái tim của Vân thanh thản và hạnh phúc. Con nhỏ ước mong một ngày không xa con nhỏ có thể thoát khỏi cái mớ bòng bong do cuộc hôn nhân gượng ép và không có tình yêu này tạo ra. Lúc đó con nhỏ lại vô tư cùng với Thu và mấy đứa bạn gái trong lớp đi tắm biển hay đi bắt sò. Vân bật cười, mặc dù ở vùng biển nhưng con nhỏ Thu lại không biết bơi. Cứ mỗi lần hai đứa đi tắm chung với nhau, nó run rẩy đứng ở mép nước, cô nàng ôm một cái phao to tướng. Vân phải khó khăn lắm mới kéo được Thu xuống nước. Con nhỏ sợ xanh cả mặt.
Vân muốn dạy cho Thu tập bơi nhưng con nhỏ luôn tìm cách từ chối và không muốn tập. Vân đành bó tay trước cái tính ương bướng và sợ sệt của con nhỏ. Vân do nghịch ngợm như con trai nên suốt 11 năm đi học. Vân luôn làm lớp trưởng. Các bạn trong lớp sợ Vân một phép, không phải con nhỏ ghê gớm hay bắt nạt chúng nó mà là do con nhỏ hay quát ra lửa và cái gì cũng đi tiên phong nên chúng nó luôn lấy Vân làm hình tượng mẫu cho chúng nó noi theo.
Vân không biết khi nghe tin Vân bỏ nhà ra đi vì bị bắt ép đi lấy chồng. Chúng nó có phải ứng gì, chúng nó có cười chê hay là thương hại cho Vân hay không. Con nhỏ thở dài. Vân đứng lặng trước gương, cơ thể của Vân như một quả bóng xì hơi. Vân nhớ nhỏ Thu và các bạn trong lớp quá. Nếu có thể được gặp chúng nó ở đây thì hay biết mấy.
Vân tếp tóc sang hai bên. Con nhỏ thắt thành hai cái bím. Vân phân vân không biết nên mặc bộ quần áo nào. Vân chọn cho mình một cái áo sơ mi màu trắng, một cái váy màu xanh nhạt. Sau khi mặc xong quần áo. Con nhỏ bước ra khỏi phòng tắm.
Duy đang đọc báo trong phòng lớn. Anh chàng đang ngồi chờ Vân. Duy có đôi điều muốn nói với con nhỏ. Vừa nhìn thấy hình bóng của Vân thấp thoáng sau cánh cửa. Duy nhìn sững Vân. Duy cau có nói.
_Cô ăn mặc như thế này để đi làm à. Cô không còn bộ nào khác để mặc hay sao…??
Vân liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Con nhỏ giật mình, đã gần tới giờ đi làm rồi. Vân không lý gì đến yêu cầu và nhận xét của Duy về cách ăn mặc của mình. Vân nói.
_Chào anh. Tôi đi làm đây….!!
Bố mẹ, ông nội và bà Jenny đang uống trà trong phòng khách. Họ đang nói chuyện về kinh tế, chính trị và có đôi khi nhắc đến chuyện của Vân và Duy. Bà Jenny ngắm nhìn Vân mãi. Bà phì cười khi thấy bộ dạng ghen tuông và tức giận của Duy.
Bà Jenny hỏi Vân.
_Khi nào công ty của cháu tan ca để bác cho người đi đón…??
Vân không muốn mọi người ở công ty biết Vân có một ông chồng giàu xụ và cũng không muốn bị người ta bàn ra tán vào. Vân từ chối.
_Không cần phải đưa đón cháu đi làm đâu ạ. Cháu có thể tự đi xe buýt tới chỗ làm….!!
Vân lễ phép chào cả nhà.
_Con xin phép….!!
Bà Nhung lo lắng nói.
_Con không ăn sáng rồi đi làm hay sao. Bụng đói thì làm sao có thể làm việc được….!!
Vân cười khì, con nhỏ tự tin đáp.
_Việc đó mẹ và mọi người khỏi lo. Con có thể mua bánh trên đường tới công ty….!!
Vân chào bố mẹ, ông nội và bà Jenny thêm một lần nữa. Con nhỏ bước ra cửa. Duy đứng dựa vào thành ghế nhìn theo. Anh chàng chán nản vì nếu Vân đi. Cả ngày hôm nay Duy phải thui thủi một mình. Anh chàng thất thểu bước về phòng. Bà Jenny khẽ mỉm cười khi trông bộ dạng thất vọng và hơi buồn rầu của thằng con trai. Bà lẩm bẩm.
_Xem ra con nhỏ Vân đã làm cho anh chàng bị mất hồn rồi….!!
..................
Sau khi nhận lời làm giúp Lan hai việc là xử Công và xử Vân. Dũng đã cho bọn đàn em tỏa ra xung quanh đi điều tra về Công và về Vân. Công thì dễ tìm hơn vì Lan đã cung cấp đầy đủ số nhà, điện thoại, thậm chí những nơi mà hắn hay đến nên việc tìm kiếm hắn không có gì khó khăn. Việc khó khăn đối với hắn là khi nào ra tay với Công cho thích hợp và thuận tiện mà thôi.
Đối với Vân ngoài tấm ảnh ra hắn không hề biết Vân ở đâu và đang làm gì. Hắn sai hai tên đàn em canh ở siêu thị của Vũ. Nên vừa mới sáng tinh mơ hai tên đã lượn lờ trước cửa siêu thị của Vũ. Vũ bây giờ bị bọn nó theo dõi như công an theo dõi tội phạm. Anh chàng Vũ không biết gì cả, anh chàng tưởng bọn chúng là khách hàng của mình nên vui vẻ đi vào trong siêu thị mà không có chút cảnh giác nào đối với hai tên đó.
Buổi tối hôm qua Lan đi ngủ với một nụ cười gian ác ở trên môi. Trong lòng của cô ta có hai cái gai nhọn, bây giờ cô ta đã nhờ cậy được một người nhổ giúp cho cô ta nên cô ta thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản. Kể từ khi biết Vũ có vợ chưa cưới và bị Công dùng thủ đoạn hèn hạ và đê tiện. Lan mới có được một giấc ngủ ngon.
Buổi sáng cô ta được đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại kéo dài. Cô ta tức giận vì khó khăn lắm cô ta mới ngủ được đủ giấc, thế mà không biết người vô duyên nào lại phá ngang mất giấc mộng đẹp của cô ta. Lan bực mình nói.
_Tôi là Lan đây….!!
Dũng đang ngồi uống cà phê trong một nhà hàng. Anh ta uống cùng hai thằng đàn em. Số kiếp đại ca của anh ta tuy oai hùng nhưng anh ta cũng là một thằng cô đơn, kể từ khi thích Lan anh ta không còn có cảm hứng với bất cứ một cô gái nào nữa, mà kể cả những cô gái anh ta thích thì cũng chỉ là những cô gái giang hồ mà thôi. Những cô gái con nhà lành làm sao dám đi yêu một kẻ suốt ngày đánh đấm và chém giết như anh ta. Mà dù có yêu anh ta đi chằng nữa, không cha mẹ nào có thể yên tâm giao cô con gái cưng của mình cho anh ta.
Dũng yêu Lan điên cuồng, mặc dù trong lòng của anh thừa hiểu đó chỉ là một mối tình vô vọng nhưng anh ta không thể từ bỏ được, anh ta sẵn sàng làm mọi thứ cho Lan. Cái mà anh ta cần là tình cảm của Lan đối đáp lại cho anh ta dù chỉ là nhỏ nhoi thôi. Nhưng anh ta càng quan tâm và càng nhún nhường với Lan bao nhiêu, cô ta càng khinh ghét và muốn tránh xa anh ta bấy nhiêu.
Dũng muốn mời Lan đi ăn sáng và uống cà phê với mình nên mới gọi cho cô ta vào sáng sớm như thế này.
_Anh có thể mời em một bữa cơm được không…??
Lan nghe giọng của Dũng. Cô ta nhìn số di động hiện trên màn hình. Cô ta lẩm bẩm.
_Đừng có mơ nghe cưng. Tôi chỉ muốn lợi dụng anh nên mới đồng ý đi ăn cùng với anh nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích dùng bữa và đi uống nước với một kẻ thô lỗ như anh….!!
Lan giả vờ bảo Dũng.
_Em xin lỗi nhưng em hơi bị mệt nên hôm nay em phải ở nhà tĩnh dưỡng….!!
Dũng thất vọng và hơi buồn chán. Hắn ta cứ tưởng sau khi Lan nhờ hắn xử hai người kia, mối quan hệ giữa hắn và Lan sẽ nhích dần lên nhưng xem ra nó vẫn chẳng khác ngày xưa là mấy. Vạch đích là không thì mãi mãi nó vẫn chỉ là số không. Trong mối tình này chỉ có hắn là quan tâm và lo lắng cho Lan. Đối với Lan, Dũng không có giá trị hay xi nhê gì. Anh ta chỉ là một quân cờ tốt của cô ta mà thôi. Thích thì cô ta dùng, không thích thì cô ta quẳng đi không thương tiếc. Dũng là một dụng cụ tiện lợi của cô ta.
_Em có cần anh đến thăm em không…??
Lan giật nảy mình. Làm sao cô ta dám mời một kẻ giang hồ vào nhà. Bố của cô ta mà biết, thì tiền trợ cấp cho cô ta tiêu sài thế nào cũng bị ông cắt. Cô ta sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Mẹ của cô ta cũng giống như cô ta chỉ thích chưng diện và mua sắm nhưng lại lười đi làm. Cô ta tuy đã hơn hai mươi từ lâu lắm rồi nhưng cô ta không muốn đi làm, mà dù cô ta có muốn cũng không ai dám thuê cô ta vì cô ta bỏ học ngang xương để chơi bời. May mắn cho cô ta vì có một ông bố giàu có. Ông ta là chủ thầu xây dựng nên tiền vào như nước. Ông ta cũng đi bồ bịch lăng nhăng. Ông ta không thể nào chịu đựng được mẹ của cô ta.
Bà ta là một kẻ to mồm và ích kỉ, ông không bao giờ có tiếng nói ở trong gia đình. Ông ta tìm thấy những điều đó ở một người đàn bà khác. Người đàn bà đó tuy không xinh đẹp và ăn diện được như mẹ của Lan. Nhưng trong con mắt của ông, bà ấy còn đẹp gấp vạn lần mẹ của Lan. Ông yêu bà ấy và ông đang có ý định ly hôn với mẹ của Lan để đến với bà ấy. Lan và mẹ của cô ta không hề biết điều này. Cả hai vẫn ăn diện và tiêu phung phí như ngày xưa. Họ đâu biết là khi ông bố của Lan chia tay mẹ của cô ta, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt.
_Không cần đâu anh. Em bị ốm xoàng thôi. Em chỉ cần nghỉ ngơi hôm nay là khỏi…!!
Dũng còn muốn nói thêm với Lan. Lan lại không muốn nói bất cứ điều gì với Dũng. Cô ta bảo.
_Em chào anh nhé. Em phải dậy đánh răng rửa mặt và làm mấy công việc lặt vặt vào buổi sáng đây….!!
Lan cúp máy trước Dũng. Hai thằng đàn em thấy Dũng buồn rầu. Chúng nó tò mò hỏi.
_Chị ấy không đến hả đại ca…??
Dũng chán nản đáp.
_Ừ. Cô ấy bảo bị mệt nên không thể nào đến đây được….!!
Một thằng động viên Dũng.
_Đại ca đừng buồn làm gì. Hôm nay đại ca không gặp được thì ngày mai. Em nghĩ bây giờ đại ca nên tập trung vào hai nhiệm vụ mà chị ấy đã nhờ đại ca đi thì hơn. Em nghĩ thế nào người đẹp cũng hậu tạ anh xứng đáng khi anh hoàn thành xong hai việc đó…..!!
Nhắc đến nhiệm vụ. Dũng hỏi hai thằng.
_Đã có kết quả gì về tên Công và con nhỏ Vân chưa…??
Tên kia trả lời.
_Tên Công bọn em đã điều tra ra cả rồi. Tối hôm qua sau khi đại ca gọi điện thoại cho bọn em. Em đã nhờ mấy thằng làm ở hai cái vũ trường ấy để ý tên Công dùm. Nó bảo em là tên đó tối hôm qua không hề đến hai chỗ đó. Em cũng đã cho người theo dõi trước cửa nhà của tên đó. Em nghĩ nội trong ngày hôm nay, chúng ta có thể nắm được đường đi nước bước của tên Công.
_ Còn con nhỏ Vân. Bọn em vẫn không có tin tức gì cả. Con nhỏ này ngoài tấm ảnh của nó ra, bọn em không biết nó ở đâu và đang làm gì. Theo lời khuyên của chị Lan, bọn em đã cử hai tên trực sẵn ở siêu thị của Vũ và để ý anh ta 24/24 rồi. Nếu như con nhỏ Vân đến tìm anh ta hay anh ta đi tìm nó thì thế nào chúng ta cũng truy ra tung tích của nó….!!
Dũng gật đầu hài lòng bảo hai thằng đàn em.
_Các chú làm như vậy là quá hoàn hảo rồi. Anh hy vọng chúng ta sẽ sớm kết thúc được hai việc này nội trong ngày mai. Anh không muốn chúng ta kéo dài lâu quá….!!
Tên kia trêu Dũng.
_Chắc đại ca nóng lòng muốn biết người đẹp đền ơn cái gì cho đại ca đúng không. Đại ca yên tâm đi thế nào đại ca cũng nhận được một phần thưởng xứng đáng….!!!
Dũng không nói gì. Anh ta bưng tách cà phê lên môi. Anh ta vừa uống cà phê, vừa nhìn ra đường. Cả đêm hôm qua, anh ta không tài nào ngủ được. Anh ta vừa hồi hộp vừa lo lắng, anh ta sợ làm cho Lan phật lòng. Mặt khác anh ta nóng lòng muốn biết Lan sẽ đền ơn cho anh ta cái gì. Anh ta đâu có biết Lan chẳng muốn đền ơn cho anh ta cái gì cả. Cô ta chỉ nói thế để khơi dậy lòng tận tụy của Dũng đối với cô ta mà thôi.
Duy bỏ đi vào trong phòng. Anh chàng ngồi xuống ghế. Đầu óc nghĩ ngợi lung tung. Duy không yên tâm để cho Vân đi xe buýt đi làm. Anh chàng đứng bật dậy. Duy lẩm bẩm.
_Mình cần phải đưa cô ta đi làm. Tiện thể mình cũng muốn biết công ty mà cô ta đang làm nằm ở đâu và trông nó như thế nào…!!
Anh chàng nhấc điện thoại bàn. Duy bấm số ở quấy tiếp tân. Cô nhân viên đứng quầy bắt máy. Duy nói nhanh.
_Chị bảo anh chàng tài xế hôm qua chuẩn bị xe cho em. Em có việc cần phải ra ngoài gấp….!!
Chị kia vâng dạ gật đầu rồi nói.
_Tôi sẽ bảo anh ấy làm ngay. Chào cậu chủ…!!!
Duy vớ lấy cái áo khoác. Anh chàng khép cửa rồi bước ra phòng chính. Bố mẹ, ông nội và bà Jenny vẫn đang uống trà, cà phê và ăn sáng. Bà Jenny thấy Duy ăn mặc tươm tất và chuẩn bị đi ra ngoài. Bà tò mò hỏi.
_Con định đi đâu à…??
Duy nhìn ra ngoài trời anh chàng thấy nắng đã lên cao. Không khí ở khách sạn cũng ồn ào hẳn. Duy đáp.
_Con có chút chuyện. Con xin phép….!!
Bà Jenny muốn biết là Duy đi đâu nhưng thấy Duy không muốn trả lời. Bà cũng không ép. Bà dễ dãi nói.
_Ừ. Con cứ đi đi. Nhưng nhớ là phải về đây sớm đấy nhé. Đừng lang thang một mình ở ngoài đó lâu quá….!!
Bà Jenny thở dài. Trong đầu của bà hiện lên một nỗi lo lắng vô cớ. Trái tim của người mẹ tan nát, khi bà nhớ đến tai nạn của Duy năm nào. Bà hy vọng điều này không bao giờ lập lại nữa. Bà muốn mình quên đi và không bao giờ nhớ đến nữa. Bà phải làm sao khi trí óc của Duy khôi phục lại được trí nhớ như ngày trước. Có lẽ lúc đó nó sẽ đau khổ tột cùng khi biết được sự thật khủng khiếp kia. Nó có lẽ cũng sẽ hận cả gia đình bà vì đã cố tình dấu giếm nó.
Bà đau buồn nhìn theo bóng dáng của Duy rời khỏi phòng. Bà cầu khẩn.
_Con mong mọi chuyện được diễn ra trong bình lặng. Con mong mối tình giữa Duy và Vân được tốt đẹp để chúng nó có thể nên đôi. Lạy trời đừng cho nó nhớ lại những chuyện trước kia. Nếu không bi kịch gia đình lại một lần nữa bùng lên. Trái tim của con đã yếu đuối lắm rồi, con không thể chịu đựng thêm được một cú xốc nữa đâu….!!
Duy bước xuống tiền sảnh. Duy đi thật nhanh. Duy sợ Vân đã đón được xe buýt đến công ty của Khoa. Anh chàng không muốn lang thang một mình ngoài đường như một thằng điên. Duy hối thúc anh chàng tài xế.
_Anh làm ơn đi nhanh lên…!!
Anh tài xế gật đầu rồi lái xe ra khỏi cổng khách sạn. Chiếc xe rẽ phải. Duy vừa đi vừa nhìn ra hai bên đường, anh chàng đang tìm kiếm bóng hình của Vân. Cô nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ nên bước chân đi chầm chậm trên vỉa hè. Cơ thể và trí óc của Vân đang hoạt động rất dữ. Con nhỏ thấy hôm nay mọi thứ dường như trẻ lại. Có thể trong trái tim của Vân đang chất chứa một cảm giác khác và một hình bóng của một tên con trai. Ánh mắt long lanh. Vân khẽ mỉm cười lẩm bẩm.
_Hôm nay mình bị làm sao thế này. Mọi hôm mình đi làm. Lúc nào mình cũng uể oải và chán nản kia mà. Sao hôm nay mình lại háo hức và mong nhanh đến đó thế nhỉ. Thật là lạ lùng. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với trí óc và trái tim của mình mà mình lại không biết…
...........
Duy mừng rỡ khi trông thấy bóng dáng của Vân trên hè phố. Nhìn con nhỏ vừa đi vừa mỉm cười. Trong lòng của Duy một nỗi hờn ghen và tức giận bùng lên. Anh chàng nhếch mép lẩm bẩm.
_Cô ta có nhất thiết phải mừng như thế kia không nhỉ. Đằng nào lúc nữa cô ta chẳng gặp được ông sếp đẹp trai của cô ta. Cô ta cần gì phải vui vẻ và mỉm cười thật tươi như thế. Cô ta định cho mọi người xung quanh biết là cô ta đang hạnh phúc và đang háo hức vì sắp được gặp người trong mộng của cô tay hay sao…??
Tự nhiên Duy không muốn đưa đón Vân nữa. Anh chàng muốn Vân đi bộ cho bõ ghét. Bầu trời buổi sáng tuy chưa nắng gắt như ban trưa nhưng cũng đủ làm cho những người đi đường đổ mồ hôi. Duy nhìn Vân xem con nhỏ có biểu hiện gì khác nữa không. Anh chàng thấy nụ cười trên môi của Vân vẫn chưa tắt. Đôi mắt long lanh, khuôn mặt rạng rỡ. Nhìn Vân lúc này tràn đấy sức sống và sinh lực của tuổi trẻ. Duy tự hỏi điều gì đã làm thay đổi con người và tâm trạng của Vân thế kia. Có phải vì sắp được gặp lại Khoa nên cô ta mới thay đổi như vậy hay không.
Duy thở dài buồn rầu. Anh chàng nửa muốn bảo anh chàng tài xế dừng xe lại để đưa Vân đến chỗ làm. Nửa không muốn có bất cứ liên quan gì đến Vân. Nhìn con nhỏ hạnh phúc Duy không chịu đựng nổi. Duy nhếch mép nghĩ.
_Tại sao cô ta không buồn phiền hay chán nản vì phải đi làm thay vì được ở nhà bên cạnh mình mà lại vui mừng như được giải thoát thế kia...!
Duy chán nản quá. Hy vọng của Duy thế là tan thành mây khói. Duy định lên tiếng bảo anh chàng tài xế quay xe về khách sạn. Duy giật mình khi nhìn thấy Vân bị một anh chàng chạy bộ buổi sáng va vào người. Con nhỏ quay một vòng rồi ngã đánh phịch một cái xuống vỉa hè.
Duy vội vã ra lệnh.
_Anh dừng xe lại mau lên….!!
Anh chàng lái xe phanh xe đánh két một cái. Anh ta không hiểu tại sao cậu chủ lại hốt hoảng đến thế. Anh ta đi bình thường, có va vào ai đâu mà cậu chủ lại bảo anh ta dừng xe đột ngột như thể có ai đó sắp đâm vào đầu xe ô tô vậy. Anh ta đâu có hiểu. Duy vì nhìn thấy Vân ngã nên mới bảo anh ta dừng xe lại.
Duy vội vàng mở cửa xe. Anh chàng chạy thật nhanh đến chỗ của Vân. Con nhỏ nhăn nhó vì đau đớn. Vân bị ngã một cú thật đau. Vân tức mình bảo tên kia.
_Anh chạy bộ như thế hả. Anh chạy thì phải từ từ và phải quan sát những người đi bộ cùng hướng với anh chứ….??
Tên kia gãi đầu, hắn lí nhí nói.
_Xin lỗi em. Tại anh mải nhìn ra hai bên đường nên không chú ý gì đến em. Anh thành thật mong em tha thứ….!!
Vân thấy anh ta cũng là một người biết điều. Vân nhìn xuống bộ đồng phục đi làm, con nhỏ nhăn nhó vì chiếc váy của Vân bị dính một ít bụi ở đằng sau, chưa hết bàn tay của Vân hơi bị xước do con nhỏ sượt tay trên gạch. Vân kêu khổ.
_Số của mình đúng là xui xẻo. Mình làm gì cũng không bao giờ được suôn sẻ….!!
Vân cáu tiết nói.
_Từ lần sau anh mà còn va vào tôi nữa là không xong với tôi đâu. Bây giờ anh làm ơn biến đi cho khuất mắt tôi. Đúng là bực cả mình….!!
Anh chàng kia lủi thủi đi mất. Cậu ta bị Duy chặn lại. Duy túm lấy cổ áo của anh ta. Duy trừng mắt lên quát.
_Anh hãy cẩn thận đấy. Lần này tôi tha cho anh. Nếu lần sau còn xảy ra tương tự như thế này nữa, tôi sẽ nện cho anh một trận…!!
Anh chàng chạy bộ sợ xanh cả mặt. Vì Duy lúc này trông đáng sợ quá. Bàn tay của Duy như một gọng kìm kẹp chặt vào cổ áo của anh ta. Duy gần như nhấc bổng anh ta lên khỏi mặt đất. Cậu ta run run nói.
_Anh làm ơn tha cho em. Em chỉ lỡ làm ngã cô ấy thôi. Thật tình em không cố ý làm như thế đâu…!!
Duy nhìn Vân ngồi xõng xoài trên nền gạch. Anh chàng muốn cho tên này vài cú đấm lắm. Nhưng nếu không tha cho anh ta thì hóa ra Duy là người hẹp lượng vì dù sao anh ta cũng chỉ vô tình làm ngã con nhỏ mà thôi và thứ hai anh ta cũng đã xin lỗi con nhỏ rồi. Duy buông cổ áo của anh chàng chạy bộ ra. Duy ra lệnh.
_Biến đi…!!!
Cậu ta bỏ chạy thật nhanh, đôi đầu gối run rẩy vì hãi. Cậu ta tưởng Duy là một tên xã hội đen chỉ quen đánh đấm. Vân nhăn nhó đứng dậy. Con nhỏ thấy có một bàn tay đỡ Vân đứng lên. Vân giật mình ngẩng đầu, ánh mắt của Vân nhìn từ cánh tay đến khuôn mặt của người đó. Con nhỏ toe toét cười hỏi.
_Tại sao anh lại ở đây. Hôm nay anh cũng có hứng thú đi tản bộ cơ à…??
Duy không nói gì. Anh chàng lôi Vân đứng dậy. Vân phủi phủi quần áo. Con nhỏ mỉm cười nói.
_Cảm ơn anh….!!
Duy nhìn thật kỹ và thật sâu vào khuôn mặt và ánh mắt của Vân. Anh chàng thấy đôi mắt của con nhỏ trong veo, khuôn mặt biểu hiện niềm háo hức và đang mong đợi một điều gì đó. Duy hất hàm hỏi.
_Cô mong đợi được đi làm lắm hay sao mà trông cô có vẻ vui vẻ thế…??
Vân vô tình trả lời.
_Tất nhiên rồi. Tôi đã nghỉ một buổi nên cần phải đi làm bù lại chứ. Tôi không muốn bị dồn ép một đống công việc trong một ngày đâu, nếu thế chắc là tôi sẽ bị xỉu vì phải làm việc quá tải mất….!!
Duy tra vấn Vân tiếp.
_Có thật là cô chỉ có duy nhất một lý do đó thôi phải không hay là cô còn nguyên nhân nào khác…??
Vân tròn xoe mắt nhìn Duy. Con nhỏ không hiểu Duy hỏi nó như vậy là nghĩa làm sao. Đi làm thì đương nhiên là vì công việc rồi, không lẽ còn có nguyên nhân nào khác. Vân nghĩ.
_Hắn tưởng mình đi làm là để đi chơi hay sao mà hắn vặn hỏi mình những câu nghe buồn cười và khó hiểu như thế nhỉ. Đúng là đầu óc của tên này có vấn đề rồi…!!
Vân nhìn đồng hồ. Con nhỏ khẽ kêu lên.
_Tôi phải đi gấp. Tôi sắp muộn giờ làm đến nơi rồi. Chào anh, khi nào về tôi sẽ nói chuyện này với anh sau….!!
Vân vừa đi được hai bước. Duy nắm tay của Vân lôi lại. Anh chàng hất hàm bảo Vân.
_Cô lên xe đi. Tôi muốn đưa cô đến công ty….!!
Vân kinh ngạc nhìn chiếc xe ô tô màu đen của khách sạn đang đậu cách Vân khoảng một mét. Con nhỏ tò mò hỏi.
_Anh đưa tôi tới đó làm gì. Tôi không muốn bị người ta bàn luận về tôi hay nhòm ngó vào cuộc sống riêng tư. Nên anh làm ơn để cho tôi yên….!!
Duy tức khí gắt Vân.
_Tôi chỉ muốn đưa cô đi làm. Chẳng lẽ điều này lại không được. Cô nói là sợ bị người ta nhòm ngó, điều này thật sự là vô lý. Cô nên nhớ chúng ta không phải là người ngoài, mối quan hệ của chúng ta được gia đình hai bên ủng hộ. Chúng ta danh chính ngôn thuận quen nhau. Cô không muốn tôi đưa cô đi làm trừ phi cô có một điều gì đó dấu giếm nên cô không muốn tôi biết. Cô phải dùng cách này để bảo vệ bí mật đó của cô chứ gì….!!
Vân nghe lùng bùng hết cả lỗ tai. Con nhỏ đưa bàn nhỏ xinh lên sờ vào trán của Duy. Vân thở phào nhẹ nhõm nói.
_May mà anh không bị làm sao. Anh có thấy anh hơi bị vô lý không hả. Tôi không muốn người ta biết tôi có quan hệ với anh vì tôi không thích bị bàn ra tán vào là tại sao nhà nó giàu như thế mà nó còn tới đây làm việc làm gì. Thứ hai, tôi không muốn bị người ta biết là tôi có hơn 16 tuổi một chút thôi đã vội đi lấy chồng rồi. Bây giờ anh đã hiểu mà buông tha cho tôi rồi chứ…??
Duy khoanh tay lại. Anh chàng đang thẩm định lại từng lời nói của Vân. Sau hai giây ngẫm nghĩ. Duy lắc đầu nói.
_Xin lỗi nhưng những điều mà cô nói càng làm cho tôi muốn đưa cô đi làm hơn. Nếu cô biết mình có một ông chồng giàu có như tôi, tại sao cô không nghỉ làm ở chỗ đó đi. Giả sử cô muốn thực tập cho có thêm kinh nghiệm và không muốn dựa dậm vào tôi. Tôi có thể sắp xếp cho cô một chỗ ở trong khách sạn hay một chỗ trong công ty của gia đình kia mà. Thứ hai tôi muốn đưa cô đi vì tôi muốn cho họ biết cô đã có chồng rồi để bọn đàn ông tránh xa cô ra….!!
Duy vừa dứt lời. Anh chàng thấy mình nói hớ. Nói như thế chẳng khác nào anh chàng đang nghen. Con nhỏ Vân không nghe được câu cuối vì đúng lúc đó có một chiếc xe buýt vừa tới và hai chiếc xe cứu thương vừa chạy qua. Âm thanh của chúng to quá nên con nhỏ bị phân tán tâm trí thành ra anh chàng Duy có nói gì Vân cũng không nghe được.
Duy nhìn vào khuôn mặt của Vân xem con nhỏ có phản ứng gì không. Anh chàng nhẹ nhõm vì con nhỏ ngơ ngác hỏi Duy.
_Anh vừa nói gì cơ…??
Duy lôi Vân lên xe. Duy giục.
_Cô mà còn đứng đó nói lảm nhảm thêm nữa thì thế nào cũng bị muộn làm cho mà coi…..!!
Vân với tay chỉ. Con nhỏ gấp gáp nói.
_Kia là chuyến xe buýt của tôi rồi. Anh không cần phải làm như thế này đâu…!!
Duy mở cửa xe rồi đẩy Vân vào trong. Duy bảo anh chàng tài xế.
_Anh lái xe đi….!!
(Con Nua..)

Không có nhận xét nào: