Cô Dâu Bỏ Trốn Tập 30

Chiếc xe đưa Vân và Duy về khách sạn. Không khí ở khách sạn lúc nào cũng tấp nập người ra người vào. Khách sạn của Duy lại là khách sạn hai sao nên người càng đông hơn, Vân ngán ngẩm nói.

_Anh có thể cho tôi về phòng trọ của mình được không. Sống ở đây tôi thấy mình không quen lắm. Nhân viên của anh nhìn tôi và đối xử với tôi trân trọng và cung kính quá, tôi cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với họ….!!

Duy bước xuống xe anh chàng nói.

_Đây không phải lí do cho cô viện cớ để không phải sống ở đây. Không lẽ cô muốn lôi luôn cả bố mẹ và ông nội của cô về căn phòng trọ chật hẹp đó. Cô chịu khổ một mình được, cô còn muốn họ chịu khổ cùng cô nữa hay sao. Cô làm như thế thì hơi ích kỷ đó, đừng vì sự ích kỷ và lòng tự trọng của bản thân mà làm tổn thương đến người thân của mình…..!!

Vân bật cười thích thú, con nhỏ vặn lại Duy.

_Anh khuyên tôi được như thế tại sao anh lại không khuyên bản thân và động viên anh đi. Tôi thấy người có lòng tự trọng và thất vọng là anh mới đúng. Không phải anh đã sống hơn 18 năm qua trong buồn chán vì phải sống theo ý của người khác hay sao. Anh hãy thử một lần làm những gì mà anh thích xem sao. Lúc đó anh mới hiểu hết được ý nghĩa của hai từ “tự do” là gì….!!

Con nhỏ nheo mắt nói tiếp.

_Cố lên nhé anh bạn thân yêu….!!

Vân bước xuống xe, con nhỏ cười khì khi nhìn thấy khuôn mặt hơi nhăn lại của Duy. Vân đánh rơi hộp diêm xuống ghế xe lúc nào không hay. Con nhỏ không biết nên cứ thế bước đi. Có lẽ Vân đã đánh rơi nó khi con nhỏ ngủ gật ở trên xe.

Duy dơ bàn tay phải lên đầy đe dọa. Anh chàng trừng mắt nói.

_Cô mà còn dám ăn nói với tôi bằng cái giọng dạy đời đó một lần nữa là chết với tôi. Bây giờ tôi nói cho biết khi nào đi chơi riêng với tôi cô có thể ăn nói thế nào tùy thích nhưng khi ở đây, trước mặt bố mẹ, ông nội và mẹ của tôi cô phải tỏ ra tôn trọng tôi. Cô đã hiểu những gì mà tôi nói chưa hả….??

Vân kinh ngạc, con nhỏ không ngờ tên này lại điên khùng như thế. Vân nghĩ.

_Tại sao hắn ta phải đóng kịch với mọi người, trong khi hắn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi. Hắn phải tỏ ra lạnh lùng và nghiêm khắc với mọi người xung quanh làm gì trong khi với mình hắn lại trở thành một đứa trẻ. Hắn coi mình là gì chỉ là một con nhóc hay là một con nhỏ dễ dãi nên hắn mới cho mình biết hắn thực sự là ai. Nhưng mà thôi, mình đã hứa làm bạn với hắn, hắn muốn làm gì hay yêu cầu gì thì mặc xác hắn. Mình mà ý kiến ý cò gì nữa chắc lại bị ăn đánh cũng nên…!!

Vân chán nản đáp lại lời của Duy.

_Tôi biết rồi, anh khỏi cần phải nhắc. Anh cũng nhớ phải thực hiện đúng những gì mà anh nói với tôi đấy. Nếu không tôi sẽ là người hủy giao ước trước, lúc đó anh đừng có trách hay oán giận gì tôi…!!

Duy không nói gì. Anh chàng quan sát vẻ mặt phụng phịu và trong sáng của Vân. Duy phì cười nói.

_Tôi sẽ làm những gì mà tôi muốn. Vì khi ở đây, tôi là người ra lệnh chứ không phải là cô. Nếu cô muốn nói gì hay yêu cầu gì, cô phải hiểu bây giờ chúng ta là vợ chồng nên cô phải tôi trọng tôi một chút….!!

Vân sờ tay vào túi áo khoác của Duy. Con nhỏ giật mình vì không tìm thấy hộp diêm đâu. Vân vội vàng mở cửa xe. Con nhỏ quan sát xung quanh từ ghế xe đến gậm ghế nhưng không thấy bóng dáng của hộp diêm đâu cả.

Duy thấy Vân đang lục tìm một cái gì đó. Anh chàng tò mò hỏi.

_Cô đánh rơi gì à…??

Vân vừa tìm vừa nói.

_Tôi đánh rơi mất hộp diêm ở trong xe mất rồi. Tôi không nhớ là tôi để nó ở chỗ nào nữa. Có khi nào tôi đánh rơi ở nhà hàng đó khi tôi bước lên xe hay không….??

Duy thấy Vân quý và tiếc một hộp diêm bình thường đến nỗi lục tung mọi thứ ở trên xe như thế. Anh chàng khuyên.

_Cô không cần phải tiếc hộp diêm đó như thế đâu. Nếu cô cần tôi có thể cho người đi mua hộp khác cho cô …!!

Con nhỏ không nghe lời khuyên của Duy mà vẫn tiếp tục tìm. Vân giải thích.

_Anh chẳng hiểu gì cả. Dù nó chỉ là một hộp diêm bình thường nhưng cái gì thuộc về kỉ niệm bao giờ cũng quý và đáng trân trọng hơn vàng bạc gộp lại….!!

Vân chán nản và hơi thất vọng vì tìm mãi mà không thấy. Con nhỏ ngồi bệt xuống cái ghế xe bên cạnh. Duy an ủi.

_Cô đừng lo lắng quá, tôi nghĩ nó chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi. Bây giờ cô cứ đi nghỉ đi, có gì sáng mai chúng ta tìm tiếp….!!

Trời tối làm cho mọi thứ ở trên xe mờ ảo nên con nhỏ không nhìn được gì nhiều. Vân đành nghe lời của Duy. Con nhỏ bước xuống, đóng nhẹ cửa xe ô tô lại. Vân thở dài nói.

_Tôi hy vọng sáng mai tôi có thể tìm thấy nó. Tôi định làm một con hạc bằng diêm thế mà nó lại rơi ở đâu mất….!!

Duy đút hai tay vào túi quần, anh chàng muốn nắm tay của Vân nhưng lại ngại. Duy không được tự nhiên lắm khi trở về khách sạn, anh chàng vẫn chưa sẵn sàng cho mọi người ở đây biết bộ mặt và tính cách trẻ con của mình. Duy lẩm bẩm.

_Tại sao mình lại sợ họ biết. Thói quen 18 năm nay đúng là khó bỏ, mình phải cố từ bỏ nó một cách dần dần nhưng mình nghĩ đôi khi tính cách của mình cũng tốt cho công việc, vì nếu dễ dãi quá lại không quản lý và điều khiển được nhân viên. Nhưng nếu lạnh lùng và cứng nhắc quá, những người thân xung quanh mình lại bị tổn thương vì họ không nhận được sự quan tâm và ấm áp khi ở bên cạnh mình. Đúng là không dễ dàng để thỏa mãn được hai vấn đề cùng một lúc….!!

Vân và Duy cùng sánh bước vào trong khách sạn. Duy được anh chàng vệ sĩ mở cửa. Vân lại lễ phép nói.

_Em cảm ơn anh….!!

Duy tức mình lôi luôn Vân đi. Anh chàng nhắc.

_Cô làm ơn đừng có hơi một tí là lại cúi đầu và nói một cách trang trọng như thế được không. Tôi thấy với bất cứ ai cô cũng làm như thế, cô có biết họ chỉ làm công việc của mình mà thôi, tôi không muốn cô làm cho tôi bị giảm đi giá trị trước mặt họ vì cô là vợ của tôi nên cô làm ơn hành động và cư xử cho đúng với vị trí của mình một chút. Họ là nhân viên của tôi, tôi không muốn cô đối xử với họ đặc biệt quá…..!!

Vân đứng sững lại, con nhỏ nhìn thẳng vào mặt của Duy rồi nói từng tiếng một.

_Anh đừng có khinh người như thế. Tuy họ là nhân viên của anh nhưng họ cũng là người nên họ cần được tôn trọng và cảm ơn khi họ giúp đỡ anh. Anh trả tiền cho họ khi họ làm thuê cho anh, anh nghĩ thế nào nếu như chúng ta không động viên và khuyến khích họ, liệu họ có muốn hoàn thành công việc của họ một cách toàn vẹn hay không và dù họ có làm họ cũng oán trách và chửu anh là một ông chủ độc tài. Tình cảm của con người gắn bó với nhau chỉ dựa trên điều này mà thôi. Họ ở bên cạnh anh khi công ty và khách sạn của anh làm ăn và hoạt động tốt, anh có thể trả tiền cho họ khi kết thúc một tháng.

_Điều gì sẽ xảy ra khi công ty và khách sạn của anh gặp khó khăn về tài chính, anh nghĩ họ sẽ ở lại hay là bỏ đi. Tôi nghĩ điều này còn tùy thuộc vào cách mà anh cư xử với họ hàng ngày. Tôi thấy anh nên xem xét lại thái độ của mình đối với họ đi thì hơn, anh không những trả tiền cho họ là xong mà anh còn phải tôn trọng nữa. Vì khi gặp những chuyện không may họ còn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua khó khăn. Anh còn tiếp tục dùng thái độ lạnh lùng và không nói gì với họ ngay cả khi anh hài lòng về họ là không nên, cuộc sống ai học được chữ ngờ đâu hả anh….!!

Duy trợn tròn mắt nhìn sững Vân, anh chàng kinh ngạc trước những lý lẽ của Vân. Đây là một điều hiển nhiên được nhìn xa trông rộng. Duy chưa bao giờ nghĩ tới những điều này, anh chàng cảm thấy mình thật kém cỏi và không bằng Vân. Duy định dạy Vân cách đối nhân xử thế nhưng xem ra Duy mới là người nên học hỏi ngược lại Vân.

Duy vuốt tóc ra đằng sau trán, anh chàng khẽ thở ra một hơi. Duy từ tốn nói.

_Cô nói không sai. Tôi đang háo hức chờ nghe cô nói thêm về vấn đề này khi chúng ta bàn luận vào sáng ngày mai. Tôi hy vọng cô không làm cho tôi phải thất vọng….!!

Duy bước đi lên trước. Vân lẽo đẽo theo sau. Mấy cô nhân viên gật đầu chào Vân. Con nhỏ mỉm cười thật tươi chào lại. Duy nhìn Vân, trên môi của anh chàng khẽ nở một nụ cười, tuy chỉ là một chút thoáng qua nhưng cũng làm cho khuôn mặt của anh chàng bừng sáng và bớt lạnh lùng đi.

...................

Khoa thấy Dung đã tỉnh ngủ, anh chàng mừng quá liền hỏi.

_Cô có thể nói cho tôi biết nhà của cô ở đâu được không. Tôi không biết đi đường nào cho đúng…??

Dung mỉm cười sung sướng vì hôm nay cô ta mới có được cái vinh hạnh được Khoa đưa đón. Cô ta muốn tận dụng cơ hội này để được gần gũi với Khoa hơn. Biết đâu sau buổi đi ăn hôm nay, mối quan hệ giữa cô ta và Khoa tiến thêm được một bước thì sao.

_Dạ, nhà em cách đây không xa lắm. Anh chỉ cần qua hai cái ngã tư nữa là tới…!!

Khoa không nói gì. Anh chàng đã chán nản lắm rồi. Rượu làm cho Khoa đau cả đầu, cơ thể mệt mỏi, cộng thêm trái tim nhức nhối vì Vân nữa nên Khoa chỉ muốn kết thúc công việc vô bổ này một cách nhanh chóng để về nhà. Khoa đang hối hận, anh chàng nghĩ.

_Biết thế mình ở nhà và đi ngủ cho xong. Đi uống rượu và ăn cơm cùng với cô ta chẳng có tác dụng gì cả chỉ làm cho mình thêm chán ngán hơn mà thôi. Tại sao cô ta lại chọn đúng ngay nhà hàng có Vân và Duy là thế nào, đúng là xui xẻo….!!

Dung thấy Khoa im lặng không nói gì, cô ta muốn gợi chuyện cho tan bớt đi không khí buồn tẻ giữa hai người nhưng cô ta không biết nói gì thành ra cả hai người im lặng suốt quãng đường đi.

Khoa lái xe từ từ, anh chàng từ xưa nay chưa bao giờ phóng quá tốc độ quy định, ngoại trừ một lần cãi nhau với Vân. Khoa bực mình lẩm bẩm.

_Tại sao hơi một tí là mình lại nhớ đến cô ta là thế nào. Cô ta có nhớ và để ý gì đến mình đâu, mình đúng là một thằng ngu….!!

Khuôn mặt của Khoa cau có, anh chàng vò đầu bứt tóc như một tên điên. Khoa ước giá mà mỗi suy nghĩ không hay kia có thể giống như một sợi tóc, bứt được sợi nào đi là nhẹ bớt được một điều thì hay biết mấy. Nhưng dù Khoa có cạo trọc đầu thì sau một tháng tóc của Khoa cũng mọc trở lại. Suy nghĩ và nỗi nhớ của Khoa về Vân nếu càng nghĩ càng thêm nhớ và càng thêm đau mà thôi, chỉ trừ phi anh chàng có thể tìm được một ký ức mới để lấp đầy đi ký ức đã có thì may ra anh chàng mới có thể quên được.

Dung chán nản dựa người vào sau ghế. Cô ta đưa đôi mắt buồn rầu nhìn ra xung quanh. Trong lòng chất chứa bao nhiêu điều muốn nói với Khoa nhưng không thể thốt nên lời vì miệng của cô ta như bị đóng băng lại. Cứ mỗi lần nhìn vào mặt của Khoa, cô ta lại không có dũng khí nói ra tình cảm của bản thân.

Ban ngày gặp mặt Khoa ở công ty, cô ta luôn lén nhìn Khoa với anh mắt tha thiết, yêu thương và chứa đựng trong đó niềm hy vọng về tình cảm của Khoa dành cho cô ta nhưng đáp lại những cử chỉ có tình ấy là một thái độ lạnh băng và vô tình của Khoa. Để đến khi đêm về, một mình cô ta cô đơn trong căn phòng lạnh vắng, cô ta đã khóc thầm không biết bao nhiêu đêm và dằn vặt bản thân. Cô ta tự trách sự yếu đuối và tự ti của mình.

Cô ta đã đóng băng trái tim của cô ta lại, cô ta yêu Khoa nên không muốn yêu ai khác nữa, ngay cả người bạn thời thơ ấu yêu cô ta tha thiết cô ta cũng khước từ lời tỏ tình của anh chàng. Nhưng bây giờ cô ta đang dao động là có nên tiếp tục yêu đơn phương trong vô vọng và đau khổ với Khoa nữa hay là nên tiếp nhận tình cảm của anh bạn thời thơ ấu. Cô ta phải lựa chọn giữa việc yêu người không yêu mình hay là chọn người yêu cô ta trong khi trái tim của cô ta đã thuộc về một người khác.

Cả hai đeo đuổi hai ý nghĩ khác nhau, trong khi Dung nghĩ về Khoa và đang tìm cách thể hiện tình cảm của bản thân cho Khoa biết, Khoa lại đang nghĩ về tình cảm của mình với Vân. Khoa biết Vân trước Duy, Khoa có nhiều cơ hội gặp mặt Vân hơn Duy. Khoa không hiểu là Vân có chút tình cảm nào đặc biết đối với Khoa hay không. Anh chàng chỉ thấy Vân cãi nhau và không nghe lời của anh chàng mà thôi. Con nhỏ chưa bao giờ cười tươi và nhìn Khoa với ánh mắt long lanh như khi ở bên Duy.

Khoa cũng muốn biết Vân và Duy quen nhau lâu chưa, tình cảm của hai người đang ở mức độ nào. Khoa siết chặt vô lăng tay lái, người vồng lên vì tức. Khoa lẩm bẩm.

_Ngày mai con nhỏ đi làm mình phải tìm cách điều tra cho ra. Tại sao nó có người yêu mà mình lại không biết và tại sao nó sắp kết hôn lại đi đồng ý với bà nội là sẽ quan tâm tới mình làm gì. Con nhỏ này định chơi trò cút bắt với mình hay sao. Mình không thể để mọi chuyện diễn ra dễ dàng như thế được, mình cần phải làm một cái gì đó, đúng thế mình cần phải cho nó biết đùa giỡn với tình cảm của mình là không yên ổn với mình đâu….!!

Dung uổng công ngồi mấy tiếng trang điểm và làm tóc. Trong con mắt của Khoa, Dung hôm nay không khác Dung hàng ngày bao nhiêu, có lẽ cô ta có lột đồ trước mặt của Khoa, anh chàng cũng dửng dưng như không. Dung tự hỏi tại sao mọi điều mà Dung làm đều không có tác dụng với Khoa. Anh chàng coi Dung là gì, chỉ là một nhân viên bình thường và không có chút cảm giác gì hay sao.

Dung mệt mỏi nhắm mắt. Cô ta đang nhớ đến ánh mắt đau khổ của Trường – anh bạn thời thơ ấu khi Dung từ chối tình cảm của cậu ta. Dung có nên đáp lại hay không, Dung tuy không yêu nhưng những gì mà Trường làm cho Dung suốt bao năm qua khiến cho trái tim của Dung cảm động không ít. Nếu Khoa mà cứ tiếp tục vô tình như thế này mãi thì có lẽ cô ta sẽ ngả sang phía bên Trường mất.

Khoa dừng xe trước một căn biệt thự ba tấng màu xanh nhạt. Nhà của Dung nhìn cũng đáng yêu và xinh xắn, cái cổng sắt màu đen, có mấy chậu hoa được đặt trong một cái sân nhỏ trước cửa. Khoa từ tốn nói.

_Đã đến nhà của cô rồi….!!

Dung bước xuống. Cô nàng cúi đầu nhìn qua cửa kính xe. Dung mỉm cười nói.

_Cảm ơn anh nhiều….!!

Khoa gật đầu đáp lại.

_Không có gì. Chào cô….!!

Khoa quay đầu xe. Anh chàng lái xe ra khỏi ngõ nhà của Dung. Dung ngơ ngẩn đứng nhìn theo mãi. Cô ta không hay là có một chàng trai đang đứng nhìn cô ta từ phía sau. Trong ánh mắt của anh ta chứa đựng những nỗi hờn ghen và đau khổ, anh ta cũng yêu đơn phương Dung. Hôm nay anh ta đến đây là để tạm biệt Dung, anh ta muốn sang bên kia du học.

Dung quay đầu nhìn lại phía sau, cô ta giật mình khi nhìn thấy Trường. Trường đứng lặng lẽ nhìn vào mắt của Dung. Cả hai im lặng không nói gì, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua.

Khoa lái xe thẳng về nhà, anh chàng chán nản mở cổng. Khoa không muốn gặp mặt bà nội vào lúc này nhưng xui cho anh chàng, bà Liên đã dậy từ khi nào rồi. Bà đang ngồi trong phòng khách uống trà và đang nói chuyện với một cô gái lạ.

Khoa bước vào phòng khách, Khoa nghe được những tiếng nói chuyện vui vẻ của bà Liên và giọng nói trong veo của một cô gái. Khoa kinh ngạc vì đã khuya như thế này tại sao lại có một cô gái trong nhà của Khoa.

Bà Liên nhìn thấy thằng cháu trai, bà mỉm cười bảo Khoa.

_Cháu lại đây. Cháu có nhận ra cô bé này không…??

Khoa bước lại gần. Anh chàng nhìn sững cô gái trước mặt, Khoa không tài nào phán đoái ra được, anh chàng khổ sở bảo bà Liên.

_Cháu chịu. Cô bé này là ai hả bà…??

Bà Liên trách móc.

_Con bé Trúc – em họ của cháu mà cháu cũng quên rồi hay sao….!!

Trúc dễ dãi tha thứ cho Khoa cái tội đã quên mặt mình, con nhỏ mỉm cười nói.

_Chào anh….!!

Khoa mỉm cười hối lỗi bảo Trúc.

_Anh xin lỗi, tại lâu quá không gặp lại em nên anh không thể nhận ra được em. Em cao hơn và xinh đẹp hơn ngày xưa nhiều, trông em lúc này khác quá …!!

Trúc bẽn lẽn nói.

_Anh chỉ muốn trêu em thôi chứ gì…??

Khoa mỉm cười không nói. Anh chàng ngồi xuống ghế xô pha. Khoa tự rót cho mình một ly nước. Anh chàng hỏi Trúc.

_Em về nước từ bao giờ. Anh tưởng em đang học ở bên ấy, sao em về đột ngột thế, lẽ ra em phải nói cho anh để anh đi đón và sắp sếp chỗ ở cho em chứ…??

Trúc vui vẻ nói.

_Em bay sang đây từ lúc sáng nhưng em còn bận đi mấy nơi, em vừa đến nhà của anh được một lúc. Hai bác cháu đã nói chuyện rất nhều về anh.….!!

Khoa phì cười, anh chàng không lạ gì tính cách bay nhảy của con nhóc này. Chỉ cần một cái máy ảnh, con nhỏ có thể giành cả một ngày đi chụp khắp nơi. Chỉ vì lòng đam mê đi du lịch của nó mà nhiều khi gia đình phải tá hỏa cả lên, nó đi cũng không thông báo hay gọi điện về nhà, mọi người lại tưởng nó bị bắt cóc hay là đã xảy ra chuyện gì.

_Em sang đây để nghỉ ngơi hay là có chuyện gì khác…??

Trúc thở dài nói.

_Em bay sang đây trước là thăm bác với anh, sau cùng em có một chuyện riêng tư cần phải giải quyết…!!

Khoa muốn biết là chuyện gì nên anh chàng tò mò hỏi.

_Em có thể nói cho anh biết là có chuyện gì hay không. Biêt đâu anh có thể giúp được cho em thì sao…??

Trúc lắc đầu nói.

_Em sẽ nói chuyện này cho anh vào lúc thích hợp. Bây giờ em phải đi tắm rửa, xong rồi đi nghỉ ngơi đây….!!

Bà Liên ngồi nghe Khoa và Trúc đối đáp với nhau. Bà phì cười nghĩ.

_Con bé này chẳng khác ngày xưa là bao nhiêu. Không biết nó có chuyện gì mà có vẻ bí mật thế nhỉ, mình cũng tò mò muốn biết nhưng mà thôi chuyện này sớm muộn gì nó cũng nói cho mình biết nên mình không cần phải vội vàng làm gì….!!
.........

Duy và Vân ngập ngừng trước cửa phòng khách sạn. Duy hối thúc Vân.

_Tại sao cô còn đứng đó làm gì…??

Vân ngại ngùng nói.

_Tôi thấy chúng ta ở chung một phòng không được đâu. Anh có thể cho tôi ngủ ở một phòng khác được không, tôi không muốn bị mọi người ở đây hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta…??

Duy ngoắc tay vào cổ của Vân. Anh chàng thì thầm nói.

_Mối quan hệ của chúng ta thì có gì để cho họ bàn ra tán vào. Không phải tôi và cô là vợ chồng à…??

Vân giải thích.

_Anh chẳng hiểu gì cả. Tôi và anh vẫn chưa cưới nhau thì phải ở riêng ra hai nơi chứ….!!

Duy không lý gì đến ý kiến của Vân. Duy mở cửa rồi ra lệnh.

_Vào đi….!!

Ông bà Chung, ông Chương và bà Jenny vẫn đang nói chuyện với nhau. Họ đang chờ Vân và Duy. Vừa nhìn thấy hai đứa, bà Jenny mỉm cười hỏi.

_Thế nào hả hai con. Đi chơi vui chứ…??

Vân lễ phép nói.

_Dạ, vui lắm ạ….!!

Bà Jenny liếc nhìn Duy một cái. Bà thấy Duy hơi đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười thật tươi của Vân. Bà phì cười nghĩ.

_Thằng con trai của mình xem ra đã bị con nhỏ Vân quyến rũ mất rồi, nhìn ánh mắt của nó khi nhìn Vân là biết….!!

Bà Nhung thấy cô con gái mỉm cười hạnh phúc, anh chàng Duy lặng thinh không nói gì. Bà tò mò không hiểu hai đứa này đã đi những đâu và nói gì với nhau mà đứa con gái của bà lại có vẻ vui như đang được nhận quà thế kia.

Ông Chương hỏi cháu gái.

_Cháu có thể theo ông về nhà được chưa. Ông thấy cháu cũng đã vui vẻ ở bên ngoài lâu rồi đấy nhỉ…??

Vân nũng nịu bá cổ ông nội. Con nhỏ nói.

_Làm sao mà cháu có thể trở về nhà được hả ông. Cháu còn công việc chưa hoàn thành xong mà. Ông đợi đến khi nào cháu hết hợp đồng, lúc đó cháu sẽ theo ông trở về….!!

Ông Chung kinh ngạc hỏi con gái.

_Con nói gì bố không hiểu. Con mới có 16 tuổi thì làm sao con có thể đi làm được, mà dù con có đi làm thì con cũng đâu đủ tuổi để ký hợp đồng….??

Vân từ tốn nói.

_Con đang làm việc tại một công ty sản xuất bia rượu, nhiệm vụ của con là dịch thuật những tài liệu làm ăn của công ty….!!

Tài năng về ngôn ngữ của Vân thì cả nhà không lạ gì nhưng con nhỏ bảo nó phải ký hợp đồng nào đó thì ông Chung không tài nào hiểu được. Tuổi của con nhỏ chỉ làm những công việc bán thời gian cho một quán trà, đi dạy thêm hay dịch sách báo thuê cho một cửa hàng dịch thuật nào đó thì ông còn có thể hiểu được. Đằng này con bé được một công ty lớn thuê làm việc cho họ, nhìn mặt của nó non choẹt, kinh nghiệm và kiến thức về kinh tế không có, ông không hiểu anh chàng hay ông giám đốc của nó có bị làm sao không khi dám thuê một con nhóc như Vân vào làm việc.

Bà Jenny thích thú hỏi Vân.

_Cháu được anh ta trả một tháng bao nhiêu và cháu làm việc ở đó lâu chưa…??

Vân không biết trả lời như thế nào cho đúng, con nhỏ mất gần hai tháng ở nhà dưỡng bệnh. Vân không muốn bố mẹ và ông nội biết là Vân đã từng bị tai nạn, con nhỏ mỉm cười nói.

_Cháu chỉ làm được ở đó một tuần thôi. Tiền công của cháu phụ thuộc vào mức độ cháu làm được bao nhiêu, người ta sẽ căn cứ vào đó rồi trả cho cháu….!!

Bà Jenny đặt tách trà xuống bàn, bà gợi ý.

_Cháu có thể nghỉ việc ở đó không. Bác muốn cháu ở bên cạnh Duy để giúp nó trong những phi vụ làm ăn. Bác biết là nó cũng không cần phải có người khác hỗ trợ mới làm được việc nhưng bác thấy cháu là một người có tài, bác muốn cháu đi theo học hỏi nó để mai sau giúp nó quản lý cơ ngơi của gia đình. Ý của cháu thế nào…??

Vân vội đáp.

_Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể nhận lời của bác được đâu. Công việc ở công ty cháu không thể nghỉ vì cháu đã hứa làm gì thì cháu phải làm cho bằng xong thì thôi, cháu mong bác thông cảm và hiểu cho cháu….!!

Duy khẽ nhếch mép lên, anh chàng nghĩ.

_Cô không cần phải viện lý do. Cô cứ nói thẳng là vì anh ta đẹp trai, phong độ nên cô không thể bỏ được đi cho xong. Cô cần gì phải vòng vo như thế, đúng là nói dối cũng không biết đường mà nói…!!

Duy xa xầm mặt xuống. Anh chàng không muốn nói chuyện với ai thêm nữa. Duy đứng lên, anh chàng nhìn Vân như muốn cho con thêm năm cái cốc nữa vào đầu. Vân rùng cả mình vì sợ, con nhỏ ngơ ngác không hiểu tại sao thái độ của Duy lại thay đổi nhanh như thế. Lúc nãy ở ngoài cửa Duy còn nói năng vui vẻ với Vân lắm cơ mà, sao tự nhiên Duy lại lạnh tanh và nhìn Vân như thể Vân vừa làm điều gì có lỗi với Duy vậy.

Duy cáo từ.

_Cháu xin lỗi nhưng cháu mệt mỏi lắm rồi. Cháu cần phải vào trong nghỉ ngơi trước đây, mọi người cứ nói chuyện đi ạ…!!

Ông Chung đáp lời.

_Cháu mệt thì cứ đi đi. Bác và mọi người còn phải hàn huyên thêm nữa…!!

Duy bỏ đi vào trong. Vân nhìn theo bóng dáng của Duy. Con nhỏ le lưỡi ra, Vân bực mình lẩm bẩm.

_Tại sao tính cách của anh ta lại thay đổi như thời tiết thế nhỉ. Lúc thì ngọt ngào, lúc lại lạnh như băng. Mình không có cách gì đoán ra được tính cách của anh ta, mình mà đoán được thì anh ta chết với mình, đúng là đau cả đầu….!!

Bà Jenny nhìn thấy Vân le lưỡi trêu Duy. Bà khẽ che miệng của mình lại, bà mỉm cười thích thú. Bà hỏi Vân.

_Cháu làm ở đó công ty đó một tuần rồi, cháu cảm thấy công việc của cháu có vất vả và có khó khăn lắm không….??

Vân nghĩ đến những cảnh cãi nhau và gây chiến với Khoa, con nhỏ bật cười nói.

_Công việc của cháu rất vui vì ông sếp của cháu là một con người vui tính và biết điều. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt đẹp. Cháu thích làm việc trong môi trường văn phòng….!!

Bà Nhung bực mình gõ cho Vân một cái vào đầu, bà tuyên bố.

_Con muốn làm gì thì làm. Con đừng quên cũng sắp hết hè rồi, con cần phải về nhà đi học nữa. Hay là con muốn đi làm khỏi phải đi học luôn….!!

Vân cười khì đáp.

_Mẹ khỏi lo, con đã tính đâu vào đấy rồi. Con có thể vừa đi làm vừa đi học được mà mẹ….!!

Bà Nhung trợn tròn mắt nhìn Vân. Bà chán nản nói.

_Con tưởng là dễ lắm hay sao. Đi học con cần phải chú tâm vào, mặc dù mẹ biết là con học giỏi nhưng bố mẹ không muốn con lơ là trong năm học cuối cấp. Con cứ chăm chỉ học để thi đậu đại học đi đã rồi con muốn làm gì thì làm, lúc đó bố mẹ không hề ngăm cấm mà còn khuyến khích con đi làm để có thêm kinh nghiệm và có thêm vốn sống vào đời….!!

Vân không muốn nghỉ làm, tự nhiên con nhỏ thích được tự do bay nhảy ở bên ngoài, nếu phải theo bố mẹ về quê vào lúc này có khác gì con nhỏ đồng ý kết hôn nhân với Duy. Nhưng nếu không về Vân sẽ phải bỏ học, hay là phải chuyển trường, đằng nào Vân cũng gặp khó khăn.

Bà Jenny tiếp lời của bà Nhung.

_Con không cần phải vội vàng như thế đâu vì từ nay cho đến cuối tháng, bác muốn làm giấy tờ rồi chuyển con sang bên kia học cùng với Duy. Bác muốn hai đứa được gần gũi nhau. Ý của cả nhà thế nào…??

Vân kinh ngạc, con nhỏ khẽ hét.

_Bác bảo sao ạ. Cháu không thể nào sang bên đó sống được đâu, cháu không muốn xa ra đình và hơn nữa cháu và Duy đâu có muốn lấy nhau….!!

...............

Bà Jenny thấy Vân phản đối chuyện sang bên kia học và sống cùng gia đình của bà. Bà ngạc nhiên hỏi.

_Cháu không đồng ý lấy Duy ở điểm nào, không lẽ cháu đã có người yêu rồi …??

Ông Chung, bà Nhung và ông Chương chăm chú lắng nghe. Con nhỏ tự nhiên thấy mình bị biến thành một người quan trọng. Vân lúng túng nói.

_Cháu vẫn chưa yêu ai. Nhứng dù cháu không có, cháu cũng không muốn lấy người cháu không yêu. Ngay cả anh Duy cũng nghĩ giống như cháu….!!

Bà Nhung hỏi Vân.

_Mẹ biết là không nên ép con nhưng chuyện này không phải là trò đùa của con nít. Con dù có muốn hay không con cũng phải đồng ý vì đó là nguyện vọng của người lớn trong hai gia đình…!!

Ông Chương nghe giọng nói hàm ý trách móc của con dâu. Ông phì cười nói.

_Cháu cũng không cần phải gấp gáp từ chối kết hôn với Duy như thế đâu. Tại sao hai đứa không dành thời gian tìm hiểu nhau vài tháng hay vài tuần đi, ông nghĩ cháu sẽ thay đổi quyết định của mình sau khi đã tìm hiểu kỹ con người của Duy đấy…!!

Ông nheo mắt trêu Vân, ông mỉm cười nói tiếp.

_Thế nào hả cháu gái, cháu sẽ đồng ý với ý kiến của ông chứ…??

Vân lúng túng, con nhỏ đã trót hứa với Duy là dành ba tháng đóng giả làm vợ chồng chưa cưới. Trong thời gian đó Vân được tự do làm những gì mà con nhỏ thích cũng như tìm cho mình một người yêu mới. Vân gật đầu bảo ông.

_Vâng, cháu đồng ý nhưng chuyện chuyển sang bên kia sống, cháu không thể trả lời ngay được đâu ạ, cháu không muốn xa quê cha đất tổ và không muốn xa gia đình….!!

Bà Nhung gõ thêm cho Vân một cái nữa vào đầu. Bà trừng mắt lên nói.

_Con đừng có ba xạo đi, con nói là không muốn xa gia đình. Tại sao con lại bỏ nhà ra đi khi chưa được phép của bố mẹ và ông nội. Con nói như thế không phải là đã quá mâu thuẫn rồi hay sao…??

Vân nịnh bà Nhung.

_Mẹ chấp làm gì tính cách trẻ con của con. Con bỏ đi như thế vì bị bắt buộc chứ bộ. Con đâu có ngu si bỏ nhà ra đi làm gì khi ở bên gia đình con luôn được yêu thương và đùm bọc, mẹ thừa biết con gái của mẹ có tính hay làm nũng và hay dựa dẫm vào gia đình còn gì. Trong những ngày tháng con phải sống tự lập, con cảm thấy mệt mỏi , bơ vơ và sợ hãi lắm nhưng con cố gặng gượng để sống tiếp. Con không dám về nhà khi lời hứa của con chưa thực hiện được….!!

Bà Nhung sụt xịt, bà ôm Vân vào lòng. Lòng mẹ thương con bao la, bà không hề muốn cuộc hôn nhân này xảy ra một chút nào. Bà ước giá mà Vân không phải kết hôn với Duy thì có lẽ bà không phải nếm trải cảm giác đau khổ, giằn vặt và lo lắng cho Vân khi con nhỏ mất tích gần hai tháng vừa qua.

Bà đã bao lần muốn gặp ông Chương và nói cho bố chồng suy nghĩ của mình nhưng bà đã cố kìm nén lại. Bà không muốn gia đình thêm xào xáo khi chưa tìm được Vân. Bà định khi nào Vân về nhà, bà sẽ nói cho ông Chương biết là bà muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân gượng ép và không có tình yêu với gia đình của bà Jenny.

Bà dần thay đổi quyết định khi gặp mặt Duy. Bà thấy Duy là một chàng trai bản lĩnh, cậu ta có thể bảo vệ cho con gái của bà khỏi những vấp ngã và những gian truân trong cuộc đời. Lòng bà thanh thản vì Duy còn vượt xa những gì mà bà mong đợi. Đứng trên lập trường là một người mẹ, ai chẳng mong muốn con gái có thể yêu và lấy được một người con trai tài giỏi, tốt bụng và yêu con gái của mình hết lòng. Bà nay đã tìm được một chàng giể như thế bà nên khuyên Vân nghĩ lại đi thì hơn, bà không còn muốn phản đối tới cùng nữa.

Vân rơi lệ, con nhỏ nhớ mẹ, nhớ bố và nhớ ông nội rất nhiều. Khi được mẹ ôm trong vòng tay ấm áp, con nhỏ thấy mình còn bé dại quá. Vân nhẹ nhàng nói.

_Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ buồn. Con hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ lập lại những hành động ngu xuẩn như thế nữa…!!

Bà Nhung thở dài nói.

_Con có biết là mẹ rất giận con không hả. Mẹ muốn từ nay con phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm gì. Con nên tránh những hành động bồng bột và xốc nổi đi, đừng để bố mẹ và ông nội lo cho con đến nỗi mất ăn mất ngủ và như đang sống trên đống lửa như vừa rồi nữa. Nếu con muốn cả nhà nhập viện hay vì con mà đau buồn đến chết thì con hãy làm như thế đi….!!

Vân ớn lạnh và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh chỉ có mình con nhỏ trên cõi đời này. Cơ thể của Vân run rẩy. Con nhỏ lắp bắp nói.

_Mẹ đừng nói xui xẻo như thế. Con đã hứa là không bao giờ làm cho bố mẹ và ông buồn lòng nữa cơ mà. Mẹ phải có lòng tin vào con chứ…!!

Ông Chương gõ cho Vân một cái vào trán. Ông cảnh cáo.

_Đây là cái cốc thứ ba của ông đối với cháu. Nếu mai sau cháu còn làm cho ông buồn lòng nữa. Ông sẽ không dùng tay đánh cháu, lúc đó ông sẽ dùng roi vụt vào mông. Cháu đã nghe rõ lời cảnh cáo của ông chưa hả…??

Con nhỏ lau hai dòng lệ trên má. Vân buông bà Nhung ra, con nhỏ chạy đến bá cổ ông nội. Con nhỏ không hề sợ ông nội, vì từ xưa đến nay ông là người bênh Vân và bảo vệ con nhỏ trước những cơn giận dữ của bố mẹ. Con nhỏ dụi đầu vào cổ và vào má ông. Nó thì thầm nói.

_Cháu biết tội rồi nhưng tất cả cũng tại ông ép cháu. Ông là người thương cháu nhất, tại sao ông lại làm một chuyện khiến cho cháu thất vọng và xốc như thế. Cháu mong ông đừng ép cháu kết hôn với Duy nữa. Ông sẽ làm như thế nhé ông, làm ơn đi mà ông…!!

Vân kéo dài giọng của mình ra, con nhỏ nịnh ông như một đứa trẻ đang vòi quà của người lớn. Ông Chương xoa đầu Vân. Trong con mắt của ông, mặc dù Vân đã 16 tuổi rồi nhưng Vân vẫn còn bé dại lắm. Con nhỏ là đứa cháu mà ông yêu quý. Ông muốn làm tất cả để Vân được hạnh phúc và có thể mỉm cười, dù cho có chuyện gì ông cũng muốn bảo vệ và che chở cho Vân. Ông ép Vân lấy Duy vì ông tin Duy chính là ngôi sao định mệnh của cuộc đời Vân.

Khi bà nội của Duy gọi điện cho ông. Ông vui mừng khi bà ấy muốn Vân làm cháu dâu của bà ấy. Lúc đó ông vẫn còn lưỡng lự chưa trả lời bà ấy ngay, ông muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định cuộc đời của Vân. Sau khi nhận được mấy tấm hình của Duy, chỉ nhìn sơ qua thôi ông đã hài lòng rồi. Ông bàn tính chuyện gả Vân cho Duy với bố mẹ của Vân. Mặc con dâu và con trai phản đối, ông vẫn kiên trì với quyết định của mình tới cùng.

Ông từ tốn giải thích cho Vân hiểu.

_Ông xin lỗi cháu, chuyện này ông đã quyết định rồi. Ông không muốn làm cho cháu phải khó sử nhưng ông chỉ muốn cháu được hạnh phúc mà thôi. Cháu đứng giận ông hay trách ông. Ông nghĩ mai sau cháu sẽ phải cảm ơn ông vì điều này đấy…!!

Vân thấy ông vẫn kiên quyết với lập trường của mình. Con nhỏ tức khí nói.

_Cháu phải cảm ơn ông vì ông đã ép duyên của cháu hay sao. Cháu không oán giận hay là tức chết vì ông là may cho ông lắm rồi. Cháu phải làm gì để ông thay đổi quyết định của ông đây….??

Ông Chương lắc đầu cương quyết nói.

_Không có điều gì có thể làm thay đổi được quyết định của ông được đâu. Vì đây là nguyện vọng cuối cùng của ông trước khi lìa cõi đời. Ông muốn được nhìn thấy cháu trong bộ đồ cưới, ông tuy còn có tham vọng muốn được nhìn thấy mặt thằng chắt nhưng có lẽ điều đó không thể nào xảy ra vì….!!

Ông thở dài đau đớn nói tiếp.

_Vì bệnh tình của ông không cho phép ông làm điều đó….!!

Ông ngước đôi mắt gần như là cầu khẩn và van xin lên. Ông nhìn Vân đầy hy vọng và buồn rầu. Ông nói.

_Cháu có thể vì người ông sắp lìa xa này mà kết hôn với Duy được không…??

Nước mắt rơi lã chã trên hai đôi gò má hồng hào của Vân. Con nhỏ nắm thật chặt tay của ông nội. Vân run run hỏi.

_Ông nói như thế nghĩa là sao. Rõ ràng sức khỏe hàng ngày của ông rất bình thường kia mà. Tuy ông có hay đau ốm nhưng đó chỉ là những căn bệnh cảm sốt thông thường thôi, sao bây giờ tự nhiên ông lại bị bệnh nặng là thế nào, cháu không tài nào hiểu nổi…??

Ông Chung trả lời thay ông Chương.

_Bệnh của người già thì làm sao mà lường trước được hả con. Ngay cả những người trẻ, trông họ bên ngoài khỏe mạnh nhưng bên trong bệnh tật đầy người. Con không thấy bác Năm bên cạnh nhà mình hay sao, hôm trước còn cười đùa thế mà hôm sau đã vĩnh viễn ra đi đấy thôi….!!

Vân ôm chặt lấy cổ của ông nội. Vân không muốn mất bất cứ ai trong ba người thân. Vân sợ nhất là khi phải tiễn đưa ai đó về nơi an nghỉ cuối cùng. Trái tim của Vân như muốn nổ tung ra, cơ thể của con nhỏ đã xìu hẳn xuống. Chưa có ai bị làm sao mà con nhỏ đã không chịu nổi nữa rồi, nếu xảy ra thật thì Vân biết phải làm sao.

Con nhỏ cảm thấy khó nghĩ quá, nếu đồng ý với ông nội, có khác gì con nhỏ là một con rối, còn nếu không đồng ý nhỡ đâu ông nội vì uất ức và vì giận con nhỏ mà ra đi luôn thì sao. Vân than trời.

_Con phải làm sao đây hả trời….??
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info