_Con xin lỗi….!!
Hay
_Con nhớ mọi người lắm….!!
Bà Nhung cũng khóc bà đẩy Vân ra rồi nhìn con nhỏ từ đầu xuống chân. Bà thấy Vân đã gầy đi nhiều và ngày càng xinh ra. Bà lại ôm chặt lấy nó. Bà âu yếm hỏi.
_Con có sống tốt không…??

Vân nấc lên, con nhỏ hối lỗi nói.
_Con xin lỗi mẹ, lẽ ra con không nên bỏ nhà ra đi mới phải…??
Vân vừa dứt lời, bà Nhung liền đẩy Vân ra. Bà cho Vân hai cái bạt tai thật đau, bà nghiến răng bảo Vân.
_Con nhỏ này, mẹ nói cho biết từ lần sau con mà còn dám làm như thế này nữa là chết với mẹ….!!
Hai cái tát làm cho đôi má trắng hồng của Vân in đậm mười ngón tay. Cô nàng choáng váng suýt chút nữa là ngã. Duy kinh hoàng không ngờ bà mẹ này lại nóng tính như thế, anh chàng vội đỡ lấy Vân. Bà Nhung vẫn chưa hả giận nên dơ tay lên đánh tiếp.
Duy vội đẩy Vân đứng ra phía sau mình, hậu quả là anh chàng lĩnh nguyên một cái tát vào má phải. Bốn người sững sờ vì không ngờ kết quả lại thành ra thế này.
Bà Nhung cáu tiết bảo Duy.
_Cháu có tránh ra không hả, ai bảo cháu xen vào chuyện này làm gì…!!
Duy quay sang hỏi Vân.
_Cô có bị làm sao không…??
Vân ngơ ngác nhìn Duy vì con nhỏ không hiểu là tên này lại cứu mình làm gì. Không phải hắn đã từng nói là hắn ghét mình lắm hay sao, mình bị đánh như thế này thì hắn phải mừng mới đúng chứ, hắn làm như thế này không phải là đang làm trái với những gì mà hắn nói hay sao.
Cô nàng xoa xoa lên hai bên má rồi vừa cười vừa khóc bảo Duy.
_Tôi không sao….!!
Ông Chương vội can ngăn bà Nhung.
_Con đừng nóng giận quá mà hóa dại. Mọi chuyện đâu còn có đó vì dù sao nó cũng biết nó sai rồi….!!
Ông Chung cũng nói xen vào.
_Bố nói đúng đó em, không phải là bây giờ mình cũng tìm được nó rồi hay sao…!!
Bà Nhung vẫn chưa hết giận, bà quát Vân.
_Con bé kia ra đây cho mẹ nói chuyện…!!
Người kinh ngạc nhất trong chuyện này là bà Jenny bà không thể nào tin được là thằng con trai của mình lại đi bênh vực và đỡ đòn cho con bé Vân. Hay thật, thằng con trai của mình đã bị mũi tên tình ái bắn trúng rồi, thật là đáng mừng.
Bà Jenny bây giờ mới có dịp quan sát cô con dâu của mình. Bà thấy nó đúng là một cô bé xinh đẹp, đôi mắt trong như hồ thu, chiếc mũi thẳng, làn da trắng hồng, vóc dáng chuẩn. Nhìn hai đứa đứng cạnh với nhau đúng là một cặp trời sinh. Bà chỉ lo ngại một điều là chúng nó có hợp nhau về tính cách hay không thôi.
Vân run run bước ra. Bà Nhung trừng mắt nhìn Vân, bà nghiêm giọng dạy bảo.
_Con đã biết lỗi của mình chưa hả…??
Vân cúi đầu rồi lí nhí đáp lời của mẹ.
_Dạ, con biết lỗi rồi. Con hứa lần sau sẽ không làm như thế nữa…??
Bà Jenny nheo mắt hỏi Duy.
_Đau lắm không con trai. Từ bé tới giờ mẹ chưa đánh con một cái nào nay được nếm mùi con thấy thế nào…??
Duy bực mình trả lời.
_Sao mẹ lúc nào cũng trêu con được thế nhỉ, mẹ không thấy là con đang bực mình à…??
Bà Jenny giả vờ thở dài bảo Duy.
_Tại vì mẹ thương hại cho Vân quá vì con mà bị đánh oan….!!
Duy cáu tiết gắt.
_Mẹ lúc nào cũng bênh người ngoài, việc cô ta bỏ đi thì có liên quan gì tới con mà mẹ đổ tội lên đầu của con là thế nào. Tại cô ta ngu thì cô ta chết chứ…!!
Duy vừa dứt lời bà Nhung hét Vân thật to.
_Con nhỏ kia, hôm nay mẹ phải đánh cho con què lên thì thôi. Con có biết là mẹ phải sống như thế nào trong suốt gần hai tuần vừa qua không hả. Con cứ tưởng là gửi vài lá thư về nhà và nhờ con bé Thu nhắn tin dùm cho con là xong hả….!!
Bà bóp thật chặt vào tay của Vân. Bà Jenny thấy bà Nhung nóng quá, bà thương hại cho số phận của Vân sẽ bị mẹ đánh cho sưng hết cả người nên bà vội can ngăn.
_Em làm ơn hạ hỏa lại đi, em mà đánh nó thêm nữa thì nó lại khụy xuống đây là chết hai chị em mình đấy…!!
Ông Chung vội gỡ cây chổi lông gà trên bàn tay của bà Nhung. Bà hất tay của ông Chung ra, bà tức giận bảo ông.
_Anh không được xen vào chuyện này, em cần phải chấn chỉnh cái tính không sợ trời và không sợ đất của nó. Em cần phải đánh cho nó lần sau biết sợ mà chừa đi…..!!
Duy nhìn thấy Vân run rẩy đứng chờ mẹ mình đánh anh chàng vừa bực vừa thương. Anh chàng đẩy Vân đứng ra phía sau lưng của mình, anh chàng nghiêm nghị bảo bà Nhung.
_Chuyện này do cháu mà ra. Vậy bác cứ đánh cháu là xong, bác không cần phải đánh Vân đâu…!!
Bốn người nhìn Duy không chớp mắt họ kinh ngạc vì anh chàng dám dũng cảm đứng ra nhận hết tội lỗi về mình. Ông Chương mỉm cười không nói gì, ông Chung hài lòng vì ít ra anh chàng này không hèn nhát khi mặc kệ con gái của mình bị đánh, xem ra anh chàng này cũng không đến nỗi tệ lắm.
Bà Jenny càng ngày càng ngạc nhiên về Duy, không ngờ nó vì một cô gái mà có thể ra mặt để bênh vực nó. Bà tự hỏi là có phải từ khi gặp mặt con nhỏ Vân thằng này đã thay đổi rồi không.
Bà Nhung tuy có hơi cảm động một chút nhưng nỗi u uất mà bà phải chịu đựng bấy lâu nay chưa phai ngay được nên bà cáu tiết quát Duy.
_Cháu tránh ra mau. Bác cần phải dạy bảo đứa con gái của mình…!!
Vân đẩy Duy sang một bên cô nàng cứng cỏi nói.
_Đây là lỗi của tôi nên tôi phải chịu phạt. Anh không nên xen vào làm gì…!!
Duy gõ cho Vân một cái vào đầu anh chàng dạy bảo.
_Cô ngu vừa thôi mẹ của cô đang cáu giận như thế kia, cô mà đứng ra chịu tội bây giờ thì thế nào cũng bị đánh nát mông….!!
Bốn người nhìn Vân và Duy như đang ngắm nhìn hai diễn viên trên sân khấu. Tuy tình cảm còn vụng về nhưng họ công nhận một điều là anh chàng Duy rất quan tâm và lo lắng đến con nhỏ Vân.
Bà Nhung vừa bực mình vừa buồn cười vì lẽ ra mình mới phải là người dạy bảo đứa con gái ương bướng và nghịch ngợm kia sao cái thằng con giể này lại thay mình làm là thế nào.
Vân xoa xoa vào chỗ mà Duy vừa mới đánh con nhỏ phụng phịu nói.
_Việc đó thì có liên quan gì đến anh, anh hãy đi mà lo chuyện của mình đi. Đúng là đồ lắm chuyện…..!!
_Cô nói ai lắm chuyện hả, cô có tin là tôi cho cô ăn thêm một cái cốc vào đầu nữa không hả…??
Hai đứa cãi nhau như là chỗ không người và chỉ có mình họ ở đây. Họ quên mất là mọi người đang quan sát và đang nhìn họ.
Bốn người không nhịn được cười, họ thấy bọn này trẻ con quá nhưng mà ít ra chúng nó cũng không đến nỗi ghét nhau lắm và cũng còn quá ngây thơ để nhận ra được tình cảm của mình.
Bà Nhung muốn cười to lắm nhưng ngoài mặt bà vẫn phải làm nghiêm vì bà vẫn còn chưa làm xong một nhiệm vụ cao cả đó là dạy bảo Vân.
Bà quát.
_Hai đứa có im ngay đi không hả, thế nào ai sẽ là người đứng ra chịu ăn đòn roi đây….!!
...........................
Vân nói luôn.
_Mẹ đánh con đi vì con đã làm sai…..!!
Bà Nhung dơ cây chổi lông gà lên bà vụt thật mạnh xuống mông của Vân. Vân nhắm chặt mắt lại, cả người của con nhỏ gồng lên vì sợ đau. Một tiếng đét vang lên nhưng không phải là trúng vào mông của Vân mà là trúng vào mông của Duy.
Con nhỏ mở choàng mắt ra khi cảm nhận được cơ thể của mình được ai đó ôm. Vân kinh ngạc hỏi Duy khi nhìn thấy cái mặt nhăn như khỉ vì đau của Duy.
_Anh làm gì đấy hả còn không mau tránh ra để tôi chịu phạt….!!
Duy tức khí gõ thêm cho Vân một cái vào đầu.
_Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là cô không được phép cãi hỗn trước mệnh lệnh của tôi rồi cơ mà. Cô có tin là tôi xử cô ngay tại đây không hả…??
Vân uất ức nhưng im miệng luôn. Con nhỏ thấy anh chàng vì mình mà bị đánh oan.Vân quan tâm hỏi.
_Anh không bị làm sao chứ, có cần tôi bôi thuốc cho anh không…??
Duy cáu tiết nói.
_Nếu cô bớt gây họa đi thì đó là phần thưởng cho tôi rồi đấy….!!
Vân phụng phịu nói.
_Anh tưởng là tôi muốn bỏ nhà ra đi hả. Tất cả cũng vì tôi bị bắt ép phải lấy anh, nếu không ai lại ngu đi rời mái ấm của mình làm gì….!!
Duy bẹo vào hai cá má bị xưng của Vân làm cho con nhỏ kêu lên.
_Á đau….!!
Vân vội xoa xoa vào hai bên má của mình, con nhỏ ứa nước mắt nói.
_Anh ác vừa thôi biết người ta bị đau mà anh còn hành là thế nào…??
Duy rủa Vân.
_Cho cô chết, ai bảo cô ngu làm gì. Đúng là một con ngốc…!!
Vân uất quát gắt Duy.
_Anh bảo ai là con ngốc hả, anh đúng là đồ hay bắt chẹt người khác….!!
Duy không nói không rằng anh chàng gõ thêm cho Vân hai cái nữa vào đầu. Con nhỏ nhảy choi choi vì đau, cái chân trái bị sưng khẽ khụy xuống.Vân lảo đảo nghiêng người sang bên trái.
Anh chàng Duy theo phản xạ vội kéo ngay Vân vào lòng mình. Vân đập nhẹ vào ngực của Duy. Anh chàng quan tâm hỏi.
_Cái chân trái của cô không sao chứ....??
Vân lí nhí đáp.
_Tôi không sao. Anh mau buông tôi ra đi vì mọi người đang nhìn kìa....!!
Bốn người kinh ngạc nhìn và nghe một loạt hành động của Duy và Vân từ nãy tới giờ. Hai đứa diễn một cách thật tự nhiên, họ không còn quan tâm đến bất cứ ai, những người xung hình như chỉ là những bóng mờ nhạt hay họ coi bốn người thân của mình là những khán giả còn họ là diễn viên.
Bà Nhung vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng bà không còn ghét Duy như ban đầu nữa mà bà bắt đầu có cảm tình với anh chàng. Bà hài lòng vì anh chàng dám bảo vệ con gái của bà trước những cơn giận dữ cũng như đòn roi của mình.
Bà đe hai đứa.
_Hai đứa đã cãi nhau và gây nhau chán chưa hả, bây giờ đến lượt mẹ ra tay. Thế nào Vân hay Duy chịu bị đánh tiếp theo đây....!!
Duy liền bế ngay lấy Vân trên đôi tay của mình.Anh chàng hối lỗi nói.
_Mong bác thông cảm cho Vân nghỉ ngơi đôi chút vì chân trái của ấy bị đau nên không thể đứng tiếp được nữa mà cần phải đi nằm. Bác có muốn phạt thì đành để hôm khác, không lẽ bác thấy Vân bị ốm như thế này lại đánh Vân mà không buông tha....!!
Vân đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, con nhỏ giật áo của Duy rồi gắt nhỏ.
_Mau buông tôi xuống. Anh đang diễn hề đấy hả....??
Duy trừng mắt nhìn Vân một cái.
_Cô nên im đi thì hơn, hay là cô muốn mình bị đánh tiếp. Cô có rảnh thì để hôm khác khi không có mặt của tôi rồi hãy chơi nhưng hôm nay tôi ở đây, tôi ra lệnh cho cô phải làm theo những gì mà tôi nói nếu không...!!
Khuôn mặt của Duy xa xầm xuống, trông anh chàng lúc này rất giống một con quỷ vừa chui từ dưới địa ngục lên. Vân hãi quá vội lí nhí đáp.
_Vâng....!!
Anh chàng khẽ mỉm cười hài lòng bảo Vân.
_Như thế có phải là ngoan hơn không...!!
Bà Jenny đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bà không còn tin vào mắt của mình nữa. Bà lau đi lau lại cái mắt kính ở trêm tay, bà muốn xác định rõ xem đây có thực sự là đứa con trai hàng ngày của mình hay không.
Bà kinh ngạc tột độ vì Duy thay đổi khiếp quá. Bà còn nhờ là khi bà cho nó xem ảnh của một cô gái vì bà muốn nó tham ra tiệc party ở trường. Nhưng nó vứt ngay tấm ảnh đó xuống đất rồi nói một câu chán nản.
_Có chết con cũng không bao giờ đến cái bữa tiệc nhảy nhót vớ vẩn đó đâu nhất là đi cùng với một cô gái như thế này....!!
Bà Jenny đã phải cất công cho người đi chụp ảnh gần hết những cô gái xinh đẹp ở trường mà Duy đang theo học rồi tỉ mỉ chọn ra mười cô xinh đẹp nhất cho Duy. Bà âu yếm bảo thằng con trai.
_Mẹ nghĩ là trong những tấm ảnh này thế nào cũng có người mà con thích. Vậy con hãy từ từ mà chọn đi nhé....!!
Duy bực mình bảo bà Jenny.
_Mẹ có thôi ngay mấy cái trò vớ vẩn này đi được không, con đã nói bao nhiêu lần là con không thích rồi cơ mà....!!
Bà Jenny dọa.
_Nếu con mà không đồng ý thì mẹ sẽ làm phiền con suốt con tưởng là có thể thoát khỏi bàn tay của mẹ à...!!
Duy hết cách nên đành nói.
_Thôi được rồi con sẽ xem sau, mẹ làm ơn đi về phòng của mình để con còn học bài....!!
Bà Jenny cười cười rồi khép cửa phòng lại. Bà giả vờ đi thật ra rồi dón dén quay lại, bà nhòm qua khe cửa bà muốn xem thằng con trai của mình sẽ làm gì với những tấm ảnh kia.
Anh chàng cười khẩy rồi vứt tất cả vào thùng rác. Vừa làm anh chàng vừa lẩm bẩm.
_Cái bọn con gái điên khùng này chỉ có cái vẻ bề ngoài và hay đua đòi thì được tích sự gì chứ. Nếu mình cũng nghèo hèn và không đẹp trai liệu bọn nó có đổ xô đi tìm mình như thế này không. Đúng là những kẻ khó ưa....!!
Bà Jenny thẩn thờ và hơi thất vọng khi nghe thằng con trai nói. Nhưng bà phải công nhận một điều là Duy nói đúng, nếu nó không phải là công tử của tập đoàn khách sạn nổi tiếng này và nếu nó không đẹp trai thì có lẽ cái bọn con gái kia không chú ý gì tới nó mà chúng nó cũng chỉ coi Duy như những đứa con trai bình thường ở trong lớp của chúng nó mà thôi.
Bà Jenny thở dài vì với tính cách lạnh lùng và hay nhìn thấu lòng dạ của người khác như thế này, Duy sẽ phải cô đơn một mình. Anh chàng không có bạn bè và cũng không tin tưởng ai cả vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người khác là anh chàng đã biết người ta muốn gì và cần gì ở mình.
Suốt những năm tháng đi học, Duy không hề đưa bất cứ một cô gái nào về nhà, mặc kệ anh chàng là hotboy ở trường. Chỉ có 18 tuổi thôi anh chàng đã lấy cho mình được hai tấm bằng đại học. Cái tính cách già dặn và những suy nghĩ trưởng thành trước tuổi làm cho anh chàng xa cách với bạn bè cùng trang lứa nên khó tìm được người đồng cảm.
Duy tuy còn trẻ nhưng anh chàng đã dần thay cha mẹ mình quản lý công việc làm ăn của gia đình. Bà Jenny nhiều khi cũng cảm thấy tội cho Duy vì lẽ ra bằng tuổi này nó phải được vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa nhưng nó lại phải ngồi trong một văn phòng, giải quyết một đống giấy tờ và ký không biết bao nhiêu hợp đồng.
Bà Jenny thấy cái tính cách lạnh lùng của Duy không giống bất cứ ai ở trong gia đình. Vì ông John – chồng của bà là một người vui tính và dễ chịu. Còn bà tuy hơi thẳng tính một chút nhưng bà chịu vì bà không thể sống như Duy được, bà nghĩ có lẽ Duy giống người ông nội đã mất. Hai ông cháu có nhiều nét tương đồng về cách sống và suy nghĩ giống nhau.
..................
Duy bế Vân vào trong phòng, Vân nhìn người thân của mình mà đỏ mặt, con nhỏ ngượng ngùng khẽ bảo Duy.
_Anh làm ơn buông tôi xuống đi vì tôi không muốn họ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh….!!
Duy vừa bế Vân vừa bực tức hỏi Vân.
_Cô nói như thế nghĩa là sao, cô sợ người thân của cô hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta à, cô yên tâm đi vì có chết tôi cũng không bao giờ muốn lấy một người như cô làm vợ đâu….!!
Vân cười toe toét bảo Duy.
_Đấy là anh nói đấy nhé, nào buông tôi xuống để tôi nói với bố mẹ và ông nội của tôi là chúng ta kết thúc bản giao ước và lời ước từ ngày xưa tại đây, từ nay tôi và anh không có quan hệ gì hết…..!!
Duy vẫn chậm chạp đi từng bước vào phòng trong mặc Vân nói gì thì nói, anh chàng vẫn hoàn thành mục đích của mình. Vân thấy mình nói như thế mà cái tên này vẫn không chịu buông mình xuống, con nhỏ cáu tiết hỏi lại Duy.
_Anh làm gì mà không chịu thả tôi xuống, không lẽ anh định để tôi phải hét to lên thì anh mới làm theo lời của tôi hay sao….??
Duy khẽ nhếch mép lên bảo Vân.
_Cô có im cái miệng lắm điều của cô đi không hả, cô có biết là tôi đang cứu cô không, nếu tôi mà buông cô ở đây thì mẹ cô lại đánh cô tiếp cho mà xem, hay là cô muốn bị phạt…..!!
Vân buồn cười nghĩ.
_Tên này bị làm sao thế nhỉ, mình bị phạt thì có liên quan gì tới hắn mà hắn phải lo lắng cho mình, không lẽ hắn định giúp mình vì hắn muốn mình phải mang ơn hắn hay sao. Không được dù sao mình cũng là một con người không thích nhờ vả những người mà mình không thích, mình thà bị mẹ đánh nát mông còn hơn….!!
Vân nhất quyết đòi xuống.
_Cảm ơn anh nhưng sớm hay muộn gì thì mẹ tôi cũng sẽ xử tôi thôi, tôi nghĩ thà là bị hôm nay ngày mai khỏi còn hơn sống trong nơm nớp lo sợ mình sẽ bị đánh vào một ngày nào đó. Anh làm ơn buông cho tôi xuống đi…..!!
Duy ném Vân thật mạnh xuống giường, con nhỏ nhăn cả mặt lại vì đau nhưng Vân không than một tiếng nào mà bước ngay xuống giường. Duy đứng chống hai tay vào sườn, anh chàng gằn từng tiếng một với Vân.
_Cô mà dám làm trái lệnh của tôi là chết với tôi, thế nào cô có muốn thử hay không…??
Vân mỉm cười thật ngọt bảo Duy.
_Tôi không còn sợ anh nữa đâu vì bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ về với gia đình của mình, tôi mong anh bớt cái tính nóng nảy và độc tài của mình đi nếu không anh sẽ ế vợ đấy…..!!
Duy khẽ khom lưng xuống, anh chàng ngắm nhìn Vân như là đang ngắm một món đồ, anh chàng cười khẩy bảo Vân.
_Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tôi nghĩ người lo lắng trong trường hợp này không phải là tôi mà là cô thì đúng hơn. Con gái gì mà chanh chua và đanh đá phát khiếp, đấy còn chưa tính tới cái việc cô là một con người ưa bạo lực nữa…..!!
Vân bịt tai lại, con nhỏ không muốn tranh cãi thêm một câu nào với Duy nữa. Vân chỉ mong bố mẹ của con nhỏ và mẹ của Duy mau nói chuyện cho xong để con nhỏ còn về nhà của mình.
Duy ngồi xuống bên cạnh Vân, anh chàng thở dài bảo con nhỏ.
_Chúng ta nên kết thúc cuộc sống hôn nhân kiểu gượng ép như thế này, tôi không muốn chúng ta kéo dài thêm nữa….!!
Vân cũng đồng tình nói.
_Anh nói phải vì dù sao hai chúng ta còn trẻ quá, tôi nghĩ anh cũng như tôi chưa hề yêu ai và chưa hề trải qua cảm giác ngóng chờ, mong đợi ai đó nên còn đâu hương vị của cuộc sống nữa. Anh hãy đi tìm cho mình một người anh yêu rồi lấy người đó làm vợ còn tôi, tôi sẽ đi tìm cho mình một người đàn ông có thể cho tôi cảm giác che chở và bình yên, tôi sẽ yêu người đó và có thể chúng tôi sẽ đi đến hôn nhân trong một tương lai gần đây….!!
Duy phì cười cho cái triết lí tình đời của Vân, nhưng anh chàng phải công nhận là Vân nói đúng. Vì trong lòng của Duy vẫn chưa muốn mình bị ràng buộc vào cuộc hôn nhân quá sớm mà nhất là bị bắt ép theo kiểu này.
Trong khi Vân và Duy ngồi nói chuyện trong phòng ngủ. Ông Chung, ông Chương, bà Nhung và bà Jenny Phạm đang nói chuyện ngoài phòng khách.
Ông Chung mỉm cười bảo bà Jenny.
_Tôi không biết chị nghĩ như thế nào nhưng theo tôi thấy hai đứa này không đến nỗi ghét nhau lắm….!!
Bà Jenny bưng một tách trà trên tay, bà khẽ thổi cho hơi nóng của nước bay lên, bà cũng khẽ mỉm cười đáp lại.
_Anh nói phải, tôi cũng thấy chúng nó không đến nỗi ghét nhau lắm nhưng ý tứ của chúng nó về cuộc hôn nhân này chúng ta vẫn còn chưa biết rõ được nên tốt nhất là sau khi ăn cơm xong chúng ta sẽ hỏi thẳng chúng nó….!!
Bà Nhung ngồi thần người ra, ý định muốn trừng phạt Vân đã dần tan biến trong đầu của bà. Bà chỉ muốn dạy cho Vân một bài học để con nhỏ từ sau không được lập lại cái hành động điên rồ và liều lĩnh như thế này nữa.
Bà thở dài bảo mọi người.
_Em không biết nói gì với chị nhưng em thấy chúng nó còn trẻ con quá, kết hôn bây giờ thì hơi sớm một chút, hay là mình lui lại để cho chúng nó có thời gian bên nhau rồi tính tiếp được không….??
Ông Chương lên tiếng.
_Bố nghĩ không có gì là sớm, con bé Vân cũng đã 16,17 tuổi rồi, còn thằng Duy đã 18 tuổi. Chúng ta cứ làm lễ hỏi cho chúng nó còn kết hôn thì sang năm làm tiếp. Ý của mọi người thế nào…??
Bà Jenny khẽ hớp một ngụm nước trà, bà hài lòng vì trà ngon quá. Bà gật gù bảo ông Chương.
_Bác nói đúng, cháu cũng đang có ý định làm theo cách này. Thôi mọi người hãy đi tắm rửa, ăn uống rồi chúng ta bàn chuyện này tiếp…!!
Bà Nhung đứng dậy, bà bước vào trong phòng ngủ. Bà thấy Duy và Vân đang nói chuyện gì đó, bà khẽ e hèm một tiếng rồi bảo Duy.
_Cháu có thể ra ngoài để cô nói chuyện với con gái của mình một chút được không…??
Anh chàng Duy đứng lên rồi khẽ mỉm cười bảo bà Nhung.
_Vâng, bác cứ tự nhiên….!!
Duy bỏ ra ngoài phòng khách, bà Nhung bước lại giường rồi ngồi sát vào người của Vân. Bà âu yếm hỏi.
_Có đau không con gái…??
Vân rơm rớm nước mắt bảo bà Nhung.
_Dạ, con không sao. Mẹ tha lỗi cho con, con hứa là từ sau mình sẽ không bao giờ làm mẹ phải buồn lòng và lo lắng cho con nữa….!!
Bà Nhung xoa đầu của con gái rồi ôm Vân vào lòng. Bà cũng khóc, nhưng trong giọng nói của bà không còn buồn đau như trước nữa mà đã vui tươi hơn nhiều.
_Con có biết là khi con bỏ nhà ra đi mẹ đã lo lắng cho con đến mất ăn mất ngủ. Mẹ luôn cầu nguyện là con không bị làm sao, mẹ mừng lắm khi gặp được con ở đây. Mẹ đánh con không phải vì mẹ ghét con mà mẹ đánh con vì mẹ không muốn con lặp lại sai lầm nữa. Con có hiểu mẹ đang nói gì không hả…??
Vân dịu đầu vào ngực của mẹ, con nhỏ cố hít lấy hương thơm nồng ấm và ấm áp mà từ lâu rồi con nhỏ không được gần kề.
(Con Nua..)

Không có nhận xét nào: