Cô Dâu Bỏ Trốn Tập 14

Kể từ khi Vân mất tích đến giờ bố mẹ và ông của Vân ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng. Hàng tuần họ vẫn nhận được hai lá thư của Vân gửi về nhà, trong thư con nhỏ chỉ bảo nó vẫn khỏe và đang sống rất tốt, ngoài ra nó không hề nói cho họ biết là nó đang ở đâu để cho họ đi tìm.

Thu vẫn hay tới nhà của Vân chơi, con nhỏ được Vân nhờ nhắn lại tình hình của mình cho gia đình của nó biết.

Bố mẹ và ông của Vân có lo lắng cho Vân cũng không làm gì được, vì bây giờ Vân giống như một con chim bay ngang trời làm sao mà bắt được nó và làm sao xác định nó đang bay theo phương nào để đi theo.

Bà Nhung đã tụt đi mấy ký, hàng đêm bà vẫn khóc vì nhớ thương đứa con gái. Ông Chung nẫu cả ruột khi nhìn thấy vợ như thế này, ông an ủi bà Nhung.

_Em đừng có đau buồn quá mà thành bệnh thì khổ. Anh tin là nó sẽ về nhà với chúng ta thôi….!!

Bà Nhung mắt đỏ hoe bảo chồng.

_Em cũng mong như anh lắm nhưng chúng ta đã đợi nó được gần nửa tháng rối mà có tin tức gì của nó đâu….!!

Bà Nhung cầm mấy lá thư mà Vân gởi về, lòng bà đau như cắt. Bà ôm lấy mặt của mình, bà nói trong tiếng nấc.

_Em thấy chúng ta thật độc ác, con bé còn trẻ người non dạ, biết nó có chống trọi được với phong ba bão táp của cuộc đời hay không…??

Ông Chung thở dài, ông ôm lấy vợ của mình. Bàn tay của ông khẽ vỗ nhẹ lên lưng của vợ.

_Anh tin là nó có thể vượt qua được, em không thấy là khi còn ở nhà nó cũng đã có chí khí tự lập từ nhỏ rồi hay sao….!!

Vân tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng con nhỏ chưa bao giờ cậy mình có của cải hơn người khác mà kiêu kỳ ngược lại con nhỏ rất chăm chỉ đi làm thêm và đi học thêm rất nhiều nên vốn sống của Vân tuy không nhiều nhưng cũng không quá ít.

Bà Nhung vẫn lo ngại.

_Em sợ lắm anh ạ, vì đường đời đâu có phải là đơn giản ngay cả những người được coi là lão thành và trải đời nhiều mà vẫn không thể nào vượt qua được cạm bẫy của cuộc đời huống chi là con bé Vân nhà mình….!!

Ông Chung mặc dù lo lắng, buồn đau và nhớ thương Vân không kém gì vợ nhưng ông không thể nào biểu hiện ra sự yếu đuối như vợ của mình được vì ông cần phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ.

Hai vợ chồng ngồi im lặng ở phòng khách, họ không nói với nhau cầu nào nữa vì hôm nay nhà đằng trai tới. Ông Chung ngán ngẩm bảo bà Nhung.

_Chúng ta biết ăn nói với họ như thế nào đây, không lẽ nói cho họ biết là con bé Vân nó trốn mất tiêu rồi….!!

Bà Nhung lấy khăn lau nước mắt.

_Anh xem có còn cách nào khác đâu, giấy làm sao mà gói được lửa, thôi thì nói ngay từ đầu rồi họ muốn làm sao thì làm vì em chỉ cần đứa con gái của em khỏe mạnh quay về nhà thôi, còn kết quả là họ có chấp nhận nó làm con dâu hay không bây giờ với em không còn quan trọng nữa. Thậm chí mai sau không ai lấy nó em cũng sẽ nuôi nó cả đời….!!

Ông Chung đang buồn rầu nghe bà vợ nói ông cũng phải phì cười.

_Anh chưa thấy bà vợ nào kỳ lạ như em, không lẽ em định để cho nó chết già mà không có ai hay sao….!!

Bà Nhung giải thích cho ông chồng hiểu.

_Nào em có muốn con mình bị ế cả đời đâu nhưng trong trường hợp này em nghĩ thà là bị như vậy còn hơn….!!

Ông Chung nắm lấy tay của vợ. Ông dịu dàng nói.

_Anh tin là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Anh cùng sẽ làm như em, vì từ khi con Vân rời khỏi nhà anh nhớ thương nó quá, nhiều lúc anh ước giá mà không có cái hẹn ước kia thì có lẽ anh và em không phải sống trong đau khổ như thế này. Chúng ta chỉ có mỗi mình nó là con gái, nếu nó mà có mệnh hề gì chúng ta biết sống làm sao đây….!!

Bà Nhung lại khóc nấc lên. Ông Chung ôm bà vợ vào lòng. Cả hai vợ chồng đều nén đau thương và tiếng thở dài để đi gặp gia đình chồng tương lai của Vân.


Cuộc gặp mặt giữa hai gia đình diễn ra trong không khí đầm ấm nhưng sự vui vẻ không hề hội tụ ở đây. Vì nhà gái cô dâu đã trốn mất, còn đằng trai chú rể cũng không hề tới.

Cả hai gia đình nhìn nhau mà cười khổ, họ hiểu hoàn cảnh của nhau nên không ai có lỗi hay phải xin lỗi trong trường hợp này.

Điều là kỳ ở đây là tại sao đằng trai lại đem theo cả luật sư đi theo cùng, họ còn chưa ra mắt nhà đằng gái sao lại mang theo ông này đi làm gì. Mặc dù thắc mắc ở trong lòng nhưng gia đình của Vân không tiện hỏi nên ngồi im xem họ muốn gì.

Ông luật sư chìa ra một tờ giấy đã được soạn sẵn và đã được đóng giấu ra trước mặt ông Chung.

_Đây là cậu chủ của tôi nhờ tôi soạn cái. Cậu ấy muốn ông bà đọc cũng như ký vào bản giao ước này…..!!

Ông Chung, bà Nhung sửng xốt chỉ có ông Chương là ngồi im. Trên môi của ông khẽ nở một nụ cười.

Bà Nhung và ông Chung đọc chung, họ đọc đến đâu họ đều mù mờ không hiểu đến đấy.

Bà Nhung kinh ngạc hỏi ông luật sư.

_Cậu chủ của ông làm như thế này là có ý gì, tại sao lại bắt bố mẹ của cô dâu ký vào cái giao ước vớ vẩn này. Chúng tôi tuy yếu thế hơn nhưng điều đó không có nghĩa là chịu để cho con gái của mình phải khổ đâu nên anh về nói lại với cậu chủ của ông là chúng tôi không đồng ý….!!

Ông luật đẩy cái kính lên, ông từ tốn giải thích.

_Xin lỗi ông bà, nhưng những điều này đều có lợi cho ông bà, vì cậu chủ của chúng tôi là người từ xưa tới nay làm việc gì cũng rất cẩn thận. Cậu chủ của tôi chỉ muốn mọi chuyện phải được rõ ràng ngay từ đầu tránh trường hợp mai sau cả hai bên đều bị tổn thương….!!

Bà Nhung bực hết cả mình, anh chàng con rể tương lai này đúng là quá đáng hết sức cậu ta tưởng cậu ta là ai mà dám khinh thường đứa con gái yêu quý của bà. Bà Nhung liền đứng dậy.

_Tôi nghĩ là chúng ta không còn gì để bàn với nhau nữa, vì chúng tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này….!!

_Bà nên suy nghĩ lại đi thì hơn vì cậu chủ của chúng tôi cũng không muốn mọi chuyện diễn ra theo hướng này nhưng tôi đại diện cho cả bà chủ là mẹ của cậu chủ tôi và cả cậu chủ của tôi nữa….!!

Bà Jenny Phạm tươi cười bảo bà thông gia tương lai.

_Bà chị cứ bình tĩnh chúng ta phải vì con cái để bàn luận chuyện tương lai của hai đứa….!!

Bà Nhung vẫn còn tức liền hỏi bà thông gia.

_Bà nói như vậy là ý làm sao, tôi không hiểu ý của con trai của bà…!!

Bà Jenny Phạm thở dài bảo bà Nhung.

_Khổ lắm bà ạ, thằng con trai của chúng tôi nó cũng như đứa con gái của bà, nó không chấp nhận chuyện gia đình hai bên sắp xếp cuộc hôn nhân này. Tôi đã phải dùng hết cách nó mới đồng ý nhưng với một điều kiện là nó được làm những gì mà nó muốn với cô dâu của mình…..!!

Bà Nhung càng nghe càng điên tiết.

_Bà nói như vậy là bà khinh thường gia đình của tôi quá, tôi không thể nào và không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân mà gia đình đằng trai khinh thường gia đình đằng gái….!!

Ông Chung cũng bực mình không kém gì vợ của mình, sao bà thông gia lại có thể nói ra được những lời như thế chứ, ít ra bà ta cũng phải nhún nhường hay ăn nói biết điều một chút. Đằng này bà ta lại nói như thế là gia đình của ông may mắn lắm mới được làm thông gia của gia đình họ vậy.

Ông Chung cười mát hỏi.

_Tôi không hiểu ý tứ của bà, bà bảo là vì hạnh phúc của con cái nhưng tôi thấy gia đình của bà đang bắt chẹt gia đình của tôi thì phải….!!!

Bà Jenny Phạm vội cãi lý.

_Anh chị lại hiểu lầm ý của tôi rồi. Anh chị cũng hiểu giới trẻ bây giờ cái gì chúng nó cũng muốn được tự do làm những gì mà mình thích nhất là trong chuyện yêu đương và thành lập gia thất. Đứng trên tư cách làm cha làm mẹ, chúng ta ai chẳng muốn con cái mình được hạnh phúc nhưng chúng ta đi ép chúng nó như thế này thì không phải lắm….!!

Ông Chương bây giờ mới lên tiếng.

_Cô có thể nói rõ ràng hơn được không, vì chúng tôi vẫn chưa hiểu được thông suốt cho lắm….!!

Bà Jenny Phạm lễ phép nói.

_Tôi sang đây là muốn chúng ta bàn cho xong chuyện này, nhưng hình như con dâu của tôi lại không có mặt mà con trai của tôi cũng vắng thành ra người lớn hai bên phải ngồi bàn thay chuyện của chúng nó. Cái bản giao ước kia hoàn toàn là ý của nó mà không hề liên quan gì đến tôi. Đến hôm nay tôi mới biết là nó ông luật sư của gia đình soạn cho nó. Tôi cũng như anh chị không biết là nó muốn gì. Tôi mong anh chị và ông đây thông cảm cho nó, và cho gia đình tôi. Vì nó tuy là con trai của tôi mà tôi cũng bó tay không thể nào lay chuyển được cái tính cố chấp và ương bướng của nó….!!

Trên khuôn mặt của bà Jenny Phạm biểu hiện sự bất lực và vô vọng với thằng con trai của mình. Bà nói tiếp.

_Có lẽ gia đình sẽ bị xốc khi tôi nói thẳng và nói thật tình hình của mình. Nhưng sớm hay muộn chúng ta cũng thành thông gia, tôi không muốn mai sau chúng ta phải ngỡ ngàng và trách móc nhau vì không nói ngay từ đầu. Tôi không phải là người giỏi ăn nói và giỏi thuyết phục nhưng tôi mong anh chị hãy chấp nhận cuộc hôn nhân này…..!!

Bà Nhung sửng xốt ngồi nghe bà thông gia nói. Bà nghĩ.

_Đây đúng là cách đi hỏi vợ cho con trai ngược đời và kỳ lạ nhất thiên hạ, đầu tiên là khó người ta sau đó năn nỉ người ta gả con gái cho. Bà này đúng là làm theo kiểu vừa đấm vừa xoa. Nhưng bà ta thẳng thắn như vậy cũng tốt, tuy có hơi mất lòng một chút nhưng ít ra mình cũng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh mà con gái mình phải đối diện khi bị gả vào nhà của bà thông gia này. Bà mẹ chồng thì quá thẳng thắn nhưng có vẻ như bà ta là một người tốt và biết điều, còn cậu quý tử chỉ tiếc là mình không được tiếp xúc và nói chuyện cùng nếu không mình cũng biết cậu ta là người thế nào. Bây giờ mà mình không đồng ý cũng không yên ổn với ông bố chồng, còn nếu mình nói có mình lại không yên tâm về hạnh phúc của con gái. Mình nên làm gì bây giờ….!!

Ông Chung nói.

_Nếu bà muốn chúng ta thẳng thắn với nhau thì tôi cũng có điều cần nói. Con bé Vân nhà tôi cũng đã bỏ nhà ra đi được hơn một tuần rồi, nó không hề đồng ý cuộc hôn nhân này, nó chống đối bằng cách ra đi và tự sống tự lập. Chúng tôi cũng đau cả đầu vì nó. Bây giờ bà đã biết rồi, bà có ý kiến gì thì cho chúng tôi biết để chúng ta còn bàn tiếp….!!

Bà Jenny Phạm cũng kinh ngạc không kém gì bà Nhung khi nghe bà nói thẳng về thằng con trai. Bà lắc đầu nghĩ.

_Xem ra hai đứa này đúng là một đôi trời sinh, chúng nó giống nhau quá, nếu mà lấy nhau không biết có hạnh phúc hay không. Mình nên làm gì bây giờ. Con dâu của mình xem ra cũng là một con bé mạnh mẽ và nóng tính đây, nó táo tợn quá chỉ có thế thôi mà nó dám bỏ nhà ra đi. Bọn trẻ này làm cho mình đau cả đầu…..!!

_Tôi cũng không biết làm gì vào lúc này nữa. Tôi nghĩ thôi thì mình cứ bàn chuyện cưới xin dần đi. Sau khi gặp chúng nó chúng ta sẽ nói chuyện này sau…!!

Bà Nhung lo lắng hỏi.

_Chúng ta làm như thế này liệu có quá vội vàng không vì biết đâu chúng nó lại không chấp nhận và cả đời của chúng nó vì chúng ta mà giang dở thì sao….!!

Bà Jenny Phạm cũng hơi do dự, bà cũng sợ làm cho hai đứa khổ. Nhưng ông Chương lại mỉm cười.

_Các con yên tâm vì bố tin là chúng nó sẽ nên đôi và sẽ sống rất hạnh phúc…!!

Ông Chung mặc dù không tin tưởng lắm, nhưng ông cũng nói vào để động viên vợ.

_Anh nghĩ là mình nên làm theo lời của chị thông gia đi. Khi nào tìm được con bé Vân, chúng ta sẽ làm đám cưới cho hai đứa luôn….!!

Bà Nhung nắm lấy tay của chồng. Bà Jenny Phạm nhìn hai vợ chồng, bà hiều.

_Họ đang lo cho đứa con gái của họ…!!

Bà cũng đang lo cho thằng con trai của mình, bây giờ bà cũng không biết là nó đang ở chỗ nào. Bà mệt mỏi nghĩ.

_Sau khi lo xong cho chúng nó có lẽ bà cũng sẽ phải vào viện để điều trị bệnh thần kinh…!!

Ông Chương quan tâm hỏi bà Jenny Phạm.

_Bây giờ cô định ở đâu. Nếu cô không ngại có thể dọn hành lý về nhà của chúng tôi…!!

Bà Jenny cười.

_Cám ơn bác, nhưng cháu đã thuê phòng ở khách sạn rồi. Cháu sẽ tới thăm anh chị và sáng mai….!!

_Cô định ở đây bao lâu…??

_Chắc khoảng một tuần, vì sau khi lo cho xong chuyện cưới xin này, cháu cần bay về nước để giải quyết chuyện của gia đình….!!

Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Cả hai gia đình đều cố tìm hiểu và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Họ kể về con gái và con trai của họ. vì dù gì mai sau họ cũng trở thành thông gia. Mặc dù bố mẹ của Vân không đồng ý cuộc hôn nhân gượng ép này nhưng họ không dám có ý kiến phản đối vì ông Chương đã đứng ra giải quyết hết vụ này rồi. Bà Nhung đành nuốt hận và lo lắng vào trong lòng. Bà cầu trời cho Vân bình an trở về và không gặp bất cứ chuyện gì.

Bà Jenny Phạm đang lo cho thằng con trai, bà không hiểu tại sao nó lại biến mất một cách thần bí như vậy. Bà không biết là nó đang định làm gì.

Tay cầm túi xách, hành lý theo sau. Anh chàng nheo mắt lại để nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên anh chàng sang đây, thành phố này không hề cuốn hút anh chàng mà chàng chàng sang đây vì một lý do hết sức tế nhị, đó là muốn được yên thân.

Bắt cho mình một chiếc tắc xi, anh chàng tài xế tươi cười hỏi khi thấy hành khách đã yên vị trên ghế của mình.

_Cậu cần đi đâu để tôi đưa đi…??

_Anh có biết khách sạn nào gần đây không…??

Anh chàng tài xế hỏi.

_Đây là lần đầu tiên cậu sang đây hay sao mà không biết nên nghỉ ở khách sạn nào…??

_Vâng, phiền anh đưa tôi đi….!!

Anh chàng tài xế không nói gì mà tập trung vào lái xe, anh chàng lái xe qua mấy con đường và qua mấy cái ngã tư. Cuối cùng anh chàng cho xe dừng lại ở một cái khách sạn to và đẹp nhất ở đây.

Sau khi trả tiền xong cho anh chàng tài xế. Anh ta bước vào trong. Một anh chàng nhân viên đã đứng sẵn ở cửa để mở cửa cho khách. Anh ta lịch sự hỏi.

_Cậu cần tôi mang hành lý hay giúp gì cho không…??

_Tôi muốn thuê một phòng…!!

Anh chàng nhân viên đon đả mời.

_Vậy phiền anh đi theo hướng này để đăng ký phòng…!!

Anh chàng kia theo hướng chỉ. Anh chàng hỏi cô tiếp tân.

_Chị làm ơn cho em một phòng….!!

Cô tiếp tân nhìn anh chàng trước mặt rồi mỉm cười hỏi.

_Em đi một mình hay đi với bạn…..!!

_Em chỉ có một mình….!!

Cô nhân viên kiểm tra trên máy tính rồi đọc số phòng và kiểu phòng cho anh chàng chọn.

Vứt hành lý ở trên sàn, anh chàng nằm dài ở trên giường, tay vắt ở trên trán. Anh chàng cười khẩy nghĩ.

_Mình là một thằng xui xẻo, tại sao bố mẹ lại bắt mình kết hôn với một con bé lạ hoắc như thế chứ, mà cô ta là một người như thế nào mình cũng không biết thì kết hôn cái nỗi gì. Đúng là bực cả mình….!!

Anh chàng lấy quần áo và một cái khăn bằng bông rồi bước vào phòng tắm. hơi nước làm cho anh chàng tươi tỉnh lên một chút nhưng nỗi bực dọc ở trong lòng thì không làm sao mà quên được, mình cần phải tìm cho ra con bé đó và yêu cầu nó hủy bỏ hôn ước này cho mình. Tuy mình yêu cầu bố mẹ của cô ta ký vào tờ giấy đó nhưng đó chỉ là giả vờ mà thôi, mình không đời nào chịu đi cưới một con bé như cô ta.

Mặc một quần áo mà anh chàng cho là thoải mái nhất, anh chàng khép cửa rồi bước ra ngoài.

Thành phố này có quá nhiều xe cộ và đông người, khói bụi và nắng nóng là cho anh chàng muốn điên cả lên.

Anh chàng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đi ra ngoài đường như thế này, biết thế ngủ ở trong phòng còn sướng hơn.

Có nhiều bác xe ôm mời chào anh chàng nhưng anh chàng lờ đi vì anh chàng muốn đi dạo ở quanh đây cho thư giãn đầu óc.

Vân sau khi nói là mình muốn đi ăn, cô nàng vớ lấy cái túi sách của mình rồi chạy biến ra cửa mà không cần sự cho phép của Khoa.

Khoa tức khí lẩm bẩm.

_Cô ta đúng là một cô nhân viên vô phép tắc nhất trên đời….!!

Nhìn mấy tờ giấy của Vân để ở trên bàn, anh chàng ngồi suy tư tuy là còn non nớt nhưng Khoa phải công nhận một điều là Vân rất có tài và có triển vọng, nếu được đào tạo cẩn thận Vân sẽ trở thành một nhà kinh tế giỏi trong tương lai.

Vân phóng ra cổng thật nhanh, cô nàng vừa chạy vừa chào bác bảo vệ khi thấy bóng dáng của ông.

_Chào bác….!!

Ông bảo vệ từ khi quen biết Vân đến giờ ông đâm ra thích cái tính trẻ con và hơi ngố của con nhỏ. Ông cười tươi bảo.

_Cháu đi ăn đấy à, mà chạy vừa thôi không lại va vào ai bây giờ…!!

_Không sao đâu mà bác vì cháu chạy như thế này quen rồi….!!

Vân nhảy tung tăng như một con chim sáo ở trên đường, cô nàng vừa đi vừa hát nhỏ ở trong miệng.

Hát chán cô nàng huýt sáo lên một giai điệu vui tươi, mấy người đang đi trên vỉa hè quay cả lại để nhìn cô con nhỏ nhưng Vân không quan tâm, vì trong lòng của Vân đang vui nên không thể ngăn được sự hạnh phúc của cô nàng.

Mùi thức ăn bay ra làm cho Vân cảm thấy đói, con nhỏ quẹt ngang mũi rồi lẩm bẩm.

_Giờ ăn đã đến rồi….!!

Vân phóng hết tốc lực và chạy thật nhanh đến cái quán quen. Cô nàng đi nhanh quá đến nỗi va cả vào một anh chàng đang đi ngược hướng với với mình, anh chàng liền túm ngay lấy tay của Vân rồi quát.

_Cô đi đứng như thế hả…??

Mái tóc của Vân bay theo chiều gió khi cô nàng quay một vòng và khi ánh mắt của họ nhìn vào nhau cả hai đều sững sờ.

Anh chàng sửng xốt nhìn Vân cho thật kỹ rồi hỏi tên của con nhỏ.

_Cô tên là gì…??

Vân giật mình, thôi không còn nhìn anh chàng va vào mình nữa mà hỏi vặn lại.

_Anh hỏi tên của tôi làm gì và anh còn không mau buông tay của tôi ra….!!

Anh chàng kia vẫn nắm cứng và yêu cầu Vân.

_Chỉ cần cô nói tên của mình cho tôi biết tôi sẽ buông tha cho cô, nếu không tôi sẽ bắt đền cô vì tội dám va vào tôi….!!

Vân chưa thấy có tên nào vô lý như tên này.

_Anh có bị làm sao không hả, anh nên nhớ tôi tuy va vào anh nhưng đó chỉ là vô tình thôi. Tôi thấy anh có bị làm sao đâu mà tôi phải đền cho anh là thế nào….!!

Anh chàng không nói gì mà vác Vân luôn lên vai của mình. Anh ta huýt sáo có một chiếc xe đang chờ sẵn.

Vân kinh hoàng và sợ hãi kêu lên.

_Anh làm gì thế hả, mau thả tôi xuống….!!

Anh ta không nói gì mà tống luôn Vân vào xe, anh ta cũng theo luôn vào. Anh ta ra lệnh.

_Lái xe đi cho tôi….!!

Vân gào lên.

_Có ai không cứu tôi với….!!

Anh ta bịp miệng của Vân lại và dọa.

_Cô mà còn to mồm nữa là tôi sẽ trói cô lại và tống giẻ vào mồm của cô bây giờ…!!

Vân gật gật đầu coi như đã hiều, anh chàng kia vừa buông tay ra.Vân lại gào lên và đánh vào người của anh ta, nhưng anh giữ Vân thật chặt trong vòng tay của mình. Vân không tài nào cựa quậy nổi.

Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn. Vân không hiểu gì cả tại sao anh ta vừa mới nhìn thấy mình là bắt cóc mình là thế nào. Vân run sợ, con nhỏ sợ gặp phải mấy tên biến thái. Cả người của cô nàng run lên cầm cập và nước mắt của cô nàng tuôn cả ra.

Anh chàng kia cúi xuống hỏi.

_Cô sợ đến thế kia à, nếu lúc nãy cô nghe lời của cô thì đâu phải khổ như thế này nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau theo cách khác….!!

Anh ta hất hàm bảo anh chàng kia.

_Anh có thể lên phòng của tôi để mở cửa ra trước được không, tôi cần nói chuyện với con nhỏ này…..!!

Anh chàng kia nghe lời rồi bước xuống đất. Anh chàng từ từ buông tay ra khỏi miệng của Vân. Mắt trừng lên đầy đe dọa.

_Tôi yêu cầu cô cho tôi biết tên thật của cô ….!!

Vân sợ hãi nên run bắn cả người, cô nàng cố cạy tấm cửa kính xe để thoát ra ngoài nhưng vô vọng.

Anh chàng kia bảo Vân.

_Cô có gào lên cũng vô ích vì đây là khách sạn của tôi, cô nghĩ họ sẽ cứu cô khi tôi là ông chủ của họ à. Nào nói đi, chỉ cần cô trả lời của tôi, tôi sẽ thả cho cô đi…!!

_Anh… anh hỏi tên của tôi làm gì…??

Anh chàng kia quát.

_Tôi chỉ cần cô trả lời tôi thôi sao cô còn lắm mồm như thế làm gì…??

Vân định nói đại một cái tên nào cũng được nhưng khi thấy anh ta nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Vân hãi quá bảo.

_Tên của tôi là Vân….!!

Từ Vân vừa thoát ra khỏi miệng. Hắn ta cầm chặt lấy tay của Vân, hắn nhìn cho thật kỹ và gặn hỏi.

_Cô nói thật chứ….??

Vân tức khí nói.

_Anh quá đáng vừa thôi, tôi đã nói tên của mình rồi anh còn không mau thả tôi xuống. Anh mà không thả tôi, tôi sẽ báo công an bắt anh về tội bắt cóc bây giờ…!!

Anh ta cười khẩy bảo Vân.

_Cô sẽ kiện tôi về chuyện gì, chuyện tôi bắt cóc vợ chưa cưới của mình à….???
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info