
ĐOẠN KẾT CHO MỘT CÂU CHUYỆN
Trong sự hỗn loạn giữa các cặp đánh nhau giữa bạn hắn và bạn ả thì sự tĩnh lặng đáng sợ vẫn diễn ra giữa hắn và ả là sự trái ngược dữ dội trong hoàn cảnh bây h. Hắn ko dám tiến lên, ả vẫn giữ thế thủ vs cây dao trong tay. Cuối cùng, ả đã rời cây dao ra khỏi khuôn mặt của nó.
-Sao hả? Sao ko đánh? Tôi tưởng anh mún tiến lại và đấm thẳng vào mặt tôi lắm mà?-ả đứng dậy và bước lên trước, lăm lăm cây dao trong tay, mỉm cười tự đắc.-Sao căng thẳng thế, anh iu?
Hắn vẫn ghìm ả, tư thế sẵn sàng nhưng chưa dc phép tiến tới.
-Anh iu! Sao anh ko lại gần em? Làm j` nhìn em ghê thế, làm em sợ đó!-ả làm ra vẻ ẻo lả, nũng nịu làm hắn mún nôn hết những thứ…chưa kịp ăn!=.=! Ả lùi về để cho hắn thấy dc nó. Ả đưa một chân (mang giày cao gót) đạp lên đầu nó làm hắn nhót ruột. Hắn định lao tới thì ả đưa cây dao thả lỏng, hướng mũi dao xuống ng` nó, đung đưa làm hắn phải sựng lại. Hắn ko mún bất kì nguy hiểm nào cho nó hay ít nhất là một vết thg nào nữa!
Ả bật cười trước hành động của hắn. Nụ cười chua chát nhưng đối vs ng` nghe nó thì thật đáng sợ. Cả hắn và ả lại rơi vào khoảng không trống rỗng một lần nữa. Gió nổi càng ngày càng to. Các bạn của hắn đã giải quyết gần xong đám ô hợp kia. Những đứa đã dc hạ gục thì dc trói lại để ở một góc. Nó dần dần tỉnh lại. Đôi mắt khẽ mở nhưng chẳng aj bik là nó đã tỉnh vì họ còn đang gườm nhau.
Ả rời chân ra khỏi đầu của nó. Dùng mũi giày nghiến bàn tay của nó. Đau, nó nhanh chóng nắm tay lại, dùng hết sức lực còn lại giật gót giày của ả ra trước làm ả ngã ra sau, mất thăng bằng, ả ngã ra khỏi vách núi.
-Chị!!!!!!!!!-Một “kẻ trung thành” của ả-kẻ cuối cùng chưa bị trói vào góc lao theo nhưng vì một cơn gió mạnh công thêm vừa bị bọn bạn hắn đánh mất sức nên theo đà ngã theo. Ả bám dc vào một nhánh cây ở vách núi. “Kẻ trung thành” rơi theo đó may mắn nắm dc lấy…chân của ả!
-Buông ta ra!-ả thét lên và cố gắng bám trụ để cứu vớt sự sống cho mình
-Chị chị ơi!!!-kẻ trung thành nói giọng van nài xen lẫn sợ hãi
-Buông ra!-ả giẫy mạnh chân hòng thoát dc ra khỏi kẻ trung thành, nhưng do nhánh cây quá trơn và kẻ kia bám quá chặt nên ả tuột tay, rơi xuống cái thung lũng đen ngòm mà chẳng bik dưới đó có j`.
Thế là hết, cuộc đời của ả kết thúc thế này có thể coi như là một sự giải thoát cho ả. Một kết thúc đối vs ả là vô cùng có hậu.
Còn về phần hắn và nó, sau khi ả bị ngã ra khỏi vách núi, hắn nhanh chóng chạy lại và ôm nó vào lòng. Cảm giác ấm từ cơ thể hắn làm cái lạnh trong ng` nó từ từ biến mất. Mức độ hạnh phúc trong ng` nó tăng cao và dừng lại ở mức 80% (hehe! Thế là sướng wa’ còn j`!!!)
-Nhật Vy! Em có sao ko Nhật Vy?-hắn rối rít-Anh xin lỗi Nhật Vy! Lỗi tại anh! Anh xin lỗi!
-Hạ Quân!-nó khẽ lên tiếng
-Nhật Vy! Nhật Vy!
Cảnh sát đã đến trước cổng trường CNJ. Bọn bị trói đã bị lôi ra và bị bắt bỏ tù vì n` tội (bắt cóc, gây thg tích cho ng` khác). Cảnh sát cho bik, bọn này khi ở bên Mỹ đã có tiền sự về buôn bán ma túy và mại dâm. Và ba hắn đã đi cùng xe cảnh sát vì bik trong vụ này có Lệ My, ba hắn rất hối hận vì đã tự ý lo liệu việc của hắn và nói từ h, ông sẽ để hắn tự do. Ông sẽ đi nghỉ ngơi ở đâu đó, chắc sẽ lâu lắm ông mới gặp lại hắn. Hắn đưa nó về nhà hắn và nhờ bác sĩ chữa trị cho nó vs lời mở đầu cho vị bác sĩ này là: “Vô dụng là hết đường hành nghề nhé!”.
Bác sĩ cho bik nó ko sao, chỉ bị vết thg ngoài da thôi! Bị ngất là do kiệt sức và đau quá!. Hắn đã nổi sùng lên vs vị bác sĩ này khi vết thg ngoài da mà…đau quá! Nhưng bác sĩ đã khẳng định lại là nó chẳng sao cả. Với lại bây h nó đã tỉnh rồi nên hắn “tạm” tha cho vị bác sĩ này. Sau khi trao đổi vs bác sĩ, hắn nhẹ nhàng quay lại giường của nó.
-Nhật Vy! Anh xin lỗi!-hắn thủ thỉ.
-Hạ Quân! Em ko sao đâu mà!-nó nhẹ nhàng
-Vậy là…mai em đi dự dạ hội vs anh nhé! Em nợ anh một buổi dạ hội!
-Ơ?
-Nhưng mà nếu em còn đau thì ko đi cũng dc!-hắn nói nhưng giọng vẫn hơi chút luyến tiếc.
-Em đi dc mà!-nó mỉm cười, hắn mừng húm vì nó đồng ý. Và ngay đêm đó, nó đã có một bộ lễ phục mới và vô cùng sang trọng.
----------*-*---------
Nó và hắn dắt tay nhau trong ngày thứ 2, và cũng là ngày cuối cùng của buổi vũ hội. Nó đi bên hắn xứng đôi ko thua kém j` những cô nàng xinh xắn, chải chuốt khác. Nó hoàn toàn thoát khỏi cái “mặt nạ” của ngày thg`. Hôm nay, nó mới đúng là nó- một cô gái xinh đẹp, vui tính, hay cười chứ ko phải là một cô nàng câm lặng, ít nói, xấu xí… Mọi ng` xì xào một tí khi thấy nó đi vs hắn thay vì cái cô nàng Lệ My kia. Hôm nay vẫn phải đeo mặt nạ, nhưng nét đẹp của nó ko thể bị che bởi chiếc mặt nạ kia! Hắn nắm tay nó, nâng niu nó như một viên ngọc. Hôm nay nó và hắn nổi bậc giữa buổi tiệc, nếu có thêm màn bầu chọn cặp đôi đẹp nhất cho buổi tiệc thì chắc chắn cặp đôi nó-hắn sẽ giựt giải nhất. (t/g cũng mún dc bình bầu như thế T.T!). Nó và hắn dc trọn khoản sân chính giữa cho buổi khiêu vũ vì chẳng aj dám chen vào đó nếu ko mún bị ng` khác xì xào so sánh cóc ghẻ và thiên nga. Kết thúc 3 bài nhạc, hắn ghé vào tai nó:
-Đi ra đây vs anh một chút nhé!
-Đi đâu hả anh?
-Một chỗ rất đặt biệt!-hắn cười đùa
-Bí mật chứ j`?-nó rướn ng` lên và lấy đi của hắn một…cọng tóc
-Đau! Em ác quá!-hắn nhăn nhăn như khỉ nhưng miệng thì cười để lộ cái răng khểnh rất ư là dễ thg làm đám con gái xung quanh ngã như rạ. Một số ngất xỉu tại chỗ, xe cấp cứu hú đầy ngoài cổng là do các anh chàng cũng say như uống rượu gọi điện kêu đến. Mấy chàng trai íu tim thì lên cơn đau tim vì nhìn thấy cảnh “thảm sát” bằng một nụ cười của hắn. Đó là về ng` ngoài cuộc, còn vs nó thì chỉ tới mức hơi xiu ra sau thôi! Nó mà ngã ra thì coi như tiêu cái kế hoạch của hắn!
--------*-*-------
Sân thg. trường trung học CNJ
-Sao lại đưa em lên đây?
-Nhật Vy à! Anh mún nói vs em điều này!
-Điều j`?
-Điều là…là…-hắn ấp úng, má hắn hơi ửng đỏ lên
-?????
-Nhật Vy! Em có đồng ý…đồng ý làm…
-Anh sao thế? Anh bị cà lâm à?-nó nói đùa
-Em làm bạn gái anh nhé!-thốt ra dc rồi, hắn hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nó. Tim hắn như ngừng đập…
Khuôn mặt nó phớt hồng, trao hắn một nụ cười ngượng ngùng làm hắn như vỡ òa. Cả 2 ngập tràn trong hạnh phúc, hắn cúi xuống, đặt trên môi nó một nụ hôn dài bất tận. Những chùm pháo hoa lấp lánh do bọn bạn của hắn chuẩn bị sẵn nay đã dc thả tự do trên bầu trời, những bông pháo hình trái tim nhỏ tạo thành tên nó và hắn rực sáng trên bầu trời đêm. Hạnh phúc…
........................................
Ngày xửa ngày xưa, một câu chuyện xưa lắm rồi, câu chuyện kể về một nàng công chúa, nàng công chúa cô đơn luôn chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó chàng hoàng tử của nàng sẽ đến đón nàng đi đến một nơi toàn ánh sáng. Nàng cứ chờ, rồi chờ….Chờ đợi chàng hoàng tử đến. Cuối cùng, có một vị hoàng tử đến và chàng đã quỳ xuống trc’ mặt nàng, chàng nâng nhẹ tay nàng lên và hôn vào tay nàng.
-Công chúa! Nàng hãy làm vợ ta nhé!
--------------THE END----------------

Không có nhận xét nào: