Sự Thử Thách Của Tình Yêu Tập 5

-----------------------------------------------------
Hic! Vì mệt và chán nên linh đi lòng vòng quanh trường cho đỡ chán. Bỗng cô nhìn thấy 1 căn phòng bỏ hoang phía sau phòng học, đang bùn ngủ nên linh tha hồ dùng nơi này mà… ngủ. bù lại những giấc ngủ say mê bị chị thương quấy nhiễu! linh leo lên 1 miếng gỗ phẳng có vẻ gần giống như giường và bắt đầu ngủ.
về phần duy, khi nghe thấy linh đi với quân thì tức giận, không thèm đi tìm nữa. duy đi về căn phòng bỏ hoang phía sau trường – đây là nơi mà mỗi khi có chuyện buồn hay chuyện vui duy đều đến đây cả. kể cả quân, khánh, nam những người bạn thân cũng không biết được nơi này.
Duy vào căn phòng vì đang tức nên không nhận ra có người đang hiện diện trong đó. Duy ngồi xuống miếng gỗ, rất gần chỗ linh nằm nhưng duy vẫn không nhận ra ( bó tay với ông này lun). Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của duy, duy bật máy và:


- alo! Ai đêý?
- Nè! Đang ở đâu thế? Vào học rồi nè! Giọng nam vang lên
- À! Chán quá, mình cúp học rồi! duy nói với vẻ thản nhiên.
- Cậu đang ở đâu vậy? mình cũng mũn cúp nè! Nam
- Thôi lo học đi ông! Sắp thi rồi đêý! Duy cười
- Thế sao cậu không học? nam hỏi
- À! Cậu quên mất rằng chỉ số IQ của mình rất cao ak? Duy nói với giọng tự mãn
- Thôi! Nổ vừa thôi! Banh xác mình bây giờ! Oái! Bà la sát vào rồi, tí nữa gặp vào giờ ra chơi, ở canteen nha! Nam nói với giọng vội vàng và rất nhỏ.
- Uhm! Pp
- Pp
Cụp! duy cúp máy và quăng điện thoại qua 1 bên, bỗng cậu nghe có tiếng rên nho nhỏ:
- ui da! Chị thương, cho em ngủ tí nữa! em đang bùn ngủ!
giọng nói vang lên rồi im lặng ngay sau đó. Duy quay lại thì ngạc nhiên thấy linh đang ngủ một cách ngon lành. Duy ngạc nhiên lắm, bởi vì nơi này chỉ có mình duy biết thôi! Sao bữa nay lại có người xuất hiện mà lại là 1 cô gái nữa chứ. Bỗng duy để ý đến khuôn mặt dễ xương nhưng thương không dễ của linh, trái tim duy không biết vì sao lại luôn đập loạn nhịp khi nhìn thấy linh. Lần này cũng vậy, trái tim duy lại một lần nữa loạn nhịp vì linh, vì khuôn mặt đáng yêu, hàng long mi cong vút, chiếc mũi cao cao, đôi mội hồng chúm chím lúc ngủ, mái tóc lúc nào cũng buộc cao. Bất giác, duy đưa tay vuốt nhẹ trên đôi má bầu bĩnh của linh. Như nhận ra mình phạm sai lầm nên duy rụt tay lại ngay lập tức, mặt thì đỏ bừng lên. Duy chộp lấy cái điện thoại và bắt đầu chụp linh.Chụp được một đống ảnh lúc linh ngủ. duy bỗng cúi xuống sát mặt linh, một nụ hôn phớt nhẹ qua đôi môi chúm chím của linh. Duy bước ra khỏi căn phòng với một nụ cười trên mội, cười vì gặp linh ở đây, vì linh không đi với quân và vì nụ hôn đó, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngọt ngào ( theo suy nghĩ của duy).
Linh thì vẫn ngủ và không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng khi đôi môi của duy chạm vào môi cô thì cô lại mỉm cười sung sướng mà không biết vì sao. Đang ngủ ngon giấc thì chuông điện thoịa linh reo, là thương:
- em đang ở đâu vậy hả?
- em đang ngủ! chị thương sao chị lúc nào cũng phá những giấc ngủ của em vậy hả? linh nói với vẻ ngoái ngủ
- thôi đi chị hai! Chị ngủ từ tiết 1 đến tiết 3 mà vẫn chưa đã ak?
- Vâng! Vẫn còn bùn ngủ lắm!
- Thôi! Mau xuống canteen nhé! Chị đợi ở đó! Thương nói
- Vâng! Gặp chị sau. Linh nói và cúp máy rồi đi ra khỏi căn phòng đó.
Điện thoại lại reo vang một lần nữa! linh mở máy:
- alo! Ai đêy?
- tôi! phương nè! Ra canteen nhé! tôi đợi!
- Uhm! Tôi đang định xuống đây! Bà đợi tí nhé
- Nhanh nha!
- Uhm!
Linh ung dung đi đến canteen thì thấy tất cả mọi người, tức là có mặt gần đủ mọi người: thương, khánh, nam, quân, trúc, nhi, phương nhưng lại thiếu duy. Linh ngồi xuống cạnh phương thì lúc đó duy đang đi vào, phương thấy duy liền nói:
- quân! Dù gì linh và cậu cũng đang hẹn hò, cậu qua đây ngồi với linh đi!
- Ơ! Được không vậy? quân nhìn linh và hỏi
- Tuỳ! Linh nhún vai đáp và không thèm ngẩng lên nhìn quân
Phương đứng dậy định bước qua chỗ quân đang ngổi để quân qua đây thì duy nhanh chóng bay vào chỗ linh đang ngồi và ngồi xuống:
- tui ngồi đây nhé! Duy nói
- thế nào cũng được! không quan trọng lắm! nhưng mà làm ồn thì bik tay tui! Linh nói và đưa nắm đấm lên
- chỗ đó quân ngồi mà linh! Phương nói, trong lòng thì đang rất tức giận, phương muốn để linh ngồi cạnh quân thì mình sẽ có cơ hội được ngồi cạnh duy nhưng bây giờ lại thành ra thế này
- thôi! Quân ngồi với phương cũng được mà đúng không quân? Linh hỏi và nhìn quân bằng 1 ánh mắt: có chịu không thỳ bảo?
- ơ…. À! Vậy cũng được. quân nói và ngồi xuống cạnh phương, phương đang rất rất tức giận. cô cúi xuống món mình đang ăn và ngồi ngấu nghiến nó. Quân thì hơi thất vọng vì không được ngồi với linh. Duy thì vui sướng, linh cũng vậy. không hiểu sao khi ngồi gần duy, linh lại cảm thấy rất yên tâm và ấm áp và trái tim đôi khi lại lỗi một nhịp khi nhìn thấy duy cười hay khuôn mặt tức giận của duy vì bị linh chọc.
thương, khánh, trúc, nam, nhi thì ngồi nhìn 4 người còn lại. mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng nhưng họ đều mong rằng có thể được yên ổn và hạnh phúc. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ tới! sắp có 1 biến cố mới xảy ra liên quan đến khánh và thương- một cặp đôi đang vui vẻ bên nhau.
------------------------------------------------------------------
end chap 10

Lê Nguyễn Hà My: 17t, một cô gái đáng iu nhưng không xinh đẹp! tính tình thuỳ mị nết na nhưng vì để có được khánh thỳ bất chấp thủ đoạn. người yêu trước đây của khánh, nói là người yêu chứ thật ra chính Hà My tung tin là khánh và cô đang hẹn hò và dùng gia đình để ép khánh. khánh thỳ xem cô ấy như 1 đứa em gái không hơn không kém.
nhân vật My chỉ xuất hiện ở chp 11 này thôi!
--------------------------------------------
Chap 11: HIỂU LẦM
Khánh dẫn thương về nhà cô sau buổi hẹn hò của 2 người. hai người đứng trước cổng tạm biệt nhau hơn 1 tiếng đồng hồ, hic lí do là vầy nè:
- tới nhà bx rồi! ox về đi! Thương nói vs khánh
- thôi! Bx và nhà đi rồi ox mới về! khánh nhõng nhẽo
- không! Ox về đi!
- Không! Bx vào nha đi
- Không
- Không
………
Hix cứ như thế hai người tạm biệt nhau, nếu linh không thấy ngoài cổng ồn ào và bay ra thì hai người đó tạm biệt đến sáng:
- thôi! Anh khánh về nhá! Chị thương vào nhà
- pp! ox nhé! Thương nói vẻ nuối tiếc
- pp bx nha! Khánh y chang
- mệt hai người quá! Nói rồi linh lôi thương vào nhà một cách thô bạo (hix).
Nhi thì đã đi ngủ từ lâu nên không biết chuyện gì xảy ra cả! linh lôi thương vào nhà và hỏi:
- chị làm gì mà cứ đứng ở đó thể hả? tạm biệt gì mà cả tiếng đồng hồ! chị có bik chị gây ồn ào lắm không? Chị……………..
- STOP! Em làm gì mà lắm mồm thể hả? kon gái kon đứa, không thể dịu dàng hơn 1 chút sao? Chị tạm biệt anh ấy thỳ sao? Chị……………. Thương vẫn cứ liên huyên thuyết giáo mà không bik linh đang nở 1 nụ cười hết sức ma quái.
- Oh! Bậy giờ thỳ ai là người lắm mồm thế không bik? Linh ngây thơ hỏi lại
- Em….. thương cứng họng, cô liền tìm cách đánh bài chuồn. oa! Bùn ngủ quá! Chỵ đi ngủ đây. Thương nói và phóng thẳng lên phòng. Linh thì vừa đi vừa cười.
Sau khi tạm biệt thương, khánh lang thang đi trên đường ( đi bộ và bà thương muốn lãng mạn nên hem thix đi xe), bỗng nhiên điện thoại khánh reo, khánh mở ra và thấy 1 số lạ đang gọi đến, khánh bắt máy nhưng có linh tính chẳng lành.
- alo! Ai đấy?
- anh khánh! Anh không nhớ em sao? Em Hà My đây! Lâu quá không gặp anh! Anh đang ở đâu thế? Em đang ở nhà anh nè…..
- Hà My, sao lại là em? Khánh nói, giọng vô cùng ngạc nhiên
- Hì! Em vừa mới về! anh về nhà đi nhé! Em đợi! my nói và cúp máy.
Khánh liền đón taxi về nhà. Về đến nơi thì đã thấy my đang ngồi đợi ở phòng khách rồi! vừa thấy khánh, my liền bay ra, ôm chầm lấy khánh
- ôi! Em nhớ anh quá! My nói
- em thôi đi! Khánh nói và đẩy my ra, vẻ mặt anh đang vô cùng khó chịu
- anh sao vậy? không vui vì em về ak? My hỏi
- anh đã nói với em rồi! giữa chúng ta đã hết! khánh nói
- không! Em không mún nghe! My lấy tay bịt chặt tai lại
- em không muốn nghe thì tuỳ! Nhưng giữa anh và em không còn có quan hệ nào nữa! em đi đi!
- Anh khánh! Em xin lỗi mà! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Nghe em giải thích đi mà! Anh hiểu lầm rồi! em…….
- Thôi đủ rồi! anh không muốn thấy em nữa, em về đi, anh mệt mổi lắm rồi! anh không tiễn em đâu. Khánh nói và bước lên phòng
- Anh….anh…. sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? my hỏi
- My ak! Anh đã nói rõ từ đầu rồi! anh không hề thix em! Chính em loan tin chúng ta hẹn hò mà! Anh có làm gì đâu! Trước sau như một, anh chỉ xem em là em gái thôi! Khánh nhẹ nhàng giải thích
- Em gái ư? Nhưng em không muốn làm em gái của anh! Em muốn làm người yêu anh, muốn làm vợ anh cơ! My nói
- Em sai lầm quá rồi, my ạ! Quản gia, tiễn khách! Khánh nói và đi thẳng không thèm quay mặt lại.
My khóc, cô bùn vì khánh đối xử quá nhẫn tâm với cô, chắc phỉa có 1 lí do gì đó nên khánh mới tuyệt tình như vậy và my quyết định tìm hiểu, cô thất thểu về nhà, cô suy nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, thương đến trường và thấy khánh đã đợi trước cổng, cô mỉm cười và bước đến bên khánh:
- hello ox! Ox thế nào? Đêm qua có mơ thấy bx không? Thương hỏi
- có chứ! Khi nào mà chẳng mơ thấy bx! Nhớ bx quá mà! Khánh nói
- thôi! Lên lớp đi!
Thương đề nghị và cả hai cùng bước đi. Mới đi được vài bước thì nghe tiếng ai đó gọi khánh:
- anh khánh ơi! Đợi em với!
thương quay lại thì thấy 1 cô gái đáng yêu đang chạy vào trường, cô quay qua khánh thì thấy khánh đang rất ngạc nhiên và…… có 1 vẻ gì đó khó chịu, thương hỏi:
- ai vậy ox?
- Ak! Em gái khánh đấy mà! Thương lên lớp trước đi nhé! Tí khánh lên sau. Vậy nhé! Khánh nói và đẩy thương bươc đi.
Thương hơi ngạc nhiên vì khánh chỉ gọi cô là bx hoặc pé na thôi! Sao hôm nay lại gọi tên cô, với lại cô gái ấy là ai? Thương không tin cô gái đó là em khánh vì nếu là em thì tại sao lại không giới thiệu cho thương nhưng vì tin khánh nên thương vẫn đi 1mình lên lớp.
Khánh thấy my thì liền kéo ra sân sau:
- sao em lại ở đây? Khánh hỏi
- hì! Em mới chuyển vào đây học mà! My nói
- em…. Anh đã nói là giữa chúng ta chấm dứt rồi mà! Sao em dai vậy? khánh hỏi với giọng chán nản
- vì em yêu anh và không muốn mất anh! My cãi
- em thôi đi! Khánh nạt my
- sao anh lại mắng em? Hix hix! Anh khánh ăn hiếp em! My thút thít
- em đừng trẻ con nữa! khánh nói
- em không trẻ con! Anh đừng như vậy! mà cô gái đi cùng anh là ai? Từ trước đến giờ em chưa từng thấy anh đi lại với cô gái nào cả! my hỏi
- là ai em không cần biết!
- anh vì cô ta mà nạt em! Cô gái đó chắc rất quan trọng với anh lắm nhỉ! My nó với giọng mỉa mai và cô hi vọng câu trả lời của khánh là không nhưng
- đúng! Cô gái ấy rất quan trọng với anh! Còn em, em thôi ngay cái trò trẻ con ấy đi! Đừng làm anh khó chịu! em biết thế nào khi anh khó chịu rồi chứ?
Khánh hỏi và bỏ đi, my đứng đó thì tức trong lòng, chưa bao giờ cô được khánh coi là người quan trọng! à không! Được rồi nhưng đó là với thân phận của 1 cô em gái mà thôi! My chua xót và bỏ đi! Cô không ngờ có 1 người đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người! không ai khác người đó chính là phương, phương nhếch mép cười mỉa mai rồi nảy ra ý định chia rẽ thương và khánh, cô mỉm cười và nói nhỏ:
- thương! Có trách thì cô đi mà trách cô em gái yêu quí linh của cô nhé! Đừng trách tôi độc ác vì chia rẽ hai người! nhưng em gái cô làm tôi đau lòng thì cô ráng mà chịu thay nhé! Phương mỉm cười và đi vào lớp.

-----------------------------------------------------
khi đó, khánh đã về lớp và đang ngồi tám với thương thì bà cô bước vào:
- helu cả lớp! lớp ta hôm nay lại có 1 học sinh mới! vào đi em! Bà cô nói và ra hiêuk cho học sinh mới bước vào còn khánh thì cứ ngôig dưới và cầu nguyện:
- lạy trời! đó không phải là Hà My………. Nhưng….
- chào mọi người! mình là Lê Nguyễn Hà My, là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ.
- Uhm… cả lớp trả lời, có vẻ không chú ý đến cô họ sinh mới cho lắm vì: kon gái thì ngồi ngắm các boy, còn con trai thỳ ngồi ngắm các girl ( bó tay).
- Hà My em muốn ngồi đâu? Bà cô tỏ ra kính trọng vì bả bik gia đình của cô gái này không đơn giản cho lắm.
- dạ! em muốn ngồi gần bạn khánh ạ! My nói và nở 1 nụ cười
- nhưng chỗ đó hết chỗ rồi! em ngồi chỗ khác nhé! Bà cô từ tốn
- không! Em muốn ngồi đó, cô hãy chuyển bạn nữ đang ngồi gần bạn ấy ra chỗ khác đi! My nói
- ê! Cô là học sinh mới mà sao nhìu chuyện vậy? cô giáo sắp chỗ nào thì ngồi chỗ đó chứ! Trúc lên tiếng
- đúng rồi đó! Nhi nói! Cô bik mù hay sao mà không thấy chỗ đó có người rồi hả~
- thôi! mọi người im lặng đi! Thưa cô, để bạn My ngồi đây, em chuyển đi cũng được! thương lên tiếng.
- uh! vậy em qua ngồi cạnh duy nhé! Còn My thì ngồi cạnh khánh! Thôi! Các em đỗi chỗ đi rồi chúng ta bắt đầu học.
thương dọn dẹp và đang định đi qua chỗ duy thì bất chợt khánh nắm lấy tay thương:
- sao thương lại chuyển đi? bộ không thix ngồi gần khánh hả~
- không! Thương thix lắm chứ nhưng My là em gái khánh mà! Thương nói và đi qua chỗ duy: nè cậu xích vào cho tôi ngồi với!
- cô ngồi trong đy! Duy thản nhiên nói
- muốn ăn đấm hả~ tôi bảo cậu xích vào không thì lên phòng y tế luôn nhé! Thương nói và đạp duy vào trong
- đau! hết nhỏ em rồi đến bà chị hành hạ tui! bộ kiếp trước tui mắc nợ với mấy người hả~ duy mếu máo
- có thể! Còn bây giờ thì ngậm mồm lại để tôi học! thương nói và quay lên bảng chăm chú học bài nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó chịu.
về khánh thì khi thương chuyển đi thì khánh trở lại là 1 koolboy, tức là không nói gì cả, lạnh như băng, my hỏi 10 câu thì vẫn không nghe khánh nói câu nào nên tức và ngậm miệng lại học bài.
RENG! tiếng chuông bào hiệu giờ ra chơi, linh, phương, quân đang lấp ló ngoài cửa lớp 11A1 để đợi mọi người, thương vừa đi ra cửa thì đã nói với linh:
- linh! Lúc nãy nhok duy kêu em ác đó!
- Ê! Tui nói hồi nào zạ? duy la lên
- Không phải cậu nói là cậu luôn bị linh bắt nạt ak? vậy đó không phải là nói linh ác ak! Thương thản nhiên
- Cô…………………..
- DUY!!!!!!!!!!!!!!!! Anh tới số rồi! đứng lại cho tôi! Tên sao chổi kia………………. Linh phóng theo duy vì duy sợ bị ăn đập nên đã nhanh chân vọt lẹ.
Thương mỉm cười vì đã trả thù được duy, cô quay người định đi xuống canteen thì khánh nắm tay lại:
- bx! tối nay đi chơi nhé!
- Uhm! ở đâu vậy ox? Thương cười nhìn khánh
- Uhm! Khu vui chơi! Đi nhé bx!
- Uhm! xuống canteen thôi mọi người!
thương nói và kéo khánh đi trước. họ không ngờ cuộc đối thoại ngắn ngủn của họ được một người nghe thấy! không ai khác chính là phương, cô mỉm cười mỉa mai và nói với mấy người đang đứng đó:
- mọi người xuống trước đi! Em có việc bận rồi! chắc không xuống được đâu!
- Uh! khỏi xuống càng tốt! nhi nói và đấy mọi người đi ( câu nói của nhi nói rất nhỏ nên không ai nghe thấy được! nếu không chắc chắn sẽ có 1 cuộc đôi co nho nhỏ).
Phương đứng đó 1 lúc thì thấy my đi ra ngoài, phương liền gọi:
- Hà My!
- Cô gọi tôi? My quay lại nhìn phương và hỏi
- Uh! Tôi có chuyện muốn nói với cô! Cô đồng ý không? Phương hỏi
- Uh! Có chuyện gì vậy? my ngạc nhiên hỏi vì cô thấy lạ, người bik trong trường này chắc chỉ có lớp mà cô mới chuyển đến ngoài ra không ai biết cả! mà cô là? My hỏi
- Tôi là hoàng nguyễn tố phương! Tôi muốn nói chuyện với cô nhưng e là chỗ này không tiện cho lắm! cô đi theo tôi
- Uh! My nói và lẽo đẽo đi theo phương ra tới sân sau. thấy không có ngưoiừ ở đây! Phương bắt đầu nói:
- Cô có phải là bạn gái trước đây của khánh không?
- Sao… sao cô biết? my ngạc nhiên
- Vì sao tôi biết không quan trọng! và thái độ vừa rồi của cô đã khẳng định tôi nói đúng, phải không?
- U..hm! my nhẹ nhàng gật đầu
- Thế cô biết bây giờ ai là bạn gái của khánh không? Phương hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm đau trái tim my.
- Có phải là cô gái ngồi cạnh khánh khi tôi chưa chuyển vào? My e dè hỏi
- Đúng rồi đấy! cô ta là nguyễn trần kiều thương! Phương gật đầu
- ……………. My im lặng không nói gì
- Thế cô không muốn khánh quay về với cô ak? Cô muốn để khánh vui vẻ bên cạnh người con gái khác, cô đồng ý sống bên cạnh khánh như 1 cái bóng và không cần biết chỉ cần cậu ấy được vui là cô mãn nguyện ak?
- Không! Tôi không muốn! tôi muốn khánh là của tôi! Của riêng tôi mà thôi! My hét lên
- Được rồi! tôi không có điếc đâu mà cô phải hét lên như thế! Cô có mún trở thành người yêu của khánh không?
- Ý cô là chia rẻ hai người bọn họ! my nói
- Đúng! Cô có làm không?
- Tôi….
- Tôi không có nhìu thời gian để nói với cô đâu! Bây giờ có làm hay không? Phương gắt lên
- Tôi làm! Nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả! cô giúp tôi chứ?
- Đương nhiên, cô lại đây! My bước đến gần và phương nói gì đó vào tai my ( hic tác giả hem nghe được ) khiến my đôi lúc mỉm cười thích thú nhưng lâu lâu lại hiện lên vẻ lo lắng. thế nào? Phương hỏi my khi nói chuyện xong.
- Uhm! Nhưng tại sao cô lại giúp tôi? Cô muốn gì?
- Tôi không muốn gì cả! chỉ là tôi ghét cô em gái yêu quý của thương vì nó dám cướp bạn trai tôi ( láo quá! Duy là bạn trai phương hùi nào zạ?), nhok em làm thì bà chị phải gánh hết! có thế thôi!
- Thì ra là vậy! my gật gù tỏ vẻ am hiểu
- Tôi có 1thoả thuận! chuyện này chỉ có tôi và cô biết, có người thứ 3 biết thì cô đừng mong gặp lại bạn trai của cô đó! Phương gằn giọng mấy chữ cuối, giọng điệu y hệt xã hội đen
- Được! tôi đồng ý
- Tôi đi đâu! Phương nói và quay đầu đi thẳng, my đứng đó 1lúc và cũng quay trở về lớp.
----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
tối hôm đó, thương chuẩn bị thật kĩ để hẹn hò với khánh. Còn khánh thì đang đợi thương ở đu quay khổng lồ. bỗng có ai đó ôm lấy khánh từ phía sau, khánh nghĩ đó là thương nên nói:
- bx đến rồi ak? Bx để ox đợi lâu rồi đó! Khánh nói vẻ giận dỗi
- sorry ox nhé! Bx tới muộn! khánh quay phắt người lại để nhìn người đang nói thì nhận ra đó là my, anh ngạc nhiên:
- my! tại sao em lại ở đây?
- tại sao em không được ở đây mà anh lại được? my nũng nịu
- em đừng nhõng nhẽo nữa! về nhà đi! Khánh nói!
- Không! Em muốn anh đi chơi với em! My tiếp tục
- Anh có hẹn rồi! không đi với em được, em đi một mình đi! Khánh nói, ánh mắt nhìn về phía cổng ra vào để tìm thương
- Anh hẹn với thương ak? My gắt gỏng
- Đúng!... ơ! Sao em biết? khánh ngạc nhiên
- Em biết hết rồi! cô ta là bạn gái mới của anh, là người sáng nay đi với anh và cũng là người ngồi cạnh anh! Em nói đúng không? My hờn dỗi
- Em đã biết hết rồi thì còn hỏi anh làm gì? Khánh thở dài
- Anh…. Khánh, anh không còn yêu em nữa ak? My rưng rưng
- My, chuyện này anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? anh không hề yêu em! Anh chỉ xem em như em gái thôi
- Em cũng đã từng nói với anh rồi! EM KHÔNG MUỐN LÀM EM GÁI ANH, EM MÚN LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH! My hét lên và khóc
- Này! nỉn đi! người ta hiểu lầm bây giờ
- Em không nín, em ghét anh! Em yêu anh mà sao lúc nào anh cũng đối xử với em như vậy? My ngẩng đầu lên nhìn khánh thì thấy thương đang bước đến chỗ họ, my lập tức ngưng khóc và nói với khánh
- Thôi được! em sẽ không quấy rầy anh nữa! với 1 điều kiện, anh hãy hôn em đi! nếu anh hôn em, em sẽ buông tha anh!
- thật chứ? Khánh hỏi
- thật!
- vậy thì…..
khánh kéo my lại và đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng là 1 nụ hôn gượng ép và chẳng có tí cảm xúc gì cả, ngay cả my cũng cảm nhận được như vậy nhưng cô không buồn vì cô biết chắc có 1 người đang rất đau! người ấy không ai khác chính là thương, thương đã nhìn thấy mọi việc ( thấy chứ không nghe), trời đất quanh cô như sụp đổ! Cô không buồn về nụ hôn mà buồn vì khánh đã nói dối cô. nước mắt lăn dài trên má, cô quay người bỏ đi! miệng liên tục lẩm nhẩm:
- giả dối! tất cả đều là giả dối! em gái ư? Anh trai mà hôn em gái ư? tất cẻ đều là giả dối, chỏ có 1 con ngốc như mình mới tin anh ta.
Thương đi trên đường mà nước mắt nhoè khắp khuôn mặt, bây giờ trông cô cứ như người mất hồn, cô bước đi loạng choạng và va phải rất nhìu người trên phố. trời đổ 1 cơn mưa rất to, hình như ông trời cũng khóc thay cho một mối tình vừa mới chớm nở nhưng bây giờ đã lụi tàn hoàn toàn. Thương cứ đi dưới mưa, loạng chạng và luôn lẩm bẩm như người điên:
- giả dối! giả dối! lừa gạt!
còn khánh, sau khi thực hiện nụ hôn bất đắc dĩ với my thì đứng đó đợi thương. trời đã mưa mà thương vẫn chưa đến, khánh vẫn đứng đó đợi. anh gọi điện cho thương nhưng lại không liên lại được! một lúc sau, khánh ra về, trong lòng bực tức vì thương cho mình leo cây.
Thương cứ đi lang thang 1 lúc thì đón taxi về nhà vì cô không biết đi đâu cả. về đến cổng, thương bấm chuông 1 lần nhưng vì dầm mưa+ khóc nhìu quá nên ngất đi. Linh nghe thấy tiếng chuông nhưng chỉ có 1 lần thì tưởng mấy đứa con nít nó nghịch chuông nhưng cô nhìn ra ngoài thì thấy trời đang mưa. cảm thấy bất an trong lòng cô liền chạy ra ngoài, nhi thấy thế liền chạy theo và nói:
- có chuyện gì thế? Sao em lại bỏ chạy! ở ngoài trời đang mưa mà!
- Không, em có linh cảm chẳng lành chị nhi ạ! Lúc nãy em nghe tiếng chuông nhưng có 1 lần thì tưởng bọn nít ranh nhưng trời đang mưa…..
- vậy chúng ta ra ngoìa xem sao. Nhi nói và với lấy cây dù treo gần cửa và đi với linh ra ngoài thì thấy thương đang ngất ngoài cổng, linh hốt hoảng:
- chị thương! chị làm sao vậy? chị tỉnh lại đi! chị đừng làm em sợ! linh lay lay thương
- linh! Em cõng chị ấy vào nhà đi! đừng để chị ấy dầm mưa nữa! nhi nói nhưng cũng sợ sệt đôi chút!
Linh vâng lời, cõng thương chạy như bay vào nhà. Cô đặt thương lên giường và để nhi chăm sóc cho thương. Tuy bất tỉnh nhưng thương vẫn lẩm bầm:
- giả dối! tất cả đều giả dối!
- chị thương! Chị sao vậy? chị đừng làm em sợ! chị nhi! Chị ấy sao vậy? lúc mới ra khỏi nhà chị ấy vui lắm mà! Linh mếu máo
- chắc có chuyện gì đó liên quan đến khánh nên chị ấy mới như vậy! nhi nói
- ngày mai! Dù có chuyện gì đi nữa! em sẽ giết hắn! linh nắm tay lại và ánh mắt ánh lên vẻ tức giận.
nhi không nói gì cả! cô chỉ lo cho thương và đang suy nghĩ xem vì sao thương lại như vậy!
-----------------------------------------------------
end chap 11!

chap 12: bí mật- bật mí:
sáng hôm sau, thương đỡ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh, nhi thì lo lắng đến tột độ định đưa thương vào bệnh viện nhưng cô biết, bệnh viện là nơi rất đáng sợ với cả 3 chị em, chính nơi đây đã cướp đi người mẹ của họ. linh thì đầu đang bốc khói nếu trong 1 lát nữa thương mà không tỉnh thì ở trường sẽ có án mạng xảy ra. Đã đến giờ đi học nhưng thương vẫn không cựa quây, nhi gọi điện nhờ trúc xin phép hộ còn linh, cô leo lên xe và phóng như bay tới trường ( ngang ngửa vận tốc ánh sáng đấy). vừa xe vào bãi, linh liền phi thẳng đến lớp 11A1, linh gặp duy đang đi vào. Duy nhìn thấy linh liền nói:
- ê heo! Lên đây làm gì?
- giờ tôi không có rãnh để đùa với anh! Tên khánh có ở trong lớp không? Linh gằn giọng ở những từ cuối
- c…có! Duy thấy linh như vậy thật đáng sợ, mãi 1 lúc sau anh mới nói được hết câu
linh không nói không rằng lao thẳng vào lớp 11A1, cô đụng trúng trúc ở cửa:
- ơ! Linh, em làm gì ở đây vậy?
- ……………..
Linh không nói bước thẳng đến chỗ khánh đang ngồi và hét:
- ANH ĐÃ LÀM GÌ CHỊ TÔI?
- Tôi không biết cô đang nói gì cả? khánh nói và đứng lên
- Anh…. Linh không kiềm chế đước nữa, cô vung tay đấm 1 phát thật mạnh vào mặt khánh. bốp, khánh té xuống. con gái+ con trai trong lớp thì túm tụm vào 1 góc sợ sệt.
- TÔI HỎI LẠI ANH 1 LẦN NỮA! ANH ĐÃ LÀM GÌ CHỊ ẤY? linh túm cổ áo khánh và kéo lên.
Khánh nhếch mép cười, anh quệt vết máu đang chảy từ khoé môi ra:
- tôi chẳng làm gì cô ấy hết! khánh đáp
- LÁO TOÉT! BỘP! Linh tặng khánh nguyên 1 cái lên gối khiến khánh phải khuỵ xuống ôm bụng. ANH LÀ ĐỒ DỐI TRÁ. BỐP…. 1 cú đấm vào mặt tiếp! ANH KHÔNG LÀM THÌ TẠI SAO CHỊ ẤY LẠI TRỞ NÊN NHƯ VẬY? BỘP… 1 cú đấm nữa vào mặt. linh thấy khánh dường như không còn sức chống cự nữa liền nới lỏng tay. Duy thấy thế liền kéo linh ra khỏi khánh và hét:
- CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?
- Anh hỏi tôi làm cái gì ư? tốt nhất anh nên đi hỏi anh bạn quý hoá của anh đã làm gì chị tôi kia kìa! Linh nở 1 nụ cười chua xót. thật sự bây giờ cô rất rất muốn khóc, khóc vì buồn- vì khánh không chịu quan tâm 1 chút gì tới thương, khóc vì ân hận thay cho thương đã chọn hắn làm bạn trai. Trần Long Khánh, tôi nhớ đã từng nói rằng đụng đến chị em tôi thì không có kết quả tốt lắm đâu! Mà bây giờ anh lại làm vậy nữa thì xin lỗi nhé! mặc dù tôi rất ghê tởm anh nhưng cũng phải xin lỗi, anh đừng trách tôi độc ác. Linh nói rồi rút điện thoại ra. Alo! Pa ha~ pa biết tập đoàn dầu mỏ nỗi tiếng nhà trần không?......
- ĐỦ RỒI! Duy hét lên và giựt lấy chiếc điện thoại trong tay linh và ném nó thẳng vào tường. CÔ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI! CÔ ĐÁNH KHÁNH RA NÔNG NỖI NÀY MÀ VẪN CHƯA VỪA LÒNG AK? TRONG CÔ KHÔNG CÓ CHÚT XÍU GÌ LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI AK?
- TÔI THA CHO HẮN VẬY AI THA CHO CHỊ THƯƠNG? TẠI SAO TỐI QUA CHỊ THƯƠNG ĐI VỚI HẮN VỀ RỒI HÔN MÊ KHÔNG BIẾT GÌ HẾT? TẠI SAO???? Linh hét lên rồi ngồi sụp xuống, nước mắt cô tuôn như mưa. tại sao? Tôi sợ lắm! tôi rất sợ…huhuhuhuhu. mẹ tôi đã bỏ tôi đi rồi! làm ơn đừng đưa chị thương đi nữa mà! Làm ơn đi…. Huhuhuhuhuhu. Linh khóc nấc lên. Khánh thì sững sờ, thương hôn mê không biết gì ư? Duy buồn có lẽ vì lúc nãy anh hơi quá đáng nên anh ngồi xuông và ôm linh vào lòng.
- Tôi…tôi xin lỗi! cô đừng khóc nữa mà
- Huhuhuhuhu! Như được dịp, linh càng khóc tợn.
ở bên ngoài cửa lớp có 1 người, à không có 1 ngọn núi lửa gần phun trào! Vâng người đó không ai khác chính là phương! Vì sao ư? Bày kế để hại chị người ta bây giờ lại thấy người ta thân mật với người mình thích chứ sao? Phương đung đùng bỏ đi, nét mặt hằm hằm cô ra khỏi trường. bỗng có 1 bóng người nho nhỏ bay ngay vào lớp 11A1, và bay thẳng đến chỗ khánh mà la thất thanh:
- ANH KHÁNH! ANH LÀM SAO VẬY? AI ĐÁNG ANH? ANH…..
- IM ĐI! phiền phức, khánh nói rồi bay ra ngay chỗ linh ( ui! Ông này không sợ bị ăn đấm típ ak?). linh, cô nói cho tôi biết: THƯƠNG BỊ LÀM SAO? Khánh hét lên ở câu cuối!
- Anh thật sự không biết hay giả vờ không biết? linh chìu nước mắt và ngẩng đầu lên nhưng vẫn trong tình trạng ở trong vòng tay của duy ( kekekeke).
- thật! thật sự tôi không biết gì hết! cô làm ơn nói cho tôi biết đi mà
- thế hôm qua có phải chị thương có hẹn với anh không? Linh nói
- phải………… khánh chưa nói hết câu, linh đã bay ngay vào miệng khánh
- VẬY ANH CÒN DÁM NÓI KHÔNG BIẾT NỮA HẢ~~~~~~~~~ Linh hét lên
- Ui da! Cái tai của tui. Duy nói, bây giờ linh mới để ý thấy mình đang bị duy ôm. Bốp. duy bay ngay vào tường trước kịp nói lời thanh minh ( amen).
- Đồ dê xồm! tí nữa tui xử anh…. Vậy anh còn gì để nói không? Linh quắc mắt nhìn khánh
- Tôi… tôi
- Anh làm gì mà cứ lắp bắp thế? Linh nạt. hết suy nghĩ ra được lí do nào hay ho rồi hả~ linh mỉa mai.
- Không… phải………….. khánh nói lắp bắp
- Chứ………………………………… linh đang định nói thì trúc lên tiếng ( sorry tại bả chưa bao giờ thấy cảnh khốc liệt như ngày hôm nay – khánh bị đánh đó! Tuy trúc biết linh biết võ nhưng không ngờ lại ghê như vậy):
- Linh! Em để cho hắn nói hết đã! Lỡ có lí do đặc biệt thì sao?
- Hừ! may có chị trúc đấy! nếu không thì vào nhà xác bệnh viện mà đăng kí chỗ nhé! Nói! Linh hét tiếp
- Là thế này: hôm qua tôi đến chỗ hẹn với thương nhưng không thấy cô ấy tới. tôi đợi mãi nhưng vẫn không thấy ai nên quyết định ra về
- Thật không? Linh hỏi giọng nghi ngờ
- Thật! khánh gật đầu cương quyết!
- Vậy tại sao chị ấy lại như vậy nhỉ? Hay anh làm chuyện gì có lỗi nên chị ấy biết được mà anh không biết hả~ linh bắt bẻ
- Tôi khôn………….g! khánh giật mình, anh suy nghĩ: “ôi! Không thể nào! Đừng nói là thương nhìn thấy cảnh đó nha! Không thể nào, chẳng lẽ……”
-------------------------------------------

(Còn Nữa...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info