Một cuộc điện thoại gọi đến số máy của tôi, thông báo tôi đã trúng tuyển. Cảm giác vui mừng như ngày xưa tôi từng thi đỗ vào đại học. Ngày đó anh chính là người chia sẽ niềm hạnh phúc bên tôi. Anh chúc mừng tôi bằng một món quá ý nghĩa. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến anh nhiều đến thế từ ngày tôi đi lấy chồng nhưng hôm nay, khi nhận được tin trúng tuyển vào công việc mới, tôi lại thấy bao kí ức xưa ùa về. Và trong những kỉ niệm ấy, tôi lại tìm được anh. Chỉ có điều rằng, giờ đây anh không còn trước mặt tôi nữa mà người đang hiện diện trước tôi là chồng tôi.
Chồng tôi. Tôi đã ngán ngẩm vô cùng với hai tiếng ấy từ lâu. Chồng tôi, người mà tôi ngỡ lương tựa được cả đời thì giờ đây lại ngồi biệt trên chiếc xe lăn sau một tai nạn khủng khiếp. Anh không chết và để lại cái thân hình nửa tàn phế ấy cho người vợ chăm sóc suốt mấy năm ròng. Và cũng vì thế mà kinh tế, gia cảnh nhà tôi sa sút. Vừa phải chăm chồng tôi vừa phải đi kiếm việc để nuôi anh ta. Trước đây, tôi chưa từng làm điều đó chỉ vì mọi khoản chi tiêu của tôi đều do người chồng giàu có chu cấp. Bao nhiêu tiền đổ vào chạy chữa cho anh nhưng không có kết quả. Tôi trở thành người gánh vác gia đình.
***
Là anh, đúng là anh, không phải ai khác. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên được bộ dạng của anh, không thể nào quên được khuôn mặt và nụ cười ấy. Nói vậy cứ ngỡ như tôi là kẻ bị bỏ rơi nhưng không phải thế, chính tôi đã rời xa anh trước.

Tôi hạnh phúc vì mơ thấy cuộc sống giàu sang bên người chồng sắp cưới
(ảnh minh họa)
Run ư, cảm xúc ư? Tự nhiên tôi thấy ghê sợ chính bản thân mình. Có lẽ những thứ cảm xúc ấy là do tôi sợ anh, sợ phải đối diện với khuôn mặt thân quen của anh bởi chính tôi là kẻ phản bội.
Tôi đã lừa dối anh để theo đuổi một người đàn ông khác giàu có hơn anh. Nhưng giờ đây, sau bao năm gặp lại, liệu tôi có hơn gì anh không? Tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường, sống trong nghèo túng và phải sống bằng đồng lương ít ỏi của mình. Bất ngờ và run rẩy, bàn tay tôi nắm lấy tay người đồng nghiệp, bấm nút cầu thang máy để lẩn trốn và đi thật nhanh xuống tầng làm việc.
“Quả báo, có lẽ tất cả là quả báo dành cho mình”, tôi thầm nghĩ. Còn đâu cái ngày tôi tự hào về của cải của chồng mình. Liệu nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của tôi lúc này, anh có khinh bỉ tôi không?
- Chị, sếp cho gọi chị.
- Gọi tôi à?
Tôi giật mình thon thót khi nghe cậu đồng nghiệp gọi bởi lúc này đây, đầu óc tôi không thôi nghĩ về anh. Nghĩ xem tại sao lại tình cờ đền vậy, tại sao lại gặp anh ở đây và không phải một nơi khác? Tại sao anh lại làm cùng tôi? Đúng là trái đât thật tròn!
Tôi đứng lên vô định, đầy bối rối bước vào phòng sếp. Và lúc này đây, tim tôi như ngừng đập, mọi thứ như ngừng quay. Anh xuất hiện trước mặt tôi, điềm tĩnh, lịch lãm và…ngồi trên chiếc ghế “tổng giám đốc”.

Tôi muốn chết để trả giá cho sự phản bội của mình (ảnh minh họa)
Chân tay tôi run lẩy bẩy, không nói được một lời nào. Nước mắt tôi ứa ra. Tôi chưa chuẩn bị cho việc biết anh là sếp và thật tình tôi cũng không dám nghĩ tới. Thì ra anh là sếp của tôi. Anh mời tôi ngồi xuống và nói chuyện. Giọng anh vẫn ấm áp như xưa. Anh nhẹ nhàng với tôi như ngày nào:
- Em chắc vẫn ổn chứ. Mấy năm không gặp mà nhìn em khác quá. Em gầy đi nhiều đấy.
Nước mắt tôi trào ra không biết vì sự nhẹ nhàng, ân cần của anh hay vì tôi đang xấu hổ khi đứng trước người mà tôi đã phản bội?
Anh lại nói tiếp:
- Anh đã xem hồ sơ của em. Làm sao mà anh lại không nhận ra em được chứ. Trong hồ sơ ghi rõ quê quán, ngày tháng năm sinh, tên họ của em và ảnh của em cũng có mà. Anh nhìn qua là nhận ra em liền. Nghe nói chồng em làm ăn được lắm mà, sao không vào chỗ của chồng em?
Tôi như nghẹn thở và không thể nói thành lời. Không biết tôi đã ngồi lặng im như thế bao nhiêu lâu và khóc nhiều thế nào trước mặt anh. Chỉ biết rằng, khi bước chân ra khỏi căn phòng ấy, tôi muốn mình phải thật sự trả giá cho sự phản bội của mình.
Tôi muốn chết...


ko sao dau chj a. vjec chj lam cug da la qua khu. mjnh da qd roj thj gio tn cug paj chap nhan thoj. Do`j la the ma
Trả lờiXóachị thật là một người vợ vô trách nhiệm.chị đã chọn cho mình một người chồng giầu có,anh ta có tiền,anh ta đã cho chị một cuộc sống đầy đủ vật chất trước đây.thế thì tại sao bây giờ khi anh ta lâm vào tình cảnh này chị lại ca thán"anh không chết và để lại cái thân hình nửa tàn phế ấy cho người vợ chăm sóc suốt mấy năm ròng".chị mong anh ta chết à,chị có ích kỉ quá không,chị không nghĩ chồng chị bây giờ đang đau đớn,bất hạnh lắm sao.từ một người thành đạt, giầu có trở nên tàn tật, vô nghĩa.chị chỉ nghĩ cho bản thân mình,chị đã bao giờ nghĩ cho chồng chị chưa? chị hãy xem lại bản thân mình đi và sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm.......
Trả lờiXóauhm, cai loai dan ba vo con kieu gi ma chong bi tai nan bi liet coi nhu 1 ganh nang, sao ko nghi toi truoc kia chi song sung suong, giau co la nho ai, dung la thu dan ba dang khinh bi
Trả lờiXóachi da ko bit suy nghi chi noi nhu mot dua ko co hoc.chi lam xau ho ca the jioi phu nu.chi la mot dua chi bit toi tien.co tien thi chi wuy chi yeu thuong het tien chi noi chi sai lam.CHI DUNG LA HOA HAU THAN THIEN.MOT KON DAN BA DAO DUC GIA.
Trả lờiXóaHOA HAU THAN THIEN.DO DAO DUC GIA.
Trả lờiXóaKON GIA MAT DAY MAY DUNG CO NOI NUA KO NGUOI TA IA VAO MAT MAY BAY GIO.DUNG LA KON DI GIA.
Trả lờiXóaqua bao
Trả lờiXóangu thi an cut keu ca cai j
Trả lờiXóaCuộc đời có nhân quả đấy bạn à. Tôi từng bị người yêu bỏ rơi để chạy theo một anh chàng nhiều tiền hơn tôi.Nhưng cô ta đã tính sai, khi chán anh ta quang cô ta đi không khác gì chiếc áo.Tôi rất thương cô ta,nhưng không thể làm gì hơn.Tôi nghĩ bạn hãy đi làm,nhưng hãy tìm một công việc mới.Bạn hãy nghĩ về gia đình của bạn về cha mẹ của bạn và cả người mà bạn đã lấy làm chồng tuy không yêu,nhưng đã có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.Cái chết không giúp được ta đâu nó chỉ là sự trốn tránh của kẻ hèn nhát thôi,hãy mạnh mẽ lên.Chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc
Trả lờiXóatôi ghét người như bạn ấy, nếu tôi là người ấy thì tôi sẽ ko bao giờ muốn gặp lại bạn nữa. đó là con đường bạn chon mà sao bạn lại than phiền về nó ,nếu chồng bạn ko xảy ra tai nạn thì bạn có than phiền vậy ko. bạn vẫn ko thay đổi gì dù đã sai lầm 1 lần và bạn biết là mình sai nhưng ko rút ra được bài học nào
Trả lờiXóacai chi nay ke ra cung tham lam va chi biet nghi ve ban than minh nhj?? dung nhu loi may ban da noi o dau trang
Trả lờiXóangu voi no la song het
Trả lờiXóaan phan di chi oi
Trả lờiXóamo tuong gi nua
ma cung bun gi nua
ve ma cham soc chong tan tat cua chi di
anh chong chi cung dang thuong lam chu
do la cai gia ma
dang doi.lai con gia dao duc.cho chet me di.luc suong thi ai suong cho.co nghi den nguoi ta k.dkm
Trả lờiXóacho chet me di
Trả lờiXóaTôi đã đọc đi đọc lại những dòng chị viết. Đúng là quả báo mà một người như chị xứng đáng phải nhận. Thật không ngờ trên đời có người đàn bà như chị, thật khốn kiếp.
Trả lờiXóaThứ nhất, chị phản bội người yêu nghèo để lấy chồng giầu điều này vẫn có thể là bình thường nhưng khi chồng chị bị tai nạn, nghèo khó thì chị khinh bỉ thì đó là điều quá tồi tệ.
Thứ hai, khi gặp người yêu cũ, thấy anh ta giàu có thì chị thấy nghẹn ngào, muốn chết ... thì chị lại tồi tệ lần hai, tức là trong đầu chị chỉ biết đến tiền mà thôi. Tôi nghĩ rằng có khổ như thế nào thì chị cố gắng chịu vậy thôi, vì đó là con đường chị chọn, không được nghĩ tới cái chết vì chị còn nợ chồng chị nhiều lắm.
Hãy đổ tại cho cái số, bởi vì giày dép còn có số nữa là con người. Cái số của chị như vậy rồi thì chị phải chịu đựng. Thiếu tiền thì đi kiếm, thiếu thốn tình cảm thì đến với người yêu cũ cũng được. Chắc anh ấy cũng không quên tình cũ đâu.
Candyshine