Trời đêm se lạnh, Khánh Ngọc thấy chân mình nhức nhối ko ngủ được đành dậy ngồi cạnh đống lửa đang cháy hừng hực. Khánh Ngọc đang nghĩ về chuyện gì đó thì nghe giọng nói từ phía sau lưng:
-khuya rồi sao ko ngủ?
Khánh Ngọc quay lưng lại nhìn, mà chẳng cần nhn2 cũng biết ai – Nargon hả?
-ừm, sao ko ngủ, ra ngoài này ngồi làm gì, lạnh lắm đó-Nargon ngồi xuống cạnh Khánh Ngọc.
-ko ngủ được
-đau chân hả?
-ừ, có chút chút
-có đau lắm ko? Nếu đau thì phải nói ngay đó
-…ừm…sao tự nhiên tốt quá vậy?
-ừ thì tự nhiên thôi
-trả lời vậy đó hả? sao ko ngủ đi, ra đây làm gì?-Khánh Ngọc nói
-thì cũng ko ngủ được thôi.
-…làm gì mà ko ngủ được, lại nhớ em nào rồi chứ gì?
-ừ, nhớ 1 người-Nargon nói
-ai vậy?-Khánh Ngọc chỉ định đùa tí thôi nhưng ko ngờ Nargon trả lời thế, Khánh Ngọc muốn biết Nargon đang quý mến ai
-1 người, có lẽ cô ấy ghét tôi
-tiếp…cô ấy là người như thế nào?
-cô ấy là 1 người nóng tính, dễ bị chọc giận
-thích người kiểu gì thế?-Khánh Ngọc hỏi lại
-cô ăn gì mà thông mih thế?-Nargon thấy hơi bực vì Khánh Ngọc ko hiểu Nargon đang ám chỉ cô- thích ai là quyền của tôi mà
-ừ biết rồi, tiếp đi
-thoạt đầu tôi tưởng cô ấy mạnh mẽ lắm, ko biết đau khổ là gì nhưng dần tôi mới nhận ra, trái ngược bề ngoài, cô ấy rất dễ bị tổn thương
-người gì mà kì lạ vậy?
“cốc” _ Nargon kí 1 cái vào đầu Khánh Ngọc,
-ui da, làm cái quái gì thế hả?
-cho chừa, người gì mà ngốc thấy ớn luôn
-là sao?
-tự hiểu đi
-Nargon,
-hả?
-cậu bệnh hả?
-đâu nào, vẫn khỏe đấy thôi
-chắc chắn có, hôm nay cậu lạ lắm
-lạ gì?
-ăn nói cứ như 1 người khác vậy
-thì đã sao nào
-…
Hai cô cậu đi đến đâu là cãi nhau đến đó, nhưng cũng ko lâu sau đó, Khánh Ngọc thiếp đi, cô tựa mặt trên đầu gối. Khánh Ngọc ngủ ngon lành trong khi đang nghe Nargon kể chuyện…
-ngủ rồi hả?-Nargon nhìn bộ dạng đáng yêu của Khánh Ngọc
-em ngủ đẹp như thiên thần ấy-Nargon vuốt nhẹ mái tóc của Khánh Ngọc- em bao giờ cũng thế, ngốc lắm!
Nargon càng chăm chú nhìn vào gương mặt hồng hào của Khánh Ngọc thì tim cậu đập càng mạnh hơn, ko biết do ánh lửa hay do lòng cậu cảm nhận mà khi nào trông Khánh Ngọc cũng đáng yêu, một cô gái thật xinh đẹp với ánh mắt long lanh làm lòng cậu ấm áp thật nhiều. Khánh Ngọc vẫn cứ ngủ còn Nargon vẫn ngồi cạnh Khánh Ngọc, cơn gió nhẹ thổi qua, hình như lạnh thì phải, Khánh Ngọc khẽ rùng mình rồi bỗng ngã người sang bên cạnh…
-ơ-thế là Khánh Ngọc dựa ngay vai Nargon mà ngủ
-thế mà cũng ko dậy, thật đúng là heo mà, ở cạnh con trai mà thế đấy, may là tôi ko phải người xấu đâu nhé!-Nargon vừa nói vừa cởi áo khoác của mình choàng thêm cho Khánh Ngọc đỡ lạnh. – thôi em ngủ đi.-Nargon có cảm giác thoải mái khi Khánh Ngọc cứ dựa vào mình như thế và rồi Nargon cũng ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau, các bạn thử tưởng tượng xem khi mọi người tỉnh dậy và đi ra khỏi chỗ ngù, nhìn thấy Nargon và Khánh Ngọc đang trong tư thế ngủ đó, họ sẽ phản ứng như thế nào?
Đầu tiên là Diệu Linh, cô vui mừng chạy đi thông báo cho Nhật Anh và những người khác biết.
-haha, có thế chứ, quả ko uổng công mà-Nhật Anh đắc ý
-woa, hai người này ngoài miệng thì cứ làm như là thù ngàn kiếp mà trong lòng lại thế này đây-Don cũng cười cời rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho cặp đôi này.
-nè, Don nói khẽ thôi chứ, sao anh nói lớn thế?-Linna trách
-chà chà, xem ra ko chỉ có 2 người này thôi đầu-Diệu Linh gật đầu thỏa mãn với cái kết quả của cái kế hoạch mà cô và Nhật Anh đã vạch sẵn. Tất nhiên nghe câu ấy, từng cặp từng cặp cứ đua nhau mà đỏ mặt
-có thế chứ, nguyên một buổi đi chơi mà-Nhật Anh tiếp lời
-thôi được rồi được rồi, hai người đừng nói nữa-Banda cũng phải bó tay
Hai người đang ngủ mà cứ nghe xì xà xì xầm bên tai, dĩ nhiên là phải tỉnh giấc rồi, nhưng người mở mắt ra đầu tiên vẫn là Nargon
-ơ, mọi người dậy rồi àh?-cậu ta vẫn chưa nghĩ đến tư thế ngồi của mình.
-ừm…-mọi người trả lời bằng 1 nụ cười bí ẩn
Thấy họ là lạ, Nargon định đứng dậy thì mới nhớ ra mình đang ngồi cạnh Khánh Ngọc
-ơ?-sao lại thế?-Nargon nhìn sang bên cạnh, Khánh Ngọc đang cựa quậy trong vòng tay che chở của cậu, và tất nhiên mặt cậu đã đỏ ngang đám tro tàn chưa tắt hẳn dưới đất
-ưm…-Khánh Ngọc mở mắt ra-ủa, sao mấy cậu nhìn mình ghê vậy?-Khánh Ngọc vẫn ngái ngủ
-dậy đi, ngủ gì ngủ lắm thế-Nargon ngượng quá tự nhiên hóa cáu
-hả? ơ?-Khánh Ngọc bây giờ mới nhìn lại mình-sao…sao tôi lại ngủ thế này? Nargon cậu …cậu…-Khánh Ngọc lắp ba lắp bắp như bà già gặm bắp ^.^
-cậu cậu ái gì? Mượn vai người ta ngủ cho đã rồi dậy ko 1 lời cảm ơn thế àh? Đúng là làm ơn mà gặp họa rồi, dậy nhanh cho tôi còn đi rửa mặt nữa-Nargon tuy nói vậy nhưng lại kéo Khánh Ngọc đứng dậy chạy ra bờ suối với 1 nói:
-nè, tớ đi rửa mặt đây-thật ra ko thể nói kéo được mà chính xác là dìu Khánh Ngọc đi
-hơ, ờ hai người đi vui vẻ-thoạt đầu mọi ngừơi cũng thấy bất ngờ nhưng sau đó lại khúc khích cười
Tại bờ suối,…
-đứng đó làm gì, rửa mặt đi chứ-Nargon giục khi thấy Khánh Ngọc cứ ngây người ra nhìn Nargon
-cậu
-ko có gì đâu, cậu yên tâm, tôi chỉ cho cậu mượn vai thôi, mai mốt kiếm gì trả ơn là được rồi-Nargon biết Khánh Ngọc đang nghĩ gì nên nói thế cho cô nàng yên tâm
-thật …thật ko? Mà sao tôi lại ngủ thế?
-cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Cô ngủ chứ tôi có ngủ thế đâu
-nhưng mà…
-ko nói nữa, rửa mặt nhanh đi rồi về-Nargon nói như mệnh lệnh ko hiểu tại sao hôm nay Khánh Ngọc lại ngoan ngoãn nghe theo mà ko cãi 1 lời nào…
Thời gian đã trôi qua rất nhanh với bao nhiêu là chuyện và cũng bao nhiêu là bất ngờ, cũng chính khoảng thời gian đó đã hứa hẹn biết bao nhiêu là điều…
-hìhìhì-Diệu Linh ngồi cạnh Nhật Anh mà cứ cười hoài
-em cười gì nhiều thế?
-tại em vui quá mà, ko ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy
-ừ, nhanh thật đấy, nhưng cũng tốt mà
-Gia Anh cứ líu lo về cái vòng tay Luân tự thắt tặng cậu ấy, còn Linna, Morino và Trishsha thì vui đến nỗi làm gì cũng cười hết, nhìn họ em cũng thấy hạnh phúc lây đấy.
-vậy càng tốt chứ sao, mấy thằng bạn anh cũng thế, như vớ được kim cương ấy.
-à mà Nhật Anh, anh biết ko, Khánh Ngọc nói hình như cô giúp việc nhà Khánh Ngọc có liên qua gì đó với Nargon thì phải, Nargon cứ hỏi về cô ấy hoài à
-hửm? sao vậy?
-em ko biết nữa, Khánh Ngọc bảo cô giúp việc chỉ Khánh Ngọc nấu món hôm trước ấy, Khánh Ngọc nấu lên cho Nargon ăn rồi cậu ta cứ hỏi về người sáng chế ra món đó ko hà
-sáng chế? Cô ấy tự nghĩ ra à?
-ừm, có lẽ thế…
-anh ko biết rõ lắm nhưng hình như cha mẹ Nargon phải xa nhau vì mẹ cậu ấy mang thân phận quá thấp nghèo so với cha cậu ấy, ko lẽ…
-thân phận thấp nghèo? Sao họ lại phân biệt thế nhỉ?
-thì đó, quan niệm cũ là thế mà…
-hy vọng Nargon và Khánh Ngọc hạnh phúc
-ừ, chắc chắn thế rồi
-hay nhỉ, lúc đầu em cụng ko định giới thiệu họ với nhau đâu, tự nhiên anh nhắc nên em mới nảy ra ý định kết hợp cho họ, ko ngờ lại hiệu quả đến thế, vậy là tụi mình trở thành ông tơ bà nguyệt cho mấy người đó rồi Nhật Anh nhỉ?
-ừ, mai mốt phải đòi tiền công mới được
-anh nói thừa, chuyện đó là tất nhiên rồi-Diệu Linh quay qua nhìn Nhật Anh vs ánh mắt tinh nghịch
-em đúng là tiểu quỷ đó-Nhật Anh cốc yêu Diệu Linh
-ai da, đau-Diệu Linh vờ thoa chỗ vừa bị cốc- àh mà Nhật Anh nè, rủ họ ra biển đi
-ừ nhỉ, J có khu biển nổi tiếng đẹp lắm mà…
Vậy là họ lại tiếp tục vui chơi, trên bãi biễn đùa giỡn cùng nhau, cùng ngắm bình minh cùng ngắm hoàng hôn, cùng nhau nói cười vui vẻ. Chuyến dã ngoại này thật sự rất ý nghĩa, nó là tác nhân kết hợp gần như 5 cặp tình nhân
-woa, vui thật đấy-mấy cậu nằm phịch xuống giường
-ừm, lâu lắm rồi tớ mới vui thế đấy
-ừ ừ, xong chuyện cho mấy cậu hết rồi đấy, tính cảm ơn tớ thế nào đây?-Nhật Anh nói
-biết rồi, mai cho cậu cấm cái bánh “đấm”, ok?
-hả, sao lại đòi đấm tớ?
-ai bảo dám chơi xỏ bọn tớ
-ơ chơi xỏ hồi nào, chẳng qua chỉ là…
Mấy anh chàng này đôi khi cũng trẻ con lắm. Trên đường về nhà, mấy cô bạn cũng cười toe toét, Diệu Linh hỏi:
-sao ko nhờ mấy anh đưa về, nhờ tớ làm gì?
-Diệu Linh, cám ơn cậu
-cám ơn tớ làm gì?
-thì chuyện…khó nói quá…
-àh chuyện vs mấy cậu ấy chứ gì, ko sao đâu, mấy cậu đừng khách sáo
-ah, Manager của chúng ta tuyệt vời quá
-giờ mới biết àh? Muộn rồi em
-hihi…
Đâu phải bao giờ nhóm điều hành MNB bar cũng nghiêm chỉnh đâu, ví dụ như bây giờ đây, trẻ con thấy sợ luôn…
Chuyện gì đến thì nó sẽ đến, sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thõa, Diệu Linh trở về nhà…
-chào cha mẹ con mới về-Diệu Linh cúi chào, khi ngước mặt lên thì thấy 1 người đang ngồi trên ghế, quay lưng lại vs Diệu Linh
-ừ con về rồi đó hả? đi chơi vui ko con?-mẹ Diệu Linh hỏi, nhìn con gái cười mãn nguyện khi thấy nét mặt Diệu Linh rất hồng hào
-ừm-trái lại, cha Diệu Linh chỉ gật đầu nhẹ thôi
-nhà mình có khách hả mẹ?-Diệu Linh hỏi-người này thấy quen quen
-ừ, con lại xem ai kìa
-ai vậy mẹ?-Diệu Linh đang hỏi thì người đó đứng dậy, Diệu Linh tiến đến thì cũng là lúc người đó quay mặt lại…
-ah…anh hai, anh về hồi nào vậy? sao ko gọi cho em để em ra đón?-Diệu Linh nhận ra anh hai nên vui mừng quá nhảy cẩng lên.
-này này, con gái mà thế đấy, anh mà biết em thế này thì anh ko về nữa đâu-anh hai cũng đùa lại Diệu Linh
-anh hai, lâu nay anh khỏe ko anh?
-ừ, anh khỏe rất khỏe là khác đấy
-nè hai đứa, lại đây ngồi nói chuyện đi-mẹ Diệu Linh gọi
-dạ
-Đình Khải, chuyện làm ăn của con thế nào rồi?-cha Diệu Linh hỏi
-dạ tốt cha ạh, con đang chuẩn bị kí hợp đồng với tập đoàn dầu khí nổi tiếng bên Úc ạh-anh hai Diệu Linh rất lễ phép nhé.
-ừm, vậy thì tốt, con dự định về bao lâu?
-dạ khoảng 1 tháng ạh
-1 tháng thôi sao con, lâu rồi mới về mà con ko ở lâu hơn nữa được àh?-bà mẹ nghe thế tự nhiên thấy buồn
-đúng đó anh hai, lâu anh ko về mẹ nhớ anh lắm
-hai mẹ con bà thật là, Đình Khải bận thì đành phải chấp nhận thôi-cha Diệu Linh nói
-dạ đúng đó mẹ, con bận lắm, mà kí hết hợp đồng lần này, con có khoảng thời gian rãnh, con sẽ về dài dài, chỉ sợ lúc đó mẹ lại đuổi con đi nữa chứ-nhà này có dòng máu vui vẻ được đi truyền từ cha sang con mà, ai cũng biết đùa cả, nhưng bên cạnh đó cứng đầu cũng di truyền luôn đấy^.^.
-mẹ có bán nhà cũng sẽ cho con ăn đủ ngày 3 bữa đấy-mẹ Diệu Linh cũng đùa, tiếng cười vang lên rộn rã khiến cho căn biệt thự trở nên đầm ấm.
-thôi được rồi, hai con lên nhà cất đồ đạc đi, lát xuống đi dạo vs mẹ
-dạ
…
Tối hôm đó, Diệu Linh đang lăn lóc trên chiếc giường thân yêu của mình thì Nhật Anh gọi đến
-alo, Nhật Anh hả? có chuyện gì ko?
-ko, anh chỉ muốn hỏi mai em có rãnh ko đi chơi vs anh
-ơ, mới đi về mà còn muốn đi nữa àh?
-anh muốn dẫn em đến 1 nơi
-đi đâu vậy?
-đến lúc đó em sẽ biết, mà em có đi ko?
-mai hả?...ừm…chắc ko được rồi, mai em bận
-trời, vậy mà nãy giờ em làm anh cứ tưởng nhất định em sẽ đi chứ
-mai em bận rồi, bữa khác nhé
-em bận gì thế?
-anh hai em về nước, mai phải ở nhà vs anh ấy
-hả? anh hai? Anh em về nước rồi àh?
-uhm, sắp có chuyện rồi đấy
-chuyện gì?
-hôm bữa em nói rồi, anh hai phản đối chuyện của anh vs em, phản đối kịch liệt nữa là khác ấy chứ.
-ừm…xem ra ông anh này khó nhỉ?
-anh coi chừng đó, anh em hay làm những chuyện giật gân lắm đó
-ừ
-vậy nhé, cũng khuya rồi, anh ngủ ngon nhé!
-ừ, em cũng ngủ ngon nhé, nhok con đáng ghét của anh-kết thúc câu nói là 1 cái hôn qua điện thoại
-ừm, bye bye anh, đồ cà chớn ạh!
Vào một sáng nọ, tại khuôn viên khu vườn nhà Diệu Linh
-anh hai, anh lại tưới cây nữa àh?
-ừ, cây do tự tay anh trồng mà-Đình Khải nở một nụ cười chói nắng nhìn Diệu Linh_à, hình như mình quên chưa nói, Đình Khải là một anh cháng đẹp trai, mang một phong cách của doanh nhân thành đạt. Anh ta có một gương mặt hoàn mỹ, đường chân mày rậm đầy cương nghị, ánh mắt đen láy vừa ấm áp vừa khiến người đối diện phải nể sợ. Cũng chính vì thế mà mọi người ai cũng cảm thấy sợ Đình Khải, và tất nhiên mọi người hoàn toàn ko biết rằng ba anh em nhà Đình Khải rất vui vẻ với nhau, họ lại càng ko biết Đình Khải cũng là người vui tính.
-mà anh nè, hai tuần nữa là anh phải đi rồi phải ko?-Diệu Linh cũng phụ tưới cây
-ừ, mà em hỏi làm gì thế?
-àh, tại em và mẹ muốn anh ở nhà thêm thời gian nữa đó mà
-thật ko đó, hay là lại có ý đồ gì đây?-Đình Khải nhìn Diệu Linh đầy nghi ngờ
-anh này, em hỏi thế thôi mà cũng bắt bẻ được đấy à?-Diệu Linh mè nheo với anh trai mình
-làm sao anh biết được, em hay chơi khăm anh lắm
-anh làm như khi nào em cũng thế ấy, tại anh trước chứ bộ-Diệu Linh hờn dỗi
-ừ ừ, anh biết rồi nhok ạ, anh chỉ đùa tí thôi mà đã giận rồi à?-Đình Khải kéo nhẹ tóc Diệu Linh
-a đau, anh dám kéo tóc em àh?-Diệu Linh quay sang lừ lừ mắt hỏi
-sao lại ko dám, em bé hơn anh mà-Đình Khải nói kèm theo giọn cười khinh khỉnh
-anh Đình Khải, hôm nay anh chết với em-Diệu Linh lại đang chuẩn bị tư thế
-ấy thôi thôi, anh ko đùa nữa, em mà đánh chắc anh bầm dập mất-Đình Khải thấy thế cụng chuẩn bị tư thế mà chạy
-em ko biết, ai bảo anh chọc em-Diệu Linh vừa dứt lời thì như chiếc xe được lên dây cót, Diệu Linh bắt đầu tăng tốc mà đuổi theo Đình Khải
-nè, Diệu Linh, em bình tỉnh đi, anh ko đùa nữa mà-Đình Khải cũng bắt đầu chạy- mẹ ơi, mẹ ra coi con gái của mẹ thùy mị chưa này-vừa chạy Đình Khải vừa kêu oai oái. Mẹ Diệu Linh ngồi trong nhà nhìn ra ngoài mà mỉm cười.
Chạy được một lúc mệt quá, Diệu Linh dừng lại trước
-phù…mệt quá!-Diệu Linh ngồi thụp xuống bãi cỏ - anh ko phải là người mà, bắt em chạy thục mạng luôn đó
-hừm, tại em đuồi anh chứ bộ-Đình Khải cũng ngồi cạnh
-thì anh cũng phải nhường em tí chứ, làm anh mà thế đấy àh-lại bắt đầu gây chiến rồi
-thôi được rồi, cho anh xin
-xin cái gì, em làm gì có cái gì đâu mà xin
-hừm, thôi…bây giờ em muốn nói gì?-Đình Khải hỏi
-em muốn…-Diệu Linh đang định trả lời thì Nhật Anh gọi đến
-a, anh chờ em tí, em nghe điện thoại
-ừ
Diệu Linh đi ra chổ khác nghe điện thoại trong khi Đình Khải vẫn nhìn Diệu Linh chằm chằm. Mặc dù trở về đã được 2 tuần rồi mà Đình Khải chưa hề nhắc đến chuyện của Diệu Linh và Nhật Anh, ko phải vì ko biết, thậm chí khi ở nước ngoài, Đình Khải còn phản đối kịch liệt nữa là. Hình như Đình Khải đang suy tính điều gì đó. Khoảng 5 phút sau, Diệu Linh quay lại, gương mặt hơi khó coi
-sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?-Đình Khải thấy em gái mình như thế liền hỏi
-dạ…à, có…có…,ừm…-Diệu Linh ấp a ấp úng
-có gì em nói nhanh lên đi-Diệu Linh làm Đình Khải cũng thấy sốt ruột
-dạ, Nhật Anh bảo muốn nói chuyện với anh
-ai cơ?-Đình Khải hỏi lại
-Nhật Anh… Trương Hoàng Nhật Anh, cậu ấy nói muốn nói chuyện với anh
-Trương Hoàng Nhật Anh…cái cậu mà em đang quen đấy hả?-Đình Khải hỏi lại từ tốn nhưng gương mặt đã uy nghiêm từ khi nào rồi
-dạ…anh…anh nghe điện thoại của cậu ấy nhé?
-ừm…ừ, em đưa đây-Đình Khải nghĩ cái gì đó rồi nói
-dạ…
-“dạ, chào anh, em là Trương Hoàng Nhật Anh”
-“ừm, tôi biết rồi, cậu cần gặp tôi có chuyện gì?”
-“em có chuyện muốn nói trực tiếp với anh”
-“có gì cậu cứ nói luôn đi, tôi ko rãnh”
-“anh Đình Khải, em muốn nói về chuyện của em với Diệu Linh, chuyện này ko thể nói qua điện thoại được”
-“chuyện đo thì ko có gì phải nói cả”
-“anh Đình Khải…”
-“…hừm, thôi được rồi, cậu muốn gặp mấy giờ? ở đâu?”
-“dạ, em cám ơn anh, chúng ta nói chuyện ngay bây giờ nhé”
-“ừ, cũng được, địa điểm?”
-“dạ, ở nhà hàng Nổi bên bờ hồ được ko anh?”
-“ừ, lát tôi đến”
Nói xong thì cả hai cùng cúp máy, Diệu Linh lo lắng hỏi Đình Khải
-anh, Nhật Anh nói cái gì vậy anh?
-hừm, cậu ta muốn nói chuyện trực tiếp với anh-Đình Khải ko còn cười đùa nữa
-anh…
-em đó, mấy bữa nay tưởng anh ko nhắc là ko có chuyện chứ gì? Còn khuya nhá, anh chỉ muốn tự em giải thích cho anh nghe thôi-Đình Khải có vẻ hơi bực khi bàn về đề tài này
-em xin lỗi
-hừ, lát về anh muốn em giải thích mọi thứ cho anh nghe-Đình Khải nói rồi vào nhà thay quần áo và đi đến chổ hẹn
-vâng ạ-Diệu Linh chỉ biết cúi đầu trả lời trong hoàn cảnh này thôi
30’ sau tại điểm hẹn, nhà hàng Nổi bên bờ hồ, có 1 chàng trai đang đợi ai đó, lúc đó từ bên ngoài có 1 người thanh niên bước vào,
-anh Đình Khải-thấy Đình Khải đang nhìn xem Nhật Anh ngồi bàn nào thì Nhật Anh ra hiệu báo cho Đình Khải
-ừm-Đình Khải tiến đến và ngồi vào chổ đối diện Nhật Anh
-em chào anh
-ừ, cậu là Nhật Anh à?
-vâng ạ, anh uống gì để em gọi
-ừm, cậu cứ kệ tôi
-dạ
Đình Khải gọi 1 tách café đen còn Nhật Anh thì café sữa. Sau khi thức uống được đem ra, hai người ngồi nhìn nhau
-cậu uống đi
-dạ
-cậu bảo muốn nói gì với tôi-Đình Khải hỏi sau khi nhấp ngụm café đầu tiên
-dạ, chuyện của em và Diệu Linh, em nghe Diệu Linh nói là anh phản đối-Nhật Anh thường ngày rất hay cười đùa nhưng bây giờ lại nói chuyện rất chi là nghiêm túc.
-đúng, tôi phản đối
-em muốn biết lý do tại sao anh lại phản đối
-tôi ko muốn Diệu Linh quen cậu-Đình Khải nhìn ra phía bên kia bờ hồ
-em muốn lấy Diệu Linh-Nhật Anh nói chắc nịch làm Đình Khải đang chăm chú nhìn sự chuyển động của dòng nước cũng phải quay sang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên
-cậu vừa mới nói cái gì?-Đình Khải từ từ ổn định lại- lấy? có nghĩa là kết hôn phải ko?
-vâng, chuyện em đang quen Diệu Linh ko phải là trò đùa, chúng em đang tìm hiểu nhau và tương lai sau này, em sẽ kết hôn với cô ấy-Nhật Anh khẳng định lại những gì mình nói theo đúng nghĩa của 1 chàng trai đã trưởng thành
-thật ngông cuồng, cậu biết mình vừa nói cái gì ko?-Đình Khải vẫn ko chấp nhận
-tất nhiên em biết, những gì em nói đều là sự thật, mong anh hãy tin em
-cậu nên biết riêng chuyện cậu quen con bé Diệu Linh thì tôi cũng phản đối rồi chứ chưa kể gì đến đám cưới cả-Đình Khải dùng ánh mắt lạnh như tiền của mình mà nhìn Nhật Anh
-chuyện đó thì em biết, vì thế hôm nay em mới muốn gặp anh
-gặp tôi cũng vô ích, tôi ko muốn thay đồi ý kiến của mình
-em ko hiểu lý do gì mà anh lại phản đối, em thì có gì ko tốt nào?
-cậu cái gì cũng tốt hết, nhưng ko hợp với con bé
-vậy theo anh ai mới hợp với Đình Khải
-một người luôn đem hạnh phúc đến cho nó chứ ko mang lại cho nó bao nhiều là buồn đau và cả phiền phức nữa
-em làm được, em sẽ đem lại hạnh phúc cho Diệu Linh
-cậu làm được? cậu làm được mà lại để con bé bẽ mặt như thế vào ngày cậu bỏ đi à? Cậu làm được mà lại để cho nó tự đối phó với những lời nói cay nghiệt của đám phóng viên nhảm nhí đó à? Thật nực cười khi cậu gây ra cho nó bao nhiêu đau khổ rồi lại bảo cậu sẽ đem đến cho nó hạnh phúc
-chuyện quá khứ em thừa nhận rằng em có lỗi nhưng lúc đó em còn bồng bột. Còn bây giờ, em đã nói là sẽ làm, mong anh đồng ý
-ko thể được, tôi ko muốn giao nó cho người mà tôi ko tin tưởng
-tại sao anh lại chỉ nghĩ về quá khứ mà ko nhìn lại xem bây giờ cái gì mới thật sự là hạnh phúc đối với Diệu Linh, hay thật ra đó chỉ là lòng ích kỉ của chính anh. Anh ko muốn mất đi đứa em gái bé bỏng của mình? Anh hãy nhìn vào sự thật đi, Diệu Linh và em, đã trưởng thành rồi, bọn em có thể tự quyết định việc gì đúng việc gì sai.-lại với ánh mắt cương quyết, Nhật Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy lạnh lùng của Đình Khải
-cậu vừa bảo gì? Tôi ích kỉ á? Ích kỉ sợ mất đi đứa em gái bao nhiêu năm nay tôi yêu thương để nhìn nó theo cậu chịu khổ à?-Đình Khải vốn dĩ khó tính với người ngoài mà lại bị Nhật Anh “chọc giận” nên bây giờ gần như anh ta ko thể giữ mãi cái vẻ điềm đạm đáng ghét ấy nữa.- cậu nên xem lại lời nói của mình đi, lời nói của 1 người trưởng thành mà như thế đấy à?
-em nói theo cái nhìn trực quan của em, nhưng dù sao em vẫn sẽ kết hôn với Diệu Linh cho dù bất cứ ai phản đối-Nhật Anh nói
-cậu,…cậu cứ chờ xem, cậu sẽ sớm phải thay đổi ý định thôi-Đình Khải nóng giận, sau khi kết thúc câu nói đó, Đình Khải đứng dậy, hậm hực bước đi, nhưng trước khi bước đi, Đình Khải ko quên ném lại cho Nhật Anh một cái nhìn đầy thách thức-chào cậu.
Nhật Anh thật ra cũng rất bực bội nhưng cũng phải theo phép tắc lịch sự- vâng, chào anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà Diệu Linh…
-aaaaaaa…mẹ ơi, Nhật Anh thắng rồi, thắng rồi mẹ ơi-Diệu Linh chạy xuống bếp ôm chầm lấy mẹ mình
-vậy hả con, hay thật, mẹ cũng nghĩ là nó sẽ làm được mà-mẹ Diệu Linh vui mừng vỗ về cô con gái
-vâng, vui quá mẹ nhỉ-Diệu Linh sung sướng ôm ghì lấy mẹ
-ừ ừ, mà mai anh Đức Tuấn sẽ về đấy- mẹ Diệu Linh nói
-ơ, anh ấy về làm gì vậy? Cũng hết kỳ nghĩ hè rồi mà, anh ấy ko định dạy sao?-Diệu Linh hỏi mẹ
-ừm, anh con nghe chuyện ở nhà nên xin phép về đấy
-sao mẹ ko cản anh, mọi chuyện xong hết rồi mà
-ừ, mẹ có cản nhưng anh con ko nghe. Thôi cứ kệ nó đi, nó cũng chỉ lo cho con mà thôi.
-vâng, đành vậy, mẹ…-Diệu Linh nói, giọng hơi chán nản
-gì, con gái của mẹ muốn nói gì à?-mẹ nhìn Diệu Linh thật trìu mến
-con, hình như con đã gây cho cả cha cả mẹ và cả 2 anh rất nhiều đau khổ phải ko ạ?-Diệu Linh khẽ hỏi
-con à-mẹ Diệu Linh vuốt mái tóc dài đến ngang lưng cũa Diệu Linh-chỉ cần con được hạnh phúc, bất cứ chuyện gì cha mẹ và các anh cũng sẽ làm vì con. Con nên nhớ điều đó, hãy cứ nhớ rằng gia đình mình là 1 gia đình hạnh phúc, con cũng đừng giận cha và anh con nữa nhé
-dạ…con biết rồi ạ, nhất định con sẽ ko bao giờ quên đâu ạ-Diệu Linh gục mặt trong vòng tay của mẹ mình
Hoàng hôn đã buông xuống, những giọt sương đêm đã bắt đầu tượng hình. Bầu trời đang nhuộm đỏ, ánh mắt Diệu Linh cũng đang mơ mộng hòa theo sắc đỏ mà bay xa theo con gió, con gió mang hương tự nhiên.
Diệu Linh đã đứng ở cạnh cửa sổ phòng rất lâu rồi, cô chờ bóng dáng chiếc limo đen bóng. Nhưng ko phải của Nhật Anh, từ chiều đến giờ Diệu Linh cũng như mẹ mình, chưa hề nhận được bất cứ tin tức nào của Đình Khải và cả cha cô nữa. Hai người đang rất lo lắng.
-anh Đình Khải à, anh đi đâu vậy?-Diệu Linh cứ nhín mãi ngoài góc phố, trong lòng Diệu Linh cứ mãi lo sợ.
Đình Khải là một người trọng danh dự và cũng rất trọng sĩ diện, có thể anh ấy sẽ ko thể chấp nhận cái kết quả như thế này, bởi vì từ trước đến giờ chưa bao giờ anh ấy thua một cái gì cả.
Diệu Linh cứ sợ anh Đình Khải của cô sẽ làm chuyện gì bậy bạ. Nhưng mẹ cô đã trấn an cô, rằng có cha ở bên cạnh chắc Đình Khải sẽ ko sao đâu.
Đang đứng chờ anh và cha thì tiếng chuông điện thoại reo dưới nhà, Diệu Linh chạy bổ nhào xuống, mẹ cô cũng đang tiến đến cạnh chiếc điện thoại. Diệu Linh chăm chút nhìn mẹ cô, tim cô đập thình thịch thình thịch, cô hy vọng đó là anh Đình Khải hoặc là cha cô.
Sau một hồi thấy mẹ cô gật đầu lia lịa, nụ cười luôn nở trên môi, mẹ Diệu Linh gác máy, quay về phía Diệu Linh nói
-con à, cha con đấy, cha con bảo mai mới về, anh con vẫn bình an
-vậy ạ…phù…may quá, anh ấy ko sao là được rồi, thế cha và anh Đình Khải đang ở đâu vậy ạ?
-ừm, chuyện này…cha con ko nói, ông ấy bảo để cho Đình Khải bình tĩnh lại đã, hình như có đã rất sock thì phải.
-...dạ…
“dinh doong”… “dinh doong”…tiếng chuông cửa nhà Diệu Linh vang lên.
-ai thế nhỉ, hai cha con chưa về mà…-mẹ Diệu Linh nói rồi đứng dậy đi ra chiếc camera
-…-Diệu Linh chẳng buồn để ý nữa, hình như chính cô đã đem lại cho những người cô yêu quý quá nhiều phiền muộn.
-a…-chợt mẹ Diệu Linh kêu lên khiến Diệu Linh giật mình thoát ra khỏi cái cảm giác tội lỗi đầy mình kia.
-chuyện gì vậy mẹ?
-con…Diệu Linh…Nhật Anh đến rồi kìa-mẹ Diệu Linh nói
-Nhật Anh?...con tưởng phải mai anh ấy mới đến chứ-Diệu Linh nói như ko vậy
-ôi trời, con của tôi sao “thông minh” thế ko biết, thôi, con ra nhanh lên ko nó chờ lâu
-dạ-Diệu Linh vội vã chạy ra.
Bên ngoài đó, ngoài cánh cổng cao ngất trời kia, ánh đèn đường chiếu thẳng vào cái dáng người cao cao khiến bóng cậu ta đổ dài xuống mặt đất.
Cậu đang đứng chờ người cậu yêu, một cảm giác hồi hộp đang đến gần. Ngay cả khi đối mặt với khó khăn, chưa bao giờ cậu hồi hộp như lúc này. Cậu mong sớm được gặp Diệu Linh, gặp cô người yêu bé nhỏ của cậu.
Diệu Linh vội vàng mở cửa, cánh cửa thật vướng mắc, nó ngăn cách Diệu Linh với Nhật Anh, những cảm giác áy náy, tội lỗi vừa rồi chợt tan biến, bây giờ Diệu Linh chỉ muốn nhìn thấy gương mặt thật bằng da bằng thịt của Nhật Anh sau 2 tháng trời ko gặp mặt.
“cạch”…cánh cửa bật ra, Diệu Linh chạy ào ra ngoài, ánh đèn lung linh chiếu qua tóc Nhật Anh, từng đường nét trên gương mặt Nhật Anh vẫn hoàn mỹ như thuở nào, bây giờ trước mặt Diệu Linh lại là một cậu con trai hiền lành, cái vẻ lạnh lùng kia đã được tháo bỏ tự khi nào rồi, Nhật Anh đứng đó, bộ áo, cái cà vạt đeo trên cổ đã được nới lỏng ra,áo sơ mi ko còn gọn gàng nữa, nó bị bung ra và vẫn còn hằn vài nếp nhăn. Nhật Anh hiện tại là một con người thật nhất, ánh mắt thật nhất, ánh mắt hằn nỗi thương nhớ bao lâu nay và nụ cười cũng thật nhất, nụ cười phảng phất đôi chút mệt mỏi nhưng cũng thật hiền hòa.
Diệu Linh xuất hiện như một thiên thần bé nhỏ đến để cứu giúp Nhật Anh, cứu trái tim Nhật Anh khỏi cô đơn, lẻ loi. Ánh mắt chờ đợi của Diệu Linh đã nói lên tất cả, Diệu Linh rất nhớ Nhật Anh, dáng người Diệu Linh đã mảnh khảnh nay càng mãnh khảnh hơn. Tuy vậy, cả nụ cười và cả ánh mắt trong veo như mặt nước hồ thu của Diệu Linh đã luôn làm Nhật Anh phải xiêu lòng. Trước Diệu Linh, Nhật Anh ko còn là cậu nhok bướng bỉnh nữa, có lẽ mẹ cậu đã gửi cậu lại cho Diệu Linh mà cũng có lẽ ông trời muốn bù đắp cho cậu khi đã vô tình cướp mất người mẹ thân yêu của cậu.
Nhật Anh dang rộng vòng tay, Diệu Linh chạy về phía Nhật Anh, Diệu Linh và Nhật Anh ôm nhau, cùng nhau cảm nhận hạnh phúc của riêng họ, cùng nghe tiếng nhịp đập của trái tim, cùng hòa quyện hơi thở vào nhau, nụ hôn trao nhau nồng nàn, ấm áp sưởi ấm cả cỏ cây chung quanh họ. Bầu trời đang chuyển sang sắc xám, Nhật Anh ghì chặt Diệu Linh vào lòng, Diệu Linh cũng quàng tay ôm thật chặt Nhật Anh.
-Diệu Linh,…anh đã rất nhớ em
-Nhật Anh…em cũng đã rất nhớ anh.
Nhật Anh hôn lên mái tóc đen nhánh của Diệu Linh, hai người lại chìm vào ko gian riêng của họ. Bầu trời bây giờ đã thật sự tối, ánh đèn càng rõ hơn, in bóng hai người xuống mặt đường. Nhật Anh bỗng kéo tay Diệu Linh đi thẳng vào nhà.
-này, Nhật Anh, anh làm gì thế?-Diệu Linh hỏi
-em phải theo anh-Nhật Anh nói rồi mở cửa bước vào nhà và đứng trước mặt mẹ Diệu Linh.
Trong khi mẹ Diệu Linh chưa biết đang xảy ra chuyện gì, bà đang nhìn trân trối Diệu Linh và Nhật Anh
-thưa bác, xin bác cho phép Diệu Linh đi với cháu ạ.-Nhật Anh lễ phép xin mẹ Diệu Linh tay Nhật Anh vẫn nắm thật chặt tay Diệu Linh, như thể ko muốn rời xa thêm giây phút nào nữa.
-chuyện này…
-cháu xin bác, xin bác hãy yên tâm giao Diệu Linh cho cháu, cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy-Nhật Anh khom lưng xuống
-Nhật Anh…-Diệu Linh khẽ gọi
-ưm…thôi được rồi, hai đứa nhớ về sớm đó-mẹ Diệu Linh đã đồng ý cho Diệu Linh ra ngoài
-vâng cám ơn bác ạ-Nhật Anh vui mừng
-con cám ơn mẹ-tiếp đó đến Diệu Linh
-ừm, hai đứa…-mẹ Diệu Linh dừng lại- nhất định phải hạnh phúc nhé
-…vâng, nhất định ạ-cả hai cùng đồng thanh, sau đó cả 2 lại kéo nhau ra ngoài.
Nhật Anh lái xe với tốc độ chóng mặt trên đường quốc lộ khiến Diệu Linh phải hét lên.
-Nhật Anh, anh định làm gì thế, đi chậm lại thôi
-hì hì, em đừng lo, anh sẽ đưa em đến 1 nơi thật thú vị-Nhật Anh hứa hẹn
-nơi nào cơ?
-bí mật
Ánh sao đêm phản chiếu trên mặt hồ, từng làn gió nhẹ nhàng lướt trên bãi cỏ xanh rì, tiếng côn trùng kêu rả rích, âm thanh đậm chất thiên nhiên. Trên bãi cỏ xanh mơn mỡn của 1 nông trang nhỏ, có hai người đang ngồi cạnh nhau, ko chính xác hơn là 1 cậu trai đang ôm trọn cô gái vào lòng. Hai người họ thật sự đang rất hạnh phúc.
-sao anh biết chỗ này vậy?
-mỗi khi nhớ em, anh lang thang khắp mọi nơi và anh tình cờ phát hiện ra nó. Em có thích ko?
-ừm…-Diệu Linh ngập ngừng khiến Nhật Anh hơi lo lắng
-em ko thích à? Anh tưởng em yêu thiên nhiên hơn cảnh thành thị chứ.
-em nói vậy bao giờ?-Diệu Linh làm mặt ngơ ngác hỏi
-vậy…em ko thích à?-thoáng buồn hiện lên trên gương mặt Nhật Anh- thế mà anh tưởng mình hiểu em lắm.
Diệu Linh thấy vẻ mặt đó của Nhật Anh thì liền ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của Nhật Anh. Diệu Linh nhìn thẳng vào mắt Nhật Anh.
-anh…ko tự tin?
-ý em muốn nói gì?
Diệu Linh dùng hai tay giữ chặt gương mặt của Nhật Anh,
-anh ko tự tin rằng mình hiểu em, anh cũng đang lo sợ em sẽ thay đổi?
Nhật Anh cũng nhìn Diệu Linh, ánh mắt vẫn vậy, một lát sau mới cất tiếng trả lời:
-ừ…anh sợ mình sẽ mất em, anh nghe nói trong thời gian bị cấm ở nhà…Đinh Nhật luôn đến bên em. Kể từ khi biết tin đó, anh luôn mất tập trung, luôn bị một nỗi sợ vô hình nào đó trói chặt tâm hồn. Cũng chính vì thế, mỗi ngày anh làm việc đến tận đêm khuya, khi cơn buồn ngủ kéo đến anh mới thôi, anh cố ko nghĩ đến chuyện xấu nhưng ko hiểu sao tinh thần anh luôn căng thẳng…anh thật sự ko hiểu nỗi mình nữa, dường như anh ko phải là chính anh nữa.
Nhật Anh càng nói thì ánh mắt càng buồn, nỗi lo sợ càng hiện lên rõ hơn, gương mặt trong càng tiều tụy hơn. Cảm nhận của Diệu Linh từ lòng bàn tay về gương mặt gầy gò càng rõ hơn, điều đó khiến Diệu Linh rất đau lòng, có cảm giác như ai đang vò xé từng khúc ruột của mình vậy. Diệu Linh buông tay ra, quàng ra sau cổ Nhật Anh, Diệu Linh ôm chặt Nhật Anh, cô nói nhẹ nhàng:
-Nhật Anh à, sao anh ngốc thế? Nếu dễ thay đổi như thế thì tại sao em lại quyết định quay lại với anh sau ngần ấy năm xa nhau. Nếu dễ thay đổi như vậy thì tại sao em thà chống đối với gia đình em để đến bên anh và…nếu dễ thay đổi như thế thì tại sao bây giờ em lại ở đây với anh?
-Diệu Linh…-Nhật Anh cũng ôm chặt Diệu Linh vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng và cả vòng tay của Diệu Linh đã sưởi ấm tâm hồn Nhật Anh, biết bao nhiêu mệt mỏi gần như được xua tan hết. Trong giây phút đó, Nhật Anh cảm thấy giận bản thân mình vì đã ko tin tưởng vào tình yêu của Diệu Linh và của cả chính mình.
-vậy bây giờ anh còn cảm giác lo sợ đó ko?-Diệu Linh lại hỏi
-ko, ở cạnh em anh ko sợ bất cứ điều gì hết
-vậy anh nói xem em có thích nơi đây ko?
Nhật Anh tận hưởng mùi thơm nhè nhẹ trên tóc Diệu Linh rồi chậm rãi trả lời:
-có, em thích nơi này, Diệu Linh của anh bao giờ cũng yêu thiên nhiên hết.
-ừm, vậy mới là Nhật Anh đầy tự tin và kiêu ngạo của em chứ-Diệu Linh tựa đầu vào ngực Nhật Anh
-em gầy đi nhiều quá-Nhật Anh nói
-anh cũng vậy, nhìn anh như già đi 5 tuổi ấy-Diệu Linh đùa
-ơ, làm gì đến mức đó anh nghĩ mình đẹp trai hơn nhiều chứ-Nhật Anh nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai vậy.
-hì hì, anh làm như mình đẹp lắm ấy-Diệu Linh bật cười, nụ cừơi đó bao giờ cũng khiến Nhật Anh choáng vàng, dù đang giữa màn đêm mà nó cũng chói lóa như ban ngày vậy. Nhật Anh xiết chặt vòng tay hơn
-nhớ em quá
-à quên, lúc ko có em anh làm gì?
-thì anh làm việc giết thời gian thôi
-hình như anh ngủ ko được ngon giấc phải ko?
-ừ, nhớ em gần chết, ngủ ko được
-thật ko đó?-Diệu Linh hỏi vẻ nghi ngờ
-anh thề đấy-Nhật Anh đưa tay lên định thề thì Diệu Linh giữ lại.
-thôi được rồi, mà sao anh ko nghĩ đi, em cứ tưởng mai anh mới đến gặp em cơ chứ
-…-Nhật Anh ko nói gì chỉ nhìn Diệu Linh ko chớp mắt
-sao vậy? Em nói gì sai à?-Diệu Linh vẫn chưa hiểu chuyện
-vậy em ko nhớ anh à?
-có chứ
-bắt anh chờ đến mai thì anh chết mất, đã bảo nhớ em lắm lắm rồi mà. Ko ngờ em lại nói những lời đó, sao anh thấy đau lòng quá đi-Nhật Anh làm mặt giận trong cứ như con nít ấy.
-ơ…anh giận à?
-ai thèm giận em-Nhật Anh khoanh tay lại nhìn ra hướng khác
-thế mà bảo ko giận đấy-Diệu Linh tự cười thầm rồi ngồi dậy, ko nằm trong vòng tay Nhật Anh nữa, khi Diệu Linh ngồi dậy tự nhiên Nhật Anh lại hốt hoảng.
-ơ, anh đùa thôi mà, em định làm gì thế?
-em có làm gì đâu, chỉ tại nhìn mấy quầng thâm trên mắt anh em thấy sợ sợ sao ấy
-hả? Em sợ à?
Ko đợi Nhật Anh nói hết cậu, Diệu Linh kéo Nhật Anh nằm gối đầu lên đùi mình.
-lần này anh làm xuất sắc lắm, cho anh mượn chỗ ngủ này
-nhưng anh ko muốn ngủ
-tại sao?
-anh muốn nói chuyện với em
-hừm,…em biết rồi, nhưng bây giờ em thấy anh cần phải nghĩ ngơi, có gì mai hãy nói, ok? – Diệu Linh lại dùng cái giọng ngọt như đường để mà dụ dỗ Nhật Anh
-em…mai em theo anh đến 1 nơi nhé-Nhật Anh đề nghị
-nơi nào cơ?
-mai em sẽ biết
-ừm…nhưng…-Diệu Linh ngập ngừng
-sao ? có chuyện gì à?-Nhật Anh hỏi
-ngày mai anh Đức Tuấn từ Úc về, vả lại từ sáng đến giờ anh Đình Khải chưa từng về nhà, cả cha cũng thế, em thấy hơi lo.
-anh ấy chưa về à? Vậy…-Nhật Anh như đang tính toán điều gì đó
-ưm,…mà thôi, mai em sẽ đi với anh, còn bây giờ thì anh ngủ đi nhé-Diệu Linh lại nở một nụ cười thiên thần
-em đi…như thế có được ko?
-được mà, anh yên tâm đi
-vậy, nhất định em phải đi với anh nhé
-được rồi mà, anh ngủ đi, sao anh nói nhiều thế
-mai anh sẽ đón em
-ừ ừ…
…
Sân bay vẫn rất đông đúc, người người qua lại nườm nượp, tại một góc sân bay, Diệu Linh cùng mẹ và Nhật Anh đang đứng đợi Đức Tuấn. Tuy dòng người rất đông đúc nhưng cũng ko khó để nhận ra cái dáng cao cao với khuôn mặt khôi ngô điển trai của Đức Tuấn. Từ xa, Diệu Linh đã reo lên vui mừng:
-mẹ ơi, anh Đức Tuấn kìa mẹ
-a, Đức Tuấn-mẹ của Diệu Linh cũng tiến lại phía cậu con trai thứ 2 của mình.
Diệu Linh chạy đến chỗ Đức Tuấn trước, cô ôm chầm lấy anh trai mình, tiếp sau đó là Nhật Anh, cậu cũng đứng đợi ở đó lâu rồi
-anh Đức Tuấn, nhớ anh quá-Diệu Linh nói
-em cũng biết nhớ anh nữa à? Tưởng em quên anh rồi chứ-Đức Tuấn xoa đầu em gái
-em chào anh-Nhật Anh chào
-ừm…Nhật Anh đó hả
-vâng, em đưa bác và Diệu Linh ra đây đón anh
-ừ, cảm ơn cậu, thế cha và anh Đình Khải đâu rồi, sao ko thấy 2 người đến? Ko lẽ bận lắm à?-Đức Tuấn nhìn quanh
-con cứ về nhà rồi mẹ sẽ kể, chuyện dài lắm-mẹ của Diệu Linh nói
-vâng, vậy mình về đi, ở đây ngột quá-Đức Tuấn nói
-ok, đi anh-Diệu Linh ôm tay anh mình kéo đi
-từ từ nào, cái con bé này…-Đức Tuấn cũng phải lắc đầu nhìn Diệu Linh
Nhật Anh cho xe lui từ từ ra khỏi bãi giữ xe của sân bay và bắt đầu trở về nhà Diệu Linh. Trên đường đi thì mẹ Diệu Linh và Diệu Linh thay nhau kể lại tình hình căng thẳng mà họ đang gặp phải.
Nhật Anh cũng ko ngừng quan sát thái độ của Đức Tuấn, nhưng Đức Tuấn khác với Đình Khải, trong bất cứ mọi tình huống nào thì Đức Tuấn cũng ko thể hiện quá rõ thái độ của mình nên rất khó để đoán biết. Duy chỉ có lúc Đức Tuấn nhìn Nhật Anh khi nghe đến cuối câu chuyện, một cái nhìn chứa đầy tâm trạng như thể Đức Tuấn đã biết trước rằng: sẽ có ngày chuyện này cũng phải xảy ra.
Xe chầm chậm lăn bánh và dừng hẳn khi đã đậu ở ngay cổng chính của căn biệt thự sang trọng. Cánh cửa tự động mở ra, chiếc limo của Nhật Anh từ từ tiến vào. Cũng cùng lúc đó, từ trong nhà, cha của Diệu Linh đi ra. Và tất nhiên cả 4 người ngồi trên xe đều ko tránh khỏi ngạc nhiên.
-a, cha về rồi kìa mẹ-Diệu Linh vội mở cửa chạy xuống xe
-đi từ từ thôi, con gái mà vậy đấy hả?-mẹ Diệu Linh cũng xuống theo
-thật là, ko biết nó giống ai mà khó bảo thế ko biết-Đức Tuấn vẫn cười, nụ cười hiền lành ấm áp
-con còn nói được à, giống cha con nhà này chứ giống ai, ai cũng cứng đầu cứng cổ hết-mẹ Diệu Linh quay lại nói
-ấy ấy, mẹ đừng có gộp con vào, con đâu có bướng đến mức ấy đâu-Đức Tuấn cùng mẹ bước vào nhà.
Sau khi chiếc xe đã yên vị trong khuôn viên nhà Diệu Linh, Nhật Anh tiến lại trước mặt cha Diệu Linh, lúc này ông đang nghe diện thoại của ai đó. Chờ cho cha Diệu Linh dừng cuộc nói chuyện đó lai, Nhật Anh cúi chào
-cháu chào bác ạ
-ừm…cậu…cậu vào nhà rồi ta nói chuyện sau- nói rồi cha Diệu Linh bước vào trong
-vâng ạ-Nhật Anh biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ là một cuộc nói chuyện quan trọng.
Hiện tại trong phòng khách, các loại thức uống đều được dọn ra, mọi người đã yên vị trên chiếc ghế sofa dành cho mình. Sau màn hỏi thăm về công việc và những lời hỏi thăm của Đức Tuấn và cha mẹ, cha Diệu Linh uống một ngụm trà và chậm rãi chuyển ánh mắt sang phía Nhật Anh đang ngồi cạnh Diệu Linh
-bây giờ tôi cần nói chuyện với Nhật Anh, hai mẹ con bà vào bếp chuẩn bị mấy món đi-cha Diệu Linh nói, ý muốn Diệu Linh và mẹ lánh đi một lúc.
-vâng
…
-Nhật Anh…
-vâng, bác có chuyện muốn nói với cháu ạ-Nhật Anh ngồi nghiêm túc lại, bây giờ trong phòng khách chỉ còn cha Diệu Linh, Đức Tuấn và Nhật Anh thôi.
-như những gì tôi đã nói, nếu cậu xoay sở được trong tình huống khó khăn nhất để giữ lấy tập đoàn nhà cậu thì tôi sẽ chấp nhận chuyện của cậu và con bé Diệu Linh.-cha Diệu Linh nói
-vâng ạ
-cậu có biết tại sao chúng tôi lại làm thế ko?
-dạ, cháu nghĩ lý do là…
…
Khoảng 2 giờ chiều hôm đó, Nhật Anh đưa Diệu Linh đi sắm quần áo, Diệu Linh mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn, cái màu váy mà buổi lễ đính hôn mấy năm về trước Diệu Linh đã từng mặc. Nhưng chiếc váy lần này ngắn hơn, nó dài đến ngang đầu gối, xung quanh được thêu những bông hoa bé tí, nhỏ nhắn màu đậm hơn chiếc váy một chút, quanh cổ áo còn đính những viên đá pha lê cũng màu hồng trong suốt, khi nắng chiều chiếu vào đó, từng tia sáng lại ánh lên, một màu hồng lung linh_màu của hạnh phúc.
Xe chạy trên dường dẫn ra ngoại thành, nơi chỉ thấy đa số là đồng cỏ anh mơn mỡn…
-Nhật Anh à, anh định đi đâu vậy? Tại sao em lại phải ăn mặc như thế này?-Diệu Linh quay sang hỏi
-lát nữa em sẽ biết mà
-hừm, em muốn biết bây giờ cơ
-đừng làm nũng nữa, 5 phút nữa là đến nơi rồi đó
-hừ…-Diệu Linh tỏ vẻ ko vui, nhưng điều đó lại khiến Nhật Anh bật cười khúc khích
-anh đừng có cười nữa
-nhưng nhìn em buồn cười lắm…-Nhật Anh vẫn cười
-thôi ko cười nữa mà…
Xe dừng lại tại một nông trang rộng lớn, tại đây trồng rất nhiều loại cây, nhưng đặc biệt nhất, nổi bật nhất vẫn là rừng hoa bách hợp. Màu trắng của hoa bách hợp nỗi trội giữa sắc xanh của các loại cây khác, một gam màu khiến người ta vừa có cảm giác thanh thản, bình yên, vừa khiến người ta thấy hơi ngột bởi nó tinh khiết quá, trắng quá. Diệu Linh đến ngẩn người 1 lúc trước khi cất tiếng hỏi Nhật Anh.
-hoa bách hợp…nơi đây…là nơi đây àh?
-ừ, cha đã tận tay chăm sóc từng cành hoa đấy, ông nói với anh rằng làm như thế mẹ sẽ bớt cô đơn hơn. Bởi vì như thế ông mới có cảm giác mẹ luôn ở bên ông, luôn ở bên chúng ta.-Nhật Anh hồi tưởng lại, trong tâm trí hiện lên thật rõ ràng hình ảnh người mẹ thân thương của mình.
-anh muốn em đến thăm mẹ anh à?
-ừ, hôm nay là ngày dỗ mẹ, anh muốn chính thức giời thiệu em với mẹ-Nhật Anh nắm chặt tay Diệu Linh-em đống ý ko?
-tất nhiên rồi, em cũng đã có ý định đến thăm mộ mẹ anh
-vậy mình đi nhé
-vâng
Nhật Anh vẫn nắm tay Diệu Linh, hai người đi về phía phần mộ của mẹ Nhật Anh, Nhật Anh đặt hoa lên mộ mẹ, cậu nhắm mắt lại như đang ước ao một điều gì đó rất thầm kín. Sau đó, Nhật Anh lại mỉm cười mà nói:
-mẹ…con đến thăm mẹ đây, hôm nay con có đưa cô ấy đến nữa-Nhật Anh quay sang Diệu Linh đang lặng yên bên cạnh mình-Diệu Linh, em chào mẹ anh đi.
-vâng-Diệu Linh đáp rồi tiến lên phía trước- cháu chào bác ạ, cháu là Diệu Linh. Cháu đã nghe cha nói, bác và cha cháu là bạn. Cháu đã rất muốn được gặp bác nhưng điều đó hoàn toàn ko thề, cháu muốn nới với bác rằng: bác cứ yên tâm về gia đình của bác, dì Vy rất tốt bụng và cháu nhất định sẽ thay bác chăm sóc cho Nhật Anh. Cháu sẽ thay bác quan tâm, lo lắng cho anh ấy, vì cháu nghĩ bác cũng nhận thấy rằng Nhật Anh đôi lúc rất trẻ con và cũng rất dễ bị tổn thương. Cháu sẽ làm hết sức mình để bảo vệ anh ấy-Diệu Linh nói với tất cả chân thành, cô ngước lên nhìn Nhật Anh thì cũng thấy Nhật Anh đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến. Hai người lại xiết chặt tay nhau.
-chắc mẹ anh sẽ rất vui.
-em hy vọng là như thế.
-Diệu Linh…
-dạ?
-em quay mặt lại đây nào-Nhật Anh xoay người Diệu Linh lại- em nhắm mắt lại đi
-anh định làm gì vậy?
-em cứ nhắm mắt lại đi
-ưm…-Diệu Linh ngần ngừ 1 lát rồi cũng nhắm mắt lại.
Nhật Anh lấy từ trong túi ra 1 cái hộp màu đen, cậu mở nắp hộp và lấy ra từ trong đó một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền mặt hoa tulip, trên nhũng cánh hoa còn đính đá pha lê trong suốt như thủy tinh vậy. Nhật Anh nhẹ nhàng đeo vào cổ Diệu Linh và nói:
-Diệu Linh, em mở mắt ra được rồi đấy
Diệu Linh từ từ mở mắt ra, cô đã cảm nhận thấy có cái gì đó đang quàng trên cổ mình. Cô nhìn xuống, ngạc nhiên thốt lên:
-wa…sợi dây chuyền đẹp quá
-sợi dây này của mẹ anh để lại đấy-Nhật Anh chạm tay vào mặt dây chuyền
-ơ, vậy anh phải giữ thật kỹ chứ sao lại đưa cho em?-Diệu Linh định tháo sợi dây ra thì Nhật Anh ngăn lại.
-đừng, em cứ đeo nó đi, mẹ bảo để dợi dây này tặng cho con dâu đấy
-hả? Con dâu?-Diệu Linh hơi choáng
-đúng, mẹ bảo anh tặng cho người anh yêu, người mà dù bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn luôn ở cạnh anh, vẫn luôn giúp đỡ anh, vẫn luôn yêu anh.
-em…
-nhờ có em mà anh đã tìm lại cái thế giới hạnh phúc, thế giới mà mẹ vẫn luôn muốn anh sẽ sống thật với con người của mình-Nhật Anh vuốt nhẹ nhánh tóc của Diệu Linh
-em…em đâu có giúp được gì cho anh đâu, ngược lại em chỉ toàn đem lại rắc rối cho anh mà thôi, em đâu xứng đáng với sợi dây chuyển đầy ý nghĩa này-Diệu Linh nâng sợi dây lên
-ko, em đừng nghĩ thế, chính em là động lực cho anh, giúp anh có nghị lực vượt mọi khó khăn, bởi thế cho dù trời có sụp đổ anh vẫn có thể chống chọi được-Nhật Anh nắm chặt tay Diệu Linh.
-vậy có nghĩa là vì tình yêu, chúng ta có thể hy sinh bất cứ thứ gì đúng ko?-Diệu Linh hỏi Nhật Anh
-ừm…-Nhật Anh gật đầu, chợt cả hai nhận thấy mặt dây chuyền hình hoa tulip chợt lóe sáng, cả hai đều rất ngạc nhiên.
-chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?-Diệu Linh băn khoăn
-em…sợi dây vừa phát sáng phải ko?-Nhật Anh như ko tin vào mắt mình
-anh cũng thấy à? Nó vừa phát sáng đấy-Diệu Linh xác nhận
-hoa tulip, hai cành hoa đan vào nhau, đan vào nhau rất chặt, dù có bất cứ tác động nào cũng ko thể tách ra được…một ý nghĩa bền vững-Nhật Anh nói cứ như thể đã học thuộc rồi vậy, từng từ từng từ xuất hiện trong đầu cậu như thể nó đã từng ở đó vậy.
Nhật Anh, anh nói gì vậy?-Diệu Linh cảm thấy khó hiểu quá, Nhật Anh đang nói vể hoa tulip hay tình yêu vậy?
-em…tình yêu của hai đứa mình sẽ bền vững phải ko em?-Nhật Anh giữ chặt bờ vai nhỏ nhắn của Diệu Linh
-vâng, nhất định sẽ bền vững-tuy ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Diệu Linh cũng trả lời, hơn nữa trả lời rất chắc chắn.
-vậy…em có biết cái gì chỉ một tình yêu bền vững với thời gian ko?-Nhật Anh dần lần mò được cái đáp số mà mẹ cậu đã để lại.
-một tình yêu bền vững…?-Diệu Linh suy nghĩ
Trong thoáng chốc, dường như có một luồng sáng chạy qua từng tế bào của não bộ và cũng cùng lúc đó, cả hai người cùng nghĩ về một từ. Diệu Linh và Nhật Anh đồng thanh:
-“vĩnh cửu”
Khi dứt lời thì hai người lại nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
-anh cũng nghĩ như vậy à?-Diệu Linh hỏi
-ừ, chúng ta cùng nghĩ về 1 thứ-Nhật Anh nở cụ cười, tuy chưa biết đó có phải là đáp án ko nhưng Nhật Anh cũng thấy có chút thoải mái.
Vào khi ấy, bầu trời chợt trong vắt ko có chút mây, gió đưa hương hoa bách hợp quấn quanh người đôi tình nhân, ánh nắng chiều ko còn oi bức, nó dịu dàng như thể ánh mắt của một người phụ nữ. Và thêm một lần nữa, mặt sợi dây chuyền lại lóe sáng. Và cũng thêm một lần nữa, hạnh phúc, bất ngờ lại tràn ngập trong con tim của cả hai người.
-mặt dây chuyền lại phát sáng-Diệu Linh chạm vào mặt dây chuyền, nơi ánh sáng vẫn lóe lên.
-mặt dây chuyền phát sáng…phải chăng…đó chính là câu trả lời mà mẹ cần?-Nhật Anh tự hỏi và ủng đưa tay chạm lên mặt sợi dây chuyền- mẹ đang trả lời con sao? Ý nghĩa của sợi dây chuyền là “tình yêu vĩnh cửu” phải ko mẹ?
Khi cả hai cùng chạm tay vào hai cành hoa tulip đang đan vào nhau ấy, ánh sáng lại chói lòa, sáng hơn ban nãy và gió chợt nỗi lên, ko quá mạnh nhưng đủ dể lay động cả cánh đồng hoa bách hợp. Diệu Linh cũng đã lờ mờ nhận ra sự thay đổi kỳ lạ đó, còn Nhật Anh thì bây giờ cậu đã chắc chắn được “tình yêu vĩnh cửu” chính là ý nghĩa của sợi dây chuyền. Ko hiểu sao có cái gì đó đang thúc giục Nhật Anh, cậu quay lại nhìn Diệu Linh, cái khung cảnh kì ảo mà hết sức lung linh ấy càng khiến họ có cảm giác như đang ở thiên đường vậy.
-Diệu Linh…
-dạ, có chuyện gì đang xảy ra vậy anh?
-Diệu Linh…em…đồng ý làm vợ anh nhé
-…-Diệu Linh thật ko dám tin vào tai mình nữa, Nhật Anh vừa cầu hôn đấy ư?
-em đồng ý ko?
-Nhật Anh…em…anh vừa nói gì cơ?
-Diệu Linh, em đồng ý làm vợ anh nhé?-Nhật Anh nhắc lại, lần này thật rành mạch, rõ ràng
-em…bất ngờ quá…em chưa chuẩn bị tâm lý-Diệu Linh vẫn như đang mơ vậy
-anh nghĩ đã đến lúc anh làm việc này, anh mong em sẽ chấp nhận-Nhật Anh nhìn Diệu Linh, ánh mắt mong chờ câu trả lời
-em…-Diệu Linh vẫn vậy, vẫn cứ lắp ba lắp bắp, nhưng bây giờ, dòng nước mắt chợt tuôn ra theo từng lời nói -em đồng ý – cuối cùng thì Diệu Linh cũng trả lời, câu trả lời mà Nhật Anh đã mong đợi
- Diệu Linh…-Nhật Anh ôm chầm lấy Diệu Linh, Diệu Linh nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Nhật Anh.-Diệu Linh, cám ơn em đã chấp nhận.
-ko, em chấp nhận vì em yêu anh nên anh ko cần phải cảm ơn-Diệu Linh cũng ôm thật chặt Nhật Anh, cúi mặt vào ngực Nhật Anh mà khóc, Diệu Linh đã rất xúc động, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong trí óc, Nhật Anh vừa cầu hôn Diệu Linh!
-chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hết kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nũa-Nhật Anh nói
-vâng, nhất định sẽ thế.
Không gian như rộn ràng tiếng ca, khúc hát của gió, khúc hát của hoa, khúc hát của dòng suối,…khúc hát của thiên nhiên. Tất cả đều reo mừng cho một quyết định lớn lao mang một ý nghĩa hạnh phúc. Nó đã điểm một cái mốc rất rất quan trọng tong cuộc đời của đôi bạn yêu nhau chân thành. Gió thổi mây quay về, từng đám may tụ lại, nhìn từ xa hình như là 1 nụ cười, hình như là giọt nước mắt, hình như là gương mặt phúc hậu của một người phụ nữ…và hình như là 1 trái tim.
…
Tại một bờ hồ nho nhỏ, một chàng trai mang vẻ mặt lạnh lùng vừa kết thúc điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong gói thuốc lá. Cậu thở dài quan sát mặt nước, những chú cá đang tung tăng bơi lượn. Ánh mắt chàng trai buồn, hình như cậu ấy vừa vụt mất một thứ mà cậu yêu quý nhất. Chàng trai ngẩng mặt lên trời cao đang lòng lộng gió.
“mình cũng đã từng nghĩ…sẽ có một ngày nó sẽ đến nơi mà mình ko thể luôn bảo vệ nó. Lúc đó trong mắt nó sẽ xuất hiện hình bống một người khác, ko còn người anh trai này nữa… ko lẽ…đã đến lúc đó rồi sao?...”
Cậu ta lại lấy ra trong túi áo 1 gói thuốc khác, đang định châm lửa để hút thì có 1 cánh tay giật diếu thuốc ra.
-ai?-cậu ta cáu quay lại nhìn trừng trừng vào cái người đã lấy mất diếu thuốc của mình.
-hút thuốc nhiều ko tốt đâu-lại xuất hiện 1 người con trai khác.
-hưm…Đức Tuấn đấy à? Em về từ bao giờ thế?-Đình Khải ngạc nhiên
-em mới về sáng nay, em nghe cha nói hết rồi-Đức Tuấn ngồi xuống cạnh anh mình
-vậy thì cũng là cha chỉ cho em biết chỗ của anh phải ko?
-vâng, anh cứng đầu quá đấy
-em dám nói thế à? Ko sợ anh đánh em à?-Đình Khải có ý đùa
-ấy đừng đánh em, em sức khỏe yếu lắm-Đức Tuấn cũng đùa lại
-hừm, thật là, em vẫn như thế hay đùa quá nhỉ
-hì hì,…-Đức Tuấn cười, nhìn anh trai mình và nói- anh này…
-gì?-Đình Khải vẫn ngồi nhìn mặt nước
-anh vẫn chưa thể chấp nhận được à?
-chấp nhận? Chấp nhận chuyện gì?
-anh dừng thế nữa, rõ ràng anh biết em đang nói về chuyện gì mà-Đức Tuấn hơi cau mày
-biết rồi, em nói nhiều quá
-anh, trước sau gì nó cũng phải đi theo người nó yêu thôi
-nhưng ko phải bây giờ
-hừ…anh thật là…-Đức Tuấn thở dài
-anh ko biết là mình có thể để nó đi như thế ko nữa, làm sao anh quen với cảm giác về nhà mà thiếu bóng dáng nó-Đình Khải chợt thay đổi thái độ.
-em cũng đã từng nghĩ như vậy, ngay từ khi em gặp Nhật Anh ở bên Úc, em đã có cảm giác cậu ta sẽ thay đổi được tất cả…và bằng chứng là cậu ta đã thay đổi được Diệu Linh, con bé bây giờ đang rất hạnh phúc
-…
-anh à, anh hãy tin Nhật Anh đi, thằng nhok đó cũng rất yêu Diệu Linh đấy, nó đã thẳng thắn nói với cha rằng dù có chết nó cũng bảo vệ Diệu Linh. Và cái nguyên nhân sâu xa mà anh và cha lo lắng : ko muốn giao Diệu Linh cho 1 người ko có khả năng bảo vệ nó, ko đủ khả năng để yêu nó…. Cái lý do đó, Nhật Anh cũng nhận ra từ lâu rồi, thời gian qua chỉ là nó thể hiện cho cha và anh thấy nó ko phải 1 người vô dụng thôi.
-…
-anh cũng nên chấp nhận đi, hơn nữa, nếu nó có lấy Nhật Anh thì cũng có thể về nhà mà, nhà mình và nhà Nhật Anh đâu có cách nhau xa lắm đâu-Đức Tuấn vẫn tiếp tục trấn áp tinh thần Đình Khải
-…
-anh đồng ý anh nhé, nếu ko được sự chấp nhận của anh chắc nó sẽ rất buồn, anh ko muốn nó buồn mà phải ko?
-…
-anh…
-thôi được rồi, anh sẽ suy nghĩ lại…
-có thế chứ, nhất định anh sẽ chấp nhận, em tin như thế
-em nói nhiều quá đấy, em về nước để nói hay sao mà lắm lời thế-Đình Khải cáu
-hahaha…có lẽ thế
-ơ cái thằng này, muốn chết à?-Đình Khải ra vẻ đe dọa
Hai anh em lại đùa nhau bên cạnh bờ hồ, hình như mọi vật đang được tái tạo thì phải, đâu đâu cũng thấy màu xanh mơn mỡn của thiên nhiên cả, một màu xanh đầy hy vọng.
Tại nhà Nhật Anh…
-cha, con tìm được đáp án rồi- Nhật Anh đứng trước mặt cha với vẻ rạng ngời và dĩ nhiên Diệu Linh cũng đang ở cạnh Nhật Anh
-ừm…cha cũng nghĩ thế-cha Nhật Anh nhìn hai người mà cười nói
-cha sắp có con dâu đấy-Nhật Anh nhìn Diệu Linh nói
-ơ, Nhật Anh … sao anh nói sớm thế- Diệu Linh ngượng chín cả mặt
-hahaha…vậy sao? Vậy bây giờ đến lúc cha phải trả lời con rồi, con đã từng cha tại sao lại lấy dì Vy phải ko?
-dạ?...vâng ạ.
-ừm, dì Vy là bạn thân của mẹ con, quá khứ của dì ấy là cả 1 màn bi kịch, khi mẹ con sắp mất, dì ấy cũng đang rất đau khồ, mẹ con đã nhờ dì ấy chăm sóc con. Và đó cũng là tâm nguyện cuối của mẹ con, cha ko thể ko thực hiện dược-cha Nhật Anh đang hồi tưởng lại cái quá khứ đau khổ khi ông mất đi người ông yêu nhất. Nhưng ông nhanh chóng nở lại nụ cười ấm áp.
-cha nghĩ rằng con sẽ hiểu, và chúc hai con hạnh phúc
-vâng ạ…
…
Trên một con đường khá nhộn nhịp, Đinh Nhật lê bước chân mõi mệt của mình cùng với bài thơ bất hủ…
“Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng ko để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, ko hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”
Đinh Nhật lại thở dài, bỗng nhiên có 1 ai đó vỗ lên vai cậu,
-anh thích thơ của Pushkin à?
-Khang đấy à
-ừ, tôi ko biết là anh thích thơ của ông ta đấy-Khang đi ngang hàng với Đinh Nhật
-ko, lúc trước thì ko, thậm chí lúc trước anh còn rất ghét thơ của ông ấy, nhưng bây giờ lại khác rồi
-khác? Vì sao?
-bây giờ anh đã hiểu được tâm trạng của ông Pushkin rồi, anh đã nếm trãi mùi vị của thứ tình yêu đó rồi-Đinh Nhật nói, lòng thấy hơi nhói đau.
-anh lạ thật, phải biết dành lấy tình yêu chứ?-Khang vẫn còn là 1 cậu nhok
-ừm…sau này cậu sẽ hiểu, khi yêu một ai đó thì hạnh phúc của người đó là quan trọng nhất, bởi lúc đó, hạnh phúc của người đó chính là hạnh phúc của cậu.-Đinh Nhật giải thích
-hạnh phúc…nếu như vậy chẳng phải chính mình sẽ đau khổ lắm sao?
-đúng, rất đau là đằng khác-Đinh Nhật đáp lại
-vậy…tôi…chị ấy…-Khang đang nghĩ cái gì gì đó
-sao? Cậu cũng gặp chuyện à?
-ừm, có chút chuyện…anh…anh đi uống với tôi ko?-Khang hỏi
-cậu?...
-ừ…
-ok, đi cũng được-nói rồi hai người cùng nhau đi tiếp trên con đường ấy, mỗi người 1 tâm trạng, ko hiểu sao ngay lúc này, Khang lại thấy trong mình hình thành 1 cảm giác trống rỗng, cậu ko biết dùng thứ gì để lấp đầy lỗ trông ấy, người con gái cậu yêu hôm trước đã chính thức thông báo với cậu rằng cha mẹ cô ấy đã chấp nhận chuyện giữa cô ấy và…người mà cô ấy yêu.
“người mà cô ấy yêu”…sao khó nói thế, chỉ có 5 chữ thôi sao mà Khang lại thấy khó khăn thế…
Rồi sẽ có một ngày và rồi sẽ có 1 người sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu. Nhưng hiện tại cậu chỉ biết bước đi trên con dường vắng bóng cô ấy_người con gái cậu yêu. Cảm giác buồn bã đã ngập tràn trong lồng ngực cậu, nó khó chịu, khiến cậu khó thở như thể bị 1 tảng đá lớn đề lên vậy.
Như những gì đã có và sẽ có, tình yêu cần sự bao dung, độ lượng, cần sự hy sinh… cần tất cả cho hạnh phúc của người mình yêu. Tuy có đôi lúc sẽ ko theo ý muốn của chính chúng ta nhưng đó là quy luật của cuộc sống. Rồi tình yêu lại sẽ đến, đến để hàn gắn vết thương cũ và đến để mang lại sắc cầu vồng cho cuộc sống. Tình yêu…một khái niệm không thể định nghĩa thật chính xác được. Mong mọi người sẽ thật hạnh phúc với chính cuộc sống của mình.
Hết

Không có nhận xét nào: