Diệu Linh vs Nhật Anh cứ nói qua nói lại 1 hồi hai người thấy mệt…Diệu Linh nói
-ê, Nhật Anh cầm giùm cái giỏ cho tui xuống coi- Diệu Linh kêu
-ừ, đưa đây-Nhật Anh đanh ngồi ở cành cây bên dưới nói rồi giơ tay ra-từ từ thôi nghe, té bây giờ…
-hahaha…nói năng lạ lùng, tui mà té mới sợ đó-Diệu Linh dưng dưng tự đắc…vừa trao cái giỏ xuống, Diệu Linh thấy 1 trái vừa to vừa đỏ nên với tay hái. Lúc ấy Nhật Anh cũng vừa đặt cái giỏ xuống nền đất…
-Diệu Linh, làm jì mà còn chưa xuống thế hả?-Nhật Anh nói rồi ngước mặt lên nhìn Diệu Linh-…còn hái nữa àh, xuống nhanh lên…coi chừng té đó…-Nhật Anh nói lại, lần này thái độ của Nhật Anh rất khác thừong…
-ko sao đâu, hái trái này nữa th…thôi…-Diệu Linh vừa dứt lời thì…-aaaaaaaaaaaaaaaaa
----------------------------------------------------------
Trong ko gian ngột ngạt, cảm giác khó chịu cứ làm đầu Diệu Linh như muốn nổ tung ra…Diệu Linh chỉ lờ mờ nhìn thấy mọi vật xung quanh, nữa thật nữa mê…
“…sao anh Đức Tuấn lại ở đây nhỉ? Cả Đinh Nhật nữa này…và…Nhật Anh nữa, sao 3 người này lại ở cùng mình nhỉ?...hơ…đây đâu phải phòng ytế đâu…ở đâu thế nhỉ?...hay là mình nằm mơ?”-Diệu Linh thở mạnh ra, hơi thở mệt nhọc như bị cái gì đó dè nén…Diệu Linh lại nhìn xung quanh “…hình như ko phải mơ,…mà sao anh Đức Tuấn và Đinh Nhật lại ngồi ngủ thế kia…còn Nhật Anh lại ngồi cạnh giường mình nữa…”…
Diệu Linh cứ mơ màng mơ màng cho đến khi Nhật Anh cất tiếng gọi Diệu Linh
-Diệu Linh, tỉnh rồi à?...nhìn gì thế, ngủ đi chứ, khuya rồi còn gì?-Nhật Anh nói như ra lệnh
-hừm…sao…sao Nhật Anh lại..ở đây?-Diệu Linh nói khó nhọc, cổ họng khô ran, mỗi một lời là lại rát buốt…
-Diệu Linh bị sốt cao, anh ko ờ đây với Diệu Linh thì làm thế nào hả?
-…có nước ko?-Diệu Linh hỏi mà mắt cứ nhíu lại…mệt quá
-có có, em chờ chút nhé-Nhật Anh nói rồi lật đật đi lấy nước, nhưng khổ nỗi Nhật Anh ko biết chính xác cái bình nước ở đâu nên cứ mò hết hũ này đến bình kia…nhìn ngộ hết sức luôn đó…
“…coi cái bộ dạng này thì ai cũng phải cười hết, con nhà đại gia có khác, đi lấy nước kiểu này chắc mình chết khát rồi anh ta mới đưa nước đến quá”-Diệu Linh khẽ cười
Sau một hồi hì hục, Nhật Anh cũng mang được ly nước ấm cho Diệu Linh, Diệu Linh uông xong thì thấy thân nhiệt dường như giàm xuống, nó ko ngột ngạt, nóng hừng hực như trước nữa…cơn mê lại kéo đến, mắt Diệu Linh cứ nhíu lại…thấy thế Nhật Anh nói
-ngủ đi, khuya rồi đó
Lúc này thì Diệu Linh chỉ biết có gật đầu thôi chứ mệt quá rồi ko nói them được gì cả…
----------------cơn mê…lại giấc mơ đó…----------------
-aaaaaaaaaaaaa-Diệu Linh la lên
-này, làm sao thế…-Nhật Anh ko kip nói tiếp nữa, Diệu Linh đang rơi từ trên cây xuống…
“phịch”…Diệu Linh rơi như trái táo xuống người Nhật Anh
-ui…đau quá đi-Diệu Linh xoa xoa đầu mình rồi khẽ kêu…
-…-sao Nhật Anh ko nói gì hết nhỉ?
-đau quá trời luôn…-Diệu Linh đang nói thì ìm bặt, tròn xoe mắt nhìn Nhật Anh
-cậu nặng quá đấy, xuống được chưa vậy?-Nhật Anh nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh của Diệu Linh nói làm Diệu Linh ngượng đỏ chín mặt luôn…
-a…sr Nhật Anh, tui ko cố ý-Diệu Linh vội bật dậy…
-biết rồi, té từ trên đó mà cố ý chắc chết rồi, cái cây đó cao gần 3 mét đó-Nhật Anh ngồi dậy phủi phủi quần áo
-sr, Nhật Anh có bị sao ko vậy? có bị thương ko vậy?-Diệu Linh nhìn Nhật Anh hỏi
Nhật Anh thấy thế buồn cười quá nhưng lại giả vờ đau, ôm ngực nói…
-thế này mà còn hỏi có sao ko àh? Bể tim người ta rồi nè-
-đâu, đau thật àh, có cần đến bệnh viện ko?-Diệu Linh tưởng thật
-…hahaha…bị lừa rồi nhóc ơi, tưởng khôn ngoan lắm, ai dè ngây thơ thấy ớn luôn đó-Nhật Anh ôm bựng cười ngặt nghẽo…
“hừng hực” “hừng hực”…lửa bốc hcáy cả 1 vùng trời…thấy nóng quá Nhật Anh ko cười nữa, quay lại nhìn…
-á…Diệu Linh làm gì thế…tớ xin lỗi, lần sau tớ ko chọc thế nữa đâu…-Nhật Anh nói dứt câu thì cũng vùng dậy chạy
-đứng lại coi tên công tử bột kia-Diệu Linh đuổi theo…lửa vẫn cứ hừng hực cháy trong ánh nhín của cô nhóc
Hai người đang rượt duổi nhau, Diệu Linh ko chạy lại Nhật Anh nên Nhật Anh chỉ đi lùi thôi, ko chạy vs tốc độ lớn…hai người chẳng chú ý xung quanh gì cả…
“bốp”…Nhật Anh đụng phải ai đó, té về phía trước, còn Diệu Linh đang đà chạy lên…làm 1 cái ành trên người Nhật Anh
-haiz…sao cứ bị té hoài vậy-Diệu Linh nhìn chằm chằm vào Nhật Anh chứ ko nhìn người mà Nhật Anh đụng phải
-bộ tại tớ hả, ai biểu Diệu Linh cứ đuổi hoài vậy?-Nhật Anh ngoan cố cãi lại
-muốn ăn đập hả?-Diệu Linh nói rồi đứng thẳng người dậy, đang tính đá cho Nhật Anh 1 cái nhưng bỗng nhiên bị khựng lại…Diệu Linh nhìn chằm chằm người đứng trước mắt mình
-Diệu Linh, nhìn gì thế…-Nhật Anh thấy lạ cũng ngước lên nhìn và cũng nhìn trân trối họ
-cháu…cháu chào bác-Diệu Linh cố gắng lễ phép trong khi thấy papa của Diệu Linh và cha Nhật Anh đang ôm bụng cười như điên…
-cha, sao cha lại cười như thế?-Nhật Anh kéo cha mình ra 1 gốc cây gần đó
-con cấm ta cười àh? Ta đã nói là con sẽ đổ rồi mà…hahaha…-cha Nhật Anh vẫn tiếp tục cười
-cha…-Nhật Anh kêu lên như muốn cha cậu ấy ngưng cười
-hahaha…lần đầu tiên…lần đầu tiên ta thấy con trai ta lại ngốc nghếch như thế đấy…hahaha, về nhà phải kể lại cho mẹ con nghe mới được-cha Nhật Anh vẫn cười
Bên Diệu Linh
-papa cười gì nhiều thế, ruồi bay vô miệng giờ
-nhìn hai đứa tụi con ta mắc cười quá, ai đời đụng phải người ta mà ko để ý là mình dụng trúng ai nữa…
-papa…Nhật Anh đụng chứ con có đụng đâu
-nhưng tiếp sau đó, con còn muốn đánh cậu ta nữa phải ko? Con cũng đâu có chú ý đến bọn ta đâu…
-papa..
-thôi hai cha con về nhé
-ừ, mai mốt rãnh tôi lại đến
-cháu chào bác ạh-Diệu Linh cúi chào, Nhật Anh cũng như thế
Không thấy ai trả lời, cả hai cùng ngước lên…
-papa đừng cười nữa mà
-cha…
Ngày đầu tiên kết thúc như thế, chẳng có gì đặc biệt cả...đâu phải cuộc tình nào cũng bắt đầu 1 cách bất ngờ..., tiếp sau đó, Diệu Linh lại thấy cảnh mình cùng Nhật Anh và mấy đứa bạn đang chơi đùa trên bãi biển, lúc nào giữa Nhật Anh và Diệu Linh cũng xảy ra tranh cãi hết nhưng lúc nào cũng có tiếng cười cả…
Nắng sớm chiếu vào qua khung cửa sổ…mùi của nắng thật là thơm, thơm như mùi cỏ dại, mùi của sức sống dai dẳng…tiếng chim hót líu lo bên ngoài cánh cửa nhỏ ấy…dù cho có nhắm mắt lại ta cũng hình dung được cảnh đất trời của bình minh, của sự sống…
Không khí trong phòng chợt trong lành lạ thường, khác với mọi khi, khác với cái mùi thuốc ở phòng ytế…Diệu Linh nhẹ nhàng mở mắt ra, từ từ chậm rãi như đang tắm nắng sớm vậy, Diệu Linh vươn mình khỏi cái giường trải nệm trắng muốt…
-ah…sảng khoái quá,…ưm…đây là đâu thế nhỉ…-Diệu Linh nói rồi nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy ah Đức Tuấn và Đinh Nhật đang ngồi ngủ trên cái ghế đối diện…Diệu Linh cố nhìn khắp phòng tìm kiếm ai đó…
“Nhật Anh đâu rồi nhỉ?...hay dó chỉ là giấc mơ…”
Diệu Linh dừng ánh mắt lại khi thấy Nhật Anh đang úp mặt ngủ trên giường Diệu Linh <úp có cái mặt thôi đấy nhá>, ko hiểu sao Diệu Linh lại thấy vui, Diệu Linh lấy tay vuốt mấy sợi tóc bám trên má Nhật Anh sang 1 bên, nhìn Nhật Anh cười hạnh phúc…cũng lúc đó, Diệu Linh đâu có để ý, anh Đức Tuấn đã tỉnh giấc và nhìn thấy hết cảnh ấy…
Đức Tuấn ko hài lòng, trong lòng bực bội nhưng lại thấy nụ cười hạnh phúc đó của Diệu Linh nên vẫn giả vờ ngủ tiếp…trong thâm tâm của Đức Tuấn bây giờ tồn tại 2 dòng suy nghĩ đối nghịch nhau…
1 là ko cho Nhật Anh vs Diệu Linh quay lại vs nhau
2 là nêu Diệu Linh hạnh phúc thì dù ko muốn, Đức Tuấn vẫn chấp nhận…
Chà chà, ông anh thương em gái quá nhỉ…
-ơ…Diệu Linh tỉnh rồi àh,sao ko gọi-Nhật Anh cũng thức luôn, câu nói vừa rồi cũng đã đánh thức Đinh Nhật …
-…đây là đâu thế?-Diệu Linh nhìn 3 người hỏi
-bệnh viện-3 người đồng thanh trả lời…
-sao lại bệnh viện, em nhớ đang nằm ờ phòng ytế cơ mà
-tối hôm đó anh nghe cậu ta gọi điện báo em đang ở bệnh viện nên anh chạy đến đây luôn-Đức Tuấn nhìn Nhật Anh nói
-thế tôi bị làm sao vậy?-Diệu Linh quay sang hỏi Nhật Anh
-bác sĩ bảo bị sốt cao thôi, nghĩ ngơi sẽ hết
-vậy sao lại đưa tôi đến bệnh viện?
-tại thấy Diệu Linh sốt cao quá nên cô giám thị gọi xe chở Diệu Linh đi luôn-Nhật Anh nói
-sốt cao sao dễ hết thế, bây giờ tôi có bị làm sao đâu
-dễ hết cái gì, cậu nằm đây gần 4 ngày rồi đó-Đinh Nhật chen vô nói
-cái gì??? 4 ngày rồi àh?-Diệu Linh thật sự thật sự ngạc nhiên
-bệnh nhân phòng này làm ơn giữ im lặng giùm, còn nhiều người khác cũng bệnh nữa đấy-cô ytá thò đầu vô nói làm Diệu Linh đỏ bừng cả mặt xin lỗi cô ytá
-này…3 người cười gì thế?-Diệu Linh cáu
-hahaha…nhìn Diệu Linh ngộ quá-Nhật Anh nói
-ơ…mấy người muốn ăn dép à?-Diệu Linh lườm từng người một…-anh Đức Tuấn, em muốn xuất viện, anh đi làm thủ tục đi
-ừ, anh thấy em cũng khỏe rồi, mình về trường đi-Đức Tuấn cũng ko nhịn được, vừa cười vừa nói
-anh…ko được cười nữa
-ừ…anh đi đây-Đức Tuấn nói rồi ra khỏi phòng
-Diệu Linh, tớ đi rửa mặt lát tớ quay lại nhé-Đinh Nhật nói
-ừ-Diệu Linh gật đầu
-cậu mà làm gì Diệu Linh là chết vs tôi đấy-Đinh Nhật nói nhỏ bên tai Nhật Anh
-vớ vẫn-Nhật Anh chỉ đáp vỏn vẹn thế thôi
Ai cũng ra ngoài hết, chỉ còn lại Nhật Anh và Diệu Linh thôi, hai người chợt lặng im…
-em…em hết mệt chưa-Nhật Anh hỏi
-…tôi hết rồi
-…Diệu Linh này, anh thấy em ở đây nguy hiểm quá, sắp tới đây trường có 10 người về VN học, em cùng anh về nhé-Nhật Anh suy nghĩ một hồi rồi nói
-…tại sao phải về cùng anh-Diệu Linh cũng vẫn ngoan cố
-ở đây, anh thấy em lúc nào cũng gặp nguy hiểm cả, mình về đi-Nhật Anh nhắc lại
-…-Diệu Linh ko nói gì nữa…hình như đang phân vân
-đồng ý nhé-Nhật Anh lại nói
-…-Diệu Linh chưa kịp nói thì Đức Tuấn đi vào
-bây giờ thì xuất viện được rồi đấy, chuẩn bị dồ đạc đi Diệu Linh
-vâng…-Diệu Linh nói rồi gom dồ của mình vào…Nhật Anh cũng dọn phụ, dù ko muốn nhưng Đức Tuấn cũng rất phân vân… “thằng nhóc đó cũng rất chăm lo cho con bé Diệu Linh mà…hình như nó thức trắng mấy đêm rồi thì phải…”
3 tiếng sau…
Tại phòng của Diệu Linh
-ôi, Diệu Linh, cậu về rồi àh, mấy bữa nay đến thăm lần nào cậu cũng chưa tĩnh, bọn tớ lo quá-nhóm bạn của Diệu Linh nói
-cám ơn mấy cậu đã lo lắng cho tớ, tớ ko sao rồi, vẫn khỏe đây mà
--“tất cả giáo viên trong trường lên phòng họp gấp”—thầy hiệu trưởng thông báo…
-thầy gọi anh kìa-Diệu Linh nhắc
-ừ, anh đi đây, tí anh quay lại
-biết rồi mà, em có chạy đi đâu đâu-Diệu Linh đùa
-chà chà, Diệu Linh có ông anh tử tế nhỉ-Rollar nói
-hahaha…phước của tớ đấy-Diệu Linh cười
-cậu vẫn như trước ko thay dổi gì cả-Kate nói
-thay dổi gì? Mới có mấy ngày chứ có phải mấy nắm đâu-Diệu Linh nói
Nhìn thấy Diệu Linh vẫn đùa vui như ngày nào, Nhật Anh và Đinh Nhật cũng yên tâm hơn. Nhật Anh và Đinh Nhật cùng ra ngoài để lại ko gian cho mấy nhỏ trò chuyện…
-cậu về nghĩ được rồi đó-Đinh Nhật vừa nhìn ra chậu hoa trước cửa phòng Diệu Linh vừa nói
-…sao tôi lại phải về?-Nhật Anh quay sang nhìn Đinh Nhật
-…bây giớ Diệu Linh khỏe rồi, cậu nên về phòng nghĩ đi, ở đây có tôi lo là đủ rồi-Đinh Nhật nói
-…nhưng tôi chưa muốn về, mà về hay ko là quyền của tôi ko phải của cậu
-hừm…tuy ko muốn nhưng tôi cũng phải thừa nhận là lần này nhờ có cậu mà Diệu Linh ko sao cả-Đinh Nhật vẫn nhìn ra xa, ánh nhìn của 1 người bất lực trước tình yêu của mình
-chuyện đó ko cần cậu phải nói
-…tùy cậu vậy-Đinh Nhật nói rồi trở vào phòng của Diệu Linh
-hừm…-Nhật Anh nhìn về phía Diệu Linh rồi lại nhìn về phía phòng họp của giáo viên…
Chiều hôm đó,…
-Diệu Linh-Đức Tuấn bước vào
-anh…
-sắp tới mở khóa học đầu tiên của trường mình bên VN…-Đức Tuấn kéo ghế ngồi rồi nói tiếp-có 10 người của trường về bên ấy học, em chuẩn bị đồ đi, anh đăng kí tên em rồi đấy…
-anh…anh nói cái gì cơ?-Diệu Linh hỏi lại
-em về đi, anh thấy em ở đây toàn gặp rắc rối ko thôi, vả lại cha mẹ cũng mong em lắm đấy
-…nhưng em vẫn muốn học bên này hơn mà-Diệu Linh nói
-thôi đi, anh bảo về mà
-anh…
-ko nói nữa…
-------------------------------------
1 tuần sau…
Tại phòng thầy hiệu trưởng,…
-các em…sao 8 gương mặt sáng giá trong top 10 người có thành tích học tập cao nhất trường lại sang VN hết vậy…biết thế này thầy ko thông báo còn tốt hơn, thầy thấy tiếc quá đi thôi…-ông thầy hiệu trưởng nói vs bộ mặt sầu thảm…
-thôi mà thầy, ở đây cũng còn nhiều người có thàh tích học tập cao lắm mà thầy-Diệu Linh nói
-đúng đấy ạ, ko có bọn em thì còn nhiều người khác nữa mà thầy…
-…
-…
Mấy thầy trò ngồi nói chuyện 1 lát thì 8 người này đi ra chuẩn bị cho buổi lễ chia tay…uhm, 8 người gồm nhóm 5 thằng bạn của Nhật Anh, Nhật Anh, Diệu Linh, Đinh Nhật, 2 người còn lại thì…tiếp sau truyện sẽ biết nhé…^-^
-Diệu Linh này, hành lý chuẩn bị đến đâu rồi?-Đạt hỏi
-à, xong cả rồi, thế còn mấy cậu thì sao?
-ok hết rồi, sáng mai mới bay mà, còn sớm lắm…
Tại 1 phòng nào đó trong dãy ký túc xá nữ…
-chị, chị đi thật sao?
-ừ
-thế chị có quay lại ko?
-ko biết
-thế còn con bé kia thì sao hả chị?
-sao là sao?
-chẳng lẽ chị để yên cho nó sao?
-sao lại để yên, mấy bữa nay có nhiều người đi cạnh nó quá, tao ko làm ăn được jì cả…-người này dập tay xuống bàn…
-thế chị định làm gì?
-đáng lẽ ra thì thực hiện trò cảnh cáo cuối nhưng thôi…tao sẽ trả cho nó cái khác…
-là gì thế ạ?
-chúng mày ko phải hỏi nhiều
…
…
…
Sáng hôm sau, tại sân bay…
-Diệu Linh, em về nhớ nhắn cha mẹ là anh vẫn khỏe nhé-Đức Tuấn nhìn Diệu Linh nói
-vâng, anh ở lại phải tự chăm sóc mình đấy nhé
-ừ, khi nào rãnh anh sẽ về…
-mấy cậu nhớ trông chừng con bé giùm tôi đấy-Đức Tuấn nói vs mấy anh chàng đi theo
-anh à, em đâu còn con nít đâu
-kệ, nhiều khi em cũng nghịch như con nít đấy thôi
Đức Tuấn và Diệu Linh người dặn dò, người đùa giỡn…mấy anh chàng kia nhìn vào chỉ biết cười và cười thôi…
-“” các hành khách chú ý, chuyến bay về VN sắp cất cánh, đề nghị …””
-thôi mấy đứa đi đi-Đức Tuấn nói
-vâng, bye bye anh nhá-Diệu Linh nói rồi kéo vali đi, theo sau là 7 chàng trai nổi bật
…kì lạ nhỉ?...chỉ có 8 người lên máy bay, còn 2 người nữa đâu rồi…
Tại phòng thầy hiệu trưởng…
-thầy, có lẽ họ đã bay rồi thầy nhỉ?-1 thầy giáo nói
-ừ, nghĩ cũng tiếc, mà kéo nhau đi hết 8 người…toàn học sinh ưu tú ko…-ông thầy vẫn thở dài
-thế còn hai con bé kia đâu rồi?-thầy hiệu trưởng lại hỏi
-tụi nó kêu đi chuyến sau vì có chuyện bận-ông thầy ấy lại nói -hai con bé ấy hình như đang làm cái gì thì phải, mấy bữa nay thấy cứ thậm thà thậm thụt chuẩn bị cái gì đó ấy…
-cậu phải quản chúng chứ, cháu của cậu mà …
-vâng, em lo liệu hết rồi
-ừm…
----------------------------------------------
Trên máy bay…
-ê nè, Diệu Linh đọc gì thế?-Đinh Nhật hỏi
-à cái này hả, tạp chí doanh nghiệp trẻ ấy mà-Diệu Linh nói
-Diệu Linh cũng hay đọc tạp chí nhỉ?-Đinh Nhật nói
-ừm, tại thấy hay hay thì đọc thôi…-Diệu Linh đang nói thì phát hiện ra trên truyền hình đang phát kênh thời sự thế giới nên đưa quyển tạp chí sang bên Nhật Anh nói
-nè Nhật Anh, cất giùm quyển này coi
-ừ, đưa đây anh cất cho-Nhật Anh nãy giờ ngồi nghĩ gì gì đó nên ko nói chuyện, bây giờ mới thấy lên tiếng…
“” bản tin về sàn giao dịch chứng khoán, sáng nay vừa có thông báo chính thức, cổ phiếu INDEX tăng x.x% và… “”
Nghe đến đây thì Diệu Linh chợt cười đắc chí
-yeah…mình biết ngay là INDEX sẽ lên mà h
ahaha…-điệu cười giòn giã khiến mọi người chú ý, nhóm bạn của Nhật Anh ngồi hàng ghế sau chồm lên hỏi
-có chuyện gì thế?
-her her…-Diệu Linh cười trừ rồi nói- ko có gì đâu, mấy cậu đừng bận tâm
-hahaha…em làm cái trò gì thế?-Nhật Anh cố gắng “diều chỉnh” tiếng cười cho nhỏ nhất nhưng vẫn phát ra tiếng…
-haiz…nhìn anh cười kinh thật, im đi cho tôi nhờ-Diệu Linh bực bội nói nhưng lại nghe thêm 1 giọng cười khác bên cạnh, liền quay sang…
-hừ…cà cậu cũng thế nữa à? Mấy người muốn thấy máu đổ lắm hả?-khói đang từ từ bốc lên
-ấy ko ko…bọn anh im mà, em mà thế nữa chắc nổ máy bay đấy, dừng lại đi nào-Nhật Anh nói vs vẻ đầu hàng
-ừ, ko nói nữa, ko cười nữa, cậu hạ hỏa đi-Đinh Nhật bồi thêm, sau vụ Diệu Linh nhập viện đến giờ thì quan hệ giữa Nhật Anh, Diệu Linh, Đinh Nhật bỗng dưng nhẹ nhàng hơn, cái nhẹ nhàng có nghĩa là ko căng thẳng như trước nữa nhưng lại thêm sự đắn đo, suy nghĩ riêng của từng người.
-liệu mà nghe lời đi đấy nhá-Diệu Linh ngăm nghe
-em biết rồi, xin chị tha cho-Nhật Anh vờ nói
-hừ, láo chị dập chết hết nhá- Diệu Linh hưởng ứng ngay, cả máy bay chỉ có nhóm của Diệu Linh là vui vẻ nhất, mọi người xung quanh nhìn vào cũng cười theo, cười vì sức sống tuổi trẻ trong họ quá mãnh liệt…
Chẳng mấy chốc, chuyến bay kết thúc, máy bay hạ cánh…
-phù, đến nơi rồi- Diệu Linh thở phào bước xuống
-wa…sân bay VN cũng đâu có tệ, đẹp lắm đấy chứ-Don nói
-lần đầu qua đây mà đã thấy thân thuộc rồi-Banda nói
-chà chà, Banda nhà ta hôm nay trữ tình gớm nhỉ-Nargon xỉa xói Banda
-a, thằng này láo, dám nói tao thế àh-Banda quay qua đánh thằng bạn cái
-thôi đi nhanh lên về nhà tao chỉ mấy chỗ hay lắm-Nhật Anh nói
-ok đi-mấy người này đi đến đâu gây ồn ào đến đó…hotboy phiền thật nhỉ…
-------------------------------------------
-con bé Diệu Linh sao chưa ra nhỉ?-mẹ Diệu Linh lo lắng- bà ấy tên Lan
-bà cứ từ từ, con nó sẽ ra ngay thôi mà…ơ…-cha Diệu Linh_ông Hùng nói rồi như nhìn thấy gì đó
-gì thế ông?-bà Lan hỏi
-kia chẳng phải gia đình nhà thằng Nhật Anh sao?-ông Hùng chỉ về phía trước
-đâu…-bà Lan nhìn theo hướng ông ấy chỉ - ừ đúng rồi, nhưng sao họ lại ở đây?
-bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây hả?
-hứ, ông ko biết thì làm sao tôi biết
-thôi nào dừng thế chứ, lớn tuổi rồi mà còn…-cha của Diệu Linh chưa nói hết câu thì cha Nhật Anh_ông Phương hỏi
-ơ…ông bà đến đây đón ai vậy?
-…đón ai cũng phải báo cáo cho ông àh?-cha Diệu Linh hỏi, từ dạo đính hôn trước, hai ông này vẫn còn hục hặc vs nhau
-tôi ko có ý đó
-thôi nào, ông ko thể ko gây sự với ống ấy được à?-hai bà vợ cùng đồng thanh <ý tưởng lớn gặp nhau đây mà, mà nói cho cùng thì hai bà vợ cũng thân nhau lắm…>
-sao bà lạ thế, tôi nói là quyền của tôi mà-hai ông cũng đồng thanh lại phản công <ặc…hai bà vợ vs hai ông chồng này là cặp bài trùng rồi nhỉ ^-^ >
-sao lại nhái tôi-hai ông lại nói
-có ông nhái tôi thì có…
-ông thì có …
Thế là chiến tranh giữa những người già xảy ra, hai bà vợ ngao ngán lắc đầu…đang cãi nhau thì tiếng đám tiểu quỷ của hai cặp vợ chồng này lên tiếng
-ah…mẹ vs cha đi đón con hả?-Diệu Linh hớn hở
-ôi, Diệu Linh của mẹ…-bà Lan ôm chầm lấy cô hạnh phúc, rồi bà quay sang khều ông chồng
-nè nè ông ơi,…con nó ra rồi nè
Thế nhưng ông ấy ko nghe…
-ông có thôi cãi nhau ko thì bảo?-bà Lan quát
-…-hai ông bạn im lặng hồi lâu rồi cha của Diệu Linh lên tiếng-ơ…Diệu Linh con về rồi àh, cha…sao…sao cậu lại đi vs con Diệu Linh Diệu Linh nhà tôi?-ông Hùng nhìn Nhật Anh chằm chằm
-cháu chào bác-Nhật Anh và mấy thằng bạn cúi chào thật lễ phép
-con…sao con lại đi vs cậu Nhật Anh vậy?-bà Lan bây giờ mới nhìn thấy
-con…-Diệu Linh chỉ bít nhe răng cười thôi-…cha, mẹ để sau hãy nói kể ra tì dài dòng lắm
-ơ…con…-cha vs mẹ của Nhật Anh ko nói nên lời hết nhìn Nhật Anh rồi lại nhìn Diệu Linh
-mẹ, con về với mấy thằng bạn…-Nhật Anh cười tươi như hoa
-cháu chào hai bác-mấy thằng bạn ấy lại cúi chào
-ờ ờ, các cháu đưa hành lý ra xe nhà bác rồi cùng về luôn nhé-mẹ Nhật Anh_bà Vy nói
-vâng ạh, chúng cháu cám ơn hai bác
-ừ, Nhật Anh đưa mấy bạn của con ra xe đi-bà Vy cười nói
--- bên nhà Diệu Linh ---
-anh Đức Tuấn nhắn vs cha mẹ là anh ấy khỏe lắm, khi nào anh ấy rãnh thì anh ấy sẽ về thăm cha mẹ-Diệu Linh nói
-ừ…thế cậu đây là…-bà Lan ngạc nhiên
-bác…bác ko nhận ra cháu à…cháu là Đinh Nhật đây ạ-Đinh Nhật nói
-Đinh Nhật…ah, bác nhớ ra rồi, thằng bé hay đi vs Đức Tuấn ngày trước đúng ko?
-vâng, cháu đây ạ…-Đinh Nhật cười tươi
-ơ…thằng bé này cũng học chung vs Diệu Linh nhà bác à?-ông Hùng hỏi
-vâng ạh, con học cạnh lớp của Diệu Linh ạ-Đinh Nhật lễ phép trả lời
-thế sao, bác tưởng học chung cơ đấy-bà Lan nói
-bác cứ đùa cháu, cháu đâu có cái phúc đó đâu-Đinh Nhật cười nói
-hihihi…cháu khách sáo thật đấy-Diệu Linh vs cha đang nói chuyện thì cha Diệu Linh nhận được điện thoại,…cha Diệu Linh nghe xong thì nói
-bà này, mình về thôi, ở tập đoàn có khách đến
-ừm…cháu về cùng bác luôn đi-bà Lan đề nghị
-ơ…dạ…thôi, cháu về thẳng nhà mẹ luôn ạh-Đinh Nhật hơi ngạc nhiên
-thế ko về nhà bác được à?-bà Lan hơi tiếc-thế sao mẹ cháu ko ra đón cháu?
-dạ…cháu về ko nói vs ba mẹ cháu-Đinh Nhật gãi đầu nói
-ơ..cái thằng này, làm thế ba mẹ lo đó…thôi về nhanh đi
-vâng…chào hai bác cháu về…tớ về nhé Diệu Linh
-ừ…cậu về đi-Diệu Linh nói
Mọi chuyện xảy ra như thế mà Nhật Anh ko thể nói được lời nào…ko nói nhưng suy nghĩ…khi Đinh Nhật rời khỏi chỗ đó, Nhật Anh chợt mỉm cười
“hahaha…thằng ấy về rồi, thấy nó đứng vs Diệu Linh sao khó chịu quá đi…về đây rồi thì ko có cửa phá anh mày đâu...” Nhật Anh lại nhìn đăm chiêu về phía Diệu Linh “nhưng cha mẹ Diệu Linh hình như thích thằng Đinh Nhật…như thế thì thật sự khó khăn đây…” Nhật Anh “bận ” suy nghĩ ko biết rằng mọi cử chỉ của mình đều bị mẹ nhìn thấy…
-Nhật Anh,…Nhật Anh…con làm jì mà thừ người ra vậy?-bà Vy vỗ vai Nhật Anh nói
-à ko…con có làm jì đâu-chối đây đẩy…
-vậy mình lên xe về đi anh, người ta về hết rồi kìa-bà Vy nói
-ừ, về, mấy cháu theo bác nhá-ông Phương nói
-vâng ạh-mấy thằng bạn của Nhật Anh đáp...
Bên Diệu Linh thì cha mẹ vs Diệu Linh cũng chuẩn bị về, hai nhà ra đến ngoài bãi xe thì chạm mặt nhau, Nhật Anh chỉ nhìn Diệu Linh cười còn 5 thằng bạn của Nhật Anh thì…
-bye bye Diệu Linh, khi nào rãnh, mình đi chơi nhé –mấy thằng ấy khẽ nói, khẽ nhưng cha Diệu Linh cũng nghe được…
-chuyện này là như thế nào, con chưa giải thích cho cha rõ mà, con nói đi-hai ông này lại dồng thanh, hai ông vừa dứt lời thì hai đứa con ko hẹn mà cùng nói
-con đã bảo về nhà rồi con nói mà
Nhật Anh, Diệu Linh cùng hai ông cha ngơ ngác nhìn nhau, hai bà mẹ lại lắc đầu, 5 thằng bạn thì ôm bụng cười
-ông/ anh/ em đừng có bắt chước tôi/ tôi/anh-4 người này lại đồng thanh hô lên
Hai bà mẹ bực quá, chỉ hô nỗi 1 tiếng thôi…
-Về!!!!!!!
-hừm, …-hai nhà lại lườm nhau…lườm mỏi mắt rồi thì cũng leo lên xe về…^-^
Vậy là chuyện sân bay đã trôi qua…
Gia đình Nhật Anh…
Sau khi 2 chiếc xe dừng lại ở cổng nhà Nhật Anh <1> một căn nhà cực lớn và cực đẹp, để nói sơ về cái đẹp đó nhá…căn nhà đơn thuần chỉ có 5 tầng + vs sân thượng thôi…<đơn thuần quá nhỉ???> cánh cổng cao những 3m sơn màu đen
-đây là nhà hai bác, các cháu cứ để hành lý đó bác kêu người ra mang vào cho
-dạ ko cần đâu ạ, chúng cháu tự mang vào được mà-Nargon nói
-tụi bay cứ để đó đi, tao vô kêu ông quản gia xử lý cho-Nhật Anh nói
-ơ cái thằng này, ăn nói vs bạn bè mà như thế hả?-bà Vy trách
-ko sao đâu bác, bọn cháu gọi thế cho thân mật ấy mà-Đạt nói
-mẹ dừng quan trọng hóa vấn dề như thế-Nhật Anh nhìn mẹ cười
-phải đấy, bà cứ để tụi nhỏ thoải mái đi-ông Phương nói-…thôi ta vào nhà nào, để hành lý đó lát có người mang vào- ông Phương nói rồi vào trước
-mình vào đi-bà Vy nói rồi theo sau ông Phương vào nhà
---------------------
Phía trong ngôi nhà…
Mở của chính ra là cả 1 ko gian rộng lớn, mỗi góc nhà là 1 chùm đèn pha lê sáng chói, trên trần nhà còn ko ít các loại đèn vs đủ màu sắc, kiệu cọ…bàn ghế toàn bằng gỗ quý…các vật dụng trong nhà hầu hết là hàng hiệu, …tiếng bà Vy cất lên
-các cháu dùng phòng ở tầng 3 nhé, phòng Nhật Anh cũng trên đó đấy, lên sắp xếp hành lý rồi tắm rửa đi- bà Vy hiền lành nói
-vâng ạ-mấy cậu chàng lon ton theo Nhật Anh lên phòng
Lúc này bà Vy mới đi vào phòng của hai ông bà ở tầng 2, bà Vy gõ cửa
-ông à, ông thay đồ xong chưa?
-ừ, xong rồi bà vào đi-ông Phương nói
Bà Vy mở cửa vào, ngồi lên giường nói
-ông này, tại sao thằng Nhật Anh lại về cùng con bé Diệu Linh thế nhỉ?
-làm sao tôi biết được-ông Phương cũng ngồi xuống nói
-vậy đi hỏi Nhật Anh ha ông
-ừ tất nhiên phải thế rồi, nhưng cho tụi nó tắm rửa xong cái đã
-uhm…mà tôi thấy thằng Nhật Anh nhà mình nhìn con bé Diệu Linh vs ánh mắt lạ lắm…
-lạ là lạ như thế nào?
-hình như…hình như nó vs con bé Diệu Linh có ý định quay lại thì phải
-ko thể có chuyện đó, bà nghĩ cái jì vậy? tuy con bé ko tỏ thái độ gì với nhà mình, lúc gặp ở sân bay nó cũng cúi chào lễ phép nhưng hai đứa nó ko thể dễ dàng nói quay lại là quay lại được-ông Phương phản bác
-nhưng tôi thấy con nó cứ nhìn con bé ấy hoài à, với lại nhìn nó bây giờ vui vẻ hơn rất nhiều so vs quảng thời gian nó chưa đi du học đấy thôi
-bà ko nhớ ngày xưa con bé Diệu Linh phải xấu hổ như thế nào khi thằng con mình bỏ đi ko đến lễ đính hôn à?-ông Phương lại hỏi
-tôi…nhưng linh cảm của tôi như thế mà,linh cảm của người mẹ luôn đúng mà, dạo trước lúc nó bỏ đi tôi cũng thấy bất an trong người đấy, chẳng phải tôi đã nói vs ông rồi sao?-bà Vy vẫn nói
-hừm…dù sao cũng hãy từ từ chờ xem sao đã-ông Phương thấy ko cãi nỗi bà Vy nên đành ngừng chiến
---
Trên tầng 3…
-wow…nhà mày bự kinh nhỉ, lên tầng 3 mà đi muốn rụng chân luôn-Don nói
-như nhà mày mà mày nói thế àh?-Nhật Anh nhìn Don nói
-Nhật Anh tầng 3 có mấy phòng vậy-Đạt vừa xếp hành lý vừa hỏi
-ưm…mười mấy phòng ấy, ko nhớ rõ nữa-Nhật Anh nói <…nhà mình mà cũng ko nhớ chính xác nữa…>
-…mừơi…mười mấy phòng lận á?-mấy thằng bạn nhìn Nhật Anh trân trối
-cũng bình thường thôi mà-Nhật Anh trả lới ngây thơ
-…ừ…bình thường, từ bây giờ nhà mày giàu nhất đám đấy-Luân nói
-…-Nhật Anh nhìn mấy đứa bạn khó hiểu-…giàu nghèo gì?
-thì nhà mày giàu nhất mà-Banda nói
-hừm…ko giàu nghèo gì hết, tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm nhanh đi-Nhật Anh nói như hiểu ý mấy thằng bạn
-ừ ừ…bọn tao chỉ đùa thế thôi chứ có ý gì đâu
-ê mà mẹ mày hình như biết mày vs Diệu Linh có chuyện thì phải-Nargon nói
-làm sao mà biết được?-Nhật Anh ngạc nhiên
-thì lúc ở sân bay, lúc mày nhìn Diệu Linh thì mẹ mày đã thấy rồi
-…mẹ thấy rồi àh…thế cũng tốt, mai mốt nói chuyện đỡ sock
-…mày tính khi nào nói?-Don hỏi
-…tao cũng chưa chắc…thôi đừng nói nữa, tối nay tao dẫn đi bar-Nhật Anh nhe răng cười
-hahaha…thằng này hiểu bọn tao nhỉ-mấy tên quỷ sứ ấy cười ầm lên…
---
Sau khi ông Hùng giải quyết mấy vụ việc ở tập đoàn về…
-sao con lại đi cùng thằng bé kia?-ông Hùng hỏi
-ai cơ ạ…Đinh Nhật hay Nhật Anh ạh?-Diệu Linh giả ngây giả ngô
-thì con của lão già kia kìa-ông Hùng lại bực bội khi nghĩ đến ông Phương
-thì con học chung trường vs Nhật Anh chứ có jì đâu
-chỉ đon giản thế thôi sao?-bà Lan đặt ly nước xuống rồi hỏi
-cha ko tin
-chứ cha muốn con nói jì nữa đây?
-cha muốn biết đầu đuôi câu chuyện
-con đã nói là chỉ học chung trường thôi mà, ko có chuyện jì đâu mà cha mẹ cứ làm cho to chuyện thế-Diệu Linh nói
-…con có dám hứa là ko có chuyện jì ko?-bà Lan nói
-…con…con hứa-Diệu Linh nói
-…vậy con lên phòng đi-ông Hùng nói
-vâng-Diệu Linh nói rồi đứng dậy đi lên
-xong rồi xuống ăn con nhá-bà Lan nói
-vâng ạ…
-ông tin con ko?-bà Lan hỏi
-…có…chỉ chút chút thôi-ông Hùng nói
-ko nên ko tin con…nhưng thật sự là tôi thấy nó lạ lạ…
-ừm…phải theo dõi thôi
-ông nhớ làm cho kín đáo nhé, con bé mà biết thì mệt đó
-ừ, tất nhiên sẽ thế…
Vậy là cha mẹ hai bên đều nghi ngờ rồi…tiếp theo sẽ như thế nào đây nhỉ…nhìn thấy hai đứa con đi về cùng nhau họ ko nghi ngờ mới là lạ…
Tại phòng Diệu Linh…
-hừm…biết ngay là sẽ nghi ngờ mà…haiz…phiền thật-Diệu Linh thả mình trên chiếc giường của mình, cầm điện thoại lên…
“alô…Diệu Linh hả?”
“ừ, ko tớ thì ai mà còn hỏi”
“lại có chuyện jì nữa thế? Bọn nhóc đó lại phá cậu àh?”
“…tớ về nước rồi”
“………….”
“này…cậu cón nghe chứ…Khánh Ngọc ”
“cậu về bao giờ sao ko nói tớ biết?” –Khánh Ngọc hằn học
“mới về thôi”
“nhưng sao lại về trong lúc này, còn khóa học thì sao?”
“chỉ là chuyển về đây học thôi mà…mà khi nào cậu về vậy?”
“…2 tháng nữa”
“vậy tớ đành đi đến đó trước vậy”
“ừm…cậu cứ đến đó đi, tớ học 2 tháng nữa là đến kì nghỉ được 3 tháng chơi cho thỏa thích”
“ok…”
“vậy nhé…”
“bibi”
“bibi”
………
Tối hôm đó…
-bây giờ tụi bay đi bộ hay xe?-Nhật Anh quần áo “chỉnh tề” hỏi mấy thằng bạn
-là sao? Tự nhiên hỏi đi bộ hay đi xe là sao?-Banda hỏi
-đi bộ thì wa khu bar ổ chuột còn đi xe thì wa khu bar đại gia-Đạt nói
-…uhm…đi xe đi-Nargon nói
-ok, nhanh lên, xuống lầu nhớ đừng nói là đi bar đó nghe chưa-Nhật Anh mở cửa đi xuống
…
-mẹ ơi, con dẫn mấy thằng này đi chơi tí nhá
-ừ, đừng về trễ quá là được rồi
-vâng-cả đám lao ra ngoài
15’ sau, trên xa lộ…
“brừm” “brừm” “brừm” 1 chiếc xe lao vù vù vs vận tốc rất lớn…
-mày chạy nhanh vậy có sao ko đấy?-Luân hỏi
-ko sao đâu, mày đừng lo, cảnh sát nhìn thấy nó thì chạy mất dép rồi lấy gì mà bắt-Đạt nói
-sao lại thế?
-mỗi lần bị cảnh sát túm cổ hỏi con nhà ai…nó vừa nói tên cha nó ra là mấy ổng thả liền luôn ko hỏi han jì nữa-Đạt nói
-mày nhớ rõ nhỉ
-tao mà, hồi đó tao ghét nhất là mày đó
-…chậc chậc, tiền vs quyền vẫn là tất cả nhỉ?-Nargon lắc đầu…
-mày sao thế?-cả nhóm nhận thấy sự khác thường của thằng bạn
-ko có gì đâu…mà đến chưa, lâu quá đấy
-đến rồi này, ngay đằng trước đó-Nhật Anh vòng xe vào bãi…
Trong quán bar, nhạc giật “bất định”…lúc nhẹ nhàng bỗng chốc giật đùng đùng, trên sàn nhảy có cả trai lẫn gái, toàn dân nhà giàu…tất cả họ đều ăn mặc rát sành điệu…cũng như mọi khi, Nhật Anh cũng chỉ mặc cái quần jeans đen rách rưới vs áo sơ mi đen có hình rồng trắng, khoen tai màu bạc, vòng tay màu đen…
-a…chào đại gia, lâu lắm rồi mới thấy anh đến đây đấy, hôm nay dẫn khách đến quán em à…-một cô gái ăn mặc rất rất mát mẻ chạy ra chào đón
-ừm…cô em dành 6 chỗ thật tốt vào đấy, đừng làm phật ý anh, ko thì lỗ ráng chịu nhá-Nhật Anh nhìn cô ta nói
-vâng vâng, nhất dịnh như thế mà
-vào đi-Nhật Anh nhìn đám bạn
…
-mẹ ơi, con đi chơi tí con về-Diệu Linh vừa nói vừa chạy ra cổng…
-về sớm nha con
-vâng…
…
Ko đầy 10’ sau, Diệu Linh đứng trước “MNB Bar”,…
Hôm nay, Diệu Linh mặc theo phong cách tomboy, nhìn xinh cực, vs chiều cao người mẫu 1m78 cộng thêm đôi boot cao 5 phân…nhìn dáng mảnh khảnh rất đáng yêu…tóc Diệu Linh thì uốn cong nhìn rất sành điệu…cộng thêm cái mặt nạ màu bạc hình cánh bứơm…nhìn rất rất khác bình thường, có lẽ ngay cả cha mẹ Diệu Linh nhìn cũng ko nhận ra cô bé phá phách này lại là cô con gái ngoan ngoãn của họ…
Bên trong quán vẫn rất ồn ào
Sau khi làm thủ tục kiểm tra “thân thế” xong, Diệu Linh vào ngồi ở 1 bàn trống quan sát mọi thứ…ở đây ai cũng đeo mặt nạ hết, họ chỉ biết nhau qua những kí hiệu mà chỉ họ biết…Diệu Linh đang ngồi uống nứơc thì có 1 cậu chàng kéo ghế ngồi cạnh
-cô em là thành viên mới của bar phải ko?
-ừm…-Diệu Linh gật đầu
-rất hân hạnh được làm quen-cậu ta giơ tay ra
-tôi cũng thế-Diệu Linh bắt tay cậu ta-thế cậu tên gì ?
-hưm…tôi hả, cứ gọi là Lâm đi, mà nè cái kí hiệu trên áo nè, cậu cũng có đấy-Lâm nói rồi chỉ tay vào bên vai phải của cậu ta
-…uhm…ok, thanks-Diệu Linh vờ như ko biết nên nhìn vai áo mình rồi nói
-…ko có gì, mà cậu tên Linh đúng ko?
-ừ, trên áo có viết mà
-ừ, mà cậu có biết hết mọi người chưa hay để tớ giới thiệu cho
-thôi khỏi, để tự tôi làm quen cũng được-Diệu Linh từ chối
-thế sao được, cậu đi theo tớ-Lâm nói rồi kéo tay Diệu Linh chạy vào 1 căn phòng
-này từ từ chứ-Diệu Linh nói
-hìhì, sr cậu đau tay hả…giới thiệu nhé, đây là phòng Vip I-Lâm cười nói rồi mở cửa
-hả…Vip I àh…thôi thôi tôi ko vào đâu, cậu vào đi-Diệu Linh giật tay ra
-ơ…có chuyện gì thế?-Lâm ngạc nhiên chạy theo
-…ko có chuyện gì đâu, chỉ là…chỉ là tôi…phòng Vip I là của nhóm điều hành mà-Diệu Linh ngồi xuống chổ lúc nãy
-…nhóm diều hành thì có làm sao đâu
“hôm bữa nghe thằng nhóc ấy nói mới nhận thêm thành viên lâu năm vào nhóm điều hành, hình như cũng tên Lâm thì phải…hay là… ”nghĩ thế Diệu Linh liền hỏi-cậu…cậu ở trong nhóm điều hành phải ko?
-…sao Linh biết?-Lâm nhìn Diệu Linh ngạc nhiên
-…thì đâu thành viên nào dám lao vào phòng Vip I như thế đâu
-ừm…cũng phải, tớ chỉ mới vào nhóm điều hành được 2 tháng thôi-bây giờ Lâm mới thừa nhận
-…vậy àh, thế cậu giữ chức gì?
-chỉ làm thư kí thôi-Lâm gãi đầu
-hìhìhì vậy cũng giỏi lắm rồi còn jì, nhóm điều hành của MNB bar đâu phải dễ vào-Diệu Linh nhìn Lâm nói
-uhm…cám ơn vì lời khen, thế bây giờ Linh muốn đi tham wan ở đâu nào?
-ko, bây gờ tôi chỉ muốn ngồi uống nứơc thôi, cậu đi làm việc của cậu đi-Diệu Linh nói-mà gọi tôi là Diệu Linh ấy, đó là tên tôi
-ok, bây giờ tớ qua chỗ mấy thằng bạn nhá, lát tớ lại ghé-Lâm nói
-ừm, cậu đi đi
Tại phòng Vip I…
-kết quả sao rồi?-1 cậu nhóc chừng 18 tuổi ngồi gác chân lên ghế hỏi
-con bé này hơi khó dụ, hình như con nhà giàu thì phải-Lâm nói
-vì thế tôi mới bảo anh cưa con nhóc đó
-ừm…mà làm như thế mình đâu được lợi lộc jì đâu
-nhỏ đó là thành viên mới đúng ko?
-ừ mà sao thế nhóc
-này, chức của tôi cao hơn anh đấy nhé
-ừ ừ biết rồi
-nói tóm lại tôi muốn anh cưa nhỏ đó, MNB bar có càng nhiều con nhà đại gia càng tốt, như thế nhất định chị ấy sẽ vui-cậu nhóc cười đắc ý
-chị nào?-Lâm hỏi
-chị…mà anh hỏi làm jì?
-tò mò thì hỏi thế thôi
-ko hỏi nữa, anh ra cưa nhỏ đó tiếp đi
-hừm, cậu là bố tôi à?
-ko, tất nhiên là ko rồi, nhưng nhìn con nhóc đó dễ thương thế mà
-hừm…thôi được rồi, tại nhỏ đó dễ thương nên anh mày mới làm thôi đó-Lâm nói rồi bước ra…
---quay lại chỗ Nhật Anh ---------
-Nhật Anh nè, mày thường vô đây để làm gì?-Luân hỏi
-hửm…làm gì áh?...để coi…uống bia, uống rượu, nhảy…ko thì…đánh bài…ừm…còn ngắm mấy em nữa chứ-Nhật Anh ngồi nhớ lại khoảng thời gian lúc trước
-chà chà ghê nhỉ, mày có Diệu Linh rồi mà cũng thế nữa àh?-Nargon hỏi- ko biết có chuyện gì đã xảy ra vs Nargon mà cậu ta luôn điềm tĩnh lại mở miệng nói trong những trường hợp này
-ko, đó là lúc chưa biết Diệu Linh, từ khi biết Diệu Linh rồi tao thấy chẳng có ai bằng cô ấy cả nên có đi thì cũng uống mấy ly rồi về thôi-Nhật Anh lắc đầu nói
-vậy là chính Diệu Linh là người làm mày thay đổi đúng ko?-Banda hỏi
-có lẽ thế, lúc đầu Diệu Linh ko thùy mị đâu, tụi bay biết ngày đầu gặp như thế nào ko?
-sao ?sao? kể nghe coi-Đạt hớn hở
-mày biết tao thấy Diệu Linh lần đầu là cô ấy đang làm gì ko?
-mày ko nói sao tụi tao biết-Don nói
-Diệu Linh đang trèo cây để hái táo đấy-Nhật Anh nói chậm rãi
-…mày đùa àh, nhìn tiểu thư thế kia mà cũng biết trèo cây hái trái nữa àh?-Luân nghi ngờ
-mày ko tin àh?-Nhật Anh nhìn vào Luân hỏi
-ừ, con gái như Diệu Linh thì phải thùy mị chứ
-nhưng mày nhầm rồi, khi gặp Diệu Linh thì tao thấy bị lôi cuốn bởi sự kiêu ngạo của 1 con bé tiểu thư, lại thêm vẻ ngây thơ lắm tội nữa, nói chung lúc đó tao ko thể ko để ý đến Diệu Linh-Nhật Anh kể về Diệu Linh cho mấy thằng bạn nghe…
-vậy chuyện gặp nhau thì sao?-Banda hỏi
-chuyện là như thế này, cha của tao vs cha của Diệu Linh là bạn thân…-câu chuyện cứ bắt đầu và kết thúc như chúng ta đã biết…
Lại nói về Diệu Linh…
-Diệu Linh, sr vì để cậu đợi lâu-Lâm chạy lại chổ của Diệu Linh đang ngồi
-ko sao đâu, tôi đã bảo cậu ko ra cũng được rồi còn gì
-hìhìhì, mà năm nay Diệu Linh bao nhiêu tuổi vậy?
-ko nhớ nữa…19 20 gì đó-Diệu Linh nói cho qua chuyện
-hưm…nhỏ tuổi hơn tớ sao?
-thế Lâm bao nhiêu?
-Lâm hả…năm nay Lâm 22 rồi
-chỉ hơn có 2 tuổi thôi mà
-vậy gọi tên đi nhá, Diệu Linh vs Lâm ha…
-ok…-Diệu Linh nhìn vào đồng hồ rồi nói- làm wen thế nhé, hôm khác Diệu Linh đến, bây giờ phải về rồi bye Lâm nhá
-về sớm vậy sao…
-ừ
-vậy Diệu Linh về nhé-Lâm đứng dậy tiễn Diệu Linh ra tận cửa…
-bibi-Diệu Linh vẫy tay chào rồi ra về…
-hừm…hôm nay chỉ thế thôi, hôm sau thì xin số điện thoại…từ từ thôi-Lâm đứng nhìn theo Diệu Linh khẽ nhếch mép…
(Còn Nữa...)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comment Bằng Facebook:
Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info

Không có nhận xét nào: