Vài tuần sau, một tin đồn mới làm cả trường xôn xao…. Mọi sự chú ý bây giờ đổ dồn về phía Đinh Nhật, đi đâu cũng thấy bàn tán hết <đám này tám chuyện kinh khủng, ko ai yên ổn được…>
Tại phòng hắn……………..
-Đinh Nhật…lại thêm 1 đối thủ nữa rồi, mệt qúa đi thôi-Luân nhái giọng hắn
-mày nói nhảm gì thế?-Nargon nói
-tự nhiên thêm thằng oắt đấy, bực muốn sôi máu luôn... mà thằng Nhật Anh nằm bất động đấy làm gì thế?-Don hỏi
Don nhìn hắn nhưng ko thấy hắn phản ứng…
-ê, nhox…nhox…-Nargon gọi
-…hử…gì vậy?-hắn giật mình nhìn lũ bạn
-tụi tao kêu nãy giờ, mày bị làm sao thế?-Đạt hằn học hỏi
-ko sao hết
-thế mày bỏ cuộc hả?-Banda hỏi
-ko biết
-bỏ cuộc hả nhox?-Nargon hỏi
-…-hắn im lặng
-hối hận muộn màng-Luân nói
-hừm…-hắn nhìn Luân với ánh mắt siêu siêu đẹp và khuýên mãi nguyên một rừng lủa luôn,
-tao thấy bực mình rồi đó nha-Đạt nhấn mạnh từng chữ làm cả bọn ngạc nhiên nhìn nó chằm chằm…
-thằng này hôm nay có bị chạm dây gì ko vậy?-Banda hỏi
-chắc uống lộn thuốc-Luân nói
-thằng Nhật Anh rồi thằng Đạt, đứa nào cũng crazy hết rồi, tiếp đến là ai đây nhỉ?-Nargon nhìn quanh …
-tụi bay có chuyện gì mà ở đây la í ới từ nãy đến giờ vậy hả?-hắn hỏi phừng phừng lửa giận
-mày im đi, tao thấy thằng Đinh Nhật nó chứơng mắt thế nào ấy, vậy mà mày cứ nằm đây như con mèo lười mà coi được sao?-Đạt xả liên hồi vào mặt hắn
-hay đấy…hotboy mèo lười…hahaha-Don cười
Hắn bực quá quăng gối xuống nền nhà nói 1 hơi, dài ko kịp nghỉ…
-chứ mày ko thấy bé vui vẻ thế nào àh? Tao còn biết làm gì nữa, rõ ràng như thế còn gì, tao chỉ làm bé buồn thôi, khi ở bên tao bé đâu có cười tươi như thế đâu…với lại hồi xưa toàn bộ mọi chuỵện là lỗi của tao, liệu bé có tha thứ hay ko …
-nhảm nhí, có lỗi mà biết sữa là việc tốt chứ sao…
-…
-…
-…
Sau một hồi bàn tán + động viên+khiêu khích+vân vân và vân vân…
-ok, bây giờ bàn kế hoạch tác chiến nè-hắn hăm hở nói
-có thế chứ, bây giờ…như thế này…
-thế này cơ…-hắn cãi
-ok, ok…cứ thế nhé……..
Sáng hôm sau, hắn cứ tíu ta tíu tít bên cạnh bé khiến mọi người phải ngạc nhiên vì 2 nhân vật tâm đỉnh của trường thân nhau quá nhanh…
Bé đang trên đường đến thư viện…<ờ trường tớ chỉ đến thư viện thôi nên ko bít chỗ nào khác nữa….>
-anh có bị điên ko vậy?làm phiền tôi quá đó-bé cáu lên
-anh ko có điên, mà nếu anh điên thật thì cũng tại em thôi-hắn nhe hàm răng trắng tinh ra cừơi vs bé
-phòng anh chắc là trại tâm thần thu nhỏ nhỉ?-bé lườm hắn
-anh mà tâm thần thì ai trên thế giới này cũng tâm thần hết đấy
-hahaha…người như anh có bị điên thì chẳng ai thấy tiếc đâu, chẳng ai muốn giống anh cả-bé nhìn hắn cừơi…một nụ cười nham hiểm
-làm sao em biết được, nhưng anh thì khác, ít nhất anh cũng biết ngày xưa có người điên như anh
-…tôi ko thích nói chuyện quá khứ-bé làm lơ
-àh thế cũng ko sao, ko nói nữa…nhưng em hãy nhớ là em đã nói rằng mình ko thích nói chuyện quá khứ rồi nhé-hắn cười lại với bé…cũng nụ cười nham hiểm mà bé giành cho hắn lúc nãy
-tôi luôn nhớ những gì mình đã nói-bé nói vs hắn chắc nịch…nhưng bé đâu ngờ…
-vậy thì tốt rồi…àh mà em vs thằng Đinh Nhật là thế nào vậy?-hắn hỏi
-ko liên quan đến anh-bé quay ngoắt lại nhìn hắn…tất nhiên là = con mắt đỏ của quỹ dữ rồi
-sao lại ko liên quan, anh…-hắn vừa nói đến đây thì Đinh Nhật mở cửa thư viện bước ra…
-oh, Diệu Linh àh, cậu làm gì ở đây thế? Còn có cả Nhật Anh nữa?
-tớ đến mượn sách còn cậu?-bé làm lơ hắn luôn, chỉ nói vs Đinh Nhật thôi
-chào cậu-hắn chào Đinh Nhật
-rất vui được biết cậu, nghe anh Đức Tuấn nói nhiều về cậu rồi, bây giờ mới có dịp làm quen nhỉ?-Đinh Nhật cũng lịch sự chào lại
Hai người nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, bầu ko khí chợt trở nên căng thẳng hơn, bé ko biết gì hết, vỗ vai 2 người hỏi…
-2 người làm cái gì thế hả?-…phải công nhận đôi lúc bé cũng ngốc thật nhỉ…
-à, ko có gì, anh đang làm quen vs cậu ấy mà
-ừ, ko có gì đâu-Đinh Nhật cừơi
-thật ko đó, 2 người làm quen kiểu gì mà đứng gần thấy ngột ngạt thế ko biết
-hìhìhì…đã bảo là ko có chuyện gì rồi mà-hắn nói rồi liếc mắt qua Đinh Nhật-đúng ko Đinh Nhật
-đúng, tất nhiên là như thế rồi-anh chàng này cũng trả lại cho hắn 1 ánh mắt như thế
Bé chăm chú nhìn hai người khó hiểu…
-thôi được rồi, Đinh Nhật đến mượn sách àh?-bé vừa nói vừa đi vào thư viện
-ừ, anh Đức Tuấn nhờ tớ mượn giùm mấy quyển sách ấy mà-Đinh Nhật và Nhật Anh đi phía sau bé, nói đến đấy, Đinh Nhật nhìn hắn cười, 1 điệu cười đắc ý làm hắn tức muốn ói máu luôn
-anh ấy làm biếng nhỉ?-bé vừa nói vừa chọn sách rồi nhứ bé nhớ ra…bé nói
-àh…cậu mượn sách xong rồi đúng ko? Thế cậu về trước đi, lát tớ về sau
-thôi khỏi, tớ đợi cậu rồi về luôn-Đinh Nhật nói…bây giờ đến hắn cười, Đinh Nhật tức
-đã bảo về đi mà, đừng đợi, tớ ngồi trong này cả ngày trời xem ai đợi nỗi nào-bé nói, nhìn sang hắn. Hắn nhìn lại với ánh mắt tự tin như thể “anh đợi được” ấy
Nãy giờ ôm chồng sách nặng gần chết, Đinh Nhật miễn cưỡng nói
-vậy tớ về phòng nhé, chiều mònh ra ngoài uống nước ha?
Hắn đang khoái chí cười thì lại cau mày khi nghe Đinh Nhật mời Diệu Linh đi uống nước. hắn chăm chứ nhìn bé…chờ xem bé trả lời như thế nào…và bé cũng biết điều đó…
-ok, chiều gặp lại
Đinh Nhật thì cười tít mắt, hắn thì tức ko thể tả nỗi…thế rồi, Đinh Nhật đi về, khi đi ngang qua hắn, Đinh Nhật vỗ vai hắn cười và nói nhỏ
-rồi sẽ có lúc chúng ta nói chuyện riêng với nhau
-hừ…-hắn tức
…
5’…
10’…
20’…
30’…
1 tiếng sau…
-này, anh ko thấy mệt àh? Sao đi theo tôi mãi thế hả?-bé lại cáu với hắn
-anh đợi được mà, anh chẳng mệt gì cả
-anh cản trở lắm đấy, ko thấy đám kia làm tắc đường đi của tôi sao? Tại anh cả đấy-bé nói rồi chỉ tay vào đám con gái phía trước đang túm tụm lại để ngắm hắn…thấy thế hắn nói…
-mấy cô làm ơn xê ra 1 tí cho cố ấy đi nhá-thế là…mấy nhỏ ấy nghe lời hắn răm rắp, lại còn cười vs hắn, làm duyên làm dáng vs hắn nữa. Bé thấy thế, trong lòng nỗi lên cái gì đó gọi là ghen tuông…bé nói
-rõ là một lũ điên, hết thuốc chữa
Mấy nhỏ kia nghe thấy thì rất tức nhưng trước mặt hắn thì lại ko dám làm gì cả, chỉ hằn học nhìn bé thôi. Hắn nghe vậy liền hỏi bé, kèm theo nụ cười tươi rói
-em ghen àh?
-anh muốn tôi băm anh thành mấy mảnh hả?
-chà chà, Diệu Linh của anh cũng nói những câu như thế này ư?-hắn làm vẻ thất vọng
-mặc xác tôi
-hahaha…nhưng ko sao, như thế mới xinh chứ…mà nè, em đừng đi chơi với thằng kia nhá
-tại sao?...mà người ta có tên có tuổi đàng hoàng đấy
-kệ nó, em đừng đi là được rồi
-đi hay ko là quyền của tôi, anh hỏi làm gì?
-…em đừng có đi đấy
-ko
-em mà đi thì anh phòng hỏa dặt bom cái tiệm đó luôn đấy
-thách, thích thì cứ làm-bé bỏ đi, để lại hắn cứ tức anh ách trong lòng, mặt hắn đỏ lừ nhìn theo bé…
Tại phòng bé…
“chậc…lại nữa rồi, mình lại mềm lòng trước anh ta rồi…ko biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao?”
Tại phòng hắn…
-ê tụi bay, có chút tiến triển…nhưng mà thằng oắt con ấy lại rất được lòng anh Đức Tuấn …tức quá đi thôi…-hắn nói vs đám bạn
-như vậy là may rồi, xem như kế hoạch đã hoàn tất phần đầu
-chiều nay bé có ờ nhà ko? Qua thăm bé tí đi-Đạt hỏi hắn
-ko, bé đi uống nước vs thằng oắt đó-…
-hừ…thế mày tình sao?-Luân hỏi
-sao là sao? Thực hiện tiếp kế hoạch chứ sao nữa-hắn nói thản nhiên
-wow, mày ko nản tí nào hả?-Don hỏi
-sao lại nản, tao thấy bé thoải mái hơn vs tao rồi cơ mà-hắn cười nói
-a chu choa, hotboy mèo lười vui lên rồi nhỉ-Banda chọc hắn
-lười cái đầu mày ấy-hắn đanh mặt lại nhìn Banda
-hahaha…-6 chàng trai cười giòn giã
Mấy hôm sau đó nữa, hắn vẫn luôn theo sau bé, vẫn chọc tức bé, vẫn làm bé cười và dĩ nhiên mỗi ngày hắn vẫn gửi đều đều cho bé 1 cành hoa + 1 lời xin lỗi…
Đến 1 buổi chiều nọ, hắn đang chơi bóng cùng mấy thằng bạn thì Đinh Nhật bước vào trong sự ngạc nhiên của mọi người
Đinh Nhật tiến lại gần hắn nói…
-tôi cần nói chuyện với cậu
-có gì giữa tôi và cậu mà phải nói?-hắn vẫn đang vờn vờn quả bóng, Đinh Nhật thấy thế thì đập quả bóng ra khỏi tay hắn
-giữa tôi và cậu thì chỉ có chuyện của Diệu Linh mà thôi-Đinh Nhật nói
-…nếu là chuyện của Diệu Linh thì tôi cũng có điều này muốn nói vs cậu đấy-hắn nhặt quả bóng lên thảy qua cho mấy thằng bạn…hắn nói
-tao ra đây có chút chuyện, có gì cứ phone cho tao
…
…
…
Lát sau, tại vườn thủy sinh…
-tôi có chuyện muốn nói-Đinh Nhật nhắc lại
-tôi yêu Diệu Linh 5 năm rồi đấy-hắn nói ngay
-thì sao nào?
-cậu ko đấu với tôi được đâu
-chưa chắc người đến trước thì sẽ thắng, với lại cậu ko có đủ tư cách thách đấu vs tôi-Đinh Nhật nhìn thẳng vào mắt hắn nói
-tôi mà ko có đủ tư cách sao? Vậy cậu thì đủ chắc
-cậu đã làm khổ Diệu Linh, làm cô ấy khóc quá nhiều. Đêm hôm đó, trời mưa tầm tã thế mà cô ấy bỏ đi ko nói với ai câu nào cả…vài hôm sau cô ấy mới về, nhưng cô ấy trở về với nét mặt rất chi là bình thường, thậm chí là cười nhiều hơn trước…Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết cô ấy đang cố nén nỗi đau của mình …-Đinh Nhật nói đến đây thì nắm lấy cổ áo Nhật Anh nói, ánh mắt sát khí đằng đằng…-cậu liệu hồn đấy…
-lúc đó là hiểu lầm nên mới như thế, vì hoàn cảnh như thế ko thể làm khác được-hắn nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Đinh Nhật, hắn bỏ tay Đinh Nhật ra khỏi áo hắn
-nhưng tôi biết rằng Diệu Linh vẫn còn yêu tôi, chỉ là cô ấy chưa tha thứ thôi-hắn nói tiếp
-dù có như thế thì tôi cũng phải làm cho cô ấy quên cậu-Đinh Nhật nói
-tùy thôi, việc ai người ấy làm-nói xong cả 2 nhìn nhau té tát lửa hận…khinh quá đi…
…
Tại phòng Nhật Anh…
“choang”… “choang”… “xoảng” … “xoảng”…
-Nhật Anh mày làm gì vậy?-Nargon hỏi
-mở cửa cho tụi tao nhanh lên-mấy thằng bạn đập cửa rầm rầm
-Nhật Anh mở cửa nhanh lên ko tao phá cửa đó-Đạt nói khi nghe thấy bên trong im lặng…
“”cạch””…
-chuyện gì?-Nhật Anh mở cửa phòng…ôi mẹ ơi… gương mặt đầy sát khí, mắt Nhật Anh đỏ ngầu như máu, trên người Nhật Anh lại có thêm mấy vết xước nhỏ…nhỏ nhưng lại đang rĩ máu…bọn bạn Nhật Anh mới nhìn cũng phát khiếp, thầm nghĩ
“nó đang điên loạn, chọc nó coi như chết…” thế là mấy anh chàng đẹp trai hôm nay tự nhiên hiền đột xuất…
-chuyện gì xảy ra vậy mày?-Luân hỏi
-…-Nhật Anh im lặng…1 sự im lặng đáng sợ
-để tụi tao vào phòng xem mày l…làm…-Đạt nói chậm dần rồi im bặt khi đầy cánh của vào…
-mày…mày…mày làm gì…mày làm gì cái phòng của mày vậy hả?-Đạt lắp bắp hỏi
-nhìn mà ko thấy hay sao còn hỏi hả?-Nhật Anh quắc mắt nhìn đám bạn đứng như cây cảnh trước bãi chiến trường Nhật Anh vừa tạo ra…
-mày tức chuyện gì mà đập dồ lung tung vậy?-Nargon hỏi…
-thằng oắt bố láo-Nhật Anh gầm lên…<đang chửi ai thế nhỉ???>
-thằng nào?-Nargon hỏi lại mặc dù cậu biết Nhật Anh ko chửi cậu…
-Đinh Nhật đúng ko?-Don nhìn Nhật Anh dò xét
-chứ còn đứa nào nữa-Nhật Anh nói rồi đá cái bình sứ đã vỡ ở dưới chân mình…cái bình ấy văng mạnh vô tường…những mãnh nhỏ văng ra…tung tóe…tan nát cái bình…^-^
-mày bình tĩnh đi-mấy thằng bạn thấy thế cũng hơi khiếp, lần đầu tiên thấy cậu hotboy nổi giận…
-ko nói nữa, bây giờ mày vs tụi tao đi dọn phòng ngay, để bà cô giám thị lên là chết-Đạt đổi ngay đề tài khác…
….
…..
1 lúc lâu sau…
-mẹ mày, thằng chết tiệt…đập đồ lung tung chỗ nào cũng có mãnh vỡ cả, dọn mệt gần chết-mấy thằng bạn Nhật Anh lăn lóc trên giường rên la sau khi thu dọn bãi chiến trường, bây giờ thì phòng Nhật Anh gọn gàng sạch sẽ…đúng rất gọn gàng…vì chỉ còn 1 số vật chưa bị tàn phá là còn ở lại…căn phòng Nhật Anh bây giờ trống lốc như chưa ai ở…<đập tanh bành hết rồi thì còn gì nữa mà nói…=_= >
-hừ…tụi mày ko đến chắc tao còn đập nữa quá-Nhật Anh nói
-hở…vẫn còn muốn đập hả? tao nói mày biết nhá, bây giờ trong phòng này chỉ còn cái khung hình của bé vs cái laptop của mày thôi…muốn đập àh?...đây này-Đạt nói rồi thảy khung hình lại cho Nhật Anh
-a, thằng điên này, mày làm vỡ mất bây giờ-Nhật Anh luống cuống chụp lấy tấm hình
-tao tưởng mày muốn đập nữa mà?-Đạt nói
-ai lại đi đập cái này, ngu gì mà ngu thế-Nhật Anh nói
-thế đã xảy ra chuyện gì?-Nargon hỏi
-cái thằng dog đó nó…-Nhật Anh giận quá, mắt lại đỏ lên
Nhật Anh chưa nói hết câu thì Đạt ngắt lời Nhật Anh…
-stop, mày muốn quay lại làm thằng phá phách ngày xưa àh? Ăn nói cứ như dân giang hồ ấy…
-hừ…-Nhật Anh hạ giọng
Mấy thằng bạn ngạc nhiên quá hỏi Nhật Anh tới tấp…
-cái gì? Thằng này ngày xưa phá lắm sao?-Luân hỏi Nhật Anh vs ánh mắt vô cùng ngạc nhiên
-mày nói cho rõ ràng đi, nói như thế tụi tao ko hiểu gì hết-mấy thằng bạn lại kéo áo Đạt
-ừ, ngày trước...chắc khoảng 5 hay 6 năm gì đó, thằng Nhật Anh nỗi danh dữ dội trong W đêm đó-Đạt nói
-ha…nghĩ lại hồi đó thì tao cũng phá thật nhỉ-Nhật Anh cười khẩy…, Đạt thì ba hoa kể chuyện cho lũ bạn nghe
-hồi đó thằng này mới có 13 hay 14 gì đó thôi mà tiêu tiền như cỏ rác, ông trùm của W đêm luôn đấy. Nó đi chơi thâu đêm, ngày thì đi cua gái <ặc…13 tuổi mà biết cua gái rồi đấy…+”+ >, còn đua xe như điên nữa…nói chung W đêm có trò gì là nói chơi tất…
-trời…vậy mà tụi tao cứ tưởng nó hiền lành lắm cơ đấy-bọn bạn Nhật Anh quay sang nhìn Nhật Anh chằm chằm rồi nhìn nhau kêu la tùm lum
Nhật Anh ngồi nhìn bạn Nhật Anh cười cười, chợt có dòng suy nghĩ thoáng qua làm Nhật Anh băn khoăn…
-nếu ngày xưa ko có Diệu Linh thì mình vẫn là 1 thằng nhox ăn chơi đua đòi thôi…nhờ gặp cô ấy nên mình mới từ bỏ chốn ăn chơi ấy. Bây giờ nếu cô ấy ko quay lại với mình…liệu mình có quay trở lại cuộc đời đó ko nhỉ?????
Vài hôm sau, Diệu Linh đang đi trên dãy hành lang thông ra cổng sau của trường <đang đi đâu thế nhỉ? >…
-đứng lại- mọt đám nữ sinh chặn đường bé
-có chuyện jì thế?-bé ngây ngô hỏi
-tao có chuyện muốn nói
-tôi ko quen mấy cô
-nhưng tao quen mày
-quen tôi bao giờ? Sao tôi ko biết nhỉ? …ai da da , dạo này trí nhớ mình kém quá-bé giả vớ mình là nai tơ…
-mày đừng vớ như ko biết gì như thế-con nhỏ kia bắt đầu nỗi cáu…-ko nói nhiều nữa, mày tránh xa Nhật Anh ra đi
-hahaha…-bé cười giòn giã rồi nói- vớ vẫn nhỉ, tôi có làm gì Nhật Anh đâu mà phải rời xa chứ?
-1 là mày rời xa anh ấy, 2 là biến khỏi đây đi, ko thì chết với tao-nò ấy nói <1>
-ngớ ngẫn-bé phán 1 câu như tạt nước lạnh vào mặt con nhỏ đó
-mày…tao cho mày 3 ngày để suy nghĩ, sau 3 ngày mà vẫn như thế thì đừng trách tao…àh mà trong 3 ngày ấy thì tao làm gì kệ tao nhá…hihihihihihi…-mấy con nhỏ ấy lại cười…man rợ…Mặc cho tụi nó cười, bé lấy cái ipod ra nghe và bỏ đi…
Bé về phòng kể hết mọi chuyện cho Khánh Ngọc nghe
-chắc là fan cuồng nhiệt của Nhật Anh đấy-Khánh Ngọc nói
-chắc vậy,…mà tớ tức quá đi, rõ ràng là tớ ko có làm gì cả mà…trời ơi, tức quá
-này, bình tĩnh đi chứ
-mấy con nhỏ đó mà ờ trong địa bàn của tớ thì chị có chết thôi
-lại nhớ đại bản doanh chứ gì?
-tất nhiên, ở đó là tốt nhất đấy, ko ai biết ai cả… và tất nhiên tớ là sếp…hahaha-bé cười giòn giã
-thôi tui biết rồi, tui làm phó mà cứ nghe cậu hát bài đó hoài cũng mệt chứ
-ê, tui thì sao nào?
-ko sao cả…chừng nào về nước mình lại đến đó nhá-Khánh Ngọc nói
-ok, tất nhiên là phải như thế chứ
-àh mà chuyện mấy con nhỏ đó có nghiêm trọng lắm ko?
-chắc ko, mà nếu có thì tụi nó làm được gì tớ chứ, một lũ tép riu mà đòi làm cao
-thật ko đó?
-đương nhiên rồi…
Sáng hôm sau, Nhật Anh cũng lẽo đẻo theo bé và tất nhiên là dưới cặp mắt của toàn thể hs trong trường rồi…
Bé mở tủ đồ ra để cất đồng phục…
-cái quái quỷ gì đây?-bé trợn tròn mắt nhìn thấy 1 đống rác dơ bẩn trong tủ của mình…
-gì thế Diệu Linh? – Kate chạy đến-á…bẩn quá đi mất-Kate la lên
-rác bẩn thật nhỉ…tiết này tớ ko học, các cậu xin phép giúp đi-bé nói vs giọng nói đáng sợ, “rầm” bé đóng mạnh cánh cửa làm mấy con nhỏ đứng gần đấy thót tim luôn…
-ừ…ừ…tớ xin phép giúp cho-Kate hơi sợ…
-thôi tớ về-bé bước đi ko thèm nhìn mấy nhỏ con gái đang co rúm vì sợ…nhưng 1 trong số mấy đứa đó…
-hừ, cho đáng, vẫn còn lẽo đẽo theo Nhật Anh àh?-nhỏ kia nhếch mép cười
Đang trên đường về phòng thì bé lại đụng mặt nhóm của Lily, Lily nhìn thấy bé thì cười lớn nói…
-hahaha…ko có tụi tao thì cũng có tụi khác thôi, mày biết lợi hại của sự hận thù chưa?
Nhỏ này thấy lần trước bé đối xử hiền hòa nên làm tới đây mà…Bé đang bực bội trong người sẵn dịp bọn này chọc tức nên bột phát…
-cút đi-bé quát bọn Lily rồi trừng mắt nhìn làm mấy nhỏ ấy sợ quá vọi kéo nhau chạy mất dạng…
……………..
……………………
Ngày thứ 2 của cái khoảng thời gian 3 ngày ấy…
-Diệu Linh àh, có chuyện gì xảy ra với em vậy?-Nhật Anh lóc cóc theo sau bé
-tôi ko biết-bé trả lời cộc lốc…
-thế sao hôm nay quanh em toàn sát khí thế?-Nhật Anh hỏi bé có chút e dè, có chút gượng gạo…
-ko biết, anh đừng theo tôi nữa
-hôm nay em lạ nhỉ?-Nhật Anh ko hiểu gì hết
-tại anh cả đấy-bé cáu lên rồi, khí lạnh ngày càng tăng lên, bi giờ thì bé trở thành 1 vị thần khổng lồ còn Nhật Anh là ông lão đánh cá…
-em…em…bình tĩnh đã nào…-Nhật Anh nói-…mà tại anh cái gì chứ?...sao lại tại anh?
-tại anh…thôi khỏi, anh tránh xa tôi ra…-bé nói rồi bỏ ra khỏi phòng học…
-này, chờ anh với Diệu Linh ơi-Nhật Anh chạy theo
…………..
Trưa hôm đó…
Sau khi ăn trưa, bé đi rửa tay, đang đi đến bồn nước thì…
“ào” “ào”…
-cái gì mà lạnh quá vậy nè?...-bé chưa định thần được…bất ngờ quá mà
Chợt bé nghe thấy tiếng Rollar hoảng hốt..
-ôi, Diệu Linh cậu bị làm sao thế này…
Và cũng bỗng dưng bé thấy mọi người kinh ngạc, người lo lắng người hoảng hốt, bé hỏi:
-mọi người sao thế?-bé chỉ thấy hơi choáng váng thôi…Bé có cảm giác 1 cái gì đó đang chảy ra từ trên đầu bé, ấm nóng lạ thường. Bé đưa tay lên sờ thử và…bây giờ thì thứ chất lỏng màu đỏ ấy đã chảy đầy mặt bé…bé nhíu mày nói…
-hử…máu àh?...<ặc…chưa thấy ai thế, mình bị chảy máu đầu mà làm như không ấy…>
Rollar chạy đi tìm cái khăn quấn quanh người bé cho đỡ lạnh và nói…
-Kate cậu đi gọi Nhật Anh và thầy Đức Tuấn đi nhanh lên…
Bé dần dần binh tĩnh hơn, bé đưa mắt nhìn vào lũ con gái…đôi mắt long lanh mặt nước hồ thu của bé bây giờ đỏ ngầu, 1 phần là vì máu chảy vào, phần là vì bé tức quá…Bé như con mãnh thú vừa bị chọc giận, ko thèm lau máu nữa, bé lấy chân đá cái thùng bên cạnh vào tường…”cốp”…vỡ tan, cái thùng vỡ ra, tan nát trước sự kinh ngạc của mọi người, bé quát từng tiếng…
-đừng có chọc tức tôi...
Nói rồi bé bỏ ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì gặp đám của Nhật Anh chạy đến. Nhật Anh hốt hoảng khi thấy máu cứ chảy dài trên khuôn mặt của bé, nhỏ giọt xuống thấm ướt cái khăn bé đang quấn…sao ko ai băng đầu bé lại nhỉ???...thật ra thì Rollar định giúp bé nhưng bị bé đẩy ra, ko cho chạm vào vết thương của mình, với lại bé đang nỗi điên lên, ai dám vào chứ…=”=
-Diệu Linh, em làm sao thế?...sao máu chảy nhiều vậy?...
-anh…-mắt bé lại đỏ ngầu lên, tức tối…nhưng bé lại thấy choáng váng…
-có ai có cái khăn nào khác ko?
Thế là mấy ẻm đưa ra 1 đống khăn tay đủ màu đủ kiểu, mùi nước hoa nồng nặc, Nhật Anh lại nói…
-khăn bình thường thôi-…bọn này điên hết sức, lấy khăn cầm máu mà làm như “trao kỉ vật” ấy…<ặc...chuẩn bị lộn sang Thúy Kiều vs Kim Trọng...>
Nhật Anh vừa dứt lời thì chỉ có 1 cái khăn trắng được đưa ra
-cảm ơn…-Nhật Anh nhận lấy cái khăn và nói…
Nhật Anh giữ ngay vết thương lại rồi bế bé chạy đến phòng ytế thêm lần nữa…
Gần đến phòng ytế thì thấy Đức Tuấn và Đinh Nhật chạy lại
-nó bị làm sao thế?-Đức Tuấn lo lắng hỏi
-Diệu Linh, cậu sao thế?-Đinh Nhật lay người Diệu Linh-sao người cô ấy lạnh thế này?-Đinh Nhật lại hỏi Nhật Anh
-giờ ko phải là lúc để hỏi đâu, 2 người tránh ra đi-Nhật Anh tiếp tục chạy…
30’ sau, trong phòng ytế…
-em làm gì mà để cô bé ra thế này hả? kiểu này ngày mai ko sốt mới là lạ, người thì lạnh ngắt mà máu thì chảy nhiều quá…may mà ko ãnh hưởng gì chỉ cần bồi bổ thật tốt là có thể khỏe lại…lần sau mà thế này thì em chết với tôi-cô giám thị
Nhật Anh giả vớ ăn năn vì Nhật Anh có biết gì đâu…nhưng Nhật Anh vẫn thở phào nhẹ nhõm vì bé vẫn bình an…
-vâng, vâng, sẽ ko có lần sau đâu thưa cô, em cảm ơn cô ạh…
-ừm, em liệu hồn đó, Diệu Linh mà có chuyện gì nữa thì tôi sẽ cho em biết tay đấy nhá-cô giám thị hù Nhật Anh
-vâng ạh, em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy-Nhật Anh nhăn răng cười
-ừm…nhớ đấy-cô giám thị nói….
15’ sau, ngoài phòng ytế…
-con bé bị gì thế hả?-Đức Tuấn hỏi Nhật Anh
-em ko biết, vừa rồi em đang ngồi với mấy thằng bạn thì bạn của cô ấy chạy đến gọi em…-Nhật Anh đang nói thì Đinh Nhật nắm cổ áo Nhật Anh
-chắc lại là tại mày nữa chứ gì, mỗi lần cố ấy gặp chuyện đều liên quan đến mày hết…
-làm sao tôi biết được, nhân tiện đang nói chuyện bình thường thì bỏ tay ra đi nhá-Nhật Anh và Đinh Nhật nhìn nhau …căng thẳng…Đức Tuấn thấy thế nói
-thôi nào Đinh Nhật, đừng nóng nảy như thế, bỏ tay ra đi
Đức Tuấn vỗ vai Đinh Nhật, Đinh Nhật còn rất tức nhưng cũng buông ra…
-dù thế nào cũng phải làm rõ chuyện này mới được-Nhật Anh nói
-chuyện đó là đương nhiên rồi, nhưng bây giờ cậu về đi, ở đây có tôi lo rồi-Đức Tuấn nói
-nhưng mà em muốn ở lại với Diệu Linh-Nhật Anh nói
-cậu đừng ở lại thì tốt hơn đấy-Đinh Nhật nói, nhìn Nhật Anh với vẻ khó chịu…
-hừm…vậy em về đây-Nhật Anh bực dọc tiến lại cái cửa sổ gần nơi bé nằm…
Nhật Anh nhìn bé một lát rồi cũng lũi thũi về phòng…còn Đức Tuấn va Đinh Nhật vẫn tiếp tục công việc chăm sóc cô bé Diệu Linh mà Nhật Anh đã cướp mất vừa rồi…
Tối hôm đó, tại phòng Nhật Anh mở cuộc họp nội bộ…
-mấy đứa mày có nghe được tin gì ko?-Nhật Anh hỏi
-có chứ, tụi tao đã ra tay thì ko gì là ko thể làm được hết…-Don tự đắc
-ko nói nhiều, tao chỉ cần biết Diệu Linh bị ai ăn hiếp thôi- Nhật Anh nghiêm mặt nói làm mấy thằng bạn sợ Nhật Anh lại nổi điên như lúc trước
-ok, tụi tao ko biết chính xác ai làm nhưng chỉ biết là Diệu Linh bị tạt nước thôi…-Luân nói ngay
-tạt nước gì mà chảy máu đầu thế hả? thông tin chính xác ko đấy?-Nhật Anh hỏi lại nghi ngờ
-ko phải nước lạnh bình thường đâu, nước đá đấy-Đạt nói
-nước đá ư?-Nhật Anh hỏi lại Đạt
-ừ, vì đá chưa tan hết nên Diệu Linh mới bị như thế đấy-Banda nói theo
-đứa nào chơi ác thế, tao mà bắt được thì cho chết cả lũ luôn đấy-Nhật Anh bực tức…
-sao mày ko nói gì thế hả?-Don hỏi Nargon
-tao thì có gì để nói, có nhiêu tụi bay nói hết rồi còn gì-Nargon nói, cậu rất ít khi tham gia vào mấy vấn đề như thế này lắm, nói chung Nargon rất ít nói…
-hừ, nhưng mày có nghĩ đó là fan của tao ko?-Nhật Anh hỏi Nargon
-…ừ, tao cũng nghĩ thế, công nhận fan của mày ghê gớm thật-Nargon nói
-thế tụi bay thế nào?-Nhật Anh quay sang hỏi mấy đứa bạn
-ừ, có thể lắm-mấy đưá bạn nói
-ừm…tao thấy con nhỏ hồi trưa cho tao mượn khăn là lạ làm sao ấy-Nhật Anh nói
-nhỏ nào sao tao ko thấy?-Đạt hỏi
-tao cũng ko kịp nhìn mặt nữa, lúc đó lo cho Diệu Linh còn chưa xong lấy đâu ra thời gian mà nhìn nhỏ đó chứ-Nhật Anh nói-nhưng mà nhìn cái tay thấy quen quen ấy…
-trời…nhìn tay mà thấy quen quen là sao?-Don hỏi
-hay là người quen của mày?-Banda hỏi
-tao ko biết…hừm…ko nghĩ được cái gì cả-Nhật Anh đang thở dài ngao ngán thì có tiếng chuông điện thoại reo lên…
-ai vậy?-Luân hỏi
-ko biết, số lạ hoắc àh-Nhật Anh nói rồi đưa máy lên nghe
“alô, ai vậy ạh?”
“Nhật Anh đó phải ko?”
“vâng, mà ai vậy ạh?”
“tôi là Đức Tuấn đây, cậu xuống sân trường đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu”
“ơ…thầy…thầy Đức Tuấn đó àh”
“nhanh lên đi, tôi đang chờ đấy”-Đức Tuấn nói rồi tắt máy
……………
-mày nói cái gì chứ? Thầy Đức Tuấn gọi cho mày áh?-mấy đứa bạn hỏi Nhật Anh
-ừ, tao đi đây, khi nào về thì khóa cửa lại cho tao-Nhật Anh nói rồi chạy ra ngoài
…………..
-thầy Đức Tuấn-Nhật Anh gọi
-cậu đến rồi àh-Đức Tuấn đang ngồi trên ghế đá trong sân trường
-vâng, thầy gọi em có chuyện gì thế ?
-chuyện mà tôi muốn nói với cậu thì chỉ có chuyện của Diệu Linh thôi, ngồi đi-Đức Tuấn nói
-em cũng nghĩ thế-Nhật Anh nói
-tôi nói ngắn gọn thôi nhé, cậu dừng tiếp xúc với Diệu Linh nữa, để nó yên giùm tôi cái được ko?
-…………..
-sao ko trả lời?
-em ko muốn xa Diệu Linh nữa
-tại sao chứ, cậu làm như thế 1 lần rồi mà?
-lúc đó do hiểu lầm hết, em ko cố ý
-hừm, câụ…cậu ở bên nó thì nó tốt sao? Nó hạnh phúc sao? Chuyện trưa nay xảy ra là 1 bằng chứng, tôi biết câụ ko cố ý gây ra nhưng dù gì mà nói thì cũng tại cậu nên nó mới như thế
-em sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy
-tôi nói ko là ko mà
-……anh Đức Tuấn………….
-tôi là thầy của cậu đấy
-đúng, anh là thầy của em nhưng trong chuyện của Diệu Linh thì anh vẫn là anh
-cậu muốn gì mới chịu xa con bé?
-em ko muốn gì hết, cái gì em cũng có, em chỉ thiếu mình Diệu Linh thôi
-…tôi ko có đủ lòng tin đối với cậu, nên tôi sẽ ko giao đứa em gái duy nhất của mình cho cậu đâu
-em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em có đủ khả năng bảo vệ cô ấy và chỉ có em mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy thôi
-cậu ko cần phải chứng minh, tôi sẽ ko tin cậu đâu
-anh…nhưng quyền quyết định là của Diệu Linh mà
-đúng, là quyền của nó nhưng tôi sẽ phản đối và cả gia đình tôi cũng thế khi nó và cậu quay lại với nhau
-vì cô ấy em có thể làm tất cả mọi thứ
-tôi đã bảo là ko tin rồi mà………tôi nói xong rồi, tôi về đây, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ vào-Đức Tuấn nói rồi đứng dậy đi…
Nhật Anh nhìn theo Đức Tuấn cho đến khi Nhật Anh ko thấy Đức Tuấn nữa…Nhật Anh lại buồn, Nhật Anh lại cảm thấy bất lực…chuyện tình của Nhật Anh sao lại lắm trắc trở thế…
Nhật Anh thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao…sao thì sáng mãi mà lòng Nhật Anh thì cứ tối dần,…hy vọng lại dập tắt hay sao ấy nhĩ?...
“côp”, “cộp”…tiếng bước chân Nhật Anh trên hành lang………Trước của phòng ytế, Nhật Anh đứng nhìn Diệu Linh, thỉnh thoảng Nhật Anh lại khẽ cười…Diệu Linh vẫn đang ngủ…
Thấy hnắ đứng đó hồi lâu ko vào, cô giám thị mở cửa bước ra…cùng lúc đó, tiếng mở cửa làm bé thức giấc…
Cô và Nhật Anh……
-sao em ko vào?
-dạ…em đứng dây 1 lát thôi ạh-Nhật Anh nói
-vào đi, em lo cho cô bé lắm pjải ko?-cô giám thị nhìn Nhật Anh cười hiền từ như một người mẹ…
-nhưng…-Nhật Anh băn khoăn…
-ko nhưng gì hết, em vào đi, cô ra ngoài 1 lát cô về…
-vâng, cảm ơn cô-Nhật Anh lại lễ phép rồi…
Bé…
-ơ…đây là phòng ytế mà…mình ở đây từ lúc nào vậy…-bé mơ màng nhìn ra cửa
-chẳng phải kia là Nhật Anh sao?...anh ấy đến đây làm gì thế nhỉ?...
-thật chẳng hiểu nỗi, sao mình lại có duyên với cái phòng này thế ko biết-bé nghĩ ngợi…-haiz…mệt thật-bé lại thiếp đi…
Nhật Anh mở cửa vào, tiến lại ngồi gần bé. Nhật Anh ngồi cạnh bé, ko nói gì cả, chỉ đơn giản là nhìn thôi, 1 ánh mắt buồn lại hiện rõ trên gương mặt Nhật Anh…Nhật Anh chạm tay vào vết thương của bé…1 vết thương nhỏ thôi,… nhỏ nhưng lại chảy rất nhiều máu…ko chỉ là màu của bé, còn cả máu nơi con tim Nhật Anh nữa…
Nhật Anh nắm chặt tay bé, áp vào má mình và Nhật Anh thì thầm như chỉ muốn cho mình bé nghe thôi…
-Diệu Linh àh, sao em lại ra thế này nhỉ?...chắc lại tại anh rồi…anh vẫn chưa được tha thứ đúng ko ?...ừm…sẽ như thế nào nếu như em lại xa anh lần nữa…sẽ như thế nào nếu như anh ko thể thấy em mỗi ngày…sẽ như thế nào khi anh ko được nghe tiếng em……anh sẽ phải làm sao khi anh nhớ em…
Nhật Anh vẫn thao thức 1 mình nhưng lòng Nhật Anh ko cô đơn, ko cô đơn vì Nhật Anh được nhìn bé, được ở bên bé trong giờ phút này và…Nhật Anh có them 1 nỗi đau…
tay Nhật Anh ấm, ấm áp lạ lùng…lòng Diệu Linh chợt bình lặng khi ở bên Nhật Anh, sự bình lặng đưa Diệu Linh về kí ức của 5 năm trước…một giấc mơ…hồi ức…ngày đầu tiên Nhật Anh và Diệu Linh gặp nhau…
-papa ơi, papa đi đâu thế?-một cô gái xinh như hoa chạy theo người cha của mình
-Diệu Linh này, papa đi đón bạn của papa vào nhà, con đi cùng papa nhé?
-vâng, papa chờ con xíu-Diệu Linh lúc ấy 14 tuổi…
“cạch”…
-a, chào ông bạn già…lâu ngày vẫn khỏe chứ?- 1 người đàn ông trạc tuổi papa của Diệu Linh bắt tay papa Diệu Linh hỏi vẻ vui mừng…
-hahaha…rất vui khi gặp lại ông, tôi vẫn khỏe còn ông thế nào?-papa của Diệu Linh cười nói
-ông xem…khỏe như voi đây này…
-hahaha…ông vẫn vui tính như thường nhỉ…
Hai ông bạn lâu năm mới gặp nói nhìu wá, phải 1 hồi lâu mới có cơ hội để Diệu Linh chào hỏi…
-cháu chào bác ạ-Diệu Linh lễ phép ghê nhỉ…
-ơ…cô bé này là…-ông khách ngạc nhiên…
-con gái út của tôi đấy
-chà…con bé xinh nhỉ? Gen di truyền có khác đấy…
-con tôi mà lị…thôi ta vào nhà nói chuyện chứ đứng phơi nắng làm gì thế nhỉ?-papa of Diệu Linh nói
-ừ…a, để tôi gọi thằng con của tôi vào cái đã, nó lại chạy lung tung nữa rồi
-ông có dẫn thằng bé theo àh?
-ừ, chờ tôi 1 lát nhá…
-ừ, ông đi đi…
Lát sau….
-cha, con đã nói là ko muốn đi rồi mà-cậu bé vùng vẳng
-ơ…cái thằng bé này…nhà bác ấy có cô con gái xinh lắm đấy, lo mà giữ lễ nghĩa đi-cha Nhật Anh nói
-hừ…chắc lại giống như mấy đứa hay bám theo con chứ gì?...con gái đứa nào chẳng vậy-Nhật Anh nói giọng bất cần
-chưa chắc đâu con, cha cá là lần này con đổ trước con bé ấy đấy…-cha Nhật Anh nhìn Nhật Anh cười gian…
-hừm…-Nhật Anh ko nói gì lặng lẽ theo vào nhà Diệu Linh…
…
…
…
-a, hai cha con cứ ngồi tự nhiên nhé…-papa Diệu Linh niềm nở
-ừ, mà con bé nhà ông đi đâu rồi?-cha Nhật Anh ngồi xuống hỏi
-àh, nó đi chuẩn bị trái cây rồi, lát nó lên…-papa Diệu Linh vừa rót trà vừa nói
…
…
…
Hai ông bạn già ngồi nói chuyện với nhau. Nhật Anh ko biết làm gì hết cứ ngáp hoài àh…papa của Diệu Linh thấy thế nhìn Nhật Anh cười rồi nói
-Nhật Anh này, cháu ra vườn sau gọi Diệu Linh vào giúp bác nhé
-…vâng, vâng ạ…nhưng cháu ko biết vườn ở đâu cả
-ko sao, bác gọi cô giúp việc đưa cháu đi là được mà-papa Diệu Linh nói rồi gọi cô giúp việc lại nói gì đó rồi Nhật Anh đứng dậy đi theo cô ấy…
-cháu đi gọi cậu ấy đây ạ-Nhật Anh lễ phép chào
-ừ…-hai ông bạn nhìn theo dáng Nhật Anh đi rồi lại nhìn nhau cười ẩn í…
-ông cố ý đúng ko?-cha Nhật Anh nhìn ông bạn
-hahaha…chứ chẳng phải ông đang muốn như thế sao?
-hừm…ông vẫn như xưa…cái gì cũng đoán được hết ấy
-ông lại quá khen rồi…nhưng nhìn hai đứa vậy chắc cũng hợp nhau lắm chứ nhỉ?-papa Diệu Linh nói
-ừ, tôi cũng nghĩ thế đấy…hay là…-hai người lại cười
Chỗ Nhật Anh, Nhật Anh đang đi trên con đường dẫn ra vườn nhà Diệu Linh…một con đường đất, cây cỏ mọc đầy hai bên đường, nhìn vào cứ tưởng là đang ở trong ko gian tự nhiên chứ chẳng ai ngờ đấy là cảnh nhân tạo…
Cô giúp việc đưa Nhật Anh đến 1 khu vườn thật rậm rạp, có đủ thứ cây, màu xanh mơn mỡn của lá cây hòa vs màu của nắng sớm khiến tâm hồn mình trở nên dịu nhẹ…nhưng Nhật Anh lại nghĩ…
“hừm…bày vẽ linh tinh, vừơn thì nhìn như rừng ấy…cây cỏ tùm lum, ko biết con nhỏ Diệu Linh gì đó đẹp như thế nào mà cha khen nó nhiều thế…nhưng chưa có người con gái nào có thể từ chối mình mà…một người có ngoại hình cực đẹp, học giỏi này, chơi sành điệu này…
-thưa cậu, đến nới rồi đấy ạh
-ơ…nhưng tôi có thấy cô ấy đâu…-Nhật Anh nói nhìn xung quanh
-ông bảo cậu tự tìm thấy cô được nên tôi chỉ đưa đến đây thôi ạ
-…hừm…
-chào cậu ạh –cô giúp việc cúi chào rồi đi vào trong nhà…
Nhật Anh bực dọc nhìn theo…
“hừm…bảo tìm được àh?, có mà tìm đến sáng…vườn rậm rạp thế này ai mà tìm cho nỗi chứ?...” Nhật Anh đang bực tức nhìn xung quanh, Nhật Anh vừa đi vừa lầm bẩm chửi gì đấy…
-hừ…con nhóc ấy đâu rồi nhỉ?...trứơc giờ chỉ có mấy nhỏ đấy đi tìm mình chứ mình có tìm mấy nhỏ đó đâu…vậy mà bây giờ bổn công tử đây lại phải chờ 1 con nhóc àh?...nực cười…
Nhật Anh đúng là kiêu căng nhỉ? Làm như đẹp trai là ai cũng mê hết ấy…chảnh nhỉ…cầu trời cho Nhật Anh vấp cục đá té đi…cho chừa cái tật khinh thừơng người ta…úmbala…úm ba la…và…
“bốp”…
-ui da, ai ném cái gì vào đầu tôi thế hả?-Nhật Anh xoa đầu nhìn xung quanh…chợt có 1 giọng nói trong veo cất lên
-a…sorry anh nhé, tôi ko cố ý làm rơi quả ấy đâu-giọng Diệu Linh phát ra từ…trên cái cây gần đấy
Nhật Anh chưa biết gì, vẫn bực tức quay lại…
-sorry cái gì mà…mà…-Nhật Anh nhìn thấy Diệu Linh…Nhật Anh bị choáng trước vẻ đẹp thiên thần ấy của Diệu Linh…Nhật Anh liền hạ giọng ngay
-cậu…cậu là Diệu Linh phải ko?-Nhật Anh hỏi
-ừ…cho xin lỗi vì chuyện trái táo vừa rồi nhé…tại tôi bất cẩn làm rơi ấy mà-Diệu Linh cười cười nhìn Nhật Anh, mà Diệu Linh hơi ửng hồng…Nhật Anh cứ ngơ ngác nhìn…
-này…này anh gì ấy oi…-Diệu Linh gọi Nhật Anh làm Nhật Anh tỉnh mộng…^-^
-…ơ…à…có chuyện gì thế?
-ko có gì, tại tôi thấy anh lạ lạ, tôi tưởng anh bị đau ở đâu chứ-Diệu Linh nhìn Nhật Anh nói
-ko sao đâu, chỉ là mùi táo thơm quá thôi-Nhật Anh nói
-hihi…vậy à-Diệu Linh nhìn Nhật Anh cười nhưng lại nghĩ…
“ tên này bị gì thế nhỉ?...vừa đi vừa lầm bầm cái gì đó, ko phải hắn ta crazy chứ nhỉ?...nhìn thấy ghét ghét sao ấy…chắc là công tử bột đây mà…”
-mà cô giúp việc đâu ko hái trái lại để cậu hái thế-Nhật Anh hỏi
-ko, cây này chỉ có mình tôi được trèo thôi-Diệu Linh nhìn Nhật Anh nói
-sao thế?
-đặc quyền đấy, cây này tự tôi trồng đấy-Diệu Linh nói
-cậu tự trồng àh? Tôi tưởng cậu tiểu thư lắm cơ mà-Nhật Anh nói như đó là 1 chuyện hiển nhiên
-tiểu thư thì ko được trồng cây à?-Diệu Linh nhìn vs ánh mắt hơi bực bội, Nhật Anh thấy thế thì cười… “haha, nhỏ này tức nhìn dễ thương thiệt, phải chọc tiếp mời được”
-ý tớ ko phải thế mà sao cậu trèo cao thế?
-trèo mới hái được chứ
-tiểu thư cũng biết trèo cây cơ đấy
-anh có bị gì ko, có ai cấm ko cho tiểu thư trèo cây ko hả?
-à ko, đâu có ai cấm đâu, chỉ là từ hồi nào đến giờ tớ ko thấy con gái trèo cây bao giờ cả-Nhật Anh nói thản nhiên trong khi máu của Diệu Linh thì đang lục ục chuẩn bị sôi lên…
-thế thì bây giờ thấy rồi đấy, chắc tại anh công tử bột quá nên ko thấy những cảnh như thế này chứ gì?
-tớ làm gì mà công tử bột chứ, mà hình như mình bằng tuổi nhau nên Diệu Linh cứ gọi tên đi, gọi anh thấy tớ già quá đó-Nhật Anh nói “hừm, nhỏ này cũng đâu có vừa đâu, tưởng nói gì nghe đó chứ”
-…
(Còn Nữa...)

Không có nhận xét nào: