Hắn ngồi xuống, mấy thằng bạn tò mò
-ê, sao thầy nhìn thằng Nhật Anh dzữ vậy?-Luân hỏi
-mày hỏi tao tao hỏi ai hả?-Don nói rồi quay sang hắn
-thế theo mày thì sao thầy nhìn mày như thế?
-có chúa mới biết-hắn nói
-mà thầy nhìn quen ghê đó, nhưng tao ko nghĩ ra là giống ai-Nargon nói
-…………
-vậy, mọi người đã tự giới thiệu về mình rồi, bây giờ…-Đức Tuấn đang lấy sách ra khỏi cặp thì có 1 cánh tay của 1 bạn nữ giơ lên
-gì vậy em?-Đức Tuấn hỏi
-thầy ơi…cho em hỏi..-ấp a ấp úng
-hỏi gì em cứ hỏi, thày sẽ trả lời
-dạ…năm…năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi ạh?
-àh…chuyện đó…thầy…thầy 24 rồi em ạh-Đức Tuấn ngập ngừng ko muốn nói
-hả………24…….mà sao thầy trẻ quá vậy???-cả lớp lại xôn xao, Đức Tuấn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện
-thầy ơi, vậy thầy dạy học được bao nhiêu năm rồi thầy?
-cũng cỡ 4 năm rồi em ạh
-4 năm…vậy là thầy bắt đầu dạy năm 20 tuổi phải ko thầy?
-ừ…
-thế thầy học đại học có 2 năm thôi à thầy?
-ko vẫn 4 năm chứ
-vậy sao được ạ, 18 mới tốt nghiệp mà thầy
-thì lúc đó thầy được miễn 2năm học phổ thông, học trước chương trình đại học
-sao lại miễn ạh?
-năm thầy 16 thì thi thử vào đại học, ko ngờ đậu luôn nên trường cho lên thẳng đại học
-wa, thầy giỏi quá đi-mấy nhỏ lại chìm trong mộng tưởng đi bên thầy
-thôi hết tiết rồi, ta bắt đầu học nào….
Hết tiết ngày hôm đó, Đức Tuấn rất vất vả để ra được phòng ăn của trường
-phù…cuối cùng cũng đến được đây-Đức Tuấn thở phào nhẹ nhỏm, ngồi xuống, vừa đặt cặp xuống thì thấy 1 khay thức ăn đầy ắp được đưa đến, Đức Tuấn ngạc nhiên ngước mặt lên…
-anh, đây là quà chào mừng anh đến trường đấy-Diệu Linh nói
-ôi, em của anh đấy àh…-Đức Tuấn nói rồi cười nhẹ nhàng…<Đức Tuấn hiền thật nhỉ…>
-sr anh ba nhá, em ko ra đón anh được
-ko sao đâu, anh cũng phải dạy nữa, bây giờ mới ra này
-àh anh này, chiều ko có tiết đâu, em dẫn anh ra bờ hồ ngắm cảnh nhá, đẹp lắm đấy-bé cười tít mắt…
-ok, mà sao ồn ào quá vậy?-Đức Tuấn hỏi khi nghe xung quanh ồn như cái chợ vỡ…
Hai anh em ngước lên nhìn…ôi..ong vỡ tổ…nào là hs lớp trên, lớp dưới, bạn bè…tất cả tất cả đang bàn tán chuyện “thầy-trò”
-sao nhiều người nhìn chúng ta thế này?-Đức Tuấn hỏi
-hì…tại anh handsome quá mà…
-chứ bộ mấy anh chàng kia ngắm ai vậy nhỉ…
-hứ…ai cần nhìn chứ…mấy thằng bé ấy chưa đủ trình độ đâu-bé nìhn đám con trai “ko đử trình độ ấy”
-chà càh…em của anh làm cao quá đấy…
-chứ sao nữa…hihihi…đùa anh đấy chứ em biết họ nghĩ gì rồi nhưng anh dừng bận tâm
-ừ, em gái của anh mà nhỉ-Đức Tuấn lại mỉm cười
Và cứ thế, mặc kệ mọi người xung quanh, hai anh em vẫn cười nói vui vẻ, Đức Tuấn cứ gặng hỏi chuyện hắn thì bé lại bảo ko biết ko muốn nghe nên ông anh đành im lặng. Còn hắn, hắn vẫn đều đều mỗi sáng một cành hoa hồng trắng + 1 lời xin lỗi…
Trong lớp học, Đức Tuấn nhìn hắn chăm chú làm bọn hắn cứ thấy như bị giám sát…
Một tuần sau…
Trên bảng thông báo của trường mà hs thường dùng để “phao tin”….chình ình mấy tấm poster
Lúc bấy giờ, Đức Tuấn nghiêm nghị hỏi
-em đã tha thứ cho thằng nhox đó rồi hả? <ôi trời, ko lo chuyện của mình lại lo chuyện hắn & bé…cũng phải thôi nhỉ, là anh trai mà…mình cũng muốn có 1 ông anh trai như thế…^-^ >
-làm gì có chuyện đó, anh ta làm gì thì mặc xác anh ta, liên quan gì mà anh hỏi em
-nhưng mấy cái này là gì hả?-Đức Tuấn chỉ vào mấy tấm poster nói
-thì hình của anh và em-bé nói tỉnh bơ hà…
-anh bảo mấy tấm hình với thằng nhox này cơ-Đức Tuấn đặt hẳn bàn tay lên khuôn mặt của hắn
-thì anh phải chỉ cho đúng chứ, nếu là hình của em với hắn ta thì phải dịch tay qua bên phải 5 mm nữa mới đúng chứ-Diệu Linh chỉ lại cho Đức Tuấn xem
-cái con bé này, anh hỏi mày mà mày dám đánh trống lãng thế àh?-Đức Tuấn hơi cáu
-ấy ấy, anh bình tĩnh đây là trường học đấy
-thế giờ em tính sao đây?
-kệ hắn ta đi, anh lo chuyện của anh này, anh mới đến trường mà lại bị scandan thế này thì phiền lắm đấy…-suy ngẫm suy ngẫm
Anh em...
Chiều hôm đó, hắn đứng trước bảng thông báo, gỡ từng tấm hình ra, hắn bực bội nói:
-mấy bạn đừng hiểu lầm, Diệu Linh ko phải loại người như thế, đừng làm cô ấy khó xử….
-chà…tội nghiệp hotboy quá, theo đuổi 1 người trơ trẽn như thế
-lại ko chịu nghe người khác khuyên nữa chứ…
Mọi người thì cứ bàn tán xôn xao, hắn thì cố gắng giải thích giúp bé…đang ồn ào, loa từ phòng hiệu trưởng vang lên…
-“toàn thể hs tập trung tại hội trường ngay bây giờ”
Lát sau…
-ai đã dán những tấm hình đó lên bảng thông báo vậy?
-……………….-ko ai trả lời
-các em ko được xen vào cuộc sống riêng tư của người khác như thế
-nhưng thưa thầy, đó là sự thật mà
-thế cá em thử nói xem sự thật đó đối với các em là như thế nào?
-dạ…Diệu Linh vừa quen Nhật Anh vừa gạ gẫm thầy giáo mới Đức Tuấn ạ
-em chắc ko?
-vâng, theo chúng em là vậy
-được, thầy Đức Tuấn và Diệu Linh ra đây nào-thầy hiệu trưởng nói xong thì Đức Tuấn cùng Diệu Linh bước vào…một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một cô gái xinh đẹp giỏi giang…
-các em cho nhận xét về hai người này đi-thầy hiệu trưởng yêu cầu
-thưa thầy, rất là đẹp đôi ạh
-hử…ai…ai vậy, đứng lên tôi xem mặt nào?
-…….-lại im lặng…ko ai dám nhận…vô trách nhiệm quá …
Thầy cứ hỏi qua hỏi lại, hắn cùng đám bạn đứng dưới cũng láo nháo…
-nhìn hai người này sao sao ấy-hắn nói, vẻ mặt cau có
-hừ, sao sao chứ gì nữa, ghen rồi àh?-Đạt hỏi
-hèn chi mấy bữa nay thầy nhìn mày khó chịu vậy-Banda nói
-thì tranh chấp…tình yêu mà-Don nói
-ko phải-hắn lườm mấy thằng bạn
-àh, ý mày là hai người này nhìn giống giống nhau chứ gỉ?-Nargon hỏi
-yes, mày hiểu ý tao đấy…-hắn hớn hở
…..
-các em, bây giờ thầy sẽ nói rõ quan hệ giữa thầy Đức Tuấn và Diệu Linh …Thật ra họ là…hai anh em ruột đấy-thầy vừa dứt lời…
-hả………….-cả cái hội trường như muốn vỡ tan ra…hầu như mọi người đều bất động, ngoại trừ nhóm của hắn…cười tưoi như hoa
Thật ra thì mấy bữa nay thấy hai người họ thân thiết như thế cũng thấy tức tối bực bội…nói chung cũng ghen chứ bộ, bay giờ thì có thể cười thoải mái rồi
Thế là mọi chuyện cũng trôi qua, mọi người ko còn bàn tán chuyện giữa Đức Tuấn và Diệu Linh nữa…còn chuyện khác thì ko biết àh nh1…
Vào một ngày mà nhà trường dành riêng cho các hs để sinh hoạt nhóm…bé vẫn như mọi khi, đi dạo rồi lại đến thư viện…khi đi ngang qua swimming club, bé thấy có rất nhiều thành viên đang bơi lội…. Khi thấy bé, cả nhóm nháy mắt với 1 con nhỏ nào đó đang ờ trên bờ…
1…2…3…
“ùm”
-ặc ặc…ặc…-bé bây giờ chỉ biết giẫy giụa, đạp nước lung tung thôi…
Vì sao ư?...bởi vì cái con nhỏ dỡ chứng ko xuống bơi chung với “đàn” ấy ‘thừa lệnh’ làm bé té xuống hồ, mà bé lại ko biết bơi mơi khổ chứ…mấy con nhỏ đó ăn mặc cực kỳ ‘phong phanh’, gần như khỏa thân rồi đấy…bọn đáng ghét đứng nhìn bé cười hả hê…ấy chết, mãi nói ko…hy vọng Diệu Linh chưa die…
“Nhật Anh…cứu…với…em sợ…”-bé ko thể nói nỗi nữa, trong giây phút tĩnh táo cuối cùng trước khi ngất
-Nhật Anh mày tìm gì vậy?-mấy thằng bạn cũng chạy theo
-hình như…hình nhu bé gặp chuyện…-hắn ko nói nỗi nữa…lo quá đi thôi…
Hắn tìm thì mặc hắn, quay lại chỗ bé tí nhá
-hahaha…cho mày chừa, dám chiếm Nhật Anh làm của riêng àh?-nhỏ nhóm trưởng nắm tóc bé lôi lên 1 chút rồi lại nhận xuống…nước tràn vào mắt, mũi, lỗ tai, bụng bé bây giờ chỉ toàn nước thôi…
Mắt bé mờ dần…cuối cùng…bé cũng ngất đi…bé mệt…nhưng trước lúc nhắm nghiền mắt lại, bé đã thấy hắn lao tới…
-Diệu Linh-hắn gọi tên bé thật lớn rồi cởi áo khoác ngoài ra, nhảy xuống cứu bé lên…còn mấy nhỏ kia thấy trai thì leo lên bờ hết…giả vờ nhún nhảy tạo dáng cho mấy ảnh coi…nhưng đáng tiếc, mấy ảnh nhìn lại với ánh mắt khính thường làm mấy nhỏ nhục quá bỏ chạy luôn…
Hì hục một lát, hắn ôm được bé vào bờ, hắn…hô hấp nhân tạo cho bé…cứu người chứ…>bỗng nhiên Nargon thấy Đức Tuấn đi ngang qua liền gọi…
-thầy ơi, em gái thầy bị té xuống hồ này…
Đức Tuấn nghe vậy vội vàng chạy lại…
-nó…nó đâu rồi, nó có sao ko ?
-cậu ấy đang sơ cứu ạh-Banda chỉ tay về phía hắn. Đức Tuấn thoáng ngạc nhiên rồi cũng chạy lại
-nôn hết nước ra chưa?-Đức Tuấn hỏi
-chắc cũng sắp hết rồi ạh-hắn ngước mặt lên nhìn Đức Tuấn, Đức Tuấn thấy tình hình đã ổn, bé Diệu Linh lên trước sự ngạc nhiên của bọn hắn
-được rồi, cảm ơn cậu, phần sau tôi có thể tự lo được, ko phiền cậu nữa-Đức Tuấn nói rồi bế
Diệu Linh đi bỏ lại hắn cứ tròn mắt nhìn theo
-kiều này thì …khó khăn đây-Nargon nói
-sao thầy ấy lạnh nhạt với tao thế nhỉ?-hắn hỏi
“cốp”-Đạt đập vào đầu hắn
-mày ngu thiệt hay giả vờ vậy?-Đạt hỏi
-ui Đạt, tao đâu có biết gì đâu, mà mày làm cái quái gì thế hả? tự dưng đánh tao, ngứa tay hả
-mày đã từ hôn em gái của thầy, mày nghĩ saomà thầy ko thế với mày được chứ-Luân nói
-thế sao?-hắn bắt đầu hiểu hiểu chút ít
-đồ chậm tiêu, vậy là mất cảm tình của 1 ông anh rồi đấy-Banda nói
-……
……
…..
Sáng hôm sau, trước phòng bé lại có 1 cành hoa hồng trắng + 1 tờ giấy…Khi Đức Tuấn đến thăm bé, nhìn thấy mấy thứ ấy, Đức Tuấn mở giấy ra đọc…
“anh xin lỗi em nhiều lắm…”
-hừm…-Đức Tuấn nhăn mặt bước vào
-anh ba đó hà?-bé hỏi
-ừ, em đỡ hơn chưa?
-vâng, tất nhiên là rồi ạ, em là ai cơ chứ?-bé lại đùa, lần này thì Đức Tuấn ko đùa lại…
-cái này là sao hả? em vẫn qua lại với thằng nhóc đó hả?-Đức Tuấn đưa cho bé những gì mới nhặt được
-em…em ko có-bé chẳng biết nói gì hơn…
-em bị tỗn thương 1 lần rồi mà chưa sợ sao? Em chưa đủ mất mặt àh?-Đức Tuấn lại cáu lên
-tất cả điều đó em biết chứ, nhưng cậu ta làm gì em đâu có cản được, em đâu có cái quyền đó…nên anh cứ mặc cậu ta đi- bé nói
-anh ko cho phép 2 đứa nối lại tình cảm với nhau, mà ko, ko cho phép em lại yêu thằng nhox đó nữa-nói rồi Đức Tuấn đứng lên-thôi em cứ ngĩ cho khỏe đi, anh lên lớp đây
-dạ, bye anh nhá
-ừm, em nghĩ cho khỏe đi, anh xin phép cho em rồi đấy
-vâng, thanks anh nhá
Sau khi Đức Tuấn đi ra, bé lại ôm gối suy nghĩ…
“kiểu này chắc die mất, …khó xử quá đi mất, anh ba đã biết rồi…mà sao lúc té xuống hồ mình lại nhớ đến hắn ta nhỉ? Hay mình vẫn còn…ko, ko thể như thế được…Diệu Linh này ko có bạn trai cũng sống mà…sống tốt nữa là đằng khác…Nhưng mà chuyện này phải giải quyết sao đây…”-bé cau có suy nghĩ một hồi rồi chán nãn …online
“hello, Khánh Ngọc có ờ nhà ko?”
“oh, Diệu Linh đó hả?”
“ơ…tưởng hôm nay cậu đi học chứ”
“làm piếng quá, hôm nay cũng ko có học gì quan trọng nên nghĩ thôi”
“ừhm…thế vẫn khỏe chứ?”
“tất nhiên, mà tự nhiên giờ này lại online làm gỉ? có chuyện gì sao?”
“ko…làm gì có”
“cậu ko giấu nỗi đâu, khai đi nếu ko tớ cho chết đấy”
“ko có”
“thật ko? Tớ ko tin đâu”
“…thôi được rồi, tớ nói cho mình cậu nghe thôi nhá”
“ok, cứ phun thoải mái đi tớ nghe hết”
“…”
“nói nhanh lên đi”
“tớ…học chung trường với Nhật Anh đấy”
“hừm…cậu nói cái gì thế, ngủ mớ hả?”
“ko, là thật đấy, chỉ học khác lớp thôi”
“thế sao ko nói với tớ sớm hơn, để đến tận bây giờ mới nói, có coi tớ là bạn ko đấy?”
“nè nè, bình tĩnh đi, tớ cũng mới biết sau bữa liên hoan cuối kỳ I thôi”
“…cậu nói đùa phải ko? Học chung trường hơn 1 học kỳ mới biết àh? Tớ tin được ko đây?”
“tớ nói thật đấy, ko đùa đâu, mà cậu có thấy bao giờ tớ lôi chuyện đó ra đùa đâu?”
“nhưng sao giờ cậu mới biết, bộ qua đó nhiều anh đẹp trai lắm nên cậu ko bận tâm đến hắn ta
àh?”
“cái con này, ăn nói kiểu gì thế, nếu mà ở gần chắc tớ cho ăn dép rồi đó”
“ôi thôi thôi, em xin ạh…thế saogiờ cậu mới biết?”
“tại ko để ý, tự dưng sau bữa liên hoan nhắn có chuyện cần gặp…mà đâu có nghĩ là gặp hắn như
thế đâu chứ…”
“pó tay.com cậu luôn đấy…”
“nhưng giờ phải làm sao đây, chuyện này khó giải quyết quá”
“kể cho tớ nghe mọi chuyện rồi tớ quân sư cho”
“ok…chuyện là như thế này, hôm đó…”- bé bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra…
Lát sau
“wow, hai anh chị lãng mạn gớm nhỉ, bộ cậu chưa thấm thía chuyện lần trước hay sao thế hả?”
“tất nhiên tớ biết chuyện đó là ko được, nhưng tớ đã từ chối rồi còn gì?”
“ừm…thế bây giớ anh Đức Tuấn có biểu hiện gì ko?”
“chưa có gì đặc biệt hết”
“Diệu Linh này, tớ muốn hỏi cậu chuyện này…”
“hỏi gì cứ hỏi”
“cậu vẫn còn tình cảm với hắn đúng ko?”
“…hỏi kiểu gì kì vậy?”
“trả lời đi cài đã”
“…tớ…tớ cũng ko biết nữa, mọi chuyện bây giờ cứ rối tung lên chẳng biết đường nào mà lần cả”
“thế là tiêu rồi, cậu rõ ràng là vẫn còn tình cảm với hắn mà…thật hết nói nỗi cậu nữa”
“tớ…tớ…haizzz……bực mình quá đi, tớ có muốn thế đâu, nhưng mỗi lần gặp hắn ta thì hành động và suy nghĩ của tớ hoàn toàn trái ngược nhau… ”
“chán thật, tớ ở cách cậu khá xa chứ ko là tớ xử đẹp Nhật Anh rồi đó…hừ…”
“nói nãy giờ rồi, có cách gì giải quyết nhanh gọn lẹ ko?”
“ừm…theo tớ thì bây giờ cậu phải tìm 1 ai đó giả làm boyfriend của cậu đi cho hắn ta bỏ cuộc”
“ơ…thế tìm ở đâu bây giờ, ko lẽ bay về VN “khiêng” đại một thằng đàn em qua đây nhờ nó giúp àh?”
“haha…tớ ko biết đâu, câụ tự nghĩ cách đi, tớ chỉ quân sư cho ‘kế sách’ đó thôi chứ ko có trách nhiệm phụ giúp đâu”
“thế cũng bằng ko”
“thôi cứ thế đi, tớ đi ăn đây, đói quá rồi”
“ừ bye, àh mà nè, khi nào cậu về nước?”
“thì khi nào trường cho nghĩ thì về, mà hình như nghĩ cùng thời gian với trường của cậu thì phải”
“thế hẹn gặp lại nhá”
“ok, bye”
Sau khi online bé thấy thoải mái hơn nên đi lòng vòng quanh sân trường rồi lại ra vườn trường…<đi lung tung thế đấy, nghĩ học mà cứ lượn đi lượn lại giữa sân trường làm cho mấy thằng kia ko học được cái gì hết…thế nên tui cho ra vườn ngồi cho mát…^-^ >
Chỗ Khánh Ngọc …
“ko biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?
Diệu Linh lạnh lùng lại bắt đầu thay đổi rồi…hừm…mà sao Nhật Anh lại học chung trường nhỉ???...cố tình hay duyên phận nhỉ?”
“……đúng là ko ai thoát khỏi chuyện tình cảm được…”
Quay lại chỗ bé nhá…Bé đang ngồi ngắm cảnh trên 1 cái ghế đá trong vườn trường thì có 1 giọng nói làm bé giật mình…
-hi…tớ ngồi cạnh cậu được ko vậy?
-cậu…cậu là…-bé ngơ ngác hỏi
-tớ ngồi cạnh cậu nhé
-ok, cứ tự nhiên
-thanks
-đừng khách sáo thế, …mà tớ quen cậu àh?
-ơ…quên tớ rồi sao? Tớ là Đinh Nhật ne
-nhìn cậu thấy quen quen nhưng ko nhớ là gặp ở đâu hết
-tớ cứ tưởng người ta nói bậy, ko ngờ lời đồn ko sai chút nào-Đinh Nhật hơi thất vọng
-lời đồn gì thế?
-thì người ta…nhưng mà nói cậu ko được giận đâu nhé-Đinh Nhật nói
-ok, tớ ko giận đâu
-ừm…người ta nói cậu là người lạnh lùng, có trái tim băng và rất vô cảm nữa…-Đinh Nhật tường thuật lại chi tiết những lời đồn
-wow, trong mắt mọi người tớ tệ đến vậy sao?
-ko, tớ chưa nói hết mà, cậu như thế chỉ đối với những người đi tổ tỉnh thôi…kể cả hotboy nữa
-hửm…sao các cậu biết cả hotboy cũng bị từ chối
-thì cả trường ai cũng biết hết còn gì
-hừ…thôi kệ, giờ cậu nhắc lại tên câu đi, và vì sao tớ biết cậu…tớ ko nhớ
-chà, cậu vẫn chưa nhận ra àh? Tớ là Đinh Nhật, vào trận đấu hôm đó, các cậu ko trả lới câu hỏi liên quan đến hoa hồng trắng nên tớ đề xuất đổi câu đó sang phần thi thời trang thứ hai đó
-hừ…ừm…ah, nhớ rồi, lần đó tớ hơi bị sock đó nha
-vì sao lại sock, chuyện thường của con gái mà?
-bộ con gái là bắt buộc phải thời trang sành điệu hả?
-tớ ko có ý đó, nhưng tại sao cậu lại bị sock chứ?
-àh…tại tớ ko thích bị áp đặt…-bé nói xong chợt giật mình “ơ…sao mình nói chuyện với hắn tự nhiên thế nhỉ…nghe giọng nói của tên này quen quen…nhưng mình ko nhớ ra là nghe ở đâu rồi…”
Bé đang trầm ngâm suy nghĩ, Đinh Nhật gọi bé…
-Diệu Linh,Diệu Linh,…cậu nghĩ gì thế?
-…ko có gì đâu…
-mà nè…sao…sao cậu từ chối cả hotboy thế?
-…hỏi thế có đường đột quá ko?-bé nhìn chằm chằm Đinh Nhật
-àh…có lẽ thế, sr nhá…thôi ko nói chuyện đấy nữa…
-hình như tớ gặp cậu ở đâu rồi thì phải?
-thì làn thách đấu trước của Lily đấy thôi-làm bộ ngây thơ…
-ko…hình như gặp trước lúc đến đây thì phải…-bé nhíu mày, bặm môi suy nghĩ…
-hahaha…trông cậu bây giờ mắc cười quá đi-Đinh Nhật nhìn thấy khuôn mặt rất chi là baby của bé thì ôm bụng cười hoài
-cười cái gì, bộ chưa thấy ai như vậy àh?-bé lườm thằng nhỏ
-hàhàhà…đâu…đâu có, tại thấy Diệu Linh giống con nít quá thì cười thôi mà-Đinh Nhật gãi đầu cười hàhà mà tim cứ đập thình thịch…gì thế …yêu chăng???...ko, thằng nhỏ sợ đấy, sợ vì lần đầu tiên được tặng cho cái nhìn ớn lạnh như thế…
-à quên, nãy giờ quên hỏi, sao ko vào lớp học đi, đang giờ học mà?-bé hòi
-ko học đâu, hôm nay tự nhiên thấy chán, cúp tiết cho khỏi mệt-Đinh Nhật thở dài nói
-thế cậu học lớp nào?
-kế bên lớp cậu mà, lớp gần cầu thang ấy…-Đinh Nhật nhìn bé nói
-gần như vậy sao?...vậy sao tớ ko biết nhỉ?
-tớ cũng nghỉ là cậu ko biết
-hahaha…thôi kệ, dù gì bây giờ cũng biết rồi còn gì-bé vỗ vai Đinh Nhật cười
-ko ngờ cậu cũng vui tính thế nhỉ-Đinh Nhật lại cười, nụ cười thật sự rất đẹp, đẹp kiểu thiên thần ấy…trong cậu lại có gì đó hé mở khiến cậu cảm thấy tràn trề sức sống…nói 1 tí về Đinh Nhật nhá…ừm, cậu ko handsome bằng hắn cũng ko naughty bằng hắn nhưng cậu cũng thuộc hạng vip ở cái trường này, nhà giàu, lịch sự, hòa đồng…nhưng đối với tui thì bây giờ cậu có vẻ hiền quá…
Ý…tí quên, ko nói về Đinh Nhật nữa, trờ về hiện tại nhé…Đinh Nhật nói chuyện với bé mà cứ cười hoài, còn bé cũng thấy thoải mái hơn nên cũng trò chuyện rất tự nhiên…
-Diệu Linh, em ra đây làm cái gì vậy?-giọng một cậu trai hỏi
-a…anh àh, hết giờ dạy rồi hả anh?-bé ngước lên nhìn Đức Tuấn
-chào anh-Đinh Nhật nói
-Đinh Nhật đó hả?-Đức Tuấn lại hỏi<ôi…thế 2 người này quen nhau…>
-o…anh biết cậu ấy ảh?-bé lớ ngớ ko hiểu gì cả
-Đinh Nhật là thành viên nhỏ nhất trong nhóm của anh hồi ở VN đấy
-thật hả anh?-bé quay sang Đinh Nhật hỏi-sao cậu ko nói sớm, làm tui đóan già đoán non nãy giờ
-hìhìhì…nói thì cũng đâu có gì thay đổi đâu-Đinh Nhật lại cười
-thế Diệu Linh ko nhớ Đinh Nhật thật sao?-Đức Tuấn ngạc nhiên hỏi
-vâng, em chỉ thấy quen quen thôi
-chậc, em thật là…Đinh Nhật đến nhà mình cả chục lần rồi đấy-Đức Tuấn cốc nhẹ lên đầu bé
-gì cơ? Cả chục lần áh?...sao em ko nhớ?-bé hỏi như ko tin vào tai mình nữa
-ai bảo em cứ ngày nào cũng chê con trai này nọ, ko bận tâm xung quanh có những ai tốt ai xấu làm chi để bây giờ hỏi anh hả?
-hahaha…anh và Diệu Linh vui tính như nhau nhỉ-Đinh Nhật lên tiếng
-ai thèm giống anh ấy, đồ xí trai-bé lè lưỡi lêu lêu Đức Tuấn
-ơ con bé này, anh xí trai thế mà con gái cứ xin chết dài dài dưới chân anh mày đấy-Đức Tuấn nói vẻ mặt tự hào quá thể
-mấy đứa đó bị cận nặng nên mới thế-bé cãi lại
-đấy, Đinh Nhật thấy chưa, anh nói ko sai mà, con bé này vừa ngang bướng lại ko dịu dàng tí nào, sớm nắng chiều mưa ko ai chiều nỗi-Đức Tuấn quay sang Đinh Nhật nói
-anh cứ nói thế chứ em thấy Diệu Linh rất tốt bụng lại dễ thương nữa chứ-Đinh Nhật nói
-thấy chưa, chỉ có mình anh là nói xấu em thôi đó-bé lại nhìn Đức Tuấn với ánh mắt đắc thắng
-á à…hai đứa hùa nhau bắt nạt anh àh?
-em đâu dám, tại tự nhiên nó thế đấy chứ-bé nói làm như mình vô tội ko bằng ấy
-hahaha…hôm nay quả là một ngày vui nhỉ-Đinh Nhật lại cười
-ừ, anh cũng ko ngờ là hai đứa quen nhau nhanh thế, anh đang định giới thiệu vậy mà…
-hahaha…dù gì cũng quen rồi mà-bé cười lớn
-con bé này, con gái gì mà ko ý tứ gì hết vậy?-Đức Tuấn lại mắng
-kệ em chứ
-này, hai người ko định đi ăn cơm àh, đói lắm rồi, sáng chưa ăn gì hết áh-Đinh Nhật nhìn đồng hồ nói
-ơ…nhanh thế àh, đến giờ cơm rồi cơ đấy-bé ko gây với Đức Tuấn nữa
-ok, đi ăn nào-Đức Tuấn nói
……………………………….
Cả 3 người cùng bước vào nhà ăn…
(Con Nua...)

Không có nhận xét nào: