Nếu Có Thể Tôi Đã Không Yêu Anh (Tập 6)


MƯA ĐỂ YÊU...
Không gian chợt im ắng đối hai người, chẳng ai biết mình nên nói gì cả, hắn sực nhớ ra diều gì đó, hắn hỏi bé…

-à, hồi sáng em lại nhận được hoa à?

-thì sao?-bé nhìn hắn ngạc nhiên “ tại sao anh ta kại biết nhỉ ?”

-ai tặng thế ? –hắn hỏi với vẻ tò mò

-ai tặng mà chả được, anh hỏi làm gì?-bé nhìn thẳng vào hắn

-thì…thì anh hỏi để biết thôi chứ có làm gì đâu-hắn trả lời mà mặt cứ nóng bừng lên…

-hỏi không để làm gì cả thì đừng có hỏi chứ- bé khuyến mãi cho hắn ánh mắt của một devil cấp cao

-thế ai tặng em mà em vui thế?-hắn lại nhìn chằm chằm vào bé

-tôi…-mới vừa mở miệng, cái điện thoại reo lên…

-‘alô, mẹ đấy àh ?’

-‘ừ, con gái yêu của mẹ có khỏe không nè’-mẹ bé hỏi yêu

-‘vâng, con khỏe thế còn cả nhà thì sao ạh?’…

-‘tốt cả con ạh, thế con học hành có vui không? Có thấy cô dơn không?...’

-‘con tốt cả, mẹ đừng lo’-bé an ủi bà mẹ thương con

-‘…..’
-‘….’

Hai mẹ con cứ luyên thuyên một lúc lâu, không biết trời trăng gì hết, không để ý thấy trời đang mưa to, không để ý thấy hắn đang ngắm bé

“ bé bây giờ đáng yêu quá, đẹp và linh động hơn ngày trước nhiều..”hắn vừa nghĩ vừa cười

-‘àh, con này, hai hôm nữa thằng ba lên máy bay qua bên đó đấy’

-‘ thế ạh, vậy là con sắp được gặp anh ấy rồi’-bé hớn hở nói làm hắn ngạc nhiên…

“lại thêm tên nào nữa àh?...sao mà lắm thằng thích bé thế…” hắn vò đầu bứt tóc

-‘ừ, mà con này, ở bên đó đang mưa trái mùa đấy, tivi mới nói này, con nhớ mặc thêm áo vào nhá’

-‘vâng, vâng con xin nghe lệnh quý bà’ –bé lại đùa, đến hắn cũng kinh ngạc, tui dùng từ kinh ngạc đấy nhá, bởi lâu nay bé trông rất thùy mị, nghiêm túc trong mắt hắn mà ^-^
-‘ơ, cái con bé này vẫn còn đùa được àh?’

-‘hìhì..con luôn thế mà mẹ’

-‘thôi, con nghĩ sớm đi nhé’

-‘vâng, bye mẹ nhá, good night’-bé nói rồi tắt máy

Gió lại bất ngờ thổi qua , hắn nhăn mặt

-chết tiệt, gió..lạnh quá

-hừ, con trai gí đâu mà có tí gió cũng rên l…a…áx xì, áx xì…-bé chưa dứt lời thì áx xì liên tục

-thế em thì sao hả? dầm mưa nãy giờ cộng thêm gió không bệnh mới lạ…trừ anh ra, anh là con trai-hắn đắc ý nhìn sang bé rồi đứng dậy


-hứ, con trai thì hay lắm hả? toàn thuộc họ Sở Khanh thôi…đi đâu đấy?- bé nhìn theo hắn <ặc…tự nhủ lòng phải quên hắn thế mà bây giờ người ta mới rời khỏi chổ ngồi cái hỏi liền àh…>

-anh không thuộc họ ấy đâu nhá-hắn nói rồi cởi áo ra <á…hắn…làm gì thế…? Xí, tui nói nha, nghĩ bậy đập chết không kịp ngáp luôn đấy ^-^…>

Hắn vắt cái áo sơ mi bên ngoài cho thật khô . Còn bé thì thắc mắc đấy nhưng không thể hỏi…hắn cứ rủ rủ làm nước bay luông tung, cứ tưởng tượng như your mother đang phơi đồ ấy …vật lộn một hồi, hắn quay sang nói với bé

-Diệu Linh, mình về trường đi, trời mưa nhỏ rồi đó

-hừm, tạnh mưa thì tôi về

-mưa này làm sao tạnh được, em không về thì anh cũng không về-hắn nói rồi đứng tựa cái ‘pháo đài’ ấy

-thế tôi về nhưng…anh ở lại cho đến lúc tạnh mưa rồi hãy về, tôi không muốn thấy anh nữa-bé quả thật là devil, chưa thấy ai ác như bé…nhưng ác thì…bé vẫn thua tui…^-^

-em …ghét anh vậy sao? –hắn hỏi bé

-tôi…thôi, không nói nữa, tôi về, còn anh muốn làm gì thì tùy anh-bé nói rồi lao ra khỏi ‘pháo đài’

Cô em này…chậc, muốn tránh trả lời nhưng hành động lại thể hiện rõ là ‘tôi không ghét anh’, thấy thế hắn cũng vui lên được…1 tí ti.

TRỜI VẪN MƯA...


Bé đi trước, hắn đi sau, trời vẫn mưa…đang đi thì bé giật mình…không biết cái gì đang rơi vào đầu bé thế nhỉ?????

-ơ…cái gì đây?

-áo anh đấy, em chắc cảm rồi, che đỡ đi, tuy vẫn còn hơi ướt nhưng có còn hơn không-hắn vẫn đi đằng sau bé

-tôi che áo anh thế anh che cái gì? –bé đứng lại hỏi hắn

-kệ anh, em đừng lo-hắn cười nhìn bé, một nụ cười buồn. tuy là ‘ghét’ hắn nhiều nhưng bé cũng cảm thấy mình buồn theo

“ mình che thế này sao, còn anh ta, anh ta lại ướt sũng nữa rồi, sao đây nhỉ…hay là…”

Bé đang băn khoăn thì trời lại mưa nặng hạt, bé bực bội nói

-hừm…mưa nữa rồi, sao mưa lâu thế không biết- rồi bé nhìn sang hắn

Hắn vẫn đi bình thản như không có chuyện gì, tại vì chổ hai người đang đi thì không có chổ để mà trú nữa…hắn cứ kệ cho nước mưa làm ướt người hắn thêm lần nữa, từng hạt từng hạt thấm vào người hắn…lạnh buốt nhưng hắn chỉ xem đây là sự trừng phạt của ông trời vì nhữgn sai lầm của hắn…

Bé đi chậm rồi dừng hẳn lại chờ hắn…thấy bé đứng lại, hắn ngạc nhiên hỏi

-sao em không đi tiếp, từ đây về trường còn những 2km nữa đấy-…<ặc ặc, sặc nước chết mất, đi đâu mà xa vậy không biết>

-điều đó tất nhiên tôi biết, trời lại mưa to rồi, chui vô đi cùng đi, dù sao cũng là áo của anh mà-bé vừa nói vừa vắt nước khỏi áo

-hìhì, em lo cho anh àh?-hắn vừa cười tươi như hoa hỏi bé vừa vắt lại cái áo một lần nữa

-hay nhỉ, tôi rãnh rỗi thế sao, nếu anh bệnh thì tôi lại gắp rắc rối với mất fan của anh…mệt lắm

Hắn vừa đi vừa cười, hạnh phúc quá mà… bé thấy thế cau mày hỏi

-này, anh bị có bị làm sao không mà nãy giờ cười hoài vậy

-anh rất bình thường, chỉ yêu đời quá mức thôi

-hâm àh…

-không anh bình thường mà…

Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên…

-alô, Luân hả ?

-ừ, mày đang ở đâu thế?

-tao hả, trên đường

-what ???trời đang mưa lớn mà

-ừ, nhưng tìm hoài không thấy chỗ nào có thể trú được nên dầm mưa luôn chớ sao

-sao giọng mày vui thế

-thì ngày nào tao chả thế

-láo, thế còn…-bọn bạn hắn đang định nói thì hắn chặn họng lại

-e hèm, tụi mày đừng lo, lát tao sẽ về

-ừ ừ, nhớ đường mà về không đấy, không nhớ thì phone cho tụi tao nhá-cả bòn cười ẩn ý

-ừ, tụi bay cứ đùa đi-hắn nói mặt đang cười nhưng giọng nói đầy đe dọa

Nãy giờ bé chỉ nhìn hắn thôi , hắn cúp máy rồi quay sang bé cười, thấy bé nhìn hắn, hắn hỏi một câu trơ tráo đến nỗi nghe xong chỉ muốn đập hắn thôi

-em ngắm anh đấy àh, anh đẹp trai lắm phải không, anh làm hoàng tử của em nhé

-anh điên àh, muốn ắn đấm lắm hả?-bé cáu lên

-ôi, em mà cũng đánh nhau cơ đấy-hắn đùa

-tin không?-bé giơ nắm đấm ra

-không tin-hắn lại nhìn bé thách thức


-hừ…thôi được, anh thách tôi đấy àh, anh thắng…thắng thì phải nhận phần thưởng mà…tặng anh đấy-bé nói rồi đấm thẳng vào bụng hắn

Hắn bất ngờ quá, ngồi thụp xuống đường

-aaa…em đấm thật đấy àh, sao em đấm đau thế…-một thằng con trai mà rên rỉ vì bị 1 cú đấm của con gái…có yếu đuối quá không……

Bé thấy thế ngồi xuống hỏi tới tấp

-anh sao thế, đau àh, tôi đấm nhẹ lắm mà, con trai gì mà yếu như sên thế????-đấm rồi hỏi thăm, chiêu này thấy nhiều nhưng tui chưa áp dụng bao giờ…

-hahaha…em lại lo cho anh…-hắn nhìn bé cười hả hê như cái kiểu mình cá cược mà thắng ấy


-hóa ra anh giả vờ àh…-bé vừa dứt lời thì…’bốp’…’bốp’…


-aaaaa……đau lắm, em đừng đánh nữa, anh không đùa đâu, đau thật mà…


Hai anh chị cứ kẻ đánh người la, nhìn lại cũng thấy devil áp đảo angel…

kết thúc một ngày dài...

Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước phòng bé rồi…


-em vào đi


-không vào thì đứng dầm mưa àh? Anh cũng về đi-bé lạnh lùng nói-trời lại bớt mưa rồi đấy


-anh sẽ về sau, em vào đi-hắn nhìn bé nói


Bé đang mở cửa thì…”rầm””xẹt…xẹt” , trời lại ào ào đổ mưa. Kí túc xá năm cách ký túc xá nữ có cái sân trường thôi…ừ, có cái sân thôi…mà cái sân tỉ lệ thuận với kích thước cái trường…diện tích của nó cở chừng 1 ngàn mấy mét vuông ấy…hix…rộng quá đi mỏi chân chứ làm được gì…


-chà…lại mưa-hắn nhìn lên trời nói, bé không nói gì, vẫn đẩy cửa đi vào


-thôi, anh về nhé, em ngủ ngon-hắn nói rồi bước đi


-này…-bé gọi


-gì thế?


-mưa lớn quá, anh vào trong chờ lát rạnh mưa rồi về-bé nói với hắn mà tim cứ nhảy tưng tưng…muốn văng ra khỏi lồng ngực rồi đấy


-thôi, chạy ù về có sao đâu


-thế anh vào ngồi chờ tôi một lát, tôi kiếm cái dù cho


-ok, thanks em nhá


Hắn vừa bước vào phòng thì đã bị hương thơm quen thuộc ngày nào của bé mê hoặc. Hắn đứng nhìn mê mẫn những đồ vật trong phòng bé, từ quyễn sách, cây viết…đến cái giường được bài trí rất gọn gàng, lại đẹp mắt…đang mãi nhìn, bé đi ra cầm theo một cái khăn trắng to dài…


-khăn đây này, anh lau cho khô người đi không cảm bây giờ, tôi vào thay đồ lát rồi tôi tìm dù cho


-cảm ơn em –hắn cười nói


-không cần phải thế, coi như tôi trả ơn anh vì anh đã cho tôi mượn áo đi-bé nói rồi đi vào phòng tắm, hắn vừa lau khô người vừa nghĩ ngợi…


“sao phòng con gái mà màu chủ đạo toàn màu đen, đỏ với trắng nhỉ, mấy màu đó trông thật mạnh mẽ…phải chăng tính cách của bé thật sự như thế???”


Lát sau……………….


-ax…lại bỏ cây dù đâu mất rồi-bé tìm hết góc này sang góc nọ, chạy từ bên này bản sang bên kia bàn…Hắn ngạc nhiên khi thấy bé có phản ứng như thế…


“cô gái yêu kiều ngày xưa đây sao?????...nhưng như thế này trông đáng yêu hơn…”


Hắn mỉm cười nhìn bé nói


-tìm không được thì anh về luôn, khỏi cần dù cũng được với lại đâu có xa lắm đâu


-…người thì mới lau khô xong, bây giờ dầm mưa về cho ướt lại lần nữa hả


-khỏi lo, con trai không dễ bị cảm đâu


-con trai không phải là người hả?


-nhưng con trai khỏe hơn con gái-hắn cãi


-chứ bộ con gái yếu lắm hả?-bé lườm hắn hỏi


-hìhì…đâu có…-hắn ta sợ…


Chợt bé la lên vui sướng…


-ah…nhớ rồi-hắn lại ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của bé. Chưa hết bàng hoàng thì lại thấy bé xếp ghế, xếp thùng chồng lên nhau…hắn hỏi


-em định làm gì vậy Diệu Linh?


-lấy dù, nó ở trên này này – bé trèo lên bậc thứ nhất…
đấy…>.<…tiểu thư này quậy quá…>


-thôi xuống đi, không trèo nữa nguy hiểm lắm-hắn lo lắng nói

-không sao đâu, tréo như thế này tôi quen rồi-bé xua tay nói rồi trèo lên bậc thứ 2, thứ 3 và rồi…

-áh…-bé kêu lên, ở dưới chân bé, một cái thùng đang rơi ra. Hắn thấy thế giang tay ra đỡ bé…và cứ như thế… “rầm”, “rầm”, “cộp”, “cộp”…một đống sách vở, dồ dùng theo dây chuyền đổ xuống người hắn và bé . Kết thúc cơn mưa sách ấy, căn phòng sạch đẹp bây giờ như đống đổ nát, bé và hắn ngóc đầu dậy…

-ui da-hắn xoa xoa trên đầu, bé chợt thốt lên khi thấy hắn bị u đầu…

-trời ơi, anh bị sưng hết cả mặt rồi này, tôi té thì kệ tôi, đỡ làm gì cho ra nông nỗi này hả?-bé sờ mặt hắn nói

-anh không sao đâu, em có bị làm sao không, có thấy đau ở đâu không?-hắn hỏi lại bé

-tôi…tôi không sao, cám ơn vì đã quan tâm- bé ấp úng nói, mặt nóng ran lên…

-không sao thì tốt rồi, lần sau không có trèo như thế nữa nhá-hắn cừơi…một nụ cười của thiên thần, hắn dí tay vào đầu bé

-anh lên giường ngồi đỡ đi, tôi đi mượn thuốc về bôi cho-bé gạt tay hắn ra nói

kết thúc một ngày dài, mở đầu một ngày mới...

-em đi mượn ở đâu vậy?-hắn hỏi

-thì phòng y tế chứ đâu nữa

-thế à

-à…mà phải rồi, …trời cũng sắp tạnh mưa rồi. tôi lấy thuốc về bôi cho anh xong thì anh cũng về đi…và đừng có nói chuyện hay đối xử với tôi thân mật quá…nếu có gặp nhau trong trường thì làm như không quen biết ấy…-bé quay lưng lại với hắn và nói. Bầu không khí lại trở nên buồn bã, hắn cố nìu kéo cơ hội cho mình trước khi bé đi ra…


-Diệu Linh…anh thật sự rất xin lỗi em, ngày ấy là do hiểu lầm mà

-thôi…tôi quên hết rồi, đừng nhắc đến nữa-bé nói rồi mở cửa bước ra. Hắn ngồi một mình trên giường của bé, hương thơm dịu nhẹ bây giờ như bóp nghẹt trái tim hắn, hắn buồn bã dựa người vào tường…

-thật sự không thể tha thứ được sao Diệu Linh…tội của mình gây ra nặng đến thế sao? Rõ ràng là
hiểu lầm mà…

còn bé, bé đi dọc hành lang đến phòng ytế mượn thuốc bối cho hắn…trời vẫn mưa, bên ngoài căn phòng của bé thật lạnh lẽo, lại rất tối nữa…cả trường gần như đã chìm vào giấc ngủ, chìm vào màn đêm đen tối…

“cuối cùng thì mình cũng nói ra rồi, vậy mới phải chứ…như vậy mới là Diệu Linh chứ… nhưng…mình thật sự không thể thay thế đựơc sao ?...có lẽ thế…” bé cứ nghĩ hoài về hắn trên đường đi…
……………………
……………………………..
………………………………………

Lát sau, bé trở về, ngập ngừng đứng trước cửa phòng…”cạch”, bé mở cửa bước vào…

-ơ, ngủ rồi àh??? Thế mà mình mất công đập sắp nát cách cửa phòng ytế đấy…mất công thật

Hắn dựa vào tường ngủ rồi, bé ngồi cạnh hắn, nhìn hắn một lát…

-hừm…-bé thở dài rồi bôi thuốc cho hắn. bôi xong thuốc thì bé cũng thấy mệt vì dầm mưa quá lâu…bé lấy chăn dắp cho hắn rồi ôm gối dựa vào góc tường đối diện…ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau, bé tỉnh dậy, cảm thấy thật ấm áp…

-ưm…sao ấm thế này, ……mùi gì mà thơm thế nhỉ ? –bé tự hỏi trong đầu…

Bé mở to mắt ra…thấy mình đang nằm trong chiếc chăn mà ngày hôm qua đã đắp cho hắn, còn mùi thơm…tất nhiên là mùi của hắn rồi ^-^

Bấy giờ bé mới giật mình ngồi dậy,…

-tên ấy đâu rồi nhỉ?...mà sao …mình nhớ hôm qua mình ngồi ở góc kia cơ mà?-bé vuốt ngược tóc mái lên nhìn xung quanh căn phòng… Đôi mắt bé dừng lại trên bàn học…một tờ giấy màu trắng nỗi bật giữa màu đen huyền bí của mặt bàn…

“ Good morning my love,
Diệu Linh àh, chúc em một buổi sáng tốt lành. Cảm ơn em vì đã bôi thuốc cho anh nhá, sáng nay dậy thấy hết sưng rồi, em cũng chú ý sức khỏe của mình đi, hôm qua dầm mưa lâu thế nên hôm nay hãy cố nghĩ ngơi đi nhé, anh có để thuốc cảm ở trên bàn đấy, bao giờ thấy không khỏe hãy uống nhé…. Chuyện em nói hôm qua có thể…àh không, nhất định anh không thực hiện đâu, vì kể từ ngày anh bỏ đi anh thật sự rất nhớ em, lúc ấy anh bị người ta lừa, anh ngốc thật nhỉ…
Đến lúc có thể anh sẽ kể cho em nghe vì anh biết bây giờ có nói gì em cũng không tin…
Anh thật lòng xin em tha thứ…lần đầu tiên anh hạ mình thế đấy, em nhận lời nhé…em cứ từ từ suy nghĩ đi…

Mà hôm qua em mất cảnh giác lắm đấy, dù gì anh cũng là con trai mà…em vẫn tin anh đến vậy àh? Anh đã hy vọng như thế đấy…^-^

Hẹn gặp lại…

Chào em…”

-hừ…vô vị, bây giờ mới viết như thế thì nghĩa lý gì nữa chứ…-bé quăng đại tờ giấy ấy và mấy viên thuốc vào 1 cái học bàn nào đấy…bé không muốn nhìn thấy tờ giấy ấy…. Bé đi thay quần áo chuẩn bị cho ngày mới…

-ơ…tên này không mang áo về àh ?-bé nhìn thấy áo hắn vẫn phơi trên ghế của bé…bé lại nói giọng thách thức

-hừ…thủ xem làm được gì nào?

Bé muốn giành cả ngày hôm nay để đọc sách ờ thư viện…Bé đang băng qua cái sân to tổ chảng ấy để đến thư viện, tự dưng nghe khó chịu trong người

“lạ nhỉ, sáng nay rõ ràng là đến phòng ytế uống thuốc rồi mà sao vẫn còn đau đầu nhỉ???...mỗi lần gặp hắn ta là gặp xui không à…”

bé nghe tiếng gọi vừa lạ mà vừa quen..

-Diệu Linh

hy vọng hé mở...

Bé quay đầu lại nhìn…là cái đám ‘sát gái’ ấy…tất nhiên là hắn đi đầu tiên rồi…bé làm ngơ quay lưng lại đi tiếp…

Tua lại đoạn đường khi hắn chưa thấy bé nhá…

-thế là hôm qua mày ngủ ở nhà xí lộn, phòng bé hả?-Đạt hỏi

-ừ, thì sao nào?

-thế mày có làm được gì không?-Luân hỏi

-làm gì là làm gì?-hắn không hiểu gì hết

-thì @#$%#$....$%$%^**)$%^….đó-thằng Don bon chen

-hả???????...mày nói cái gì?-hắn nhìn thằng bạn trân trối

-thì thế đó-Banda nói

-thôi, tụi bay đừng chọc nó nữa, nó mà lên máu thì…-Nargon chưa kịp dứt lời thì hắn nắm cổ áo mấy thằng bạn…

-bọn bay mà dám nghĩ bậy như thế với bé là chết với tao, cứ thử nhắc lại lần thứ 2 xem, tao đập cho sưng mỏ luôn đó-<ôi trời ơi, ai tưởng tượng nỗi 1 thằng hotboy đẹp trai lại lịch sự như hắn lại ăn nói tục tằn như thế chứ…=’= >

-thôi được rồi, thả tay ra đi, tao không nói nữa là được chứ gì…-Đạt vừa nói vừa cười với hắn, muốn xua đi cơn tức nên mới cười thật hiền lành đấy…

-thật không ?-hắn trừng mắt lên hỏi

-thật, thật mà…Nargon mày làm gì để cứu anh em đi chứ?-Don chới với

-mày còn cười được àh?-Banda hỏi tức tối

Hắn vẫn chưa chịu buông…

-anh Nhật Anh cho tụi em sr nhá, tụi em lỡ dại…í, Diệu Linh kìa-Luân chỉ tay về phía bé…

Và kết quả như bây giờ đây, hắn cứ tò tò theo bé…

-Diệu Linh, em không nghe anh nói gì àh?-hắn hỏi

-tôi không quen cậu-bé lạnh lùng đáp

-dừng như thế, Diệu Linh bỏ mặc cậu hotboy đỉnh của trường như vậy sao?-Đạt hỏi

-…-bé im lặng, không thèm chấp nữa

Thấy bé im lặng, hắn chạy lên nắm tay bé kéo lại…

-anh làm cái trò gì thế hả?-bé cáu

-em đọc tờ giấy hồi sáng chưa?

-thì sao nào?

-đọc rồi thì tốt, anh đã nói là sẽ làm đó

-hứ, thách dấy

-wa, Diệu Linh có bản lĩnh nhỉ-Luân nói

-bản lĩnh gì, tại mấy người hùa nhau lừa tui thì có-bé quay sang lũ bạn hắn nói khi đã giật tay ra khỏi hắn

-ơ, bọn tôi lừa gì Diệu Linh nào?-Banda ngạc nhiên hỏi

-thì mấy cái vụ liên lạc qua internet tồi thì chuyện đi theo tôi ngày hôm qua là gì hả?-bé lườm mấy thằng nhỏ, cái lườm sắc như lưỡi hái của tử thần…

-ơ…sao Diệu Linh biết?-Nargon ngơ ngáo hỏi và …cả đám ngạc nhiên như chết đứng giữa sân trường, ai nhìn thấy chắc tưởng tượng thạch cao được chiếu cố thêm miếng màu chứ, đem bán đấu giá chắc được giá lắm…

-tưởng tôi ngây thơ lắm sao, cái đầu như anh ta mà biết nghĩ ra mấy trò đó àh? Không phải mấy người bày đường cho hắn phá sao?-bé bực bội chỉ vào đám lần này là bị ‘gái sát’ chứ không phải ‘sát gái’ nữa…’< >

Sau một hồi vất vả níu kéo linh hồn để chúng không rời khỏi thân xác của chủ chúng vì sợ, đám bạn hắn thở hổn hển như vừa bị tra tấn, hắn lên tiếng

-em biết sao còn chấp nhận bị mắc bẫy như thế………..(tên này ăn gì mà tưng dữ vậy, đang muốn chiếm tình cảm của người ta mà lại dùng từ “bẫy”là thế nào???...riết rồi crazy hết quá…)

-ha, thừa nhận rồi chứ gì, tôi chỉ muốn thử xem mấy người cao tay đến đâu thôi, ai ngờ những trò này àh…xưa rồi mấy anh ạh…-bé nói rồi cười …giọng cười chiến thắng của 1 devil cấp cao…sắp lên chức Diêm Vương rồi chắc…

Mấy thằng lại ngơ ngác nhìn, Nargon lên tiếng…

-thậ sự rất khâm phục đấy, đối tượng của thằng này kinh thật, khó qua mặt quá…

-xem ra, Diệu Linh rất hiểu cạu bạn này của chúng tôi nhỉ, đúng là bọn này làm quân sư cho hắn đấy, thế đã được chưa cô bé-Banda nhìn bé cười

-điều đó cũng chứng tỏ rằng Diệu Linh thật lòng với hắn nên mới quan tâm và hiểu hắn như thế đúng không ? – Luân nói

Bé không nói được gì <đám này nói lý thì có chúa trời hợp sức với phật tổ may ra còn chơi lại mấy cái mỏ nhìu chuyện này đấy…/ chết, có bất kính quá không nhỉ?...nếu có gì xin hai vị thần linh xá tội cho con, con chỉ muốn các pác đây vui vẻ tí thôi ạh…/…+-+>
nhịn nãy giờ, không nói không phải Diệu Linh

-vớ vẫn, chuyện qua lâu rồi, không nhắc lại nữa, bye

Bé nói rồi lại bỏ đi, hắn lại chạy theo kéo tay bé lại lần nữa, bé bực bội…

-anh lại muốn làm cái gì thế hả? muốn…-bé chưa dứt lời thì… “chụt”……………hắn hôn nhẹ lên trán bé làm bé bất ngờ…đứng máy, hình như acquy bị nghẹt…^-^…hắn thấy thế cười vui ra mặt…

-sr em nhiều nha, anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em, bye em hẹn gặp lại

-tên này…haizzzzzzz…….crazy àh? Lần sau mà thế nữa thì chết với tôi-bé đỏ bừng cả mặt đứng chửi hắn bàng cái giọng cay nghiệt chưa từng thấy nhưng hắn chỉ đứng ôm bụng cười thôi…

-bye bye em nha, iu nhìu lắm ne…, mà nè bệnh thì phải uống thuốc nghe chưa…s-hắn vẫn ôm bụng cười, cả bạn hắn cũng thế…bé ức quá đi luôn

Sau khi bé bỏ đi, Luân vừa ôm bụng cười vừa nói với hắn

-haha…mày…mày được lắm, mới vừa rồi bị bé sạc một trận bây giờ lại làm bé tức tối bỏ đi…

- mấy đứa này chọc tao àh?-hắn và đám bạn dừa giỡn giữa sân trường…

………

-mà Diệu Linh có thật sự là tiểu thư không đấy?-Nargon hỏi

-chứ mày nghĩ là gì?-Banda hỏi

-nghe giọng nói và phong cách thì giống thần dân của thế giới đêm lắm đấy-Nargon nói

-mày cũng nghĩ thế àh???-hắn nhìn thằng bạn

-…ừ…-mấy thằng nhìn nhau, ánh mắt nhứ muốn nói “nghi lắm nha, phải điều tra cho rõ mới được”

Thế giới đêm là thế giới (W) của mấy cô, mấy cậu ấm ăn chơi đua đòi ấy…

Không may …trên sân thượng

-hừ…Diệu Linh…con nhỏ đáng ghét, mày cứ chờ xem…
-“hừ, thà đi cho mau còn hơn ở lại để thấy mấy cái bản mặt bánh bao thiu đáng ghét đó, điên lên với mấy tên này mất”-bé hậm hực bước vào thư viện, trên đường đi, không biết bao nhiêu thằng muốn bắt chuyện với bé nhưng lại sợ thành thịt heo hun khói hay tệ hơn nữa là heo quay nên đành đứng nhìn…với con tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực…có một ánh mắt nhìn bé khác lạ, ánh mắt của một chàng trai si tình…là ai đây nhỉ?????


Vào một sáng đẹp trời nọ…

Tại lớp hắn…

-các em…trật tự…trật tự nào-giọng nói trầm trầm của 1 thầy giáo…1 người thày đã cao tuổi…

Sau khi nghe tiếng ho của ông thầy già…cả cái đám láo nháo đấy im thin thít…

-hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em thầy giáo mới, thầy ấy sẽ thay thầy dạy các em cho đến hết khóa học…

Cả lớp ồ lên…phần vì ho muốn thầy nghỉ, phần thì tò mò không biết thầy giáo mới như thế nào…
-thôi nào các em, thầy cũng lớn tuổi rồi, …thầy Đức Tuấn ..-ông thầy già gọi …

Từ ngoài bước vào, một chàng trai khôi ngô, mái tóc đen tuyền , ánh mắt ấm áp, gương mặt thánh thiện…
-đây là thầy Đức Tuấn vừa chuyển từ Đại Học Quốc Gia Anh sang đây
-chào các em, hôm nay thầy chính thức nhận công tác ờ đây, nếu có gì không đúng thì các em cứ nhiệt tình góp ý nhé-Đức Tuấn nở nụ cười thiên thần, ánh mắt cũng thiên thần nốt…và tất nhiên đám con gái đứng tim hết rồi…

Cả đám con gái vỗ tay ầm ầm muốn nát cửa kính luôn đấy…đám con trai thì trái ngược hoàn toàn, chỉ vỗ cho có lệ thôi…

Tại chỗ hắn……………

-Đức Tuấn…tên thầy nghe quen quen …-hắn trầm ngâm

-ê, thầy nhìn handsome quá nhỉ?-Đạt nói

-lần này mấy nhỏ ấy lại theo như đĩa cho coi-Luân nói

-thế là hết được nhận quà mỗi sáng rồi-Don nói

-ừ thày đẹp trai thật đấy-Banda nói

-nhìn thầy quen quen…-hắn nói

-tao cũng thấy thế-Nargon nói

-thôi học đi, vô học rồi mà ngồi nói hoài-hắn nói

-chà chà, siêng đột xuất nhỉ
………..

-hôm nay thầy muốn dành tiết này để làm quen với các em, các em hãy tự giới thiệu về mình đi-Đức Tuấn nói
-hura, thầy cho nghĩ tiết này kìa-cả lớp lại réo rắt…

Từng người từng người một đứng lên giới thiệu về mình, đầu tiên là mấy girl rồi đến mấy boy…đám của hắn cuối cùng, vì cuối cùng luôn để ấn tượng mạnh cho người khác…

Thứ tự là : Đạt,Don ,Banda, Nargon,Luân,hắn…

-thưa thầy, em tên Trương Hoàng Nhật Anh, em cũng là ngưới Việt, em thích chơi bóng, sở trường là các môn tự nhiên và thể thao…-hắn giới thiệu xong , Đức Tuấn rất rất ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn hắn, khiến cả lớp ngạc nhiên không kém……….

-thầy..-hắn gọi-…thầy Đức Tuấn

-ơ…àh, em hỏi gì tôi thế-Đức Tuấn giật mình nói

-không ạh, em thấy thầy nhìn em chằm chằm, em có mắc lỗi gì không ạh?-

-à…em không sai gì đâu, em ngồi xuống đi

-thầy mệt phải không ạh? –hắn hỏi

-không, không thầy vẫn khỏe mà



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info