
Hắn cười mỉm rồi hỏi, câu hỏi này làm hắn không thể cười được, dù chỉ là gượng gạo…
-ngày trước em chấp nhận lấy anh vì tiền phải không?
-…hừ, có lẽ thế…anh muốn nghĩ gì thì tùy, tôi bây giờ khác xưa rồi, không còn ngây thơ và trẻ con như thế đâu, cạy miệng tôi àh?...hơi khó đấy-bé nhìn hắn nói như nói với người dưng vậy, không chút cảm xúc, không chút …gì đó gọi là nhung nhớ…
-em nói cho đàng hoàng vào, nói thế sao anh hiểu được-hắn hơi tấht vọng
-tôi mặc kệ
-em…sao giờ em cứng đầu thế hả?-hắn mất kiên nhẫn rồi đấy ^-^
-kệ tôi, tôi chỉ làm những gì tôi muốn thôi, còn anh …anh nghĩ gì thì mặc anh………tôi đi đây-bé nói rồi…cất bước ra đi…
Hắn lại cảm thấy đau, cơn đau dằn vặt hắn bao nhiêu năm wa…”xoạt” “xoạt”…tiếng cỏ cây vang lên, hắn gọi …
-Diệu Linh …-hắn chạy theo, nắm tay giữ bé lại, hắn ôm chầm lấy bé. Mặc cho bé vùng vẫy như thế nào đi nữa…
-buông ra, anh làm gì thế hả…buông ra…
Hắn càng ôm chặt bé hơn…
-Diệu Linh, anh biết là anh có lỗi, anh biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều, Diệu Linh tha thứ cho anh nhé…
-tha thứ ư?...anh nói dễ nghe quá nhỉ…có buông ra không thì bảo…
-anh không thể buông, mất em một lần anh đau lắm rồi, lần này nhất định không anh không thể mất em thêm lần nữa…
-mất rồi còn có thể tìm lại được sao?-bé hỏi lại hắn, tâm trạng cũng buồn không kém…
-có thể chứ, chỉ cần em chấp nhận, mình làm lại từ đầu nhé…-hắn cảm thấy vui mùng khi bé hỏi như thế…có lẽ, hy vọng đã nhen nhóm rồi, dù chỉ là nhỏ bé…
……………….
-trời ơi…cảm động quá-Don nói
-hai người này làm tao đau tim rồi nè…-Luân nói
-xem phim tình cảm miễn phí cũng thích thật-Nargon nói
-nhưng thằng ấy chưa nói hết vả lại bé đã thật sự đồng ý đâu-Banda phá vỡ ảo tưởng của tụi hắn…
-ừm…phải…nhưng tậht không ngờ là thằng ấy lại mùi mẫn đến mức đó-Đạt nói
-đó là hai chữ ‘tình yêu’ đấy-Luân nói
-khiếp, mày làm như hiểu lắm ấy-Đạt nhìn thằng bạn nghi ngờ
-tao đang tìm nàng tiên của đời tao-Luân nói
‘cốp’’cốp’….
-khốn khiếp, thằng nào đánh tao thế?-Đạt và Luân ôm đầu hỏi
-hai đứa mày ồn quá, xem phim tiếp đi, không thì biến -3 thằng còn lại nói
-hừ…thì coi
…………….
-buông ra, phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu hả? ngày trước anh đã không yêu tôi, anh nghe lời người khác rời bỏ tôi, bây giờ còn muốn xé nát trái tim tôi thêm lần nữa hả?, đồ độc ác, tôi ghét anh…tôi ghét anh- bé nói mà tay vẫn đánh vào hắn
-Diệu Linh, anh xin lỗi mà, anh…yêu em-hắn càng ôm chặt bé hơn
Bé ngỡ ngàng, ngừng đánh hắn…
“chưa bao giờ…mình nghe câu ấy từ chính miệng Nhật Anh nói ra…” nhưng bé nhanh chóng trở về hiện tại…
-giờ nói câu đó thì có nghĩa gì nữa hả, muộn quá rồi, anh thả tôi ra-mắt bé đỏ dần…nhưng bé không thể khóc trước hắn…
-không muộn đâu, anh xin em đấy, mình làm lại nhé…-hắn không ôm bé nữa, hắn giữ chặt vai bé, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu xám long lanh ấy…
Hắn nói tiếp…
-anh yêu em từ ngày đầu tiên mình gặp nhau, và anh biết lúc ấy em chưa yêu anh, em chỉ xem anh như bạn bình thường thôi…nhưng anh vẫn yêu em…cho đến bây giờ vẫn thế-hắn nói có vẻ thành khẩn lắm…hắn đưa tay lên vuốt má bé…
Nhân cơ hội đó, bé đẩy hắn ra, đứng cách hắn một khoảng cách ‘đủ an toàn’ đối với bé…<đứng cách nhau khoảng vài mét đấy mấy pác ạh…>”<…>
-tôi mặc kệ, bây giờ tôi không muốn nói đến mấy chuyện đó và tôi cũng không muốn gặp anh nữa-bé nói xong thì cũng quay lưng bước đi
Khi bé đẩy hắn ra, hắn cảm thấy mình vừa mất đi một thứ gì đó, lòng hắn lại nhói đau…gì thế nhỉ?
Tim vỡ chăng…hắn gọi bé…
-Diệu Linh
Bé nói, không quay lại nhìn hắn thêm nữa…
-tôi quên hết rồi, quên hết mọi thứ về anh rồi, quá khứ vẫn là quá khứ thôi…
Bé lại đi tiếp…hắn buồn…
-em cứ chờ đó, em nói em quên, anh sẽ làm em chỉ nhớ đến anh thôi, em nói em không yêu, anh sẽ làm cho em chỉ yêu mình anh thôi…
-cứ thử xem…-bé đáp lại ngay lập tức…
…………..
-ô…thằng này khó hiểu thật, đang đau buồn chuyển ngay sang thách đấu, tao không hiểu nỗi nữa-Đạt trố mắt hỏi
-đơn giản thôi, chữ ‘sĩ’ của thằng này quá cao-Nargon nói
-hai người giống nhau thật, ai cũng sĩ diện, ai cũng cứng đầu…-Luân nói
-như thế mới yêu nhau chứ-Don cừoi nói
-thôi được rồi, xuống chỗ thằng Nhật Anh đi chứ-Banda nói
-ok….
…………….
-hừ, con gai gì đâu mà cứng đầu chưa từng thấy
“bộp””bộp”…ai vỗ tay thế nhỉ?
-tốt lắm-Banda nói
-very good-Don tiếp
-được lắm-Luân nói
-như thế mới là bạn của tụi tao chứ-Nargon cừơi, nụ cừơi chói nắng của một cậu chủ hiền lành
-that great-Đạt vỗ vai hắn
-chúng mày…chúng mày nghe hết rồi hả?-hắn ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi
-yes, tự nhiên ngày nghỉ lại được xem phim miễn phí, sướng thật-nguyên một đám nhăn răng cười
-tao…tao sẽ giết tụi bay, tao cho chúng mày quá giang ‘miễn phí’ xuống địa ngục luôn-mắt hắn tóe lửa…ặc, kinh khủng không khác nào ác quỷ…hắn nắm tay lại…
-thôi nào, như thế cũng là có tiến triễn rồi, mặc dù biểu hiện của bé không dược tốt cho lắm-Nargon nói
-ừ, dù gì tao cũng cố rồi, tao sẽ làm lại …-hắn nhìn ra mặt hồ…
-cố lên-cả đám bu quanh
Tại phòng bé....
Bé bước vào phòng, lòng nặng trĩu, bé thả mình trên chiếc giường của mình, nước mắt cứ lăn dài trên mà bé…
-Diệu Linh mày khóc đấy àh?...tao tưởng mày sẽ không thể khóc nữa chứ…tao cứ nghĩ mày sẽ quên được thế mà…bây giờ mày lại khóc…khóc vì cái gì chứ, vì được gặp lại Nhật Anh hay vì nỗi đau ấy lại trỗi dậy trong tim mày…-bé nghĩ ngợi……
Bé quệt nước mắt nói
-mày mạnh mẽ lắm mà đúng không?...
Vừa dứt lời, luồng suy nghĩ về hắn lại xâm chiếm bé…
-Nhật Anh …thật sự đã xuất hiện ở đây…ở cái nơi xa lạ này mà bấy lâu nay mình không biết…thế là mình không cô đơn nữa rồi………không, không được, mình quyết định là sẽ quên rồi mà…mình sẽ quên mà
…đúng rồi, nhất định phải quên…
ừ thì đúng, bé sẽ quên nhưng quên hắn hay quên nỗi đau mà hắn đã gây ra thì bé thật sự là không biết được…..
-------------------------------
Sáng hôm sau, bé vươn mình trong nắng ban mai, bé nhìn lên bầu trời, hôm nay trời trong xanh lạ thường…vì thời tiết hay vì lòng ai đó đang ấm lên…
-wow, hôm nay trời thật đẹp, mình phải tận hưởng ngày nghỉ ở phố ẩm thực mới được
ở tầng trên…………………
-…..phố ẩm thực……hìhì-ai đó vẫn thường ngắm bé mỗi sáng chợt ngạc nhiên khi thấy chú gác cổng mang vào cho bé 1 bó hoa và một tấm thiệp xanh…
…………
-cảm ơn chú…-bé cười nhận lấy bó hoa cùng tấm thiệp…
-không sao, cháu đừng khách sáo thế chứ…-chú gác cổng cười nói rồi cũng đi khuất, bé ngạc nhiên mở tấm thiệp ra…bé đọc xong thì nhoẻn miệng cười, đưa bó hoa lên nhìn ngắm say sưa…làm hắn tò mò không hiểu đã xảy ra chuyện gì…trong hắn lại có luồng suy nghĩ…
-hoa của ai thế? Hay là bé có bạn trai rồi…vẻ mặt hạnh phúc thế kia mà…
-ê, đi dạo phố không mày?-giọng thằng Đạt làm hắn giật mình
-đi đi, ở trường không thấy em nào hết, buồn lắm…-Banda nói
-tao…-hắn ấp úng nhìn xuống
-oh, người đẹp mới nhận dược hoa kìa-Luân trầm trồ
-ừ…của ai đó chắc quan trọng với bé lắm-hắn thở dài
-làm gì mà thở dài ghê vậy, chưa thấy người ta nhận hoa bao giờ àh?-Nargon hỏi
-thấy thì thấy rồi nhưng chưa thấy bé vui như thế bao giờ…-hắn nói
-có lẽ là do người thân tặng, mày đừng nản chứ-Luân nói
-nhưng bé vui vẫy cơ mà, bên tao có bao giờ thấy bé cười như thế đâu…chắc tao bỏ cuộc thôi-hắn lại thở dài
-mày nói tầm bậy tầm bạ không vậy, có đối thủ thì phải tìm cách hạ chứ sao lại muốn bỏ cuộc, ăn gì mà mày thâng minh thế…-Đạt mắng hắn
-đúng đấy, mày đã nói với bé hôm qua rồi mà, đã làm rồi thì làm cho hết đi chứ-Nargon động viên hắn, nãy giờ nhìn bé cũng thấy thông cảm cho hắn
-chứ làm cách gì bây giờ?-hắn uể oải hỏi
-ôi trời ơi, lại có 1 cô gái làm anh chàng hotboy thông mình và mạnh mẽ ngày nào bây giờ trở thành một tên thiểu năng trí tuệ như thế này sao?-Don ca cẩm
-kệ mày, nói gì thì nói, bây giờ tao không có tâm trạng để đùa với mày-hắn làm lơ thằng bạn…
-phải nghĩ cách chứ…ơ kìa, bé sữa soạn đi đâu thế?-Banda chợt thấy bé đi ra ngoài
-àh, bé đi phố ẩm thực đấy-hắn nhìn theo bé
-sao mày biết?-mấy thằng bạn đồng thanh
-vừa nãy bé đứng hét giữa sân, ai mà không nghe thấy chứ-hắn nói <ông này cứ phịa, bé hét lên bao giờ ?...chỉ toàn phóng đại thôi…=”=>
-vậy còn chờ gì nữa mà không theo bé chứ-Luân hỏi
-nhưng mà…-hắn ấp úng
-nhưng cái con khỉ, bỏ cơ hội tốt thì không xứng danh làm hotboy đâu đấy, có 1 cô gái cũng không chinh phục được thì…đúng là không có chí nam nhi mà-Đạt xỏ xiên hắn
-tao…mày dám nói tao không có chí nam nhi ư?-hắn đang băn khoăn khi nghe phần đầu, đến phần sau thì cáu lên…
-thế mày có đi không, chờ hồi nữa thì không biết bé đi đâu đâu đấy-Nargon chỉ về phía bé nói
-hừ, đi tao phải đi chứ-hắn hùng hổ nói
-tụi tao sẽ đi cùng mày, sẵn tiện…-Banda nói rồi nhìn mấy thằng còn lại (trừ hắn ra nhé), mấy thằng ấy đồng thanh
-tìm xem có em nào xinh xinh chứ nhỉ-rồi bọn chùng cười khoái chí
Nói rồi mấy tên này quần áo chỉnh tề rủ nhau ra phố. Mấy boy đi theo bé nhìn như một nhóm những siêu sao vậy, ai cũng cao ráo và xinh đẹp…tất nhiên vì thế mà cả đám ( nam lẫn nữ nhá) người theo đuôi họ đông như kiến vậy. All girl trên phố bám theo tụi hắn rất ồn ào nhưng chỉ cần mấy thằng bạn hắn cười vời mấy nhỏ đó là bọn nó im lặng đến lạ lùng…. Có gì đâu mà lạ, nụ cười đẹp chói nắng của đám ‘sát gái’ này làm mấy nhỏ đó chết ngất nằm bẹp dí trên đường rồi, còn ai đâu mà la với hét…và cũng chính vì thế mà bé không phát hiện, vả lải bé không hứng thú để ý đến mọi vật chung quanh.
nắng đẹp
Bé cứ vô tư đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác ăn uống ngon lành rồi lại đi loanh quanh những tiệm sách và quà lưu niệm... Đến xế chiều, bé đi đến bến cảng, ngồi vào một chỗ có thể ngắm toàn bộ khu cảng… Bé vừa uống nước trái cây vừa ngắm cảnh những con thuyền to nhỏ cứ đua nhau cập bến rồi rời bến với vẻ mặt buồn bã…
ở một góc khuất nhưng gần đó…
-giờ mới chịu dừng chân…mệt rã rời luôn đo –Luân rên rỉ
-bộ bé không biết mệt hay sao vậy? đi cả ngày trời mà không thấy bé nghỉ gì hết lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ…-Đạt than vãn
-chứ ai biểu đẹp trai cho lắm vào để mấy nhỏ cứ theo hoài, phiền chết được-hắn cau mày nhìn đám bạn
-nói vậy chứ bộ mầy không handsome àh?-Đạt nói
-cái đó thì tao biết tao handsome lâu rồi, không cần nhắc, con trai gì đâu mà mới đi có chút xíu đã than ngắn thở dài rồi, nghe mà phát mệt-hắn nói
-đâu phải mỗi đi không đâu-Nargon nói
-ừ đúng đó, mày nghĩ lại coi, trên đường đi mà cứ thấy thằng nào lại gần chào hỏi, tán tỉnh bé thì tụi tao lại ra sức cản mày lại, mệt gần chết-Luân nói
-tại tao tức quá mà, mấy thằng đó nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với bé chứ-hắn lại nỗi quạu
-ừ thì tức, nhưng phải biết kìm chế chứ-Banda nói
-à mà bé đang nhìn gì vậy?-Don hỏi
-không biết-hắn còn hơi bực…
-…
Tự nhiên im lặng hết…
-mày cũng phải tính kế mà làm đi chứ, lúc nào tụi tao cũng theo mày sao được-Banda nói
-đúng đó, thường ngày mày thông minh lắm cơ mà- Don nói
-nhưng bây giờ tao…biết làm thế nào đây, đây là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời tao đấy-hắn nói
-cái đó tụi tao có thể hiểu nhưng đâu đến mức tuỵêt vọng như thế-Đạt nói
-làm theo những gì mà trái tim mày mách bảo ấy-Luân nói
-tụi mày chắc là được chứ?-hắn hỏi
-tất nhiên rồi
-thôi bây giờ tụi tao về đây, mày tính cách nói chuyện với bé đi chứ-Nargon nói rồi đứng dậy
-sao lại thế, ở lại giúp tao chứ?
-tự lực cánh sinh đi mày-Đạt nói
-bọn mày chẳng khá hơn devil là bao nhiêu-hắn hằn học
-thôi nào, tao cho mày biết một tin, bé đang ngắm những chiếc thuyền “ legend dream” đấy, xem ra vẫn còn cơ hội đấy-nói rồi tụi bạn kéo nhau đi
-“đúng thật là ở ngoài đó có rất nhiều thuyền của nhà mình, hy vọng là sẽ còn cơ hội”-hắn đứng lên nhìn ra cảng rồi suy nghĩ…
Hắn bước từ từ, nhẹ nhàng đến gần bé…bé vẫn không biết vì trong đầu cứ nghĩ vu vơ về quá khứ. Hắn khẽ gọi bồi bàn đến và lấy 1 cành hoa hồng cũng 2 ly nước. Hắn đi lại gần bé, đặt ly nước xuống bàn, bé ngạc nhiên:
-ơ…tồi chỉ gọi 1 ly thôi mà…-chưa kịp nói hết câu thì lại có 1 cành hồng được đưa ra trước mặt, bé vô cùng ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn ‘thủ phạm’ làm bé ngạc nhiên thì…”chụt” …>”<…hắn hôn nhẹ lên môi bé. Bé vì quá ngạc nhiên nên không nói được gì, mọi người xung quanh nhìn 2 bạn trẻ với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng vì họ tưởng 2 người là 1 cặp tình nhân…
-ơ…anh…anh làm cái quái gì ở đây thế hả?-bé tố mắt hỏi, lấy tay che mặt lại chỉ chừa đôi mắt thôi <đang đỏ rần lên, mở ra cho hắn thấy àh ? =’=’>
-chào em –hắn nói rồi ngồi xuống cái ghế đối diện
-anh đến đây làm gì ?-bé hỏi…bây giờ thì bỏ tay ra rồi, mặt bớt đỏ và bình tĩnh hơn rồi >”<
-tìm em –hắn đáp gọn lỏn
-sao biết tôi ở đây mà tìm ?-bé hỏi cộc lốc
-trực giác mách bảo, vì anh yêu em nên chỉ cần nghĩ đến em là anh biết em đang ở đâu-hắn vừa nói vừa nhìn ra cảng
-anh nói láo, tôi không tin mấy cái trực giác ảo ấy
-sao em lớn tiếng với anh thế, lại còn cứng đầu nữa chứ,…người ta nhìn kìa-hắn nói rồi nhìn xuống bàn tay đang cầm cành hồng khẽ run lên…gì thế ? gió thổi qua chăng…hay là…
-anh đi khỏi đây đi, để cho tôi yên…-bé cất tiếng làm hắn ngước lên nhìn bé như nhìn 1 đứa trẻ đang giận hờn…
-hôm qua anh nói những gì bộ em không hiểu àh ? anh nói là anh sẽ làm đấy
-tôi không hiểu gì hết, anh đi chổ khác cho tôi nhờ- bé bắt đầu bực bội
-hừ…không đi đâu hết, hôm nay anh sẽ theo em đến khi em về phòng em luôn đấy-hắn nhìn bé đầy thách thức…
-ha…như vậy là vi phạm quyền tự do của người khác đấy cậu quý tử ạh- bé cũng nhìn lại với ánh mắt khiêu khích pha lẫn lạnh lùng
-anh không quan tâm, vã lại em cũng đâu nỡ lòng nào báo với trường đâu nhỉ ? –hắn đáp tỉnh bơ
-hừ…sao lại không ? –bé nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn
-hành động và lời nói của em trái ngược nhau đấy- hắn cười đắc thắng
-lâu không gặp…anh lại có thêm tài suy đoán viễn vông nhỉ
-em đang sợ gặp em đúng không ?
-…sao lại sợ anh chứ…tôi…làm gì mà sợ anh chứ ? – nói lắp bắp…bị nói trúng rồi nhá
-thế tại sao tay em run thế kia- hắn nói, chỉ vào tay bé
-…đâu…đâu nào tay tôi làm …gì..gì…có…-bé cúi xuống tay mình, giọng nói nhỏ dần rồi bé im bặt, tròn xoe mắt nhìn vào hai bàn tay mình…
“haiz…gì thế này…mình…tay mình bị hư rồi hay sao ấy…sao lại run chứ…còn trái tim nữa…sao đập mạnh thế…” –bé nghĩ rồi ngước lên nhìn hắn nói
-không phải run đâu, gió đấy
-anh chắc 100% là run đấy, gió ở đây tuy mạnh nhưng đâu đến nỗi rung được cả cành hồng như thế…-hắn nói rõ ràng…
-nhảm nhí,…-bé nói rồi đặt cành hồng lên bàn rồi bỏ đi, hắn cũng chạy theo…
-Legend dream vẫn như xưa em nhỉ ?-hắn hỏi bé
-…-bé im lặng, những kỷ niệm năm xưa lại hiện về trong tâm trí bé…
-em có nhớ kì nghỉ hè 3 năm trước không ? anh và em cùng lũ bạn cũ đi du lịch trên Legend dream, lúc ấy vui nhỉ? –hắn cố khơi gợi những kỉ niệm đẹp trong lòng bé
-….-vẫn im lặng, sự im lặng làm hắn thấy bất an…có thể hắn sẽ không được bé tha thứ…
-em và anh đã cùng chơi đùa trên bãi biển, cùng ngắm ánh sáng bình minh…lúc ấy em từng nói rằng
“ ánh sáng bình minh đẹp hơn hoàng hôn vì bao giờ hoàng hôn cũng mang vẽ đượm buồn…”-hắn vẫn cứ hy vọng
--…-lại sự im lặng ấy…nhưng trong lòng bé lại nghĩ
-“còn nhớ rõ vậy sao ? …nhưng vẫn thiếu, những gì tôi đã nói thì tôi nhớ rất rõ…” –bé hơi mũi lòng
-anh bây giờ cũng muốn cùng em ngắm bình mình nhưng tiếc rằng bây giờ đã hoàng hôn rồi-giọng nói ấm áp của hắn làm tim bé nhẹ rung…
-…-bé vẫn không muốn trả lời hắn
“ …’cùng’ cài gì chứ, sao lúc đó không cùng ở lại làm lễ đính hôn mà bây giờ mới nói…quá muộn màng rồi Nhật Anh ạh” –bé đi bên hắn mà chỉ có hắn nói thôi, bé toàn nghĩ và im lặng thôi…
-Diệu Linh…Diệu Linh anh nghĩ là trời sắp mưa rồi đấy – hắn nhìn lên trời nói…
-sao cứ anh anh em em mãi thế ? bộ không biết chán àh ? đi tán gái là anh cứ gọi như thế sao mà giờ nói nghe ngọt sớt thế hả, với lại tôi…-bé đang nói dỡ dang thì trời đổ mưa ào ào như tạt nước
Hắn và bé, chính xác hơn là hắn nắm tay bé kéo chạy vào nhà chờ xe bus để trú mưa. May thay lúc này chỉ có mình hắn và bé là vào đấy trú mưa thôi
-chậc, mưa lớn quá nhỉ-hắn vừa nói vừa vuốt nước mưa trên mặt lẫn trên tóc xuống. Mái tóc hắn hàng ngày vuốt keo
-hừm…mưa thế này làm sao mà về được, tại anh cả đấy, tự nhiên theo tôi nên trời mới mưa đấy-tự nhiên bé nỗi quạu nhưng nhìn bé vẫn xinh, xinh theo kiểu bướng bỉnh và tinh nghịch ấy, một nét đẹp trộn lẫn of angel and devil <> bỗng nhiên bé nhìn chằm chằm hắn
-em nhìn gì thế?
-bỏ tay ra được không vậy ? ai nhờ anh đưa tôi vô cái nơi này trú mưa đâu hả?-bé nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn như một tên tội phạm…
-trời mưa, lạnh, nắm tay cho ấm-hắn cười nhẹ nhìn bé
-tôi không đùa giỡn với anh đâu nhé, bỏ tay tôi ra-bé vùng vẫy nhưng không được…thường thì con trai mạnh hơn con gái mà ^-^
-em quá cứng nhắc rồi đấy và anh nhắc lại cho em biết anh không đùa giỡn gì hết-hắn nói với bé giọng nói quả quyết, ánh mắt cương trực…làm giật mình …trong phút giây bối rối…
-anh đi đi, đi cho khuất mắt tôi
-em…nhưng mà trời đang mưa mà?-hắn thật hết nói nỗi…sao bé vô tâm thế chứ…
Nghe hắn nói thế bé mới để ý thấy mình vừa nói 1 câu rất quá đáng, bé im lặng trong lòng thì lo sợ hắn đi ra ngoài đấy thật…Hắn nhìn ra ngoài, trời vẫn mưa nặng hạt, sao lại có mưa trái mùa nhỉ?
-ok, em đã nói thế thì …anh sẽ đi ra vậy- nói rồi hắn bước ra khỏi nhà chờ xe bus…trời vẫn mưa tầm tã. Tự nhiên bé lại thấy lòng mình quặn đau…
“trời mưa lớn như thế này chắc lạnh lắm, sao vừa rồi mình lại nói như vậy nhỉ…mình quá đáng quá rồi” – và bé chợt băn khoăn, đắn đo suy nghĩ xem có nên gọi hắn vào không?
Hắn vẫn bước đi dưới mưa như thế, người hắn bây giờ như chuột lột, hắn không cảm thấy lạnh nữa…vì sao ư ? hắn đi trong mưa mà miệng vẫn khẽ cười…trời lạnh thật đấy, nhưng làm sao so với nỗi đau của hắn…
“ ha…cuối cùng vẫn thế sao ? Nhật Anh …mày đúng là thằng ngốc vô dụng…nhưng chẳng lẽ không thể tha thứ được sao?...”
Bé thì vẫn nhìn theo dáng hắn đi
Bé chạy nhanh thật nhanh đến chỗ hắn, hắn đang mãi nghĩ ngợi, đang lắng nghe trái tim mình dần vỡ tan…
Hắn chợt giật mình khi cảm thấy ai đó đang kéo hắn vào nơi hắn vừa đi ra…hắn ngạc nhiên hỏi
-Diệu Linh…em làm cái gì thế?
Bé không trả lời…trời đã thật sự tối và trong lòng bé cũng đang tăm tối, trong cơn mưa lớn ấy, bé đã khóc…khóc vì thấy đau lòng, bất lực và cả vì ghét hắn, ghét chình bản thân mình nữa. Có lẽ trời đang mưa nên bé mới dám khóc, nước mưa lẫn vào nước mắt…vừa lạnh vừa ấm…
Cuối cùng cũng vào đến ‘pháo đài trú mưa’, bé và hắn vừa đặt chân vào ‘pháo đài’ thì cũng đúng lúc những cái đèn đường được bật lên, ánh đèn vàng nhạt, dịu nhẹ với những tâm hồn đang bị tổn thương …nhưng nó lại báo hiệu chuyện gì đây nhỉ?
-sao em lại làm thế, em ướt hết rồi này, lỡ cảm sao ?-hắn lo lắng hỏi
Bé đứng quay lưng lại với hắn, bé vuốt những giọt nước đang chảy trên mặt, bé nói…
-tại anh cả đấy, tôi bảo anh đi là anh đi àh, người gì đâu mà ngây thơ thế, mưa thì ở lại cho hết mưa rồi hạy đi chứ…bây giờ thì làm thế nào để về đây-bé nói giọng trách móc <ôi…thật hết nói nỗi, chính bé bảo hắn đi mà giờ …lỗi gì cũng là của hắn hết…>
-ơ…thì anh tưởng em không thích đứng với anh nên anh tránh ra cho em thoải mái thôi-hắn biện mình nghe thấy tội thật…đấy là devil ăn hiếp angel đấy ^-^
Bé quay lại nhìn hắn…
-haiz…nói với anh mệt quá đấy
Tự nhiên thấy hắn im lặng mà cứ nhìn mình chằm chằm, bé sượng quá đâm ra cáu
-này nhìn cái gì thế hả?
-em…em khóc đấy à?-hắn hỏi
-…..tôi…tôi khóc bao giờ hả?-bé giật mình trợn tròn mắt hỏi hắn
-mắt vừa đỏ vừa sưng lên kìa, em còn chối được à?-hắn nói
-…không có, tại nước mưa đấy, nước mưa vào mắt đấy-bé chối đây đẩy, mặt thì đỏ bừng lên
-không có việc gì phải đỏ mặt chứ?
-đỏ đâu, tại đèn đấy chứ -bé vẫn ngoan cố
-hahaha…lâu không gặp, bây giờ anh lại thấy em có nhiều lý do nhỉ-hắn cười tươi nhìn bé
-hừ…tính tôi từ bé đã thế, bây giờ mới biết thì có trễ quá không đấy?-bé hằn học nhìn hắn
-à phải…mà sao lúc quen anh em không là chính mình như bây giờ?-hắn chợt buồn hỏi
-…đơn giản, ngày đó là tôi lừa anh, tiếp cận anh vì nhà anh giàu có thôi, anh chả biết rồi còn gì?
Bé im lặng một lát rồi trả lời hắn, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt cứ buồn buồn nhìn ra ngoài…
-không phải, anh không tin như thế, anh đã yêu em rất nhiều mà…anh tin em không lừa anh
-ha…anh tin tôi mà ngày đó anh bỏ đi sao?...mà yêu tôi, yêu con người giả tạo của tôi ngày ấy chứ có yêu tôi bây giờ đâu-bé quay sang nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh
-không, anh yêu cả hai và nhất là em bây giờ cơ-hắn quả quyết
-…không yêu đương gì nữa hết, tôi chán ngán mấy chuyện ấy lắm rồi, anh đừng nói nữa
-haiz…-hắn khẽ thở-…thôi được rồi, tạm thời không nói nữa
(Con Nua...)

Không có nhận xét nào: