Nếu Có Thể Tôi Đã Không Yêu Anh (Tập 4)


Hắn lại gần cái laptop…, hắn băn khoăn khi đọc dòng chữ…


-hello, you ngủ chưa?...thanks vì chuyện hồi sáng nhá…


-ai vậy?-hắn hỏi lại


-ơ…you chưa ngủ hả?


-yes, mà ai vậy? tui đâu quen cái điạ chỉ này đâu?


-tui àh? Tui là Diệu Linh nè


Tim hắn bỗng đập mạnh và nhanh, hắn không kiểm soát được trong chốc lát, vừa ngạc nhiên vừa vui
mừng, hắn gõ từng chữ…


-à, Diệu Linh đấy à,…chân you đã đỡ chưa?


-thanks, đỡ nhìu rồi, mà tui có phá giấc ngủ của you không vậy?


-không sao, tui chưa có ngủ, mà Diệu Linh có chuyện gì muốn nói với tui hay sao mà liên lạc vào giờ này?


-không, chỉ là tui muốn cảm ơn thui


-cảm ơn?...chuyện hồi sáng ấy àh?


-ừ


-không cần đâu, giúp you cũng là 1 việc tốt, coi như tu hành vậy…^-^


-ha, tui tưởng you kiêu lắm cơ


-sao lại kiêu?-hắn tò mò hỏi bé


-tại mấy anh chàng hotboy tui thấy ai cũng như ai cả…khó bảo, khó chiều, khó…đủ thứ hết…hìhìhì


-nhưng tui khác nhá, tui đâu có khó bảo đâu, cũng không khó chiều…


-ai mà biết được chứ, tui tưởng you có nhìu người hâm mộ nên kiêu thôi


-nhưng trong số những người đó không có you đúng không ?


-hử…sao you lại hỏi thế?


-hôm bữa mấy thằng bạn của tui nói you rất ghét hotboy


-oh…vậy sao? Mình có nói àh…?


-nhưng mà có thật như thế không?


-uhm…có sao nói vậy nhá…tui không thích mấy người như you thiệt


-why?


-lý do là tuyệt mật không thể nói được


-thôi, tui không hoi nữa, thế tui với you làm bạn nhá?


-‘hừm…lại bắt đầu ra điều kiện rồi đấy…thôi được dù gì nợ cũng phải trả…’ bé nghĩ rồi trả lời lại


-ok, tui là bạn của mọi người mà


Hắn đang cười tít mắt vì sung sướng thì tại phòng bé có người gõ cửa…


-nếu you rãnh thì chờ tui tí, còn không thì bibi hôm khác nói chuyện sau


-ok, tui chờ…


Bé nói vọng ra


-vâng, mời vào


“cạch”…cô giám thị mở cửa vào nói với bé


-là cô đây, em đã đỡ chưa?


-cảm ơn cô, em đỡ rồi cô ạh


-thế thì tốt, mà em có thư này


-dạ?...của ai thế cô?


-cô không biết, bên ngoài không đề tên người gửi


-dạ? …thế àh…em cảm ơn cô-bé nhận lấy lá thư rồi nói


-không có gì đâu, thôi cô về đây…


-vâng, tạm biệt cô


Bé tò mò mở thư ra đọc, trong thư chỉ có mấy dòng chữ


“” Diệu Linh àh, mày sẽ phải trả giá đắt đấy. Mày dám quyến rũ hotboy của tụi tao làm anh ấy phải tận tay bế mày vào phòng y tế…tao cảnh cáo mày, nếu còn như thế nữa thì chết với tụi tao…””


-ôi mẹ ơi…gì thế này? Mấy nhỏ wỹ quái đó còn muốn làm gì nữa đây????-bé cau có nói,…-hử…không lẽ lại hắn giúp mình nữa àh???


Bé quay lại với cái máy tính


-hey…you có ở đó nữa không vậy?


-yes, you làm xong việc rồi àh?


-ừh, tui có chuyện muốn hỏi


-gì thế?


-có phải you đưa tui vào phòng ytế đúng không ?


-ơ???sao you biết, ai nói với you thế-hắn ngạc nhiên khí biết chuyện này bị lộ quá sớm


-người ta


-là ai?


-tui không biết


-sao lại không biết?


-thôi tối rồi, tui buồn ngủ, chúc you ngủ ngon,bibi-dòng chữ vừa hiện lên trên màn hình máy hắn
thì bé cũng đã tắt máy…


Hắn …


-ơ, bé tắt máy rồi…không biết bé nghĩ gì khi biết tin đó nhỉ?????......nhưng mà đứa nào nói ra thế, để mình biết được là mình đập cho nó không còn răng ăn cháo luôn…<đến hắn hậm hực, hắn không phải là người hiền lành đâu…đừng nhìn bề ngoài mà đoán bậy>


Còn bé…bé nằm dài trên giường, bực bội nói


-chán…lại nợ hắn rồi, sao thấy khó chịu thế…mà tên này có gì đó không ổn-thế rồi bé cũng thiếp đi trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc

Thời gian cứ thế trôi wa, chân bé cũng đã khỏi hẳn, còn hắn với mấy thằng bạn vẫn âm thầm thực hiện kế hoạch ( vừa nói tốt cho hắn trước mặt bé, vừa chỉ cho hắn mấy biện pháp “cưa” đổ bé). Hắn và bé vẫn liên lạc wa internet, chưa gặp nhau lần nào…không phải vì hắn không muốn mà cứ mỗi lần hẹn gặp nhau là bé cứ kiếm cớ từ chối…hắn không tài nào “dụ dỗ” được bé.


Chẳng mấy chốc đã hết học kỳ đầu. Bé và hắn nằm trong top 10 sinh viên có thành tích suất sắc nhất trường. Tại buổi tiệc liên hoan trước ngày nghĩ, nhà trường bao luôn 1 nhà hàng làm liên hoan cuối kỳ…


-Diệu Linh sang đây này-Rollar gọi bé


-ok, tới liền-bé cười nói


-cậu là nhân vật chính mà đến hơi bị trễ đó nhá-Kate nói


-sr, mấy cậu chờ lâu chưa ?-bé kéo ghế ngồi


-không sao đâu, mấy boy này ngồi chờ cậu bao lâu cũng được hết đấy-Kate nói chỉ sang mấy bàn bên cạnh


-ôi, sao nhìu con zai thế hở?-bé trân trối nhìn mấy đứa bạn


-hihi, ai bảo cậu pretty làm gì-mấy nhỏ bạn cười nói


-đúng đấy, còn bên bàn hotboy thì toàn là con gái không hà


-thôi, không nói mấy chuyện đó nữa…nhập tiệc nào mấy you…-bé nhìn mấy món ăn mà như vớ được vàng


-ok…..thế là …một đàn heo tham ăn xuất hiện, mà con heo nào cũng xinh hết í nhớ…^-^


Lát sau, khi đã xực hết mấy món ăn trên bàn…


-ngon quá…Diệu Linh cậu nhận được học bỗng, có gì bao chúng tớ không ? Rollar hỏi


-ơ…vẫn muốn nữa àh?...thật là hết nói nỗi. Thế bây giờ ai đi tăng 2
thì theo tớ-bé nói nhỏ với mấy đứa bạn


-okei thui…-mấy nhỏ bạn hưởng ứng


Và mấy bé cứ lén lút từng ngừoi từng người một ‘chui’ ra khỏi cái nhà hàng đó…


Còn hắn…


-tụi bay, ở đây chán quá, nhìn mấy ẻm hoài mệt thiệt…-hắn chưa nói xong thỉ Đạt nhảy vào


-chứ không phải nhớ Diệu Linh àh?


-thằng khùng, biến …tao chưa nói xong mà dám nhảy vào họng tao hả?-hắn kí đầu thằng bạn


-thế mày muốn nói gì?-Luân hỏi


-tao…-đang nói dỡ Don lại nhảy vào


-mày có học bỗng thì phải khao chứ?


-mày chết đi, tao có chứ bộ tụi mày không có hả?


-tụi tao để dành đi cua gái


-lũ điên, thế tụi bay đi tăng 3 với tao không ?


-tất nhiên là có, thế ai trả tiền


-mẹ mày, tất nhiên là tao trả, tao rủ mà lị-hắn nói


-thế thì tụi tao sẽ đi với mày suốt đêm…


Tại quán bar gần trường…


-Diệu Linh, sao bà biết quán này zậy


-kem ngon ghê đó


-tớ mà lị…


-lâu lắm rồi bọn này mới đến mấy chỗ này đấy, coi bộ náo nhiệt nhỉ


-hôm nay rãnh muốn đi đâu cũng được, tớ làm piếng về phòng lắm-bé nói


-hay mình đi chợ đêm đi


-chợ đêm àh?..chắc tớ không đi được, tớ hẹn với …


-với bạn trai chứ gì?-bé nhìn lũ bạn…lũ bạn gật đầu lia lịa


-thôi đành vậy, tớ đi một mình


-thật sự tụi này muốn đi nhưng lỡ hẹn rồi…


-haha…không sao đâu, tớ đùa đấy…-bé đang cười đùa thì điện thoại bé reo lên


-sr, tờ nghe điện thoại lát nhá


-cậu cứ nghe thoải mái, bọn tớ chờ…


Bé tìm chỗ nào yên tĩnh một chút để nghe điện thoại…


Bên kia quán, …


-123 zôôôôô


-quán này cũng được đó chứ-hắn hỏi mấy thằng bạn
nhau không nhỉ?>


-tốt, đồ ăn ngon, nhạc hay, mấy em đẹp chỉ tội mấy thằng nhóc ở đây nhìn điển hơn mấy thằng trong trường mình- Đạt nói


-thế thì sao?-Nargon hỏi


-trong nhóm chỉ có thằng Nhật Anh với mày là ngu mấy chuyện này nhất thôi-Don nói


-mày nói gì thế hả?-hắn hỏi lại –chuyện gì là chuyện gì?


-thì chuyện cua gái đó-Luân nói


-hừ, tao không cần, tao có bé rồi-hắn nói


-ừ thì biết thế nhưng bé không biết mày học ở đây mà


-chúng mày uống ít thôi, lát về bà cô giám thị biết thì bả đếch cho vào đâu nhá-hắn nói


-kệ bả…-Luân đang nói thì hắn thấy bé đang đi lại phía hắn…xí lộn, gần chỗ hắn có 1 cái cây to nên bé đến thì đúng hơn


-ơ…Diệu Linh kìa, tụi bay im lặng cô ấy biết bây giờ


Mấy thằng bạn im lặng…nghe ngóng


-alô, cha àh


-‘ừ, cha rất hài lòng khi thấy được kết quả học của con đấy’


-con lúc nào chả thế, con là con của cha mà lại…-bé cười tươi nói


Chỗ hắn


-bé đang nói chuyện với cha bé, tụi bay nghe làm gì?-hắn vỗ đầu mấy đứa wỹ đó


-không nghe tiếc…-không ngờ tụi nó lại nói tỉnh bơ như thế


-lũ điên


Trở lại chỗ bé


-‘cha muốn nói với con 1 chuyện’


-chuyện gì thế cha?


-‘àh…là thế này, năm nay con cũng gần 19 rồi, cha có ông bạn làm ăn…con trai ông ta cũng trạc tuổi con…’


-cha muốn nói gì thì nói thẳng đi, vòng vo hoài mệt lắm


-‘thôi được rồi, cha muốn con về nước làm lễ xem mắt’


-xem mắt?-bé trân trối hỏi giọng nói hơi to khiến bọn hắn nghe thấy


-xem mắt àh?-hắn như không tin rằng mình nghe như thế


-chết rồi, mày hết cớ hội ròi đó-Nargon nói


-thảm rồi-Đạt phụ theo


-tụi bay im cho tao nghe bé trả lời đã


Bé…


-lại xem mắt, lần trước cha chưa thấy ê mặt àh? Con ghét mấy vụ đó lắm, bạn thân của cha có giống
cha của Nhật Anh không?...con nói lần chót nhé, hoặc con lấy người con chọn, hoặc cả đời này con sẽ ở vậy nhưng không bao giờ con đi xem mắt hết-bé bực bội tuôn 1 tràng wa điện thoại


-‘con…thôi được rồi, tùy con’-cha bé cũng pó tay


-vậy con chào cha-bé nói rồi cúp máy đi lại bàn ăn…kem


Bé đi rồi, tại bàn hắn…


-xem ra bé ghét nhà mày lắm đấy nhá-Banda nói


-tiểu thư này…chữ ‘sĩ’ lớn quá nhỉ-Nargon nói


-chuyện chinh phục bé có vẻ khó đấy-Đạt nói


-…-không nghe hắn nói gì, cả lũ quay wa


-trời đất, mày mới kêu tụi tao đừng uống nhìu vậy mà giờ mày nốc nguyên chai luôn hả?-Don nói


-kệ tao-hắn nhìn lũ bạn

Sau khi giải quyết tăng 2 xong bé tạm biệt mấy con bạn, bé đi lang thang trên đường phố…
‘trời đêm coi bộ đẹp nhỉ…đôi khi màn đêm thật đáng sợ nhưng đôi khi nó lại làm mình yên tâm vì trong màn đêm chỉ có mình và bầu trời thôi, không ai có thể làm mình tổn thương nữa….Nhưng mình…có thật sự là đã quên được người con trai đầu tiên làm mình nhung nhớ chưa?...’bé thở dài bước đi trên con đường luông linh ánh đèn…


Cũng trên con đường đó…


-Nhật Anh dậy đi, tao đỡ mày về thì tao die trước mày đó-lũ bạn đang ‘kéo lê’ hắn về
uống cho say mèn như con sâu rượu luôn>


-thật…hết nói nỗi thằng này rồi, phải tìm cứu tình thôi-Nargon nói<đang ám chỉ bé đấy>





-ơ…mấy you làm gì ở đây thế?...còn ai đây?-một giọng nói trong treỏ vang lên làm bọn hắn giật mình


-ủa, Diệu Linh àh,?-Đạt ngạc nhiên


-sao giờ này cô còn ở đây?-Nargon hỏi


-àh, về phòng cũng chẳng làm gì, đi lòng vòng cho đỡ chán


-nhìn Diệu Linh có vẻ như đang buồn nhỉ?-Luân hỏi


-sao mấy you lại hỏi thế?-bé ngạc nhiên nhưng rồi cũng hỏi lại với vẽ mặt lạnh lùng


-nhìn là tui biết liền, Diệu Linh đang nghĩ đến vị hôn phu ngày trước đúng kh?-Don nói


Chợt tai bé ù lên, bé hơi choáng vì cứ nghĩ rằng chẳng ai biết thân thế của bé hết, cón mấy thằng kia thì…


-Don mày nói cái gì thế?-Banda hằn học hỏi


-sao…sao mấy you bit-bé bình tĩnh lại rồi hỏi


-àh…àh…ờ…báo lần đó ra, tụi tớ có đọc…-Đạt cười giả lả


-thì ra thế


-tui sr nhìu nhá, tui không cố ý đụng đến nỗi đau của Diệu Linh …chỉ tại lỡ miệng thôi-Don nói vẻ hối hận lắm ấy


-không sao đâu, dù gì chuyện cũng wa rồi-bé cười tươi như hoa nói-…thế các cậu đang ‘bê’ cái gì đây-bé hỏi tinh nghịch


-à, đây àh…hotboy đấy-Nargon nói


-hửm…hotboy đây ư? Không tin nỗi đấy…mà mấy you trốn đi ‘nhạu’ phải không?-bé hỏi


-…-mấy thằng ấy chẳng biết nói gì, nhăn răng cười


-haha, tui về trường sẽ méc cô cho coi


-ấy ấy, Diệu Linh đừng thế…thương tụi tui


-thôi được rồi, đây..cầm lấy, đây là thuốc giải rượu, còn đây là khăn tay lấy lau mặt, kiếm chỗ nào tân trang lại nhan sắc đi rồi về, nhìn mấy you mắc cười quá, nên tui ‘ rũ lòng thương’ đấy nhé-bé nói rồi đưa cho mấy thằng đấy thuốc


-Diệu Linh tốt thật-Luân nói


-đừng khách sáo như thế chứ, thôi những chuyện còn lại mấy you tự xử đi nhá, tui đi dạo lát đã-bé nói rồi tạm biệt mấy tên này, một mình bước trên con đường luông linh ánh đèn, bầu trời đầy sao tất cả như đang dõi theo bé, một cô gái xinh đẹp có một trái tim nhân hậu, trong sáng nhưng lại đang bị tổn thương. Những ánh sáng ấy rất ấm áp, thân thiện nhưng lại xa lạ đối với bé…bé đi hòa vào đám đông…


Lúc này mấy anh chàng handsome đang quá ngạc nhiên vì bé thì…


-đưa khăn của bé cho tao-hắn nói


-hử…-mấy thằng bạn sực tỉnh


-trời…mày…mày giả say hả?-cả đám hỏi làm mấy người đi đường ngoái lại nhìn nhưng mặc kệ…


-không có, tao say thiệt nhưng nghe tụi bay gọi tên bé nên tao thấy tỉnh hẳn-hắn nói


-và mày đã nghe hết câu chuyện rồi đúng không?-Đạt tròn mắt hỏi


-yes…-hắn gật đầu

-sao mày…không nói sớm, làm tụi tao đỡ mày mệt gần chết rồi nà-Luân bức bối nói


-thằng quỷ-tụi hắn đồng thanh và…””rầm””-hắn té cái ạch xuống mặt đường…


-ui da…đau quá, mấy đứa bay chết với tao nhá…-hắn đang vùng dậy thì Nargon đưa chiếc khăn của bé ra và nói


-nè, cầm đi, của Diệu Linh đó


-…thanks-hắn vừa vui vừa buồn nhận lấy cái khăn


-không sao đâu, ngày mai mày cứ cố gắng hết sức mà đi gặp bé là được rồi-Don nói

lần gặp mặt đầu tiên của hai người sau nỗi đau ấy...

-hả…-hắn há hốc mồm …


-wow, hotboy làm gì vậy hả? há hốc như thế là sao zậy?-Banda châm chọt hắn


-tự nhiên kêu tao đi gặp bé là sao? Làm sao tao gặp bé được chứ?-hắn hỏi tới tấp…^-^


-chứ còn gì nữa, mày không thấy bé đang rất cô dơn sao?-Luân hỏi


-mày tính để bé như thế àh?-Don nói


-hay là mày chờ cho xuất hiện thêm một thằng tình địch nữa rồi đọ tài với nó cho vui hả?-Đạt lại nói móc hắn…


-không đời nào tao để bé cho thằng khác-hắn hậm hực nói


-tốt, phải thế chứ-Nargon nói


-dù gì mày cũng phải nói cho rõ ràng với bé chứ-Banda nói


-ừ, mày cứ nói thật lòng để khỏi hối hận mai sau-Luân nói
đàng hoàng cơ chứ^-^>


-tụi tao ủng hộ mày đó-cả đám vổ vai hắn nói


-thanks tụi bay nha, mai tao sẽ cố gắng, nhưng mà…-hắn ngập ngừng


-nhưng mà sao?-Đạt hỏi lại


-tao…hình như…hình như lại…say nữa rồi-hắn nói và…””rầm”” lại té lần 2 rồi đấy…khổ thân anh chàng này, 1 ngày mà té đến 2 lần, hơn nữa lại nằm bẹp dí ngoài đường cơ chứ


-oh my god, mày nặng lắm, dậy đi, tũi tao khiêng không nỗi đâu…


Mấy thằng bạn hắn rên rĩ giữa đường phố…chậc, chậc…5 thằng mà không xử lý xong vụ này thì …mất mặt quá…đàn ông con trai mà lại…


***********


Hôm sau, toàn thể hs trong trường đều được nghỉ, người thì đi chơi hẹn hò, người thì về nhà, người thì shopping…chỉ còn 1 số người trong trường thôi…và hắn hẹn gặp bé với tin nhắn


“” tui cần gặp you có chuyện wan trọng cần nói, you làm ơn ra góc cây lớn ờ vườn trường vào lúc 10 giờ sáng nha, không gặp không về đó. Hãy coi như là lời cảm ơn vì tui đã đưa you đến phòng ytế nhé…mà còn vụ ‘sàn diễn’ nữa chứ nhỉ…^-^””


-wow, bắt đầu ra điều kiện rồi sao,…để xem…ai sẽ thắng-bé lạnh lùng nhìn vào cái điện thoại


Vào lúc 10 giờ tại gốc cây bé hay nằm…


-mình đến quá sớm sao?...hay là nhầm địa chỉ nhỉ…-bé nghĩ gì đấy rồi ngồi xuống dưới gốc cây…vô
tình, có cơn gió nhẹ thổi wa và cũng ‘vô tình’ .<…> hằng trăm hằng nghìn cánh hoa hồng đủ màu sắc …nhưng nhìu nhất vẫn là màu trắng …rơi xuống cạnh bé…bé ngạc nhiên…


-hoa ờ đâu thế nhỉ? Đẹp thật…nhưng chỉ tiếc…chỉ tiếc là nhiều hoa hồng trắng quá…-bé nhìn những cánh hoa rơi, gương mặt vô cảm nói


……………………….


-hoa đẹp thật Linh nhỉ-hắn đứng đằng sau cái cây đó nói, bé cứ nghĩ về quá khứ nên cũng buột miệng…


-vâng hoa hồng đẹp thật anh…-bé chợt thoát ra khỏi lồng suy nghĩ về hắn…


-ai vậy?-bé quay người lại hỏi


-….-im lặng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng lá gió xào xạc thôi…


-sao lại biết chuyện của tôi?-bé lại hỏi mà tim cứ đập thình thịch thình thịch cùng với linh cảm người đó chính là hắn…- ra đây có được không?


-…………….lại im lặng…


-chào em Diệu Linh –hắn từ từ bước ra


-ơ…-bé như không tin vào mắt mình nữa, bé sững sờ đứng giữa đám cỏ xanh ấy không nói được câu gì…nhưng…chỉ 5s, bé trở lại vẻ mặt lạnh lùng…


-you có phải là hotboy không?


Lần này đến phiên hắn choáng…


-em … em không nhận ra anh sao?


-you đẹp zai zậy chắc là đúng rồi, mà you trông giống 1 người mà tui quen…sao you lại biết tui không thích hoa hồng trắng-bé khoanh tay lại hỏi hắn….<…trồi ui…cô ơi cô, cố cứng đầu vừa thôi chứ>

phủ nhận và chấp nhận...........

-Diệu Linh…anh đây mà…em không nhận ra anh àh?-hắn hỏi lại mà tim nhói đau, bé quên hắn rồi sao?


-you…tên thật là gì vậy?-bé hỏi hắn, vẫn khuôn mặt đáng yêu mà lạnh lùng ấy…nhưng ánh mắt thì trông buồn hơn nhiều…


-Nhật Anh –hắn nhấn mạnh từng chữ một, ánh mắt đen tuyền lại xoáy sâu vào tim bé…


-…mình…có đang mơ hay không đây…rõ ràng là chia tay rồi mà…không lẽ mình còn gặp lại trong hoàn cảnh này ư?????-bé ngồi xoạp xuống, tự hỏi mình như thể bó đang trong mơ vậy


-Diệu Linh, anh…Nhật Anh đây mà…không lẽ em quên anh rồi sao?-hắn ngồi xuống, dối diện bé…hắn hỏi mà giọng nói nghẹn ngào như có gì ứ ờ cổ…


-sr, chắc tui nhận nhầm người, anh ấy không thể nào lại học ở đây được, bây giờ đáng lẽ anh ấy phải vui vẻ bên cái cô Thùy Dương gì đó chứ-bé gượng cười nói, từng chữ từng chũ nhứ muốn xé nát tim hắn…hắn biết hắn có lỗi…


-Diệu Linh, anh biết…anh có lỗi, nhưng mà thật sự là anh rất rất nhớ em trong suốt quảng thời gian qua, anh cứ tưởng như không thể gặp lại em nữa…và rồi trên chuyến bay ấy, anh tình cờ thấy em…anh như sống lại lần thứ 2 khi gặp em…-hắn giữ chặt vai bé không cho bé vung ra…


-anh…thật sự…anh là Nhật Anh u?-bây giờ bé mới bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của hắn


-ừm, anh đây…anh …anh muốn nói…”em tha lỗi cho anh nhé”


…………..


Bé nhìn chăm chăm vào gương mặt mà ngày nào bé vẫn mơ thấy, vẫn từng chết ngột bởi ánh mắt sâu thẳm đầy yêu thương của hắn…gương mặt tỏa sáng rạng rỡ, chói chang và…cả ấm áp nữa. Nó làm bé cảm thấy mình không còn bơ vơ ở cái nơi xa lạ này. … . Nhưng có một luồng năng lượng nào đó chạy qua tim bé, làm nó nhói đau…vết thương không mời mà đến lại quay về với bé….Bé cúi mặt xuống, nhíu mày một lát như muốn dấu hết mọi cảm xúc của mình, bé ngước mặt lên…


-anh đến đây làm cái gì?-bé hỏi hắn, lạnh lùng như những gì hắn thấy trên máy bay…


-ơ…em…-hắn lại choáng, bé lạnh nhạt quá…


-anh trả lời đi, đã rời bỏ tôi rồi thì đến tím tôi làm gì?-lại gương mặt lạnh lùng ấy


-anh…anh có chuyện muốn nói-hắn ổn định lại tình thần rồi nói


-tôi và anh thì còn gì để nói nữa hả?-bé nhìn hắn, gương mặt băng giá, đáng yêu như ẩn chaứ một nỗi đau, nhưng nỗi đau ấy lại được che dấu bởi lòng kiêu hãnh của bé…


-còn chứ, tất nhiên là còn…anh muốn hỏi em câu này…-hắn nhìn thẳng vào bé


-việc gì tôi phải trả lới anh?


-em…hahaha…em sợ rồi sao, em sợ nên không dám trả lời đúng không?-hắn hơi rối lúc đầu nhưng …không biết vì sao, hắn cười giòn giã, nụ cười chứa đầy âm mưu…


-trời đất, thằng khỉ này làm cái jí vậy kìa?-mấy thằng bạn đang theo dỏi khẽ nói <đi nghe lén mà còn …>


-hứ, tôi sợ anh…haha…buồn cười nhỉ…sợ anh về cái gì chứ?-bé cũng cười lại, giọng cười ghê rợn không kém hắn là bao…


-vậy sao em không trả lời?


-ok, muón gì nói lẹ đi, tôi còn về…-bé nói

(Còn nữa..)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info