hey, chúng tớ là người của đội lovely, đúng như cái tên, chúng tớ rất lovely phải không nào, ủng hộ cho chúng tớ nhé…Lily nhảy bổ ra với chiếc váy thể thao màu cam chói lóa ngắn củn cỡn<>
Khán giả thì thấy nhàm chán rồi nên không có phản ứng, MC típ tục
-và đây…nhóm Bình Minh. – vừa dứt lời, nhóm của bé bước ra, bé đi đằng trước Rollar và Kate theo sau có vẻ rụt rè vì…nhóm chỉ có đúng 3 ngừơi thôi, không hơn không kém, đến 3,00001 người cũng không có đủ nữa là…Bé mặc chiếc áo khoác màu đen dài tay, tiến đến đối đầu với mấy con lovely kia. MC ngập ngừng nói
- Bình Minh chỉ có 3 người làm sao đấu lại 12 người chứ, có ổn không vậy ?
-không sao cứ típ tục đi-bé nhìn về phía MC nói rõ ràng từng chữ
- à…
MC chưa kịp nói thì Lily phát lên một câu châm chọc, nghe là muốn đập con nhỏ Lily rồi:
-hahaha…mày hết đời rồi con, bên tao toàn mấy đứa bự con không hà, mày làm sao thắng nỗi khi đội mày chỉ có 2 con nhỏ yếu như sên và mày_một nhánh cây yếu ớt, sợ gió nên mới mặc áo khoác thế chứ- Lily kết thúc lời mỉa mai với 1 tràng cười man rợ.
Phòng thi thì im như tờ (có wy định nếu làm ồn sẽ đuổi ngoài, nên mọi người đành cố nén…cảm xúc mà xem), giọng bé cất lên trong veo:
-để xem ai thắng- nói rồi bé cỡi áo khoác ra. Lúc này, mặc kệ wy định, mọi người hét ầm lên vì bé mặc chiếc áo thể thao màu đen sọc đỏ, mang đôi giày đen viền đỏ luôn và 2 cái vòng đeo ở tay màu đen, nổi bật sữ sang trọng, mạnh mẽ. Mấy con bé kia ngạc nhiên<> vì thấy dòng chữ sau áo bé:
“Trường Peracan
Đội trửơng : Diệu Linh
Số 01”
Bé nhe hàm răng cười đầy hăm dọa, bé bắt đầu cầm bóng lên. MC cất tiếng
-wow, trận đấu không cân bằng về thực lực, nhân tài- MC nói rồi hét vang “bắt đầu”
Hắn lo lắng, thật sự lo lắng cho bé…- hừm, bên bé chỉ có 3 người thôi, sao bé có thể thắng nỗi chứ, số áo là 01..tuy ở trường cũ thì là tuyển thủ giỏi nhưng ở đây thì khác…
Bé được quyền đánh bóng trước
-khốn khiếp, sao tụi mày không đỡ hả?- nhỏ Lily quát lớn
-tụi này sợ đau lắm, nhỏ Diệu Linh đánh mạnh quá đi
-gừ…-nhỏ Lily tức trào nước mắt luôn nhưng không làm gì được
-wow, 1_0 chiếc áo 01, đội trưởng Diệu Linh …quả không hổ danh, Diệu Linh đã thắng quả đầu tiên-tên MC trầm trồ khen ngợi…
60’ sau…
-tỉ số hiện tại là 20-10, chênh lệch quá lớn, 30’ nữa liệu có lật ngược được tình thế không hay là 1 nhóm 12 người lại thua nhóm 3 người…MC rống lên
-MC đáng ghét –Lily đang đấu cũng ráng chửi cho được nữa<đúng là điên, thi không lo thi mà lo chửi
người khác, thua rồi ráng chịu nghe pà>
Bé nghe thế nhưng không nói gì, bé vẫn típ tục thi đấu wuyết liệt trong sự kinh ngạc của mọi người. Mồ hôi đổ rất nhìu, bé ‘chiến đấu’ với một ý chí phi thường ^-^. Kết thúc trận đấu, tỉ số cuối của cuộc thi lần 1 là:
-29_12, moon queen thắng – Mc hét vang trời…mọi người tung hô kịch liệt. Còn bên Lily
-nhục nhã quá mà, 12 người mà thua 3 đứa tụi nó, tụi bay là đồ ăn hại, tao sẽ không cho tụi bay theo tao nữa, cút…-Lily đang ‘lên lớp’ bọn nhỏ
**************
-chị ơi, tha cho em, không theo chị thì tụi em ăn gì bây giờ-mấy xấp nhỏ van nài
-hứ, đồ ăn bám-Lily liếc xéo bọn đó
Bên bé, bé ngồi xuống ghế lấy khăn lau mồ hôi còn Kate và Rollar thì cứ ríu rít hỏi:
-Diệu Linh sao cậu chơi thể thao giỏi thế, quen cậu lâu rồi mà giờ mới biết đó, cậu giấu tài giỏi lắm đấy
-tài gì? Tớ đâu có giấu, với lại tớ chỉ chơi theo bản năng thôi mà
-cậu chỉ được cái khiêm tốn thôi-Kate nói
-hahaha..mấy cậu làm gì ngạc nhiên thế?
-thôi được rồi, kể như chúng ta thắng một nữa, bây giờ cậu nên nghỉ ngơi đi để còn thi típ chứ- Rollar nói
-đúng đó, trận vừa rồi hầu như chỉ mình cậu chơi thôi, cứ như thế sẽ kiệt sức đấy-Kate nói
-ừm, … bé cười trừ
-cậu ngồi đây nhé, chúng tớ đi lấy nước cho cậu nhé-mấy bé bảo nhau
-ok, thanks trước nhá…- bé cừơi nói
Sau khi hai người họ đi khỏi, bé ngồi nhìn đăm chiêu vào đám người đang tán dương bé
-chơi giỏi ư?...thì mình cứ tưởng tượng tụi kia là những người đã cười chê, thương hại, bỏ rơi mình ngày trước thế là…bụp luôn chứ có ý gì đâu…không ngờ lại thắng-bé bỗng phì cười vì điều ngẫu nhiên này
-hotboy, cho em 1 cái hẹn nhé
-không hotboy sẽ đi với em nhé
-anh đi chơi với em nhé
-…
-…
Hắn bị đám con gái điên nặng ấy bao quanh. Hắn lo lắng
-không ổn rồi, bé ngã như thế tì làm sao mà đi lại đây, mình phải chạy ra giúp bé thôi…
-nhưng lỡ bé biết mình rồi không chấp nhận mình thì sao? <ông ơi, tỉnh giùm cái>
-phải giúp bé chứ, nhưng mấy nhỏ này cứ bám hoài ra không được…
Thế là hắn quay sang bên phải, cố đi ra khỏi đám đông, hắn lại nói nhỏ vào tai thằng bạn:
-Luân mày ra đằng kia đỡ Diệu Linh giúp tao được không?
-hử, cô ấy làm sao mà phải đỡ?
-hồi nãy có con nhỏ nào gạt chân bé…à gạt chân Diệu Linh, bây giờ đang lết về phòng kìa-hắn nói,
rồi cười giả lả nhờ vả thằng bạn
-mày nhờ có trả công cho tao không ?
-…ok, mày nhanh lên rồi về tao trả công cho-hắn nói
…
Trước lúc thi đấu,…
-Diệu Linh cậu bị sao thế này?-Kate hốt hoảng thét lên
-bình tĩnh nào, cậu la lớn lên làm gì, mọi người nhìn kìa-bé bịt miệng nhỏ bạn nói
-ai làm gì cậu thế hả?-Rollar hỏi hằn học
-tớ không biết, không quen con nhỏ đó nhưng tớ đoán là Lily –bé nói nhìn sang bọn gian tà kia
-bọn này láo, phải cho chúng 1 trận mới được-Kate và Rollar bức xúc nói
-thôi, tớ không sao đâu, mấy cậu bình tĩnh lại đi đã nào-bé nói với vẽ mặt cáu khỉnh
-hừ…-hai cô bạn cố kìm nén cảm xúc.
Và lát sau,…
-thôi cậu không phải thi đâu, chân thế này làm sao mà thi được chứ-Rollar nói
-không, tớ thi được mà…
-không là không, Diệu Linh đừng thi nữa, nếu thua trận này cùng lắm bị đập mấy cái chứ không sao đâu-Kate nói
-tớ phải thi, chỉ có 2 cậu thì sao thắng dược chứ? Tớ …
Bé chưa nói hết thì MC lên tiếng
-cuộc thi lần 2 sắp bắt đầu, hai đội ra sân chuẩn bị thi đấu…
-thôi bọn tớ ra sân đây-Kate nói
…
-bad queen đâu zoài?-Lily hỏi đểu trong khi mọi người đang băn khoăn tại sao bé không ra sân, ngoại
trừ nhóm hắn
-đồ bỉ ổi-Rollar mắng
-hahaha…mắng chửi ở đây là vô ích, lên đi tụi bay
Thế là hai bên nhào vô nhau như thiêu thân…
*******************
45’ sau, tiếng MC vang vọng làm bé thức giấc trong cơn đau nhói từ cái chân
-không có nữ thần thì xem ra hai bạn này khó thắng rồi…tỉ số hiện tại là 3-15 nghiêng về Lovely
Bé nghe thế nóng ruột quá, bé nhào ra sân mặc cho chân đau như thế nào, bé đi không chút ngần ngại…mọi người lại dược 1 phen ngạc nhiên nữa vì lý do bé không ra sân từ trước…tên MC lại phá vỡ không khí ồn ào
-oh, nữ thần đã trở lại nhưng…với đôi chân khập khiểng như thế này…liệu có được không nhỉ?
-im ngay…-bé ngước lên nhìn thằng nhỏ với ánh mắt của một con mãnh hổ đang lên cơn…điên.
-Diệu Linh liều quá, đang bị thương thì làm sao có thể chứ, mình lo quá đi mất…-hắn ngồi xem mà lòng thấp thỏm lo âu
Bé cố trấn tĩnh, cố nén chịu cơn đau, bước vào cuộc thi. Chính ngay bây giờ, bé chơi hết sức lực mình đang có, mạch dập nhanh hơn, máu chảy nhìu hơn trong mấy cái ống động_tĩnh mạch, mồ hôi thì tuôn ra như tắm…gương mặt bé tái dần, lộ rõ sự kiệt sức…
-còn 2’ nữa, tỉ số đang là 24-24 hòa, nữ thần đang bị thương nên phong độ bị giảm. Rốt cuộc ai sẽ thắng đây, old hotgirl hay nữ thần- MC vừa dứt lời thì ‘bốp’ và một giọng nói chua không thể tả
-cấm gọi tôi là old hotgirl, nói rồi mà không nghe muốn ăn đòn hả?-Lily đang chơi thì tháo giày ra chọi ngay đầu của MC, MC nằm ngay ra mặt đất. <đánh người ta rồi còn hù nữa, ác thía>
2’ cuối…bé cố gắng luồn lách qua mấy nhỏ có trái tim ‘thỏ’ và…’bộp’’bộp’…
-hết giờ, tỉ số cuối 26-24 , phần thắng thuộc về moon queen
-yesh…thắng rồi-Kate và Rollar ôm chầm lấy bé. Bé thật sự đã kiệt sức, bé cười gượng gạo, Kate và
Rollar thả bé ra nói rằng đi lấy nước cho Diệu Linh thì…bé cảm thấy choáng váng, cái chân lại bắt đầu đau nhói, đau từ chân rồi như cơn đau bóp nát cả trái tim bé…và rồi ‘phịch’ bé té, ngất đi ngay giữa sân vận động. Mọi người hốt hoảng chạy lại, người ‘dẫn đầu’ chính là hắn, còn nhóm của Lily thì chỉ đi wa rồi nói
-xì, cho chết, đồ đáng ghét, tức quá đi thôi…
Hắn lo lắng ôm bé chạy vào phòng y tế trong sự ngạc nhiên của mọi người. Hắn ôm chặt bé vào lòng, cảm giác đau nhói, hối hận dần dần xâm chiếm hắn
-mình cứ sợ bé bất ngờ, không thể chấp nhận khi gặp mình, nhưng mà thế này thì…biết thế này thì mình đã ngăn bé ngay từ trước rồi…
Bé nằm trong vòng tay hắn, nhỏ gọn, vẻ mặt xấu dần, bé đã kìm nén cơn đau quá độ…trong mơ hồ, bé hé mắt ra, thấy hắn đang lo lắng đưa bé đi đâu đó, lòng chợt vui lạ kỳ, bé đưa tay lên chạm vào mà hắn rồi lại ngất lịm đi. Hắn giật nảy mình khi cảm giác thấy bé đang chạm vào má hắn…
Hắn đưa bé vào phòng y tế, nhờ cô giáo giúp, bé được chăm sóc chu đáo nên tình trạng đã tốt hơn.
Sau khi cô giáo ra ngoài thì mọi người cứ ồ ạt vào, hắn nhờ mấy thằng bạn đẹp trai của mỉnh ‘lùa’ đám chướng ngại này ra khỏi phòng chỉ cho mỗi Kate và Rollar vào thôi…
-mấy cô vào thăm Diệu Linh đi-hắn nói lạnh lùng
-cám ơn cậu, Diệu Linh thế nào rồi-hai cô bạn hốt hoảng chạy vào
-tình hình không tệ lắm, khoảng tối nay là cô ấy tỉnh dậy còn cái chân phải đợi mấy bữa nữa mới khỏi được
-trời ơi, tại tụi tui mà Diệu Linh mới như thế này, lũ ác độc kia nữa, dám hại Diệu Linh để rồi xem tui sẽ trả thù cho Diệu Linh –Rollar ấm ức nói
-thôi mà, dù gì cũng vậy rồi, vả lại mình thắng rồi mà…nhưng…mấy nhỏ đó nghĩ đến là muốn đập rồi, ỉ đông ăn hiếp yếu, bữa nào cho tụi nó biết tay- Kate đang khuyên ngăn cô bạn nhưng rồi cũng hùa theo chửi.
Hắn trên ghế, chân gác lên bàn nhìn hắn lãng tử kinh
-hey, you…là sao…ý tối là you…là thế nào với Diệu Linh vậy?-Kate nói có 1 câu mà lắp bắp thấy sợ luôn,…
-ưhm, chỉ là sinh ra trên cùng lãnh thổ thôi
Mấy nhox ngất ngây con gà tây nhìn hắn lắp bắp nói
-vậy…vậy sao …trông you buồn khi nhìn Diệu Linh vậy?
****************
-àh, có 1 số khúc mắc chưa giải quyết được, và …nếu có thể, tôi nhờ 2 bạn chuyện này được không?-hắn hỏi 2nhox xinh ấy.
-có..có gì cứ nhờ, giúp được thì tụi này sẽ giúp
-mấy bạn dừng cho cô ấy biết tôi là người dưa cô ấy vào đây nhé.
Kate quay sang Rollar nói nhỏ
-đồng ý đại đi, tớ không sống nổi nếu tim cứ nhảy hiphop thế này đâu
-ok, cùng giống ý tớ đấy
…
-ok, tụi này sẽ giúp nhưng không dám chắc là Diệu Linh không thể biết vì vấn đề là khi you đưa Diệu Linh
vào đây thì ai cũng thấy hết rồi-Rollar nói
-điều đó thì tôi biết, cô ấy không biết ngày nào thì hay ngày ấy-hắn đăm chiêu nói
-vậy chúng tôi sẽ không nói gì nữa-mấy nhỏ vừa nghỉ đến bạn trai của mình vừa nói
Lát sau hắn ôm bé về phòng…khi vào phòng<ôm về phòng rồi không cho vào phòng thì ôm làm quái gì nhỉ, có thế cũng thông báo …hâm>, hắn đặt bé lên giường…
Sáng hôm sau, hắn trải wa 1 đêm dài không ngủ, mệt mỏi, chán chường, cảm giác như cả thế giới này đều đã hoai mục, chỉ có phòng bé là kiên cố nhất cho hắn hiện giờ…Và vẫn như mọi ngày, hắn tựa lan can nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống phòng bé…mặc cho những tia nắng chiếu vào hắn, mặc cho gió thổi vù vù làm mái tóc hắn tung lên, mềm mỏng…
‘Nhật Anh ..chờ em với…Nhật Anh đừng đi mà, em đã làm gì sai chứ, anh nói đi…Nhật Anh …’ bé giật mình thức giấc, đang loay hoay nhìn chung quanh…
-đây là phòng mình mà…sao lại mơ thấy anh ta nhỉ?...-bé đang nghĩ về giấc mơ, gượng ngồi dậy và…
-á…đau quá…cái quái gì thế này? – bé nhìn xuống cái chân của mình…
-đã xảy ra chuyện gì vậy nè?-bé đang cố nhớ lại mọi thứ đã xảy ra…
-ừm..hôm qua mình…chậc, vậy thì cái chân bị như thế là phải rồi…nhưng ai đưa mình về đây nhỉ…không thể nhớ được…chà, không nhớ thì tí nữa hỏi Kate và Rollar –bé đang suy nghĩ thì…
-ôi, Diệu Linh cậu tĩnh rồi àh, làm bọn tớ cứ lo mãi…-Kate bước vào
-đừng lo, khỏi ngay ấy mà
-ừm, mình cũng nghĩ như thế vì Diệu Linh mà bọn mình biết rất kiên cường mà nhỉ-Kate cười tươi nói
-yes, tớ bao giờ cũng thế mà,…thế Rollar đâu?
-đây, tôi đây thưa cô-Rollar xách giỏ thức ăn wa nói
-hi, cậu làm gì thế?
-cậu đang bị thương, hơn nữa lại vì tụi tớ nên tớ giúp ‘việc nhà’ cho cậu- Rollar nói nhấn mạnh hai chữ ‘việc nhà’
-khiếp, việc nhà cơ đấy…mà không cần giúp đâu, các cậu làm việc của mình đi
-cậu…cứng đầu lắm đấy, cả vụ thi đấu lần trước nữa, bọn tớ chờ cậu khỏi rồi tính chuyện luôn thể đấy..-Kate và Rollar lườm bé
-ối ối, thế..phiền các cậu nhé…mà đừng nhìn tớ với ánh mắt của thần lửa như thế chứ
Hai cô bé đang dọn dẹp thì…
-ơ, Diệu Linh tờ giấy gì thế này? Kate hỏi
-đâu, đưa tớ xem nào
…
-àh, cái này của người cứu mình lúc trên ‘sân khấu’ đưa cho đó, hình như là nick chat thì phải
-what? Của hotboy àh, ghi gì thế đọc cho nghe đi-tò mò^-^
-ưhm…ghi là : rất vui được làm quen, gặp nhau trên mạng nhé…
-wa, hotboy đó nha..-Kate nói ẩn ý
-thì có sao đâu?
-hình như hotboy kết cậu rồi đó-Rollar nói
-hứ, mình không thích hotboy-bé trả lời lạnh nhạt
-hửm…tụi này có nghe nhầm không đấy?
-không, tớ ghét những anh chàng như thế, họ chẳng xem ai ra gì cả
-thì ra là như thế…-2 nhox gật gù với nhau và chợt hai người cười mỉm
-có chuyện hay để coi rồi đây
-hey, có chuyện gì àh ? –bé hỏi, cực ngạc nhiên
-àh không, không có gì đâu, thôi dọn xong rồi, bọn tớ về cho cậu nghĩ nhé, chiều tớ lại qua
-ok, thank you very much
Khi mấy nhox bạn bé ra khỏi phòng, bé với lấy khung hình để cạnh giường ngủ của mình…khung hình có ảnh của bé…bé tháo khung ra, tấm ảnh đã bị gấp lại…lật mặt gấp ra, còn hình của 1 người nữa, hình của 1 người con trai có nụ cười rạng rỡ nhưng ấm áp vô cùng…là hình của hắn. Bé vuốt nhẹ lên tấm hình khẽ tặc lưỡi nói
***************
chậc, chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ, mình vừa mơ thấy Nhật Anh lo lắng đưa mình đi đâu đó, mình không nhớ rõ nữa chỉ biết lúc đó mình rất vui, cảm giác hạnh phúc của mấy năm trước lại trở về…
-không được, sao mình lại nghĩ như thế? Chính Nhật Anh đã bỏ rơi mình, làm mình rất đau, không đau vì sự ê chề tủi nhục nhưng ...rõ ràng là biết lòng tự trọng của mình rất cao vậy mà…
Bé đau khổ + tủi thân+ thù hận khiến căn phòng tươi sáng của bé dần trở thành không gian của thiên nhiên, không gian của mùa bão, ngột ngạt, tối đen…+ rất nhìu cuồng phong nữa cơ<ặc, sặc…chết quá, ai mà ở trong đấy không chết vì sợ cũng bị sét đánh cháy đen>
-thôi quên chuyện đó đi, giờ phải cảm ơn người đã cứu mình ra sao đây?-bé trở về hiện tại…băn khoăn…
…tối hôm đó, tại phòng hắn, mấy đứa đẩy cửa nhào vô, hỏi tới tấp…
-mày làm gì mà tụi tao không gặp được mày là sao?-Nargon hỏi
-tụi tao tìm không thấy, mày đi đâu về thế?-đến lượt Don
-từ từ nào, tao đi làm việc của tao, bọn mày hỏi làm gì-hắn cản không cho đám bạn handsome guy của hắn hỏi nữa
Tụi nó không hỏi nữa, kéo hắn lại giường ngồi rồi…hỏi típ
-ê, chiều hôm qua mày galăng lắm đó-Đạt nói
-mày ghê thiệt, ôm Diệu Linh chạy không nói với tụi tao tiếng nào cả-Luân nói
-tụi bay cứ thích đùa nhỉ, tao ôm bé chạy thì liên wan gì mà phải thông báo chứ?-hắn giương mắt…ếch hỏi lại
-haha, mày tếu nhỉ, thế Diệu Linh sao rồi?-Nargon hỏi
-tình hình thì đỡ hơn rồi, chắc không sao đâu-hắn nói tờ dài cái thựơt
-vậy ok rồi, bây giờ vô vấn đề chính nè – Luân nói
-gì? –hắn hỏi lại
- tụi tao cảm thấy rất lạ…-Don nói
-lạ gì chứ?- hắn bây giờ thì giương mắt…cóc lên luôn rồi<ôi anh chàng hotboy của tui…toàn giương mắt ếch không hà>
-tại sao mày lại tỏ vẻ lo lắng như thế với Diệu Linh chứ? Banda hỏi
-ơ …thì…thì…tại tao…-lắp ba lắp bắp không biết nói sao cả
-chà chà, kiểu này chắc bị tiếng sét ái tình rồi, tội nghiệp thằng nhỏ-Đạt nói
Hắn im lặng không nói gì mặc cho mấy thằng bạn cứ chọc hoài…
-oh…im lặng kìa tụi bay, zậy là bị nói trúng rồi…haha-Nargon cười dòn dã
-thôi đừng có hâm nữa mấy cha nội, tối rồi về đi cho tao ngủ-hắn tìm cách lùa mấy thằng quỷ này về…
-về cái con khỉ, mới có 7 giờ àh, ngũ gì sớm vậy-Luân nói
-ủa mới có 7 giờ thôi hả? –hắn ngơ ngác hỏi lại, vẻ mặt ngố hết nói nỗi
-rồi rồi, thằng này yêu quá chân tình nên bây giờ nó bị lú luôn rồi-Đạt sờ trán hắn nói
Hắn gạt tay Đạt ra giả vờ tức giận
-biến ra khỏi phòng tao, nhanh lên
-tao thấy mày có tâm sự phải không? Nói ra đi tụi tao sẽ giúp-Banda nói
Thấy hắn im lặng mấy vị tướng gia này nháy mắt với nhau<âm mưu gì đây nhỉ>
-ê, Luân hình như hôm qua có mấy anh khóa trên xuống đưa thư cho Diệu Linh phải không mày?-Đạt hỏi đầy ẩn ý
-chính xác là 5 người kèm theo 5 bó hoa to đùng luôn-Luân đáp trả
Hắn bỗng giật mình hỏi lại
-rồi bé có nhận không?
-hử…-mấy thằng bạn làm mặt nghiêm trọng nhìn hắn rồi ôm bụng cười vang- haha..rõ ràng là mày quan tâm người ta mà còn tỏ vẻ này nọ… -Nargon nói
-không ngờ…tên hotboy lạnh lùng, kiêu ngạo này lại bị 1 cô gái hạ gục…-Banda dần hết cười chống cằm nói
-có gì đâu mà không ngờ, Diệu Linh xinh thế kia mà, lại còn rất bản lĩnh nữa chứ- Don nói
Hắn nghe những lời đó mà … tức, đã không thể gặp bé mà cứ bị đám devil này bám mãi, thấy hắn cau có, Đạt nói
-ê tụi bay, hình như tao kết Diệu Linh rồi đó, mai đi mua hoa tặng cô ấy với tao không?
**************
-dẹp đi mày, còn lâu bé mới nhận lời làm bạn gái mày đó-hắn quăng cái gối sang thằng Đạt
-sao mà biết được, chưa thử mà, hơn nữa có người không có đủ an đảm để nói thì tao nói chứ ai cấm đựơc tao nào
-tụi bay,…tụi bay..ác lắm đó- hắn nhăn mặt nói. Sau hồi lâu bị đã kích, không thể chống lại 5 cái miệng cứ kẻ tung người hứng của lũ bạn, hắn đành nói thật…
-ôi trời ơi, thôi được rồi, tao sẽ nói, tụi bay ngậm mồm lại đi
-ok, cứ tự nhiên
-hừ, đúng là tao…tao có …tao có thích bé-hắn kết thúc câu nói trong ánh mắt hả hê của lũ bạn
-có thế chứ, nhưng sao mày nói ấp úng thế, thích người ta là chuyện thường tình mà- Luân hỏi
-ừ thì bình thường-hắn trả lời cho có lệ
-tao thấy hình như mày thích Diệu Linh còn lâu hơn khoảng thời gian quen bíêt tụi tao đúng không?-Đạt dò xét
-sao tụi bay bíêt được?-hắn hỏi ngây thơ như wả mơ đầu mùa
-tại mỗi khi gặp Diệu Linh mày cứ kỳ lạ thế nào ấy, mày còn gọi Diệu Linh là bé, cách gọi thân mật thế còn gì?-Banda nói
-thế àh?-hắn hỏi
-chưa hết, cái ngày mày mới bắt đầu chơi bóng với tụi tao, tụi tao thấy mày ở bãi cỏ đó làm gì gì đó với bé đó-Don nói
-hả…vậy tụi mày thấy hết rồi hả?-hắn trợn mắt hả mồm hỏi<ôi, mất hình tượng hotboy rồi, ai nhìn thấy cảnh này chắc nghĩ thằng này mới trốn trại ra đấy>
-ừ…-cả bọn gật gù
-đồ quỷ sứ, trời đánh thánh đâm cũng chưa hết tội-hắn cáu gắt
-thôi mày nói thật đi, tụi tao sẽ giúp cho
-hừm, …tụi bay là bạn thân của tao phải không?-hắn hỏi
-sure. Có gì cứ nói, tụi tao tư vấn cho
-Thật không đấy, sao nhìn mặt tụi bay gian gian thế nào ấy-hắn hỏi nghi ngờ
-thật, tuị tao cam đoan đấy
-ừm…vậy tao sẽ kể-hắn nói
-ok, tụi tao sẵn sàng rồi –mấy thằng nhox hí hửng nói
-ngày trước…bé Diệu Linh …là…là…vợ chưa cưới của tao đó-hồi ức ngày xưa chợt dội về trong tâm trí hắn
Mấy thằng nhox ấy im lặng…và rồi “rầm” cả 5 đứa té không thương xót từ giường xuống sàn nhà
-tụi bay sao vậy?- hắn hỏi
-m… m…ày…nói…thiệt…h…h…ay…giỡ…n…v…vậy?- mấy thằng bạn shock nặng nói cà lăm
-thiệt 100 % luôn đó
-vậy …sao giờ…lại thành…như thế này?-Nargon hỏi đã bình tĩnh hơn jiòi
-Ngồi dậy hết đi rồi nói -hắn nhăn nhó nói
Năm đứa lần lượt ngồi dậy. Im lặng nghe thằng nhox kể kại chuyện…
-lúc đó, tao…ngày làm lễ đính hôn với bé, tao bỏ sang Pháp-hắn hối hận kể lại, đang kể ngon lành thì
-“bụp”nguyên một cái gối bay vào mặt hắn, sau đó là một giọng nói bực bội
-thằng đần, tại sao mày lại sang Pháp hả ? ngu gì ngu thế, bỏ mất cơ hội tốt rồi giờ ngồi than vãn hả?- Đạt hậm hực nhìn hắn
-mày…tao chưa kể hết mà-hắn cáu bẳn nói
-thôi nào, mấy thằng này, im lặng mà kể cho tụi tao nghe đi, rỗi chuyện quá đó-Luân nói
-hừ,…đúng là lúc đó tao bỏ đi, nhưng thật sự là tao không muốn như thế
-vậy sao mày bỏ đi?-Don hỏi
-tại tao …tao tưởng bé chấp nhận lấy tao vì vẻ bề ngoài, vì nhà tao giàu có
-thế à?-Don ậm ừ
-ừm…cũng chả trách, nhà mày giàu thế kia mà-Banda nói
-đúng vậy đó, ai mà không thích tiền cơ chứ ?-Đạt dần hiểu ra nguyên nhân mà hắn bỏ đi
-tao không nghĩ như thế?-Nargon phán 1 câu làm mấy thằng kia trố mắt nhìn, ngoại trừ hắn. . Hắn vẫn mong bé không xấu như mấy thằng bạn hắn đang nghĩ.
-mày có bị rung động trước Diệu Linh không mà nghĩ tốt người ta thế?-Đạt hỏi
-theo tao nghĩ thì không hẳn như thế đâu, bé chắc không phải loại người tham tiền-Nargon giải thích
-nhưng mà tham tiền thì đa số người giàu đều như thế-Banda nói
-tao không tin, chắc chắn là có sự hỉêu lầm thôi-Nargon vẫn chống chọi với mấy ý kiến xấu, còn hắn thì chỉ ngồi nghe mấy đứa ấy bàn tán mà vừa vui vừa buồn
-mày có căn cứ gì không?-Luân hỏi
-ơ, thế tụi bay không nhớ mấy thằng cha đến đưa thư ‘tỉnh tò’ với Diệu Linh hôm qua hả?-Nargon hỏi
-nhớ, rồi sao ?-Đạt hỏi lại
-àh, mấy thằng nhà đại gia đó hả?-Luân hỏi
-yes, mấy thằng đó cũng giàu có vậy, đâu thua kém ai đâu nhưng Diệu Linh vẫn từ chối đấy thôi-
Nargon nói như một điều hiễn nhiên đã có
-ừ nhỉ, mà nè mày sao không thấy nòi gì hết vậy hả?-Don quay sang hắn hỏi
-tao thì có gì để nói nữa chứ-hắn nói…buồn
-thôi đừng buồn nữa, bé không xấu như mày đã nghĩ đâu, nhìn cảnh ngộ của mấy thằng đi tỏ tình là biết
rồi-Nargon nói
-tụi nó bị gì vậy mày?-hắn bắt đầu tò mò
-thì bị từ chối thẳng thừng chứ sao?-Luân nói
-mày nói thế thì có bố mày hiểu chứ tụi tao thì chịu nhá-hắn nhăn mặt nói
-haha..mày nôn nóng quá đó…bé Diệu Linh chỉ nói 1 từ ngắn gọn thôi…-Nargon ngập ngừng
-câu gì thì nói lẹ lên, muốn chết hả, tao chiều tất, nói xong rồi tao cho chết-hắn hồi hộp
-ôi…thế tao không nói nữa, không thì tao chết với mày mất-Luân nói đùa
-mày…thế thôi, mày nói đi, tao không giết mày đâu
-ngoan, phải thế chứ-Luân típ tục chọc hắn
-tao giết mày ngay bây giờ đó-hắn lại cáu
-haha…2 đứa mày làm tao đau bụng quá đó, bé nói như thế này nè : “ never”, ngắn gọn quá phải không?-Nargon cười nói
-…
-…
-…
-…
Ba thằng bạn còn lại và hắn im bặt ngoại trừ Luân và Nargon , 2 thằng cha này cứ ôm bụng cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt của hắn cùng Đạt, Don, Banda…
-đúng là chỉ có 1 chữ nhỉ?-hắn nói
-ừ, nếu là tao chắc tao gói gém hành trang đi sớm rồi đó-Đạt nói
-hử…đi đâu?-Luân và Nargon hỏi
-còn phải hỏi hả, ê mặt thì xách đồ về chứ ở lại lảm gì?-Don nói ngu ngơ
-kakaka…mấy thằng điên-bọn bạn hắn cười vang…
Tại phòng bé…
-áx xì…áx xì…ai chửi mình hoài vậy ta, bực quá…đọc có quyển sách cũng không xong nữa…-bé bắt
đầu cáu gắt
-…ôi…cái chân này bao giờ mới khỏi đây, bất tiện quá đi…thôi, liên lạc về nhà cho đỡ buồn vậy…
Bé bật máy tính của mình lên và tró chuyện cùng gia đình mình bên VN ấy…
-‘mama àh, con đây…’
-‘ôi Diệu Linh, con rãnh giờ này àh?’
-‘vâng, đang ban đêm mà mama’
…..
1 tiếng sau…
-bây giờ mày tính sao?-Đạt hỏi
-sao là sao ? –hắn hỏi lại
-thằng này…sao dính vô mấy chuyện này mày ngu như thế hả?-Luân nói gắt với hắn
-chứ làm gì bây giờ, gặp bé tao còn không giám gặp thì làm được gì hả?-hắn cau mày nhìn lũ bạn
-…mấy thằng bạn im lặng nhìn hắn…
-tao thấy mày nên lập kế hoạch tấn công vào điểm yếu của bé-Nargon nói
-tao tán thành, bé có điểm yếu gì mày biết không ?-Don nhăn răng hỏi
-cái thằng khỉ này, làm sao tao biết được chứ, tao đã nói là bé thay đổi 360 0 luôn ai mà nhận ra được chứ?-hắn lại nhăn nó
-ừ nhỉ, theo như mày kể thì tao nghĩ là bé thích mày nên mới thục nữ như thế đấy-Banda nói
-nhưng như bây giờ có phải năng động hơn không?-Don chen ngang
-ừ…thì năng động-hắn đáp lại tỉnh bơ
-….a…có rồi..-Đạt chợt hét lên
-gì thế?-tụi hắn hỏi
-tao có kế này…-Đạt nói
-kế gì vậy?
-lại đây…-5 í quên 6 handsome guy chụm đầu lại mà thì thà thì thầm gì gì đó mà hắn cười tít mắt
…
-hừm…cái này là của tên hotboy đã cứu mình, ít ra thì cũng phải cảm ơn người ta chứ nhỉ?-bé trầm
ngâm…
Tại phòng hắn…
Píppíppíp…
Hắn đang nằm trên giường…vừa nghĩ về bé vừa cười thì giật mình bật dậy, miệng chửi lầm bầm…
-hừm…đứa nào mà 9 giờ rưỡi rồi còn nhắn tin nữa chứ…phá giấc cửa ông à???
-sao mà biết được, chưa thử mà, hơn nữa có người không có đủ an đảm để nói thì tao nói chứ ai cấm đựơc tao nào
-tụi bay,…tụi bay..ác lắm đó- hắn nhăn mặt nói. Sau hồi lâu bị đã kích, không thể chống lại 5 cái miệng cứ kẻ tung người hứng của lũ bạn, hắn đành nói thật…
-ôi trời ơi, thôi được rồi, tao sẽ nói, tụi bay ngậm mồm lại đi
-ok, cứ tự nhiên
-hừ, đúng là tao…tao có …tao có thích bé-hắn kết thúc câu nói trong ánh mắt hả hê của lũ bạn
-có thế chứ, nhưng sao mày nói ấp úng thế, thích người ta là chuyện thường tình mà- Luân hỏi
-ừ thì bình thường-hắn trả lời cho có lệ
-tao thấy hình như mày thích Diệu Linh còn lâu hơn khoảng thời gian quen bíêt tụi tao đúng không?-Đạt dò xét
-sao tụi bay bíêt được?-hắn hỏi ngây thơ như wả mơ đầu mùa
-tại mỗi khi gặp Diệu Linh mày cứ kỳ lạ thế nào ấy, mày còn gọi Diệu Linh là bé, cách gọi thân mật thế còn gì?-Banda nói
-thế àh?-hắn hỏi
-chưa hết, cái ngày mày mới bắt đầu chơi bóng với tụi tao, tụi tao thấy mày ở bãi cỏ đó làm gì gì đó với bé đó-Don nói
-hả…vậy tụi mày thấy hết rồi hả?-hắn trợn mắt hả mồm hỏi<ôi, mất hình tượng hotboy rồi, ai nhìn thấy cảnh này chắc nghĩ thằng này mới trốn trại ra đấy>
-ừ…-cả bọn gật gù
-đồ quỷ sứ, trời đánh thánh đâm cũng chưa hết tội-hắn cáu gắt
-thôi mày nói thật đi, tụi tao sẽ giúp cho
-hừm, …tụi bay là bạn thân của tao phải không?-hắn hỏi
-sure. Có gì cứ nói, tụi tao tư vấn cho
-Thật không đấy, sao nhìn mặt tụi bay gian gian thế nào ấy-hắn hỏi nghi ngờ
-thật, tuị tao cam đoan đấy
-ừm…vậy tao sẽ kể-hắn nói
-ok, tụi tao sẵn sàng rồi –mấy thằng nhox hí hửng nói
-ngày trước…bé Diệu Linh …là…là…vợ chưa cưới của tao đó-hồi ức ngày xưa chợt dội về trong tâm trí hắn
Mấy thằng nhox ấy im lặng…và rồi “rầm” cả 5 đứa té không thương xót từ giường xuống sàn nhà
-tụi bay sao vậy?- hắn hỏi
-m… m…ày…nói…thiệt…h…h…ay…giỡ…n…v…vậy?- mấy thằng bạn shock nặng nói cà lăm
-thiệt 100 % luôn đó
-vậy …sao giờ…lại thành…như thế này?-Nargon hỏi đã bình tĩnh hơn jiòi
-Ngồi dậy hết đi rồi nói -hắn nhăn nhó nói
Năm đứa lần lượt ngồi dậy. Im lặng nghe thằng nhox kể kại chuyện…
-lúc đó, tao…ngày làm lễ đính hôn với bé, tao bỏ sang Pháp-hắn hối hận kể lại, đang kể ngon lành thì
-“bụp”nguyên một cái gối bay vào mặt hắn, sau đó là một giọng nói bực bội
-thằng đần, tại sao mày lại sang Pháp hả ? ngu gì ngu thế, bỏ mất cơ hội tốt rồi giờ ngồi than vãn hả?- Đạt hậm hực nhìn hắn
-mày…tao chưa kể hết mà-hắn cáu bẳn nói
-thôi nào, mấy thằng này, im lặng mà kể cho tụi tao nghe đi, rỗi chuyện quá đó-Luân nói
-hừ,…đúng là lúc đó tao bỏ đi, nhưng thật sự là tao không muốn như thế
-vậy sao mày bỏ đi?-Don hỏi
-tại tao …tao tưởng bé chấp nhận lấy tao vì vẻ bề ngoài, vì nhà tao giàu có
-thế à?-Don ậm ừ
-ừm…cũng chả trách, nhà mày giàu thế kia mà-Banda nói
-đúng vậy đó, ai mà không thích tiền cơ chứ ?-Đạt dần hiểu ra nguyên nhân mà hắn bỏ đi
-tao không nghĩ như thế?-Nargon phán 1 câu làm mấy thằng kia trố mắt nhìn, ngoại trừ hắn. . Hắn vẫn mong bé không xấu như mấy thằng bạn hắn đang nghĩ.
-mày có bị rung động trước Diệu Linh không mà nghĩ tốt người ta thế?-Đạt hỏi
-theo tao nghĩ thì không hẳn như thế đâu, bé chắc không phải loại người tham tiền-Nargon giải thích
-nhưng mà tham tiền thì đa số người giàu đều như thế-Banda nói
-tao không tin, chắc chắn là có sự hỉêu lầm thôi-Nargon vẫn chống chọi với mấy ý kiến xấu, còn hắn thì chỉ ngồi nghe mấy đứa ấy bàn tán mà vừa vui vừa buồn
-mày có căn cứ gì không?-Luân hỏi
-ơ, thế tụi bay không nhớ mấy thằng cha đến đưa thư ‘tỉnh tò’ với Diệu Linh hôm qua hả?-Nargon hỏi
-nhớ, rồi sao ?-Đạt hỏi lại
-àh, mấy thằng nhà đại gia đó hả?-Luân hỏi
-yes, mấy thằng đó cũng giàu có vậy, đâu thua kém ai đâu nhưng Diệu Linh vẫn từ chối đấy thôi-
Nargon nói như một điều hiễn nhiên đã có
-ừ nhỉ, mà nè mày sao không thấy nòi gì hết vậy hả?-Don quay sang hắn hỏi
-tao thì có gì để nói nữa chứ-hắn nói…buồn
-thôi đừng buồn nữa, bé không xấu như mày đã nghĩ đâu, nhìn cảnh ngộ của mấy thằng đi tỏ tình là biết
rồi-Nargon nói
-tụi nó bị gì vậy mày?-hắn bắt đầu tò mò
-thì bị từ chối thẳng thừng chứ sao?-Luân nói
-mày nói thế thì có bố mày hiểu chứ tụi tao thì chịu nhá-hắn nhăn mặt nói
-haha..mày nôn nóng quá đó…bé Diệu Linh chỉ nói 1 từ ngắn gọn thôi…-Nargon ngập ngừng
-câu gì thì nói lẹ lên, muốn chết hả, tao chiều tất, nói xong rồi tao cho chết-hắn hồi hộp
-ôi…thế tao không nói nữa, không thì tao chết với mày mất-Luân nói đùa
-mày…thế thôi, mày nói đi, tao không giết mày đâu
-ngoan, phải thế chứ-Luân típ tục chọc hắn
-tao giết mày ngay bây giờ đó-hắn lại cáu
-haha…2 đứa mày làm tao đau bụng quá đó, bé nói như thế này nè : “ never”, ngắn gọn quá phải không?-Nargon cười nói
-…
-…
-…
-…
Ba thằng bạn còn lại và hắn im bặt ngoại trừ Luân và Nargon , 2 thằng cha này cứ ôm bụng cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt của hắn cùng Đạt, Don, Banda…
-đúng là chỉ có 1 chữ nhỉ?-hắn nói
-ừ, nếu là tao chắc tao gói gém hành trang đi sớm rồi đó-Đạt nói
-hử…đi đâu?-Luân và Nargon hỏi
-còn phải hỏi hả, ê mặt thì xách đồ về chứ ở lại lảm gì?-Don nói ngu ngơ
-kakaka…mấy thằng điên-bọn bạn hắn cười vang…
Tại phòng bé…
-áx xì…áx xì…ai chửi mình hoài vậy ta, bực quá…đọc có quyển sách cũng không xong nữa…-bé bắt
đầu cáu gắt
-…ôi…cái chân này bao giờ mới khỏi đây, bất tiện quá đi…thôi, liên lạc về nhà cho đỡ buồn vậy…
Bé bật máy tính của mình lên và tró chuyện cùng gia đình mình bên VN ấy…
-‘mama àh, con đây…’
-‘ôi Diệu Linh, con rãnh giờ này àh?’
-‘vâng, đang ban đêm mà mama’
…..
1 tiếng sau…
-bây giờ mày tính sao?-Đạt hỏi
-sao là sao ? –hắn hỏi lại
-thằng này…sao dính vô mấy chuyện này mày ngu như thế hả?-Luân nói gắt với hắn
-chứ làm gì bây giờ, gặp bé tao còn không giám gặp thì làm được gì hả?-hắn cau mày nhìn lũ bạn
-…mấy thằng bạn im lặng nhìn hắn…
-tao thấy mày nên lập kế hoạch tấn công vào điểm yếu của bé-Nargon nói
-tao tán thành, bé có điểm yếu gì mày biết không ?-Don nhăn răng hỏi
-cái thằng khỉ này, làm sao tao biết được chứ, tao đã nói là bé thay đổi 360 0 luôn ai mà nhận ra được chứ?-hắn lại nhăn nó
-ừ nhỉ, theo như mày kể thì tao nghĩ là bé thích mày nên mới thục nữ như thế đấy-Banda nói
-nhưng như bây giờ có phải năng động hơn không?-Don chen ngang
-ừ…thì năng động-hắn đáp lại tỉnh bơ
-….a…có rồi..-Đạt chợt hét lên
-gì thế?-tụi hắn hỏi
-tao có kế này…-Đạt nói
-kế gì vậy?
-lại đây…-5 í quên 6 handsome guy chụm đầu lại mà thì thà thì thầm gì gì đó mà hắn cười tít mắt
…
-hừm…cái này là của tên hotboy đã cứu mình, ít ra thì cũng phải cảm ơn người ta chứ nhỉ?-bé trầm
ngâm…
Tại phòng hắn…
Píppíppíp…
Hắn đang nằm trên giường…vừa nghĩ về bé vừa cười thì giật mình bật dậy, miệng chửi lầm bầm…
-hừm…đứa nào mà 9 giờ rưỡi rồi còn nhắn tin nữa chứ…phá giấc cửa ông à???
(C0n Nua...)

Không có nhận xét nào: