
Phía ghế đá…
-Diệu Linh…
-hưm…
-tớ…mai tớ bay rồi…tớ muốn nói…là tớ…-mặt cậu ta chợt đỏ lên
-cậu làm sao? Có gì nói đi… -Diệu Linh củng tò mò muốn biết cậu ta nói gì…
-tớ…tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé…-sau lời đề nghị đó là 1 cái hôn nhẹ lên má Diệu Linh…Diệu Linh, Nhật Anh sửng sốt, Long thì hồi hộp chờ đợi câu trả lời…duy chỉ có mình Băng Băng là cười thầm nhưng lại giả vờ…
-ơ…Diệu Linh…sao cậu ấy dám làm cái trò đó trong khi chỉ còn 3 ngày nữa cậu ấy sẽ đính hôn với cậu chứ?-Băng Băng hỏi như phẩn nộ lắm ấy…
-…-Nhật Anh ko nói gì, chăm chú nhìn Diệu Linh…
-Diệu Linh…cậu thật là trơ trẽn…
-cậu yên lặng xem nào…-Nhật Anh cáu khi nãy giờ Băng Băng cứ léo nhéo léo nhéo bên tai hoài àh…
-…
Quay lại chỗ Diệu Linh…
-Long…cậu đùa đấy àh?
-ko…tớ nói thật lòng đó, cậu hãy tin tớ đi…-ánh mắt Long trở nên cương nghị hơn khi thấy thái dộ nghi ngờ của Diệu Linh…
-tớ…luôn coi cậu là 1 người bạn tốt…-Diệu Linh miễn cưỡng nói nhưng lại ko muốn làm tổn thương anh bạn này…
-…cậu chỉ xem tớ như bạn thôi sao? Chỉ là bạn thôi àh? Trong khi trái tim tớ bị cậu lấy mất ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà cậu nỡ nói thế sao?
-Long…bình tĩnh nghe tớ nói đã…
-hừm…tớ thích cậu, điều đó là thật lòng…
-tớ…, tớ biết nhưng mà tớ muốn duy trì tình cảm bạn bè với cậu, tớ thật sự rất quý điều đó…
-cậu…ko lẽ tớ ko có chỗ đứng nào trong trái tim cậu sao?
-ừm…tớ luôn nhớ cậu là 1 người bạn tốt…
-…hừ…-Long thở dài…-vậy cậu có thể nói cho tớ biết cậu yêu ai ko?
-chuyện đó…chuyện đó…Long này, cậu đã biết lá 3 ngày nữa tớ sẽ đính hôn với Nhật Anh rồi còn gì?
-lại Nhật Anh…đó là lễ đính hôn do người khác sắp đặt, cậu có quyền từ chối mà…
-nhưng đó là cả danh dự của cha mẹ tớ…
-đó là lý do thật sự sao? Hay tại cậu yêu thằng Nhật Anh đó?
-tớ…
-vậy là đúng rồi phải ko? Cậu yêu thằng công tử hống hách đó chứ gì?
-bây giờ cậu ấy đã thay đổi rồi, cậu ấy thật sự rất tốt mà…
-chỉ có cậu mới nghĩ thế thôi…
-Long…
-thôi được rồi, tớ phải nói là bó tay với cái tính cô chấp của cậu luôn đó…nhưng đó cũng là điều khiến tớ thích cậu…
-Long…tớ-Diệu Linh đang định nói gì đó thì Long cắt ngang…
-thôi được rồi, từng lời nói của cậu là từng mũi tên đâm vào tim tớ…mà nói thật, trước khi tớ hẹn cậu ra đây tớ cũng nghĩ mình sẽ bị từ chối…nên tớ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi…
-tớ xin lỗi, tớ ko thể đáp lại tình cảm của cậu được…
-…uhm…đành vậy thôi…mai tớ đi rồi…cậu ở lại hãy sống hạnh phúc nhé…-Long nhìn Diệu Linh nói…
-ừ…cám ơn cậu, chúc cậu có một tương lai tươi sáng…chúc cậu gặp nhiều may mắn…
-cám ơn cậu…-Long đứng dậy, Diệu Linh cũng đứng dậy theo…hay người nhìn nhau cười thật tươi…nụ cười khiến ai đó đau lòng…
-mai tớ sẽ ra sân bay tiễn cậu đi…-Diệu Linh hứa…
-ừ…mà chúng ta thật sự ko thể được sao?
-…Long, khi cậu thật sự yêu một ai đó cậu nhất định sẽ hiểu…
-…ừ…Diệu Linh…cho tớ ôm cậu lần cuối nhé…-Long nhìn Diệu Linh cầu khẩn…
-ơ nhưng…đang giữa công viên thế này…
-ko sao đâu…chỉ cần cậu đồng ý là được…
-tớ…-Diệu Linh suy nghĩ…-ok…-dứt lời, Long cười rạng rỡ, ôm Diệu Linh vào lòng…cảnh vật dường như lại đứng yên…hình như cả trái tim của cậu con trai mới lơn cũng đang nghẹn ngào đập từng nhịp…tất cả như vỡ ra…tim cậu rạn nứt…cậu chỉ biết tin vào những gì cậu đang chứng kiến: người con gái cậu hết sức yêu thương đang trong vòng tay của 1 người con trai khác…lòng cậu thật sự rất đau…nỗi đau và lòng sĩ diện của cậu nỗi lên, cậu lái xe nhanh ra khỏi công viên, lao đi với một tốc độ chóng mặt…
-Nhật Anh…bình tĩnh lại đi…cậu chạy chậm thôi, tớ sợ…-Băng Băng hét ầm lên trong xe…
-…-Nhật Anh vẫn im lặng, gương mặt đỏ bừng,…
-Nhật Anh dù cậu có tức giận cỡ nào đi nữa thì cũng dừng làm như thế, Diệu Linh là 1 đứa con gái hư hỏng…cậu đừng quan tâm cô ta nữa…cậu hãy nhớ là còn có tớ mà…tớ yêu cậu mà…-Băng Băng gào lên…
“kéét……”Nhật Anh thắng gấp…khi xe đã dừng lại…gương mặt hầm hầm quay sang nhìn Băng Băng…
-cậu…đừng nhắc đến cô ta nữa…cậu xuống xe đi…
-nhưng…
-cậu để tớ yên…-Nhật Anh nhìn đầy giận dữ…
-ừ…tớ xuống…nhưng có chuyện gì hãy gọi cho tớ nhé…-Băng Băng bước xuống xe…
-…-Nhật Anh ko trả lời…
Khi Băng Băng đã xuống xe, Nhật Anh lao đi mà ko để ý, Băng Băng đang cười…nụ cười nữa miệng thật đáng ghét…
-hahaha…những gì Băng Băng này ko có thì người khác cũng đừng mong giữ được…chờ đó…sẽ còn nhiều chuyện để xem lắm…Diệu Linh…và cả Nhật Anh nữa…-Băng Băng nhìn theo cười khoái chí..
…
Tối đến, Nhật Anh về nhà trong bộ dạng của một tên nát rượu…
-Nhật Anh…con sao vậy?-bà Vy hốt hoảng chạy lại dỡ Nhật Anh đi vào…
-bà tránh ra…-Nhật Anh đẩy bà Vy ra…-bà là mẹ tôi àh? Đừng làm ra vẻ tử tế nữa…trước đây là tại Diệu Linh chứ ko thì tôi ko thèm nhìn mặt bà đâu…-dáng Nhật Anh lảo đảo đi lên cầu thang…
-Nhật Anh…con…-bà Vy nghẹn ngào…
-đừng gọi tôi như thế…bà ko sinh ra tôi thì ko có quyền gọi tôi như thế…-Nhật Anh quay lại nói với giọng khinh miệt…
-con…-bây giờ thì bà Vy đang khóc…
-khóc àh?...đàn bà chỉ được cái giỏi dùng trò đó thôi…nước mắt cá sấu…-Nhật Anh cười khẩy…
-mày…-“bốp”…-đồ láo xược…-ông Phương bước ra…tát vào mặt Nhật Anh một cái đau điếng…
-cha…cha chẳng nhớ gì đến mẹ hết…-Nhật Anh phẫn nộ, bước vào phòng đóng sầm cửa lại…
-Nhật Anh…mày ko hiểu chuyện thì đừng nói bừa…-ông Phương tức giận quát…
…
Trong phòng Nhật Anh…Nhật Anh ngồi tựa vào thành giường…trong hơi men rượu…Nhật Anh thấy mũi mình cay xè…mọi vật trong phòng chợt nhòe đi…hình như có cái gì đó đang lăn xuống…ướt áo Nhật Anh…
-Diệu Linh…em…tại sao lại thế? Tại sao em làm những trò đó…em biết tôi rất yêu em ko? Em có biết em là tất cả hạnh phúc của tôi ko? Tại sao em lại lấy chính nụ cười của mình dâm thủng trái tim vốn ko được lành lặn của tôi thế hả? em có biết tôi đau lắm ko?...tại sao lại thế?-Nhật Anh hỏi hàng loạt câu hỏi nhưng tuyệt nhiên ko có câu nào được trả lời…
Nhật Anh ngước lên nhìn tấm hình của mẹ cậu…
-mẹ…con phải làm gì đây…con đã yêu rất thật lòng…vậy mà cuối cùng con nhận được gì đây? Sự gian dối sao? Con ko cam tâm…con ko muốn nhìn cô ấy nữa…nhưng con ko thể ko nghĩ đến cô ấy…đó là người đầu tiên dám đánh con…-Nhật Anh nói…những hồi ức hồn nhiên của Diệu Linh lại hiện về…
-Diệu Linh…Diệu Linh…-Nhật Anh gọi tên Diệu Linh trong cơn say rồi cũng thiếp đi…thiếp đi trong nỗi đau mà Diệu Linh vô tình gây ra…
Sáng hôm sau, Nhật Anh đang nằm trên giường…đầu đau dữ dội…có tiếng gõ cửa… “cốc cốc”…
-ưm…vào đi…-Nhật Anh khó chịu lên tiếng…
-Nhật Anh…có thư này…-bà Vy gọi…ko dám dùng từ “con”…
-ư…bà đề đó đi…-Nhật Anh ko thèm nhìn lên…
-ừ…-bà Vy để bức thư xuống rồi ra ngoài…
-phiền phức, thời đại tân tiến thế này rồi mà ai còn gửi thư thế ko biết…-Nhật Anh bực bội nói nhưng ko thèm dậy…
-mặc kệ, mình phải ngủ cái đã…
Nói xong Nhật Anh tiếp tục ngủ, mãi cho đến chiều…Nhật Anh mò dậy…
-đứa nào mà láo thế, gửi cho mình mà ko ghi rõ họ tên gì hết…-Nhật Anh bóc bì thư ra…
-cái gì mà cứng thế nhỉ…-Nhật Anh lôi ra một loạt hình…và bất chợt lặng câm, ánh mắt lồng lộn lên…
-khốn khiếp…lại thế…mấy người làm cái trò khỉ gì thế? Lại làm gì mà hẹn gặp nhau hoài vậy?-Nhật Anh cầm từng bức ảnh chụp Diệu Linh và cậu Long ở sân bay…
-Diệu Linh…ko ngờ cô là loại con gái đó…cô sĩ nhục tôi thế là cùng lắm rồi…-Nhật Anh quăng mấy tấm ảnh đó vào sọt rác…bây giờ thay vì đau đớn, Nhật Anh lại hận thù…hận mình yêu lầm người…hận người con gái mình đã yêu…
-thật là đê tiện…-Nhật Anh cười…nụ cười chua chát…
…
Đêm trước ngày đính hôn…
-tút tút…-Diệu Linh gọi cho Nhật Anh nhưng ko ai bắt máy…
-lạ nhỉ…Nhật Anh đang làm cái gì thế ko biết, anh ta có bao giờ rời xa cái diện thoại đâu…
-hay là có chuyện gì?-Diệu Linh bắt đầu lo lắng…
Tại phòng Nhật Anh…
-hừ…lại muốn gì đây?-Nhật Anh nhìn dòng chữ hiện trên điện thoại…
-muốn lừa tình nữa àh? Ko dễ đâu em…-Nhật Anh cười khẩy rồi lôi vali ra xếp quần áo vào…
-hừ…ngày mai…ngày mai mình sẽ đi, phải cho họ biết cảm giác mất mặt nó tồi tệ như thế nào…
Và trong phút chốc, cái quyết định sai lầm xuất phát từ lòng sĩ diện trẻ con nông nỗi đó đã làm Nhật Anh phải ân hận về sau…
…
Trời đã khuya, Diệu Linh úp mặt xuống cạnh Nhật Anh để ngủ nhưng ko tài nào chợp mắt được…Nhật Anh thì cố để cho cái thân xác của mình hoạt động…
Một ngón tay…hai ngón tay…ba ngón tay…rồi cả bàn tay nhúc nhích…Nhật Anh mừng rỡ khi cuối cùng cơ thể của Nhật Anh đã hoạt dộng theo ý cậu ấy…Nhật Anh đưa tay đến nắm lấy tay Diệu Linh…
-Diệu Linh…-Nhật Anh khẽ gọi…
-ơ…-Diệu Linh giật mình bật dậy…như ko tin vào những gì mình đang nhìn thấy…-Nhật Anh…Nhật Anh…tỉnh lại rồi àh?...là thật hay mơ đây…
-Diệu Linh…anh…anh trở lại với em đây…-Nhật Anh cười nói
-thật…thật sao…Nhật Anh…anh tỉnh rồi…hay quá…-Diệu Linh quá đổi vui mừng, từng giọt nước mắt lăn xuống…đôi má ửng hồng hạnh phúc…
-ơ…sao em lại khóc…phải cười chứ…-Nhật Anh nói…
-em…em vui quá…cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi…-Diệu Linh vừa khóc vừa nói…
-Diệu Linh…anh xin lỗi…vì đã nằm đây quá lâu khiến em phải lo lắng…
-ko…ko sao cả…anh tĩnh lại là được rồi…
-em đừng khóc nữa…-Nhật Anh nắm lấy tay Diệu Linh…
-…vâng…em ko khóc nữa…bây giờ anh nằm đây chờ em 1 lát, em đi gọi bác sĩ nhé…-Diệu Linh lau nước mắt nói…và định đứng dậy đi thì Nhật Anh giữ lại…
-ko…đừng đi…anh muốn em ở lại với anh…anh ko sao đâu…mẹ nói anh có thể trở về mà…-Nhật Anh nói…
-mẹ?...anh nói cái gì vậy?-Diệu Linh ngạc nhiên…
-ừ…anh đã gặp mẹ…ở thiên đường…khi nào khỏe anh sẽ kể cho em nghe…-Nhật Anh gật đầu nói…
-thật…thật sao?...vậy anh đã…đến đó thật àh?
-ừ, em phải tin anh chứ…
-vâng…em tin…-Diệu Linh nói rồi ngồi cạnh Nhật Anh…
-Diệu Linh này…mọi chuyện ổn cả rồi…những gì em muốn nói anh cũng hiểu hết rồi…mấy ngày nay chắc em mệt lắm, bây giờ em hãy cứ ngủ đi nhé…-Nhật Anh nói…
-gì cơ?...-Diệu Linh ko biết tại sao Nhật Anh lại nói thế…
-thôi, em hãy cứ ngủ đi nhé…mai mình tính tiếp…-Nhật Anh nói…
-vâng…-Diệu Linh lại úp mặt xuống,…
-ko…em lên nằm cạnh anh này…-Nhật Anh nói…
-nhưng mà…-Diệu Linh nói rồi nhìn vào vết thương của Nhật Anh…
-ko nhưng nhị gì hết, anh bị thế này thì còn làm gì em được nữa…cứ yên tâm mà ngủ đi…-Nhật Anh đùa…
-ko phải…vết thương…lỡ em đụng phải thì làm sao?
-anh đã bảo ko sao rồi mà…
-…vậy…em ngủ nhé…-Diệu Linh nói rồi lên nằm cạnh Nhật Anh…nhưng nằm cách xa một khoảng vì sợ làm ảnh hưởng đến vết thương, trong lòng Diệu Linh cảm thấy thật hạnh phúc, bao nhiêu sự lo lắng Diệu Linh bây giờ đã được ông trời trả lời lại…ông ấy đã đưa Nhật Anh về với Diệu Linh…àh mà chưa nói nhỉ, Nhật Anh ở trong phòng loại Vip nên giường bệnh rất rộng đấy nhé…^-^.
Nhật Anh nhìn Diệu Linh ngủ mà mỉm cười…
-Diệu Linh…anh rất muốn nói chuyện thêm với em nhưng mà em đã quá mệt rồi…anh ko muốn cả em cũng đổ bệnh…ngủ ngon nhé em…-Nhật Anh cười rồi cũng thiếp đi…
Bầu trời đêm nay thật đẹp, hàng ngàn vì sao lung linh như đang chiếu rọi cho tình yêu bền vững…hai con người bé nhỏ đang hạnh phúc bên nhau…từng làn gió thoảng thổi vào mang theo mùi hoa bách hợp…hoa thơm…đâu đó trong giấc mơ của cả hai…một giọng nói của phụ nữa nhẹ nhàng cất lên…
“các con phải biết tha thứ cho nhau, phải thương yêu nhau…tình yêu ko phải chỉ cho hoặc nhận từ một phía mà phải bắt đầu từ cả hai bên…có như thế các con mới thật sự hạnh phúc được…hãy sống theo tiếng gọi của trái tim mình nhé…chúc các con có một tương lai hạnh phúc…ta yêu các con…”
Từng câu từng chữ vang dội trong ko gian…ấm áp…đó là lời khuyên từ tận đáy lòng
Ngày hôm sau, được tin Nhật Anh đã tĩnh, mọi người cùng nhau vào thăm và cười nói vui vẻ…
Tại phòng bệnh, Nhật Anh đã ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc gối…
-Nhật Anh sao con lại cử dộng mạnh sớm thế?-bà vy sốt ruột…
-mẹ, con ko sao đâu mà…
-nhưng…-bà Vy lại bị ông Phương cắt ngang…
-thôi nào bà, nó là thanh niên thì sức khỏe phải dồi dào nên mau hồi phục lắm…
-ông thì bao giờ cũng thế cả…
Nhật Anh nhìn cha mẹ mình cười rồi quay sang đám bạn…
-nè mấy cậu, trong thời gian tớ nằm bẹp dí ở đây chắc là đi chơi vui lắm hả?-Nhật Anh lại đùa…
-ơ cái thằng này, tưởng bọn tớ vô tâm thế àh…-Đạt nói
-ừ đúng, trong thời gian đó, bọn này lo gần chết luôn đó…-Banda chen vào…
-hừ…chỉ giỏi biện minh thôi…-Nargon cười…
-hahaha…-mấy thằng bạn nhìn nhau cười vui vẻ…
-àh mà chuyện thằng Luân với Gia Anh thế nào rồi?-Nhật Anh hỏi
-hở..tự nhiên hỏi vậy là sao?-Luân bối rối khi thấy ai cũng nhìn mình…
-thì tại quan tâm bạn bè nên mới hỏi mà, nhưng nhìn thái độ của Luân thế là biết có chuyện rồi nha…-Nhật Anh nói, ánh mắt tinh nghịch…
-ờ…thì…ờ thì…-nhìn Luân cứ lắp bắp rồi gãi đầu, mọi người cười rộ lên làm cậu ta cũng đỏ bừng cả mặt…
-thôi ko nói nữa, nãy giờ sao ko thấy Diệu Linh đâu hết vậy?-Luân lảng sang chuyện khác…
-ừ nhỉ, Diệu Linh đi đâu rồi con?-bà Vy hỏi…
-cô ấy nói ra ngoài có chút việc…-Nhật Anh nói…
-ừ…kể cũng tội con bé, trong thời gian con bệnh, nó ở cạnh con suốt chẳng nghĩ ngơi gì hết…-bà Vy nói
-dạ…-Nhật Anh trả lời như biết rất rõ điều đó…
-đúng rồi, Diệu Linh đã tận tình chăm sóc cậu đấy…-Don nói…
-thì biết rồi mà…-Nhật Anh nói
-ừ, biết rồi thì có biết mình nên làm gì ko?-Nargon hỏi
-hử…làm gì là làm gì?-Nhật Anh thật sự rất rất…ko thể chịu nỗi (người jì đâu mà khờ thế ko biết...)
-ôi trời ơi…pó tay với cậu luôn đó…-Đạt than thở…ông Phuong và bà Vy nhìn con mình vui vẻ đùa giỡn với các bạn mà cũng cười theo…
-để đó, khi nào khỏe tụi này chỉ cho…-Banda hùng hổ…
-ừ nhớ nhá…-Nhật Anh nói…
Trên hành lang dẫn đến phòng bệnh của Nhật Anh…
-đi lối này này…-giọng 1 người con gái…
-ừ, tớ đến thăm cậu ấy bây giờ có trễ quá ko, Diệu Linh?
-ko đâu Đinh Nhật…cậu đến là tốt lắm rồi…-Diệu Linh nói…
-chị…chị đã ở đây suốt sao?-Khang cũng đang đi cùng…
-ừ, tại chị mà Nhật Anh bị như thế mà…-Diệu Linh chỉ cười nói…
“cốc cốc…”….
-mời vào…-bà Vy nói…
“cạch”…tiếng mở cửa…
-Diệu Linh đấy àh?-ông Phương hỏi
-dạ, chào hai bác ạh…-Diệu Linh lễ phép…
-Diệu Linh, nãy giờ em đi đâu thế?-Nhật Anh hỏi…
-àh, có 2 người đến thăm Nhật Anh nữa này…-Diệu Linh né sang một bên cho hai cậu trai kia vào…
-chào mọi người…
-ơ…Đinh Nhật…Khang…-mọi người ngạc nhiên…
-chào hai bác, cháu là bạn của Nhật Anh ạh…-Đinh Nhật lễ phép…
-còn cháu là em chị Diệu Linh ạh…-Khang cũng lễ phép trước sự kinh ngạc của những người từng chứng kiến vẻ hống hách của cậu…
-ừ, mấy cháu ngồi chơi nhé, hai bác đi nói chuyện với bác sĩ lát rồi hai bác quay lại nhé,…-bà Vy hiền từ nói…
-dạ…hai bác đi ạh…-Diệu Linh tiễn hai ông bà…
-xem ra cậu vẫn ổn nhỉ?-Đinh Nhật nhìn Nhật Anh nói…ánh mắt Đinh Nhật có gì đó là lạ…
-ừ, chưa chết nên vẫn ổn…mà tớ ko ngờ trước được rằng cậu và Khang lại đến đây đấy…-Nhật Anh cũng đáp trả…
-hừ, anh nghĩ ai cũng quan tâm anh sao? Tôi đến đây vì chị Diệu Linh đấy…-Khang nói…
-kìa Khang…thái độ gì thế hả?-Diệu Linh cáu, cốc Khang 1 cái…
-ừm…cũng ko ngoài dự đoán của anh…-Nhật Anh gật đầu nói…rồi nhìn sang Nargon…
-ờ thôi, mấy cậu, mình ra ngoài 1 lát nhé…-Nargon như hiểu ý của Nhật Anh…
-ra ngoài làm gì?
-tớ có chuyện muốn nói…-Nargon nói…
-vậy bọn tớ quay lại sau nhé…-cả đám bị Nargon lùa ra ngoài…
-àh, chị cũng có chuyện phải làm nên nhờ em và Đinh Nhật chăm sóc Nhật Anh 1 lúc nhé…-Diệu Linh nói
-vâng, chị đi đi em có chuyện muốn nói riêng với anh ta…-Khang nhìn Nhật Anh nói…
-…gì thế?...-Diệu Linh thấy nghi nghi…
-ko có gì đâu, em đừng lo, em đi làm việc của mình đi, lát mình gặp lại…-Nhật Anh nói trong khi Khang và Đinh Nhật đang tức anh ách trước cải vẻ thân mật đó…
-ổn ko vậy?-Diệu Linh ko an tâm…
-ổn mà, cậu cứ yên tâm đi-Đinh Nhật nói
-ừ…vậy tớ đi đây…-Diệu Linh nói rồi cũng ra ngoài…
-tôi có chuyện muốn nói…-Đinh Nhật thay đổi thái dộ nhanh như chong chóng vậy
-tôi cũng nghĩ thế…-Nhật Anh đáp trả với ánh mắt kiêu ngạo…rồi nhìn sang Khang…
-nhok…ra ngoài 1 lát cho anh nói chuyện với cậu ta…
-anh ra lệnh cho tôi đấy àh? Nếu ko phải anh đang nằm trên giường thì anh nhừ người với tôi…-Khang cáu…
-anh ko đùa đâu…-Nhật Anh nhìn Khang thật nghiêm túc…
Cảm nhận được sẽ có 1 cuộc nói chuyện hết sức nghiêm túc giữa hai người Khang đành cắn môi nhượng bộ…
-thôi được rồi, lát tôi quay lại…và tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đấy…-Khang nói rồi đạp cửa đi ra…
-thanks nhok nha…
…
-ok, tôi nghĩ cậu muốn nói trước…-Nhật Anh luôn làm chủ tình hình…
-…chuyện Diệu Linh…cảm ơn cậu vì đã cứu cô ấy…-Đinh Nhật nói, trong ánh mắt cậu ta có cái gì đó thật khó tả…như một tâm hồn cô đơn…
-cậu ko cần phải cảm ơn, dù ko ai nhờ tôi cũng sẽ cứu cô ấy…-Nhật Anh cương nghị nói…
-tôi biết…nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội…-Đinh Nhật nói…
-…tôi ko cấm cản chuyện gì nhưng cô ấy sẽ là vợ tôi sau này…cậu nên biết điều đó…-Nhật Anh nói, nhìn Đinh Nhật ngụ ý gì đó…
-tại sao cậu chắc thế, cậu có nhớ mình đã đem đến cho Diệu Linh bao nhiêu là đau khổ ko?
-thì bởi vậy tôi mới phải cưới cô ấy để bù đắp chứ…
-hừ…trẻ con…
-còn hơn cậu, tôi dám chắc rằng sau này cô ấy sẽ chọn tôi…-Nhật Anh nói…
-…có điều này tôi muốn nói…-Đinh Nhật nhìn thẳng vào Nhật Anh…
-…
…
“cạch…”…Khang mở cửa bước vào…
-…cái anh kia đi rồi àh?
-ừ, vừa đi xong…nhok muốn nói với anh chuyện gì nao?
-hừm…-Khang kéo ghế ngồi xuống rồi nói tiếp…
-giữa tôi và anh thì chỉ có chuyện của chị Diệu Linh thôi…
-ừ…
-trước hết tôi cám ơn anh vì đã đỡ nhát dao đó cho chị ấy…
-thật là, hôm nay có nhiều người cảm ơn mình ghê…hết cha mẹ Diệu Linh, Đinh Nhật rồi giờ lại đến nhok nữa…-Nhật Anh than vãn rồi đột ngột nhìn Khang nói…-nhưng mà anh nói nhé, anh làm vì anh yêu chị ấy, ko cần em cảm ơn…
-…anh tránh xa chị ấy đi…
-hửm…tránh xa? Việc gì anh phải tránh xa người anh yêu chứ?
-chị ấy là của tôi, ko cho phép anh yêu chị ấy…
-cho phép? Anh trước giờ làm gì ko cần ai cho phép cả, chỉ cần anh muốn là sẽ làm…mà Diệu Linh ko phải đồ vật, cô ấy là cô ấy…
-nhưng chuyện giữa anh và chị ấy hoàn toàn ko được
-sao ko được?
-anh chỉ toàn làm khổ chị ấy thôi…
-điều đó thì anh biết, anh sẽ cố bù đắp…
-nhảm nhí…nói tóm lại là ko được…
-ko có cái gì là ko được hết…
-anh…tôi bào ko được là ko được…-Khang bức bối đóng sầm cửa lại…
-hừm…thằng nhok trẻ con quá…-Nhật Anh lắc đầu ngao ngán rồi chợt vết thương nhói đau…Nhật Anh khó nhọc trở về với cái thực tế khó chịu: vết thương chưa lành mà từ sáng đến giờ Nhật Anh hoạt động nhiều quá nên bây giờ nó mới nhói lên…
Vài ngày sau, vào một buổi hoàng hôn thật đẹp tại khuôn viên của bệnh viện…
-Nhật Anh nè, nhìn hoàng hôn đẹp nhỉ…-Diệu Linh ngồi cạnh Nhật Anh…
-ừ, anh nhớ hình như em thích bình minh hơn là hoàng hôn…-Nhật Anh nói
-…sau bình minh là cả 1 ngày sôi động, còn sau hoàng hôn là màn đêm u tối…-Diệu Linh nói
-nhưng sau hoàng hôn màn đêm thật huyền ảo đó chứ…
-…thì cũng có…thế anh thích hoàng hôn hơn hay thích bình minh hơn…?
-anh àh…ừm…anh thích cả hai…
-ơ…chỉ chọn 1 thôi…
-thì khi nào có em ở cạnh anh đều thích cả…ví dụ như bây giờ nè…-Nhật Anh cười
-anh có bị gì ko vậy?-Diệu Linh lấy tay sờ trán Nhật Anh rồi sờ trán mình…-đâu có quá nóng đâu mà sao anh nói nhảm hoài vậy?
-hừm…bao giờ em cũng làm anh cụt hứng hết áh…
-hìhì…mà kể ra thì đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà mình ko cãi nhau nhỉ…-Diệu Linh tinh nghịch nói
-ừ, bao giờ em cũng kiếm chuyện gây sự thôi…-Nhật Anh nhìn Diệu Linh trách móc…
-bao giờ nào? Tất cả là tại anh chọc em chứ bộ em muốn thế hả?-Diệu Linh vùng vằng…ra dáng con gái “yếu đuối” lắm…^.^.
-haha…nhìn bộ dạng em kìa, mặt mếu xấu ko thể tả nỗi…-Nhật Anh nhìn Diệu Linh cười….
-xấu thì ai mướn nhìn đâu…-Diệu Linh cáu…
-…đùa tí tôi, làm gì em giận thật vậy…-Nhật Anh tìm cách làm cho Diệu Linh nguôi đi…
-ai giận hồi nào…
-lại thế…thôi muộn rồi, mình về phòng đi…-Nhật Anh đề nghị
-ừm…-Diệu Linh đứng dậy ko nói lời nào, dìu Nhật Anh về phòng…
Về đến phòng, Diệu Linh vẫn ko thèm nói chuyện với Nhật Anh…Nhật Anh mỉm cười nhìn cô nàng dỗi…
-Diệu Linh…em có thể rót nước cho anh được ko?
-…-Diệu Linh vẫn ko nói, rót cho Nhật Anh cốc nước rồi ra ghế ngồi…
Nhật Anh thấy Diệu Linh như thế nên…,…Nhật Anh uống một ngụm nước thật lớn rồi…
“phụt…”…eo ơi…Nhật Anh làm cái trò gì thế ko biết…
-a…Diệu Linh…anh đau quá…đau ngực quá…-Nhật Anh nằm ôm chặt vết thương kêu là thảm thiết như sắp chết làm Diệu Linh giật mình chạy lại…
-Nhật Anh àh, anh có sao ko? Sao lại đau chứ, bác sĩ nói anh sắp khỏe rồi mà…-Diệu Linh cuống cuồng lên…
-để em đi gọi bác sĩ nhé…-Diệu Linh toan đứng dậy chạy đi thì Nhật Anh kéo lại, vẻ mặt nhìn tồi tệ hết sức…
-Diệu Linh…anh…anh chắc ko qua khỏi rồi…anh đau quá…đau muốn nát tim luôn đó…
-Nhật Anh nói bậy bạ cái gì vậy, bỏ ra em đi gọi bác sĩ…-Diệu Linh càng cuống lên, mắt đã bắt đầu đỏ hoe lên
-anh…nếu anh chết…em có tha thứ hết mọi tội lỗi cho anh ko?...-Nhật Anh vờ nói nhỏ dần và mắt lờ đờ đi nhưng vẫn nắm chặt tay Diệu Linh…
-Nhật Anh…huhu…đừng nói bậy nữa…anh mà chết em sẽ hận anh đến tận ngàn liếp luôn đó, anh tỉnh lại đi…dừng nhắm mắt mà…tỉnh lại đi…em có giận anh cái gì đâu mà tha thứ chứ…-Diệu Linh đã òa lên khóc như một đứa trẻ…
-em…em nói thật ko?...có thật là em ko giận anh nữa ko?
-vâng…thật mà…-Diệu Linh vẫn khóc…
-em hứa đấy nhé…
-…-Diệu Linh ko nói chị gật đầu thôi…
-nói thì phải giữ lời đó nhá…-Nhật Anh nói rồi mở to cặp mắt đen tuyền của mình nhìn Diệu Linh…
-anh…anh hết đau rồi àh?-Diệu Linh bất ngờ nhìn Nhật Anh đang cười
-hahaha…mặt em ko khác nào một con mèo vậy…lem nhem quá…-Nhật Anh lau nước mắt cho Diệu Linh…
-Nhật Anh…anh ko còn đau nữa hà…-Diệu Linh gạt tay Nhật Anh ra…
-ơ…anh tưởng em thông minh lắm mà…anh mà đau nữa thì làm sao cười với em được…em …rõ ngốc
-anh…dám lừa em àh? Đồ cà chớn, đồ độc ác biết người ta lo muốn đứng tim ko mà dám đùa thế hả?-Diệu Linh bức xúc quá cầm gối đập vào người Nhật Anh bồm bộp…
-ấy ấy, Diệu Linh…em mà đập nữa thì anh chết thật đấy, anh là bệnh nhân mà…đau quá đi…-Nhật Anh kêu oai oái…
-…-Diệu Linh dừng lại nhìn Nhật Anh, Diệu Linh tỏ vẻ hối hận khi đã “lỡ tay” hành hạ thân xác Nhật Anh như thế…
-thôi nào…em lại đây ngồi với anh đi…-Nhật Anh kéo tay Diệu Linh khiến cô đang dứng, mất đà ngã vào người Nhật Anh…
-này, vết thương…-Diệu Linh né xa vết thương của Nhật Anh ra…nhưng Nhật Anh ghì lại…một lần nữa, Diệu Linh mất đà và lại đổ dồn về phía Nhật Anh, nhưng…bây giờ…khi nhìn lại thì thấy môi Diệu Linh chạm vào môi Nhật Anh…Diệu Linh mặt đỏ ửng lên…Nhật Anh luồn tay mình qua eo Diệu Linh, ôm lấy cô thay vì cứ nắm tay cô như đã làm vài phút trước…Diệu Linh có ý định chối từ nụ hôn của Nhật Anh, nhưng Nhật Anh đã ghì chặt Diệu Linh vào mình, cậu ôm thật chặt như ko muốn vụt mất cô lần nữa, bàn tay rắn chắc muốn bảo vệ cô suốt đời…lòng cô ấm lại…có cái gì đó đã len lõi vào tận tim Diệu Linh…hình như Diệu Linh đã quen khi có Nhật Anh bênh cạnh, một người luôn làm Diệu Linh đau khổ và tất nhiên là hạnh phúc nữa…
…
-Diệu Linh…em lợi dụng tình thế hôn anh àh?-Nhật Anh nhìn Diệu Linh với gương mặt cực kì cực kì “đểu cáng”…
-ơ…tại anh kéo em chứ bộ…mà ai thèm lợi dụng chứ, làm như anh “ngon” lắm ko bằng ấy…-Diệu Linh phản bác lại để che đi cái ngượng…
-hahaha…em vẫn thế, đanh đá ko chịu nỗi…-Nhật Anh cười rồi lại kéo Diệu Linh lại…
-Diệu Linh…anh nói em nghe nè…anh sắp khỏi rồi, em đừng lo lắng nữa nhé…-Nhật Anh trở lại giọng nói dịu dàng…
-…-Diệu Linh lặng im nhìn Nhật Anh…
-anh sẽ ko sao hết, anh…anh muốn nói là anh rất nhớ em…ngay cả khi gặp em mỗi ngày nhưng anh vẫn nhớ em…em là người con gái đầu tiên khiến anh buồn phiền, đau khổ đấy…và cũng nhờ có em, anh mới hạnh phúc như bây giờ…-Nhật Anh xoáy ánh mắt vào Diệu Linh…
Diệu Linh chẳng nói gì nhìn lại Nhật Anh bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương…
-nhưng mà em cũng láo lắm đấy, em dám từ chối anh khi ở bên Úc, dám nói chuyện với thằng khác mà làm lơ anh, dám để cho thằng Long hôn em…mặc dù chỉ là hôn lên má nhưng cũng ko được…, em thân thiết với mấy thằng đó quá mức làm anh bực bội…-Nhật Anh đang ghen…
-ơ nhưng đó chỉ là xã giao bình thường thôi mà…chỉ có Long…tại cậu ấy tự nhiên hôn em, em phản ứng ko kịp chứ bộ…-Diệu Linh thanh minh…-mà sao anh biết?
-thì anh nhìn thấy từ đầu đến cuối mà…-Nhật Anh thú nhận…
-sao lại thấy được, lúc đó em có nói cho anh biết là em ở đó đâu…
-thì tất cả là “nhờ” nhỏ Băng Băng đó…-Nhật Anh nói…-ờ. Mà nhỏ đó sao rồi?
-Băng Băng hả, xử theo luật thôi, nhưng em ghét cô ta lắm, em nói với mấy ông luật sư cho cô ta tù mọt gông rồi, anh đừng lo…-Diệu Linh nói, ánh mắt tóe lửa…
-hả?...em…em làm vậy thật sao?-Nhật Anh ko thể tin nỗi…
-ừ…
-em…sao em lại trở nên độc ác thế?-Nhật Anh nhìn khó hiểu và cũng đang phẫn nộ…
-độc ác? Anh còn hỏi sao? Tất cả là tại anh hết đấy…-Diệu Linh nhìn chăm chăm Nhật Anh…
-em…-Nhật Anh ko biết nói gì hơn…-dù sao thế cũng quá đáng lắm…
-…hahaha…nhìn mặt anh mắc cười quá…mới đùa có tí mà cũng tin…-Diệu Linh ôm bụng cười…
-đùa?...
-ừm…em đùa đấy, em muốn cho cô ta quay về Úc luôn nhưng cha mẹ anh ko chịu nên cô ấy phải chịu trách nhiệm của mình…em chỉ nài nỉ hai bác phạt nhẹ Băng Băng được thôi…
-thế rồi Băng Băng và Thùy Dương ra sao?
-Thùy Dương thì miễn, còn Băng Băng chịu ở trong trại đào tạo nhân cách 3 tháng…
-thế àh…mà em lại dám đùa anh àh?-Nhật Anh tức vì bị chơi xỏ…
-hìhì…thì hồi nãy anh cũng “đểu” như thế đấy thôi…
-em được lắm…khi nào anh khỏi hẳn, em chết với anh…
-có giỏi thì cứ thử đi, em ko sợ đâu nhé…-Diệu Linh đã trở lại nét trẻ trung của ngày trước…
-chính em đã nói như thế đấy nhé…-Nhật Anh và Diệu Linh lại đùa giỡn với nhau…nhìn họ hạnh phúc thật…
Màn đêm u tối đã tạm khép lại, một thời gian sau, Nhật Anh ra viện nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng ở nhà…
Tại nhà Nhật Anh…
-cha…con có chuyện muốn nói…
-ừm, con ngồi xuống đi-ông Phương vẫn dán mắt vào tập tài liệu…
-cha…trong thời gian hôn mê, con đã gặp mẹ…-Nhật Anh nói vừa xong thì ông Phương thả tập tài liệu xuống bàn làm việc và ngước lên nhìn thằng con trai của mình như thể nó là người ngoài hành tinh vậy…
-con…con mới nói gì?
-con nói con gặp mẹ…
-có thật ko? Mẹ con ra sao rồi, bà ấy có khỏe ko?mà làm sao con gặp được bà ấy?...-ông Phương hỏi tới tấp luôn…
-cha…từ từ rồi con kể…
-ừ, con ra vườn kể ta nghe…-ông Phương vội vã cất tài liệu rồi đi xuống vườn…ông nóng lòng muốn biết tin tức về vợ mình…một người mà ông có chết cũng ko thể quên…
…
-rồi, con nói đi, con hãy nói về mẹ con cho ta nghe đi…
-cha…mẹ nói mẹ nhớ cha…
-…bà ấy nhớ ta…nhớ ta mà bà ấy nỡ ra đi như thế sao?-ông Phương đau buồn…
-cha, mẹ cũng ko muốn thế đâu…-Nhật Anh an ủi cha mình…
-mà thôi, con hãy kễ lại tất cả những gì con thấy đi…
-vâng,…
Hai cha con ngồi nói chuyện hồi lâu, cảnh vật thì như thế nhưng trong lòng hai người vẫn rạo rực khi nhớ về bà ấy_mẹ của Nhật Anh…
-thế àh?...vậy ra bà ấy sống quá thanh thản đấy nhỉ…-ông Phương cười nhạt…
-nhưng mẹ ko được gặp cha, gặp con, gặp mọi người…mẹ chỉ sống một mình thôi…
-…điều đó ta biết…-ông Phương vẫn còn rất thương vợ…
-…
-mà Nhật Anh này, nếu theo lời con thì ta sẽ đưa sợi dây chuyền đó cho con àh?
-dạ, mẹ bảo con tìm ý nghĩa của mặt dây chuyền nhưng con đã nghĩ nát óc mà ko ra…-Nhật Anh nhăn nhó…
-hừm…-ông Phương cười mỉm…-nếu dễ như thế thì còn gì là ý nghĩa nữa…
-cha…có thể cho con gợi ý được ko ạh?
-gợi ý?...chà…để xem…uhm…ta chỉ có thể nói với con là nó có liên quan đến tình yêu thôi…-ông Phương tỏ vẻ bí ẩn…-nhưng nếu con ko tìm ra ý nghĩa đó thì con sẽ ko có được hạnh phúc trọn vẹn đâu…
-chuyện gì mà hệ trọng vậy cha?
-hahaha…ta ko biết, con tự lo liệu đi…thôi, ta đi vào đây…-ông Phương liếc nhìn bình hoa bách hợp rồi đứng dậy đi vào…Nhật Anh biết ko thể hỏi them được gì nữa nên cũng đành chào cha…
-vâng ạh…
Chợt nhớ ra chuyện gì, ông Phương quay lại…
-àh, vài ngày nữa ta và mẹ Vy phải sang chi nhánh bên Anh có chuyện, ta đi khoảng 1 tuần đấy nhé…
-sao ạh? đi Anh?...-Nhật Anh ngạc nhiên…
-ừ, trong thời gian đó con ko được rũ rê mấy cậu bạn của con phá phách nữa nghe chưa hả?
-dạ…làm gì có chuyện con rũ rê bọn nó chứ…
-ừm…
Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự vui mừng vì sắp được tự do trong 1 tuần của Nhật Anh…
Tối hôm đó, tại phòng Nhật Anh…
-cậu nói cái gì?-Đạt hỏi với giọng bất ngờ…
-sao cậu đầu đất thế? Nói thế mà cũng ko hiểu àh?-Nhật Anh cằn nhằn…
-haha…vậy là mình được tự do 1 tuần rồi…-Don nhảy cẩng lên vui mừng…
-sướng nhỉ?...-Nargon cười…
-cũng tốt, giờ phải vạch kế hoạch cho 1 tuần sắp tới thôi…hehehe-Banda cười nham nhở…
-chậc chậc, pó tay vs bạn tui luôn đó…-Nhật Anh lắc đầu…
Trong thời gian Nhật Anh hôm mê có xảy ra một số chuyện, bây giờ chúng ta cùng theo dõi nhé…
Trên một con đường đông đúc, nhộn nhịp theo âm điệu của 1 khu trung tâm kinh tế phát triển nhất của Việt Nam…có 1 cô gái đang thong thả ngắm nhìn cái thành phố mà cô từng sống, mãi nhìn ngắm con đường quen thuộc, cô gái ko để ý thấy có 1 cậu con trai cũng đang thẩn thờ đi lại trên con đường ấy…
“bộp”…tiếng va chạm vào nhau…
-á…-cô gái đụng phải chàng trai…
-ư…-cậu ta cũng cảm thấy đau…-cô làm gì thế hả? đi đứng ko nhìn đường gì hết…-cậu ta cáu…
-a, tôi xin lỗi…-cô ấy lúng túng…-mà cả anh cũng vậy chứ có phải chỉ tại tôi đâu, lại còn nói thế nữa àh?
-hừm, con gái bao giờ cũng lắm lý do cả…-cậu ta phớt lờ câu trách móc của cô gái rồi đi thẳng 1 mạch ko thèm nhìn lại…
-hừ, đàn ông con trai gì mà thế, làm như mình hay lắm ko bằng ấy…-cô ta cáu…-ui da…mà vai hắn ta bằng sắt hay sao í…đau chết được…-cô gái ôm vai khó chịu rồi cũng đi tiếp trên con đường thân thương nhưng bây giờ lòng cô thật sự ko vui chút nào…
Tại phòng bệnh của Nhật Anh…
-Diệu Linh…-một cô gái mở cửa bước vào…
-ơ…Khánh Ngọc, cậu về rồi đấy àh?-Diệu Linh ngạc nhiên nhìn cô bạn thân…
-ừ…
…dọc dãy hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện…
-cậu về lâu chưa, sao ko báo cho tớ biết?
-tớ cũng mới về thôi…tớ đã nghe mẹ cậu kể hết mọi chuyện rồi…
-ừ, ko biết Nhật Anh có sao ko nữa, mấy bữa rồi mà anh ta ko tỉnh…-Diệu Linh lo lắng…
-ko sao đâu, cậu ấy là 1 người tốt, sẽ ko sao đâu, tin tớ đi…-Khánh Ngọc vỗ vai Diệu Linh…
-ừ…hy vọng thế-Diệu Linh mỉm cười…-mà nè, sao Gia Anh về trước cậu lâu rồi mà giờ cậu mới về vậy?
-àh…tớ giải quyết chút việc ấy mà…-Khánh Ngọc cười tươi như hoa…ánh mắt hơi buồn…
-cậu…có chuyện gì àh?
-ko, làm gì có…
-tớ thấy cậu lạ lắm…cậu với anh chàng kia sao rồi?
-cậu nói John àh?...ừm…bọn tớ chia tay rồi…-bây giờ thì Khánh Ngọc ko còn cười nữa, thay vào đó là ánh mắt buồn sâu thẳm…
-sao lại thế?...hai người vui vẻ lắm mà…?
-anh ta lừa tớ, lại còn bắt cá 2 tay nữa chứ…thật là ko chịu nỗi mà…tớ đã hết lòng vì anh ta thế mà…-Khánh Ngọc bắt đầu thấy có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng…khác vs Diệu Linh, Khánh Ngọc ko hay giấu cảm xúc của mình, cô ấy sống rất thật vs bản thân…
-thôi nào…nếu đã qua rồi thì cậu đừng nhớ nữa nhé, coi như đó là 1 bài học kinh nghiệm đi, tớ…-Diệu Linh đang nói dở dang câu nói thì giọng 1 ai đó gọi…
-Diệu Linh…
Diệu Linh quay đầu lại…
-ah, Nargon àh…cậu đến thăm Nhật Anh phải ko?
-ừ, tớ muốn thăm nó 1 chút, tớ còn có chút chuyện…-Nargon đang nói thì phát hiện ra còn có người khác đang ở cạnh Diệu Linh…
-Diệu Linh này, ai thế?-Nargon hỏi…
-àh, quên…chưa giới thiệu, đây là Khánh Ngọc, bạn thân cửa tớ…-Diệu Linh chì tay vào Khánh Ngọc…Khánh Ngọc cũng lịch sự cúi chào rồi ngẩng mặt lên…choáng…
-anh…anh…-Khánh Ngọc lắp bắp…
-cô…thì ra là cô…-Nargon cũng ngạc nhiên ko kém…
-ơ…2 người biết nhau àh?
-hừm, tớ ko quen vs kiểu con trai như cậu ta…-Khánh Ngọc bức xúc…
-tôi mới ko quen kiểu con gái vô ý vô tứ như cô đấy…-Nargon chợt trở nên khó chịu…lâu nay cậu ta có bao giờ cáu đâu…
-có anh thì có, đi đứng ko nhn2 đường mà còn hống hách nữa…
-cô thì có…
-.anh ấy…
-có cô ấy…
-stop…2 người thôi đi ko?-đến lượt Diệu Linh cáu…-đây là bệnh viện chứ có phải chỗ cho 2 người cãi nhau đâu…
-hừ, tha cho anh đấy…-Khánh Ngọc nén cơn tức…
-tức cười quá, làm như tôi phạm sai lầm vậy…-Nargon cười khẩy…
-…-Khánh Ngọc tức quá nói ko nên lời…
Kể từ đó, mỗi lần gặp nhau, Nargon và Khánh Ngọc cũng nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa hận thù…Ai cũng ngao ngán khi gặp 2 người này tại 1 chỗ, duy chỉ có Diệu Linh và Gia Anh là nhận thấy sự thay đổi kỳ cục của cô bạn thân và anh chàng nỗi tiếng lạnh lùng…
Cặp Gia Anh và Luân lại trở nên suôn sẻ ko thể ngờ nổi…
-Luân này, cậu làm gì thế?-Gia Anh hỏi…
-đừng nhìn, khi nào tớ làm xong sẽ cho cậu xem…-Luân tươi cười…
-ko thích, cho Gia Anh xem ngay bây giờ đi…
-ko được, khi nào mình đi chơi, tớ sẽ cho cậu xem mà…
-nhưng tớ muốn xem ngay cơ…
-đã bảo ko được mà…
-hừm…thấy ghét, ko thèm coi nữa…-Gia Anh dỗi, bỏ đi trong khi Luân thì cứ nhìn cái dáng vẻ trẻ con đó mà cười tủm tỉm…
Còn Đạt, Don, Banda thì cứ tung tăng chơi hết chỗ này lại rẽ sang chỗ khác…
…
Thời gian trôi khá nhanh, đã đến ngày cha mẹ Nhật Anh bay ra nước ngoài…sau khi đã tiễn cha mẹ ra sân bay, Nhật Anh về nhà cùng đám bạn đang léo nhéo lôi kéo Nhật Anh đi chơi…
-Nhật Anh, ko địnhđi chơi àh?
-có, nhưng để sau đi, đói quá…
-ừ, tớ cũng thấy thế…-nói rồi cả đám lao thẳng xuống phòng ăn….
Thế là mấy cậu chủ của chúng ta ngồi vào vị trí…tiếp đến làm gì thì chắc các bạn cũng có thể đoán được chứ nhỉ?
Đang ăn uống ngon lành,…
“hù”…
-hử…-mấy cậu giật bắn và tiếp sau đó là 1 tràng cười được coi là vô tận nếu như các cậu ấy ko hoàn hồn sau trò đùa…
-hahaha…nhìn kìa…nhìn mặt mất cậu mắc cười quá…hahaha…-Diệu Linh ôm bụng cười ko ngớt khi thấy cả 6 cậu chủ mắt tròn xoe, mặt thì dính đầy cơm đang ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn vào mình
-hahaha…thế mới biết là mấy người này nhnì phong độ chứ, để xem…chụp hình đi bán chắc cũng được khối tiền đấy…-Khánh Ngọc lôi diện thoại ra chụp lia lịa
-hìhì…nhìn mặt khờ ko thể tả nỗi…-khác với 2 cô nàng kia, Gia Anh cười nhỏ nhẹ
-chà chà, lần đầu được mục kích gương mặt baby của nhóm hot boy nổi tiếng, quả ko chê vào đâu được-một cô gái bước vào, trông cô ấy cũng ko tệ…mái tóc vàng hoe, óng ánh, màu xanh của mắt khiến cho người đối diện thấy thoải mái
-wa…Diệu Linh, lâu ko gặp, ko ngờ cậu wen với mấy anh chàng này đấy - lại 1 cô khác
-Khánh Ngọc nè, làm gì cười kinh thế…-1 cô khác lại vào làm mấy cậu chủ ko biết đang xảy ra chuyện gì…mãi một lúc sau mới kịp hoàn hồn
-ơ…Diệu Linh…em đang làm gì thế?-Nhật Anh hỏi
-hìhì…nhìn mặt anh ngố quá đấy…-Diệu Linh nói rồi kéo ghế cho mấy cô bạn mình ngồi
-em ăn sáng chưa?-Nhật Anh hỏi
-hỏi lạ nhỉ bây giờ 9 giờ sáng rồi đó, chỉ có mấy anh là ăn trễ thôi chứ làm gì còn ai chưa ăn sáng nữa…-Diệu Linh nói
-àh…vậy mấy cô đây là…-Nargon hỏi
-ờ, tí quên…Gia Anh và Khánh Ngọc thì chắc mấy cậu biết rồi, còn đây…-Diệu Linh chỉ vào cô gái tóc vàng nói…-đây là Morino, bạn tớ, là người gốc Mỹ…cùng quê vs cậu đấy Banda
-àh, thật vinh dự khi gặp được cô
-cảm ơn, mọi người ko cần khách sáo thế đâu, chỉ cần gọi tớ là Morino là được rồi, chúng ta bằng tuổi mà…-Morino cười nói, nụ cười khiến Banda giật mình khi nhận ra tim mình đang trật nhịp…
-còn đây là Linna, cô ấy đến từ Pháp…cách Anh ko xa Don nhỉ?-Diệu Linh giới thiệu đến cô gái tiếp theo, cô ấy có nụ cười thật xinh, đôi mắt long lanh mơ mộng
-chào mọi người, rất vùi vì được làm quen…-cô gái nói
-a…àh, ko… ko cần thế đâu, chúng tôi mới rất vui chứ…-Don tự nhiên bị cà lăm…làm mấy thằng bạn nhìn Don rồi lại quay qua nhìn nhau cười ẩn ý
-hìhì…mõi người vui tính nhỉ…-Linna nhìn Don nói, có vẻ như cô ấy cũng…Don thì phải…
-…-Diệu Linh cũng mỉm cười rồi giới thiệu cô bạn cuối cùng…-còn đây, cô ấy học cùng Khánh Ngọc, là người gốc Việt, gia đình định cư ở Đức…Trishsha Le-Diệu Linh nói đến 1 cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt cũng màu đen, một màu đen huyền bí tuy là người châu Á nhưng lại sỡ hữu nước da trắng hồng…nét đẹp thật thanh mảnh ấy khiến tên phá phách và hay nổi nóng như Đạt cũng phải ngẩn người 1 lúc
-rất vui vì được làm quen…-mấy cậu chủ hào hứng nhìn mấy cô bạn của Diệu Linh
-…cảm ơn…chúng tôi cũng rất vui…-3 cô gái mới đến nói…nhẹ nhàng
-các cô thật hiền thục…-Nargon tự nhiên phát biêu 1 câu ko ai ngờ dến…mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tiếp đó, Nargon quay sang Khánh Ngọc…-Khánh Ngọc, sao bạn cô thì tốt thế mà cô lại dữ như chằn thế hả?
-hưm?... Nargon…cậu nói cái gì thế hả? chán sống rồi sao?-Khánh Ngọc tự nhiên nổi sung trước lời nói mỉa mai của Nargon…hình như Khánh Ngọc đang rất tức…ko có lẽ còn cả hơi buồn khi Nargon nhìn đám bạn của mình mà cười tươi như thế
-đấy đấy, thấy chưa…mới nói thế đã muốn ám sát tui rồi…thật là…chậc chậc…-Nargon cố chọc Khánh Ngọc…
-Nargon…cái tên mất nết này…-Khánh Ngọc đang định đứng dậy “dạy” cho Nargon một bài học thì Diệu Linh năn lại
-thôi nào…tụi mình đến chơi mà…-Diệu Linh kéo Khánh Ngọc ngồi xuống
Còn phía con trai thì Nhật Anh ra tay
-này, Nargon…làm gì thế hả? hồi giờ có thấy cậu như thế vs con gái đâu…ngồi yên cái đi
-hìhì…tớ chỉ nói lên sự thật thôi mà…-Nargon vẫn nhìn Khánh Ngọc đắc ý…và tất nhiên, Khánh Ngọc đang lườm hết công sức…
-thôi thôi, mấy cô đây toàn là thành viên cấp cao của MNB bar đấy…-Diệu Linh nói
-hả?...thành viên cấp cao?...MNB bar…-giờ thì lại thêm lần nữa mấy anh con trai há hốc hỏi…
-ừ, thành viên Vip đấy
-ờ mà quên, chưa hỏi em, theo bọn anh được biết thì em rất quan trọng đối vs MNB bar…thật ra em làm gì trong đó?-Nhật Anh thắc mắc
-ừ nhỉ, tụi này cũng quên mất…-đám bạn của Nhật Anh bây giờ mới nhớ
-àh…em cũng quên chưa nói…thật ra thì…thật ra thì em là Manager của MNB bar…-Diệu Linh nói
-hả?...-lại lần nữa mấy cậu chủ của chúng ta lại há hốc…Nhật Anh lắp bắp
-em…em nói thật…hay…đùa vậy?...MNB bar được thành lập cách đây cũng lâu lắm mà…sao…sao có thể thế được
-ơ, thì Diệu Linh làm Manager năm lớp 8 mà…-Khánh Ngọc nói như chuyện “hiển nhiên chưa hề có”
-hử…năm lớp 8
-hìhì…nhìn mấy cậu ngộ ghê đó, MNB bar thuộc quyền quản lý của Diệu Linh thì có gì đâu mà ngạc nhiên chứ…-Morino nói
-àh ờ…thì …thì tại…bọn này ko ngờ Diệu Linh lại quản lý MNB bar…-Banda nói
-ừm…mà nói thật là bọn tớ cũng rất ngạc nhiên khi Diệu Linh đề nghị bọn tớ làm việc cho MNB bar…-Linna nói
-ừ đúng đó, ko ngờ là 1 cô nhok mới học lớp 8 lại có thể quản lý MNB bar một cách hệ thống như thế…-Trishsha nói
-chà chà…mấy cậu này…mới 2 năm ko gặp mà bây giờ tập trung lại công kích người ta thế đấy hả?-Diệu Linh lắc đầu nhìn mấy cô bạn đang ba hoa kể về chuyện của mình…-tôi có những người bạn tốt thật đấy
-hihi…tất nhiên rồi, bạn của Manager mà lị…-mấy cô nàng cười tươi như hoa làm mấy cậu chủ “tự nhiên” bị điêu đứng đến nỗi mang tiếng là sát gái mà ko thể thốt được lời nào…Nhưng tuyệt nhiên mấy cô nàng chẳng nhận ra…bỗng Diệu Linh nói
-Nhật Anh…đang đợt nghỉ hè, sẵn dịp mấy cô bạn của em về nước, bọn mình đi đâu chơi đi ha?
-ừm…anh thì ko sao, để anh hỏi mấy thằng này coi…-Nhật Anh nói rồi quay lại nhìn mấy thằng bạn dò xét…-mấy cậu đi ko?
-tất nhiên, dù gì tụi mình cũng định đi chơi mà
-ok, mình đi đâu đây?-Nhật Anh quay lại hỏi
-ừm…em nghĩ rồi nhưng mà ko biết mấy anh chịu ko nữa
-em nói coi, mìh đi đâu?
-em với mấy cô bạn đây định đi picnic mấy ngày thôi…-Diệu Linh nói
-picnic àh?...-Nhật Anh đang suy tính
Trong khi hai nhân vật của chúng ta đang bàn kế hoạch đi chơi thì đám bạn đang thực hiện kế hoạch tìm 1 nửa của mình…Morino và Banda đang nói chuyện rất vui vẻ về nước mình, còn Luân và Gia Anh thì trước giờ vẫn tiến triễn tốt, đến cặp Don và Linna, hai người họ nói chuyện rất ăn ý với nhau…àh còn Đạt và Trishsha, hai người này có vẻ thân mật hơn, trước cô nàng gốc Việt này, Đạt ko thể nào cà chớn như trước được…vì sao àh?...vì trước người đẹp, tim nó đập loạn nhịp lắm, ko đủ can đảm để mà cà chớn. và cuối cùng, như mọi người đã biết, Nargon và Khánh Ngọc rất rất “thân thiết”…họ cãi nhau liên miên, nhưng Khánh Ngọc có vẻ thoải mái hơn khi cứ thấy Nargon nhìn mấy cô bạn của mình mà cười
Hai nhân vật chính của chúng ta ko phải ko biết chuyện gì đang xảy ra mà là họ giả vờ bàn kế hoạch để mấy người này có cơ hội quen thân nhau…sau một hồi mỉm cười ẩn ý, hai người quay ra nói
-ok, quyết định rồi, đi dã ngoại ở khu du lịch J
-J àh? ok thôi
-ừ, vậy khi nào đi?
-ngày mai
-đi bao lâu để tớ biết mà chuẩn bị
-3 ngày 2 đêm, ok?
-tất nhiên
-vậy tối nay làm gì?-Don hỏi
-làm gì là làm gì?-Nhật Anh hỏi
-thì tối nay ko lẽ mình lại ở nhà àh?
-ừ thế thì chán lắm- Luân cũng nói theo
-ừm…tối nay bọn em định làm gì?-Nhật Anh quay sang hỏi Diệu Linh
-tối nay bọn em phải về MNB, có gì ko vậy?
-àh đúng rồi, bọn mìh cùng đến MNB bar đi…-Khánh Ngọc nói
-ok, lâu lâu Khánh Ngọc cũng nói 1 câu nghe được đấy nhỉ?-Nargon tán thành
-hừ, ko thèm chấp, dồ cà chớn…-Khánh Ngọc lại lườm Nargon
-hìhì…hai người thật là…-Linna cười nói
-ok, vậy đi
-ừm, giờ bọn em đi đây…-Diệu Linh nói rồi đứng dậy
-ơ…đi đâu?-Nhật Anh hỏi
-thì đi chơi chứ đi đâu…-Diệu Linh nói
-ủa mấy bạn đi ko rủ tụi mình àh?-Đạt nhìn Trishsha hỏi
-hìhì…đi shopping đấy, mấy cậu đi theo ko?-Trishsha nói
-shopping?...oh…no, em xin kiếu…-Don tự nhiên thấy sợ đi shopping
-biết ngay mà, lần trước Diệu Linh có kể, mấy cậu đi shopping bị đám con gái bám dữ quá nên tởn chứ gì?-Morino nói
-ờ thì bị bám theo mệt lắm…thôi mấy cậu đi đi…bọn tớ ở nhà chuẩn bị lều bạt để đi cắm trại…-Banda nói
-ok…bibi nghen…-mấy cô nàng nhanh nhẹn bước ra ngoài…để lại mấy người này còn ngẩn ngơ
…
-Gia Anh dễ thương nhỉ?...-cái này thì chỉ có Luân thôi
-nhìn Morino thôi là hết đói rồi…-Banda chứ còn ai nữa
-nhìn Linna xinh hơn…-Don nói
-ko, Trishsha mới đẹp chứ, ăn nói lại có duyên nữa chứ…-Đạt chen vào
-chậc, mấy người thật là…-Nargon nhìn mấy đứa bạn nói nhưng trong lòng cậu lại nghĩ khác
“Khánh Ngọc,…một cô gái mạnh mẽ…”
-nè, biết rồi đó nha…mấy cậu kết hết rồi đúng ko?-Nhật Anh cười
-hừm, tại sao bạn của Diệu Linh toàn những người xinh đẹp thế nhỉ?-Banda hỏi
-hahaha…hỏi thừa, bạn của người đẹp mà lị…-Nhật Anh đắc ý
-hừ, tự nhiên gặp mấy cô đó làm mình cảm thấy mất hết phong dộ àh…-Nargon nói
-ờ, lâu lắm rồi mới thấy Nargon thoải mái vs con gái như thế đấy, kết Khánh Ngọc rồi phải ko?-cả đám hỏi
-nhảm nhí
-thích rồi nói đại đi, còn chối
-mấy cậu nói bậy quá…-Nargon ngượng quá hóa cáu
-thôi, ko đùa nữa, đâu phải tự nhiên mấy cậu gặp được người đẹp đâu, nhờ Diệu Linh cả đấy…-Nhật Anh nói
-thì ra thế, lúc đầu tụi tớ cũng nghi nghi rồi…-Don như hiểu ra
-ừ, tại Diệu Linh thấy mấy người “lẻ loi” quá nên mới giúp đó chứ
-ah, Nhật Anh…láo àh? Cỡ tụi tó mà ra ngoài là có khối cô theo đấy…-mấy thằng bạn vừa gầm gừ tiến lại chỗ Nhật Anh vừa nói
(Con Nua)

Không có nhận xét nào: