
…trong tiềm thức…
“Nhật Anh của ngày hôm đó thật đáng thương, nhìn cứ như 1 đứa trẻ bơ vơ đang lần mò từng bước trên sa mạc bao la để tìm mẹ… mình cảm nhận được con người thứ hai của Nhật Anh… và cũng chính từ hôm đó, lòng mình thấy xao động trước Nhật Anh…hừm…mình có quyết định sai khi dành hết tình cảm của mình cho Nhật Anh ko?...liệu bây giờ mình có thể quay lại như ngày trước ko nhỉ…”… “ưm…a…đau quá…cái gì thế nhỉ…”
Diệu Linh đang mơ màng mở mắt thì có cảm giác gì đó đau rát ở tay, Diệu Linh cố vùng vẫy nhưng ko thể thoát được, đang đau đầu, Diệu Linh nghe thấy có tiếng người…
-làm sao đây…hình như quản lý biết chuyện rồi thì phải?
-đừng lo, có bà chị kia bảo kê rồi mà…
-chưa chắc, con nhỏ đó nham hiểm lắm, nó bảo chờ nó tí nó qua đây…
-hay để con nhỏ này cho quản lý đi…
-có khi như thế hắn ta lại thích đấy…
-từ từ, chờ nhỏ kia đến đã,…ơ…cô em tỉnh rồi àh?
-hừ…bọn bay là ai?-Diệu Linh mở mắt ra nhìn chằm chằm bọn chúng… -tại sao lại đeo mặt nạ của MNB bar?...
-ơ…cô em cũng biết bar nỗi tiếng ở thế giới ngầm àh?
-chắc cũng thuộc loại ăn chơi thôi…
-cút ngay…nếu ko hình phạt sẽ nặng lắm đấy…
-thế cô em định làm gì nào…-1 thằng tiến lại..
-nhìn con nhỏ này cũng đựoc đấy…hay là…-mấy thaằng nháy mắt nhìn nhau…
-bọn mày muốn làm gì?-Diệu Linh cảm thấy bất an…
-làm gì là quyền của bọn anh mà đúng ko?...cởi trói cho nó, dù gì nó cũng chân yếu tay mềm mà…hàhàhà…-khiếp điệu cười thật kinh khủng…
-mấy người định làm gì…?
-làm gì…làm gì àh? Cô em sẽ biết ngay thôi…-3 thằng tiến lại gần Diệu Linh hơn…
-ko…đừng…đừng….Nhật Anh cứu với…-Diệu Linh hét lên…
Và…
“xoạc”…kêu vô ích thôi…-3 thằng này thật đáng sợ…
-á…-tiếng thét vang khắp trời…
…
-hưm…-Nhật Anh chợt thấy xót ruột…
-nhanh lên đi, mấy người dò được sóng điện thoại chưa hả? sao lâu thế, một lũ ăn hại…-Nhật Anh quát đám nhân viên ngành viễn thông…
-xin lỗi cậu chủ… -1 nhân viên sợ sệt nói …
-Nhật Anh bình tỉnh đi, từ từ mới tìm ra chứ…-Nargon nói
-bình tĩnh làm sao được, tự nhiên thấy nóng ruột quá…ko biết Diệu Linh có gặp phải chuyện gì ko nữa…-từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đang rất lo lắng của Nhật Anh…lời cầu nguyện của Nhật Anh hình như đã vang lên tận trời, cuối cùng của sự chờ đợi, cậu nhân viên vừa rồi mửng rỡ reo lên…
- có rồi thưa cậu, tín hiệu bắt được ở khu vực phía Nam thành phố ạh…
-nhanh lên…Đạt tăng hết tốc lực chạy đi…-Nhật Anh nói…
-ok…
…
Quay lại nhà kho…
-hộc…hộc…-Diệu Linh thở gấp…một bên vai áo đã bị xé rách, lộ rõ bờ vai mảnh khảnh của Diệu Linh…
-con nhóc này láo nhỉ…tụi bay lên đi, cho nó tàn đời luôn…-1 thằng tức tối nói trong khi tay hắn đang chảy máu…
-nhìn tiểu thư vậy mà cũng dữ nhỉ…cô em…ngoan ngoãn đi…-2 thằng còn lại từ từ tiến về phía Diệu Linh…và với mỗi bước tiến của 2 thằng đó cũng là 1 bước lùi của Diệu Linh…
Diệu Linh cứ lùi mãi, lùi mãi…lùi cho đến tận bức từơng…mùi rong rêu, ẩm mốc bây giờ lại khiến Diệu Linh thêm ngột ngạt…
“làm sao đây…bây giờ phải làm sao đây…làm sao chặn chúng lại đây…”-Diệu Linh đang lo lắng nhìn 2 thằng đáng sợ ấy thì Diệu Linh nhìn thấy dưới chân mình là 1 cái vỏ chai bia của MNB bar…
Hai thằng đó vẫn tiến lại đều đều, miệng cười nham hiểm…
-hahaha…hết đường lùi rồi cô em ơi…-bây giờ bọn chúng chỉ cách Diệu Linh có 2m,…Diệu Linh cúi người xuống nhặt cái chai lên…
-cút ngay nếu ko muốn chết…
-hở..,hahaha…vs cái chai ko đó thì cô em làm được gì nào-2 tên sâu bọ ấy cười như điên…
-hahaha…được đấy, nếu bọn mày muốn biết thì cứ thử…-Diệu Linh cũng cười lại, giọng cười khiến mấy tên sâu bọ đó ngạc nhiên…
-ừ thì tiến lại đấy làm gì được thì làm đi…-1 thằng tình nguyện tiến lên…
-tốt, mày dám thử àh…-Diệu Linh nói rồi cầm cái chai đập vào tường 1 cái xoảng khiến thằng đó giật thót người, ở đâu đó trong người tràn lên nỗi sợ…
-nhỏ này định làm gì vậy mày?-nó quay lại nhìn 2 đứa kia hỏi…
-ngu, né ra đi, nó ném cái chai vỡ đó là coi như mày toi mạng đấy-1 thằng quát…
-hơ…-quay lại nhìn Diệu Linh thằng đó nói…-có giỏi thì thử đi, đừng có hù
-vẫn ko biết sợ àh?-Diệu Linh nói rồi cúi xuống nhặt một mãnh vỡ nào đó của cái chai trên mặt đất…
-được, thử thì thử…-Diệu Linh nói rồi ném mãnh vỡ to bằng bàn tay về phía thằng đó…
-aaaaaa…con nhỏ này, mày muốn chết àh?-thằng đó bị mãnh vỡ làm rách tay…máu chảy ra mà nó còn quát lớn lên, định chạy về phía Diệu Linh…Diệu Linh giơ cái chai đã vỡ lên nói…
-hừ…tao thà chết chứ ko để bọn bay làm nhục đâu…nếu muốn thì cứ đến, nhưng trước khi chết, tao phải dạy dỗ bọn bay đã…
Nghe những lời đó, cả 3 thằng khựng lại, ko dám tiến thêm bước nào nữa…nỗi sợ hãi lại dâng tràn khi bọn chúng nhìn vào ánh mắt sắc lẽm của Diệu Linh, ánh mắt bất chấp tất cả của con người khi bị dồn vào đường cùng…nỗi sợ cứ thế dâng lên…bỗng có tiếng mở cửa nhà kho…
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh của…có 2 người tiến vào, nhìn dáng nhỏ nhắn…hình như là con gái…
-a, bà chị đến rồi àh, mau xử lý con nhỏ này đi, nó khó xơi quá…
-ăn hại, 3 thằng con trai mà ko làm được gì nó hả…-1 cô gái đến gần…bỗng Diệu Linh tròn xoe mắt, miệng lắp bắp…
-Băng…Băng…Băng Băng phải ko?
-hahaha…vẫn còn nhận ra tao cơ đấy-cô gái cười ngắt nghẽo
-tại sao…tại sao Băng Băng lại làm như thế vs tôi hả?-Diệu Linh bức xúc khi biết kẻ chủ mưu chính là Băng Băng…
-tại sao ư?...tại vì tao đã cảnh cáo mày ở trường bên Úc rồi mà mày ko nghe…
-bên Úc…ko lẽ đám con gái đó cũng là bạn của Băng Băng…
-giờ mày mới nhớ àh? Tao đã bảo mày tránh xa Nhật Anh ra rồi còn gì…nhưng mà mày ko nghe nên phải chịu như thế này thôi...-Băng Băng tiến lại gần Diệu Linh…
-thật vô lý, Băng Băng, cô ko bao giờ nhìn theo góc dộ khác mà chỉ làm theo những gì cô nghĩ thôi…tôi đã làm gì nào?
-mày còn hỏi nữa hả? máy cướp mất Nhật Anh ngày nào của tao, một Nhật Anh lạnh lùng chỉ quan tâm mình tao, 1 Nhật Anh chỉ biết mình tao…thế rồi mày đến, làm Nhật Anh thay đổi thành 1 người cởi mở hơn, hòa đồng hơn và Nhật Anh đó đã bỏ rơi tao…-Băng Băng kể lại ấm ức…
-đó là con người thật của Nhật Anh, làm sao mà tôi thay đổi được…
-láo, thế ai ngày nào cũng đi học về cùng Nhật Anh, ai đã quyến rũ Nhật Anh…chỉ có mày thôi, mày làm Nhật Anh chứ ý đến mày vì tài sản của Nhật Anh mày mới làm thế đúng ko?
-chỉ có cô mới như thế thôi, tôi thề có trời đất chứng dám, tôi ko có ý đó
-hahaha…nực cười, mày phải chịu trác nhiệm vì nhữg gì đã gây ra cho tao…
-tôi gây hại gì cho cô nào?
-tất cả, tất cả…mọi chuyện xui xẻo của tao đều xuất phát khi tao gặp mày…tao ko có được tài sản của Trương Thị, tao ko có được trái tim của Nhật Anh…tại mày, tại mày cả…
-hừ…cuối cùng cô cũng thừa nhận chính cô mới là người vì tiền mà đeo bám Nhật Anh…
-lắm lời, mỗi khi mày bị thương Nhật Anh đều đưa mày vào phòng ytế, nhất là màn dội nước đá của tao…Nhật Anh lo lắng ra mặt…tao ghét gương mặt đó…
-thì ra người gây ra chuyện đó chính là cô…thật đê tiện…-Diệu Linh thấy lửa giận trong người cháy lên…
-rồi sao nào, mày làm gì tao?...tao sẽ cho mày chết…chết ko nhẹ nhàng chút nào cả…-Băng Băng nói rồi lấy con dao trong túi ra…
-nè, bà chị định làm gì vậy?-3 thằng kia thấy cuộc nói chuyện căng thẳng quá nên ko lên tiếng cho đến khi thấy con dao mà Băng Băng mang theo thì thấy sợ nên cất giọng hỏi…
-mặc kệ tao, bọn bay cứ ở yên đó đi-Băng Băng quay qua nói…
-Băng Băng, cô muốn gì?-Diệu Linh nhìn Băng Băng hỏi…
-tao muốn gì àh?...hahaha…muốn rạch mặt mày…muốn cắt đứt từng đoạn mạch của mày và muốn mày chết trong sự đau khổ…đau về thể xác lẫn tâm hồn…bây giờ Nhật Anh sẽ ko đến nữa đâu…sẽ ko có ai cứu mày nữa đâu…hahaha…
-cô điên rồi…Diệu Linh nói rồi dịnh cúi xuống nhặt lại cái chai vỡ vừa mới thả xuống…
-đứng yên…còn nhúc nhích nữa là tao cắt cổ mày trước đó…-Băng Băng thấy thế hắm dọa…
Vì Băng Băng cầm dao nên Diệu Linh ko làm gì được đành đứng yên thôi…đành đứng yên cho Băng Băng tiến lại gần mà ko làm được gì để chống trả cả…
Tim Diệu Linh đập mỗi lúc mỗi nhanh…nhịp tim dồn dập… “Nhật Anh, Nhật Anh đâu rồi…cứu Diệu Linh với…Nhật Anh…”từng giọt mồ hôi rơi tí tách xuống sàn nhà kho…Băng Băng vẫn tiếp tục tiến lại gần…ko gian thật yên ắng…yên ắng đến đáng sợ…Diệu Linh cảm thấy tuyệt vọng…
-hahaha…lần này là chết nghe con…-Băng Băng đã đứng trước mặt Diệu Linh…
-cút ngay…-Diệu Linh mở to cặp mắt đen láy của mình quát làm Băng Băng thoáng giật mình…trong lòng Diệu Linh như đã chấp nhận… “có lẽ là số phận…có lẽ số phận ko cho mình và Nhật Anh một cuộc sống hạnh phúc, ko cho mình thêm thời gian để sống cùng cha mẹ, ko cho mình tận hưởng cuộc sống tươi đẹp…con xin lỗi cha mẹ, anh hai, anh ba, Nhật Anh, Khánh Ngọc, Gia Anh, …xin lỗi tất cả mọi người…vĩnh biệt mọi người…nếu có kiếp sau, nhất định mình sẽ làm hết mọi việc mình chưa làm được…”
-hừ, mày còn lớn lối àh…cho mày 1 phát vào má nhé…-nói rồi Băng Băng đưa con dao lên cao chuẩn bị hạ xuống và…
......................
“RẦM”…tiếng một ai đó đạp cửa xông vào…tiếp sau đó là tiếng gọi…
-Diệu Linh…em có ở đây ko? Trả lời anh đi…-Nhật Anh vội vã chạy vào…
-hơ…-Diệu Linh như ko tin vào những gì mình nghe được…dường như nó chỉ là ảo giác, ảo giác mà Diệu Linh thật sự muốn nó là hiện thực… Diệu Linh đã chờ đợi Nhật Anh gọi mình để Diệu Linh có thể thoát ra khỏi cơn tuyệt vọng này…Nhưng Diệu Linh đã biết mình ko nhầm khi nhận thấy Băng Băng cũng khựng lại khi nghe tiếng động đó…
Nhật Anh cứ tiến vào sát khu vực có đèn chiếu sáng…
-Diệu Linh…? Diệu Linh phải ko?...
-Nhật Anh…-Diệu Linh nhìn Nhật Anh với một cảm giác phức tạp khó tả, vừa muốn Nhật Anh đến cứu mình, vừa ko muốn Nhật Anh phải gặp nguy hiểm…vừa hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu thương bao lâu nay lại vừa đau khổ vì sợ tình yêu đến thật nhanh rồi cũng sẽ lặng lẽ ra đi…
Giọng cười của Băng Băng phá tan tâm trạng của Diệu Linh…
-hahaha…ko ngờ đấy, Nhật Anh…anh đến nhanh thật đấy, em cứ nghĩ khi xử lý xong nó rồi anh mới đến, vậy mà…-Băng Băng nhìn liếc qua Nhật Anh,…
-…cô…cô là… Băng Băng phải ko?-Nhật Anh đã rất ngạc nhiên…
-chào…lâu ko gặp, anh vẫn phong độ như trước nhỉ…-cô gái đi theo Băng Băng bây giờ mới lên tiếng…
-…Thùy Dương…cả cô cũng ở đây nữa àh?
-chứ sao nữa, anh tưởng chỉ có mình anh là có bạn bè thôi àh?-Băng Băng hỏi nhưng mắt thì nhìn Diệu Linh ko rời…
-Băng Băng, cô làm cái trò khỉ gì thế hả? mau thả Diệu Linh ra nhanh lên…
-hahaha…trò khỉ àh? Tôi ko thả đấy, anh làm được gì nào?
-cô mà đụng đến một cọng tóc nào của Diệu Linh là cô chết với tôi đấy…-Nhật Anh hăm dọa
-hơ…sợ quá nhỉ… anh nhìn đi, con nhỏ này bị tụi tôi xé mất vai áo rồi đấy, bây giờ chỉ chờ nó lên thiên đàng nữa là xong rồi…-Băng Băng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Diệu Linh vậy…
-cô dám…-Nhật Anh tiến lại gần chỗ Diệu Linh đứng…Băng Băng chợt cười mỉm, Thùy Dương cất tiếng…
-anh nên cẩn thận thì tốt cho Diệu Linh hơn đấy, còn tiến thêm bước nào nữa thì con dao sẽ “rơi tự do” đấy…
Nhật Anh khựng lại, tình thế như rất nguy hiểm đối với cả Diệu Linh lẫn Nhật Anh…
-mấy thằng khốn kia đâu rồi, giữ thằng này lại đi…-Băng Băng quát ầm lên…
-ơ…con nhỏ này láo, dám ăn nói thế với bọn tao àh?
-tao bảo bọn bay bắt thằng đó lại, nếu ko muốn nhận tiền thì cứ biến đi…-Băng Băng lườm qua bọn đó…
-Băng Băng cô thật quá quắt, cô dám làm như thế sao?-Nhật Anh thật sự thất vọng…
-anh đừng ra vẻ thương hại tôi…nhanh lên đi…-Băng Băng trả lời và ba thằng hồi nãy đang tiến lại gần Nhật Anh nhưng Nhật Anh vẫn bình thản nhhư ko có chuyện gì…
-bắt thằng công tử nhà giàu này thì có gì là khó đâu…-1 thằng trong đám đó nói
-thật ko?-Nhật Anh quay lại trừng mắt lên nhìn ba thằng đó…khiến chúng sợ…
-tiến lên tụi bay, 3 thằng đánh 1 sợ gì…-1 thằng mạnh miệng nói…và chúng vừa dứt lời thì…
“RẦM”…lại tiếng đạp cửa…lại ai thế nhỉ…
“bốp”… “bốp, bốp”…tiếng gì thế nhỉ? ‘=.=…
-á…-ba thằng đó kêu lên…
-hahaha…chịu chết chưa con…-Luân đạp chân lên người 1 thằng nói, Băng Băng và Thùy Dương lại ngạc nhiên…ko biết từ đâu mà cả 1 lũ nhào vô như thiêu thân vậy…
-…mấy người…mấy người là ai vậy?-Thùy Dương hỏi
-Don àh, cậu với Banda lo mấy thằng này đi nhé-Đạt nói rồi đi lại gần Thùy Dương…
-…mấy người định làm gì vậy hả?-bây giờ lại đến lượt Thùy Dương giật lùi về phía sau…
Luân đi lại chỗ Nhật Anh…
-rốt cuộc mấy người có chịu tránh ra ko hả? tôi đang nắm giữ tính mạng của con bé này đấy…-Băng Băng nắm chặt con dao hơn và lửa căm thù lại càng chất dống trong lòng Băng Băng…
Khi nhận thấy Luân đang đến, Băng Băng giờ con dao lên…
-đứng yên, quay về chỗ cũ đi, tiến thêm bước nữa là nó chết đấy…
…
-Luân…quay về đi, để đấy tớ lo…-Nhật Anh nhìn sang Luân nói…
-…hừm…đừng có làm gì phạm tội, luật phát ko tha thứ cho bất cứ tên tội phạm nào đâu…-nói xong Luân quay lại chỗ Nargon…nơi mà Don và Banda đang “giam cầm” 3 thằng mất nết kia và trói Thùy Dương vào 1 cái ghế gỗ…mấy người bạn của Nhật Anh chỉ có thể khống chế những “vật cản” bên ngoài để giành khoảng ko cho 3 người nói chuyện…
-Băng Băng tại sao cô lại làm thế với tôi?-Diệu Linh hỏi
-đừng giả ngây giả ngô nữa…-Băng Băng đang định nói thì Nhật Anh cắt ngang…
-Băng Băng tôi có chuyện muốn cô xác nhận…có phải lúc trước chính cô đã thông đồng với Thùy Dương chia rẽ tôi và Diệu Linh phải ko?
-…chia rẻ…? hahaha…ko ngờ bây giờ hai người mới nhận ra…rõ là ngốc nghếch…chỉ một cú điện thoại và 1 câu chuyện bịa dặt là có thể lừa người khác, ko ngờ lại có người cả tin đến thế…-Băng Băng nhìn Diệu Linh cười đểu…
-…vậy ra tất cả đều là do cô àh?-Diệu Linh hỏi…
-ừ đấy, và tất cả những chuyện xảy ra bên Úc cũng vậy, từ rác rưởi đến xô nước đá…còn cả cái khăn tay nữa chứ…-Băng Băng đắc ý với những gì mình đã làm…
-cô…tại sao lại làm những trò đó?-Nhật Anh như sôi máu lên…-tại sao lại hại Diệu Linh hả?
-tôi đã cảnh cáo nó tránh xa anh ra mà tại anh cứ xáp vào nó…tất cả phải là do anh mời đúng chứ…
-Băng Băng…thế lý do cô làm những chuyện đó chắc ko phải chỉ đơn giản là cô ghét tôi phải ko?-Diệu Linh lại hỏi, dường như Diệu Linh đã phát hiện ra điều gì đó…
-hừm…cô cũng biết điều ghớm nhỉ?...phải, tất cả những gì tôi làm là để trả thù gia đình cô…tất cả mọi người trong gia đình cô đều là đồ độc ác…-Băng Băng lại bắn những tia nhìn oán hận vào Diệu Linh…
-vô lý, Diệu Linh đã làm gì cô nào?-Nhật Anh can vào…
-anh đừng có mà lắm lời, nếu ko phải tại anh đi theo con bé này thì nó cũng ko thê thảm đến thế đâu…
-Băng Băng…gia đình tôi đã làm gì cô nào?-Diệu Linh bắt đầu tò mò khó hiểu…
-lại giở trò nai tơ ra àh? Giả ngây giả ngô tốt lắm đấy…-Băng Băng cười khẩy…
-thật là…nai tơ ngô bắp gì ở đây, tôi hỏi cô gia đình tôi đã làm gì cô mà sao cô lắm lời điêu ngoa thế hả?-Diệu Linh quát lên, ngay cà Băng Băng còn giật mình nữa là, nói gì đến Nhật Anh…
-Diệu Linh àh…em bình tĩnh đã…-Nhật Anh vừa nói vừa nhin Diệu Linh với ánh mắt…gì nhỉ? Ngạc nhiên…cũng ko hẵn thế mà sợ hãi cũng ko…thôi, mấy bạn tự tưởng tượng nhé…^-^
-nhìn cô hiền lành vậy mà cũng ghế ghớm nhỉ…quả rất giống ông cha cô đấy, lão ấy dám cướp mất mối làm ăn lớn của cha tôi khiến công ty làm ăn khó khăn, rồi tiếp sau đó cha tôi chắn nản lâm vào con đường cờ bạc…ko lâu sau ông tai nạn qua đời rồi mẹ tôi cũng theo ông luôn…để lại mỗi một mình tôi trên cuộc đời bất công này…
-…Băng Băng, cha tôi chưa bao giờ giành giật của người khác một cách trắng trợn như thế… ông ấy bao giờ cũng làm ăn rất đàng hoàng, có trách thì trách cha cô ko có lối làm ăn đúng đắn để mất khách hàng thì phải tự chịu thôi…
-im đi, cô có biết sau dó tôi phải sống thế nào ko? Tôi lang thang ngoài đường mãi đến khi chú tôi…một thầy giáo ở trường bên Úc đến đón tôi cùng Thùy Dương về…trong khoảng thời gian đầu tôi sống như một con ở đợ…ko tiền ko nhà ko người thân…sống như 1 con kí sinh trùng đấy…hahaha…từ 1 tiểu thư rơi xuống làm kẻ ăn nhờ ở đậu người khác…cô biết cảm giác đo nó đau như thế nào ko?...-Băng Băng vừa kẻ mọi oán hận vừa bật cười trong vô vọng…
Nghe những lời ấy, Diệu Linh như thấy Băng Băng thật đáng thương…
-thật vô lý, chuyện đó thì tại cha cô, đó đâu phải lỗi của Diệu Linh đâu mà cô dám xử dụng những trò độc ác đó với cô ấy…-Nhật Anh cắt ngang…
-…anh còn bênh nó nữa àh…số phận ko công bằng, cướp mất của tôi những gì quý giá nhất, tôi cũng ko muốn người khác được hạnh phúc hơn tôi…cái tôi ko có, người khác ko được chạm vào…-Băng Băng lại trở về là con ác quỷ bị lòng căm thù nhuốm máu trái tim đau khổ…
-Nhật Anh…đừng nói nữa,…Băng Băng cô có thể làm lại mà, nếu như cô chịu thay đỗi những suy nghĩ mù quáng đo…-Diệu Linh nói
-cô…cô ko giận tôi àh?-Băng Băng ngạc nhiên trước thái độ đó của Diệu Linh…
-ko…chỉ cần cô thay đổi là được…tất cả mọi người đều có những giây phút phạm sai lầm, ko ai hoàn hảo cả…
-…hừm…cô thật sự tốt vậy sao?
-Băng Băng làm ơn tỉnh lại dùm tôi đi, cô bị lòng thù hận làm mờ mắt rồi…-Diệu Linh nhìn Băng Băng nói thật chân thành…
-lại tỏ vể bồ tát àh…thôi đi, như thế tôi càng căm thù cô đấy…
-Băng Băng…đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa…-Diệu Linh khuyên
-đúng đấy, cô quay lại đi Băng Băng, chúng tôi sẽ ko làm gì có hại đến cô đâu…-Nhật Anh nói thêm vào…
-hừ…hai người…hợp lại để lừa tôi àh? Làm gì có chuyện tôi thả mấy người ra rồi mấy người để tôi đi…
“Nhật Anh của ngày hôm đó thật đáng thương, nhìn cứ như 1 đứa trẻ bơ vơ đang lần mò từng bước trên sa mạc bao la để tìm mẹ… mình cảm nhận được con người thứ hai của Nhật Anh… và cũng chính từ hôm đó, lòng mình thấy xao động trước Nhật Anh…hừm…mình có quyết định sai khi dành hết tình cảm của mình cho Nhật Anh ko?...liệu bây giờ mình có thể quay lại như ngày trước ko nhỉ…”… “ưm…a…đau quá…cái gì thế nhỉ…”
Diệu Linh đang mơ màng mở mắt thì có cảm giác gì đó đau rát ở tay, Diệu Linh cố vùng vẫy nhưng ko thể thoát được, đang đau đầu, Diệu Linh nghe thấy có tiếng người…
-làm sao đây…hình như quản lý biết chuyện rồi thì phải?
-đừng lo, có bà chị kia bảo kê rồi mà…
-chưa chắc, con nhỏ đó nham hiểm lắm, nó bảo chờ nó tí nó qua đây…
-hay để con nhỏ này cho quản lý đi…
-có khi như thế hắn ta lại thích đấy…
-từ từ, chờ nhỏ kia đến đã,…ơ…cô em tỉnh rồi àh?
-hừ…bọn bay là ai?-Diệu Linh mở mắt ra nhìn chằm chằm bọn chúng… -tại sao lại đeo mặt nạ của MNB bar?...
-ơ…cô em cũng biết bar nỗi tiếng ở thế giới ngầm àh?
-chắc cũng thuộc loại ăn chơi thôi…
-cút ngay…nếu ko hình phạt sẽ nặng lắm đấy…
-thế cô em định làm gì nào…-1 thằng tiến lại..
-nhìn con nhỏ này cũng đựoc đấy…hay là…-mấy thaằng nháy mắt nhìn nhau…
-bọn mày muốn làm gì?-Diệu Linh cảm thấy bất an…
-làm gì là quyền của bọn anh mà đúng ko?...cởi trói cho nó, dù gì nó cũng chân yếu tay mềm mà…hàhàhà…-khiếp điệu cười thật kinh khủng…
-mấy người định làm gì…?
-làm gì…làm gì àh? Cô em sẽ biết ngay thôi…-3 thằng tiến lại gần Diệu Linh hơn…
-ko…đừng…đừng….Nhật Anh cứu với…-Diệu Linh hét lên…
Và…
“xoạc”…kêu vô ích thôi…-3 thằng này thật đáng sợ…
-á…-tiếng thét vang khắp trời…
…
-hưm…-Nhật Anh chợt thấy xót ruột…
-nhanh lên đi, mấy người dò được sóng điện thoại chưa hả? sao lâu thế, một lũ ăn hại…-Nhật Anh quát đám nhân viên ngành viễn thông…
-xin lỗi cậu chủ… -1 nhân viên sợ sệt nói …
-Nhật Anh bình tỉnh đi, từ từ mới tìm ra chứ…-Nargon nói
-bình tĩnh làm sao được, tự nhiên thấy nóng ruột quá…ko biết Diệu Linh có gặp phải chuyện gì ko nữa…-từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đang rất lo lắng của Nhật Anh…lời cầu nguyện của Nhật Anh hình như đã vang lên tận trời, cuối cùng của sự chờ đợi, cậu nhân viên vừa rồi mửng rỡ reo lên…
- có rồi thưa cậu, tín hiệu bắt được ở khu vực phía Nam thành phố ạh…
-nhanh lên…Đạt tăng hết tốc lực chạy đi…-Nhật Anh nói…
-ok…
…
Quay lại nhà kho…
-hộc…hộc…-Diệu Linh thở gấp…một bên vai áo đã bị xé rách, lộ rõ bờ vai mảnh khảnh của Diệu Linh…
-con nhóc này láo nhỉ…tụi bay lên đi, cho nó tàn đời luôn…-1 thằng tức tối nói trong khi tay hắn đang chảy máu…
-nhìn tiểu thư vậy mà cũng dữ nhỉ…cô em…ngoan ngoãn đi…-2 thằng còn lại từ từ tiến về phía Diệu Linh…và với mỗi bước tiến của 2 thằng đó cũng là 1 bước lùi của Diệu Linh…
Diệu Linh cứ lùi mãi, lùi mãi…lùi cho đến tận bức từơng…mùi rong rêu, ẩm mốc bây giờ lại khiến Diệu Linh thêm ngột ngạt…
“làm sao đây…bây giờ phải làm sao đây…làm sao chặn chúng lại đây…”-Diệu Linh đang lo lắng nhìn 2 thằng đáng sợ ấy thì Diệu Linh nhìn thấy dưới chân mình là 1 cái vỏ chai bia của MNB bar…
Hai thằng đó vẫn tiến lại đều đều, miệng cười nham hiểm…
-hahaha…hết đường lùi rồi cô em ơi…-bây giờ bọn chúng chỉ cách Diệu Linh có 2m,…Diệu Linh cúi người xuống nhặt cái chai lên…
-cút ngay nếu ko muốn chết…
-hở..,hahaha…vs cái chai ko đó thì cô em làm được gì nào-2 tên sâu bọ ấy cười như điên…
-hahaha…được đấy, nếu bọn mày muốn biết thì cứ thử…-Diệu Linh cũng cười lại, giọng cười khiến mấy tên sâu bọ đó ngạc nhiên…
-ừ thì tiến lại đấy làm gì được thì làm đi…-1 thằng tình nguyện tiến lên…
-tốt, mày dám thử àh…-Diệu Linh nói rồi cầm cái chai đập vào tường 1 cái xoảng khiến thằng đó giật thót người, ở đâu đó trong người tràn lên nỗi sợ…
-nhỏ này định làm gì vậy mày?-nó quay lại nhìn 2 đứa kia hỏi…
-ngu, né ra đi, nó ném cái chai vỡ đó là coi như mày toi mạng đấy-1 thằng quát…
-hơ…-quay lại nhìn Diệu Linh thằng đó nói…-có giỏi thì thử đi, đừng có hù
-vẫn ko biết sợ àh?-Diệu Linh nói rồi cúi xuống nhặt một mãnh vỡ nào đó của cái chai trên mặt đất…
-được, thử thì thử…-Diệu Linh nói rồi ném mãnh vỡ to bằng bàn tay về phía thằng đó…
-aaaaaa…con nhỏ này, mày muốn chết àh?-thằng đó bị mãnh vỡ làm rách tay…máu chảy ra mà nó còn quát lớn lên, định chạy về phía Diệu Linh…Diệu Linh giơ cái chai đã vỡ lên nói…
-hừ…tao thà chết chứ ko để bọn bay làm nhục đâu…nếu muốn thì cứ đến, nhưng trước khi chết, tao phải dạy dỗ bọn bay đã…
Nghe những lời đó, cả 3 thằng khựng lại, ko dám tiến thêm bước nào nữa…nỗi sợ hãi lại dâng tràn khi bọn chúng nhìn vào ánh mắt sắc lẽm của Diệu Linh, ánh mắt bất chấp tất cả của con người khi bị dồn vào đường cùng…nỗi sợ cứ thế dâng lên…bỗng có tiếng mở cửa nhà kho…
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh của…có 2 người tiến vào, nhìn dáng nhỏ nhắn…hình như là con gái…
-a, bà chị đến rồi àh, mau xử lý con nhỏ này đi, nó khó xơi quá…
-ăn hại, 3 thằng con trai mà ko làm được gì nó hả…-1 cô gái đến gần…bỗng Diệu Linh tròn xoe mắt, miệng lắp bắp…
-Băng…Băng…Băng Băng phải ko?
-hahaha…vẫn còn nhận ra tao cơ đấy-cô gái cười ngắt nghẽo
-tại sao…tại sao Băng Băng lại làm như thế vs tôi hả?-Diệu Linh bức xúc khi biết kẻ chủ mưu chính là Băng Băng…
-tại sao ư?...tại vì tao đã cảnh cáo mày ở trường bên Úc rồi mà mày ko nghe…
-bên Úc…ko lẽ đám con gái đó cũng là bạn của Băng Băng…
-giờ mày mới nhớ àh? Tao đã bảo mày tránh xa Nhật Anh ra rồi còn gì…nhưng mà mày ko nghe nên phải chịu như thế này thôi...-Băng Băng tiến lại gần Diệu Linh…
-thật vô lý, Băng Băng, cô ko bao giờ nhìn theo góc dộ khác mà chỉ làm theo những gì cô nghĩ thôi…tôi đã làm gì nào?
-mày còn hỏi nữa hả? máy cướp mất Nhật Anh ngày nào của tao, một Nhật Anh lạnh lùng chỉ quan tâm mình tao, 1 Nhật Anh chỉ biết mình tao…thế rồi mày đến, làm Nhật Anh thay đổi thành 1 người cởi mở hơn, hòa đồng hơn và Nhật Anh đó đã bỏ rơi tao…-Băng Băng kể lại ấm ức…
-đó là con người thật của Nhật Anh, làm sao mà tôi thay đổi được…
-láo, thế ai ngày nào cũng đi học về cùng Nhật Anh, ai đã quyến rũ Nhật Anh…chỉ có mày thôi, mày làm Nhật Anh chứ ý đến mày vì tài sản của Nhật Anh mày mới làm thế đúng ko?
-chỉ có cô mới như thế thôi, tôi thề có trời đất chứng dám, tôi ko có ý đó
-hahaha…nực cười, mày phải chịu trác nhiệm vì nhữg gì đã gây ra cho tao…
-tôi gây hại gì cho cô nào?
-tất cả, tất cả…mọi chuyện xui xẻo của tao đều xuất phát khi tao gặp mày…tao ko có được tài sản của Trương Thị
-hừ…cuối cùng cô cũng thừa nhận chính cô mới là người vì tiền mà đeo bám Nhật Anh…
-lắm lời, mỗi khi mày bị thương Nhật Anh đều đưa mày vào phòng ytế, nhất là màn dội nước đá của tao…Nhật Anh lo lắng ra mặt…tao ghét gương mặt đó…
-thì ra người gây ra chuyện đó chính là cô…thật đê tiện…-Diệu Linh thấy lửa giận trong người cháy lên…
-rồi sao nào, mày làm gì tao?...tao sẽ cho mày chết…chết ko nhẹ nhàng chút nào cả…-Băng Băng nói rồi lấy con dao trong túi ra…
-nè, bà chị định làm gì vậy?-3 thằng kia thấy cuộc nói chuyện căng thẳng quá nên ko lên tiếng cho đến khi thấy con dao mà Băng Băng mang theo thì thấy sợ nên cất giọng hỏi…
-mặc kệ tao, bọn bay cứ ở yên đó đi-Băng Băng quay qua nói…
-Băng Băng, cô muốn gì?-Diệu Linh nhìn Băng Băng hỏi…
-tao muốn gì àh?...hahaha…muốn rạch mặt mày…muốn cắt đứt từng đoạn mạch của mày và muốn mày chết trong sự đau khổ…đau về thể xác lẫn tâm hồn…bây giờ Nhật Anh sẽ ko đến nữa đâu…sẽ ko có ai cứu mày nữa đâu…hahaha…
-cô điên rồi…Diệu Linh nói rồi dịnh cúi xuống nhặt lại cái chai vỡ vừa mới thả xuống…
-đứng yên…còn nhúc nhích nữa là tao cắt cổ mày trước đó…-Băng Băng thấy thế hắm dọa…
Vì Băng Băng cầm dao nên Diệu Linh ko làm gì được đành đứng yên thôi…đành đứng yên cho Băng Băng tiến lại gần mà ko làm được gì để chống trả cả…
Tim Diệu Linh đập mỗi lúc mỗi nhanh…nhịp tim dồn dập… “Nhật Anh, Nhật Anh đâu rồi…cứu Diệu Linh với…Nhật Anh…”từng giọt mồ hôi rơi tí tách xuống sàn nhà kho…Băng Băng vẫn tiếp tục tiến lại gần…ko gian thật yên ắng…yên ắng đến đáng sợ…Diệu Linh cảm thấy tuyệt vọng…
-hahaha…lần này là chết nghe con…-Băng Băng đã đứng trước mặt Diệu Linh…
-cút ngay…-Diệu Linh mở to cặp mắt đen láy của mình quát làm Băng Băng thoáng giật mình…trong lòng Diệu Linh như đã chấp nhận… “có lẽ là số phận…có lẽ số phận ko cho mình và Nhật Anh một cuộc sống hạnh phúc, ko cho mình thêm thời gian để sống cùng cha mẹ, ko cho mình tận hưởng cuộc sống tươi đẹp…con xin lỗi cha mẹ, anh hai, anh ba, Nhật Anh, Khánh Ngọc, Gia Anh, …xin lỗi tất cả mọi người…vĩnh biệt mọi người…nếu có kiếp sau, nhất định mình sẽ làm hết mọi việc mình chưa làm được…”
-hừ, mày còn lớn lối àh…cho mày 1 phát vào má nhé…-nói rồi Băng Băng đưa con dao lên cao chuẩn bị hạ xuống và…
......................
“RẦM”…tiếng một ai đó đạp cửa xông vào…tiếp sau đó là tiếng gọi…
-Diệu Linh…em có ở đây ko? Trả lời anh đi…-Nhật Anh vội vã chạy vào…
-hơ…-Diệu Linh như ko tin vào những gì mình nghe được…dường như nó chỉ là ảo giác, ảo giác mà Diệu Linh thật sự muốn nó là hiện thực… Diệu Linh đã chờ đợi Nhật Anh gọi mình để Diệu Linh có thể thoát ra khỏi cơn tuyệt vọng này…Nhưng Diệu Linh đã biết mình ko nhầm khi nhận thấy Băng Băng cũng khựng lại khi nghe tiếng động đó…
Nhật Anh cứ tiến vào sát khu vực có đèn chiếu sáng…
-Diệu Linh…? Diệu Linh phải ko?...
-Nhật Anh…-Diệu Linh nhìn Nhật Anh với một cảm giác phức tạp khó tả, vừa muốn Nhật Anh đến cứu mình, vừa ko muốn Nhật Anh phải gặp nguy hiểm…vừa hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu thương bao lâu nay lại vừa đau khổ vì sợ tình yêu đến thật nhanh rồi cũng sẽ lặng lẽ ra đi…
Giọng cười của Băng Băng phá tan tâm trạng của Diệu Linh…
-hahaha…ko ngờ đấy, Nhật Anh…anh đến nhanh thật đấy, em cứ nghĩ khi xử lý xong nó rồi anh mới đến, vậy mà…-Băng Băng nhìn liếc qua Nhật Anh,…
-…cô…cô là… Băng Băng phải ko?-Nhật Anh đã rất ngạc nhiên…
-chào…lâu ko gặp, anh vẫn phong độ như trước nhỉ…-cô gái đi theo Băng Băng bây giờ mới lên tiếng…
-…Thùy Dương…cả cô cũng ở đây nữa àh?
-chứ sao nữa, anh tưởng chỉ có mình anh là có bạn bè thôi àh?-Băng Băng hỏi nhưng mắt thì nhìn Diệu Linh ko rời…
-Băng Băng, cô làm cái trò khỉ gì thế hả? mau thả Diệu Linh ra nhanh lên…
-hahaha…trò khỉ àh? Tôi ko thả đấy, anh làm được gì nào?
-cô mà đụng đến một cọng tóc nào của Diệu Linh là cô chết với tôi đấy…-Nhật Anh hăm dọa
-hơ…sợ quá nhỉ… anh nhìn đi, con nhỏ này bị tụi tôi xé mất vai áo rồi đấy, bây giờ chỉ chờ nó lên thiên đàng nữa là xong rồi…-Băng Băng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Diệu Linh vậy…
-cô dám…-Nhật Anh tiến lại gần chỗ Diệu Linh đứng…Băng Băng chợt cười mỉm, Thùy Dương cất tiếng…
-anh nên cẩn thận thì tốt cho Diệu Linh hơn đấy, còn tiến thêm bước nào nữa thì con dao sẽ “rơi tự do” đấy…
Nhật Anh khựng lại, tình thế như rất nguy hiểm đối với cả Diệu Linh lẫn Nhật Anh…
-mấy thằng khốn kia đâu rồi, giữ thằng này lại đi…-Băng Băng quát ầm lên…
-ơ…con nhỏ này láo, dám ăn nói thế với bọn tao àh?
-tao bảo bọn bay bắt thằng đó lại, nếu ko muốn nhận tiền thì cứ biến đi…-Băng Băng lườm qua bọn đó…
-Băng Băng cô thật quá quắt, cô dám làm như thế sao?-Nhật Anh thật sự thất vọng…
-anh đừng ra vẻ thương hại tôi…nhanh lên đi…-Băng Băng trả lời và ba thằng hồi nãy đang tiến lại gần Nhật Anh nhưng Nhật Anh vẫn bình thản nhhư ko có chuyện gì…
-bắt thằng công tử nhà giàu này thì có gì là khó đâu…-1 thằng trong đám đó nói
-thật ko?-Nhật Anh quay lại trừng mắt lên nhìn ba thằng đó…khiến chúng sợ…
-tiến lên tụi bay, 3 thằng đánh 1 sợ gì…-1 thằng mạnh miệng nói…và chúng vừa dứt lời thì…
“RẦM”…lại tiếng đạp cửa…lại ai thế nhỉ…
“bốp”… “bốp, bốp”…tiếng gì thế nhỉ? ‘=.=…
-á…-ba thằng đó kêu lên…
-hahaha…chịu chết chưa con…-Luân đạp chân lên người 1 thằng nói, Băng Băng và Thùy Dương lại ngạc nhiên…ko biết từ đâu mà cả 1 lũ nhào vô như thiêu thân vậy…
-…mấy người…mấy người là ai vậy?-Thùy Dương hỏi
-Don àh, cậu với Banda lo mấy thằng này đi nhé-Đạt nói rồi đi lại gần Thùy Dương…
-…mấy người định làm gì vậy hả?-bây giờ lại đến lượt Thùy Dương giật lùi về phía sau…
Luân đi lại chỗ Nhật Anh…
-rốt cuộc mấy người có chịu tránh ra ko hả? tôi đang nắm giữ tính mạng của con bé này đấy…-Băng Băng nắm chặt con dao hơn và lửa căm thù lại càng chất dống trong lòng Băng Băng…
Khi nhận thấy Luân đang đến, Băng Băng giờ con dao lên…
-đứng yên, quay về chỗ cũ đi, tiến thêm bước nữa là nó chết đấy…
…
-Luân…quay về đi, để đấy tớ lo…-Nhật Anh nhìn sang Luân nói…
-…hừm…đừng có làm gì phạm tội, luật phát ko tha thứ cho bất cứ tên tội phạm nào đâu…-nói xong Luân quay lại chỗ Nargon…nơi mà Don và Banda đang “giam cầm” 3 thằng mất nết kia và trói Thùy Dương vào 1 cái ghế gỗ…mấy người bạn của Nhật Anh chỉ có thể khống chế những “vật cản” bên ngoài để giành khoảng ko cho 3 người nói chuyện…
-Băng Băng tại sao cô lại làm thế với tôi?-Diệu Linh hỏi
-đừng giả ngây giả ngô nữa…-Băng Băng đang định nói thì Nhật Anh cắt ngang…
-Băng Băng tôi có chuyện muốn cô xác nhận…có phải lúc trước chính cô đã thông đồng với Thùy Dương chia rẽ tôi và Diệu Linh phải ko?
-…chia rẻ…? hahaha…ko ngờ bây giờ hai người mới nhận ra…rõ là ngốc nghếch…chỉ một cú điện thoại và 1 câu chuyện bịa dặt là có thể lừa người khác, ko ngờ lại có người cả tin đến thế…-Băng Băng nhìn Diệu Linh cười đểu…
-…vậy ra tất cả đều là do cô àh?-Diệu Linh hỏi…
-ừ đấy, và tất cả những chuyện xảy ra bên Úc cũng vậy, từ rác rưởi đến xô nước đá…còn cả cái khăn tay nữa chứ…-Băng Băng đắc ý với những gì mình đã làm…
-cô…tại sao lại làm những trò đó?-Nhật Anh như sôi máu lên…-tại sao lại hại Diệu Linh hả?
-tôi đã cảnh cáo nó tránh xa anh ra mà tại anh cứ xáp vào nó…tất cả phải là do anh mời đúng chứ…
-Băng Băng…thế lý do cô làm những chuyện đó chắc ko phải chỉ đơn giản là cô ghét tôi phải ko?-Diệu Linh lại hỏi, dường như Diệu Linh đã phát hiện ra điều gì đó…
-hừm…cô cũng biết điều ghớm nhỉ?...phải, tất cả những gì tôi làm là để trả thù gia đình cô…tất cả mọi người trong gia đình cô đều là đồ độc ác…-Băng Băng lại bắn những tia nhìn oán hận vào Diệu Linh…
-vô lý, Diệu Linh đã làm gì cô nào?-Nhật Anh can vào…
-anh đừng có mà lắm lời, nếu ko phải tại anh đi theo con bé này thì nó cũng ko thê thảm đến thế đâu…
-Băng Băng…gia đình tôi đã làm gì cô nào?-Diệu Linh bắt đầu tò mò khó hiểu…
-lại giở trò nai tơ ra àh? Giả ngây giả ngô tốt lắm đấy…-Băng Băng cười khẩy…
-thật là…nai tơ ngô bắp gì ở đây, tôi hỏi cô gia đình tôi đã làm gì cô mà sao cô lắm lời điêu ngoa thế hả?-Diệu Linh quát lên, ngay cà Băng Băng còn giật mình nữa là, nói gì đến Nhật Anh…
-Diệu Linh àh…em bình tĩnh đã…-Nhật Anh vừa nói vừa nhin Diệu Linh với ánh mắt…gì nhỉ? Ngạc nhiên…cũng ko hẵn thế mà sợ hãi cũng ko…thôi, mấy bạn tự tưởng tượng nhé…^-^
-nhìn cô hiền lành vậy mà cũng ghế ghớm nhỉ…quả rất giống ông cha cô đấy, lão ấy dám cướp mất mối làm ăn lớn của cha tôi khiến công ty làm ăn khó khăn, rồi tiếp sau đó cha tôi chắn nản lâm vào con đường cờ bạc…ko lâu sau ông tai nạn qua đời rồi mẹ tôi cũng theo ông luôn…để lại mỗi một mình tôi trên cuộc đời bất công này…
-…Băng Băng, cha tôi chưa bao giờ giành giật của người khác một cách trắng trợn như thế… ông ấy bao giờ cũng làm ăn rất đàng hoàng, có trách thì trách cha cô ko có lối làm ăn đúng đắn để mất khách hàng thì phải tự chịu thôi…
-im đi, cô có biết sau dó tôi phải sống thế nào ko? Tôi lang thang ngoài đường mãi đến khi chú tôi…một thầy giáo ở trường bên Úc đến đón tôi cùng Thùy Dương về…trong khoảng thời gian đầu tôi sống như một con ở đợ…ko tiền ko nhà ko người thân…sống như 1 con kí sinh trùng đấy…hahaha…từ 1 tiểu thư rơi xuống làm kẻ ăn nhờ ở đậu người khác…cô biết cảm giác đo nó đau như thế nào ko?...-Băng Băng vừa kẻ mọi oán hận vừa bật cười trong vô vọng…
Nghe những lời ấy, Diệu Linh như thấy Băng Băng thật đáng thương…
-thật vô lý, chuyện đó thì tại cha cô, đó đâu phải lỗi của Diệu Linh đâu mà cô dám xử dụng những trò độc ác đó với cô ấy…-Nhật Anh cắt ngang…
-…anh còn bênh nó nữa àh…số phận ko công bằng, cướp mất của tôi những gì quý giá nhất, tôi cũng ko muốn người khác được hạnh phúc hơn tôi…cái tôi ko có, người khác ko được chạm vào…-Băng Băng lại trở về là con ác quỷ bị lòng căm thù nhuốm máu trái tim đau khổ…
-Nhật Anh…đừng nói nữa,…Băng Băng cô có thể làm lại mà, nếu như cô chịu thay đỗi những suy nghĩ mù quáng đo…-Diệu Linh nói
-cô…cô ko giận tôi àh?-Băng Băng ngạc nhiên trước thái độ đó của Diệu Linh…
-ko…chỉ cần cô thay đổi là được…tất cả mọi người đều có những giây phút phạm sai lầm, ko ai hoàn hảo cả…
-…hừm…cô thật sự tốt vậy sao?
-Băng Băng làm ơn tỉnh lại dùm tôi đi, cô bị lòng thù hận làm mờ mắt rồi…-Diệu Linh nhìn Băng Băng nói thật chân thành…
-lại tỏ vể bồ tát àh…thôi đi, như thế tôi càng căm thù cô đấy…
-Băng Băng…đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa…-Diệu Linh khuyên
-đúng đấy, cô quay lại đi Băng Băng, chúng tôi sẽ ko làm gì có hại đến cô đâu…-Nhật Anh nói thêm vào…
-hừ…hai người…hợp lại để lừa tôi àh? Làm gì có chuyện tôi thả mấy người ra rồi mấy người để tôi đi…
Băng Băng vẫn cố chấp như thế, Diệu Linh càm thấy thật khó khăn khi khuyên nhủ một người đang căm thù mình, việc đó quá khó…liệu Diệu Linh có làm được ko nhỉ? Còn Nhật Anh nữa, Nhật Anh sẽ xử sự như thế nào đây?...
-cô ko nghe tôi nói gì àh? Tôi sẽ ko làm gì có hại đến cô đâu…-Nhật Anh nhắc lại…
-Băng Băng đừng như thế nữa được ko?-Diệu Linh vẫn thử tiếp tục khuyên nhủ…
-…-Băng Băng hình như đã bị giao động…từ trong ánh mắt…có cái gì đó như sự ân hận…
-Băng Băng…-Diệu Linh gọi khẽ…
-tại sao cô ko hận tôi?-Băng Băng hỏi
-…từ trong ánh mắt của cô, tôi nhận ra cô ko thật sự muốn làm người xấu, do hoàn cảnh đưa đầy mà thôi…-Diệu Linh nói
-...sao cô biết được, từ trong ánh mắt?...còn có người tốt bụng như cô nữa sao? Còn có người cảm thông với tôi như cô sao?...hahaha…-Băng Băng như nói với chính mình, trong nụ cười cuối câu nói, có chút gì đo chua chát,…
Nhân cơ hội Băng Băng đang lơ là cảnh giác, Nhật Anh cẩn thận tiến lại gần Diệu Linh… mọi chuyện đều êm xuôi, sắp đến gần chỗ của Diệu Linh rồi… mà…ko biết ông trời có thật sự tốt đến như thế ko nhỉ? Có cho Diệu Linh và Nhật Anh đoàn tụ ko đấy…điều đó thì Su ko biết, chỉ biết bây giờ…su đang ko thích cái số phận mà ông trời sắp đặt cho hai nhân vật chính của chúng ta…
Chỉ còn mấy bước nữa là đến rồi… nhưng…”xoạt”…ko may, Nhật Anh đá phải tấm poster cũ dưới đất, làm cho Băng Băng giật mình quay lại với hiện tại…
-hừ…mấy người giỏi lắm, dám âm mưu lừa tôi àh?...được đã thế, tôi cho nó chết trước rồi đến cả anh nữa Nhật Anh àh…-Băng Băng hét ầm lên rồi giơ cao con dao lên, chưa kịp làm gì hết…
-Băng Băng…đừng..-Thùy Dương kêu lên khiên Băng Băng ngừng lại…
-lại gì nữa đây?-Băng Băng hỏi
-chị định làm thật đấy àh?
-chứ sao nữa…em tưởng chị đùa àh?
-nhưng chỉ riêng bắt cóc thôi cũng đủ vào tù rồi đấy…
-mặc kệ, dù gì cuộc sống đã vô nghĩa đối với chị rồi…
-chị àh…còn có chú, có em nữa mà…mình về Úc đi chị nhé, họ đã nói thế rồi, chúng ta rời VN đi chị…
-em sợ bị vào tù àh?
-ko, em sợ chị lại phạm sai lầm nữa…trước khi quá nghiêm trọng, chị hãy dừng lại đi…
-…em mơ àh?
-chị…chú mới gọi bảo chị em mình về Úc đi…
-…
…. Lại yên lặng, hình như Băng Băng đang đấu tranh nội tâm…nhưng chỉ một lát sau…
-ko được, chị phải trả nỗi nhục này…-Băng Băng nói rồi xiết chặt con dao…
-dừng làm bừa, bỏ dao xuống đi Băng Băng…-Nhật Anh kêu lên…còn Diệu Linh thì nhíu mắt lại…
Tích tắc tích tắc…tiếng đồng hồ cứ thế kêu…vẫn chưa có chuyện gì xày ra…
-ưm…làm gì vậy..ai?...-Băng Băng quay lại…
-đừng manh dộng cô bé…-Nargon ko biết từ khi nào đã nắm lấy con dao và chế ngự được con người điên loạn này…
-…ưm…bỏ tay tôi ra…buông ra nhanh lên…-Băng Băng vùng vẫy…
-thả ra để cô tiếp tục làm hại họ àh?-Nargon nói
-hay lắm Nargon…-Nhật Anh nhìn Nargon cười tươi…
-ko có chi…cậu lo cho Diệu Linh đi, chuyện của cô nhok này để bọn tớ lo…-Nargon nói…
-ok…thanhks nhá…
…
Quay lại chỗ “riêng” của Nhật Anh và Diệu Linh…ko gian chợt yên ắng lạ thường, chì có hai người…
Từ giây phút tưởng chừng sẽ chết, Diệu Linh biết mình còn yêu Nhật Anh nhiều…bao nhiêu yêu thương đang sôi sục bấy lâu nay bỗng bừng cháy…những cảm xúc chôn dấu bao lâu nay chợt vỡ òa ra, …ngay lúc này dây, Diệu Linh biết cô ko thể nào điều khiển trái tim mình theo lý trí được nữa…
Nhật Anh tiến lại gần Diệu Linh…
-Diệu Linh…mọi chuyện xong cả rồi…em ko sao chứ?
-…-Diệu Linh vẫn ko trả lời…có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng…
-Diệu Linh…em sao vậy? sao ko nói gì với anh vậy?-Nhật Anh lấy làm lạ khi thấy Diệu Linh chỉ đứng đó, ko nói gì, mặt thì cúi gầm xuống…chợt Nhật Anh lo lắng…
-Diệu Linh…em bị thương ở đâu àh? Có nặng ko ?...sao em ko nói gì hết vậy?...-Nhật Anh lo lắng đỡ gương mặt đáng yêu của Diệu Linh lên…-em…em khóc đấy àh?...-Nhật Anh thật sự ko dám tin vào mắt mình vì trước giờ dù thế nào Diệu Linh cũng ko khóc với ai bao giờ…nhất là với Nhật Anh <>đó là su nói theo những gì Nhật Anh biết thôi, vì có những lúc Diệu Linh khóc với Khánh Ngọc thì Nhật Anh đâu có biết…<>
-Nhật Anh…-Diệu Linh gọi tên Nhật Anh trong nghẹn ngào…tất cả…tất cả đã vỡ òa ra theo từng giọt nước mắt…
-ừ…có anh ở đây ko ai làm hại em được đâu…-Nhật Anh muốn ôm chầm lấy Diệu Linh lắm nhưng lại sợ Diệu Linh ko chấp nhận rồi đẩy Nhật Anh ra…lúc đó tim Nhật Anh lại nhói đau…vì thế nên Nhật Anh chỉ biết lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Diệu Linh thôi…
-Nhật Anh…-lại 1 lần nữa, Diệu Linh gọi tên Nhật Anh như đã lâu thật lâu rồi Diệu Linh ko gọi…tiếp đến…Nhật Anh như ko tin vào những gì đang xảy ra…Diệu Linh ôm chầm lấy Nhật Anh mà khóc nấc lên…bao nhiêu nghẹn ngào, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đắng cay như bị cơn bão lòng cuốn phăng đi…cuốn sạch…ko còn chút gì đọng lại trong lòng Diệu Linh…
Kèm theo đó, Nhật Anh càm thấy thật hạnh phúc, hành động của Diệu Linh đã cho thấy Diệu Linh ko còn giận Nhật Anh nữa, Nhật Anh cảm nhận được hơi nóng của những giọt nước mắt đang thấm vào áo của Nhật Anh…hơi nóng ấy sưởi ấm trái tim tự dằn vặt mình bao lâu nay…Nhật Anh vòng tay ôm chặt Diệu Linh vào lòng như ko muốn ai cướp mất…
Ko gian lại lắng đọng…yên tĩnh…hai trái tim đã đến với nhau…
-được rồi, em đừng khóc nữa, anh sẽ bên em ko rời xa nữa đâu, dù bất cứ chuyện gì có xảy ra thì anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em…
-…-Diệu Linh vẫn cứ khóc, trong vòng tay ấm ấp của Nhật Anh Diệu Linh thấy mình được nâng niu, bảo vệ…một cảm giác bình yên…
Hạnh phúc khi yêu…tình yêu là tình cảm quý giá mà tạo hóa tặng cho loài người… yêu là thấy mình hạnh phúc, thấy mình đau khổ…những gì tốt đẹp nhất cũng như những cảm giác tê buốt khi con tim vỡ nát đều tồn tại song song với tình yêu…Nhưng hạnh phúc rồi có trọn vẹn hay ko, họ có bên nhau hay ko…tất cả tùy thuộc vào số phận…
Không gian của hai người vẫn thế, vẫn lặng yên chỉ có tiếng khóc của Diệu Linh là vẫn chưa dứt thôi…Nhật Anh thấy miìh cẩn phải trấn an Diệu Linh…
-Diệu Linh àh…đừng khóc nữa…anh sẽ ko rời xa em nữa đâu…dù cho có chết, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng…-Nhật Anh vừa nói hết câu thì lại ko nghe thấy Diệu Linh khóc nữa…Nhật Anh hơi ngạc nhiên…con gái khóc nhanh mà nín cũng nhanh…=> khó hiểu…=”=…
Diệu Linh ngước mặt lên, nhìn Nhật Anh ko chớp mắt…
-nếu Nhật Anh chết rồi thì làm sao bảo vệ được Diệu Linh?-Diệu Linh hỏi với gương mặt lấm lem nước, nhìn con nít thấy sợ luôn đó…
-ơ…thì…thì…nói chung anh sẽ bảo vệ em suốt đời…-Nhật Anh lúng túng 1 hồi rồi trả lời đại cho xong chuyện
-…nói thế mà cũng nói, Nhật Anh ko được quyền chết trước Diệu Linh nghe chưa…
-ừm…thôi được rồi, ko nói chuyện này nữa…-Nhật Anh cầm lấy hai tay của Diệu Linh…-Diệu Linh nè…
-hửm…?-Diệu Linh trả lời gương mặt có hơi ngượng…
-em…em tha thứ cho anh nhé…
-…chuyện đó…ừm thì…-Diệu Linh đang ngập ngừng, Nhật Anh thấy thế liền nói…
-nếu như em chưa tha thứ cho anh thì anh nhất định sẽ chờ, chờ đến khi chúng mình có thể bên nhau…nhưng…bây giờ thật sự anh rất muốn nghe câu trả lời của em…em tha thứ cho anh chứ?
Nhật Anh hỏi thế, Diệu Linh chưa biết phải trả lời thế nào…vừa mở miệng nói…
-chuyện đó thì Diệu Linh…
“RẦM”…lại tiếng đá cửa…ai mà vô duyên thế…Diệu Linh đang chuẩn bị trả lời và Nhật Anh đang rất hồi hộp lại lù lù đi vào…phá hoại quá…
-anh Lâm…tại sao chuyện đến nước này rồi anh mới báo cho tôi hả?-cậu nhok quát ầm lên…hix…chưa gì đã thấy quát tháo người ta rồi…
-ơ…thằng nhok này…chẳng phải anh mới lái xe đưa cậu đến đây sao? Lại còn dám láo với anh àh?-Lâm hơi bị bức xúc…
-nhưng dù sao cũng đã quá trễ rồi, đám thành viên này làm mất mặt bar quá…
-biết thế tại sao nhok ko xử bọn nó đi, anh đang bực, dừng có chọc giận anh…-Lâm có vể ko vui…
…
-ai thế nhỉ?-Diệu Linh hỏi nhưng lại có cảm giác Diệu Linh rất vui…vui vì điều gì àh?...vui vì Diệu Linh ko phải trả lời Nhật Anh ngay lúc này…đơn giản vì Diệu Linh thấy chưa phải lúc để nói…
-ưm…anh ko biết nữa…hình như gặp ở đâu rồi…thấy quen quen…-Nhật Anh nói có vẻ hơi thất vọng vì ko được nghe Diệu Linh trả lời câu hỏi vừa rồi…
-ưm…-Diệu Linh định bước đi thì Nhật Anh gọi lại…
-này…em định đi đâu đấy?
-thì ra chỗ họ chứ đi đâu…
-nhưng em…thôi chờ anh lát…-Nhật Anh nói rồi cỡi áo ngoài ra…
Diệu Linh thấy ko hiểu, tò mò hỏi…
-Nhật Anh làm gì thế?...tự nhiên đưa áo khoác cho Diệu Linh là sao?
-thì khoác vào rồi em muốn đi đâu thì đi…
-tại sao phải khoác?
-ơ…thế em dịnh để vai áo như thế ra ngoài àh?-Nhật Anh nói, vẫn đưa áo cho Diệu Linh…
-hưm…-nghe thế Diệu Linh giật mình nhìn lại bờ vai…mặt thì đỏ ửng lên…Diệu Linh nhận lấy cái áo và nói…
-cảm ơn…cảm ơn Nhật Anh…
-ưm…sao em chỉ gọi tên thôi vậy?-Nhật Anh hỏi…Diệu Linh đang mặc áo khoác vào nghe thế thì ngước lên nhìn Nhật Anh…
-thế muốn gọi là gì nữa…
-thì gọi anh em đi cho thân thiện…
-…sặc…làm như lớn hơn người ta có 5 tháng là nhiều lắm đấy…-Diệu Linh bĩu môi lại trông rất đáng yêu đến nỗi Nhật Anh cũng choáng luôn…
Diệu Linh khoác áo vào rồi…hơi ấm vẫn còn…và tất nhiên là mùi hương trên cơ thể Nhật Anh vẫn còn ở đó…một mùi hương thoang thoảng…êm dịu… tim Diệu Linh hình như đập nhanh hơn thì phải…
Diệu Linh đang vui vẻ đi lại chỗ đám bạn…tự dưng gương mặt Diệu Linh hồng hồng rồi từ từ chuyển đỏ…Diệu Linh đang ngượng hay còn gì khác nhỉ???...mà hình như Diệu Linh mới nhận ra được điều gì đấy…
-cô ko nghe tôi nói gì àh? Tôi sẽ ko làm gì có hại đến cô đâu…-Nhật Anh nhắc lại…
-Băng Băng đừng như thế nữa được ko?-Diệu Linh vẫn thử tiếp tục khuyên nhủ…
-…-Băng Băng hình như đã bị giao động…từ trong ánh mắt…có cái gì đó như sự ân hận…
-Băng Băng…-Diệu Linh gọi khẽ…
-tại sao cô ko hận tôi?-Băng Băng hỏi
-…từ trong ánh mắt của cô, tôi nhận ra cô ko thật sự muốn làm người xấu, do hoàn cảnh đưa đầy mà thôi…-Diệu Linh nói
-...sao cô biết được, từ trong ánh mắt?...còn có người tốt bụng như cô nữa sao? Còn có người cảm thông với tôi như cô sao?...hahaha…-Băng Băng như nói với chính mình, trong nụ cười cuối câu nói, có chút gì đo chua chát,…
Nhân cơ hội Băng Băng đang lơ là cảnh giác, Nhật Anh cẩn thận tiến lại gần Diệu Linh… mọi chuyện đều êm xuôi, sắp đến gần chỗ của Diệu Linh rồi… mà…ko biết ông trời có thật sự tốt đến như thế ko nhỉ? Có cho Diệu Linh và Nhật Anh đoàn tụ ko đấy…điều đó thì Su ko biết, chỉ biết bây giờ…su đang ko thích cái số phận mà ông trời sắp đặt cho hai nhân vật chính của chúng ta…
Chỉ còn mấy bước nữa là đến rồi… nhưng…”xoạt”…ko may, Nhật Anh đá phải tấm poster cũ dưới đất, làm cho Băng Băng giật mình quay lại với hiện tại…
-hừ…mấy người giỏi lắm, dám âm mưu lừa tôi àh?...được đã thế, tôi cho nó chết trước rồi đến cả anh nữa Nhật Anh àh…-Băng Băng hét ầm lên rồi giơ cao con dao lên, chưa kịp làm gì hết…
-Băng Băng…đừng..-Thùy Dương kêu lên khiên Băng Băng ngừng lại…
-lại gì nữa đây?-Băng Băng hỏi
-chị định làm thật đấy àh?
-chứ sao nữa…em tưởng chị đùa àh?
-nhưng chỉ riêng bắt cóc thôi cũng đủ vào tù rồi đấy…
-mặc kệ, dù gì cuộc sống đã vô nghĩa đối với chị rồi…
-chị àh…còn có chú, có em nữa mà…mình về Úc đi chị nhé, họ đã nói thế rồi, chúng ta rời VN đi chị…
-em sợ bị vào tù àh?
-ko, em sợ chị lại phạm sai lầm nữa…trước khi quá nghiêm trọng, chị hãy dừng lại đi…
-…em mơ àh?
-chị…chú mới gọi bảo chị em mình về Úc đi…
-…
…. Lại yên lặng, hình như Băng Băng đang đấu tranh nội tâm…nhưng chỉ một lát sau…
-ko được, chị phải trả nỗi nhục này…-Băng Băng nói rồi xiết chặt con dao…
-dừng làm bừa, bỏ dao xuống đi Băng Băng…-Nhật Anh kêu lên…còn Diệu Linh thì nhíu mắt lại…
Tích tắc tích tắc…tiếng đồng hồ cứ thế kêu…vẫn chưa có chuyện gì xày ra…
-ưm…làm gì vậy..ai?...-Băng Băng quay lại…
-đừng manh dộng cô bé…-Nargon ko biết từ khi nào đã nắm lấy con dao và chế ngự được con người điên loạn này…
-…ưm…bỏ tay tôi ra…buông ra nhanh lên…-Băng Băng vùng vẫy…
-thả ra để cô tiếp tục làm hại họ àh?-Nargon nói
-hay lắm Nargon…-Nhật Anh nhìn Nargon cười tươi…
-ko có chi…cậu lo cho Diệu Linh đi, chuyện của cô nhok này để bọn tớ lo…-Nargon nói…
-ok…thanhks nhá…
…
Quay lại chỗ “riêng” của Nhật Anh và Diệu Linh…ko gian chợt yên ắng lạ thường, chì có hai người…
Từ giây phút tưởng chừng sẽ chết, Diệu Linh biết mình còn yêu Nhật Anh nhiều…bao nhiêu yêu thương đang sôi sục bấy lâu nay bỗng bừng cháy…những cảm xúc chôn dấu bao lâu nay chợt vỡ òa ra, …ngay lúc này dây, Diệu Linh biết cô ko thể nào điều khiển trái tim mình theo lý trí được nữa…
Nhật Anh tiến lại gần Diệu Linh…
-Diệu Linh…mọi chuyện xong cả rồi…em ko sao chứ?
-…-Diệu Linh vẫn ko trả lời…có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng…
-Diệu Linh…em sao vậy? sao ko nói gì với anh vậy?-Nhật Anh lấy làm lạ khi thấy Diệu Linh chỉ đứng đó, ko nói gì, mặt thì cúi gầm xuống…chợt Nhật Anh lo lắng…
-Diệu Linh…em bị thương ở đâu àh? Có nặng ko ?...sao em ko nói gì hết vậy?...-Nhật Anh lo lắng đỡ gương mặt đáng yêu của Diệu Linh lên…-em…em khóc đấy àh?...-Nhật Anh thật sự ko dám tin vào mắt mình vì trước giờ dù thế nào Diệu Linh cũng ko khóc với ai bao giờ…nhất là với Nhật Anh <>đó là su nói theo những gì Nhật Anh biết thôi, vì có những lúc Diệu Linh khóc với Khánh Ngọc thì Nhật Anh đâu có biết…<>
-Nhật Anh…-Diệu Linh gọi tên Nhật Anh trong nghẹn ngào…tất cả…tất cả đã vỡ òa ra theo từng giọt nước mắt…
-ừ…có anh ở đây ko ai làm hại em được đâu…-Nhật Anh muốn ôm chầm lấy Diệu Linh lắm nhưng lại sợ Diệu Linh ko chấp nhận rồi đẩy Nhật Anh ra…lúc đó tim Nhật Anh lại nhói đau…vì thế nên Nhật Anh chỉ biết lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Diệu Linh thôi…
-Nhật Anh…-lại 1 lần nữa, Diệu Linh gọi tên Nhật Anh như đã lâu thật lâu rồi Diệu Linh ko gọi…tiếp đến…Nhật Anh như ko tin vào những gì đang xảy ra…Diệu Linh ôm chầm lấy Nhật Anh mà khóc nấc lên…bao nhiêu nghẹn ngào, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đắng cay như bị cơn bão lòng cuốn phăng đi…cuốn sạch…ko còn chút gì đọng lại trong lòng Diệu Linh…
Kèm theo đó, Nhật Anh càm thấy thật hạnh phúc, hành động của Diệu Linh đã cho thấy Diệu Linh ko còn giận Nhật Anh nữa, Nhật Anh cảm nhận được hơi nóng của những giọt nước mắt đang thấm vào áo của Nhật Anh…hơi nóng ấy sưởi ấm trái tim tự dằn vặt mình bao lâu nay…Nhật Anh vòng tay ôm chặt Diệu Linh vào lòng như ko muốn ai cướp mất…
Ko gian lại lắng đọng…yên tĩnh…hai trái tim đã đến với nhau…
-được rồi, em đừng khóc nữa, anh sẽ bên em ko rời xa nữa đâu, dù bất cứ chuyện gì có xảy ra thì anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em…
-…-Diệu Linh vẫn cứ khóc, trong vòng tay ấm ấp của Nhật Anh Diệu Linh thấy mình được nâng niu, bảo vệ…một cảm giác bình yên…
Hạnh phúc khi yêu…tình yêu là tình cảm quý giá mà tạo hóa tặng cho loài người… yêu là thấy mình hạnh phúc, thấy mình đau khổ…những gì tốt đẹp nhất cũng như những cảm giác tê buốt khi con tim vỡ nát đều tồn tại song song với tình yêu…Nhưng hạnh phúc rồi có trọn vẹn hay ko, họ có bên nhau hay ko…tất cả tùy thuộc vào số phận…
Không gian của hai người vẫn thế, vẫn lặng yên chỉ có tiếng khóc của Diệu Linh là vẫn chưa dứt thôi…Nhật Anh thấy miìh cẩn phải trấn an Diệu Linh…
-Diệu Linh àh…đừng khóc nữa…anh sẽ ko rời xa em nữa đâu…dù cho có chết, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng…-Nhật Anh vừa nói hết câu thì lại ko nghe thấy Diệu Linh khóc nữa…Nhật Anh hơi ngạc nhiên…con gái khóc nhanh mà nín cũng nhanh…=> khó hiểu…=”=…
Diệu Linh ngước mặt lên, nhìn Nhật Anh ko chớp mắt…
-nếu Nhật Anh chết rồi thì làm sao bảo vệ được Diệu Linh?-Diệu Linh hỏi với gương mặt lấm lem nước, nhìn con nít thấy sợ luôn đó…
-ơ…thì…thì…nói chung anh sẽ bảo vệ em suốt đời…-Nhật Anh lúng túng 1 hồi rồi trả lời đại cho xong chuyện
-…nói thế mà cũng nói, Nhật Anh ko được quyền chết trước Diệu Linh nghe chưa…
-ừm…thôi được rồi, ko nói chuyện này nữa…-Nhật Anh cầm lấy hai tay của Diệu Linh…-Diệu Linh nè…
-hửm…?-Diệu Linh trả lời gương mặt có hơi ngượng…
-em…em tha thứ cho anh nhé…
-…chuyện đó…ừm thì…-Diệu Linh đang ngập ngừng, Nhật Anh thấy thế liền nói…
-nếu như em chưa tha thứ cho anh thì anh nhất định sẽ chờ, chờ đến khi chúng mình có thể bên nhau…nhưng…bây giờ thật sự anh rất muốn nghe câu trả lời của em…em tha thứ cho anh chứ?
Nhật Anh hỏi thế, Diệu Linh chưa biết phải trả lời thế nào…vừa mở miệng nói…
-chuyện đó thì Diệu Linh…
“RẦM”…lại tiếng đá cửa…ai mà vô duyên thế…Diệu Linh đang chuẩn bị trả lời và Nhật Anh đang rất hồi hộp lại lù lù đi vào…phá hoại quá…
-anh Lâm…tại sao chuyện đến nước này rồi anh mới báo cho tôi hả?-cậu nhok quát ầm lên…hix…chưa gì đã thấy quát tháo người ta rồi…
-ơ…thằng nhok này…chẳng phải anh mới lái xe đưa cậu đến đây sao? Lại còn dám láo với anh àh?-Lâm hơi bị bức xúc…
-nhưng dù sao cũng đã quá trễ rồi, đám thành viên này làm mất mặt bar quá…
-biết thế tại sao nhok ko xử bọn nó đi, anh đang bực, dừng có chọc giận anh…-Lâm có vể ko vui…
…
-ai thế nhỉ?-Diệu Linh hỏi nhưng lại có cảm giác Diệu Linh rất vui…vui vì điều gì àh?...vui vì Diệu Linh ko phải trả lời Nhật Anh ngay lúc này…đơn giản vì Diệu Linh thấy chưa phải lúc để nói…
-ưm…anh ko biết nữa…hình như gặp ở đâu rồi…thấy quen quen…-Nhật Anh nói có vẻ hơi thất vọng vì ko được nghe Diệu Linh trả lời câu hỏi vừa rồi…
-ưm…-Diệu Linh định bước đi thì Nhật Anh gọi lại…
-này…em định đi đâu đấy?
-thì ra chỗ họ chứ đi đâu…
-nhưng em…thôi chờ anh lát…-Nhật Anh nói rồi cỡi áo ngoài ra…
Diệu Linh thấy ko hiểu, tò mò hỏi…
-Nhật Anh làm gì thế?...tự nhiên đưa áo khoác cho Diệu Linh là sao?
-thì khoác vào rồi em muốn đi đâu thì đi…
-tại sao phải khoác?
-ơ…thế em dịnh để vai áo như thế ra ngoài àh?-Nhật Anh nói, vẫn đưa áo cho Diệu Linh…
-hưm…-nghe thế Diệu Linh giật mình nhìn lại bờ vai…mặt thì đỏ ửng lên…Diệu Linh nhận lấy cái áo và nói…
-cảm ơn…cảm ơn Nhật Anh…
-ưm…sao em chỉ gọi tên thôi vậy?-Nhật Anh hỏi…Diệu Linh đang mặc áo khoác vào nghe thế thì ngước lên nhìn Nhật Anh…
-thế muốn gọi là gì nữa…
-thì gọi anh em đi cho thân thiện…
-…sặc…làm như lớn hơn người ta có 5 tháng là nhiều lắm đấy…-Diệu Linh bĩu môi lại trông rất đáng yêu đến nỗi Nhật Anh cũng choáng luôn…
Diệu Linh khoác áo vào rồi…hơi ấm vẫn còn…và tất nhiên là mùi hương trên cơ thể Nhật Anh vẫn còn ở đó…một mùi hương thoang thoảng…êm dịu… tim Diệu Linh hình như đập nhanh hơn thì phải…
Diệu Linh đang vui vẻ đi lại chỗ đám bạn…tự dưng gương mặt Diệu Linh hồng hồng rồi từ từ chuyển đỏ…Diệu Linh đang ngượng hay còn gì khác nhỉ???...mà hình như Diệu Linh mới nhận ra được điều gì đấy…
…
-anh thật vô lý, tôi bảo thế bao giờ hả?-thằng nhóc quát ầm lên…
-nè nhok…
-cấm gọi tôi là nhok đó, nếu ko…- “cốp”…cậu nhok chưa nói xong thì bị ai đó kí 1 phát trời giáng xuống đầu…
-Phan Minh Khang…-Diệu Linh gọi, trong giọng nói có cái gì đó khiến người ta sợ, hình như Diệu Linh đang rất bực nên mới đỏ mặt thì phải…
-ui da…ai dám gọi tên của bản thiếu gia thế hả?-Khang ôm đầu kêu… còn mọi người thì hết sức ngạc nhiên…
-ơ…em quen cậu ta àh?-Nhật Anh hỏi
-thế cậu ta tên Phan Minh Khang sao?-mấy đứa bạn hỏi…Lâm cũng hết sức ngạc nhiên…
-nhok…tên Khang àh?...
-ai? Tại sao dám cả gan…-Khang quay lại nhìn thủ phạm với gương mặt hầm hầm tức giận nhưng…ngạc nhiên…bất ngờ…choáng váng…ko tin vào mắt mình…Khang đứng như trời trồng…
-…chị…chị Diệu Linh phải ko?...có thật chị đấy ko?-Khang lắp bắp…
-nhok…-Diệu Linh đang còn bực…
-oh…thế hai người biết nhau àh?-Lâm hỏi…
-àh thì cũng có…-Diệu Linh nói…
-chị về bao giờ mà sao ko nói với em…
-nhok, chị ko có ở đây, nhok quản lý tốt nhỉ?
-em vẫn làm tốt đấy thôi…
-tốt?...tốt thế thì cần gì phải bảo anh Lâm đi tìm những thành viên giàu có rồi lôi kéo họ? tốt thì tại sao mấy tên này lại đi làm việc xấu để kiếm tiền hả?-Diệu Linh tuôn một tràng khiến ai cũng trố mắt lên nhìn…
-sao?...sao chị biết…nhưng em làm thế cũng chỉ muốn tốt cho bar thôi…
-lại còn cãi nữa hả? nếu ko phải chị dùng thẻ mới đến bar thì chị cũng ko biết được cái kế hoạch đó của em đâu…
-ơ…vậy là chị đến bar rồi sao?
-ừ, cái người mà em bảo Lâm ‘cưa’ đấy…
-hửm…vậy là chị sao?...-Khang bất ngờ…rồi quay sang quát Lâm- anh Lâm sao anh ko nói tên cho tôi biết?
-nhok có hỏi đâu…
-ko hỏi cũng phải nói chứ, tôi…-“cốp”…lại ăn 1 cái nữa…
-chị…đau…
-con nít mà láo hả?-Diệu Linh nói
-mà sao chị lại ở đây…lại còn mặc áo của anh ta nữa…?-Khang nhìn Nhật Anh rồi quay sang hỏi Diệu Linh…
-chuyện qua rồi ko nhắc lại nữa…
-nhok…ko ngờ lại gặp cậu ở đây, hình như chúng ta gặp nhau ở MNB bar rồi thì phải…-Nhật Anh nói…
-ừm…mấy anh mới vào bar phải ko?
-ừ…mà Diệu Linh nè, bọn anh ko hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, em có thề kể cho anh nghe ko?-Nhật Anh hỏi Diệu Linh…
-àh…chuyện đó thì khi nào thong thả, kể cho mọi người nghe luôn nhá…-Diệu Linh nói…
-hừ…mấy anh là ai mà bắt chị ấy phải kể chứ…-Khang khó chịu nói
-thì là bạn chứ là gì nữa-Đạt nói
-bạn ưh?...ko thể tin được…-Khang nói, hình như cậu ta ko thích Nhật Anh…
-nhok…-Nhật Anh gọi…
-ai cho anh gọi tôi thế?
-thế cậu định giữ Diệu Linh lại cho riêng cậu thôi àh? Cô ấy là của bọn anh chứ…-Nhật Anh từ nãy đến giờ thấy Diệu Linh và Khang quá thân thiết nên cũng thấy bực bội…
-chị ấy là của tôi…
-ko…
Diệu Linh gọi điện báo về cho cha mẹ rằng mình vẫn bình an, thật ra thì Nhật Anh báo rồi nhưng Diệu Linh muốn cha mẹ yên tâm hơn nên gọi… Nhật Anh và Khang vẫn cãi nhau trong khi mấy thằng bạn thì đứng cười khi thấy cảnh cãi nhau trẻ con đó…
-nè hai đứa, thôi trò con nít đó đi…-Lâm vừa cười vừa nói…
-ai con nít, có anh con nít thì có…-cả hai cùng quay lại và cùng nói 1 câu…
-ai cho anh/nhok bắt chước tôi/anh…-lại đồng thanh…
-anh…
-nhok…
Hai người vẫn tiếp tục cãi nhau, ko khí dường như rất vui vẻ… Tại sao họ chưa ra khỏi nhà kho nhỉ, trong nhà kho đâu phải thoải mái đâu…nhưng mà chuyện của Diệu Linh với Băng Băng tự nhiên được giải quyết nhanh thật…đỡ tốn công viết…hì hì…
Trong một ngóc ngách nào đó, tiếng những con chuột chạy trong đêm, những tiếng dộng nhỏ…hòa trong tiếng gió, gió lạnh, bầu trời đêm hình nhu đang dần đen lại…gió từ từ rít qua khe cửa…có vật gì đó đang lao trong đêm…
Phải chăng cuộc hội ngộ đó suôn sẻ như thế? Phải chăng số phận của họ dễ dàng đến với nhau như vậy sao?...
Ánh sáng và bóng tối luôn tồn tại song song với nhau. Chỉ trong bóng tối, con người ta mới biết ánh sáng đẹp như thế nào và cũng chỉ trong ánh sáng người ta mới cảm nhận được cái đáng sợ của bóng tối…hầu như tất cả mọi vật đều tốn tại hai mặt…hạnh phúc và đau khổ…
Không gian chợt lạnh hẵn đi, ngoài trời có vài tia chớp nhẹ…hình như mưa đang bắt đầu…tại sao họ ko nghĩ mình đã bỏ quên cái gì sao… ko gian chợt tỉnh lặng…
-Băng Băng…-tiếng Thùy Dương thét lên… mọi người giật mình quay lại…Băng Băng đang lao thật nhanh đến với con dao…
-Diệu Linh…-lại đến Nhật Anh gọi…- Diệu Linh cẩn thận…
…tíc tắc tíc tắc…lại tiếng đồng hồ… cảnh vật đang dứng yên…Diệu Linh đang ở sau lưng Nhật Anh…đối diện Nhật Anh là Băng Băng… Trong phút chốc, Băng Băng rời tay khỏi con dao… Nhật Anh khụy xuống…
-ko…Nhật Anh…-Diệu Linh ko thể chấp nhận sự việc đang xảy ra…, quỳ xuống cạnh Nhật Anh…
Tách…tách…
Trên nền ximăng xám xịt, những giọt máu đỏ nhỏ xuống…những giọt máu chảy từ ngực áo Nhật Anh cứ lăn đều đều xuống… Nhật Anh nhìn Diệu Linh…
-Diệu Linh…em…ko…ko sao chứ?-những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện, mồ hôi, máu hòa trộn với nhau, rơi xuống…
Mọi vật bắt đầu hỗn loạn, Băng Băng đứng như trời trồng khi nhận ra mình đã thật sự sai lầm khi nuôi thù hận…Nargon nói với giọng bình tĩnh nhất:
-anh Lâm lái xe lại đây nhanh lên, còn mấy cậu giúp tớ đỡ Nhật Anh ra ngoài và báo về cho hai bác biết… nhanh lên…
-Nhật Anh…sao lại đỡ nhát dao đó chứ? Tại sao lại làm thế chứ?-Diệu Linh khóc nấc lên…nỗi lo lại dâng lên…Diệu Linh sợ Nhật Anh sẽ lại bỏ đi…
-Diệu Linh…anh đã bảo là…sẽ bảo vệ em rồi mà…-Nhật Anh nói trong khó nhọc, môi tái dần đi, máu vẫn cứ chảy nhiều…thật nhiều thấm ướt cả áo Diệu Linh, nhưng ánh mắt của Nhật Anh lại rất vui vẻ…
Diệu Linh rất lo sợ khi nhìn Nhật Anh cứ thở yếu dần đi, tay Diệu Linh run lên… lòng quặn đau, những giọt nước mắt lại đua nhau kéo ra…phải làm thế nào đây? Cô gái bản lĩnh của những ngày trước bây giờ đang rơi vào bế tắc, bất lực khi nhìn người mình yêu bị tổn thương…cảnh tượng đó như hàng ngàn mũi dao xuyên thẳng qua tim cô gái…
-ai cần bảo vệ đâu…Nhật Anh…mở mắt ra đi…đừng nhắm lại mà…-Diệu Linh lay mạnh người Nhật Anh khi thấy Nhật Anh đang thiếp đi…
-Nargon, nhanh lên…-Diệu Linh gọi…-Nhật Anh nhắm mắt lại rồi, nhanh lên đi…-tiếng gọi hòa vào tiếng mưa, tiếng mưa dữ dội thế nào, chói tai thế nào thì tiếng gọi của Diệu Linh khiến người ta đau lòng như thế ấy…
Ko lẽ hai người họ ko đến được với nhau…tại sao cứ để con người quay vòng vòng theo hai chữ “số phận” thế?…
Tất cả đang náo động… “két”, tiếng thắng xe…
-Diệu Linh ơi, mẹ đến đón con đây…-mẹ của Diệu Linh gọi, nghe được tiếng mẹ, Diệu Linh hét lớn lên…
-mẹ ơi nhanh lên, mẹ vào đây giúp con với…
Nghe thấy tiếng con gái gọi trong tiếng nấc, bà mẹ vội chạy vào cùng ông chồng với mấy cậu vệ sĩ…
-có chuyện gì thế con…
-mẹ đưa Nhật Anh đi bệnh viện nhanh lên…
…rào rào…tiếng mưa…
Trong một chiếc xe 4 chỗ đang lao vù vù về phía bệnh viện… Nhật Anh nghe thấy có ai đó đang khóc, tiếng mưa hòa lẫn tiếng nhịp tim đang yếu đi của mình, Nhật Anh mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay của Diệu Linh…
-Diệu Linh…-Nhật Anh gọi…
-ơ…Nhật Anh…anh tỉnh rồi àh…may quá, Nargon ơi, Nhật Anh tĩnh rồi…-Diệu Linh nói, Nargon đang lái xe
-tất nhiên cậu ấy sẽ tỉnh lại, bởi vì cậu ấy là Nhật Anh mà…cố lên nhé, Nhật Anh…
-Nhật Anh…chờ một lát, sắp đến bệnh viện rồi, sẽ ko sao đâu…-Diệu Linh nói, nhìn Nhật Anh rồi nhìn lại con dao đang đâm vào ngực của Nhật Anh và lại khóc…
-Diệu Linh…dừng khóc…-Nhật Anh đưa tay lên lau nước mắt cho Diệu Linh…
-…
-Diệu Linh này, anh…có chuyện muốn nói…-Nhật Anh nói thật khó nhọc
-đừng nói gì hết, nếu cử động nhiều sẽ mất máu đấy-Diệu Linh cản lại…
-đúng đấy, cô ấy nói phải, cậu cần nghỉ ngơi…-Nargon nói trong khi vẫn lao vù vù trong mưa với vận tốc kinh hồn khiến những người còn lại ko thể đuổi kịp…
-ko, anh phải nói, nếu ko…nếu ko anh sợ…anh sẽ hối hận…
-đừng nói như thế, khi nào khỏe hẳn rồi nói cũng được mà…
-ko…Diệu Linh…anh thật sự rất yêu em…kể từ ngày hôm ấy, khi ra đi…anh mới thấy những ngày vắng em…là nhựng ngày đau khổ nhất, trống vắng nhất…đối với anh…
-được rồi, em biết rồi, anh nghĩ đi…
-anh đã rất muốn gặp em sớm hơn để có thể nói lời xin lỗi…nhưng khi gặp em…anh lại ko đủ tự tin…anh sợ em sẽ từ chối…lúc đó anh sẽ rất đau lòng…trái tim sẽ vỡ nát mất…anh thật là ngốc phải ko em…-Nhật Anh nói như thể ko tiếp tục sống nữa…
-dừng nói nữa mà, những lời đó em ko muốn nghe, quá khứ đã qua rồi mà…
-Diệu Linh…anh…yêu…em…
…
…
…
Tại bệnh viện, cáng cứu thương vừa đẩy vào phòng cấp cứu, một êkip bác sĩ nhanh chóng làm việc…không gian rất căng thẳng, cha mẹ Diệu Linh liên tục an ủi Diệu Linh…mấy anh chàng còn lại đứng đấy mà lòng như lửa đốt…
“cộp” “cộp” “cộp”…tiếng bước chân vội vã…
-Nhật Anh…-bà Vy gọi…mọi người quay lại nhìn… hình ảnh hai vợ chồng ông Phương chạy đến, mặt ông Phương thì tái mét, còn bà Vy thì giàn dụa nước mắt, tuy ko phải con ruột nhưng bà Vy rất yêu thương Nhật Anh…
-Nhật Anh…con trai tôi đâu rồi…con tôi…-ông Phương chạy lại đập cửa phòng cấp cứu…
-ông Phương…bình tỉnh đã-cho Diệu Linh cản lại…
…
Một cảnh tượng đau thương đang diễn ra, Diệu Linh ko nói gì, chỉ cầu nguyện thôi…bên ngoài này toàn tiếng khóc…bên trong phòng cấp cứu…
-cần phải tiếp máu trước…
-điều thêm hai bác sĩ và 2 phụ tá…
-vết thương khá sâu…cần phải kiểm tra thật kỹ…vị trí này rất gần tim…tiến hành phẫu thuật gấp…
-kho máu đã chuẩn bị sẵn sàng…
-…
Bác sĩ, y tá cứ đi ra rồi đi vào, ca mổ đã kéo dài 3 tiếng…vẫn chưa biết kết quả…trong màn mưa u tối, Diệu Linh…tất cả mọi người luôn cầu nguyện…
“cầu xin ông trời cho Nhật Anh tĩnh lại…anh ấy là một người đáng thương, nỗi đau mất mẹ…xin đừng để anh ấy chịu thêm nỗi bất hạnh nào nữa…nếu có thể, con sẽ thay anh ấy đến với ông, làm ơn đừng để anh ấy đi một cách vô nghĩa như thế…cầu xin ông hiểu cho con…”
Trời vẫn mưa… mưa rơi cả trong lòng người ta, mưa ướt con đường mòn, mưa ướt trái tim đang thổn thức… chẳng ai trong số họ cảm thấy thoải mái cả, nhất là Diệu Linh…từ hôm qua đến giờ, Diệu Linh chỉ ngồi nhìn mưa mà cầu nguyện…bởi lẽ, Nhật Anh vẫn chưa tỉnh lại… cậu ấy mất máu quá nhiều, vết thương chỉ lệch tim 2 cm…
…
Đau…tự dưng cậu ta cảm thấy ngực mình nhói đau…là vết thương thể xác hay linh hồn…
Ko biết…cậu ta ko biết…cậu ta chỉ thấy một màn đêm u tối thôi… “xoẹt…”…chợt có một tia sáng chói lọi chiếu qua… cậu ta nhắm nghiền mắt lại…ko hiểu sao cậu ta có cảm giác bị cuốn theo 1 vật gì đó… mở mắt ra nhìn, cậu ta lại thấy một tia sáng chói lọi…
-a…-Nhật Anh che mắt mình lại…sáng…sáng quá…
-…hưm…đây là đâu?...sao mình lại ở đây…?-Nhật Anh nhìn xuống chân mình khi thấy mình đang đứng trên một bãi cỏ xanh rì…
Nhật Anh bắt đầu đứng dậy…đi xung quanh…
Một cánh đồng hoa bách hợp tươi tốt, một con đường chỉ toàn cỏ dại… Nhật Anh nhìn thấy cả một bầu trời bình yên…
-uhm…đây là đâu vậy nhỉ?... Diệu Linh có ở đây ko?...-Nhật Anh vẫn cứ đi…bây giờ thì Nhật Anh đã thấy một căn nhà gỗ ở đằng xa kia…Nhật Anh đi tới… mùi hoa bách hợp khiến Nhật Anh nhớ đến một người và cảnh vật xung quanh từ cành cây đến ngọn cỏ làm cái quá khứ xa xưa hiện về…
Bây giờ Nhật Anh đang đứng trước cửa ngôi nhà ấy…Nhật Anh gọi cửa hoài, gọi hoài…ko thấy ai trả lời…
-có ai ở nhà ko?...làm ơn mở cửa…có ai ko?...ko mở tôi vào đấy…
“cạch”…Nhật Anh mở cửa bước vào nhà…trong căn nhà đồ đạc được bố trí rất gọn gàng, ngăn nắp…hơn nữa lại được phối nhựng màu tươi dịu khiến Nhật Anh có cảm giác như đang ở trong thiên nhiên vậy…
-…nhà có ai ko?-Nhật Anh gọi và rón rén bước vào…
-lạ thật, sao ko thấy ai vậy…-Nhật Anh khó hiểu…cậu ta tiếp tục đi, đi đên gần cuối, nơi một vườn hoa bách hợp đang sinh sôi nảy nở…Nhật Anh nhìn kỹ lại…trên cái ghế gỗ đó…hình ảnh quen thuộc mà gần cả chục năm nay Nhật Anh ko thể thấy_một người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ đan những chiếc áo cho chồng cho con…Nhật Anh như ko tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi…
-bà…bà có phải…có phải là…
Người đàn bà trẻ đẹp đang ngồi thêu áo bên giàn hoa quay lại nhìn Nhật Anh mỉm cười…
-ừ, mẹ đây con…Nhật Anh của mẹ…con nhận ra mẹ chứ…
-vâng…làm sao con quên được mẹ…-Nhật Anh nói, hạnh phúc…
-vậy sao con ko lại gần mẹ,mẹ nhớ con lắm…
-vâng…con đã rất rất nhớ mẹ…-Nhật Anh chạy lại…ôm chầm lấy mẹ mình…nỗi nhớ của cậu nhok ngày trước lại tràn về…tình mẫu tử…cậu nhớ về cảnh cùng mẹ và cha chăm sóc vườn hoa bách hợp… những ngày cả gia đình đi chơi chung…lẫn những khi cha đi vắng, nhà chỉ có hai mẹ con…tất cả hiện ra rõ mồn một trước mắt…
-Nhật Anh…mẹ nhớ con... nhớ cả cha con nữa…-bà mẹ thổn thức, từng giọt nước mắt lăn dài, nhỏ xuống…nhỏ xuống vai áo Nhật Anh…
-mẹ…mẹ đừng khóc…-Nhật Anh vẫn ôm lấy người mẹ mà mình quý mến…nhưng…Nhật Anh sực nhớ…-ơ…mẹ…con đang ở đâu đây?-Nhật Anh buông tay ra nhìn mẹ…
-ưm…con ra bàn ngồi uống nước nhé…-mẹ Nhật Anh nói rồi đi ra phòng khách…
-vâng ạh…-Nhật Anh đi theo…
-con ngồi xuống rồi mẹ con mình nói chuyện tiếp…-mẹ Nhật Anh đặt cốc nước xuống bàn…
-mẹ…ko lẽ con…đến lúc con đến gặp mẹ rồi phải ko mẹ?
-ưm…cái đó còn tùy thuộc vào nhiều điều…
-vậy sao con lại ở đây?
-vì tim con đang bị tổn thương…tại vì lòng con có quá nhiều đau đớn nên mới dễ bị cuốn đến đây như vậy…
-…con…con xin lỗi mẹ…
-con xin lỗi về chuyện gì?...vì ko làm theo những gì mẹ dặn hay vì đã ko yêu thật lòng…-bà mẹ nhìn vào mắt con nói…
-con…dạ…vì cả hai ạh…
-mẹ đoán đúng mà…con chẳng bao giờ dẹp bỏ được cái lòng tự trọng cao ngất đó cả…tuy mẹ ko ở cạnh con nhưng mẹ biết cả đấy…
-…con xin lỗi vì đã ko sống thật với con người mình như mẹ bảo, con…-Nhật Anh đang nói thì bà mẹ mỉm cười cắt ngang…
-thôi được rồi, mẹ biết rồi…Nhật Anh…mẹ có chuyện muốn hỏi, con phải trả lời thật đấy nhé…
-vâng,…
-con…con có yêu con bé Diệu Linh thật ko?
-thưa mẹ, con thật sự rất yêu cô ấy…
-vậy nhát dao đó là do con tự nguyện đỡ cho cô bé đó phải ko?
-vâng ạh…bởi thế nên bây giờ con mới ngồi ở đây này…-Nhật Anh nói với vẻ hơi hài hước…
-hưm…cái thằng bé này…lúc nào cũng đùa được hết…-mẹ Nhật Anh cũng cười…- vậy bây giờ con có hối hận ko?
-dạ…hối hận?...ko, ko bao giờ con hối hận vì đã làm thế cả…-Nhật Anh trả lời rất kiên quyết…
-ừ…-bà mẹ gật đầu cười…- vậy con có hạnh phúc khi ở cạnh cô bé đó ko?
-có ạh…chỉ khi ở bên cô ấy trái tim con mới loạn nhịp như thế, chỉ có khi đó con mới trở về con người thật sự của mình, và…cô ấy là niềm hạnh phúc đầu tiên đến với con sau khi mẹ ra đi…Diệu Linh đã dạy cho con biết cách tha thứ cho người khác như thế nào…nhưng con lại ko làm thế đối với cô ấy…-Nhật Anh kể lại, ánh mắt tràn đầy hối hận.
-uhm…-bà mẹ có vẻ rất hài lòng…-vậy nếu thời gian có thể quay lại thì con định sẽ làm gì? Có thay đồi thái độ với cuộc sống ko? Con có tiếp tục yêu con bé ấy ko?
-nếu thời gian có thể quay lại, con…con sẽ ko bao giờ sa vào những tệ nạn ngày trước, con sẽ quan tâm mọi người nhiều hơn,…con sẽ sống thật tốt hơn và con sẽ… ko bỏ đi vào ngày đính hôn với cô ấy, con sẽ ko bao giờ bỏ cô ấy lại 1 mình…còn 1 điều nữa…con nhất định sẽ tin cô ấy…
-ừm…tốt, vậy con có dám hứa với mẹ rằng mình sẽ sống thật tốt ko?-mẹ của Nhật Anh nói khi cảm thấy có cái gì đó đang rung lên…
-ơ…thế là con được về lại sao?-Nhật Anh ngơ ngác…
-con có hứa hay ko?
-vâng, con hứa ạh…
-ừ, vậy nhé, bây giờ mẹ con mình nói chuyện gì vui vui 1lát nhé…-mẹ của Nhật Anh nói, miệng cười nhưng lại cảm thấy nuối tiếc…
-vâng ạh…-Nhật Anh hớn hở…-ủa mà sao con có thể về nhanh như vậy ạh?
-àh, nhờ Diệu Linh đấy…-mẹ của Nhật Anh nói
-Diệu Linh? Sao cô ấy lại giúp con trở về được? cô ấy đang ở đây phải ko mẹ?-Nhật Anh hỏi dồn dập
-ko, thằng bé này… con phải từ từ nghe mẹ nói chứ…
-vâng ạh, con xim lỗi-Nhật Anh rất lễ phép…
-ừm…chuyện là từ lúc con nhập viện, Diệu Linh luôn cầu nguyện cho con, con bé cầu nguyện rất nhiều, nó thật sự rất lo cho con…
-ơ…vậy ạh…
-ừ, mà khi nào con trở về nhớ chăm sóc cha nhé, và cả dì Vy nữa…-mẹ Nhật Anh nói rồi mỉm cười thật buồn
-mẹ…
-àh còn nữa, khi khỏe lại con nhớ dẫn con bé ra mộ mẹ nhé, mẹ muốn nhìn thật rõ nó…-mẹ của Nhật Anh đổi đề tài khi thấy đứa con yêu dấu của mình đang buồn…
-vâng ạh, nhất định con sẽ đưa cô ấy đến mà…
-còn nữa, lúc đó con hãy tặng con bé sợi dây chuyền mặt hoa tulip mà ngày trước cha con tặng mẹ nhé…
-ah, là sợi dây mà mẹ đã từng cho con xem có phải ko ạh?
-ừ, chính là nó đấy…
-để làm gì vậy mẹ, vật đó là kỉ vật của mẹ mà cha luôn cất giữ mà…
-con khờ ạh, sợi dây đó có hình hai bông hoa tulip đan vào nhau với ý nghĩa rất đặc biệt, chỉ cần có nó các con sẽ hạnh phúc thôi…
-ý nghĩa rất đặc biệt?
-ừ, hãy tự tìm cho ra nhé…
-dạ…ơ…nhưng mà con…làm sao cha có thể đưa nó cho con được…
-con đừng lo, cứ nói mẹ bảo thế…
-vâng ạh…-Nhật Anh cười rõ tươi… đang trong giây phút vui vẻ, mặt đất chợt rung chuyển, hình như có cái gì đó đang đến…
-đã đến lúc rồi sao?-bà mẹ hỏi trong luyến tiếc…
-cái gì vậy mẹ…-Nhật Anh chưa hỏi xong thì chợt một luồng ánh sáng chói lòa như lúc Nhật Anh đến đây léo lên…-mẹ…-Nhật Anh gọi
-con…con hãy nhớ những lời mẹ dặn nhé…hãy sống để ko phải hổ thẹn với chính bản thân mình…-bà ấy vừa nói xong thì luồng sáng cũng mất hút…con trai của bà đã trở lại với cuộc sống của nó…
Trong ko gian trống vắng ấy, bà lại khóc…bà muốn nhìn thấy con bà, muốn nhìn thấy chồng bà…trong đau đớn, bà chỉ nói hai chữ…
-“vĩnh cửu”…
…
Nhật Anh bị cuốn trong vòng xoáy nào đó, Nhật Anh cảm thấy ngộp thở…hé mắt ra nhìn vẫn thấy chỉ 1 màu trắng chói lóa…
Tít… tít… tít… tiếng máy móc….
“ah…mình lại đi đâu đây? ở đây là đâu vậy?”-đầu Nhật Anh đau như búa bổ, toàn cơ thể nhức nhối dữ dội…Nhật Anh ko thể cử dộng được nữa… “ưm…cơ thể mình sao thế này?...đau…đau quá…ko tài nào nhúc nhích được…”…Nhật Anh đành bất lực với cái cơ thể đang tàn tạ đó…
Nhật Anh ko thể cử động được như cậu ấy có thể nghe được âm thanh xung quanh…
Trong căn phòng rộng trang bị đầy đủ mọi loại thiết bị tiên tiến nhất… một cô gái ngồi kế giường bệnh…cô ấy buồn, nói từng lời tâm sự cho cậu con trai đang nằm trên giường…cậy ta chưa tỉnh…
-Nhật Anh àh…sao anh chưa dậy vậy? anh nằm đó cũng gần 1 tuần rồi đó…trời đang đêm…lạnh lắm…-Diệu Linh ngồi nhìn Nhật Anh…
-em xin lỗi…nếu biết trước thế này thì em đã ko cố chấp rồi…-Diệu Linh tự trách mình…
“ko…ko phải lỗi của em mà…Diệu Linh,...chết tiệt sao mình lại ko cử động được chứ?”-Nhật Anh bực bội nhưng lại ko biết phải làm sao để Diệu Linh có thể hiểu…
-Nhật Anh…em đã ngồi đây với anh suốt mấy ngày rồi sao anh lại ko tỉnh lại?...
-bác sĩ nói anh sẽ sớm tỉnh lại cơ mà…Nhật Anh…-Diệu Linh vẫn kiên trì ngồi cạnh Nhật Anh…
-Nhật Anh…chuyện lúc trước em biết là anh hiểu lầm em nên mới bỏ đi như vậy…-Diệu Linh lại hồi tưởng về cái quá khứ trước ngày đính hôn…
…
(ngoại truyện tí nhá, bây giờ Su sẽ kể lại chuyện hiểu lầm giữa hai người họ nhé…)
Tại nhà Nhật Anh…
-Nhật Anh ơi…con có bạn kiếm kìa-bà Vy gọi…
-dạ…-Nhật Anh từ trên lầu chạy xuống…-ai vậy ạh?
-mẹ ko biết, hình như cô bé ấy tên Băng Băng thì phải…
-àh, thì ra là cô ấy…-Nhật Anh nói rồi chạy ra…
“cạch”…Nhật Anh mở cửa cổng…
-có chuyện gì mà cậu tìm tớ giờ này vậy?
-ơ…thế tớ tìm cậu ko được àh? Giờ này đã 8 giờ sáng rồi còn gì?
-ừ…thì…mà có chuyện gì ko?
-cậu ra ngoài với tớ 1 chút được ko?
-đi đâu vậy?
-thì đi đi rồi biết…
-ừ, dù sao bây giờ tớ cũng đang rãnh…chờ chút nhá, tớ vào lấy xe đã…
-ok, nhanh nhá-Băng Băng cười tươi roi rói
Nhật Anh chạy vào nhà lấy xe ra, một chiếc xe Benz cực đẹp…
Băng Băng cứ lo suy tính cái gì đó nên ko để ý thấy Nhật Anh đã lài xe ra đến đó,…
“tin… tin…”…Băng Băng giật mình vì tiếng còi xe…
-ơ…cậu đi xe này àh?
-ừ, cậu lên nhanh lên…-Nhật Anh nói
-ừ,…-Băng Băng leo lên xe…
-được rồi, bây giờ mình đi đâu đây?
-cậu cứ xe đến công viên thành phố đi…
-ừ…
Xe lăn bánh đều dều trên đường xa lộ… và Nhật Anh cùng Băng Băng nói chuyện thật vui vẻ…trên đường đi Băng Băng hết liếc sang bên này đường lại liếc sang bên kia…
-nè, Băng Băng nãy giờ cậu có chuyện gì àh?
-ơ…ko, sao cậu lại hỏi thế?
-tại tớ thấy cậu hình như ko được thoải mái cho lắm…
-ơ, ko đâu…làm gì có…-Băng Băng chối đây đẩy…
-thật ko?...-Nhật Anh quay sang nhìn Băng Băng 1 lát rồi quay lại với công việc lái xe của mình…
-thật mà, cậu ko tin tớ àh?-Băng Băng nói và cũng khi đó, Băng Băng nhìn thấy một dãy ghế trong công viên…-àh, Nhật Anh cậu dừng ở đây một lát, tớ có chuyện muốn nói…
-ừ…-Nhật Anh dừng xe lại thiệt…-có chuyện gì thế, hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm đấy, thường ngày cậu đâu thích ra đây đâu…
-àh…Nhật Anh này, cậu nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau là ờ đâu ko?-Băng Băng hỏi
-lần đầu…lần đầu hả? hình như ở trường thì phải…
-ko…ko phải…lần đầu là ở…-Băng Băng và Nhật Anh cứ thế “ôn lại những kỉ niệm xưa”…
Bên ngoài xe…
Một cậu con trai đang gọi điện thoại cho ai đó…
-nè, tớ có chuyện muốn nói, tớ sẽ chờ cậu ở dãy ghế giữa công viên nhé…
-…
-ok…tớ sẽ đợi…
Cũng trên đường đến đó, một cô bé đạp chiếc xe mini thật dẽ thương…chiếc xe ko quá cầu kì cũng ko quá lỗi thời, nói chung là nó rất hợp với dáng người mảnh khảnh của cô bé… Cô đạp xe trong gió, làn gió nhẹ nhưng đủ làm tung bay mái tóc mềm mại của cô…cố đâu có biết cùng với tiết trời trong xanh thế này là cả 1 âm mưu đang chờ cô… Khi xe vừa dừng lại ngay tại chỗ hẹn…cậu con trai đứng dậy…
-cậu đến rồi đấy àh, Diệu Linh…
-ừ, Long (tên cậu con trai đó) gọi tớ ra có chuyện gì ko?
-có, mai Long bay rồi, hôm nay Long có chuyện muốn nói rõ với Diệu Linh…
-ừ, có gì nói đi…
-Diệu Linh ngồi xuống đi đã…
-ừ…
Bên trong xe của Nhật Anh…
-Nhật Anh…từ lâu, rất lâu rồi…nói đúng hơn là ngay buổi đầu gặp cậu…tớ…tớ đã yêu cậu rồi…-Băng Băng nói dáng vẻ nghẹn ngào đáng thương ko thể tả…
-Băng Băng…cậu đùa đấy àh?...-Nhật Anh ko tin như thế
-Nhật Anh…tớ nói thật đấy…kể từ khi có sự xuất hiện của Diệu Linh thì cậu làm lơ hết tất cả mọi việc…từ bar, đua xe…đến cả việc chấp nhận bà mẹ ghẻ của cậu nữa…-Băng Băng tuôn một tràng toàn những sự thay đổi theo chiều hướng tốt của Nhật Anh thôi…
-Băng Băng…đó là những việc mà tớ muốn làm…còn Diệu Linh…Diệu Linh là 1 cô gái tốt…
-tốt? thế tớ ko tốt sao? Tớ có gì thua con bé đó nào?
-cậu…so với Diệu Linh…căn bản là ko thể so sánh được…hai người thuộc hai tính cách hoàn toàn khác nhau…
-cậu…-Băng Băng ko thể chịu nỗi cài kiểu từ chối thẳng thừng đó của Nhật Anh…Băng Băng né người sang một bên, cố ý để cho Nhật Anh thấy Diệu Linh và Long đang nói chuyện…(thì ra Băng Băng đã biết sẽ có cuộc gặp này của Diệu Linh nên mới làm thế…thật là…Băng Băng toàn chơi trò tiểu nhân thôi…)
-ơ…đó chẳng phải Diệu Linh sao…-cuối cùng thì Nhật Anh cũng đã nhìn thấy Diệu Linh và Long cùng ngồi chung một chiếc ghế đá...
(Còn Nữa...)
-anh thật vô lý, tôi bảo thế bao giờ hả?-thằng nhóc quát ầm lên…
-nè nhok…
-cấm gọi tôi là nhok đó, nếu ko…- “cốp”…cậu nhok chưa nói xong thì bị ai đó kí 1 phát trời giáng xuống đầu…
-Phan Minh Khang…-Diệu Linh gọi, trong giọng nói có cái gì đó khiến người ta sợ, hình như Diệu Linh đang rất bực nên mới đỏ mặt thì phải…
-ui da…ai dám gọi tên của bản thiếu gia thế hả?-Khang ôm đầu kêu… còn mọi người thì hết sức ngạc nhiên…
-ơ…em quen cậu ta àh?-Nhật Anh hỏi
-thế cậu ta tên Phan Minh Khang sao?-mấy đứa bạn hỏi…Lâm cũng hết sức ngạc nhiên…
-nhok…tên Khang àh?...
-ai? Tại sao dám cả gan…-Khang quay lại nhìn thủ phạm với gương mặt hầm hầm tức giận nhưng…ngạc nhiên…bất ngờ…choáng váng…ko tin vào mắt mình…Khang đứng như trời trồng…
-…chị…chị Diệu Linh phải ko?...có thật chị đấy ko?-Khang lắp bắp…
-nhok…-Diệu Linh đang còn bực…
-oh…thế hai người biết nhau àh?-Lâm hỏi…
-àh thì cũng có…-Diệu Linh nói…
-chị về bao giờ mà sao ko nói với em…
-nhok, chị ko có ở đây, nhok quản lý tốt nhỉ?
-em vẫn làm tốt đấy thôi…
-tốt?...tốt thế thì cần gì phải bảo anh Lâm đi tìm những thành viên giàu có rồi lôi kéo họ? tốt thì tại sao mấy tên này lại đi làm việc xấu để kiếm tiền hả?-Diệu Linh tuôn một tràng khiến ai cũng trố mắt lên nhìn…
-sao?...sao chị biết…nhưng em làm thế cũng chỉ muốn tốt cho bar thôi…
-lại còn cãi nữa hả? nếu ko phải chị dùng thẻ mới đến bar thì chị cũng ko biết được cái kế hoạch đó của em đâu…
-ơ…vậy là chị đến bar rồi sao?
-ừ, cái người mà em bảo Lâm ‘cưa’ đấy…
-hửm…vậy là chị sao?...-Khang bất ngờ…rồi quay sang quát Lâm- anh Lâm sao anh ko nói tên cho tôi biết?
-nhok có hỏi đâu…
-ko hỏi cũng phải nói chứ, tôi…-“cốp”…lại ăn 1 cái nữa…
-chị…đau…
-con nít mà láo hả?-Diệu Linh nói
-mà sao chị lại ở đây…lại còn mặc áo của anh ta nữa…?-Khang nhìn Nhật Anh rồi quay sang hỏi Diệu Linh…
-chuyện qua rồi ko nhắc lại nữa…
-nhok…ko ngờ lại gặp cậu ở đây, hình như chúng ta gặp nhau ở MNB bar rồi thì phải…-Nhật Anh nói…
-ừm…mấy anh mới vào bar phải ko?
-ừ…mà Diệu Linh nè, bọn anh ko hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, em có thề kể cho anh nghe ko?-Nhật Anh hỏi Diệu Linh…
-àh…chuyện đó thì khi nào thong thả, kể cho mọi người nghe luôn nhá…-Diệu Linh nói…
-hừ…mấy anh là ai mà bắt chị ấy phải kể chứ…-Khang khó chịu nói
-thì là bạn chứ là gì nữa-Đạt nói
-bạn ưh?...ko thể tin được…-Khang nói, hình như cậu ta ko thích Nhật Anh…
-nhok…-Nhật Anh gọi…
-ai cho anh gọi tôi thế?
-thế cậu định giữ Diệu Linh lại cho riêng cậu thôi àh? Cô ấy là của bọn anh chứ…-Nhật Anh từ nãy đến giờ thấy Diệu Linh và Khang quá thân thiết nên cũng thấy bực bội…
-chị ấy là của tôi…
-ko…
Diệu Linh gọi điện báo về cho cha mẹ rằng mình vẫn bình an, thật ra thì Nhật Anh báo rồi nhưng Diệu Linh muốn cha mẹ yên tâm hơn nên gọi… Nhật Anh và Khang vẫn cãi nhau trong khi mấy thằng bạn thì đứng cười khi thấy cảnh cãi nhau trẻ con đó…
-nè hai đứa, thôi trò con nít đó đi…-Lâm vừa cười vừa nói…
-ai con nít, có anh con nít thì có…-cả hai cùng quay lại và cùng nói 1 câu…
-ai cho anh/nhok bắt chước tôi/anh…-lại đồng thanh…
-anh…
-nhok…
Hai người vẫn tiếp tục cãi nhau, ko khí dường như rất vui vẻ… Tại sao họ chưa ra khỏi nhà kho nhỉ, trong nhà kho đâu phải thoải mái đâu…nhưng mà chuyện của Diệu Linh với Băng Băng tự nhiên được giải quyết nhanh thật…đỡ tốn công viết…hì hì…
Trong một ngóc ngách nào đó, tiếng những con chuột chạy trong đêm, những tiếng dộng nhỏ…hòa trong tiếng gió, gió lạnh, bầu trời đêm hình nhu đang dần đen lại…gió từ từ rít qua khe cửa…có vật gì đó đang lao trong đêm…
Phải chăng cuộc hội ngộ đó suôn sẻ như thế? Phải chăng số phận của họ dễ dàng đến với nhau như vậy sao?...
Ánh sáng và bóng tối luôn tồn tại song song với nhau. Chỉ trong bóng tối, con người ta mới biết ánh sáng đẹp như thế nào và cũng chỉ trong ánh sáng người ta mới cảm nhận được cái đáng sợ của bóng tối…hầu như tất cả mọi vật đều tốn tại hai mặt…hạnh phúc và đau khổ…
Không gian chợt lạnh hẵn đi, ngoài trời có vài tia chớp nhẹ…hình như mưa đang bắt đầu…tại sao họ ko nghĩ mình đã bỏ quên cái gì sao… ko gian chợt tỉnh lặng…
-Băng Băng…-tiếng Thùy Dương thét lên… mọi người giật mình quay lại…Băng Băng đang lao thật nhanh đến với con dao…
-Diệu Linh…-lại đến Nhật Anh gọi…- Diệu Linh cẩn thận…
…tíc tắc tíc tắc…lại tiếng đồng hồ… cảnh vật đang dứng yên…Diệu Linh đang ở sau lưng Nhật Anh…đối diện Nhật Anh là Băng Băng… Trong phút chốc, Băng Băng rời tay khỏi con dao… Nhật Anh khụy xuống…
-ko…Nhật Anh…-Diệu Linh ko thể chấp nhận sự việc đang xảy ra…, quỳ xuống cạnh Nhật Anh…
Tách…tách…
Trên nền ximăng xám xịt, những giọt máu đỏ nhỏ xuống…những giọt máu chảy từ ngực áo Nhật Anh cứ lăn đều đều xuống… Nhật Anh nhìn Diệu Linh…
-Diệu Linh…em…ko…ko sao chứ?-những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện, mồ hôi, máu hòa trộn với nhau, rơi xuống…
Mọi vật bắt đầu hỗn loạn, Băng Băng đứng như trời trồng khi nhận ra mình đã thật sự sai lầm khi nuôi thù hận…Nargon nói với giọng bình tĩnh nhất
-anh Lâm lái xe lại đây nhanh lên, còn mấy cậu giúp tớ đỡ Nhật Anh ra ngoài và báo về cho hai bác biết… nhanh lên…
-Nhật Anh…sao lại đỡ nhát dao đó chứ? Tại sao lại làm thế chứ?-Diệu Linh khóc nấc lên…nỗi lo lại dâng lên…Diệu Linh sợ Nhật Anh sẽ lại bỏ đi…
-Diệu Linh…anh đã bảo là…sẽ bảo vệ em rồi mà…-Nhật Anh nói trong khó nhọc, môi tái dần đi, máu vẫn cứ chảy nhiều…thật nhiều thấm ướt cả áo Diệu Linh, nhưng ánh mắt của Nhật Anh lại rất vui vẻ…
Diệu Linh rất lo sợ khi nhìn Nhật Anh cứ thở yếu dần đi, tay Diệu Linh run lên… lòng quặn đau, những giọt nước mắt lại đua nhau kéo ra…phải làm thế nào đây? Cô gái bản lĩnh của những ngày trước bây giờ đang rơi vào bế tắc, bất lực khi nhìn người mình yêu bị tổn thương…cảnh tượng đó như hàng ngàn mũi dao xuyên thẳng qua tim cô gái…
-ai cần bảo vệ đâu…Nhật Anh…mở mắt ra đi…đừng nhắm lại mà…-Diệu Linh lay mạnh người Nhật Anh khi thấy Nhật Anh đang thiếp đi…
-Nargon, nhanh lên…-Diệu Linh gọi…-Nhật Anh nhắm mắt lại rồi, nhanh lên đi…-tiếng gọi hòa vào tiếng mưa, tiếng mưa dữ dội thế nào, chói tai thế nào thì tiếng gọi của Diệu Linh khiến người ta đau lòng như thế ấy…
Ko lẽ hai người họ ko đến được với nhau…tại sao cứ để con người quay vòng vòng theo hai chữ “số phận” thế?…
Tất cả đang náo động… “két”, tiếng thắng xe…
-Diệu Linh ơi, mẹ đến đón con đây…-mẹ của Diệu Linh gọi, nghe được tiếng mẹ, Diệu Linh hét lớn lên…
-mẹ ơi nhanh lên, mẹ vào đây giúp con với…
Nghe thấy tiếng con gái gọi trong tiếng nấc, bà mẹ vội chạy vào cùng ông chồng với mấy cậu vệ sĩ…
-có chuyện gì thế con…
-mẹ đưa Nhật Anh đi bệnh viện nhanh lên…
…rào rào…tiếng mưa…
Trong một chiếc xe 4 chỗ đang lao vù vù về phía bệnh viện… Nhật Anh nghe thấy có ai đó đang khóc, tiếng mưa hòa lẫn tiếng nhịp tim đang yếu đi của mình, Nhật Anh mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay của Diệu Linh…
-Diệu Linh…-Nhật Anh gọi…
-ơ…Nhật Anh…anh tỉnh rồi àh…may quá, Nargon ơi, Nhật Anh tĩnh rồi…-Diệu Linh nói, Nargon đang lái xe
-tất nhiên cậu ấy sẽ tỉnh lại, bởi vì cậu ấy là Nhật Anh mà…cố lên nhé, Nhật Anh…
-Nhật Anh…chờ một lát, sắp đến bệnh viện rồi, sẽ ko sao đâu…-Diệu Linh nói, nhìn Nhật Anh rồi nhìn lại con dao đang đâm vào ngực của Nhật Anh và lại khóc…
-Diệu Linh…dừng khóc…-Nhật Anh đưa tay lên lau nước mắt cho Diệu Linh…
-…
-Diệu Linh này, anh…có chuyện muốn nói…-Nhật Anh nói thật khó nhọc
-đừng nói gì hết, nếu cử động nhiều sẽ mất máu đấy-Diệu Linh cản lại…
-đúng đấy, cô ấy nói phải, cậu cần nghỉ ngơi…-Nargon nói trong khi vẫn lao vù vù trong mưa với vận tốc kinh hồn khiến những người còn lại ko thể đuổi kịp…
-ko, anh phải nói, nếu ko…nếu ko anh sợ…anh sẽ hối hận…
-đừng nói như thế, khi nào khỏe hẳn rồi nói cũng được mà…
-ko…Diệu Linh…anh thật sự rất yêu em…kể từ ngày hôm ấy, khi ra đi…anh mới thấy những ngày vắng em…là nhựng ngày đau khổ nhất, trống vắng nhất…đối với anh…
-được rồi, em biết rồi, anh nghĩ đi…
-anh đã rất muốn gặp em sớm hơn để có thể nói lời xin lỗi…nhưng khi gặp em…anh lại ko đủ tự tin…anh sợ em sẽ từ chối…lúc đó anh sẽ rất đau lòng…trái tim sẽ vỡ nát mất…anh thật là ngốc phải ko em…-Nhật Anh nói như thể ko tiếp tục sống nữa…
-dừng nói nữa mà, những lời đó em ko muốn nghe, quá khứ đã qua rồi mà…
-Diệu Linh…anh…yêu…em…
…
…
…
Tại bệnh viện, cáng cứu thương vừa đẩy vào phòng cấp cứu, một êkip bác sĩ nhanh chóng làm việc…không gian rất căng thẳng, cha mẹ Diệu Linh liên tục an ủi Diệu Linh…mấy anh chàng còn lại đứng đấy mà lòng như lửa đốt…
“cộp” “cộp” “cộp”…tiếng bước chân vội vã…
-Nhật Anh…-bà Vy gọi…mọi người quay lại nhìn… hình ảnh hai vợ chồng ông Phương chạy đến, mặt ông Phương thì tái mét, còn bà Vy thì giàn dụa nước mắt, tuy ko phải con ruột nhưng bà Vy rất yêu thương Nhật Anh…
-Nhật Anh…con trai tôi đâu rồi…con tôi…-ông Phương chạy lại đập cửa phòng cấp cứu…
-ông Phương…bình tỉnh đã-cho Diệu Linh cản lại…
…
Một cảnh tượng đau thương đang diễn ra, Diệu Linh ko nói gì, chỉ cầu nguyện thôi…bên ngoài này toàn tiếng khóc…bên trong phòng cấp cứu…
-cần phải tiếp máu trước…
-điều thêm hai bác sĩ và 2 phụ tá…
-vết thương khá sâu…cần phải kiểm tra thật kỹ…vị trí này rất gần tim…tiến hành phẫu thuật gấp…
-kho máu đã chuẩn bị sẵn sàng…
-…
Bác sĩ, y tá cứ đi ra rồi đi vào, ca mổ đã kéo dài 3 tiếng…vẫn chưa biết kết quả…trong màn mưa u tối, Diệu Linh…tất cả mọi người luôn cầu nguyện…
“cầu xin ông trời cho Nhật Anh tĩnh lại…anh ấy là một người đáng thương, nỗi đau mất mẹ…xin đừng để anh ấy chịu thêm nỗi bất hạnh nào nữa…nếu có thể, con sẽ thay anh ấy đến với ông, làm ơn đừng để anh ấy đi một cách vô nghĩa như thế…cầu xin ông hiểu cho con…”
Trời vẫn mưa… mưa rơi cả trong lòng người ta, mưa ướt con đường mòn, mưa ướt trái tim đang thổn thức… chẳng ai trong số họ cảm thấy thoải mái cả, nhất là Diệu Linh…từ hôm qua đến giờ, Diệu Linh chỉ ngồi nhìn mưa mà cầu nguyện…bởi lẽ, Nhật Anh vẫn chưa tỉnh lại… cậu ấy mất máu quá nhiều, vết thương chỉ lệch tim 2 cm…
…
Đau…tự dưng cậu ta cảm thấy ngực mình nhói đau…là vết thương thể xác hay linh hồn…
Ko biết…cậu ta ko biết…cậu ta chỉ thấy một màn đêm u tối thôi… “xoẹt…”…chợt có một tia sáng chói lọi chiếu qua… cậu ta nhắm nghiền mắt lại…ko hiểu sao cậu ta có cảm giác bị cuốn theo 1 vật gì đó… mở mắt ra nhìn, cậu ta lại thấy một tia sáng chói lọi…
-a…-Nhật Anh che mắt mình lại…sáng…sáng quá…
-…hưm…đây là đâu?...sao mình lại ở đây…?-Nhật Anh nhìn xuống chân mình khi thấy mình đang đứng trên một bãi cỏ xanh rì…
Nhật Anh bắt đầu đứng dậy…đi xung quanh…
Một cánh đồng hoa bách hợp tươi tốt, một con đường chỉ toàn cỏ dại… Nhật Anh nhìn thấy cả một bầu trời bình yên…
-uhm…đây là đâu vậy nhỉ?... Diệu Linh có ở đây ko?...-Nhật Anh vẫn cứ đi…bây giờ thì Nhật Anh đã thấy một căn nhà gỗ ở đằng xa kia…Nhật Anh đi tới… mùi hoa bách hợp khiến Nhật Anh nhớ đến một người và cảnh vật xung quanh từ cành cây đến ngọn cỏ làm cái quá khứ xa xưa hiện về…
Bây giờ Nhật Anh đang đứng trước cửa ngôi nhà ấy…Nhật Anh gọi cửa hoài, gọi hoài…ko thấy ai trả lời…
-có ai ở nhà ko?...làm ơn mở cửa…có ai ko?...ko mở tôi vào đấy…
“cạch”…Nhật Anh mở cửa bước vào nhà…trong căn nhà đồ đạc được bố trí rất gọn gàng, ngăn nắp…hơn nữa lại được phối nhựng màu tươi dịu khiến Nhật Anh có cảm giác như đang ở trong thiên nhiên vậy…
-…nhà có ai ko?-Nhật Anh gọi và rón rén bước vào…
-lạ thật, sao ko thấy ai vậy…-Nhật Anh khó hiểu…cậu ta tiếp tục đi, đi đên gần cuối, nơi một vườn hoa bách hợp đang sinh sôi nảy nở…Nhật Anh nhìn kỹ lại…trên cái ghế gỗ đó…hình ảnh quen thuộc mà gần cả chục năm nay Nhật Anh ko thể thấy_một người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ đan những chiếc áo cho chồng cho con…Nhật Anh như ko tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi…
-bà…bà có phải…có phải là…
Người đàn bà trẻ đẹp đang ngồi thêu áo bên giàn hoa quay lại nhìn Nhật Anh mỉm cười…
-ừ, mẹ đây con…Nhật Anh của mẹ…con nhận ra mẹ chứ…
-vâng…làm sao con quên được mẹ…-Nhật Anh nói, hạnh phúc…
-vậy sao con ko lại gần mẹ,mẹ nhớ con lắm…
-vâng…con đã rất rất nhớ mẹ…-Nhật Anh chạy lại…ôm chầm lấy mẹ mình…nỗi nhớ của cậu nhok ngày trước lại tràn về…tình mẫu tử…cậu nhớ về cảnh cùng mẹ và cha chăm sóc vườn hoa bách hợp… những ngày cả gia đình đi chơi chung…lẫn những khi cha đi vắng, nhà chỉ có hai mẹ con…tất cả hiện ra rõ mồn một trước mắt…
-Nhật Anh…mẹ nhớ con... nhớ cả cha con nữa…-bà mẹ thổn thức, từng giọt nước mắt lăn dài, nhỏ xuống…nhỏ xuống vai áo Nhật Anh…
-mẹ…mẹ đừng khóc…-Nhật Anh vẫn ôm lấy người mẹ mà mình quý mến…nhưng…Nhật Anh sực nhớ…-ơ…mẹ…con đang ở đâu đây?-Nhật Anh buông tay ra nhìn mẹ…
-ưm…con ra bàn ngồi uống nước nhé…-mẹ Nhật Anh nói rồi đi ra phòng khách…
-vâng ạh…-Nhật Anh đi theo…
-con ngồi xuống rồi mẹ con mình nói chuyện tiếp…-mẹ Nhật Anh đặt cốc nước xuống bàn…
-mẹ…ko lẽ con…đến lúc con đến gặp mẹ rồi phải ko mẹ?
-ưm…cái đó còn tùy thuộc vào nhiều điều…
-vậy sao con lại ở đây?
-vì tim con đang bị tổn thương…tại vì lòng con có quá nhiều đau đớn nên mới dễ bị cuốn đến đây như vậy…
-…con…con xin lỗi mẹ…
-con xin lỗi về chuyện gì?...vì ko làm theo những gì mẹ dặn hay vì đã ko yêu thật lòng…-bà mẹ nhìn vào mắt con nói…
-con…dạ…vì cả hai ạh…
-mẹ đoán đúng mà…con chẳng bao giờ dẹp bỏ được cái lòng tự trọng cao ngất đó cả…tuy mẹ ko ở cạnh con nhưng mẹ biết cả đấy…
-…con xin lỗi vì đã ko sống thật với con người mình như mẹ bảo, con…-Nhật Anh đang nói thì bà mẹ mỉm cười cắt ngang…
-thôi được rồi, mẹ biết rồi…Nhật Anh…mẹ có chuyện muốn hỏi, con phải trả lời thật đấy nhé…
-vâng,…
-con…con có yêu con bé Diệu Linh thật ko?
-thưa mẹ, con thật sự rất yêu cô ấy…
-vậy nhát dao đó là do con tự nguyện đỡ cho cô bé đó phải ko?
-vâng ạh…bởi thế nên bây giờ con mới ngồi ở đây này…-Nhật Anh nói với vẻ hơi hài hước…
-hưm…cái thằng bé này…lúc nào cũng đùa được hết…-mẹ Nhật Anh cũng cười…- vậy bây giờ con có hối hận ko?
-dạ…hối hận?...ko, ko bao giờ con hối hận vì đã làm thế cả…-Nhật Anh trả lời rất kiên quyết…
-ừ…-bà mẹ gật đầu cười…- vậy con có hạnh phúc khi ở cạnh cô bé đó ko?
-có ạh…chỉ khi ở bên cô ấy trái tim con mới loạn nhịp như thế, chỉ có khi đó con mới trở về con người thật sự của mình, và…cô ấy là niềm hạnh phúc đầu tiên đến với con sau khi mẹ ra đi…Diệu Linh đã dạy cho con biết cách tha thứ cho người khác như thế nào…nhưng con lại ko làm thế đối với cô ấy…-Nhật Anh kể lại, ánh mắt tràn đầy hối hận.
-uhm…-bà mẹ có vẻ rất hài lòng…-vậy nếu thời gian có thể quay lại thì con định sẽ làm gì? Có thay đồi thái độ với cuộc sống ko? Con có tiếp tục yêu con bé ấy ko?
-nếu thời gian có thể quay lại, con…con sẽ ko bao giờ sa vào những tệ nạn ngày trước, con sẽ quan tâm mọi người nhiều hơn,…con sẽ sống thật tốt hơn và con sẽ… ko bỏ đi vào ngày đính hôn với cô ấy, con sẽ ko bao giờ bỏ cô ấy lại 1 mình…còn 1 điều nữa…con nhất định sẽ tin cô ấy…
-ừm…tốt, vậy con có dám hứa với mẹ rằng mình sẽ sống thật tốt ko?-mẹ của Nhật Anh nói khi cảm thấy có cái gì đó đang rung lên…
-ơ…thế là con được về lại sao?-Nhật Anh ngơ ngác…
-con có hứa hay ko?
-vâng, con hứa ạh…
-ừ, vậy nhé, bây giờ mẹ con mình nói chuyện gì vui vui 1lát nhé…-mẹ của Nhật Anh nói, miệng cười nhưng lại cảm thấy nuối tiếc…
-vâng ạh…-Nhật Anh hớn hở…-ủa mà sao con có thể về nhanh như vậy ạh?
-àh, nhờ Diệu Linh đấy…-mẹ của Nhật Anh nói
-Diệu Linh? Sao cô ấy lại giúp con trở về được? cô ấy đang ở đây phải ko mẹ?-Nhật Anh hỏi dồn dập
-ko, thằng bé này… con phải từ từ nghe mẹ nói chứ…
-vâng ạh, con xim lỗi-Nhật Anh rất lễ phép…
-ừm…chuyện là từ lúc con nhập viện, Diệu Linh luôn cầu nguyện cho con, con bé cầu nguyện rất nhiều, nó thật sự rất lo cho con…
-ơ…vậy ạh…
-ừ, mà khi nào con trở về nhớ chăm sóc cha nhé, và cả dì Vy nữa…-mẹ Nhật Anh nói rồi mỉm cười thật buồn
-mẹ…
-àh còn nữa, khi khỏe lại con nhớ dẫn con bé ra mộ mẹ nhé, mẹ muốn nhìn thật rõ nó…-mẹ của Nhật Anh đổi đề tài khi thấy đứa con yêu dấu của mình đang buồn…
-vâng ạh, nhất định con sẽ đưa cô ấy đến mà…
-còn nữa, lúc đó con hãy tặng con bé sợi dây chuyền mặt hoa tulip mà ngày trước cha con tặng mẹ nhé…
-ah, là sợi dây mà mẹ đã từng cho con xem có phải ko ạh?
-ừ, chính là nó đấy…
-để làm gì vậy mẹ, vật đó là kỉ vật của mẹ mà cha luôn cất giữ mà…
-con khờ ạh, sợi dây đó có hình hai bông hoa tulip đan vào nhau với ý nghĩa rất đặc biệt, chỉ cần có nó các con sẽ hạnh phúc thôi…
-ý nghĩa rất đặc biệt?
-ừ, hãy tự tìm cho ra nhé…
-dạ…ơ…nhưng mà con…làm sao cha có thể đưa nó cho con được…
-con đừng lo, cứ nói mẹ bảo thế…
-vâng ạh…-Nhật Anh cười rõ tươi… đang trong giây phút vui vẻ, mặt đất chợt rung chuyển, hình như có cái gì đó đang đến…
-đã đến lúc rồi sao?-bà mẹ hỏi trong luyến tiếc…
-cái gì vậy mẹ…-Nhật Anh chưa hỏi xong thì chợt một luồng ánh sáng chói lòa như lúc Nhật Anh đến đây léo lên…-mẹ…-Nhật Anh gọi
-con…con hãy nhớ những lời mẹ dặn nhé…hãy sống để ko phải hổ thẹn với chính bản thân mình…-bà ấy vừa nói xong thì luồng sáng cũng mất hút…con trai của bà đã trở lại với cuộc sống của nó…
Trong ko gian trống vắng ấy, bà lại khóc…bà muốn nhìn thấy con bà, muốn nhìn thấy chồng bà…trong đau đớn, bà chỉ nói hai chữ…
-“vĩnh cửu”…
…
Nhật Anh bị cuốn trong vòng xoáy nào đó, Nhật Anh cảm thấy ngộp thở…hé mắt ra nhìn vẫn thấy chỉ 1 màu trắng chói lóa…
“ah…mình lại đi đâu đây? ở đây là đâu vậy?”-đầu Nhật Anh đau như búa bổ, toàn cơ thể nhức nhối dữ dội…Nhật Anh ko thể cử dộng được nữa… “ưm…cơ thể mình sao thế này?...đau…đau quá…ko tài nào nhúc nhích được…”…Nhật Anh đành bất lực với cái cơ thể đang tàn tạ đó…
Nhật Anh ko thể cử động được như cậu ấy có thể nghe được âm thanh xung quanh…
Trong căn phòng rộng trang bị đầy đủ mọi loại thiết bị tiên tiến nhất… một cô gái ngồi kế giường bệnh…cô ấy buồn, nói từng lời tâm sự cho cậu con trai đang nằm trên giường…cậy ta chưa tỉnh…
-Nhật Anh àh…sao anh chưa dậy vậy? anh nằm đó cũng gần 1 tuần rồi đó…trời đang đêm…lạnh lắm…-Diệu Linh ngồi nhìn Nhật Anh…
-em xin lỗi…nếu biết trước thế này thì em đã ko cố chấp rồi…-Diệu Linh tự trách mình…
“ko…ko phải lỗi của em mà…Diệu Linh,...chết tiệt sao mình lại ko cử động được chứ?”-Nhật Anh bực bội nhưng lại ko biết phải làm sao để Diệu Linh có thể hiểu…
-Nhật Anh…em đã ngồi đây với anh suốt mấy ngày rồi sao anh lại ko tỉnh lại?...
-bác sĩ nói anh sẽ sớm tỉnh lại cơ mà…Nhật Anh…-Diệu Linh vẫn kiên trì ngồi cạnh Nhật Anh…
-Nhật Anh…chuyện lúc trước em biết là anh hiểu lầm em nên mới bỏ đi như vậy…-Diệu Linh lại hồi tưởng về cái quá khứ trước ngày đính hôn…
…
(ngoại truyện tí nhá, bây giờ Su sẽ kể lại chuyện hiểu lầm giữa hai người họ nhé…)
Tại nhà Nhật Anh…
-Nhật Anh ơi…con có bạn kiếm kìa-bà Vy gọi…
-dạ…-Nhật Anh từ trên lầu chạy xuống…-ai vậy ạh?
-mẹ ko biết, hình như cô bé ấy tên Băng Băng thì phải…
-àh, thì ra là cô ấy…-Nhật Anh nói rồi chạy ra…
“cạch”…Nhật Anh mở cửa cổng…
-có chuyện gì mà cậu tìm tớ giờ này vậy?
-ơ…thế tớ tìm cậu ko được àh? Giờ này đã 8 giờ sáng rồi còn gì?
-ừ…thì…mà có chuyện gì ko?
-cậu ra ngoài với tớ 1 chút được ko?
-đi đâu vậy?
-thì đi đi rồi biết…
-ừ, dù sao bây giờ tớ cũng đang rãnh…chờ chút nhá, tớ vào lấy xe đã…
-ok, nhanh nhá-Băng Băng cười tươi roi rói
Nhật Anh chạy vào nhà lấy xe ra, một chiếc xe Benz cực đẹp…
Băng Băng cứ lo suy tính cái gì đó nên ko để ý thấy Nhật Anh đã lài xe ra đến đó,…
“tin… tin…”…Băng Băng giật mình vì tiếng còi xe…
-ơ…cậu đi xe này àh?
-ừ, cậu lên nhanh lên…-Nhật Anh nói
-ừ,…-Băng Băng leo lên xe…
-được rồi, bây giờ mình đi đâu đây?
-cậu cứ xe đến công viên thành phố đi…
-ừ…
Xe lăn bánh đều dều trên đường xa lộ… và Nhật Anh cùng Băng Băng nói chuyện thật vui vẻ…trên đường đi Băng Băng hết liếc sang bên này đường lại liếc sang bên kia…
-nè, Băng Băng nãy giờ cậu có chuyện gì àh?
-ơ…ko, sao cậu lại hỏi thế?
-tại tớ thấy cậu hình như ko được thoải mái cho lắm…
-ơ, ko đâu…làm gì có…-Băng Băng chối đây đẩy…
-thật ko?...-Nhật Anh quay sang nhìn Băng Băng 1 lát rồi quay lại với công việc lái xe của mình…
-thật mà, cậu ko tin tớ àh?-Băng Băng nói và cũng khi đó, Băng Băng nhìn thấy một dãy ghế trong công viên…-àh, Nhật Anh cậu dừng ở đây một lát, tớ có chuyện muốn nói…
-ừ…-Nhật Anh dừng xe lại thiệt…-có chuyện gì thế, hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm đấy, thường ngày cậu đâu thích ra đây đâu…
-àh…Nhật Anh này, cậu nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau là ờ đâu ko?-Băng Băng hỏi
-lần đầu…lần đầu hả? hình như ở trường thì phải…
-ko…ko phải…lần đầu là ở…-Băng Băng và Nhật Anh cứ thế “ôn lại những kỉ niệm xưa”…
Bên ngoài xe…
Một cậu con trai đang gọi điện thoại cho ai đó…
-nè, tớ có chuyện muốn nói, tớ sẽ chờ cậu ở dãy ghế giữa công viên nhé…
-…
-ok…tớ sẽ đợi…
Cũng trên đường đến đó, một cô bé đạp chiếc xe mini thật dẽ thương…chiếc xe ko quá cầu kì cũng ko quá lỗi thời, nói chung là nó rất hợp với dáng người mảnh khảnh của cô bé… Cô đạp xe trong gió, làn gió nhẹ nhưng đủ làm tung bay mái tóc mềm mại của cô…cố đâu có biết cùng với tiết trời trong xanh thế này là cả 1 âm mưu đang chờ cô… Khi xe vừa dừng lại ngay tại chỗ hẹn…cậu con trai đứng dậy…
-cậu đến rồi đấy àh, Diệu Linh…
-ừ, Long (tên cậu con trai đó) gọi tớ ra có chuyện gì ko?
-có, mai Long bay rồi, hôm nay Long có chuyện muốn nói rõ với Diệu Linh…
-ừ, có gì nói đi…
-Diệu Linh ngồi xuống đi đã…
-ừ…
Bên trong xe của Nhật Anh…
-Nhật Anh…từ lâu, rất lâu rồi…nói đúng hơn là ngay buổi đầu gặp cậu…tớ…tớ đã yêu cậu rồi…-Băng Băng nói dáng vẻ nghẹn ngào đáng thương ko thể tả…
-Băng Băng…cậu đùa đấy àh?...-Nhật Anh ko tin như thế
-Nhật Anh…tớ nói thật đấy…kể từ khi có sự xuất hiện của Diệu Linh thì cậu làm lơ hết tất cả mọi việc…từ bar, đua xe…đến cả việc chấp nhận bà mẹ ghẻ của cậu nữa…-Băng Băng tuôn một tràng toàn những sự thay đổi theo chiều hướng tốt của Nhật Anh thôi…
-Băng Băng…đó là những việc mà tớ muốn làm…còn Diệu Linh…Diệu Linh là 1 cô gái tốt…
-tốt? thế tớ ko tốt sao? Tớ có gì thua con bé đó nào?
-cậu…so với Diệu Linh…căn bản là ko thể so sánh được…hai người thuộc hai tính cách hoàn toàn khác nhau…
-cậu…-Băng Băng ko thể chịu nỗi cài kiểu từ chối thẳng thừng đó của Nhật Anh…Băng Băng né người sang một bên, cố ý để cho Nhật Anh thấy Diệu Linh và Long đang nói chuyện…(thì ra Băng Băng đã biết sẽ có cuộc gặp này của Diệu Linh nên mới làm thế…thật là…Băng Băng toàn chơi trò tiểu nhân thôi…)
-ơ…đó chẳng phải Diệu Linh sao…-cuối cùng thì Nhật Anh cũng đã nhìn thấy Diệu Linh và Long cùng ngồi chung một chiếc ghế đá...
(Còn Nữa...)

Không có nhận xét nào: