Nếu Có Thể Tôi Đã Không Yêu Anh (Tập 10)


Lâm nhấc máy gọi cho ai đó…

“alô, anh Lâm hả?”

“ừ, chú mày về sao ko nói mà để mẹ chú mày gọi điện báo cho anh vậy hả? ”

“a…em về định đến nói cho anh biết nhưng mãi lo chuyện mấy thằng bạn nên em quên mất”

“hừm…lúc nào cũng có lý do hết, mà chú mày dẫn cả bạn về đây nữa hả?”

“vâng, mai em sang nhà anh nhá?”

“ừ, dắt mấy đứa bạn của chú mày theo luôn đi…mà đang ở đâu thế?”

“em đang ở SM bar”

“anh nói bao nhiêu lần rồi mà chú mày ko chịu nghe, qua bên MNB bar này tốt hơn mà”

“xì…em ko thích MNB bar, lúc nào cũng phải đeo mặt nạ hết, nhìn cứ như tượng ấy”

“anh bảo đảm vs chú mày, qua bên đây tốt gấp 10 lần bên SM luôn đấy”

“chà chà ông thư ký đi câu khách kìa…mới làm thư ký có 2 tháng mà đã vậy rồi…ko hiểu ở đó có jì mà anh lại say mê như thế…”

“lắm lời anh đập cho sưng mặt bây giờ, thế tóm lại chú mày đến ko?”

“ưm…ok, khi nào rãnh em kéo lũ này đi theo luôn”

“được rồi khi nào đến thì gọi cho anh, tối nào anh cũng ở MNB bar hết áh”

“vâng”

“vậy nhá, bye bye”

……………….

23h30’

Trước cửa phòng Nhật Anh…

-trễ rồi tụi tao về phòng ngủ luôn đây-Đạt nói

-ok, tao cũng mệt rồi, mai gặp lại-Nhật Anh nói rồi mở cửa bước vào, mấy thằng bạn cũng về phòng…



Trên chiếc giường thơm mùi hoa hồng, Nhật Anh nằm lăn qua lăn lại rồi nhìn lên trần nhà…căn phòng đầy hình của Nhật Anh được đặt ngay ngắn tên bàn và chì có duy nhất 1 tấm hình của Diệu Linh được lồng trong 1 cái khung bằng bạc, chạm đá rất đẹp…Nhật Anh quay sang nhìn tấm hình rồi với tay lấy nó…

-phải làm sao đây…chuyện của anh vs em sẽ gặp nhiều chông gai lắm đây…

-làm sao cho cha mẹ hiểu đây nhỉ…?

-khó thật…hay là…-Nhật Anh chợt vui sướng khi nghĩ ra 1 cái jì đó…

Vừa mỉm cười Nhật Anh vừa đeo tai nghe vào và thiếp đi bên cạnh khung hình ấy…

---------*---*---------

Những tia nắng tinh khôi của buổi nắng sớm nhảy nhót tung tăng trên mái tóc đen tuyền của 1 cô gái. Cô gái thật xinh xắn trong bộ đồng phục trường Gold, 1 ngôi trường nổi tiếng toàn con cháu nhà giàu, nhà quý tộc học….Trên con đường ngào ngạt hương hoa dại, chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh…

-cô chủ à, cô lên xe đi, cô đừng đi cái xe tầm thường đó-1 chú mặc áo đen thò đầu ra nói

-xí…tôi ko đi trong cái xe đó đâu, ngộp lắm, chú về nói vs papa tôi như thế nhé-cô gái nói rồi lại tiếp tục đạp xe đến trường

-cô chủ, cô chủ ơi…-chú lái xe gọi theo nhưng cô gái bỏ qua hết, ko thèm nghe gì cả…

Ngoài cổng trừơng Gold,…

-wow…trường nhìn đồ sộ quá…đẹp thật đấy-cô gái hí hửng dắt xe vào…

Ko hiểu sao, ai cũng nhìn chằm chằm vào cô gái, mọi người hết bàn tán xôn xao lại đến mấy con bé mắt xanh mắt vàng môi thì bóng lộn như bôi mỡ che miệng cười khúc khích, trông mà ghét…

-sao ai cũng nhìn mình thế nhỉ?-cô gái tự hỏi

-kì lạ thật, nhìn bọn chúng thấy ngứa mắt quá đi…chậc…bình tĩnh bình tĩnh, ngày đầu đi học đừng gây sự…-cô bé tự trấn an…

Sau khi dắt xe vào nhà xe, cô bé đến phòng giáo viên…

-em chào cô, em là Diệu Linh hôm nay em đến nhận lớp ạ

-hưm…em đến rồi à, cô chớ mãi đấy, cô rất hồi hộp ko biết con gái út của ông Vương xinh đẹp như thế nào mà mọi người ai cũng khen tấm tắc như thế…quả là em xinh thật đấy-1 cô giáo trẻ đi lại phía Diệu Linh nói

-cô quá khen, thế em học lớp nào hở cô

-a, cô quên mất, em theo cô lớpcô giáo dẫn Diệu Linh đến 1 căn phòng rộng, trang bị đầy đủ máy chiếu, máy lạnh, dàn thiết bị thực hành, nhất là có 1 chiếc TV ở cuối lớp…bên ngoài đề lớp 8A

-em học lớp 8A nhá, lát nữa mới đến giờ học cô sẽ giới thiệu em vs các bạn…

-vâng ạ…
Ko lâu sau đó…

-cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đến-cô giáo nói

Mọi người im lặng nhìn ra phía cửa ra vào…

-em vào đi

Diệu Linh bước vào nhẹ nhàng theo đúng cung cách cũa tiểu thư…

-chào các bạn, mình tên Diệu Linh, sau này nhờ các bạn giúp đỡ-Diệu Linh cúi chào

-ah…cái con nhỏ ngốc chạy xe đạp vào trường hồi sáng đây mà-1 con bé nói ko chú ý đến cô giáo đang ở đó

-Băng Băng ko được gọi bạn như thế-cô giáo nói

-em cứ gọi đấy, cô làm gì em nào?-con nhóc vênh mặt lên

-em…-cô giáo tức quá ko thể nói thành lời, mặt cô đỏ lừ…ko làm gì được vì mấy đứa hs trong trường này toàn con nhà đại gia ko ai mà dám đụng đến…

-bạn nên lễ phép hơn vs cô đấy-Diệu Linh nhìn Băng Băng nói

-con nhóc này dám lên mặt vs chị hai trường Gold sao?- con Băng Băng đứng dậy nói

-chà chà…chị hai cơ đấy…-Diệu Linh nói như ko hề sợ con bé ấy, rồi quay lại nhìn cô-cô ơi em ngồi chỗ nào đây ạ?

-hở…à…em ngồi chổ trống cuối lớp được ko?-cô đang điếng ngừơi vì vừa tức vừa ngạc nhiên khi thấy có người dám cãi lại con bé Băng Băng …

-vâng, em về chỗ đây-nói rồi Diệu Linh đi xuống chổ ngồi trong con mắt ngạc nhiên của 25 hs trong lớp….Thấy Diệu Linh dửng dưng như thế Băng Băng cảm thấy bị xem thường, tức quá Băng Băng chạy ra khói chổ đi về phía Diệu Linh

-con nhỏ kia, mày coi chừng tao đấy

-hừ…có gì đâu mà coi, cậu là con gái chứ có phải con trai đâu, coi cậu chắc tôi bị đồng tính quá

-hahahaha…-tiếng cười giòn giã của mấy đứa bạn ngồi trong lớp trước câu trả lời của Diệu Linh làm Băng Băng đỏ bừng cả mặt, chỉ thẳng tay vào mặt Diệu Linh nói…

-hết tiết này mày chết vs tao, nói rồi Băng Băng bỏ về chỗ bực tức nhìn mấy đứa bạn-tụi bay câm hết đi, dám cười nữa tao cho chung số phận vs nó đấy

Nghe thế tất cả im phăng phắc nhìn Diệu Linh lo sợ…tiếng cô giáo làm phá vỡ bầu ko khí căng thẳng này…

-các em dừng như thế, ta học bài thôi-cô nói vì biết có chuyện sẽ xảy ra giữa ma mới và ma cũ…

Giờ ra chơi ngày hôm đó, trên sân thượng, mọi người tập trung đông đủ để xem trận chiến giữa ma vương và lính mới…

-con nhóc kia, mày tới số rồi đấy-Băng Băng cười khẩy nói

-hừ…- Diệu Linh cảm thấy hơi bực tức…

-sao…sợ rồi àh…-Băng Băng tiếp tục hăm dọa…

Tại lớp 8F…

-nghe nói chị hai đang xử học sinh(hs) mới trên sân thượng thì phải- hs1 nói

-thật ko? Sao mày ko đi coi- hs 2 nói

-thì giờ tao rũ mày đi nè

-ok, nhanh lên, ý quên, báo cho anh hai nữa chứ…-thế là 2 người…xí lộn nguyên 1 lớp 8F chạy lên sân thượng, và 1hs chạy đi báo cho anh hai…

Quay trở lại sân thượng…

-mày biết mày đang đụng chạm đến ai ko hả?-giọng nói chua chát vang lên

-haiz…nói nhiều quá đấy cô bạn – Diệu Linh thật sự mệt mỏi

-con này láo thật, mày chưa ăn tát chưa sợ phải ko?

Bên này đang cãi nhau thì anh hai cũng vừa bước lên sân thượng…

-hưm…đó chẳng phải là Diệu Linh hay sao?-cậu ta nghĩ

-sao Băng Băng lại đòi đánh Diệu Linh thế nhỉ…???

Đang bàng hoàng đứng đó, có 1 cô nhóc chạy lại…

-anh Nhật Anh đến rồi ạ, em đi gọi chị Băng Băng nhé…

-này…đừng gọi, để xem hai người này làm jì-Nhật Anh chợt nghĩ ra 1 chuyện jì đó mà đắc ý đứng cười khiến con bé vừa nãy sợ quá vội “rút” nhanh…

Lại trở lại hai nhân vật nữ…

-mày nói xem, mày có gọi tao là chị hai ko hả?

-vớ vẩn

-con này…mày…-Băng Băng tức quá định tát cho Diệu Linh 1 cái nhưng bị Diệu Linh chụp tay lại…

-từ nãy đến giờ tôi nhịn nhiều lắm rồi đấy…dừng có mà làm tới nữa nhá-Diệu Linh nhìn con bé Băng Băng vs ánh mắt sắc lạnh…

-mày…mày láo lắm, tụi bay lên xử con này cho tao…-Băng Băng vùng vẫy mãi mà ko thoát ra khỏi cái nắm tay đó của Diệu Linh, nó quá chặt…Băng Băng đau tay quá, nên khẽ kêu lên…

Bọn bên ngoài định chơi trò đánh tập thể, cảm nhận thấy nguy hiểm, Diệu Linh thả tay Băng Băng ra, chuẩn bị nghênh chiến…ngưng…”rầm”…1 tiếng động vang trời…. Mọi người quay về nơi phát ra tiếng động…mấy con nhỏ đang định tấn công Diệu Linh bỗng chạy lại…

-chị hai…chị bị làm sao thế?-mấy con nhỏ ấy đỡ Băng Băng đứng dậy…chuyện là vầy, đơn giản thôi, Diệu Linh nắm tay Băng Băng thật chặt rồi bỗng dưng buông ra, Băng Băng mất thăng bằng và té 1 cái rầm xuống sàn luôn…

-con nhóc đó dám làm chị hai té kìa, xông lên nào…-1 nhỏ mạnh miệng nói rồi cả đám xông lên…
Thấy tình huống trở nên căng thẳng, Nhật Anh đứng ngoài tính mở miệng can ngăn…

-này mọi ngư…ờ…i…- Nhật Anh chưa kịp nói hết câu thì bị cà lăm…vì sao àh…đơn giản vì nhìn thấy Diệu Linh_1cô bé trông xinh xắn đáng yêu lại đang đánh nhau vs 1 đám con gái dữ dằn…mà kết quả như thế nào mấy ấy có biết ko?...có lẽ đám con gái kia thắng nhỉ…nhưng ngược lại, cô tiểu thư lại thắng đấy…

Sau 1 hồi giao tranh vs đám con gái kia, Diệu Linh thở dốc dựa vào tường… trong con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người…hết nhìn Diệu Linh rồi lại quay qua nhìn cái đám con gái kia đang nằm la liệt dưới sàn, ko nhúch nhích được tí nào…còn Nhật Anh thì đứng ko nhúch nhích và cũng ko nói được lời nào…hix hix…Diệu Linh hồi đó kinh khủng quá…=”=.

Thấy mấy nhỏ “đàn em” nằm la liệt dưới sàn, Băng Băng tức quá chạy lại giơ tay lên…và… “bốp”…1 cái tát trời giáng…mọi người ngơ ngác nhìn…sau khi tát xong..con Băng Băng lắp bắp…

-a…n…h…anh ko…, anh ko sao chứ…anh đang làm cái gì thế?

-hừm…đùa đến đây là đủ rồi đấy-Nhật Anh đanh mặt lại nhìn Băng Băng-Diệu Linh đi theo tớ-rồi Nhật Anh quay lại nắm lấy tay Diệu Linh kéo đi…

-ơ…Nhật Anh hả?...sao cậu lại ở đây?-Diệu Linh ngạc nhiên

-hai người…hai người quen nhau hả?-Băng Băng đứng nhìn chằm chằm vào Diệu Linh

-em ko cần biết-Nhật Anh nhìn lại vs ánh mắt hằn học

-còn Diệu Linh đi theo Nhật Anh nhanh lên-Nhật Anh lại kéo Diệu Linh đi trong bao con mắt ngạc nhiên, hằn học và tức tối của mấy nhỏ con gái còn mấy thằng con trai thì nhìn Diệu Linh ko chớp mắt…ko phải chỉ mới nhìn đâu, từ lúc Diệu Linh bước vào trường là bọn chúng như bị hớp hồn rồi…

Nhật Anh đang nắm tay Diệu Linh đi xuống sân trường…bỗng nhiên lại có cảm giác nóng rát, đau buốt ở tai…Nhật Anh cảm thấy rất đau…

-aaaaaaaa-Nhật Anh la lên-ai làm gì mà nắm tai tui vậy hả? đau quá trời luôn nè…-Nhật Anh bật dậy …

-mày ko chịu dậy nữa hả? 7 giờ sáng rồi đó-Luân nắm lỗ tai của Nhật Anh kéo kéo

-ui…hừ…bỏ ra-Nhật Anh gỡ tay Luân ra khỏi tai mình-làm gì mà mới sáng sớm đã phá tao rồi vậy hả?

-sáng sớm gì, 7h rồi đó, mẹ mày kêu tụi tao lên gọi mày dậy ăn sáng rồi còn đi đến trường nữa kìa…-Banda nói

-hừ…làm mất giấc mơ đẹp của tao

-mơ?...mày mơ gì vậy? có phải lại mơ thấy Diệu Linh ko? Kể nghe coi-Don ngồi xuống giường của Nhật Anh hỏi

-thôi…tụi bay ra đi cho tao thay đồ-Nhật Anh đuổi đám bạn ra khi nhận thấy mình vô ý nói ra những gì ko nên nói cho đám nhiều chuyện này nghe…

-kể tao nghe cái đã-mấy thằng bạn kì kèo…

-thôi tụi bay ra cho nó thay đồ, chuyện yêu đương của nó mà cứ tò mò thì ko nên đâu-Nargon đứng dậy bước ra ngoài…

-hahaha…tao cũng có 1 thằng bạn tốt đấy chứ

-giờ mày mới biết hả?-Nargon nhìn Nhật Anh nói

-ừ ừ, biết mày là bạn tốt rồi, giờ đi ra giùm tao hết đi-Nhật Anh đẩy mấy thằng bạn ra khỏi cửa

-nhanh lên đó, tao đói bụng lắm rồi-Don nói

-ok, ok-Nhật Anh đóng cửa lại để làm vệ sinh buổi sáng…



-Diệu Linh dậy nhanh nhanh lên để đi học nữa chứ…-bà Lan gọi

-ưm…-Diệu Linh còn ngáp ngắn ngáp dài-…buồn ngủ quá đi thôi

-dậy nhanh lên nào…trễ rồi đó con-bà Lan ngồi xuống giường của Diệu Linh nói

-dạ…-Diệu Linh nói rồi ngồi dậy bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh…

-xong xuống ăn sáng rồi đi nhá con

-vâng…

1 tiếng sau, tại trường đại học quốc tế, Diệu Linh vừa bước xuống chiếc limo sang trọng màu đen bóng thì chiếc xe hơi nhà Nhật Anh cũng vừa dừng lại…

-Diệu Linh chờ bọn anh với-Nhật Anh thấy Diệu Linh chuẩn bị bước vào cổng liền gọi

-hưm…-Diệu Linh chưa biết rõ là ai nên quay lại nhìn…-chờ làm gì?

-thì chờ bọn anh rồi vào đi chung cho vui-Nhật Anh chạy lại phía Diệu Linh

-vui gì?...mà mấy người bằng tuổi tôi đấy nhé…-Diệu Linh nhìn mấy anh chàng ấy vs ánh mắt khó chịu…

-dừng lạnh nhạt thế chứ, chẳng phải lúc trước em chấp nhận rồi mà-Nhật Anh nói

-lúc nào? Ko nhớ-Diệu Linh trả lời ngay

-thì chẳng phải Diệu Linh nhỏ hơn anh 6 tháng 15 ngày sao?

-ko biết, cùng tuổi là cùng tuổi, ko nói nhiều

-…thôi được rồi, tụi mình vào nhận lớp cái đã-Nhật Anh nói

-thì đâu có ai bảo là đứng ở đây đâu-Diệu Linh lại chọc tức Nhật Anh

-em…à…nếu ko thích thì gọi tên thôi vậy…-Nhật Anh đang định gọi Diệu Linh là “em” thì thấy vẻ mặt của Diệu Linh hơi khó chịu-Diệu Linh nên đi gần Nhật Anh thì tốt hơn đấy

-vì sao?-nhóm người này vẫn tiếp tục đi vào trong trường

-mấy thằng kia nhìn em…àh…nhìn Diệu Linh quá trời kìa-Nhật Anh chỉ

-hứ…nhìn hay ko thì cũng là mắt của người ta, nhiều chuyện quá đi-Diệu Linh đi thẳng đến phòng ông thầy quản lý trường…Nhật Anh chạy theo trong khi đó, mấy thằng bạn đứng cười…

Tại phòng thầy quản lý…

-àh…nhóm hs ưu tú của trường bên Úc đây đúng ko?-ông thầy hỏi…

-vâng ạh…

-ừm…các em…các em mới đnế có 7 người thôi nhỉ…lớp D còn đúng 7 chỗ trống, các em theo cô giám thị đến đó đi…-thầy cười nói

-vâng ạ…-mấy người đó cúi chao rồi ra ngoài…người thì vui vẻ, người thì tức tối…và dọc hành lang ngoài tiếng ồn ào của mấy cu cậu háo sắc vs mấy con bé hám trai còn có tiếng cãi nhau giữa hai nhân vật chính…

-tại sao tôi lại học vs cậu chứ?

-duyên phận đấy Diệu Linh

-ngớ ngẩn…tôi sẽ ko bao giờ tin vào duyên phận nữa…

-ko tin cũng phải tin thôi cô bé àh-Nhật Anh cười nham hiểm…

-chưa thấy ai crazy như cậu hết

-hahaha…crazy đẳng cấp thì ai mà sánh được…-cậu…đúng là hết thuốc chữa…mới trốn nhà thương điên ra hả?

-trốn từ nhà Diệu Linh ra đấy…

-Nhật Anh…-Diệu Linh chỉ gọi tên Nhật Anh ra rồi 3 chân 4 cẳng rượt thằng nhỏ đến tôị…^-^

-haha…hai người này thành cặp hợp ghê đó-Nargon cười nói

-ok, tụi tao tán thành…mà mấy em ở đây nhìn cũng được đấy chứ-bọn bạn của Nhật Anh nhìn quanh vẫy chào mấy cô em đang nhìn mình…

-được thì lập mưu cưa tiếp chứ đứng nói thì nói làm gì nữa-Banda nói

-tất nhiên là phải thế…-Don tán thành

-ê nè, kêu hai người đó quay lại đi về lớp nữa chứ-Luân nhìn hai cô cậu nói

-ừ ừ, Đạt đi nhanh lên-Nargon nói

-cái gì? Sao lại là tao?

-mày galăng tí xíu đi-Don nói

-mày bị ấm đầu àh? Đi kêu hai người đó mà là ga lăng àh?

-thì mày chạy cho mấy em nhìn chứ gì nữa-Banda nói

-ngớ ngẩn…

-thế mày có đi ko?

-hừ, đi thì đi…-Đạt bực bội chạy lại kêu 2 anh chị đang vui vẻ với nhau quay về lớp…


Tại lớp học, có lẽ mấy ấy cũng biết ko khí trong lớp học như thế nào khi nhóm người ấy bước chân vào chứ nhỉ?...rất ồn ào, náo nhiệt đầy âm hưởng, sắc thái tình cảm…chỗ ngồi được tự chọn nên…tất nhiên Nhật Anh chọn ngồi cạnh Diệu Linh rồi…

-Nhật Anh … ra chỗ khác ngồi-Diệu Linh nhìn Nhật Anh khó chịu

-ko, được quyền tự chọn chỗ mà

-nhưng tui ko thích ngồi vs cậu…

-hả…Diệu Linh nói jì Nhật Anh nghe ko rõ…thôi nghe thầy giảng bài kìa…-Nhật Anh làm bộ…

-hừm…ko muốn ngồi chung vs cậu-Diệu Linh rít qua khẽ răng…

-cái gì? Nhật Anh nghe ko rõ…chắc phải đi khám tai quá…thôi Diệu Linh ngồi im học đi

Bị Nhật Anh chuyển vào thế bất lợi, Diệu Linh tính cho Nhật Anh một cú đấm nhưng mà thấy thầy đang nhìn về phía Diệu Linh nên cô chỉ nở 1 nụ cười rồi cầm quyển sách lên…

“ hừm…Nhật Anh … được lắm…chết vs tui…”-Diệu Linh hậm hực liếc xéo Nhật Anh

-hìhìhì…Diệu Linh nhìn gì Nhật Anh thế?...-Nhật Anh biết rõ nguyên nhân nhưng lại giả nai…

-cậu…chết đi-Diệu Linh nói rồi quay mặt đi chỗ khác còn Nhật Anh thì úp mặt xuống bàn nhìn nhắm Diệu Linh …cứ nhìn như thế mãi nhìn mãi ko chán…

Nhân tiện su kể tiếp chuyện giấc mớ nhé…

Nhật Anh nắm tay Diệu Linh kéo đi trước bao nhiêu sự ngạc nhiên của toàn thễ hs có mặt ở đó… bỏ mặc tiếng gọi ý ới của Băng Băng, Nhật Anh kéo Diệu Linh đến 1 gốc cây ở dưới sân trường…

-này, Nhật Anh làm cái gì thế hả?...đau…-Diệu Linh giật tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc và ấm áp của Nhật Anh

-Nhật Anh xin lỗi…mà sao Diệu Linh lại học ở đây thế?

-thế sao Nhật Anh lại học ở đây?-Diệu Linh hỏi ngược lại…

-thật là…hỏi thiệt đó…Nhật Anh học ở đây 2 năm rồi mà

-hưm…vậy àh…hôm qua papa của tui nói đã làm thủ tục nhập học mới cho tui ở đây rồi…nên tui đành phải đi thôi…

-vậy sao Diệu Linh lại đụng chạm đến Băng Băng?

-…nhỏ đó hả?...tại nó láo quá, cố nén rồi mà cuối cùng cũng ko được

-đừng đụng đến cô ấy…-Nhật Anh chợt im bặt khi Diệu Linh nhìn ko chớp mắt vào Nhật Anh-có chuyện gì thế?

-con nhóc đó là người yêu của Nhật Anh đúng ko?

-ơ…sao lại hỏi thế?

-ko tại sao quan tâm nó thế?

-ko hẳn là thế…chỉ là…

-thôi được rồi, ko nói nữa, ko cần biết ai của ai, chỉ cần chọc tức tui là tui cho rớt đài hết…-Diệu Linh nói rồi đi về lớp…

-từ từ đã…-Nhật Anh kéo Diệu Linh lại..

-jì nữa đây?

-ko…chỉ là…Nhật Anh muốn nói vs Diệu Linh cái này nè…

-nói gì nói lẹ, tui về lớp còn ăn cơm nữa chứ…

-Diệu Linh hãy cẩn thận nhé…

-…ko hiểu…làm quái gì phải cẩn thận chứ…-Diệu Linh nghĩ 1 hồi rồi ngúng nguẩy bước đi-bibi tui đi ăn cơm đây…mà cám ơn nhá…

-…cám ơn gì?-Nhật Anh ngơ ngác ko hiểu gì hết…

-gì cũng được…-Diệu Linh ngang thật đấy…

Nhật Anh nhìn theo dáng Diệu Linh khuất dần mà lắc đầu ngao ngán…

-cha lại bày trò gì nữa đây…mà con nhóc đó vừa chanh chua vừa dữ…ko biết mình sống nỗi khi học chung vs nó ko nữa…-Nhật Anh thở dài…

Quay trở lại lớp học của Diệu Linh, khi Diệu Linh vừa bước vào, thì đầu tiên là bộ mặt cau có đến phát ghét của Băng Băng chiếu tia nhìn vào Diệu Linh…sau đó đến những cái liếc muốn lé mắt của mấy nhỏ con gái trong lớp…Diệu Linh ko biết chuyện gì đang xảy ra nên ngu ngơ hỏi…

-hưm…có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy?

-mày…con nhóc kia, mày có quan hệ gì vs anh hai hả?- 1 con bé ngồi cạnh Băng Băng hỏi…

-gì?...anh hai…anh hai là ai?-Diệu Linh thật sự ko hiểu…

-còn ai nữa àh…mày giả nai phải ko? Nếu cứ thế nữa là chết vs tụi tao nghe chưa?

-ko hiểu…-Diệu Linh nói rồi về chỗ lấy cơm ra ăn trưa…đang định đưa muỗng cơm lên ăn thì… “choang”…chiếc muỗng rơi xuống đất…Băng Băng đang dứng trước mặt Diệu Linh…

-sao mày ko trả lời…mày biết làm bị thương mặt của nhóm con gái lớp này là phạm tội nặng ko hả? mày phải qùy xuống xin lỗi bọn tao nhanh lên…-Băng Băng khoanh tay đứng nhìn…

-này…-Diệu Linh nói rồi nhìn chằm chằm vào mắt Băng Băng, một ánh nhìn thật đáng sợ đầy nỗi bực bội…Diệu Linh nói tiếp…-ăn nói cho rõ ràng nhá với lại người ta đang ăn mà cô ko biết phép lịch sự hả?

-hừ…con này vẫn ko chịu nghe lời hả, mày tưởng lúc nãy có anh hai ở đó là mày hay lắm àh…nhầm rồi nhóc ơi, anh hai chỉ thích mình tao thôi…mà mày chưa trả lời mày có quan hệ gì vs anh hai hả?-Băng Băng đạp chân lên bàn Diệu Linh, bàn chân của nhỏ đó làm đổ hết hộp cơm của Diệu Linh…

-tức nước vỡ bờ nhá-Diệu Linh nhìn hộp cơm tiếc nuối…

-cái gì…mày nói cái gì…mày dịnh hù bọn tao àh…nói nhanh lên, mày có quan hệ gì vs anh hai hả?-Băng Băng cứ tiếp tục hỏi làm Diệu Linh sôi máu lên…và…

-các người bị thần kinh àh…anh hai là thằng nào, tui cóc biết nhá, còn làm phiền nữa thì chết vs tui…còn vụ quỳ xuống để xin lỗi thì…ko bao giờ nhé-Diệu Linh quát lên…lửa bốc phừng phừng…

-hơ…con này, mày…mày ko biết anh hai là ai àh? Mày lại giả nai nữa chứ gì?-1 con bé ngạc nhiên hỏi…

-nai vs hươu cái gì…tui ko biết là ko biết, mà đừng gọi tui là con bé này con bé nọ, tui có tên đàng hoàng đấy…-Diệu Linh quay ánh mắt hình lựu đạn về phía con bé đó…”<…>

-anh hai…anh hai vừa cứu mày mà mày ko biết thật àh?

-vừa cứu tui…là Nhật Anh hả?-Diệu Linh hỏi lại sau 1 hồi dăm chiêu suy nghĩ…

-…mày có điên ko đấy?-Băng Băng nhìn Diệu Linh khó hiểu…

-thảo nào…hắn ta nói mình phải cẩn thận…thì ra là thế…-Diệu Linh gật gù…

-con nhóc này…mày bị jì thế hả? mày dám láo vậy sao…lơ tao àh-Băng Băng lại định tát Diệu Linh…

-mấy người vừa phải thôi nhé, mới bị đánh chưa chừa hả? còn muốn bị đánh thêm phải ko?-Diệu Linh nhìn thẳng vào Băng Băng…ánh nhìn thách thức…Băng Băng nhớ lại cảnh vừa mới bị “xơi đòn”…

“con này ko phải tay vừa…hay nhịn nó đi…ko được như thế thì mất mặt lắm…nhưng ko nhịn sẽ bị thương tiếp cho coi…thôi được rồi…hừm…đành vậy…”

-tao nhắc cho mày nhớ, hãy tránh xa anh hai ra nếu ko thì fan sẽ cho mày chết đấy…-Băng Băng hạ bàn tay xuống…

-hừ…Diệu Linh này thì sợ ai?-Diệu Linh khẽ cười nhìn Băng Băng quay về chỗ…
Tối hôm đó…

-papa…sao papa lại chuyển con đến cái trường đó?-Diệu Linh nhìn ông Hùng

-hahaha…con vui ko, trừơng đó cũng đâu kém trường cũ của con…

-nhưng ở đó con ko có quen ai hết…

-có Nhật Anh ở đó mà

-ơ…thì ra là papa đã sắp xếp…con ghét papa lắm đấy…-Diệu Linh nhìn papa hờn dỗi…

-kìa, sao lại ghét papa, papa đảm bảo là con sẽ rất vui khi học cùng Nhật Anh đấy…

-hừm…-Diệu Linh nhăn nhó- vui cái gì mà vui, nhìn thấy mặt Nhật Anh là con ghét rồi, papa muốn con làm gì…

-con chỉ cần làm bạn vs Nhật Anh thôi cũng được mà…

-hứ…vậy papa phải cho con lập MNB bar con mới chịu…-Diệu Linh đề nghị

-ko được, bar là nơi tập trung rất nhiều thói xấu…

-nhưng con sẽ tận tay quản lý bar mà…

-ko đựơc…

-papa…

-hừm, nếu như quanh MNB bar là người của papa…ngay cả bảo vệ cũng là người của papa thì...-ông Hùng đang lưỡng lự…

-sao cũng được papa, chỉ cần cho con mở MNB bar thì gì con cũng làm mà…

-ưm…thôi được rồi…papa cho con mở nhưng mà con ko được học thói xấu đâu đấy nhá…

-vâng, hoan hô papa, papa yêu dấu của con…-Diệu Linh ôm chầm lấy ông Hùng

-mà khoan đã, dừng vội mừng, papa chưa nói hết mà-ông Hùng nói…

-còn điều kiện gì nữa hở papa, papa nói nhanh lên…-Diệu Linh đang còn rất vui vì chuyện MNB bar…

-con…con phải đối xử vs Nhật Anh thật tốt nhé…-ông Hùng nói

-…papa…vì sao lại thế?

-vì Nhật Anh thật sự là 1 đứa bé đáng thương…

-con ko hiểu, hiện nay Nhật Anh đang sống rất sung túc cơ mà, hơn nữa lại có 1 cuộc sống rất hạnh phúc nữa…

-con nhầm rồi Diệu Linh àh, thật ra thì Nhật Anh mất mẹ cách đây 3 năm đấy…

-…papa đùa àh, mẹ cậu ấy…hôm trước có ghé nhà mình thăm papa mà…

-đó là mẹ kế đấy…Nhật Anh bắt đầu thay đổi từ khi mẹ nó mất, hiện tại nó vs dì Vy đang rất căng thẳng…

-dì Vy…mẹ kế của cậu ấy ah?

-ừm…dì Vy là bạn thân của papa, của mama và cả của người mẹ đã mất của Nhật Anh nữa…dì ấy rất tốt, chỉ là Nhật Anh cảm thấy thiếu tình cảm của người mẹ ruột thôi, nó nhớ mẹ nó…

-thế thì phải làm sao nhỉ…mất mẹ là 1 tổn thất lớn mà ko gì có thể bù đắp được…chắc Nhật Anh buồn lắm…

-đúng thế, con hãy chơi vs Nhật Anh như chơi vs anh hai và anh ba của con nhé…

-…vâng…

-phù…-ông Hùng thở phào vì giúp được Nhật Anh-…vậy papa chấp nhận cho con mở MNB bar…

-hura…

…….

Trở lại hiện thực nhé…

Tối hôm đó, tại MNB bar…

-alô, anh Lâm àh…

-ừ…chú mày đến rồi đấy hả?

-vâng, bọn em đang đứng trước cổng…

-từ từ, anh ra đón chú mày…



Tại quày tiếp tân…

-làm thủ tục đăng ký cho mấy cậu nhóc này nhá…-Lâm nói vs người quản lý ở đó…

-anh Lâm này, sao phải cầu kì vậy anh?

-anh cũng ko rõ, hình như chủ nhân của bar này ko muốn có thành phần xấu trong bar nên mỗi khi đến đây đều phải có nguồn gốc lý lịch rõ ràng mới được vào…

-chủ bar là nam hay nữ vậy anh?

-ai biết được…-Lâm bình thản trả lời…

-hả…-cả bọn 6 đứa thất thanh làm mọi người đều quay lại nhìn…

-nói khẽ thôi chứ…-Lâm nói

-anh ở đây mấy năm rồi mà sao lại chưa gặp?

-ko ai biết mặt chủ của bar này cả ngoại trừ thằng bé làm quản lý tạm thời trong kia thôi, mà hình như nghe nói là nữ…-Lâm nói rồi chỉ vào phòng Vip I…

-chà chà, MNB bar là cả 1 bí ẩn…em thấy thú vị rồi đây…

-anh đã nói mà, ko chịu nghe anh…-Lâm đắc ý nói-…được rồi đây, mấy đứa theo anh vào trong gặp quản lý…

Cả bọn đi trong bao ánh mắt ngạc nhiên của tất cả thành viên trong bar…bởi vì cho dù dưới ánh đèn mờ ảo của bar họ vẫn nhận thấy được vẽ đẹp phong lưu của nhóm người này…Lâm thì đeo mặt nạ nên đám thành viên ko biết được rằng…cậu ta cũng thuộc hàng quý như đám Nhật Anh…

Trong phòng Vip I…

-nhóc…

-sao anh cứ gọi tôi là nhóc thế nhỉ…anh muốn bị trục suất àh?

-hahaha…nhóc hù anh àh…nhóc đâu có quyền trục suất anh đâu, chỉ có người ấy mới có quyền…

-anh…hừ…anh đắc ý thế cơ àh…mà ai kia?-thằng bé nhìn vào đám Nhật Anh…

-em họ anh đấy, đây là đám bạn của nó vừa ở bên Úc về…chúng muốn gia nhập, thủ tục xong hết rồi, giờ chỉ là “ra mắt ” thôi…

-em họ anh àh?...chắc ko đấy?

-đã bảo phải rồi mà…

-ok, chỉ cần minh bạch là ok hết…

-vậy nhé…-Lâm nói rồi quay qua Nhật Anh- mấy đứa theo anh ra nhận thẻ ra vào…



-Anh Lâm này, hình như cậu nhóc đó chỉ mới 17, 18 tuổi gì đó thôi phải ko anh?-Don hỏi

-ừ, thế thì sao nào?

-sao nó hống hách thế?-Banda nhìn quanh bar nói…

-suỵt…nói nhỏ thôi, thằng nhóc đó ko phải tay vừa đâu, mới 18 tuổi mà quản lý bar được 2 năm…trong 2 năm đó số lượng thành viên tăng rất cao,lợi nhuận thu vào cũng thế, nghe nói tài quản lý của nó chỉ thua mỗi chủ nhân của bar này thôi…-Lâm nói…

-ko biết chủ nhân của bar này là ai mà có vẻ lợi hại ghê…-Nhật Anh nói…

-ai mà biết được…-Lâm vào phòng nhận những vật dụng cần thiết của mỗi thành viên…

-trời ơi…đeo cái này lên thì ai nhìn thấy vẽ đẹp trời sinh của tụi em nữa…-Luân cầm chiếc mặt nạ trên tay rên rỉ…

-hahaha…chú em cứ từ từ mà cảm nhận đi…đây là nguyên tắc bắt buộc mà…-Lâm nói…

-thật là uổng phí nhan sắc của em…-Nhật Anh đùa…

-sặc…nhan sắc của em thì bán được bao nhiêu mà đòi uổng-Lâm chọc lại…

-ít ra thì cũng có nhiều người theo sau em…-Nhật Anh đắc ý…

-a, cái thằng này láo…anh cho chết nè…-Lâm nói rồi bắt đầu rồi dí Nhật Anh chạy lung tung khắp bar…

Lát sau, nhóm 7 người ngồi tại 1 chiếc bàn rộng ở gần phòng Vip I…, lúc này cậu nhóc trong phòng quản lý mới đi ra…

-anh Lâm, vào phòng tôi có chuyện muốn nói…

-chuyện jì thí nói luôn ở đây đi…

-ko được, chuyện của con nhóc hôm trước ko thể tùy tiện được…

-ko sao đâu, cứ nói đại đi…

-hừm…chuyện tếh nào rồi…

-từ từ đã, nếu hôm nay gặp sẽ xin số điện thoại mà…

-nhanh nhanh lên, bằng mọi giá phải lôi con bé vào nhóm mới được…-thằng nhóc nói rồi quay vào phòng…

-con bé nào thế anh?

-có con nhóc nào đó hôm bữa mới gia nhập mà thằng nhóc này cứ dòi cho vào nhóm điều hành, thật ko hiểu nỗi…

-nhỏ đó đẹp ko anh?-Đạt hỏi

-ko biết, cao khoảng 1.77 m, nhìn cân đối…nói chung dáng đẹp…còn mặt thì…ko biết nữa…

-bữa nào cho tụi em gặp mặt vs nhá-Luân nói

-tất nhiên-Lâm nâng ly rượu lên nói…

-thôi đi mấy cha, tha cho con người ta dùm cái…-Nargon nói

-ừ, con gái người ta hiền lành vậy mà mấy người cứ làm vậy, ko thấy tội àh?-Nhật Anh nói

-chà chà…Nhật Anh dạo này thay đổi nhỉ? Ngày trước chỉ cần nghe có thế là đòi gặp mặt ngay vậy mà bây giờ thế đấy…-Lâm ngạc nhiên…

-điều đó là dỉ nhiên-Đạt nói

-sao lại thế?

-anh ko biết đấy thôi chứ Nhật Anh nó tìm thấy 1 nữa của nó rồi nên bây giờ nó ko thích nhìn cô nào khác đâu…-Banda nói

-ai vậy?...mà sao Nhật Anh chung thủy vậy àh?...anh ko ngờ đấy…

-vị hôn thê ngày trước đó anh…

-thôi đi, Don buôn chuyện nhiều quá đấy…-Nhật Anh nói…

-là Diệu Linh…Diệu Linh àh?...-Lâm hỏi

-đúng đấy anh…-Luân tiếp lời…

-hưm…mà con nhỏ anh nói cũng tên Diệu Linh…

-sao?-6 thằng đồng thanh…

-ko biết có phải ko nữa…

-thế nhỏ đó trông thế nào?-Nhật Anh hỏi…

-ừm…nhìn trang phục thì là hotgirl chính hiệu, con nhà giàu, tóc uốn cong…nói chung giống dân quậy hơn giống tiểu thư, nói chuyện thì rất cao ngạo…

-um…chắc ko phải rồi…Diệu Linh của em ngoan hiền lắm, cô ấy chỉ toàn để tóc thẳng với lại mặc đồ rất giản dị…-Nhật Anh nói

-her her…Diệu Linh của em luôn đấy…-cả bọn nhìn Nhật Anh cười hiểm…

-a…mấy người này…-Nhật Anh với tay đấm …

-hahaha…-mọi người lại cười vui vẻ chứ đâu có biết còn có 1 người khác ngồi ở bàn gần đó đã nghe hết câu chuyện rồi…^-^…

Tại 1 con hẽm nhỏ…

-thanh toán nó cho tao, làm tốt sẽ nhận phần còn lại…-1 người con gái đưa cho 1 người con trai 1 túi gì đó nói…

-ok, bà chị thủ đoạn lắm đấy…và bà chị rất thoáng nữa…-thằng con trai ấy cười ẩn ý…

-ko lắm lời, biến đi, theo dõi nó rồi ra tay càng nhanh càng tốt…

-ok, bibi bà chị há…

Hai hôm sau…

-mẹ ơi, con có nhất thiết phải đến buổi tiệc họp mặt các gia đình đại tư sản ko hả mẹ…-Diệu Linh hỏi bà Lan vs giọng chán chường…

-con nên đi chứ, cha là người có địa vị cao trong ngành kinh doanh, con đi cho cha mừng chứ…

-nhưng con ghét những chỗ như thế

-mẹ biết là ở đó có nhiều người hay nịnh hót nhưng chỉ cần con ko để ý đến họ là được chứ gì-bà Lan nói

-mẹ…

-con đi vs cha cho đủ cả nhà đi-cha Diệu Linh bước xuống nói…

-con…-Diệu Linh lưỡng lự…-thôi được rồi, con sẽ đi…-nói rồi Diệu Linh lên phòng thay dồ…

Tại nhà Nhật Anh…

-thưa bác, tụi cháu là người ngoài thì ko nên đến đó…-Nargon đang nói thì bà Vy ngắt lời…

-ko, bác muốn cả 5 đứa đi theo bác, các cháu cũng nên đến những nơi như thế để thích ứng từ từ chứ…

-thích ứng gì hở mẹ…-Nhật Anh hỏi

-cái thằng này…thì mấy đứa tụi con đã học ngành này thì sớm muộn gì cũng sẽ phải đi giao lưu chứ, dù gì thì biết sớm vẫn tốt hơn…

-mẹ con nói đúng đấy, mấy đứa theo luôn đi…-ông Phương nói

-nhưng mà…-mấy thằng bạn của Nhật Anh còn lưỡng lự…

-ko nhưng gì hết, cha vs mẹ tao đã nói thế thì đi hết luôn đi…-Nhật Anh nói

-…thế thì chúng cháu đi ạh…-cả bọn đống thanh…

-ừ…mấy đứa lên chuẩn bị nhanh lên…

-vâng…-6 anh chàng hotboy kéo nhau lên phòng…

Tại nơi diễn ra buổi tiệc, không khí rất trang trọng đậm chất nhà giàu, bàn ghế xếp gọn gàng, từ họa tiết trang trí hội trường đến những con người ở đấy trang nghiêm và lịch lãm ko thể tả nỗi…Mọi thứ đều làm ta choáng ngợp, nhìn khung cảnh màu trắng tinh khiết có thể thấy giới kinh doanh đã bỏ ko ít của cho việc lập một hội trường giành cho việc họp mặt giữa các doanh nghiệp…

-phù…thật là bất tiện…-Diệu Linh chán chường… bậy giờ Diệu Linh đang trong 1 bộ đầm tuyệt đẹp đầm dài đến ngang đầu gối, màu trắng sữa được viền ren trắng xung quanh, them đôi bông tai màu trắng ngọc và đôi giày màu trắng…nhìn Diệu Linh cứ như thiên sứ mùa đông vậy…Diệu Linh ngồi tại 1 cái bàn trống gần cửa sổ…

-gần đến mùa hạ rồi…-Diệu Linh nhìn ra khung cửa sỗ…Diệu Linh ngắm cảnh những con người bình dị đang qua lại trên con đường ngoài kia, con đường bên ngoài cách biệt vs cuộc sống xa hoa hoang phí của giới nhà giàu…

-ước gì cuộc sống của mình bình dị như thế nhỉ…-Diệu Linh chợt mỉm cười khi nghĩ như thế…và Diệu Linh cũng đâu ngờ nụ cười đó làm bao nhiêu chàng trai bị mê hoặc…và thế là có 1 cậu trai tiến lại bàn Diệu Linh mang theo 1 ly rượu cùng 1 ly nước trái cây…

-chào tiểu thư, cô không phiền khi tôi ngồi đây chư?-cậu ta hỏi và đưa ly nước trái cây cho Diệu Linh…

-àh, vâng…anh cứ ngồi tự nhiên…-Diệu Linh ngước lên nhìn hắn ta…

-rất hân hạnh…-cậu ta nói rồi kéo ghế ngồi xuống…

-càm ơn về ly nứơc nhé-Diệu Linh đáp lại cho có lệ chứ Diệu Linh đâu có uống ly nước ấy đâu…dù sao đó cũng là phép tắc tối thiểu của giới nhà giàu…

-ko sao, tiểu thư cho phép tôi ngồi đây là tôi vui lắm rồi…

-anh đừng nói thế, tôi có là gì đâu mà có cái quyền cho phép anh-Diệu Linh nói từ tốn đúng vs 1 tiểu thư cao quý…

-có chứ, tiểu thư là con gái của ông Hùng nổi tiếng trong giới kinh doanh, ai ai cũng biết đến cha con tiểu thư mà…

-…anh ko phải khách sáo thế…mà cho tôi hỏi, anh là…

-à, tôi là Trương Hoàng Thanh Lâm con trai của ông chủ tịch tập đoàn ôtô Trương Hoàng…

-ưhm… Trương Hoàng … vậy anh vs…-Diệu Linh như nghĩ ra điều gì-…mà thôi khỏi…

-tiểu thư đang nghĩ đến thằng em họ ngốc nghếch của tôi phải ko?-Lâm nói như hiểu ý Diệu Linh…

-à…tôi ko có ý đó, nhưng sao anh biết tui là vị hôn thê…àh…nói đúng hơn là người bị bỏ rơi vào hôm đó rồi mà vẫn còn lại đây ngồi?-Diệu Linh hỏi thẳng…nhắc đến Nhật Anh là thấy bực rùi…mà ko hẵn thế…^.^

-ưm…ko đến nỗi đó đâu, sao lại là “người bị bỏ rơi” chứ…chẳng qua là tại vì lúc đó nó ngốc quá, bị người ta gạt nên mới thế- Lâm thanh minh giùm Nhật Anh…

-thế à…-Diệu Linh trả lời cho có thôi chứ trong bụng thì đang chửi thầm hai anh em nhà họ Trương…dòng suy nghĩ chạy thoáng qua đầu Diệu Linh bỏ lại gương mặt rất chi là handsome của Lâm mà mấy cô nàng khác đang dán mắt vào…

“thật là…lúc đầu gặp ở MNB bar tưởng tốt lắm…ai ngờ cũng giống Nhật Anh…phiền phức thật…anh em nhà này cũng cùng 1 giuộc vs nhau cả thôi…”

-Diệu Linh này…hãy bỏ qua chuyện ngày xưa nhé…-Lâm nói

-hưm…-Diệu Linh nghe thấy thì thật bất ngờ vì ngoài Nhật Anh ra thì chưa ai nói thẳng như thế vs Diệu Linh cả…

Cùng lúc đó, từ ngoài của chính xuất hiện 1 tiếng ồn ào nhức hết cả tai…

-lại chuyện gì nữa đây?-Diệu Linh chán nản nhìn ra…

-ah…chắc là Nhật Anh đến đấy…-Lâm nhìn vào đồng hồ rồi nói…-Diệu Linh có ra đó đón cậu nhóc đó vào đây ko?-Lâm nháy mắt vs Diệu Linh…

-tôi ra làm gì? Anh ta ko có chân hay sau mà phải ra đón-Diệu Linh nói

-ừm…được rồi, thế nào nó cũng vào bàn này nên chờ cũng được-Lâm đành chấp nhận “quy phục” trước thái độ dững dưng của Diệu Linh và thầm nghĩ…

“khổ rồi nhóc ơi…cô bé này ko phải tuýp người dễ xiêu lòng đâu…”

Và y như rằng….

-Diệu Linh…-Nhật Anh chợt xuất hiện ngay sau lưng Diệu Linh trong bộ vest đen lịch lãm, tóc Nhật Anh chỉ vuốt thêm ít keo cho ra dáng “công tử” thôi…và cũng vs một nụ cười làm xiêu lòng biết bao cô nàng, nhưng nụ cười ấy Nhật Anh chỉ dành cho mình Diệu Linh thôi…đáp trả thái độ đó của Nhật Anh, Diệu Linh ngắn gọn…

-kêu tui có chuyện gì?-thái dộ khác hẳn khi nói chuyện vs Lâm…

-đâu có gì đâu…àh mà có…Nhật Anh muốn rủ Diệu Linh đi chơi-Nhật Anh kéo ghế ngồi xuống, tiếp đó là nhóm 5 người còn lại vừa thoát khỏi vòng vây của mấy cô tiểu thư nhà giàu cũng lại đó ngồi…

-ko rãnh-Diệu Linh nói

-kìa tiểu thư Diệu Linh, dù gì cũng gần 2 năm rồi mới về nước nên đi chơi cho biết Việt Nam mình thay đổi như thế nào chứ…-Lâm nói thêm

-đúng đó, Diệu Linh đi cùng bọn tớ đi-nhóm Luân cũng lên tiếng…

-mấy người hùa nhau bắt nạt tôi đấy àh?-Diệu Linh nhìn chằm chằm mấy anh chàng ấy…bỗng nghe tiếng con bé nào tiến lại gần…

-hihi…thật ko ngờ là hai người còn có thể ngồi chung bàn được nữa đấy…

-hửm…-7 cặp mắt ngước lên…

-Gia Anh…?-Diệu Linh nhận ra người này…-tớ tưởng cậu đang học chung vs Khánh Ngọc chứ-Diệu Linh đứng dậy

-lịch học thay đổi rồi, trường đang tu sửa nên cho nghỉ sớm…

-thế cậu về từ bao giờ? Khánh Ngọc có về cùng ko?

-từ từ đã nào…-Gia Anh nhìn mấy thằng con trai nói…-xin tự giới thiệu, tôi là con gái ông Trần Gia Bảo và cũng là bạn thân của Diệu Linh…

-Trần Gia Bảo…là chủ tịch tập đoàn địa ốc lớn nhất VN mà…-Lâm nhìn Gia Anh ngạc nhiên, mấy thằng bạn của Nhật Anh cũng ngạc nhiên ko kém…tất nhiên trừ Nhật Anh…

-cảm ơn vì đã biết cha tôi…kìa, mọi người ngồi xuống đi chứ-Gia Anh nói khi nhận thấy mấy người đó đã đứng lên từ khi nào…

-ko sao, bọn tôi đứng cũng được mà- Nhật Anh nói…

-hì, Nhật Anh vẫn như ngày nào nhỉ?- Gia Anh đang cười cười nói nói thì Diệu Linh quay lại vs ly nước trên tay…

-Gia Anh, mình ra ngoài này nói chuyện đi-Diệu Linh chỉ ra ngoài khu vườn ngoài kia…

-ok, mình đi…-Gia Anh nói…
nè, mấy anh ở đây mà nói chuyện vs mấy nàng công chúa đằng kia đi nhé, bọn tôi đi đây-Diệu Linh nhìn đám Nhật Anh cười khoái chí…

-khoan đã, cho tụi này đi với chứ…-Đạt nói…

-thôi đi Đạt, lâu ngày Diệu Linh vs Gia Anh mới gặp nhau, để họ yên chứ-Nhật Anh kéo tay Đạt nói vì biết Diệu Linh ko cho theo…tuy thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười sát gái của mình…thật là…ko vui cũng cười được…= =’

-tốt, cứ thế nhé…bye-Diệu Linh và Gia Anh nói rồi cùng đi ra ngoài trong ánh mắt luyến tiếc của mấy chàng hotboy…



-Trần Gia Anh…-Luân trầm ngâm…

-nè, làm gì mà suy tư thế, hay là…-Nhật Anh nhìn Luân hỏi…và cả bọn cũng quay lại đổ dồn ánh mắt về phía Luân…

-hay là cái gì?-Luân ngơ ngác nhìn lại…

-cậu em phải lòng Gia Anh rồi àh?-Lâm hỏi

-ơ…em…em đâu có đâu, ai lại đi phải lòng cái con bé vô duyên ấy-Luân cối đây chối đẩy…

-người ta xinh thế vô duyện chỗ nào nào?-Banda hỏi

-ko vô duyên sao tự nhiên xuất hiện rồi kéo Diệu Linh đi luôn, ko nói với ai câu nào cả-Luân đáp lại ngay tức khắc…

-hửm…nhớ là cô nhóc đó có nói chuyện vs tụi mình mà-Nargon nói…

-ừ, chắc tại nó nhìn người ta ngơ ngẩn quá nên ko nghe được người ta nói chuyện thôi…-Don quay qua nói…

-nhưng mà nhìn Gia Anh cũng dễ thương nhỉ-Đạt nói

-chà chà, giờ lại đến cả Đạt nữa cơ đấy-Nhật Anh tròn mắt nhìn Đạt…

-haha…chỉ đùa thế thôi, mà Gia Anh ko phải tuýp người hợp vs tớ-Đạt kều Luân…-mà tớ thấy Gia Anh hợp vs Luân nhất đấy

-ừ đúng, Luân thử đi-Banda nói

-hừm…đâu có biết Gia Anh có thích tớ hay ko đâu…-Luân xìu mặt xuống…

-woa…Luân thừa nhận rồi kìa…-Lâm vỗ vai Luân…-vậy được, anh sẽ lên kế hoạch cho chú em cướp lấy trái tim nàng nhé, ok?

-anh? Anh giúp em àh?-Luân hỏi lại…

-tất nhiên, anh có bao giờ đùa đâu-Lâm nói

-đúng đó, anh Lâm đã giúp thì chuyện gì cũng thành công hết đấy…-Nhật Anh nói

-vậy…

-ko nói nhiều, bọn này cũng sẽ giúp-cả bọn cùng đồng lòng…

-thanhks trước nhá…



Bên ngoài hội trường…

-Gia Anh nè, Khánh Ngọc ko về củng àh?

-Khánh Ngọc chưa về được, chắc 2 hôm nữa cậu ấy mới bay…

-sao lâu thế?

-tại cậu ấy bận làm jì đó thôi mà…

-làm gì cơ?

-ai mà biết được, cậu ấy chỉ nói là làm việc quan trọng rồi bảo mình về trước đi…

-Khánh Ngọc làm gì thế nhỉ?

-thôi tạm ngưng chuyện của Khánh Ngọc đi, giờ tớ hỏi nè…

-gì?

-cậu vs Nhật Anh quay lại vs nhau hả?

-ko…sao cậu lại hỏi thế?

-thì thấy cậu lại thay đổi…

-thay đổi…nhiều lắm sao?

-ừ, chẳng còn buồn bã và lạnh lùng như xưa nữa…

-thật àh?

-ừ, vậy là cậu thừa nhận quay lại vs Nhật Anh rồi nhé…

-bậy nè, làm sao chuyện đó xảy ra được…

-chứ sao lại ko?

-cậu nghĩ mình có thể bán hết sĩ diện của mình một cách dễ dàng vậy sao?

-sao lại bán? Cậu đi tìm hạnh phúc của cậu mà…

-nhưng chỉ mỗi chuyện ngồi chung bàn vs Nhật Anh vừa rồi thôi cũng đã bị xì xào bàn tán rồi, quay lại vs Nhật Anh nữa chắc nguyên khuôn mặt tớ chình ình trên báo vs dòng chữ “cô tiểu thư ko biết sĩ diện, quay lại vs người đã bỏ rơi mình” quá…

-ai dám làm thế, cậu lại mắc bệnh sĩ diện nữa rồi…

-từ xưa tớ đã thế rồi-Diệu Linh đáp gọn lõn…

-ừ cậu luôn thế mà-Gia Anh cũng muốn bó tay luôn…



Tại 1 góc khuất của khu vườn…

-đoạn này vắng người nè, chờ con nhỏ đó ra đến đây thì chụp thuốc mê nó rồi đem ra khu nhà kho của hội nhá-1 thằng con traai nói

-ok, cứ quyết thế đi…thế còn con bé đi cùng?

-thì đánh nó xỉu thôi, bắt 1 con nhỏ thôi cũng là phạm pháp đấy, thêm con nữa nếu ko thành bị bắt thì tù mọt gông đấy

-nhưng nhỏ đó cũng xinh mà

-ko nhưng nhị gì hết, muốn thì tự mày làm đi…

-thì thôi vậy…

….

-vậy các cậu sống bên đó thế nào?-Diệu Linh hỏi và cả hai đang đi đến gần nơi ko nên đến…

-tốt lắm, bữa nào tớ kể chuyện bên đó co nghe, phải có cả Khánh Ngọc nữa

-ừ, từ khi hết cấp 3 tụi mình bị rã ra hết, bây giờ mời gặp được cậu, vẫn thiếu nhỉ?

-ừ, chắc hè là tụi nó rủ nhau về đây hết đấy

-cũng nghe thế ko biết có được ko nữa…

-ừ…củng chưa chắc…-Gia Anh dang cười rất tươi thì có 1 người lao ra từ bụi rậm…

-nhanh lên, bắt con nhỏ này nè, theo kế hoạch xử luôn conkia đi…

-mấy người là gì vậy, buông ra…buông…-Diệu Linh vùng vẫy và cuối củng ngất lịm đi trong mùi thuốc…bị ngấm thuốc mê rồi…

-ưm…-Gia Anh đang cố thoát khỏi bàn tay to khỏe đang bịt miệng mình lại…

-mày còn làm gì thế, đập nó ngất đi để còn chạy chứ…

-nhưng…

-ko nhưng nhị gì hết, hay mày muôn ở lại để bị bắt hả?

-hừ…-thế là thằng ấy đập vào sau gáy Gia Anh, nhưng chỉ đập nhẹ đủ để một cô gái ngất xỉu thôi…Và rồi bọn họ mang Diệu Linh ra ngoài qua cái lỗ hổng nhỏ của bờ rào…mà người ta hay gội là lỗ chó đấy…hixhix…tội nghiệp Diệu Linh nhà ta, bị lôi ra ngoài qua lỗ chó…’=”=’

Chừng 5 hay 10 phút sau gì đó…

-ưm…sao mình đau đầu thế này?...-Gia Anh chợt tỉnh lại…

-hơ…đây là vườn cây mà…Diệu Linh…Diệu Linh đâu…

-Diệu Linh…-Gia Anh gọi rồi vùng dậy chạy vào hội trường vừa nhìn thấy đám Nhật Anh đứng gần của, nước mắt Gia Anh tuôn ra như mưa…

-Nhật Anh …Nhật Anh nhanh lên Diệu Linh…Diệu Linh bị…-vì chạy hết sức để băng qua cái sân rộng lớn của khu vườn, Gia Anh ko thể nói rành mạch được. đám của Nhật Anh cùng mọi người đều ko hiểu đã xảy ra chuyện gì nên chạy lại, mọi người đều lo lắng khi thấy Gia Anh khóc…

-có chuyện gì thế?-Nhật Anh vs Luân đồng thanh

-Nhật Anh…Nhật Anh…Diệu Linh bị …Diệu Linh bị bắt cóc rồi…-Gia Anh thở hắt ra…

-cái gì? Gia Anh bảo sao? Ai ? ai đã làm chuyện đó…-Nhật Anh nghe như tiếng sét bên tai hỏi Gia Anh dồn dâp…

-ko biết ai cả…1 bọn gồm 3 tên con trai…-Luân đã lau bớt nước mắt cho Gia Anh…

-trông bọn chúng như thế nào?-cả bọn hỏi…

-từ từ để cố ấy trả lời chứ-Luân nói…

-ko thấy rõ mặt, cả 3 tên đều đeo mặt nạ bạc …ko nhớ nữa…trước khi bị đánh ngất, hình như Gia Anh có nghe bọn chúng nói nhà kho gì gì đó…-Gia Anh cố nhớ lại…

-Gia Anh ơi, con nói Diệu Linh nhà bác bị làm sao chứ?-bà Lan chạy đnế…

-bác…Diệu Linh …Diệu Linh bị người ta bắt cóc rồi…-Gia Anh lại khóc nức nở…

-thếlà thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-ông Hùng sợ xanh cả mặt…

-hừm…nhà kho?...mặt nạ bạc…?-Nhật Anh và Lâm trầm ngâm…

-có khi nào MNB bar?-Nhật Anh nhìn Lâm nói….

-ko thể, từ trước đến giờ MNB bar ko có thành viên xấu-Lâm cãi..

-ai mà biết được…

-thôi hai người ko nên cãi nahu, mau nghĩ cách cứu Diệu Linh đi…-Nargon can…

-hừm…nếu có liên quan đến MNB bar thì em sẽ san bằng cái MNB bar chết tiệt đó đấy…

-Bác Hùng ạ, cho cháu hỏi, Diệu Linh có mang theo điện thoại bên người ko ạh?-Nhật Anh cũng lo đến toát hết mồ hôi luôn nhưng vẫn cố bình tĩnh…

-có, mà cậu hỏi làm gì?-ông Hùng đang huy động lực lượng tìm tất cả các nhà kho tại thành phố này…

-dạ…cháu sẽ tìm Diệu Linh theo cách của cháu…-Nhật Anh nói rồi dợn bước chạy đi thì ông Hùng nói …

-cậu nên để con bé yên đi…

-cháu tin cháu làm được-Nhật Anh bất chấp sự phản đối lao ra ngoài như cơn giông bão…trong lòng Nhật Anh lại dấy lên nỗi sợ hãi…

-Diệu Linh …em đâu rồi…Diệu Linh làm ơn đừng bị gì cả…em là cuộc sống của anh đấy Diệu Linh àh…làm ơn đi, em hãy bình an nhé…cầu trời…đừng để con phải mất thêm một người quan trọng nữa…



Giấc mơ…một giấc mơ của quá khứ…

Trên một bãi biển dài vô tận…biển hoàng hôn buồn…một nỗi buồn làm nẫu ruột gan người khác…một cậu nhóc ngồi trên tảng đá ngắm biển…một cô bé đi lại gần…

-Nhật Anh àh, sao cậu lại vô phép vs dì Vy như thế?

-kệ tớ, ko phải việc của cậu, cậu tránh xa tớ ra…

-“cốp”…dám đuổi tớ này…-Diệu Linh đập vào đầu Nhật Anh 1 cái đau điếng…

-ui …cậu tưởng cậu là ai mà dám đánh tôi-Nhật Anh cáu lên, ánh mắt lồng lộn thật đáng sợ…nhưng Diệu Linh chỉ nhìn Nhật Anh vs ánh mắt dủng dưng…

-tớ là ai àh?-Diệu Linh bặm môi hỏi lại…

-ừ, chỉ có mỗi mẹ tôi mới được cốc đầu tôi thôi…

-thế cậu muốn gì? Có ai bảo cậu phải gọi dì Vy là mẹ đâu? Có ai bảo cậu phải quên mẹ ruột của mình đâu nào?-Diệu Linh xả 1 tràng vào mặt Nhật Anh…

-nhưng đơn giản là tôi ko thích thấy bà ta bên cạnh cha tôi như mẹ tôi ngày trước…

-ngớ ngẩn…cậu chỉ biết ích kỉ cho mình thôi, trong khi đó cha cậu vì cậu mà lấy dì Vy làm vợ…ông ấy muốn gì nào? Chỉ đơn giản là muốn cậu có đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ mà thôi…

-nhưng tôi ko cần, thà chỉ có mình tôi vs cha tôi cũng chịu, them bà ta làm gì cơ chứ?-lại vẫn vs ánh mắt đáng ghét đó, Nhật Anh nhìn Diệu Linh và ánh mắt đó pha chút đau buồn…

-cậu lại ích kỉ rồi…thế cậu muốn sau này cha cậu cứ 1 mình như thế, cứ cô đơn như thế àh?-Diệu Linh nhìn Nhật Anh vs ánh mắt dịu dàng như muốn xóa đi nỗi đau trong lòng Nhật Anh…

-thế thì đã sao nào? Tôi ích kỉ thế đấy, cậu làm được gì nào?-Nhật Anh bỏ đi khỏi tảng đá…

-Nhật Anh…nghe tớ nói đã…-Diệu Linh cũng di theo nhưng khi chạy xuống khỏi tảng đá thì bị trượt chân té…

-á…-nghe tiếng động Nhật Anh quay lại…

-nè…bị gì đấy?-Nhật Anh chạy lại phía Diệu Linh…

-ko sao đâu…chỉ trầy sơ sơ thôi mà-Diệu Linh nhìn vào đầu gối mình…

-ko sao gì? trầy chân chảy máu rồi kìa…-Nhật Anh nói rồi xé miếng vải trên tay áo mình băng lại cho Diệu Linh…

-Nhật Anh làm gì thế?

-thì băng lại chứ sao…

-khỏi đi, băng lại làm gì

-ko băng nhiễm trùng làm sao?

-hừ…

Loay hoay 1 lát thì Nhật Anh cũng băng xong…

-ơ…Nhật Anh băng đẹp thật đấy, ai chỉ vậy…?

-…mẹ tớ đấy…-Nhật Anh ngập ngừng…

-…xin lỗi…

-ko sao đâu…mẹ tớ là người rất tuyệt vời, bà là 1 người phụ nữ đẹp, đảm đang và đặc biệt là bà rất yêu cha con tớ…ko ngờ một ngày bà lại ra đi một cách bất ngờ nhhư thế…-Nhật Anh ngồi xuống nhìn ra biển và kể cho Diệu Linh nghe về chuyện của mình…

-ừ, bà ấy là mẹ của cậu mà…cậu kể tiếp đi…-Diệu Linh cũng ngồi cạnh bên Nhật Anh…

-…bà ấy bị bệnh nhưng lại giấu cha con tớ…cho đến khi mọi người biết được thì bà chỉ nói vs tớ và cha tớ có vài câu…bà ấy nói gì vs cha tớ thì tớ ko biết, chỉ biết là bà ấy gọi tớ vào và bảo…

“Nhật Anh àh, bao lâu nay mẹ đã dạy con những gì cần thiết đủ để con có thể tự lo cho bản thân mình, con hãy sống thật tốt nhé, sống thay phần của mẹ nữa con nhé…con phải nghe lời cha đấy, mẹ ko thể ở bên con mãi đâu…và khi nào con…có bạn gái…bạn thật sự đấy nhé…con phải…dẫn ra mộ mẹ…cho mẹ xem mặt…nha con…mẹ xin lỗi…vì…vì đã…ko thể…bên con… mẹ… yêu… con… và… cha… rất… rất…nhiều…”…mẹ chỉ nói có như thế thôi và cánh tay mẹ rơi xuống…ko còn nắm lấy tay tớ nữa…tớ như bị mất đi một tài sản quý…quý lắm…

Nỗi đau lại hiện về trong tâm trí Nhật Anh…từng lời từng lời thốt ra nghẹn ngào…nghẹn ngào và trong đôi mắt đen sâu thẳm nỗi buồn ấy…óng ánh những giọt nước đang bị ghìm lại…

Diệu Linh quàng tay ôm lấy Nhật Anh, để đầu Nhật Anh tựa vào vai mình…Diệu Linh nhẹ nhàng bảo…

-Nhật Anh àh…cứ khóc đi, khóc đi cho vơi bớt nỗi buồn…cậu nhớ mẹ mà phải ko? Bây giờ cậu hãy nói hết vs tớ nhé…sẽ nguôi thôi mà…nỗi đau sẽ nguôi thôi mà…

Từng lời từng lời của Diệu Linh thỏ thẻ bên tai làm Nhật Anh ko cầm được nước mắt…

“tách ” giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống… “tách tách…” giọt thứ hai rồi thứ 3…và rồi những giọt nước mắt lại lũ lượt kéo nhau ra…cùng vs nỗi buồn…Nhật Anh gục đầu vào vai Diệu Linh nức nở như 1 đứa trẻ lên 3đang tìm mẹ…

-mẹ ơi…sao mẹ ko về vs con…con nhớ mẹ…nhớ lắm mẹ ơi…ko có mẹ rồi ai sẽ làm những món ngon cho con ăn…ai sẽ dắt con đi chơi mỗi chiều…ai sẽ mắng con khi con nghịch phá…mẹ ơi…mẹ ơi…mẹ về vs con đi mà mẹ ơi…con nhớ mẹ lắm…những đêm trời mưa ko có mẹ con lạnh lắm…mẹ ơi…mẹ…mẹ…mẹ về vs con đi mà…mẹ…mẹ ơi…mẹ…-tiếng gào khóc chợt lớn lên rồi lại chợt tắt dần theo ánh hoàng hôn…mặt trời đã gần lặn…Nhật Anh sau 1 hồi giải tỏa những gì mà chính cậu đã dồn nén cho đên tận hôm này đã thiếp đi qua từng cái vỗ vai của Diệu Linh…

Và bây giờ Nhật Anh đang nằm gác đầu lên chân Diệu Linh ngủ ngon lành, giấc ngủ chưa từng có kể từ ngày mẹ cậu mất…và nỗi đau dường như đã lắng xuống…lắng xuống rất nhiều…

-thật là…cậu cứ lạnh lùng như thế thì đến bao giờ mới có thể sống tốt như mẹ cậu muốn…-Diệu Linh vuốt mái tóc mềm mại ko xịt keo…chỉ riêng hôm nay là nó ở nguyên trạng mái tóc thật sự…mùi tóc thơm…dịu nhẹ…-ko biết đến bao giờ tớ mới làm cậu hết buồn như những gì tớ nghĩ nhỉ…hừm…dù sao thì cũng mong cậu hạnh phúc…-Diệu Linh nói và chắc cũng chỉ có hôm nay là Diệu Linh ko tinh nghịch như mọi ngày…bây giờ chì còn lại 1 Diệu Linh hiền lành…như một thiên sứ giữa màn đen u tối…thiên sứ đã kéo Nhật Anh ra khỏi 1 ko gian hết sức ngột ngạt do chính mình tạo ra…

Khug cảnh hoàng hôn vừa tắt thì cũng là lúc Nhật Anh tỉnh giấc…

-hum…sao trời tối thế?-Nhật Anh mở hẵn cặp mắt đen láy của mình hỏi…

-thì tối rồi mà…-Diệu Linh cất tiếng nói làm Nhật Anh giật mình…

-hở…Diệu Linh….cậu làm gì ở đây thế…lại còn…tớ…sao tớ lại nằm như thế này…-Nhật Anh bật dậy gãi đầu…

-cậu lại quên rồi àh?...thôi mà ko quan trọng…bây giờ nói nghe coi…cậu có thấy thoải mái ko?

-thoải mái?...ừ…rất thoải mái nữa là đằng khác…-Nhật Anh trả lời vs vẻ mặt thật ngây thơ…

-ừ, có thế chứ…công tớ ngồi đây mấy tiếng dồng hồ đấy…-Diệu Linh cười…

-hừ….ừm…ah…tớ nhớ rồi, tó cãi nhau vs bà Vy rồi tớ chạy ra đây, sau đó cậu cũng ra theo…và cậu bị té…tớ băng chân cho cậu và sau đó tớ đã…hả…? tớ …khóc ứ? Khóc?...-Nhật Anh cố nhớ lại và như ko tin được những gì mình mới làm…

-hahaha…ngộ chưa kìa…mặt cậu như cái bánh bao mới hấp ấy…tớ ngồi đây còn thấy nóng nữa là…

-nhưng mà…tớ khóc…khóc đấy…một thằng con trai mà khóc ư? Đường đường là anh hai của trường mà lại khóc ư?...-Nhật Anh thật ko thể chấp nhận nổi…

-hahaha…yên tâm, tớ ko nói cho ai nghe đâu…nhưng có 1 điều kiện đấy…

-gì?

-cậu phải đối xử vs dì Vy thật tốt nhé, dì ấy cũng là bạn thân của mẹ cậu đấy…

-chuyện đó…chuyện đó…

-chấp nhận hay để tớ tung tin ra đây hả?

-ờ từ từ…chuỵen đó …chuyện đó…

-lằng nhằng quá…yes or no?
-ơ yes…-Nhật Anh bị đàn áp nên khiếp quá chấp nhận cho rồi…và thế là hai cô cậu vui vẽ cùng nhau trở về…




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info