Cô Nàng Xui Xẻo Tập 2

CHAP 10 : LIÊN KHÚC XUI XẺO...........NGÂN VANG

- QUÁC...QUÁC...QUÁC ...Dưới đài im phăng phắc
- HA...HA...HA...- Chưa đầy 1 phút dưới khán đài cười phá lên còn tôi chỉ muốn độn thổ ngay
- Cậu viết đúng lắm ARIEL , đề tài là các loại dao mà , đao và dao cũng giống nhau mình thấy không sai gì cả , hợp lệ mà - Đang lúc cả trường đang cười ngặc ngẻo thì một giọng nói vang lên làm tôi liền giật thót tim , ánh mắt tôi liền dò tìm người nào ủng hộ ý kiến của tôi a..a.. thì ra vẫn là DANSON một người mà dù tôi làm sai điều gì cũng ủng hộ , quả thiệt tôi cảm động đến rơi nước mắt .
- ỦA, người vừa lên tiếng hình như là đệ nhất hòang tử của trường BRITISH ! ĐÂU !ĐÂU ....Giọng nói DANSON như có mật ngọt thu hút lũ ong bướm vây quanh và sau 1 phút dò tìm mọi người đó là DANSON TANG , VIC CHOU , VƯƠNG TỬ ....còn LÂM PHONG ở đâu hắn vác 1 cái loa to đùng lên sân khấu .
- Ơ...Cái này ,người thắng cuộc ở vòng thi thứ nhất là ......-Hiển nhiên MC bị tình thế dưới khán đài làm cho mất hết hồn vía, chẳng biết nói sao cho vừa
- SỐ 3 , ARIEL-LIN
- Chẳng biết từ lúc nào LÂM PHONG nhảy lên sân khấu , đứng cạnh MC hét to kinh khủng .
- Đúng đó , đúng đó ... người chiến thắng vòng 1 phải là ARIEL , ARIEL ..Cả trường réo to .
- TRỜI , Với ưu thế mong manh mà tôi đã thắng ở vòng 1 nhờ lực lượng đàn áp hùng hậu ...đúng là ko thể phủ nhận sức ảnh hưởng của đám bánh bao ngoại trừ DANSON của tui ra . ..Giờ đây , mọi người dưới khán đài đã trật tự hẳn lại . DANSON và VIC CHOU chiếm hai vị trí tốt nhất...
- VÒNG 2 CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU ....sau 3o phút các bạn phải nấu ra một món ăn để cho ban giám khảo thưởng thức ....sau đó sẽ công bố ai sẽ là ..........Thôi chút nữa nói sau còn bây giờ thì bắt đầu nào.....
- Tôi cũng bắt đầu nấu món của mình...Ngó sang kế bên xem họ làm món gì thì bị 2 thí sinh nhìn trừng trừng ....ực , ực làm ơn tha cho tui , đành nở nụ cười quen thuộc rồi cuối xuống làm món ăn của mình - Thình thịch..thình thịch tay đang cầm con dao tôi nhắm mắt chặt mạnh xuống khúc xương...bộp ..
- Cả khán đài im phăng phắt , mọi người đều nhìn theo hướng con dao của tôi bay xuống đất .- tôi xấu hổ ko dám ngẩn mặt lên , run lẩy bẩy nhặt con dao lên .
- KENG...KENG...- Vân xui lại một lần nữa giáng xuống , đầu dao và cán dao đã chia thành 2 khúc . - Chính lúc này lời bình luận chữa cháy vang lên .
- MC : ARIEL này , cậu đúng là đệ tử của tiểu lý phi đao , xuất chiêu đẹp thật ! haaa..haaa Thế là tôi đã được thay 1 con dao mới toanh và tiếp tục làm món súp rau cải của mình......
- Sau 25 phút thi đấu căng thẳng . MC cầm cái micro : CÁC THÍ SINH CHÚ Ý , THỜI GIAN THI ĐẤU SẮP HẾT RỒI , HÃY NHANH TAY LÊN NÀO KẺO KO KỊP .
- Cá nồi của ARIEL sôi sùng sục , mùi thơm lan tỏa cả hội trường
- Thơm quá đi
- Các bạn dưới khán đài đều tò mò về món ăn của tôi laàm . Sau đó , một phút trước khi thời gian kết thúc , tôi miễn cưỡng hoàn thành món " SÚP RAU CẢI HẠNH PHÚC "


- Hay lắm , món ăn của ARIEL cuối cùng cũng hoàn thành ...MC cất tiếng hót vàng oanh của mình .
- Sau đây mời cô LÝ TƯ KỲ lên nhận xét món ăn củ các thí sinh nào ...
- Cô LÝ TƯ KỲ đang chỉnh lại vạt áo và dõng dạt bước lên sân khấu , và chậm rãi bước đến món ăn thứ nhất
- ỪM ..Nguyên liệu của em củ carot , khoai tây , thịt gà ...em tính nấu cari ..- tuy nhiên , vừa ăn thử một miếng sắc mặt cô ấy nhăn lại - MÙI VỊ CHẲNG ĐÂU VÀO ĐÂU " LOẠI " .
- Em....- Cô ấy tiến tới món ăn số 2 thì cậu thí sinh đó run cầm cập ko nói nên lời .
- LÝ TƯ KỲ : Bình tĩnh nào , nguyên liệu của em tinh tế hơn - Loại cà biển này rất tanh và khó làm sạch nhưng em làm trông rất đẹp mắt đúng là ko đơn giản chút nào ?
- THÍ SINH SỐ 2 : Chỉ bết vò đầu và cười ngây ra ...
- Nhưng mùi vị của cá thì lạt quá...em quên nêm rồi phải ko ? LOẠI
- TIÊU RỒI ..TIEÊU RỒI..............
- Cả hai thí sinh đã lần lược gãy cánh , tôi nhìn lại nồi súp chỉ toàn các loại rau cải tôi mang theo đổ vào một nồi nấu chung ..., rớt là cái chắc .
-Không nói tiếng nào , cô ấy dùng đũa nhai cải , uống canh . Tôi ko biết nó có ngon ko nữa . VIC CHOU đứng dưới khán đài giả vờ thở một hơi dài
- LÝ TƯ KỲ : Món này tên gọi là gì ?
- ARIEL -LIN : Dạ , là súp hạnh phúc ạ ! Món này mẹ tôi rất thích
- ƯM ,Mỗi món ăn đều có sắc thái tình cảm khác nhau , nếu đem nấu chung sẽ bôc lộ hết bản chất từng loại làm cho nồi canh thơm ngon hơn . Nói xong , cô TƯ KỲ chau mày suy nghĩ ...
- BỐP ....BỐP....Tiếng vổ tay của cô tư kỳ vang lên : Món này rất tuyệt tôi rất thích , tôi tuyên bố người thắng cuộc trong cuộc thi tài nấu ăn lần này là : ARIEL-LIN
- Tiếng vỗ tay vang lớn hơn nữa , mọi người nhào lên sân khấu nếm thử món ăn của tôi
- Tôi ngơ ngác đứng nhìn xung quanh , gần như ko dám tin , có đúng người chiến thắng là tôi ko ?Tôi chiến thắng rồi ư ?..Vậy thì có thể lấy được hình rồi !
- VIC CHOU , VIC CHOU đứng ở đâu nhỉ ? Có phải mắt tôi có vấn đề rồi ko ? Tại sao tôi lại nhìn thấy VIC đang cười , ko phải cậu ta tức giận lắm sao ? ko phải cậu ta ghét mình à !
- Nhưng mà....nhưng mà ...tai sao bầu trời xoay vòng vòng như vậy ....
- Hả , sao trước mắt tôi cảnh vật đều mờ dần....tôi té xỉu xuống đất !
------------------------------ HẾT CHAP 10-----------------------------------

CHAP 11 : ĐÚNG LÀ TÔI GHÉT ANH NHẤT

- Tôi đã được lọt vào bảng topten những chàng trai nổi tiếng của trường ! Lẽ nào thời xưa có HOA MỘC LAN nay lại có TIỂU LÂM sao ? - Khó khăn lắm mới tỉnh dậy và thoát khỏi đám đông , tôi háo hức đi tìm VIC . ủa hắn ta vừa ngồi ở đây mà , sao thoắt cái là ko thấy nữa ? Lớp học , hắn ta nhất định trong lớp .
- ARIEL-LIN , Bên này !
- Tôi đang cố lùng sục khắp nơi , thì nghe tiếng gọi khiến tôi giật mình . DANSON TANG ! Chắc chắn là cậu ta
- Cậu ấy hình như đanh rất sợ , toàn thân run lên nhưng vẫn cố ngồi một chỗ
- ARIEL : Bạn đi đâu vậy DANSON ?
- DANSON : Đưa cậu về nhà . Cậu quên rồi à , hôm nay là cuối tuần , có thể về nhà rồi .
- ARIEL : Về nhà ? Chúng ta cùng đi về à ? Cậu ấy...cậu ấy không phải lái xe đến đón tôi chứ ?
- Mau về đi nào , hết giờ rồi .- DANSON quay lại nhìn tôi và nở một ụ cười mê li .
- Ừ..Ừ..Đến đây !-tôi vội vã đuổi theo , bước song song với cậu ta trên con đường về nhà
-Thật ko ngờ người có biệt danh MISS XUI XẺO cũng có ngày được sánh vai cùng đệ nhất hoàng tử DANSON , Tôi cảm thấy mình thật là sung sướng ha..ha..
- DANSON : Cậu đang cười gì thế !
- ARIEL : À..không có gì.......
- Đợi đã , thùng thư ! OH NO ! Không phải đã đến nhà tôi rồi sao ? ko thể đi tiếp được nữa nếu ko sẽ lộ mất .
- Tới nhà mình rồi ! trong lòng cứ thì thầm không thể phát hiện ra mình .
- DANSON : Cậu ko mời mình vào nhà ngồi một lát sao ?
- ARIEL : KO..KO được đâu ...để hôm khác nhé !
- DANSON ko nhìn thấy sự bối rối của tôi nên trả lời 1 cách thanh thản : Thiệt à , vậy để hôm khác nhé ! cậu bạn may mắn của tôi hẹn gặp lại tuần sau vậy .
- Bạn học ..may mắn , ôi suốt 18 năm qua đều bị gọi là cô nàng xui xẻo , ai ai cũng tránh xa 3 bước , thế mà DANSON đã nói tôi là bạn cậu ấy ..mũi thấy cay , trong mắt đột nhiên có cái gì nong nóng di chuyển nhưng để tránh bị phát hiện tuần này mình ko thể gặp cậu được rồi tôi thầm nghĩ XIN LỖI DAN SON .
- gió cứ thổi , mây cứ trôi tuần cũ qua rồi , tuần mới lại đến .............
- Cũng như thừơng lệ tôi học hành chăm chỉ học hành nghe thầy cô giảng bài . sau tiết học - Tiếng chuông tan học vừa ran lên , VIC cùng các chiến hữu của mình cùng bước ra khỏi lớp . Thấy nhiệm vụ của mình chưa hoàn thành , tôi chỉ còn cách ôm cặp đuổi theo sau .
- VIC...VIC CHOU...Cậu đợi một lát ...- VIC rõ ràng nghe tiếng tôi gọi , nhưng vẫn ko hề dừng bước . Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh , cuối cùng cũng đuổi kịp cậu ta phía sau vườn hoa của trường .
- ARIEL nhấn giọng : VIC ...cậu đã hứa nếu tôi thắng trong cuộc thi cậu sẽ cho tôi hình mà , có được ko ?
- VIC : Rất xin lỗi , dù sao hình của tôi cũng k cho tên pê đê được - VIC nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng đáng tiếc , miệng cười như ác quỷ hiện hình .
- Mặc dù tôi mệt đến đứt cả hơi , vẫn phải cố gắng thốt ra những lời van xin thê thảm vậy : Đã nói là ko phải là tôi xin , mà bạn tôi muốn có hình của bạn ..cậy cho một tấm ko được à .
- VIC nhíu mày : Bạn à ! vậy tui càng ko cho .
- Đúng lúc , LÂM PHONG và DANSON đi ngang ..
- LÂM PHONG : VIC , không lẽ cậu tính lật lọng sao ?
- VIC : Lật lọng gì chứ ! hôm qua tôi chỉ nói chơi ai ngờ cậu ta tưởng thiệt làm chi , đúng là ngốc mà .
- ARIEL giận tím mặt , môi thì bụm lại như muốn khóc : CẬU...CẬU.....
- DANSON nghe rõ mọi chuyện liền bước ra giải vây : Ra là vậy, bạn cậu cần hình có ký tên à ? Mình cho cậu 1 tấm được ko ? vừa nói dứt lời DANSON lấy tấm hình trong túi ra cho tui .
- ARIEL : Ừ , cảm ơn cậu nhé . Có hình cậu còn hơn tay trắng .
- VIC quát to : Cậu ko được lấy hình của DANSON ! Tôi chuẩn bị cất hình DANSON vào túi thì bị VIC nắm lấy một góc củ tấm hình , hắn vừa giữ chặt vưa nói .
- ARIEL : Tại sao không được lấy ? cậu đâu có chịu cho tôi
- VIC hằn học : Cậu đã mở miệng xin hình tôi , cho dù tôi ko cho cậu , cậu cũng ko được xin hình của người khác
- Cha mẹ ơi ! ở đâu mọc ra cái luật lệ quái đản này vậy ? - Tôi cũng ko cần giải thích nhiếu với VIC , tấm hình này tôi dùng để đưa cho PHẨM NGÔN để đổi lại cái mạng nho nhỏ của mình , cho dù có chết tôi cũng khôn buông tay ra . VIC CHOU cũng ko chịu bỏ qua , ra sức ghì chặt tấm hình lại .
- Trả lại đây !
- Không trả .
- Mau buông tay ra !
- Cậu buông tay thì có .
- ROẸT .....ROẸT.....
- Tôi thẫn thờ nhìn tấm hình của DANSON bị rách ra làm 2 . - Tôi bị VIC choc tức đến ko chịu nỗi nên đã giáng 1 cái tát trời đánh lên má của VIC .
- ARIEL : ĐÚNG LÀ TÔI GHÉT CẬU NHẤT - Nói xong tôi chạy một mạch về phòng khóc lóc thê thảm
- Còn VIC bị một cú đánh đột ngột .và hình như cậu chàng cảm thấy mình hơi hơi có lỗi nên đã chạy theo ARIEL , bỏ mặt không biết bao nhiêu khán giả đang đứng xem từ đấu đến cuối để cho họ tự tới tự về .
................................. HẾT CHAP 11....................................


CHAP 12 : XIN LỖI NHÉ !.......CẬU ĐÁNH TÔI ĐI

- AI DA ! - Tôi tung một cú đá đẹp mắt ! tên đáng ghét VIC CHOU sẽ tung lên trời xanh ... nhưng mà chân tôi sao ko cử động được vậy ....á , tôi giật mình thì ra là ngủ quên .
- ARIEL ..ARIEL .. mở cửa cho tui vào , tui có chuyện muốn nói với cậu . VIC vừa thét to vừa đập cửa rầm ...rầm...
- HỨ ! đừng hòng tui mở cửa nhé , cho leo cửa sổ giống tôi bửa hổm
- VIC : Bây giờ tui đếm đến 3 mà cậu ko mở cửa là từ nay cậu sẽ gặp đủ chuyện xui cho coi , đừng có trách là tui ko báo trước nhé , bắt đầu nhé ! 1...........2......
- Tên này trù ẻo ghê quá , nếu mình mà mở cửa thì cùng lắm chịu mấy chục cát tát của hắn như trả thù chuyện lúc nãy , đổi lại mình sẽ có cuộc sống yên bình cho tới cuối năm . Còn ko mở cửa thì hắn sẽ lấy chìa khóa dự bị để vào lúc đó thì ôi thôi ko biết mình có sống nổi đến sáng hôm sau ko nữa ............ ARIEL vừa suy nghĩ vừa run lập cập .
- VIC : Sao rồi , nghỉ đủ chưa , tôi đếm tiếp nha 2......3......
- CẠCH...CẠCH...Cậu vào đi ......ARIEL...lẩm bẩm..không ngờ mình dễ bị khuất phục trước cái ác như vậy hu..hu....
- VIC liếc xéo tôi : Hồi nãy cậu ngon lắm mà , dám đánh tôi nữa giờ cậu muốn tôi xử cậu sao đây .
- ARIEL : Tôi hình như hơi nóng , cậu tha lỗi cho tui nhé ! mà tại cậu ko giữ lời hứa chi .
- VIC : Tấm hình đó quan trọng lắm à ? đến nỗi cậu phải khóc sao ?
- ARIEL gật đầu lia lịa : dĨ nhiên là quan trọng rồi , ko có nó chắc tui chết mất .
- VIC : Cho cậu cũng được , nhưng phải có điều kiện à .
- Tôi tròn xoe mắt , tuy ko biết điều kiện gì nhưng tui sẽ đồng ý chỉ cần có tấm hình là được rồi .
- Nhắm mắt lại đi ,VIC bảo
- Trời ơi ko lẻ hắn muốn đánh mình sao ? KHOAN ĐÃ tui hét to : Cậu muốn đánh cũng được nhưng nhè nhẹ thôi , nếu không thì đau lắm .
- VIC : Đây này , mở mắt ra được rối
- WA CẬU CHO MÌNH HÌNH À , CÁM ƠN NHIỀU . Tui vui sướng như phát điên . Vậy là có hình VIC rồi , chỉ việc gởi cho phẩm ngôn nhưng điều mà tôi ko ngờ tới là cậu ta cho mình hình ........
- Thôi ..thôi ..đủ rồi đừng có nhảy tưng tưng nữa , tui ngủ trước mệt cả ngày còn bị ăn đòn nữa thiệt bực mình ........VIC làu bàu rồi nhắm mắt lại .
- ARIEL : Ừ , cậu ngủ đi nhé ! mình cũng đi ngủ đây ha...ha..vui quá .
- Cũng như các bạn học khác , ARIEL hiện đang tìm việc làm thêm để có tiền đóng học phí nhưng theo thống kê hiện nay là mình đã bị mất việc làm thứ 13 cách đây 15 phút .
- 3 HIỆP XUI XẺO CỦA THÁI LÂM CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU TỪ CÔNG VIỆC SỐ 14
- HIỆP 1 : TẠI QUÁN ĂN NHANH ĐỐI DIỆN TRƯỜNG HỌC
- Cậu đang tìm việc làm à , có kinh nghiệm làm viêc chưa ?- Bà chủ ngước mặc nhìn tôi
- Dạ có.có..ạ ! cháu có kinh nghiệm làm qua 13 công viêc rồi .
- Thôi được , cậu đi thay đồng phục đi - ÔI , may mắn làm sao cuối cùng bà chủ đã nhận mình : - Thật sao , cảm ơn bà cháu sẽ làm thật tốt ạ .
- **** ơi , con sẽ trân trọng công việc này .
- Phục vụ gọi đồ ăn ! -Kho6nng cò thời gian để tôi suy nghĩ nhiều , tôi bắt tay vào công việc ko một chút dễ dàng này .
- Qúy khách ,đồ ăn đã đủ rồi đây . tất cả là 28 đồng 6 hào ạ , chúc quý khách ngọn miệng ! tôi cúi đầu chào nhưng ko hiểu sao người khách đó ko dịch chuyển mà ngó tui trân trân
- Qúy khách có cần gì nữa ko ạ
- Cảm phiền cho tôi xin biên lai thu tiền .
- Vâng đây ạ . - Thôi rồi việc nhỏ như vậy cũng quên chắc giờ phút bị thôi việc ko còn xa nữa .
- ARIEL ! ARIEL , MAU RA NGOÀI CỬA PHÁT TỜ RƠI ĐI ! - bà chủ đưa tôi 1 xấp giấy giày cộm , tôi chưa kịp xoay người đi thì nghe tiếng la thất thanh : ARIEL sao để tủ tiền mở thế này ?
- Máy tính tiến ! oh no ....
- ARIEL cúi thấp người miệng liên tục nói 2 lời xin lỗi
- Bà chủ tức giận quát cho tôi một trận còn bảo tôi đi đi ....HẢ , thế là tui bị mất việc sao chưa làm xong một ngày nữa mà hu...hu ..làm sao bây giờ .
-
HIỆP 2 : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
- Ai đã làm bà chủ xinh đẹp của chúng ta tức giận thế này ? - Phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc thế này. Nhìn vào ánh mắt của bà chủ tôi có thể đoán ra người đó là ai rồi .
- ÔI , anh chàng đẹp trai mau vào đây , mau vào đây .
- ARIEL , cậu sẽ cám ơn tôi thế nào đây ? - VIC đi đến bên cạnh tôi , ôm chặt vai tôi , kề sát vào tai thì thầm . làm tim tôi đập loạn nhịp mặt thì đỏ bừng bừng .
- ARIEL , ARIEL .....
- ỦA , hôm nay bị mắng riết nên tai bị ù sao ,ai mà cứ gọi ARIEL hoài vậy . toi quay đầu nhìn về phía cửa hàng .
- DANSON TANG ..sao cậu lai có ở đây còn...còn có cả LÂM PHONG , VƯƠNG TỬ nữa -Một mình tên VIC cũng đã đủ chết rồi , huống chi lại thêm 3 người đó nữa .
- Nhìn thấy VIC liếc DANSON , tôi đang tự hỏi không biết đại chiến thế giới lần thứ 3 có phải sắp bùn nổ rồi ko ?
- Cô chủ xinh đẹp ơi , cô định đuổi cậu ARIEL thật sao ? - Tên VIC CHOU phóng ra ánh mắt dễ thương , chớp chớp nhìn bà chủ . Không biết tại sao , tôi cảm thấy cậu ta thật đáng yêu. Không lẽ ra tôi phải thấy kinh dị mới phải chứ ?
- Thôi nào , ARIEL Tôi nói đuổi cậu hồi nào ? - Tôi nhìn thấy ánh mắt bà chủ nhìn VIC CHOU , là biết chắc bà ta đã mê cậu ta rồi .
.................................................. ....HẾT CHAP 12...........................

CHAP 13 : NGŨ HOÀNG TỬ DU HỌC TRỞ VỀ


- Nào , ARIEL vào làm việc đi nào , có khách chờ kìa . ÔI , giọng bà chủ sao ngọt ngào thế ko biết .
- Làm việc ! Thật không ?- DANSON nghe thấy lời bà chủ cảm thấy bất ngờ , hai mắt sáng lên - CẬU GIỎI THẬT ĐÓ .
- PHONG này , ARIEL đang làm việc ở đây . Chúng ta vào ủng hộ cậu ta thôi , một lát cũng được .
- ARIEL vẫy tay liên tục : Không cần ! Không cần đâu
- DANSON : Tại sao lai không thể vào trong ?
- Bởi vì,,bởi vì mọi người nhất định ko thích quán ăn bình dân này , đồ ăn ko ngon , môi trường lại......
- Đâu có ! tại vì chưa đến bao giờ nên mình muốn vào trong xem thử . Mọi người thấy đúng không ?- cuối cùng tôi cũng nói ko lại cậu ta
- Nhìn thấy bốn người họ bước vào , hình như tôi lại nghe được giọng cười của lão thấn xui xẻo .
- ÔI TRỜI ! sao mà đẹp thế !- có phải minh tinh màn bạc đến quay phim ko ?
- Bà chủ ơi , tôi gọi to : Họ đều là bạch mã hoàng tử trường BRITISH . Bên phải là VIC còn bên trái là DANSON đó !- Thật là khó tin đám fan của hai người chia làm 2 phe như chuẩn bị nghên chiến .
- Cho gọi món đi ! - VIC CHOU ngồi tại bàn vẫy tay gọi người đến, trên trán tôi xuất hiện nhiều hạt mồ hôi .
- Ở đây là tiệm ăn nhanh , cậu phải tự đến quầy chọn món . ARIEL nhắc khéo .
- CHO GỌI MÓN ! Tên VIC này như ko nghe lời tôi nói , lại còn vẫy tay về phía quầy : ARIEL lại đây ! đến đây nhanh lên !
- Tôi cũng giả vờ làm ngơ nhưng bà chủ réo lên : ARIEL ! Mau đến giúp chàng trai đó gọi món đi ! - Trên trán bà chủ hiện ra dóng chữ to đùng " Các chàng đẹp trai muốn gọi món cứ tìm tôi " .
- Nhưng ...mà..tôi ..-Nếu kêu tôi giúp DANSON , tôi còn có thể chấp nhận .. còn tên này ..HỪ..ko thích tí nào .
- Tôi có gì mà tôi ! Mau đi đi ! Nhân tiện hỏi anh chàng đẹp trai đeo bông kim cương đó : '' TÔI MUỐN ĐƯỢC CHỤP HÌNH CHUNG VỚI CẬU TA " .
- HIỆ
P 3 : ÔI , SAO MÀ KHÓ THẾ !
- Bây giờ tôi như cá nắm trên thớt ko dám hó hé , đành phải đi đến chỗ VIC CHOU :
- VIC , có thể mời cậu ..........
- Cậu muốn mời tôi ăn cơm à ? Được thôi !-VIC ngồi nghiên một bên, cười gian xảo .
- Không phải..bà chủ...của tôi muốn...muốn...tự nhiên tôi nói ko nên lời
- ARIEL , cậu hình như rớt môn đàm thoại phải ko ? Có chuyện gì cứ nói làm gì cứ ấp a ấp úng mãi thế ! - Xem ra bà chủ xinh đẹp phải đuổi việc cậu thật rồi !- thấy bộ dạng thê thảm của tôi , tên VIC chou càng thích chọc ghẹo .
- Khi nghe hai chữ đuổi việc thì lập tức bừng tỉnh - Bà chủ muốn được chụp hình với cậu VIC CHOU !
- Ồ ! thì ra là vậy ..- VIC CHOU chống cằm nhếch mép nhìn tôi .
- CẬU CÓ ĐỒNG Ý KO ?- ĐƯƠNG NHIÊN......VIC cố tình kéo dài giọng để làm tôi sốt ruột - KHÔNG ĐƯỢC .
- Biết ngay mà , tên này làm gì tốt với mình cứ ! Này ! cậu ko gọi món tôi đi làm việc khác .
- - Bà chủ đang tràn trề niềm hi vọng đứng ở quầy đợi tin tốt lành của tui , nhìn thấy tui đi về bà liền sửa lại mái đầu bồng bềnh như mì xào giòn của mình .
- Bà chủ , cậu ta ko đồng ý .
- Không được là sao ? là cậu ko chịu hỏi chứ gì ? - Mặt bà chủ cau có , răng thì mím chặt lại , hai đôi mắt nhìn tôi như muốn nói : Tôi cho cậu một cơ hội nữa , nếu còn ko được thì ĐUỔI VIỆC ! ĐUỔI VIỆC ! nghe rõ chưa .
- Làm sao bậy giờ ! Làm sao bây giờ tôi nắm chặt tay đi lại chỗ VIC
- VIC cậu chịu chụp hình với bà chủ đi - Tôi tiếp tuc hỏi
- Tuy cậu giới thiệu tôi rất nhiều món ăn nhưng tôi ko thích món nào cả . Vì thế....VIC lại nhìn chằm chằm .
- Thấy tui đang trong tình trạng ngàn cân teo sợi tóc , VƯƠNG TỬ tức giận mắng VIC : Nếu ko chịu thì thôi đi còn phá người ta làm gì .
- Mày dám quát tao sao ? - VƯƠNG TỬ tức giận , nhảy vụt qua nắm áo VIC CHOU.
- Sao lại thế này nhỉ ? Ban nãy vẫn còn hòa bình kia mà ? tôi đứng chính giữa hai bên , nhìn thấy đôi mắt vắn đỏ của VƯƠNG TỬ, còn vic thì vẫn cái cười bất cần đời .
- Nhìn thấy DANSON đang lo lắng - tôi liếu mình ra khuyên nhũ : Đừng có đánh nhau chứ ! chúng ta là bạn học mà .Vừa nói dứt lời tôi nghe thấy
- CHOANG !!!!!- Chén đĩa bay tứ tung . Thật là kinh hoàng tất cả ly , chén trong tiệm đều vỡ vụng , còn lon coca cola đang cầm trên tay hồi nãy lại văn trúng mặt VIC .
- ARIEL .
- ARIEL ?
- ARIEL !
- Ba người đứng ở ba nơi khác nhau , ba phản xạ cũng khác nhau nốt ANSON thì kinh ngạc ,VIC thì tức giận ,VƯƠNG TỬ tự đắc , LÂM PHONG thì lắc đầu chịu thua , còn tôi thì ko hiễu gì cả .
- Tôi..tôi..- Tôi muốn nói tôi ko cố ý làm , nhưng ai ngờ lại buộc miệng thoo61 ra : VIC CHOU cậu thật là xấu xa , lúc nào cũng nghĩ đến bản thân , loại người như cậu mãi ko học được cách tôn trọng người khác.
- VIC CHOU nhìn chòng chọc vào tôi , cứ như chẳng hề quen biết . Tôi có thể được sự tức giận , phẫn nộ ,thê thảm và có chút đau lòng trong mắt cậu ta ..tôi hình như hối hận về câu nói vừa rồi .
- ARIEL , câu muốn làm sâp cửa tiệm của tôi hả ? Ngày mai khỏ đến làm nữa . Bà chủ hét rống lên.
- Có thể nói cuộc đời làm công của ARIEL chấm dứt từ công việc số 14 và cả 100 ngàn tiền đền bù vì tội làm vở đố trong quán......... à mình nghe nói ngày mai ngũ hoàng tử du học trở về , ko biết sẽ là ai đây nữa , mong sao là một người hiền lành tốt bụng he..he để mình phải khổ .
.....................................hết chap 13................................

CHAP 14 : LỄ HỘI TÌNH YÊU

- VÀO NGÀY THỨ 2 là ngày mà ngũ hoàng tử về trường , lúc 6h30 toàn thể học sinh đều tập họp trước cổng trường dĩ nhiên là không thể thiếu ARIEL-LIN này và 4 chàng công tử kia .
- Vừa nhìn thấy tôi VIC đã chạy nhanh tới kéo tôi đứng về phía anh ta , còn choàng vai như là anh em nữa chứ .
- ARIEL mặt đỏ như khỉ cố vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay của đại ma vương nhưng đúng là lực bất đồng tâm : Cậu ..cậu làm gì vậy thả tui ra .
- VIC : KHÔNG , bỏ ra cậu chạy về phía DANSON à ..
- ARIEL : AI NÓI THẾ ! nhưng trong lòng tui thầm nghĩ : DĨ NHIÊN RỒI !
- VIC lấy tay bịt miệng nói thì thầm vào tai tôi : ĐẾN RỐI KÌA !
- Ồ , một chiếc xe thể thao trắng toát được viền bằng những đồ họa màu đen thật nỗi bật , mọi người xung quanh nhốn nháo hẳn lên kêu đồng thanh : NGŨ HOÀNG TỬ VỀ RỒI ..HOAN HÔ... , bước xuống xe là một anh chàng khá khôi ngô , tóc được chải theo kiểu thịnh hành nhất hiện nay , chà chà anh này còn đeo cả khoen tai đến trường , đúng là gan cùng mình .
- Cả bốn hoàng tử đều đi tới bắt tay , ôm người bạn thân bấy lâu nay ko gặp , điều này tôi có thể hiểu được nhưng có chuyện này tôi ko hiểu nổi là tai sao tên VIC kia lại kéo tôi theo họ .
- GUA GUA : Chà , đã lâu không gặp , mấy ông điển trai hẳn ra nhỉ nhưng so ra vẫn còn kém tôi một chút đó .ha..ha..
- LÂM PHONG đập mạnh vào vai GUA GUA vẻ mặt hí hửng : Đúng là lâu ko gặp , ông vẫn nổ như xưa nhỉ ?
- À , DANSON và VIC đây rồi ôm cái nào -ủa , anh chàng nào đứng bên cạnh VIC vậy . Bất chợt anh ta nhìn vào tôi .
- Là học sinh mới chuyển trường đó ! VIC lên tiếng
- GUA GUA : Vậy à , CHÀO CẬU MÌNH LÀ GUA GUA .
- ARIEL : Chào cậu , mình là ARIEL -LIN . UI sung sướng quá ko ngờ Miss xui xẻo này lại có cơ hội đứng gần 5 chàng trai đẹp nhất trường trong lòng tôi đang gầm lên vì vui sướng .
- GUA GUA quay đầu sang DANSON và nói : Mình về rồi nè , các cậu có chuẩn bị tiệc tùng hay lễ hội gì ko ?
- DANSON và VƯƠNG TỬ cười tươi dĩ nhiên là có rồi còn đặc biệt nữa nhưng ko phải chỉ có trường chúng ta ko mà có trường khác nữa , đặc biệt là nhóm fan CLUB của cậu . Sau lễ hội cò có quà nữa đó do bọn tớ dành riêng cho cậu nhưng bây giờ thìchưa nói được .
- Chuyện đó để chiều tính sao , còn giờ phải ưu tiên việc học trước đã .
- Thế là cả trường đều ùa vào lớp ai cũng háo hức chờ đến buổi tiệc , chỉ có tui là ko vui nỗi vì vẫn bị tên này đeo bám hứ ..hức ...
- VIC : chiều nay cậu sẽ đi chứ , nhóc con .
- ARIEL : AI...AI....là nhóc con cơ chứ ! TUI KO ĐI .
- Đột nhiên VIC đứng lại , vịn vai tôi : CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI , TUI CÓ QUÀ ĐẶC BIỆC DÀNH CHO CẬU , NẾU KO LÀ CHẾT VỚI TUI ĐÓ .
- ARIEL nuốt nước bọt trả lời : ĐƯỢC RỒI , TUI SẼ ĐI .
- Vậy có phải tốt ko chứ ! nào vào lớp thôi .
- CUỐI CÙNG , BỮA TIỆC ĐÓN CHÀO NGŨ HÒANG TỬ TRỞ VỀ CŨNG ĐẾN , VÀ TÔI CŨNG KO TRÁNH KHỎI SỐ PHẬN BỊ TÊN ÁC MA THEO ĐUỔI .
- phía trước sân trường thiệt là náo nhiệt , nam có nữ có , ai ai cũng chưng diện như mình là minh tinh màn bạc chỉ có duy nhất có ARIEL này là chỉ bận mỗi cái quần jean và chiếc áo thun màu mà mình mới mua hôm qua .
- Mãi suy nghĩ tôi hiện nay ko biết là mình đi về hướng nào ? Thôi kệ đi kiếm DANSON trước đã
- DANSON......! DANSON...! CẬU Ở ĐÂU VẬY . Bao nhiêu phòng hóa trang , bết tìm họ ở đâu đây ? thật là....
- DANNNN..!Tôi thuận tay mở đai 1 cánh cửa , miệng tôi cứng đơ ko nói được nữa bởi vì : trong phòng vang lên một tiếng la thảm thiết : BIẾN NGAY
- hu..hu . đâu phải tui cố tình chọn lúc anh thay đồ mới vào đâu ! Hơn nữa tui cũng là một tên con trai kia mà đâu thể nào nhìn lén anh được vả lại tui biết anh là ai đâu chứ .
- TÔI..TÔI đi ngay đây ! tôi che mắt mình , một tay đẫy cửa bước ra !
- ARIEL ! TIẾNG GỌI PÁT RA TỪ SAU LƯNG - Tôi quay đầu lại thì thấy vương tử .
- VƯƠNG TỬ : cậu đứng trước phòng thay đồ của VIC CHOU chi vậy !
- ARIEL : Phòng...phòng này của VIC sao ? vậy người đang thay đồ lúc nãy là anh ta à !
- ÔI TRỜI , thật khủng khiếp , ko biết hắn có nhận ra mình ko ?
**************************** HẾT CHAP 14 *******************

CHAP 15 : CHUYẾN DU LỊCH 3 NGÀY 2 ĐÊM

- ÔI TRỜI , không ngờ người con trai mình nhìn thấy trong phòng hóa trang là VIC . ARIEL lúc này mặt đỏ như ớt , tim thì như muốn nhảy ra khỏi cơ thể .
- Cậu còn đứng đó làm gì ! Mau đến giúp tụi này đi nè .
- À À ..Ừ ..Ừ ! Tôi bị LÂM PHONG kéo đến phòng thay đồ khác . mới nhìn đã thấy ngay DANSON đang ngồi tựa trên chiếc ghế lưng cao .- Hôm nay trông cậu ta khác quá , khuôn mặt rang rỡ, mái tóc tự nhiên . Trông cậu ta như HOÀNG TỬ bước ra từ trong truyện THẦN THOẠI vậy .
- Không ngồi đó mơ mộng nữa , tôi lăn xăn các việc nhỏ mà mình có thể làm .
- LÚC 8H tối ,khi vừa đến cửa hội trường , tôi như bị chôn chân vào đất ..Hội trường đông nghịch người . Trên bảng băng rôn ghi rõ : '' CHÚC MỪNG NGŨ A CA TRỞ VỀ TRƯỜNG " , " DANSON MÌNH YÊU CẬU " hoặc là " VIC CHOU là duy nhất " .
- ARIEL ! ARIEL ! - Tôi đang ngơ ngẫn giữa biển người mênh mông thì nghe được tiếng gọi của hai bà bạn thân : VĂN TUYÊN và TIỂU HUÂN .
- ARIEL ! Bà đúng là tài giỏi giúp được tụi mình vào trong rồi - VĂN TUYÊN mồ hôi nhễ nhại
- Tui đã sắp xếp cho 2 bà chỗ tốt nhất rồi đó .
- Ừ ! Ư! Cám ơn nha .
- Ngay lúc tôi đang cố gắng bảo vệ thân phận của mình , cái loa phóng thanh bỗng phát ra tiếng , toàn thể hội trường náo động hẳn lên . TIỂU HUÂN và VĂN TUYÊN cũng lao về phía sân khấu .
- ÔI !Hai bà bạn " Trọng nam sắc , khinh bạn hiền "
- ÔI ! ĐẸP QUÁ .
- VƯƠNG TỬ kìa ! Đúng là cậu ta rồi , đám con gái hét rống lên vì vui mừng .
- KHÔNG SAI , VƯƠNG TỬ cầm micro bước ra sân khấu . anh ta được mệnh danh là một cao thủ dàn sếp mọi chuyện mà còn là thấn đồng dẫn chương trình .
- Tòan thể các bạn trường BRITISH thân mến , các bạn gái đáng yêu của chúng tôi , xin chào tất cả mọi người .
- HOAN HÔ ! HOAN HÔ ! mọi người dưới sân khấu đồng loạt đáp trả .
- Tôi bỗng nhiên phát hiện , để một người đẹp trai làm MC quả là một sai lầm to lớn! Bởi vì cậu ta chỉ có thể làm cả hội trường náo loạn , chứ ko thể " gữ gìn trật tự trị an "
- VÂNG , BUỔI LỄ ĐÓN MỪNG CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU :
- Để mở màn cho buổi tiệc , chúng ta mời VIC CHOU lên hát 1 bài nào .
- Chỉ mới nghe tên VIC CHOU mà đám con gái nhao nhao hẳn lên ai cũng chuẩn bị sẳn để có thể chụp hình mọi lúc mọi nơi .- Sau đó một chàng thanh niên bận bộ áo trắng nhảy lên sân khấu .Trong thoáng chốc cả hôi trường như bị chập điện , lóe sáng .
- ÔI ! VIC CHOU ! VIC CHOU NUMBER ONE .
- MÌNH LÀ....VIC CHOU !- VIC đứng trên ân khấu , rồi đột nhiên hất mái tóc sau đầy phong cách !
- Á ! Lại một lần nữa trận la hét nỗi lên .....
- Hành động của VIC quả thật rất đẹp ! Tay áo phất phới , mái tóc bay bay theo làn gió , cộng thêm nụ cười rang rở như ánh nắng mặt trời . -Làm tôi cũng bị ngẫn ngơ
- Tiếng thét của đám nữ sinh ko ngừng vang lên .-tôi ngơ ngác đứng nép 1 bên..trong lòng cũng ko kiếm nén được nỗi thán phục : Cậu ta đẹp trai thiệt .
..Nụ cười thiên thần , pha chút sự ngang ngạnh đáng yêu.................
- Hôm nay , tôi muốn gửi đến các bạn một bài hát thật đặc biệt , dành tặng người đặc biệt ....
- Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng du dương bay bỗng khắp hội trường
.....lời bài hát như sau :
" ..Anh vốn muốn nhẹ nhàng thả hồn như làn gió thoảng .., nhưng anh không thể buộc lòng mình thôi vương vấn bên em . tình yêu hóa ra cũng nặng đầy nhung nhớ theo năm tháng ......

giọng hát ngọt ngào của VIC vang vọng trên sân khấu , lập tức khiến đám ong vò vẽ im lặng lắng nghe ....
- lời bài hát lại vang lên :
- " Nụ cười ngọt ngào của em đánh thức chuông điện thoại lòng anh , tình yêu hóa ra đến đột ngột như trận mưa mùa hạ ...."
- TÍT..TÍT...TÍT.....
- Lúc này có ai gửi tin nhắn cho tôi nhỉ ?Tôi mở điện thoại ra nhìn. Đúng là có tin nhắn gửi đến cho tôi thật .
- Bạn của bạn gửi đến cho bạn một tin nhắn : GỬI TẶNG MỘT NGƯỜI ĐẶC BIỆT
- Lẽ nào là cậu ta ? Tôi vội nhìn VIC trên sân khấu . Cậu ta đang cầm chiếc điện thoại và đang hát . Không lẽ nào lại là cậu ta ? Ngay trong lúc đó , VIC CHOU nháy mắt nhìn tôi .
- THỊCH...THỊCH ....! - Tiếng kêu gào của đám nữ tặc bên tai tôi mỗi lúc một nhỏ lại , tôi chỉ nghe tiếng tim mình loạn nhịp ..VIC ánh mắt cậu ta khác hẳn mọi khi , ngọt ngào......nghịch ngợm...hay là...
- Tiếng nhạc vừa dứt , VIC đi đến mép sân khấu , ánh mắt vẫn nhìn về phía tôi . xong cậu ta nhìn đám nữ sinh đang gào thét ra nước mắt : BÀI HÁT NÀY TẶNG CHO CÁC BẠN NỮ ĐẶC BIỆT HÔM NAY ! TÔI YÊU CÁC BẠN.
- Vừa dứt câu ,khán giả lại tiếp tuc vỗ tay hoan hô .- Tôi nhìn VIC trên sân khấu .....và thầm nghĩ : Có thể tất cả những gì ban nãy chỉ là ảo giác thôi , nhất định là ảo giác , mình đang bận đồ nam sinh mà cậu ta đâu biết mình là nữ chứ !
- Tiếp theo , tôi xin mời người đứng đầu bảng topten lên phát biểu vài lời : Vừa đặt chân ra sân khấu . hết thảy mọi người gào thét in ỏi : DANSON TANG mãi là hoàng tử của trái tim em
- ALO !ALO ..DANSON : Chào các bạn thân mến , Hôm nay tụi mình có một món quà đặc biệt tặng người bạn thân từ xa trở về đó là : Một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại biệt thự nhà KHƯU TRẠCH . Ngoài ra sẽ chọn 2 bạn nữ đi cùng .
- WA..WA tuyệt quá , mình rất muốn đi , hàng trăm nữ sinh đang nóng lòng chờ đợi .
- NHƯNG : Phải được ARIEL đồng ý ! DANSON nhìn tôi trả lời
- SAO , lại là tôi chọn .......tôi có biết ai đâu ? À , mình phải cho vé cho 2 cô bạn của mình là VĂN TUYÊN và TIỂU HUÂN mới được , xem như phí bịt miệng họ vậy .tôi thầm nghĩ
- AI .AI..là ARIEL đâu ? đám nữ sinh ngó dáo dát tìm kiếm người có tên là ARIEL để tìm cho mình một chiếc vé may mắn ..........
- Còn tôi lúc này thì 36 kế chạy là thượng sách . nếu mà bị đám ma nữ đó tìm được ko chết thì cũng bị thương . CHUỒN LẸ
- Đột nhiên có bạn học cùng lớp nhìn thấy tui họ gào lên như săn được mồi ngon : ARIEL Ở ĐÂY ! Ở ĐÂY NÈ CÁC BẠN !
- HU...HU ai mà chơi ác thế ! Tôi bị đám nũ sinh vây quanh , gặn hỏi , đe dọa , dụ dỗ ...nói tóm lại là đủ mười hai kiểu tra tấn nhà thanh ....Tôi bắt đầu khó thở , hai mắt mờ dần , tôi té cái rầm xuống đất chỉ lờ mờ thấy một người chạy tới gương mặt hốt hoảng bế tôi lên ....ai ...ai vậy , có phải DANSON , DANSON Ko ? - Tối hôm đó , lễ hội vẫn diễn ra như bình thường , ai ai cũng vui vẻ chỉ tội cho MISS xui xẻo này bị nằm một nhổ như heo quay
- ARIEL ! đừng cử động ! - DANSON thấy tôi đau đớn , vội bỏ hoa xuống đỡ tôi ngồi dậy. BA anh chàng bên cạnh cũng mím chặt môi lại , nghen ngào ko nói nên lời .
- Mình ở đâu vậy ? - Tôi từ từ mở mắt và thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường
- DANSON : Cậu bị ngất xỉu ....
- ARIEL : Ừ ha tôi mỉm cười .
- VƯƠNG TỬ tiến đến gần tôi và nói : XIN LỖI CẬU ! mình kêu DANSON nói vậy , mục đích để góp vui ai ngờ hại cậu thành thế này .
- ARIEL : Ko sao ,ko sao đậu mà .
- DANSON : cậu đau lắm phải ko , có cần đi bệnh viện.....
- Bệnh viện.....ko , mình khỏe lắm ! yên tâm đi .....................
- DANSON thở dài một tiếng rồi nói : Mình ngày mai đến thăm cậu .
- Được , được................tạm biệt . tạm biệt ..kê kẹt.. cánh cửa đóng lại khi bốn người họ ra khỏi tôi thở phào nếu đi bệnh viện thì chết chắc thế nào họ cũng nói mình là nữ cho coi .
- BINH ...!
- Trời ơi , cái gì thế này ? Đập trúng đầu tôi đau điếng !
- Tôi tức giận xoa chỗ đau trên đầu , ngó xuống cái chăn trên giường . ỦA ? Một quả táo ? ở đâu ra vậy nhỉ ?
- HA..HA ANH HÙNG . khỏe hơn chút nào chua ?
- VIC CHOU ?- tôi hốt hoảng dõi mắt theo hướng quả táo . Tên đáng ghét ấy ngồi trên cửa sổ , cắn những miếng táo to đùng !
- ARIEL không dám tin sự thật trước mắt : CẬU..CẬU ..CẬU SAO LẠI Ở ĐÂY ?
- VIC thản nhiên : Tôi đến ko được sao ?
- ARIEL : Ko phải ko được , nhưng cậu đừng bày trò gì nhé ! hôm nay mình mệt lắm
- Này ! này ! tôi xấu xa đến thế cơ à ? tôi đâu có rãnh để đùa vớ đồ ngốc.
- Vậy cậu tới đây làm gì ? tôi thắc mắc
- Mời cậu ăn táo !
- ĂN TÁO ? Tôi nhìn VIC- Tên này tính giở trò gì đây ? Khi không tốt vời mình ...phải cẩn thận ! cẩn thận ! Mình phải đề phòng mới được . tránh kế " NỤ CƯỜI DẤU DAO " của hắn .
- VIC đột nhiên cắn một miếng táo to , rồi hỏi :ARIEL , cậu làm gì mà căng thẳng thế ! chưa thấy táo bao giờ à .
- KHÔNG..KHÔNG....PHẢI
- Vậy thì ăn đi ! ăn xong tôi sẽ đi !
- Cha mẹ ơi , phải ăn xong mới được à ! huhuhu.không thể nào ! tên VIC này ko thể tốt thế được . tôi dám cá 200 % là quả táo này có vấn đề .
.........................................HẾT CHAP 15 ........................

(Con Nua...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info