Truyện ngắn:yêu (tập 3)


..(Nhân vật Hân)...

Tui tên là Trần Ngọc Hân, hiện là học sinh lớp 10 trường Nguyễn Thái Bình.Tui là một con bé hết sức vô tư lự.Tui cũng như bao đứa bạn,cũng đã từng có bạn trai( xin nhấn mạnh chữ "từng"),và tui thề sẽ ko wan tâm đến bất kì ai ngoài người đó cả.Nhưng,vào 1 ngày ko mưa,khi tui đang đạp xe thong dong trên đường thì...Rầm...Lúc đó cứ như sao chổi xẹt ngang tui vậy.Vì sau cái ngày hôm đó tui đã khổ sở rất nhiều.Từ chuyện mất cuốn nhật kí đến chuyện Thanh-con bạn thân- cãi nhau với tui,và mới đây nhất là Tuấn hiểu lầm và tui về nhà trong tình trạng ướt như chuột mới hồi chiều nay.Tất cả đều do "hắn" đem đến cho tui."Hắn" là Nguyễn Chí Tâm- ngôi sao quả tạ của đời tui>"<. Cũng may mắn là cái hôm dầm mưa đó là ngày thứ sáu,và hai ngày sau là thứ bảy và chủ nhật nên tui mới có thời gian dưỡng bệnh cảm của mình.Quả thật sau cái hôm thứ sáu đó,tui đã ko bị "hắn" làm phiền nữa.Nhưng,ko hiểu sao trong lòng tui có cái gì đó là lạ.Cứ cảm thấy thiếu cái gì đó rất quen thuộc với mình... ...Đang vừa đi vừa suy nghĩ,chợt tui va phải ai đó làm rớt hết tập vở xuống đất.Tui vội vàng cúi xuống lượm tập vở,có 1 ng` chạy tới lượm phụ.Tui nhìn qua,là Tuấn.Còn ng` **ng tui ko hiểu sao cứ đứng đực ra,nhìn cái đôi giày sandal khá wen,tui ngước lên và mở to mắt ra nhìn: Là "hắn''-Nguyễn Chí Tâm. Tui cứ trơ trơ mắt ra mà nhìn hắn,còn hắn thì quay mặt đi tránh tui và sau đó là rời khỏi thật nhanh.Tui đứng lên,mắt cứ dõi theo hắn mãi. _Này Hân! _Hả...Ơ...Gì? Tui giật mình quay lại, Tuấn đưa tui mấy cuốn tập.Rồi nhìn theo dáng của Tâm,Tuấn hỏi: _Hân và hắn giận nhau à? _Hả?Giận gì cơ? _Chứ ko phải hắn là bạn trai của Hân à?. _Tuấn hiểu lầm rồi!Ko phải như vậy. _Sao hôm bữa... _Là do hắn tự nói chứ Hân có phải bạn gái hắn đâu! _À... Tui im lặng,thiệt ra tui vẫn cỏn thích Tuấn lắm.Nhưng,ko hiểu sao,khi đứng cạnh Tuấn ngay lúc này,tui chỉ nhìn theo cái dáng đáng ghét nhưng lại rất quen thuộc kia. _Hân này! _Gì cơ? _Lát ra chơi đợt 2 Hân xuống căn tin nha? _Chi vậy? _Tuấn có chiện muốn nói!.Thôi!Tuấn về lớp nha!Bye bye! _Ừ!Bye! Rồi Tuấn bước đi xuống cầu thang,tui đứng lặng đó nhìn theo dáng của Tuấn rồi quay về lớp mình.... ...(Nhân vật Tâm)... Tui tên là Nguyễn Chí Tâm,học sinh lớp 11 trường Nguyễn Thái Bình.Tui là 1 thằng khá bảnh trai,và đc sinh ra trong 1 nhà giàu có.Có lẽ vì vậy mà mấy đứa con gái cứ bu theo tui.Lúc đầu tui còn thích,nhưng thiệt tình là bây giờ tui chán ngấy cái việc bị tụi con gái tranh giành.Tui cũng wen bạn gái,nhưng chỉ là wen cho có lệ,thực chất tui ko ưa những đứa con gái son phấn,nũng nà nũng nịu hay đua đòi.Tui cũng đã nghĩ mình sẽ ko bao giờ yêu bất cứ ai thật lòng.Nhưng... Kể từ lần đầu tiên gặp cô pé ấy,tui ko còn là tui nữa.Từ trước đến giờ,tui luôn đc coi là có sức hút,có duyên ăn nói.Nhưng khi gặp pé,tui lúc nào cũng có thể gây gổ ,có thể chọc phá pé.Mỗi lúc ở bên pé,tui cảm giác rất thoải mái,dễ chịu,cảm giác như lúc đó tui mới chính là tui.Và tui đã nhận ra,tui đã rất mến cô pé ấy.Cô pé ấy chính là Trần Ngọc Hân-1 cô pé ko có gì đặc biệt,ko có điểm nổi bật,nhưng đối với tui,em chính là ng` đẹp nhất.Chỉ cần nhìn thấy pé rơi lệ là tui ko kìm nén đc cảm xúc của mình.Mến pé quá!Tui mún phát điên lên vì pé ko nhìn tui,trái tim pé vẫn thuộc về cái thằng nhóc Tuấn kia!.Tại sao chứ?Trước đây tui có như vậy đâu?.Mưa cứ xăm vào da thịt tui,tui đã bị pé từ chối.Thất vọng,chán nản.Chính lúc nãy,tui rất mún ôm chặt pé nhưng sao ánh mắt pé ko thuộc về tui... ...Thế là đã đc năm ngày tui ko đc nói chuyện với pé.Không còn đc nhìn thấy cái mặt hay bặm môi trợn mắt mà nhìn tui khi bị chọc phá.Không còn đc nghe giọng nói quen thuộc đó.Tui vừa đi vừa nghĩ ngợi và va phải 1 ng`,ng` đó cúi xuống lượm tập vở.Tui tính cúi xuống nhặt phụ thì thấy thằng Tuấn từ đâu chen vào.Chính lúc đó,ng` vừa va phải tui ngước mặt lên.Là pé,chính là pé,tui giật mình quay đi,tránh ánh mắt của pé.Rồi tui nhanh chóng rời khỏi... _Anh Tâm phải ko ạ? Tiếng của một con pé nào đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tui.Tui nhìn qua.Một con nhóc mặc áo thun đen + quần jean.Trông mặt cũng khá là xinh xắn,mà nhìn nó hơi quen quen. _Đúng là anh rồi!ANh nhận ra em ko? Nhỏ đó ngồi xuống bãi cỏ và cười tươi với tui. _Ai dzậy? Tui hỏi 1 cách tỉnh bơ,và vẻ mặt của con bé đó bị sốc. _Em là Vân Anh,hôm trước anh gặp em trông quán kem đó! _À!Nhớ rồi!Nhóc là con pé kênh kiệu đó hả? _Dạ... Con bé này ngộ thật đấy,tự nhiên cứ tủm tỉm cười... _Em nghe nói là anh bị chị Hân từ chối đúng ko ạ? _Hửh??? _Hôm thứ sáu em đã nhìn thấy anh bị chị ta từ chối.Thật tội anh quá! _Vậy sao?Tui lại chả thấy sao cả?.Bình thường! _Dzậy anh với em quen nhau đi! Choáng!Con gái gì mà bạo gớm!. _Nói sao đây ta?Tui và cô nhóc ko biết rõ về nhau... _Không đâu!Em biết anh rõ lắm!Anh là thần tượng trong lòng em...blah blah blah Miệng của con nhóc này đi với tốc độ ánh sáng.Tui chỉ biết chặn họng nó lại thôi. _Stop!Tóm lại là anh chưa mún quen! _Why? _Ko có hứng! Con nhóc đó im lặng.Mệt thật đấy!Lâu lâu cúp tiết để đc nghỉ mà cũng ko yên.Tui đứng dậy và bỏ đi... _Anh đi đâu vậy? _Đi ra chỗ khác. _Là đi đâu? _Đâu cũng đc miễn là nơi đó ko có cô! Rồi tui cứ thế mà rời khỏi...... *************************
Đúng như lời hẹn với Tuấn,giờ ra chơi thứ 2,Hân xuống căn tin.Tuấn đang ngồi đợi nó ở góc cuối kia.Hân đi tới,nhẹ nhàng vỗ vai Tuấn:

_Tuấn!Đợi lâu ko?.Sr nha,bà cô nói hơi bị dài nên mới xuống trễ.

_Ko sao!Hân ngồi đi!

_Ừm...

Hân ngồi xuống và gọi nước.Rồi nó chống cằm hỏi Tuấn:

_Hẹn Hân ra có chuyện gì ko nè?

_À...thật ra là...

Chị bán hàng bưng ly nước cam ra.Tuấn im lặng nhìn Hân,sau đó tiếp tục nói:

_Hân với Tâm ko phải là đang wen nhau à?.

Sặc sặc...Hân bị sặc vì câu hỏi của Tuấn.

_Có sao ko?

_Hân ko sao!.Tuấn hiểu lầm rồi,Hân với Tâm ko có quan hệ gì hết!

_Vậy sao Tuấn thấy hai ng` cứ hay đi chung rồi còn về chung...

_Đó là tại...

_Sao?

_...Cuốn nhật kí của Hân...

Hân lí nhí,cúi mặt xuống...

_Nhật kí của Hân?Có liên quan gì tới hắn sao?.

_Chiện là vầy nè: Cách đây khoảng 1 tháng,Hân với Tâm tông xe.Lúc đó Tâm nhặt đc cuốn nhật kí của Hân nên từ đó hắn bắt Hân phải nghe hắn,nếu ko hắn sẽ nói cho cả trg` biết...

_Cuốn nhật kí đó...Hân có ghi về Tuấn ko?

_Ừm...có

_Sao???

_Thật ra,Hân còn thích Tuấn lắm!Nhìn thấy Tuấn với Vân Anh vui vẻ,thật tình Hân rất bùn...

_Thôi!Hân đừng nói về con nhỏ đó với Tuấn!

_Hả???

_Kể từ ngày gặp Tâm,Vân Anh thay đổi hẳn.Ko còn như trước nữa,cô pé ấy lúc nào cũng đua đòi cả!

_Thật vậy ư???

_Nói sao nhỉ?Thật ra Tuấn quen Vân Anh là vì Vân Anh giống Hân!

Hân giật mình,nó nhìn qua Tuấn.Chợt,Tuấn nắm lấy tay nó và nói:

_Hân này!Cho Tuấn xin lỗi về những lỗi lầm trước đây nhé?

_Tuấn...ng` ta nhìn kìa...

_Chừng nào Hân đồng ý quay lại,Tuấn mới chịu thả tay ra!

_Ơ...

_Sao???

Hân khẽ cúi mặt xuống và gật đầu.Tuấn mỉm cười nhìn theo và nói:

_Vậy tụi mình đi lên lớp nha?

_Ừm...

_Hồi nãy Tuấn trả tiền trước rồi,mình đi nào...

_Ừm...

Hai đứa vừa bước ra khỏi căn tin thì...

_CHÚC MỪNG TỤI MÀY QUAY LẠI!

Cái Hoa reo lên,tiếp theo là con Thanh,thằng Tín và thằng Thành đứng vỗ tay,reo hò.Hân và Tuấn đều ngạc nhiên.Thằng Tín-bồ cái Thanh vui vẻ nói:

_Hồi nãy tao với cái Thanh vừa nhìn thấy mày vội vàng đi xuống là tụi tao đã theo đuôi rồi đấy Tuấn!

_Mày...

Trong lúc Tuấn và Tín nói chuyện,cái Thanh đi tới trước mặt Hân.

_Cho tao xin lỗi nha Hân?

_Về chuyện gì?

_Về chuyện ông Tâm...

_Tao cũng có lỗi mà...

_Vậy tao zới mài huề nha?

_Ừm...

Hân và Thanh ôm lấy nhau như hai đứa bạn thân ngày nào.Tuấn cười khi thấy Hân và Thanh quay lại với nhau.Sau đó,cả đám đi về lớp....
..Tám giờ tối,Tâm lái xe về nhà,anh bấm còi inh ỏi để kêu con em xuống mở cửa.Thanh vội vàng chạy ra mở,thấy con em họ quần áo đẹp đẽ,Tâm vừa dắt xe vô vừa hỏi:

_Bộ sắp đi đâu chơi hả?

_Đi đâu đâu.Em mới zìa mà!

Thanh khóa của lại và lon ton chạy vào nhà,theo sau là Tâm:

_Mới về?Đi đâu mới về?Mà cô chú đâu?

_Papa zới mama em về quê òi.Em mới đi ăn mừng chiện của con Hân xong!

_Chiện của Hân???

Tâm ngạc nhiên hỏi,còn Thanh thì bịt miệng mình lại:

_Chết cha!Tự dưng nói!

_Nè nè nè!Giấu anh chiện gì?.

_Đâu có đâu!

_Khai mau!.

_Em...

Trước sự đáng sợ của Tâm, Thanh nhắm chặt mắt lại và khai hết ra:

_Thằng Tuấn zới con Hân đã quen với nhau lại òi!

Thanh hé mắt nhìn Tâm.Khuôn mặt anh lúc này rất đáng sợ.Tâm chạy nhanh lên lầu lục tìm thứ gì đó,rồi đi xuống nhà.Thanh ngạc nhiên:

_Anh đi đâu dzậy?

_Lát anh về trễ!

_Mà đi đâu?

Tâm rú ga phóng đi thật nhanh.Thanh lo lắng vội vàng chạy lên nhà gọi cho Hân...

----------------------------------------------------------

...Hân đang ngồi đọc truyện thì nghe tiếng chuông điện thoại.Nó nhanh chóng chạy xuống nghe:





<Ờ tao nà,Thanh hả,có chiện gì?>









Đang ngạc nhiên thì Hân nghe có tiếng...

Kính cong!Kính cong!

Hân sợ hãi cúp máy và đi ra ngoài mở cửa.Tâm đang đứng trước mặt nó.Khuôn mặt giận dữ.Hân nhẹ nhàng hỏi:

_Sao...sao anh biết nhà tui?

_Sao pé wen với thằng Tuấn?

_Ơ...tui...vì tui thích Tuấn...

Tâm đặt hai tay lên vai nó và hỏi:

_Vậy còn anh?Còn anh thì sao?

Hân quay mặt đi,tránh cái nhìn của Tâm và nói:

_Tui đã bảo là tui ko thích anh rồi mà!

_Pé nói dối!Anh ko tin!Pé nhìn thẳng vô mắt anh nè!

_Tui ko...

Hân quay qua tính nói với Tâm thì bị anh kiss vô miệng.Nó giật mình,trợn mắt nhìn,ko hiểu sao nó ko đẩy Tâm ra đc,tim nó đập nhanh hơn,ng` nó nóng ran lên.Tay của Tâm ôm lấy nó,ôm qua eo của nó,Hân từ từ nhắm mắt lại.Chợt,nó giật mình đẩy Tâm ra...

Tâm kéo tay nó lại và nói:

_Em yêu anh phải ko?

_Không!Tui ko hề có chút tình cảm gì với anh cả!

_Vậy tại sao ngay lúc đầu em ko đẩy anh ra?

_Tại vì...

_Vì em thích anh,đúng ko?

_Không!!!

Hân bịt chặt tai lại.Tâm ôm chầm lấy nó và nói:

_Anh yêu pé!Làm ơn đừng lạnh lùng với anh nữa!Làm ơn đừng quen Tuấn nữa!Xin em hãy nhìn anh đc ko?Tại sao ánh mắt em ko bao giờ thuộc về anh?Anh có vị trí nào trong trái tim em ko?Dù là 1 chút cũng xin em hãy nhớ đến anh đc ko?.

Hân khẽ run ng`,môi nó cắn chặt lại và nói 1 cách dứt khoát:

_Tránh...xa...tui...ra!

Tâm nhẹ nhàng bỏ tay ra,anh rút cuốn sổ trong túi ra và nói:

_Anh trả lại em đó!Chúc em hạnh phúc!

Roài Tâm nhẹ nhàng mỉm cười và rồ ga đi mất.Hân ôm lấy cuốn sổ và bật khóc,nó nhìn theo dáng Tâm và khẽ nói:"Em đã yêu anh mất rồi!.".Sau đó nó bước đi vô nhà 1 cách nặng nề...

************************

...1 tháng sau...

1 ngày chủ nhật,trời mưa tầm tã.Hân ngồi im lặng nhìn mưa rơi,nó đã nhận ra là mình đã yêu Tâm mất rồi.Và mới hôm qua,Tuấn đã nói chia tay với nó.Nó nhắm mắt nhớ lại:

"Ngày hôm qua,thứ bảy,khi đi uống nước với Tuấn và tụi bạn.Tuấn đã kéo nó ra 1 chỗ và nói:

_Hân này!Tụi mình...chia tay đi!

_Sao Tuấn lại...

_Vì bây giờ trái tim của Hân đã thuộc về ng` khác rồi!

_Tuấn nói gì cơ?

_Hân đã thích Tâm rồi,phải ko?

_Sao Tuấn biết?

_Vậy là đúng như Tuấn linh cảm.Dạo này,Tuấn đã ko còn thấy 1 Ngọc Hân vui vẻ hoạt bát nữa.Mà là 1 Ngọc Hân u sầu,trầm cảm.Điều làm Hân thay đổi chắc chắn là chiện tình cảm của Hân và Tâm.

_Đâu có đâu!Hân vẫn cười mà!

_Cười ngượng thì có!

_Thật đấy!Vì hắn sắp đi Mỹ rồi!Như vậy thì Hân sẽ ko còn gặp hắn nữa,ko còn phải cãi nhau với hắn.Không còn...

Nói đến đây,nụ cười trên môi Hân vụt tắt,thay vào đó là tiếng nấc và những giọt nước mắt rơi xuống.Nó bật khóc,Tuấn ôm lấy nó và vỗ nhẹ vào lưng.

_Đừng tự dối mình nữa!Ngốc à!

_Phải đấy!Mày đừng có kìm nén cảm xúc nữa!

Tụi bạn ở đâu chạy tới an ủi Hân.Ai cũng khuyên nó nên nói rõ với Tâm...''


....Và bây giờ,nó đang nhớ về Tâm.Chắc có lẽ,bây giờ Tâm đang chuẩn bị lên máy bay rồi.Soạt,cuốn sổ nhật kí trên tay nó rớt xuống.Hân cúi xuống lượm,một lá thư rớt ra...Hân lượm lên và mở ra đọc:

"Gửi cô pé ngốc!

Lá thư này có lẽ sẽ ko bao giờ em đọc dc.Anh chỉ nghĩ là May be thôi à nha!.Bây giờ là 11 giờ đêm,giờ này pé đang làm gì nhỉ?Chắc là đang cặm cụi học như mọi khi.Pé biết ko?Anh lúc nào cũng đứng ở bên kia đường nhìn vô cửa sổ phòng em lúc 9 giờ tới giờ.Ngày nào cũng zậy cả?Chỉ cần nhìn thấy pé,anh sẽ ko quản bất cứ điều gì.Nhưng,hôm bữa dầm mưa xong,anh bị cảm rồi.Hì hì,pé cũng zậy à?Cho anh sr nha!.Anh nhớ pé lắm!Mấy hôm nay ko gặp,anh nhớ phát điên lên đc.Nhớ cái dáng nấm lùn của pé,nhớ cái giọng nói ngốc nghếch,nhớ lắm biết ko nà?.

Anh ko bít từ lúc nào,anh đã wen cái cảm giác có pé bên cạnh rồi!Đừng cười anh nha!Anh dốt văn lắm!Anh chỉ mún nói 1 điều:Nothing can't prevent me form loving you...I love you...(Không có gì ngăn đc tình cảm anh dành cho em...Anh yêu em...)

Ký tên

Nguyễn Chí Tâm"

Hân nghẹn ngào,nước mắt của nó rơi xuống.Nó yêu Tâm!Tại sao nó lại đi lừa dối bản thân mình chứ!.Hân nhanh chóng thay áo và đón taxi ra sân bay.Cầu sao Tâm chưa lên máy bay.

-------------------------------------------------------------

...Tâm ngồi uống cafe và thở dài.Anh rút điện thoại và nhìn tấm hình của Hân.Tấm hình này là do anh chụp lén khi Hân đang đùa giỡn với bạn bè.Chợt,điện thoại reo lên:







...Cùng lúc đó trên tivi...

Bản tin thời sự:"Đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.Nạn nhân là một cô gái trẻ,độ tuổi khoảng 15,16 tuổi,tóc ngắn,cao khoảng 1m53...."

Tâm đứng dậy,mắt trợn tròn kinh ngạc,chiếc điện thoại rớt xuống.Chị của Tâm ngạc nhiên hỏi:

_Sao vậy Tâm?

_Chị hai,em...em phải đi!

_Em đi đâu?Còn có 2 tiếng thôi đó!

_Em mặc kệ...

Tâm chạy thật nhanh ra chỗ tai nạn hồi nãy,mặc cho chị của mình kêu từ sau.Bây giờ trong đầu anh chỉ có 1 điều mà thôi: Ngọc Hân!.Nụ cười,ánh mắt,tất cả những kỷ niệm về cô pé ùa về.Tâm chạy thật nhanh,thật nhanh.Lòng anh như lửa đốt vậy....

Khi tới nơi,mọi ng` đang dọn dẹp gần xong hiện trường,Tâm đi tới hỏi từng người:

_Cô ơi!Cho cháu hỏi,cô pé mới nãy ra sao ạ?

_Cô pé ấy đã ko qua khỏi rồi cháu à!Còn trẻ thế mà đã....

Tâm lặng người đi,nước mắt anh bỗng lăn dài trên má,hòa vào nước mưa.Anh hét lên thật to:

_KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐC!NGỌC HÂN!!!.

Rồi anh gục xuống,tựa vào 1 cái cột đèn.Đâu đó,có giọng nói nhẹ nhàng...

_Anh Tâm!!!

Tâm nhìn qua bên kia đường.Và ko thể tin đc,Ngọc Hân đang đứng đó nhìn anh và mỉm cười.Tâm ngạc nhiên,anh chạy nhanh qua bên kia đg` và đứng trước mặt Ngọc Hân.Tâm lấy tay sờ lên khuôn mặt của Hân:

_Là pé thật ư?

Hân bẹo má Tâm và nói:

_Giờ tin chưa?

_Quả đúng là em rồi!.Nhưng sao em lại ra đây?

_Có 1 chuyện em mún nói cho anh biết...

_Chuyện gì?...

_Em yêu anh!

_Anh ko nghe rõ,nói lại đi!

_EM YÊU ANH!NGUYỄN CHÍ TÂM,EM YÊU ANH!!!

_Hả?Gì?Anh ko nghe đc.

_Hứ!Không thèm nói nữa.

Hân giận dỗi quay đi.Chợt,Tâm ôm chầm lấy nó và bảo:

_Anh yêu pé!Ngọc Hân à!I Love you!

Tâm cúi xuống,cạ mũi mình vào mũi của Hân.Hân mỉm cười và rồi...họ kiss nhau...giữa trời mưa...


Trong khi đó,ở nhà Thanh,trừ Tuấn ra-cả bọn đang dán chặt mắt vào cái bản tin thời sự.Tuấn đi từ trong bếp ra,thấy lạ nên hỏi:

_Này!Sao bữa nay,tụi mày ham coi thời sự dzậy?

_Suỵt!!!

...Cả bọn cùng ra hiệu cho Tuấn im lặng.Thấy lạ,Tuấn chen mắt vào coi.Trên tivi đang chiếu cảnh Hân và Tâm kiss nhau.Ai cũng mỉm cười đắc ý và thầm chúc cho họ hạnh phúc...


Sau khi kiss nhau xong,Tâm và Hân nắm tay nhau cười vui vẻ.Chị của Tâm ở đâu tự dưng đi tới:

_Đây rồi!Tìm mệt thật đấy!

_Chị!

_Mày có biết là mày đã làm chị lo lắm ko hả?

_Em xin lỗi.

_Bỏ cả chuyến bay vì mày đấy!

Tâm nhìn đồng hồ và nói:

_Còn 2 tiếng nữa chắc kịp!

_Vậy anh mau đi đi

Hân hối Tâm

_Đây là...

_À quên chưa giới thiệu,đây là bạn gài của em :Ngọc Hân.Đây là chị Lan-chị hai của anh...

_Chào chị...

_Ừm...Thôi đi nào!

Cả ba ng` chạy tới sân bay....

Lát sau,khi đang ở cổng vào máy bay.Chị của Tâm nói:

_Ráng tự lo cho mình đó!

_Em biết mà!

Hân vẫn cứ im lặng.Nó nghĩ Tâm sắp xa nó rồi.Nhưng...

_Chị đi đây!Chào hai đứa nhé!

Chị Lan đi vô trước sự ngạc nhiên của Hân.Tâm quàng vai Hân đi về.Hân ngạc nhiên:

_Ủa???Ko phải là anh đi sao?

_Hửh???Anh đi làm gì?

_Zậy sao con Thanh nó...

_Sao?

_Thiệt tức điên với con này mà!

_Thui nè!Dù gì cũng nhờ nó mà em mới nói hết cho anh biết mà!

_Ừ thì...

_Thoy!Đi ăn nào pé iu của anh!

_Ừa...

Tâm nắm tay nó dắt đi.Họ vừa đi vừa cười vui vẻ.Mặc cho quần áo ướt nhẹp....

.......Và nàng lọ lem sống hạnh phúc bên hoàng tử của mình mãi mãi........


::::::::::::::::::::::::The End:::::::::::::::::::::
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info