
Sáng hôm sau…
- Nè, đi đâu zậy ???? Ăn sáng chưa???
- Tôi ăn rồi hay chưa mắc mớ gì tới anh….
- Ek, ko phải hòa rùi hở??????
- Tôi quên rùi….Thông cảm…
Nói rồi, Nó bỏ chạy 1 mạch…Hóa ra, làm bạn với Hắn cũng ko đến nỗi tồi tệ…
Gặp Nó ở cửa lớp, Quang hỏi :
- Hôm qua Yến về cùng Nguyên hả ?
- Sao Quang biết…
- Ờh, mình quay lại vì ko yên tâm…
Nó cảm thấy dường như sắp có bão tố nổ ra…
- Xin lỗi Quang, Yến…Hắn có chuyện mún nói với Yến…
- Ko sao…
Cái lễ hội trường (hay nói đúng hơn là lễ chia tay anh chị 12) đang đến gần…Mức độ gặp mặt của Hắn và Nó cũng diễn ra nhìu hơn…Nhiều buổi làm chung cái trò chơi lớn, Nó ko kịp ăn cơm…Thế là Hắn lại mua cơm về cho Nó, lo cho nó đến từng đôi đũa ly nước – điều mà chưa bao h Hắn làm với bất kì ai…Nó cũng cảm thấy đỡ ghét hơn vì dù sao Hắn cũng đã giữ đúng lời hứa, ko dám đụng chạm đến Nó…Quang cugnx có vài lần mang thức ăn đến cho Nó, nhưng thấy như thế chỉ biết đứng ngoài mà nhìn…Có lẽ, Quang ko bằng Hắn…Lúc đầu, Quang típ cận với Nó chỉ là để chọc tức Hắn…Và có lẽ, phải rất lâu nữa, Nó mới biết rằng Quang chính là anh ruột của Ly – tức là 1 cậu ấm đấy ạh. Ly thích Hắn từ lúc bé nhưng luôn bị Hắn từ chối…Nhiều lúc thấy em gái khóc một mình, Quang cảm thấy mình là 1 người anh ko tốt…Ngay từ lần đầu tiên, Quang đã thấy Hắn có cảm tình với Nó và quyết định vạch ra 1 kế hoạch tiếp cận Nó…Nhưng…h thì sao chứ, Quang đang thích Nó mất rồi…
Dường như, tối nào Hắn cũng đưa Nó về sao khi làm ở Quán Ring…Hắn là 1 kẻ rất ghét đi bộ (vì toàn đi ô tô mà) thế nhưng Nó đã khuyên :
- Ngồi xe mãi sẽ ko tốt cho anh, nên đi bộ đi ông….
Và sao nhỉ…Anh Nguyên cũng phải “xuống đường” thôi…
Tối nay có lẽ là 1 buổi tối hạnh phúc của đời Nó…Chiều, Nó đã mua xong vé tàu để về quê ngỉ hè và cả kế hoạch đó cũng xong xuôi hoàn tất…Đã thế, tối nay, Nó còn đc thưởng thêm mới hay chứ…Đúng là đời vẫn còn nhiều niềm vui mà…
Có lẽ, đây là buổi tối cuối cùng Hắn đưa Nó về (sắp ngỉ hè rùi ạh)..Hắn cảm thấy buồn cực kì…Chợt trời mưa ào xuống…Nó và Hắn tấp nhanh vào 1 buồng điện thoại công cộng…Hắn nhường cho Nó đứng ở trong vì nếu cả 2 người cùng vào, thì Hắn sẽ động đến Nó mất….Mưa mỗi lúc 1 to, Nó cũng lo cho Hắn :
- Anh vào đây đi, tôi ko sao đâu…
Thế nhưng Hắn vẫn đứng lì ở đó…Sao nhỉ ? Hắn ko muốn thế….Hắn sợ mình sẽ ko kìm chế đc…
Mưa ngớt, Nó đi ra…Hắn lấy áo của mình che cho Nó…Đến nhà Nó, Nó quay lại :
- Cảm ơn anh nhé….
Lúc Nó đang định quay vào nhà thì…Hắn ôm lấy Nó từ phía sau…Nó hoảng hốt…Nó muốn vùng mạnh ra…
- Để như thế này 1 chút đi…
- Anh bỏ tôi ra đi…Sao lại thế ????
Hắn vẫn ko nói gì…Cảm giác được ôm Nó trong vòng tay mình, Hắn thấy thật sung sướng…Nó đẩy Hắn ra khỏi người mình…Nó cố đi vào thật nhanh nhưng Hắn nói to :
- Tôi sẽ ko xin lỗi cô về việc này đâu…
- Anh im đi….
- Đó là sự thật…Thôi tôi về đây….
Nói rồi, Hắn vẫy chào rồi đi về…Nó chạy nhanh vào nhà, lấy cây dù rồi chạy ra, dúi vào tay Hắn…Hắn mỉm cười rồi quay đi…Đó quả là 1 niềm hạnh phúc ko thể diễn tả nổi…
...............................
Về đến nhà, Hắn sốt li bì đến 3 ngày…Tuấn lo lắng lắm nên cứ đi ra đi vào mãi, lầm bầm :
- Cái đồ ngu, sao lại ngu như thế cơ chứ….
Về đến nhà, Nó hét toáng lên sung sướng khi thấy những gương mặt quen thuộc mà đã nửa năm chưa gặp lại….Papa xynh xynh, mama ú ú, anh 2 kute, Bi “khìn” dễ xương….Oy trời oy…Hạnh phúc quá đi….
Nó đang lăng xăng trong bếp thì chợt “Mẹ mua cho con heo đất í a í a”..vang lên í ới….Bi nhanh nhảu :
- Tui nge cho bà nha….
Rùi chẳng kịp đợi Nó có đông ý ko, tên kia phóng như bay đến bàn, chộp lấy cái đt rùi líu lo :
- Alo…Đây là đt của Yến ạh….
- Cho tôi gặp Yến…
Tên Bi hú lên thật to :
- Em iu, thằng nào gặp nè….
Nó cũng cười hí hửng :
- Em bik rùi anh iu...
Nó vừa cầm máy lên :
- Ghê quá, giờ lại có cả anh iu nữa àh….
- Hở ??? Là anh àh, sao bik số tui hay zậy ????
- Nhìu chuyện thấy ớn, zìa sao hok gọi cho tui 1 tiếng ???? Có mệt ko zậy ???? Khi nào zô ????
Mèn đéc oy, cha điên này hỏi 1 đống câu, trả lời băng niềm tin và hi vọng hở ???
- 1 lần nữa, sao anh bik sđt tui ???
- Nhìu chuyện kinh khủng…
- Zậy thui ko nói nữa…
- Xì…chảnh gúm….điều tra đc chưa…..
- Mệt quá àh, cỡ 2 tuần tui zô…Zì còn phải học vượt để thi chứ…
- Ừa..Lâu quá…
- Ừh, zậy thui ha, đang busy….bibi
Nói xong, Nó cúp máy cái rụp làm Hắn ngẩn ngơ…Người sao vẫn zậy, cộc cằn kinh dị….Nhưng mà Hắn lại thấy đáng iu mới kinh người chứ. Tên Tuấn giờ chỉ còn bik lắc đầu mờ thui…Rõ là ngu mờ…..
2 tuần ở nhà của Nó trôi qua nhanh vèo…Mới đó đang ở nà làm nũng với mẹ, zậy mà h đành phải đi, Nó thấy buồn đến lạ…
Tại sân ga,
Vừa bước xuống tàu, Nó cảm thấy ê ẩm hết cả người. Chợt :
- Ở đây nè…..
Nó cảm thấy tiếng gọi này vẫn rất quen nhưng ở đây, có than thiết ai đâu mà người ta lại ra đón kia chứ. Nó quay quả đi tiếp….
- Trời, điếc hả cô nương ??????? Sao kiu mà ko nge zậy ?????
Mèn ơi, là tên quỷ đóa….Hắn lăng xăng chạy đến. đỡ lấy cái vali nặng trịch trên tay nó…
- Hì, đợi cô từ sớm….
- Ai cần anh đợi đâu…Nhiều chuyện thấy ớn….
Nói xong, ko hẹn mà cả Hắn và Nó cùng cười…
.........................................
Mục đích của chuyến vào sớm lần này của nó chính là để ôn thi mà học vượt lên đại học. Nói nôm na 1 cách dễ hiểu là thế này : trường của nó đào tạo toàn nhân tài à có chương trình học “rút” (ngĩa là thay vì học cấp 3 hai năm thì rút lại còn 2 năm mà thôi) à Nó vốn nằm trong top 10 của trường nên đc tham gia vào chương trình đặc biệt này à Nó phải vào để ôn thi…Nó cảm thấy đây quả là 1 áp lực nặng nề cho bản thân nên rất cố gắng. Nó đi mượn tài liệu khắp nơi, cũng may, đây đang là thời gian ngỉ hè nên Nó cũng đỡ vất vả hơn….Cuối năm vừa rồi, anh Nguyên của chúng ta cũng học “rút” và thi đậu vào đc 1 học viện thuộc top của VN với 1 điểm số cao ngất ngưởng (là thủ khoa ấy ạh) à Nó phải thật cố gắng phấn đấu, để hơn tên đó và còn để theo đuổi “mộng” quản lí khách sạn của mình…..
Hắn vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm lẫn nhắc nhở nó giữ gìn sức khỏe nhưng nó vẫn phớt lờ. Và cả Quang nữa, Nó cũng từ chối thẳng thắn. Bây h, mục tiêu lớn nhất của Nó là học và thi đậu, chẳng có gì có thể nhiều hơn…Vào năm học, Nó cũng ko còn phải gặp gương mặt đáng ghét của Hắn nữa (vì đã lên Đhọc rùi ạh), nên Nó cảm thấy khá là vui…Học hành nguyên 1 năm 11 đầy vất vả, cuối cùng Nó cũng thi đậu vào đại học, trước hết là học về kinh tế, sau đó sẽ sang Sing để học ngành quản lí đầy mơ ước…Cuối năm, cả trường Nó tổ chức cho đám học sinh ưu tú sắp ra trường đc đi chơi 1 chuyên đến Nha Trang. Nó mừng hết lớn, lo sắp xếp đồ đạc mà đi….
Tại sân trường (lúc này đang sắp xếp hành lí chuẩn bị NT thẳng tiến ạh)
- Lại gặp nhau nữa rùi…
Nó trợn mắt :
- Ek, sao anh ở đây ?????? (các pạn pik ai chưa ??)
- Hì, người ta mời mấy Hs cựu ưu tú nữa chứ bộ…Chúc mừng nha….
- Ai cần…..
Ở chuyến đi này, Hắn vẫn theo Nó, vẫn chọc Nó cười và có lẽ mọi thứ sẽ vẫn nguyên như cũ nếu ko có chuyện đó xảy ra…
Trên bãi biển, Nó và Quang cùng nhau đi dạo trong tiếng sóng biển vỗ rì rào…
- Sau này, Yến có định đi du học ko ????
- Yến chịu, nhưng nếu mún theo ngành đó, thì phải đi thôi…..
- Ừh, Quang muốn nói chuyện này với Yến…
- Quang nói đi….
Quang ngập ngừng, nhìn Nó rồi lại cuối xuống vọc cát biển….Ánh mắt như xa xăm…
Trong khi đó, tại phòng của Nó đang có 1 kẻ đứng chờ…
- Anh tìm ai ??? – 1 giọng ngái ngủ vang lên.
- Yến….
- Nó đi với cậu Quang rồi, hình như ra biển…
Hắn ngạc nhiên đến ko nói đc gì….Đi với Quang, ra biển….Hắn chạy như bay….
........................................
Hắn ngạc nhiên đến ko nói đc gì….Đi với Quang, ra biển….Hắn chạy như bay….
Quang và Nó…
Quang vẫn ngập ngừng, đến lúc này nó mới chợt nhận ra rằng Quang…dễ thương quá…Thảo nào đi đến đâu, con giá theo đầy đường…
- Mình…mình thích Yến từ rất lâu rồi….
- Quang…Quang nói gì kia ?????
- Mình biết, Yến sẽ ngạc nhiên lắm nhưng mà…đó là sự thật…Yến ko cần phải nói gì nhiều…Mình sẽ im lặng…
- Quang àh….
Nó vẫn còn đang bối rối thì chợt Quang ôm lấy Nó…Nó cảm thấy rất ngượng nhưng đó thật sự ko phải là cảm giác lúc Hắn làm nhưng điều đó với Nó….Nhưng thật ko may, cái cảnh tượng đáng ghét đó lại “được” thu rõ mồn một vào đầu anh Nguyên nhà ta….
Hắn chạy đến, thô bạo gỡ tay Quang ra rồi kéo Nó đi…Bàn tay Hắn cứng rắn đến nỗi Nó cảm thấy đau khủng khiếp…
- Anh Nguyên àh….Tôi đau…
Hắn vẫn im lặng, đi được 1 khoảng xa, Hắn buông tay rồi quay lại nhìn Nó…Chưa bao giờ, Nó thấy Hắn tức giận đến như thế…
- Cô là loại con gái gì hả ???? Sao lại có thể để cho người khác làm như thế với mình hả ????
Nó bất ngờ với nhưng câu nói vừa rồi của Hắn, đã rất lâu Hắn không hề nói như vậy với Nó….
- Anh thì biết cái quái gì mà nói hả ???? Tôi muốn làm gì mặc kệ tôi….
Đến lúc này, biết nói sao nhỉ, cơn giận của Hắn lên đến đỉnh điểm…Thế nhưng Hắn vẫn hạ giọng – hạ một cách đầy đau đớn :
- Cô thích thằng đó sao ?
- Đó là việc của tôi, anh ko cần quan tâm….
Nói rồi, Nó toang bỏ đi, nhưng Hắn đã nắm chặt lấy tay Nó, kéo Nó lại…
- Tôi sắp phải đi du học…
Nó quay lại…Du học ư ????? Sao lại có thế như thế….
- Có điều này, tôi luôn muốn cô biết….
- Điều gì chứ ?
- Tôi luôn muốn bảo vệ cô, muốn ở cạnh cô, nhưng có lẽ, cô ko thích như thế…..
Nó im lặng, quả là thời gian qua, Hắn đã chăm sóc Nó rất nhiều, nhiều hơn cả bạn bè của Nó…Chẳng lẽ, Hắn lại…
- Người con gái duy nhất mà tôi muốn bảo vệ, và chăm sóc, chỉ có cô mà thôi…
Nó nghe như có sét đánh ngang tai…Hắn thế mà lại đi…đi thích Nó sao…
- Tôi…tôi…
- Hôm nay có lẽ là lần gặp nhau cuối cùng của tôi với cô…Chúc cô vui vẻ….
Nó cảm thấy buồn đến lạ…Tại sao Nó lại buồn kia chứ….Hắn là một kẻ đáng ghét thôi mà…
Nó ngập ngừng :
- Anh…đi bao nhiều năm….
Hắn quay lại :
- Ko biết nữa, có thể đi luôn, ko về…
Gì kia ??? Hắn bị sao vậy ??? Đi luôn…Ko thể nào…
Nó chỉ còn biết đứng chon chân mà nhìn Hắn bước đi…Sóng biển vẫn vỗ rì rào bên tai Nó, nhưng dường như lại là âm thanh của sự tiếc nuối, hệt như Nó bây giờ…
Sáng hôm sau (tất nhiên là sau 1 đếm ko ngủ), Nó chạy sang phòng Hắn, tìm Hắn…
- Nguyên hả ????? Ra sân bay từ sớm rồi….
Nó ngạc nhiên…Chẳng lẽ Hắn nói đi là đi luôn sao…
Nó chạy ra sân bay…
Vừa đến nơi, cũng là lúc mà Nó nghe tiếng loa vang vọng : “Chuyến bay từ TP Nha Trang đến mỹ đã cất cánh”….Nó ngồi thụp xuống thở hổn hển….Đi rồi…Tự dưng có 1 bàn tay đập vào vai Nó…
- Cô là Yến phải ko ???...
- Là tôi…
- Thằng Nguyên gởi cho cô cái này…
Vừa nói, Tuấn vừa chìa ra cho Nó 1 lá thư…Nó mở ra…Hắn chỉ viết vỏn vẹn có vài dòng :
“Giờ tôi phải đi rồi…Tôi đã dặn thằng Tuấn là chỉ đưa cho cô lá thứ này khi cô đến sân bay, còn nếu ko đến thì nó sẽ đốt giúp tôi…tôi chỉ hỏi cô một câu : Cô có thể đợi tôi trở về được ko ?”
...................................
Nó thẫn thờ…Đợi ư ??? Có gì với nhau mà lại đợi nhỉ ? Nó cảm thấy mọi thứ vẫn như đang bồng bềnh trôi ở 1 trạng thái ko trọng lực…
- Này Yến, tôi là Tuấn, bạn Nguyên…Từ nay tôi sẽ làm bạn với cô..ok?
- Tôi ko biết…
- Thôi, tôi đưa cô về…
Chán cho Nó quá đi mất, sao Nó lại phải chạy ra tận đây cơ chứ….Đúng là ngốc…
Và rồi Nó quyết định gọi điện cho Hắn, nhưng ko phải là 1 lời hứa sẽ đợi Hắn mà là để hỏi thăm…Mọi thứ cứ diễn ra đúng như những gì nó buộc phải diễn ra. Giờ thì càng lúc, Nó càng thấy cần có Hắn bên cạnh, sau đó là đến Tuấn. Và có lẽ Nó sẽ cứ mãi thế, mãi đợi Hắn, cho dù ko nói ra. Thế nhưng (vâng,câu chuyện nào cũng có chữ “thế nhưng” chứ), vào một ngày, Nó đang lướt web, bỗng Nó thấy một cái tiêu đề khá sock : “Cuộc hô nhân đã được định sẵn”. Nó thầm lẩm bẩm : “Chắc lại là công tử gì đây..” Nhưng rồi Nó bàng hoàng nhận ra, người được nói đến ở dưới chình là Hắn – Vũ Hoàng Nguyên, người thừ kế duy nhất của tập đoàn điện tử I’mall. Và…người đứng bên cạnh, chính là Ly mà nó gặp hôm nọ…Nó buông tay…
- Yến làm sao thế ??? (là Tuấn)
Nó ko nói gì, tay chỉ vào màn hình, Tuấn đọc nhanh…Trời đất ơi, chính Tuấn cũng ko ngờ nữa kìa….Nó khóc, những giọt nước mắt rơi nhẹ tênh xuống bàn…Tuấn khẽ đứng lên và đi ra, có lẽ anh ko muốn nhìn thấy Nó khóc, hơn nữa là lại khóc vì 1 người con trai khác…
Nó thấy trong long mình trống trải đến lạ lung, đây ko biết có phải là cảm giác đau đớn ko nữa, nhưng Nó biết để chấp nhận thì thật quá khó đối với Nó. Trong ảnh, Nó thấy Nguyên đang cười, cười thật tươi..Tại sao chứ ??? Nó có đáng bị như thế ko…
Tuấn vào, anh nhìn Nó và có cảm giác mình trở nên vô hình…Ngày đầu gặp Nó, Tuấn thấy mình chẳng có cảm tình gì với Nó, nhưng đã 1 năm trôi qua, anh đã thấy mình dần bị chinh phục bởi sự hồn nhiên của Nó. Đôi lúc, anh đã từng ước rằng nêu anh là người đến sớm hơn thì chắc Nó đã ko thuộc về Nguyên….Nhưng giờ, Nguyên đã phản bội Nó, làm cho Nó khóc, chẳng lẽ anh lại có thể đứng nhìn….
- Em cảm thấy đỡ hơn ko hả Yến ?
- Em chẳng biết….Mình uống rượu ko anh ?
Tuấn thoáng ngập ngừng, nhưng khi nhìn vào mắt Nó, anh cảm thấy có sự khẩn cầu nên đã đồng ý…
Tại quán bar…
Nó uống như uống nước lọc, rượu mạnh nào cũng uống… Tuấn thấy đau lòng quá, sao nó lại làm cho Tuấn thấy buồn đến thế…Nó say mất rồi, tuấn đỡ Nó đứng dậy đưa nó về, nhưng lại chẳng hề biết chìa khóa Nó để ở đâu nên đã đưa Nó về nhà mình. Vừa đặt Nó lên giường, Nó đã nắm chặt lấy tay Tuấn…
- Em nhớ anh lắm, Nguyên àh….
Tuấn thấy tim mình đau buốt…
- Sao anh ko về với em mà lại đối xử với em như thế…Em có lỗi gì chứ…
Rồi Nó khóc….Chưa bao giờ Tuấn thấy ghét Nguyên đến mức đó…Rồi Tuấn bỏ ra ngoài, ngồi nhâm nhi với li rượu…Anh ko muốn thấy Nó như thế…
.....................................
Rồi Nó khóc….Chưa bao giờ Tuấn thấy ghét Nguyên đến mức đó…Rồi Tuấn bỏ ra ngoài, ngồi nhâm nhi với li rượu…Anh ko muốn thấy Nó như thế…Chợt có tin nhắn đến máy Tuấn…Là Hắn…
“ek, sao hom nay toi ko goi dc cho Yen the ???? co ay bi lam sao ah ???”
Tuấn đóng máy…
Về phần Hắn, hắn chẳng hề hay biết những tấm ảnh được chụp lén đã được mẹ hắn đưa lên báo với cái tiêu đề giật gân ấy…Tấm ảnh đó là lần duy nhất Hắn nhận lời đi chơi với Ly khi cả hai đang du học ở Mỹ…Nhưng có nói cũng chẳng để làm gì, điều quan trọng là Nó đâu hề biết cái sự thật đó, và cả Hắn lại càng ko biết cái lí do khiến Nó tắt máy….Hắn lo lắng lắm, nhưng chẳng thể nào làm đc gì…
Hôm sau, tỉnh dậy, Nó biết là mình đang ở đâu…Nó định vơ lấy áo khoác rồi đi ra, ko định đánh thức Tuấn, nhưng anh đã kịp gọi Nó :
- Em định đi đâu ?
- Em ko biết, chắc là về nhà……Làm phiền anh quá…
- Ừh….Về cẩn thận….
Tuấn thấy mình ngốc thật, trong long chỉ muốn giữ Nó lại, thế mà lại nói ra cái câu hết sức vô nghĩa…Bực mình thật…
Còn với Nó bây giờ, Nó cảm thấy mối quan hệ mà Nó luôn trông mong có lẽ sẽ phải sớm kết thúc thôi….Nó bấm đt rồi gọi cho Hắn….
- Tôi muốn nói chuyện với anh 1 chút…
- Em àh ???? Sao hôm qua em ko nghe máy ???
- Tôi muốn mọi chuyện chấm dứt, được không ?
- Em sao thế, say àh ??
- Ko say, tôi chán cái cảnh ở đây mà đợi anh lắm rồi….Tôi mệt lắm….Chấm dứt đi…
- Anh ko hiểu là có chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh nghĩ là em đang hiểu lầm anh…Đúng ko ??
- Chẳng có gì cả, đơn giản là ko mún….thế đó….
- Em tắt máy đi, giờ anh chưa muốn nói…
Nói rồi, Hắn cúp máy cái rụp, mà trong lòng nặng trĩu…..Hắn nhấc máy lên, gọi cho Tuấn
- Tuấn, tôi đoán ông biết chuyện đó, nói lí do đi…
- Ừh, là mấy tấm ảnh đăng trên báo “Sự kiện” đó…
- Báo ??? Ảnh ??? Tôi ko hiểu….
- Lên mà xem….Thôi, tôi bận rồi…Bibi..
- Ek…….
Hắn ngạc nhiên lắm trước cái thái độ kì quặc của Tuấn nhưng sau đó chỉ còn là 1 tiếng “tút…” dài dằng dặc…Hắn mở lap top…Trước mắt Hắn là tấm ảnh đó…..Hắn sững người…Có lẽ Yến đã bị sock nặng lắm…..Hắn ghét bản than của mình….Hắn cố gọi lại cho Nó nhưng ko được, chỉ nghe “thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được…”
Nó đi đến cửa hàng sim đt, yêu cầu đổi sim. Thế là hết…Và Nó cũng đã đậu kì thi tuyển sinh sang du học ở Sing, Nó khăn gói ra đi mà ko 1 lời nuối tiếc….
(còn nữa...)

Không có nhận xét nào: