
Ngày hôm sau là 1 ngày tươi đẹp, ánh nắng đùa giỡn quanh đường, tiếng chim hát líu lo. Nó vẫn cứ như ngày nào, vẫn ngúng nguẩy cái đuôi gà xinh xinh, vừa đi vừa hát tung tăng trên đường đến trường. Nó chỉ mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh...thật nhanh đến 10h tối là 1 hoàng tử trong mộng của nó sẽ đến rước nó ... ( ui chà, giống Cô Bé Lọ Lem nhờ hjx hjx mơ mộng quá cô nương ơi)
Và cái trường Ồn Ào Náo Nhiệt vẫn như ngày nào. Đầu tiên là 1 " Cánh Cửa Địa Ngục" to lớn . 2 đứa "Quỷ sứ" trực Cờ Đỏ.( Vì tui học cấp 2 mà...>.<) . Và....Phần Ko Thể Thiếu là 1.....Cục bu nghẹt toàn Girls ko....mà Cục nhân lại là 1 thằng con trai được nó xem là " Kẻ Thù". Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xinh với cái đuôi gà ngúng nguẩy Hắn chợt vui trong lòng. _Ê. lể hội trường cô phải chuẩn bị tốt đấy nhá. ko thì tôi ko gánh trách nhiệm một mình đâu. - ko quên kèm theo 1 cái lườm .( nói nhỏ: cái lườm của hắn giống như một cái Liếc Mắt Đưa Tình. nhưng cố gắng dượng cười) _Ờ thì tôi chỉ làm đủ phần nhiệm vụ của mình thôi. chứ gì nửa?với lại tui có bạn ở xa lại nhà chơi. tôi ko giao hết công việc cho anh là may lắm rồi. Hắn bỗng nổi giận - _TÔI CẤM CÔ ĐEM CÁI THẰNG CON TRAI LẠ VÀO NHÀ. KO CẦN BIẾT LÝ DO , CHỈ BIẾT LÀ TÔI KO THÍCH NHƯ THẾ. - mặt của Hắn tím đi, mồ hôi chãy đầy khuôn mặt. Nó hết hồn khi bị Hắn " Ụp" 1 trận vào mặt. nó rưng rưng nước mắt. nhưng lòng kiêu hãnh ko cho phép nước mắt nó tuông rơi.- _ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH, NHÀ TÔI CHỨ PHẢI LÀ NHÀ ANH HAY SAO MÀ ANH LẠI NÓI VẬY? ANH KO THÍCH THÌ KỆ ANH , NHƯNG TÔI THÍCH ĐÓ THÌ SAO? ANH CÓ QUYỀN GÌ MÀ CẤM TÔI? khuôn mặt Hắn từ tím chuyển thành Đỏ.Đúng Hắn chẳng là gì của nó, thì sao lại trói buộc được nó? - Các đám đông bu quanh xem chuyện của Nó và Hắn. Đã có tiếng xì xào: _ Trời ới ...tưởng gì , thì ra đũa móc đời chòi mâm son. nhìn lại mình đi nhá. Con Nhà Quê. được anh hotboys quan tâm 1 chút bày đặt chãnh Chứa Trai trong nhà.Xí" Nó quay mặt nhìn Hắn vẻ mặt đầy căm hẫn. Nó tức lắm , tức lắm. _TÔI GHÉT ANH- Nó khóc rồi....ko còn kèm được nước mắt nữa...nó cứ thế tuôn rơi. _Tôi....tôi....trong lòng Hắn cảm thấy đầy tội lỗi và buồn...buồn vì nó ko hiểu lòng Hắn đang thích nó đến nhường nào. Nó chạy đi...vừa chạy vừa khóc...và....vấp té...Hắn ở sau chạy theo....thấy nó ngã Hắn hốt hoảng đỡ dậy....ở gần đó có 1 phòng học trống...Hắn đỡ nó đếm đó. _Tôi xin lỗi, tôi biết tôi đã sai. từ nay tôi ko ép buộc và cấm kị cô điều gì nửa... Nó vẫn ấm ức...nhưng lòng thì nhộn nhịp reo vang mà ko hiểu vì sao. _Cô giận tôi hả? _............. _Cô hết giận tôi nghe _.................... _ Hết giận tôi đi ... tôi thương thương _...........- xí ai cần anh thương .nó mỉm cười nhưng vẫn giả bộ khóc _Sao ko nói gì hết vậy? hết giận tôi đi mà... Nó vẫn " Nhõng nhẽo" với Hắn....nhưng nó đâu ngờ Nó khóc khuôn mặt nó rất dễ thương....Hắn ko kiềm chế được....Và....Kiss _ư...ưm...ưm- Nó đắm say với Nụ hôn cháy bỏng đó Tim nó đập lạc nhịp mất rồi. còn Hắn thì vòng tay qua ôm chặt nó như ko muốn rời xa....Một cảm giác Tê dại lan khắp người cả hai. Nó ko còn sức mà đẩy Hắn ra nửa. Hắn đè lên người nó. Nó ko hiểu sao mọi sức lực biến mất hết.... Thời gian như ngừng trôi ...Bỗng...." Keng...Keng...Keng" tiếng kẻng trường báo hiệu vào tiết học. Nó thức tỉnh trong Nu hôn của Hắn. Nhưng Hắn vẫn đắm đuối ko hề nới lỏng tay ra. mà còn siết chặc hơn như sợ nó có thể rời xa Hắn bất cứ lúc nào... Nó phụng phịu cắn vào môi Hắn.... Mặt đỏ như Trái Cà Chua.... _Anh...sao anh dám.......Nó cảm thấy mặt mình đỏ lên mà ko biết nguyên nhân vì sao....Nó lấy tay quẹt cái đôi môi còn nóng bỏng vì nụ hôn vừa rồi. và Nó chạy về lớp.... bõ Hắn " bơi vơ" một mình giữa căn phòng trống.... Hắn ở đó mỉm cười một mình rồi gờ cái môi của Hắn...thấy 1 chút máu nhưng trong lòng Hắn vui biết bao...Hắn mỉm cười lần nửa rồi lắc lắc đầu vài cái và đi về lớp học..... ................................................. "Keng".........(tiết 1 ) "Keng...Keng"........(tiết 2) "Keng....Keng...Keng"....(tiết 3) "Keng....Keng...Keng....Keng".....(tiết 4) Và..."Keng...Keng...Keng...Keng...Keng".....(tiết 5 và ra về ...^^) _Ê. Con quỷ Sứ. nãy giờ mày làm gì thế?- con nhỏ bạn ngồi kế nó vừa nói vừa tát nhẹ vào cái mặt của Nó. _Hả hả. Học đến đâu rồi? Tao quên chép bài. đến môn gì rồi mày?- Nó hỏi bằng cái mặt " Người Cõi Trên". _NÀY. NÃY GIỜ MÀY LO TƯ TƯỞNG ĐẾN CÁI ANH NÀO MÀ RA VỀ MÀ KO BIẾT HẢ?RA VỀ RÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.- Nhõ bạn nói như hét lên. Nó ngơ ngác nhìn quanh lớp học. Và cái lớp này trống trơn chỉ còn 2 " Cái Xác" . _Hả? sao mày ko kêu tao? giờ còn tao với mày à. - Vừa nói vừa nhăn nhăn Trán. _Chứ ko phải mày lo " Thăng Thiên" tao kêu ko nghe à. - nhõ bạn chống càm mặt ra vẻ đâm chiêu.: _ Thôi tao về trước đây. trễ rồi. Tao còn có hẹn với Bồ. ỡ lại mà "Thăng Thiên" tiếp nhá "kưng"- Nó vừa nói xong thì chạy luôn. ( tội nghiệp Nó . bây giờ vẫn chưa hiểu gì hết >.<) Nó ngồi trong lớp với cái mặt " tỉnh bơ nhưng ngu ngơ" Nó vội xem đồng hồ rồi ko biết nó thấy cái gì trên mặt đồng hồ mà chạy như Ma đuổi về nhà. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TỐI Nó hớn hở đi nấu cơm, Nó đang chờ đợi 1 điều gì đó ..... _Hihi, xem ra vậy là đủ , ưm....thơm quá - vừa nói vừa ngửi thức ăn mà nó đã làm xong. à ko nên nói là 1 mâm tiệc Thịnh Soạn...Nó đang chờ đợi ai thế nhỉ? Nãy giờ Nó cứ đi qua đi lại nhìn đồng hồ.mở máy điện thoại lên. Bấm số...0984xxxxxx _Bi ơi, Bi về chưa?Win chờ Bi lâu quá...................vậy hả, Win chuẫn bị đồ ăn hết rồi.................hihi. biết Bi thế nào cũng chiều Win mờ.......................ừ ừ. hihihi YÊU BI NHẤT LUÔN...............................! nói xong cuộc điện thoại nó cười tươi như Hoa. ( chắc các bạn cũng đoán được ai là người nó điện cho rồi phải ko? ^^) CHỢT... " Kíng ...ko...o...ng..." chuông nhà nó réo rắc vang lên... Nó vừa chạy vừa cười đi ra mở cửa ( giống con điên ko hơn ko kém ^^!)VÀ......... _ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA. Nó tái mét mặt. :_ Sao lại là anh? Thì ra người Bấm chuông nhà nó ko phải là Bi mà là Hắn. _Sao cô lại bất ngờ vậy? được hotboys đên nhà vui đến phát khóc rồi hả? - Hắn ngước cái mặt lên trời ra vẻ Kiêu Hãnh ( tự tin thấy ớn >.<) _Tôi ko biết.... anh về đi, tôi ko tiếp anh....- Nó vừa nói vừa đẩy đẩy Hắn ra khõi nhà. Một anh chàng tóc xoăn kiểu Lãng tử, môi hồng tự nhiên, da ngăm ngăm , mũi cao miệng rộng. tiến đến nhà Nó.thì anh chàng này thấy cãnh Nó và Hắn gây gỗ. chưa hiễu ra được tình hình , nhìn thấy nó thì anh Chàng này đã " Hồn Siêu Phách Lạc " _W...i...n? có phải Win đó ko? - anh chàng ấp a ấp úng hỏi Nó. và trên môi nở nụ cười "Ngất Ngây Con Gà Tây" Đang bực bội, Nó và Hắn cùng nhìn anh Chàng lạ mặt này.Nó vừa ngạc nhiên vưa hỏi _Anh là Bi? Phải ko? - Nó vui mừng hớn hở. _WIN. LÀ WIN RỒI - Bi chạy lại ôm Nó. Nó cũng nồng nhiệt nhận cái ôm của Bi bằng cách choàng tay qua lưng Bi và ôm Bi lại.nhưng quên rằng Hắn còn đang ở đó. Hắn trố mắt lên nhìn cái cảnh này và Nổi nóng ngay lập tức bằng chứng là cái mặt Tím lịm đầy mồ hôi. _HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ. MÀY BUÔNG CÔ ẤY RA. MÀY LÀ THẰNG NÀO MÀ DÁM THÂN MẬT VỚI CÔ ẤY HẢ? - Hắn nắm lấy cổ áo và trừng đôi mắt giận dữ nhìn Bi. _Anh bạn. Quân tử động khẩu ko động thủ. Có gì từ từ nói. Nếu anh bạn ko tôn trọng tôi, thì đừng trách tôi.- Bi lịch sự và nhìn thẳng đôi mắt của Hắn giống như một lời mời thách thức khiêm nhã. _HỪ. HAY LẮM - Hắn đấm cho Bi 1 cú vào mặt. :_ CÔ ẤY LÀ CỦA TAO. TAO CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY. - nói 1 câu là Hắn đấm Bi một cái. _Bi, đừng nhịn cậu ấy, Bi biết võ mà. đánh cho Hắn 1 vài chiêu đi.- Nó nói _CÁI GÌ? CÔ NÓI CÁI GÌ? CÔ CÓ BIẾT VÌ AI MÀ TÔI KO ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI KO? CÔ CÓ BIẾT VÌ AI MÀ HẰNG ĐÊM TÔI NHỚ, TÔI THƯƠNG HOÀI KO?TẠI SAO CÔ LẠI BÊN PHE THẰNG ĐÓ.? - Hắn lắc lắc Nó, đôi mắt nhìn thẳng nó trăm trăm. _Tôi....- Nó cảm thấy tội lỗi vì câu nói vừa rồi, nó đâu biết câu nói của nó như 1 mũi tên đâm xuyên trái tim Hắn.:_ Noi Chung Tôi Ko Biết. Anh Ra Khỏi Nhà Tôi Ngay. - Nó cố hằng đắng giọng lại bình tĩnh. _Hừ , cô hãy nhớ lấy. - Hắn lườm nó 1 cái Sắc lẽm. :_ CÒN MÀY , TAO CẤM MÀY LẠI GẦN CÔ ẤY . NẾU KO MÀY SẼ BIẾT TAY TAO. - Hắn quay sang Bi nói và ko quên kèm theo 1 cái lườm sắc bén hơn cái lườm dành cho Nó. Nhìn Hắn bực dọc leo lên chiếc SH rồi rú ga chạy như Bay. Nó nhói tim 1 cái mà ko hiểu vì sao. Nó quay sang Bi gượng cười nói:_ Thôi, mình vào ăn cơm đi Bi, Win chuẩn bị hết rồi. chắc Bi đi đường xa mệt lắm. _ừ.... Bi nhìn Nó vào nhà rồi mỉm cười 1 cái thú vị. -------------------------------------------------------------------------- Ngày đầu tiên trong 1 tháng đã được Nó cho là thiên đường đã bắt đầu như thế này. _Bi iu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _Gì dạ? Đói bụng hở , cho ngủ thêm 5 phút .: một giọng ngái ngủ vang lên _ Đúng là, Win kưng chiều riết rồi quen. Bi hỗng ngoan nửa. Win nghỉ chơi với Bi luôn. .: _ Hơ hơ. Đừng mà đừng mà. Bi hứa Bi hứa sẽ Ngoan Ngoan mà
_Vậy hết ngái ngủ chưa đây cô nương .: muốn cười giữ gòy mà vẫn giử giọng nghiêm chỉnh.
_ ưm...ưm : Nó lấy hai cái tay đánh đánh mặt cho mau tỉnh : YA....Tỉnh Rồi
Nó xuống giường đi về phía cái tolet để đánh răng , rửa mặt. còn anh chàng Win thì ngồi cười khúc khích ( nhịn nãy giờ mà. )
_Bi ơi, Bi dẫn Win đi chơi nhá.
_ OK. chuẩn bị đi. Bi xong là mình đi liền . : Giọng vang ra từ cái tolet
------------5 PHÚT SAU---------
Nó diện một bộ đầm màu Xanh biển , lấp lánh những hạt sương sa, dài đến Đầu Gối . Đây là quà của Win tặng Nó nên Nó mới mặc . chứ ko thì còn lâu Nó diện váy nhá.. Kể về Win, một phong cách Lãng tử số 1 áo hai lớp + thêm cái áo khoắc màu đen lịch lãm và 1 chiếc quần jean ngố ngố .( nhìn mê oài.
_ Đi thôi Bi. : Win tươi cười nắm lấy Tay Nó.
_ Win muốn đi đâu?
_ Ưm....Đi công viên nhe.
_Ừ . Bi chiều Win: ( cười )
_ nhà Bi có 1 chiếc xe dạp à, hay Win chở Bi nhá, Bi mặc váy chở ko tiện .
_ Hahaha . cũng được , ở sau nhớ ôm chặt chặt 1 tý nhé.: kèm theo là một giọng cười sảng khoái.
_ Thấy ghét nha, đừng nằm mơ : Nó quơ tay đánh lưng Win vài cái. mặt đỏ lên.
-------------
Thế là Chàng chở Nàng trên chiếc xe đạp lãng mạn . Có biết bao nhiêu người nhìn và cười thầm vì thấy họ là cặp đẹp đôi nhất
Trên đường đi, Bi biết Win vẫn còn nhớ chuyện hôm qua và đã chọc cho Win cười rất nhiều.ví dụ như:
_ Bi ơi , Bi ăn gì mà nặng quá vậy , Win chãy mồ hôi cả rồi này.
Và hậu quả sau đó sẽ là vài cái "bụp" của Nó dành tặng riêng cho Win.
--------CÔNG VIÊN-----------------
_Chơi Đu quay trước nha.Win đi mua vé đi . Bi chờ : ko quên kèm theo 1 nụ cười Duyên .( ũa ũa , nảy giờ ko nói về Hắn nhỉ ?)
Cùng một Công viên đó , có người đang muốn khoay khỏa để quên đi nỗi buồn ---------
_ Đi nào, chẳng phải mày muốn Vui vẻ sao? Đi theo tao .: Tuấn lên tiếng
_Ừ, đúng là thế .Nhưng ko phải muốn cái chổ trẻ con này.; Hắn nhăn nhăn mặt
_ Tao sợ mày luôn, miễn sao trong ngày hôm nay mày Vui vẻ là được rồi. OK?
_ OK. Hắn miễn cưởng trả lời._ Nhưng ở đây toàn con nít, Tao ghét con nít lắm
_mày ghét con nít, vậy mai mốt Vợ mày Sanh thì làm sao?
_ Cái đó tính sao . Nếu là Con của Tao và Cô ấy thì Tao sẽ kưng hơn cả Sinh Mạng Tao.: ( Mơ mộng quá ông ơi. )
_ Mà ở đây có phải toàn con nít đâu , có người lớn đàng hoàng ý chứ.1 cặp tình nhân khá đẹp đôi là khác
_ Đâu ?:Hắn tò mò.
_ Không thấy được mặt . Hai người họ quay lưng vào trong. Hay mình cũng đi Đu Quay luôn hén
_Ko, tao ko chơi cái trò trẻ con
_Tao hết kiên nhẫn với mày rồi nhá, Tao thấy mày buồn nên ko đi Nước ngoài Du lịch. Ở nhà chơi với bạn hiền. Ko cãm kích còn như thế
" hứ. Chớ ko phải mày đi hoài chán. ở nhà khai thác thông tin chuyện tình của Tao sao?" Hắn liếc liếc Tuấn vài cái,
như hiểu được ý. Tuấn kéo Hắn đến quầy mua vé Đu Quay .:_ Mày đã giao cho Tao làm mày Vui mà. Cứ để Tao.
_Ừ. đi mua vé đi. Tao chờ mày được chưa : Hắn vẻ mệt mỏi với thằng bạn Tuấn này rồi.
Hắn nhết mép và sơ ý" đi ko nhìn đường " đụng vào 1 cô gái.
_ Á , Xin lỗi , : một giọng nói quen quen vang lên.
_ Hừ. Đi ko nhìn đường. Biết bổn công tử là ai ko mà dám đụng vào ( trùi ui, ko biết ai đi ko nhìn đường à.)
_ Đã nói Xin lỗi rồi mà. sao anh so đo với con gái quá vậy. Đâu? anh là ai tui ko dám đụng vào.
2 người ngước lên nhìn nhau sửng sốt.chưa nói được câu nào thì Win ở đâu chạy lại.
_ Bi đi đâu để Win chờ nãy giờ. Win lo cho Bi lắm
Hắn chuyển cái nhìn qua Win. cả ba người đều ngạc nhiên đến là sửng sốt.
--------------------------------------------------------------
Tuấn ra vẻ hiều biết, giảng giải :
- Zậy là yêu đó kưng…Hehe….Anh Tuấn rành quá ràu….
- Mày có lộn ko zạ??Tao xynh trai thế này lại đi ưa con nhỏ đó????
- Đã gọi là tình yêu thì ai mà chả yêu được….Thằng này, sao mày giỏi lắm cơ mà giờ lại ngu thía này????
- Mệt, biến…
Bạn Tuấn của chúng ta sau 1 thời gian tranh cãi dành lắc đầu ngao ngán trước thằng bạn cố châp…Iu rùi mà con chảnh…Và quyết định sáng suốt nhất mà tuấn có thể nghĩ ra được là ở lại cùng Hắn còn bọn kia thì “đá” ra Sing…
Tại sân bay,
Hắn đến sân bay để “tiễn đưa” bọn bạn thì chợt thấy 1 hình bóng quen quen.Là Nó chứ ai. Hắn đang định chạy đến thì bỗng thấy Nó nhảy cẫng lên…
- Biiiiiiiiiiii…….
Tên con trai kia cũng thế :
- Win iiiiiiiuuuuu……..
Rồi Hắn trố mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt chuyển từ hồng hào sang tái rồi lại đỏ bừng vì tức giận. Giữa sân bay rộng lớn là vậy, thế mà Nó và tên con trai mang tên Bi kia lại ôm nhau…Tuấn đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mạt của Hắn cũng hoảng hồn…Chưa bao giờ Hắn tức giận đến vậy….Lũ chiến hữu cũng ngạc nhiên hướng mắt theo đúng ánh nhìn của Hắn….
- Êk, là con nhỏ nhóc lớp 10/2 đây mà….Mà thằng Nguyên????
Tuấn hiểu quá rằng mọi chuyện đang tiến dần theo 1 chiều hướng khá xấu nên kéo lũ kia ra và kéo nốt Nguyên ra khỏi sân bay.(mà dù ko cần Tuấn kéo chắc Nguyên cũng đi thôi)…
Tại nhà Nguyên….
Tuấn cảm thấy nhọc công quá khi phải giải thích cho lũ bạn kia hiểu rằng “con nhóc 10/2” ấy chính là “người trong mộng” của anh Nguyên nhà mình. Cả đám ồ à ngạc nhiên như thẻ vừa nghe rằng sao Hỏa sắp hợp với Trái Đất làm một ko bằng…Thật ko thể tin được…Một đại công tử..mà ko..phải là một đại thiếu gia mới đúng mà lại đi thích 1 con nhỏ tầm thường, tệ hại hơn là con nhỏ đó lại ko thích tên Nguyên kia mới là 1 nỗi đau của nó..chịu thua, ko biết tên này uống thuốc chưa nữa….
“RẦM!!”
Cả lũ đang bàn tán sôi nổi về “con nhóc” thì chợt Nguyên đẩy cửa thật mạnh bước ra…Hắn nói vỏn vẹn mấy tiếng :
- Đừng quan tâm đến con nhỏ đó…
Khổ cho anh Nguyên của chúng ta,miệng thì bảo rằng ko quan tâm nhưng thực chất gương mặt lại biểu hiện theo 1 cách khác…
Tối…
Hắn nằm bắt tay lên trán, nghĩ ngợi…Hắn ko biết cái cách mà Hắn đang biểu hiện là gì nữa…Khi thấy Nó như thế với 1 người khác, Hắn cảm thấy rất, rất khó chịu...Con nhỏ đó là gì ? Là gì với Hắn ?
- Mày đang suy nghĩ về con nhỏ “điên cùn” đó hả ? Bớt giỡn nha…
Hắn bật dậy như một cái máy, lấy theo áo khoác rồi đi thật nhanh ra ngoài làm kẻ vừa cất lên câu hỏi đó cũng bất ngờ (là anh Tuấn ạh).
- Mày đi đâu hả ? Đừng nói là đến nhà con nhỏ đó nha…
Hắn quay ngoắc lại :
- Tao ko rảnh.
rồi bước thẳng…
Tại nhà Nó…
- Bi oy là Bi, dạo này Bi đen như cục than hà. Sao ko giữ gìn gì zậy ?
- Mệt quá cho bà đó bà Win đáng ghét…Tui vào thăm bà, hông khen thì thui, ngồi chê tui hoài àh…
Nó nũng nịu :
- Chời ơi, người ta quan tâm ông, nói gì kì zậy nà…Mà thui, giờ tui dẫn ông đi ăn.Chỗ này cực kì “độc”….
Quán “Ka Rem”…
Nó lăng xăng đưa Bi đi giới thiệu với mấy người bán hang đã quá quen cía mặt nó. Về vụ ăn hang, Nó và Bi quả là một cặp đôi trời sinh. Cần phải nói them, Bi là một đứa bạn cực kì thân thiết với Nó mà hiếm ai có thể thế chỗ, cộng them cái thành tích “12 năm học chung” khiến Bi và Nó càng gắn chặt như hình với bóng. Nó cũng ko rõ tình cảm giữa Nó và Bi là gì nhưng Nó biết, nó sẽ rất buồn khi ko có Bi bên cạnh…
- Cho suất đặc biệt…
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nó sững người, quay lại…Mèn đéc quỷ thần oy, là Hắn kìa…Tại sao số Nó lại đen đủi đến mức đó. Và Hắn cũng kịp nhận ra cái con nhỏ đang lí lắc ở bàn bên kia chính là Nó. (Cho phép tác giả mở ngoặc nói them là quán này, Nó đã từng dẫn Hắn đến ăn vài lần, và chính Hắn cũng ko biết sao Hắn lại đến đây nữa ạh)
Nó cúi gầm mặt xuống bàn, đủ hiểu Nó đang nghĩ gì. Tự dưng, hình ảnh của màn “k” đó hiện về. Nó bối rối….
- Này, làm sao thía hả pà ?????? – Giọng nói ngọt ngào của Bi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nó. Nó đứng lên, mặt vẫn cúi :
- Đi thoy, tui dẫn ông ra quán khác…
- Pà bị gì hông ? Tui hông đi đâu hít áh, ở đây…
Nó gầm lên tức tối :
- Điiiiii……..
Lúc đó, Hắn đến, nhẹ lướt qua người Nó…
- Sao thế ? Tôi cứ tưởng đây là quán ruột của cô chứ ?
Nó thấy hơi run nhưng vẫn gân miệng lên :
- Ko liên quan gì đến anh cả. Tránh đường mau.
Hắn cười, nụ cười như châm chọc (nhưng cực kì đẹp ạh)..
- Nếu ko tránh thì sao ? Định làm gì nào ?
Màu tức trong người Nó nổi lên :
- Đừng có mà thách thức tôi…
Hắn dường như vẫn phớt lờ vẻ khó chịu cua Nó, đứng nguyên chỗ cũ. Nó đẩy mạnh Hắn quá một bên (đây là lần thứ n Nó đẩy Hắn đấy ạh), định bỏ đi nhưng Hắn đã kéo tay Nó lại…
- Thích thì đi xem nào !
Lúc đó, Bi thấy bất ngờ, nhưng rồi cũng chợt nhận ra là cô bạn “iu vấu” của nó đang bị mắc kẹt…
- Này, bỏ cô ấy ra, anh đang làm cái quái gì vậy ???????
- Cậu im đi…Đây là chuyện của tôi và cô ta, cậu đừng xen vào…
Nó gân cổ lên :
- Chuyện quái gì ? Tôi ko có gì để phải nói với anh hít…Bi oy, giúp Win….
Bi cầm tay Nó, kéo mạnh Nó ra…Nhưng.. Hắn đã kéo Nó đi biến mất rồi…Bi đuổi theo mún đứt hơi, nhưng sức của 2 đôi chân nó thừa cho nó biết, nó chẳng là gì so với cái Ferrari đời mới đó…Bi đứng lại, thở dốc nhìn mãi theo chiếc ô tô đang vút đi trong màn đêm…Đành phải quay về thôi…Bi đi lang thang trên đường thì bất chợt đâm sầm vào 1 cô gái đi ngược chiều…
- Xin lỗi, cô có làm sao ko ???Tôi bất cẩn quá…
Cô gái kia mỉm cười, nụ cười thánh thiện đến mức nó ko thể ko ngĩ rằng cô gái này…dễ thương quá mức….(hì hì, cái này là khác hẳn với cô nàng Win rùi)
- Ko sao…
- Tôi…tôi thật có lỗi…
Và rồi một ý ngĩ thoáng qua trong đầu nó, hay là mới cô ấy đi ún nước nhỉ…Nhưng khi cậu Bi nhà ta chưa kịp lên tiếng, cô gái kia đã lên tiếng :
- Thôi, tôi có việc rất gấp phải đi, cậu có thể chỉ cho tôi quán “Ka Rem”
ở đâu ko ????
Bi hồ hởi :
- Tôi vừa rời khỏi đó, tôi dẫn cô đến…
Thế rồi nó dẫn cô gái kia đến quán ăn mà nó vừa đứng lên, dù chưa kịp “xực” bất kì món gì. Thời gian đi bộ đến đó ko quá lâu, nhưng cũng đủ cho 1 cao thủ cưa cẩm như nó kịp xin một cái tên và số fone…Quả là người đẹp, tên cũng đẹp…Cô gái thành nhã đang bước song đôi bên nó mang tên một loài hoa – là hoa Ly…
Trở về với Pé Win và anh Nguyên…
Hắn lái xe như bay trên đường…Nó thấy gió vào mắt đến cay xè, nước mắt tuôn ra như khóc…Nó quay sang và hét lên :
- Này, tôi có thể biết là tôi đang đi đâu ko hở????? Mà làm ơn chạy chậm lại đi…..
Hắn vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh lùng đến khó chịu…
- Anh bị điếc àh, hay nge bẳng lỗ mũi hở ????Có nge tôi hỏi gì ko ???
Nó vẫn lặp lại câu hỏi đó nhìu lần, nhưng quả thật, Nó còn ko nge đc tiếng nói của Hắn nữa là 1 câu trả lời…Bất chợt, Hắn thắng gấp và rẽ sang một hướng khác….Tay Hắn đập mạnh vào vô – lăng…
- Cô xuống đi, tôi mún nói chuyện…
Nó lật đật chui xuống hét toáng lên :
- Anh là cái đồ điên cùn...Đáng ghét, anh có biết mình đang làm cái quái gì ko hả ? Đồ…
Chưa kịp nói hết câu, Hắn đã ôm nó và khóa miệng Nó lại bằng 1 chữ “K”…Nó sững người….Toàn thân Nó đông cứng lại…Nó cũng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Nó thấy mình bị xúc phạm nặng nề…Nó chạy như bay ra khỏi Hắn….Nó vẫy ta-xi rồi đi thẳng để Hắn đứng một mình ngoài trời…Mưa ào xuống, Hắn cười từng tiếng như một kẻ tâm thần…
Về đến nhà, Nó chui vào phòng ngồi khóc một mình. Bi thấy lạ quá liền ngồi ngày bên cạnh Nó mà hỏi han rùi an ủi…Từ trước giờ Bi chưa thấy Nó khóc lần nào (hoặc có thì Bi cũng ko thấy ạh), vậy mà giờ ko những khóc mà khuôn mặt còn đậm nét căm thù..Còn về phần mình, Nó cảm thấy như vừa bị lấy mất đi một cái gì quí giá lắm…
Và đây là anh Nguyên,
Bạn Nguyên nhà ta cũng muốn đuổi theo Nó lắm, nhưng long tự tôn của bạn ý đã ngăn cản bước chân mình…Hắn vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy thích thú…
Tha lỗi cho tao nha...
(còn tiếp..)

Không có nhận xét nào: