
“Cám ơn anh vì buổi tối,em rất vui vì anh đã chấp nhận em”_ đó là tin nhắn mà Em gửi cho Linh khi cuộc vui giản tán ai về nhà nấy.
Linh chẳng nhắn lại cho Em. “pip”,tiếng chuông tin nhắn điện thoại Linh vang lên.Anh mở ra đọc,lại một tin nhắn mới nữa từ Em “anh ko nhắn lại cũng ko sao.G9 anh”.Linh quẳng điện thoại lên cái bàn gần giường mình,anh vất người lên giường.Anh ko biết tại sao lúc đó anh lại đồng ý làm cái chuyện đó nữa chứ.Anh chẳng biết động cơ của cái hành động đó là gì.Anh nhìn chòng chọc lên trần nhà mà suy nghĩ.Anh thấy có 2 con thằn lằn đang vui vẻ bên nhau thì có một con thằn lằn khác xuất hiện.Rồi một con thằn lằn trong 2 con vừa nãy và con vừa xuất hiện đánh nhau.Anh bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng đấy.
“Xoảng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”có tiếng rớt vỡ đồ đạc ở bên ngoài.Linh chạy ra ngoài thì thấy Trung đang ngồi lom khom dưới sàn,mặt nhăn nhó.
-Chú bị gì thế?_Linh chạy lại đỡ Trung dậy.
-Ko có gì đâu,em bất cẩn làm rớt đồ thôi mà._Trung cố gắng bình tĩnh trả lời.
-Chú có bị đau ở đâu ko mà sao mặt chú nhăn nhó nhìn đau đớn thế?
-Em ko sao đâu,tại bị cứa đứt tay nên nhăn thế thôi._Trung nói rồi đưa ngón tay bị chảy máu lên cho Linh xem.
-Thôi,chú đi rửa vết thương đi để tôi dọn đống đồ này cho.
-Vậy làm phiền anh nhé._Trung đứng dậy,khập khiễng đi vào trong.
*************************************************
Nói về Emily,sau khi nhắn tin cho Linh,cô nằm trên giường suy tư.Thật sự không ngờ,cô chỉ tình cờ đoán mà lại trúng.Cô nhớ lại,cái lần cô đến công ty thế giới trẻ.Ko phải là cái lần mà giao cái CD đo Hùng mà là cái lần mà cô tới tìm Linh ở công ty TGT sau khi về nước đến tìm anh và được nhân viên trong công ty anh chỉ đến tìm anh ở TGT,cô đã thấy cuộc trò chuyện của anh và nó.(Nhớ lại lần đầu tiên Hùng xuất hiện nhá!!!! “….. Rồi nó lại bước đi,nó đâu có biết là cuộc đối thoại đó đã được 2 người theo dõi……”) ,rồi lần đi chơi hôm nay nữa.Những ánh mắt anh nhìn Oanh, những câu nói của anh dành cho Oanh đã được cô ghi nhận và cô luôn ghen tị với điều đó.Mặc dù đó đều là những trận cãi nhau.
*****************************************************
-Chào nhox!!!!!ko đi học hử?_Linh vò đầu nó khi gặp nó ở sảnh công ty.
-Được nghỉ oài!!!_nó nói và vuốt lại mái tóc,nó ko biết từ lúc nào nó đã ko chống đối lại mỗi khi Linh gọi nó bằng “nhox” nữa rồi.Ngược lại nó lại cảm thấy vui vì cái cách gọi đó của Linh.
-Chào em!!!Trung nói khi anh bước vào sau khi đã đậu xe.
-Chào anh!!!hôm qua anh ngủ ngon chứ?
-Ngày nào gặp em về mà anh chẳng ngủ ngon!!!_Linh nhìn nó cười.Nó cũng nhìn anh cười.Nó cũng đã quen với cách nói chuyện ngọt ngào của anh,nó ko ngạc nhiên như trước nữa.Linh nhìn 2 người họ như vậy cũng đau lòng lắm,nhưng anh cũng chẳng biết phải làm sao.Dù sao thì bây giờ nó đã có Trung còn anh,còn anh thì cũng đã có Em.Anh đành chấp nhận sự thật đó.Anh lặng lẽ đi vào trong, để lại cho tụi nó không gian riêng.
-Sắp tới được nghỉ em tính đi đâu?_Trung hỏi nó.
-Tụi em đang tính lên Đà Lạt,anh có muốn đi chung với tụi em ko?
-Uhm cũng được, sau buổi chiếu ra mắt bộ film là chung ta đi.
-Uhm.Hay rủ anh Linh và Em đi luôn đi cho vui. Đằng nào thì từ hồi về tới giờ,họ cũng chưa đi đâu hết.
-Uhm,cũng được.Lên trên đó khung cảnh lãng mạng,ko chừng họ lại yêu nhau cũng nên.
-Uhm, ý kiến hay đó,mà khi nào buổi chiếu ra mắt thế.
-Đúng mùng 2 tết.
-Hì dzậy mùng 3 tết mình đi héng.
-Ok.
-Thôi,em dzô phòng làm việc đây,phải duyệt qua mấy thứ trước khi bộ film được bấm máy
-Bye em,trưa đi ăn cơm.
-Ok.
-Em hay phúc quá nhỉ._Duyên nói khi nó bước vào phòng.
-Good morning chị!!!_nó nói khi giật mình vì nghe thấy Duyên nói vọng lên ở sau lưng nó.
-Sao hôm nay lên sớm thế,ko học ah`?
-Tụi em được nghỉ rồi mà,thằng Đăng ko nói với chị ah?
-Có nghe nó nói gì đâu.
-Em nghĩ được chuyện gì cho kịch bản sắp tới chưa?
-Chưa chị ơi.Mà lịch làm việc tuần này của em có gì ko chị?
-Ko có gì đặc biệt đâu em.Em ngồi coi tập tài liệu đó đi,TGĐ mới giao bài tập mới đó.
-Lại nữa hả chị!!!_nó thở dài.
-Uhm,thư kí của TGĐ mới đưa hồi nãy.
-Dạ.
Công việc của nó ở cái công ty này chẳng có gì đặc biệt cả,chỉ ngồi viết kịch bản.Ko thì đọc những thông tin về các công ty đối tác.Lâu lâu thì đi khảo sát thị trường với ông Lãm ở các rạp chiếu film.
-Ủa?_nó ngạc hiên hỏi khi mở trang đầu tiên của tập tài liệu ra._sao lại là về công ty DLC.
-Chị ko rõ.Cũng có thể đây là công ty mới nhưng lại rất thành công nên TGĐ muốn em học hỏi thêm thì sao.
-Dạ.Mà chị nè mùng 3 tết tụi em tính đi lên Đà Lạt chơi,chị đi với tụi em luôn cho dzui.Sẵn tiện em làm mai anh của cái Vân cho chị.
-Trời, đi chơi với tụi em thì chị đi,chứ làm mai anh của cái Vân thì thôi.Chị ko cần đâu.
-Sao thế anh ấy vừa đẹp trai,lại vừa galang nữa,giỏi nữa chứ.
-Thôi,ko cần đâu.
-Ok,tới lúc gặp người ta rùi thì đừng năn nỉ em “làm mai cho chị đi em iu” nhá!!!
Duyên lắc đầu cười với nó:-thôi tập trung đọc đi cô nương.
**************************************************
Rồi ngày công chiếu bộ film của nó cũng bắt đầu.Sau buổi chiếu có buổi họp báo của đoàn làm film và giao lưu trực tiếp khan giả tại rạp S-Moon.Vì là trong đoàn làm film nên Oanh, Đăng,Linh ngồi ở phía trên sân khấu,khu đặc biệt.Còn Vân,Trung,Duyên,Emily,và Hùng ngồi ở dưới hàng ghế đầu tiên.
Bộ film được dàn dựng hết sức công phu,nó ko hề là chỉ với vài hiệu ứng mà Hùng làm lại có thể tăng hiệu suất cho bộ film đến như vậy.Nhất là những cành hoa bằng lăng,Hùng làm nó rất thật,vì film quay vào tháng 10,mà hoa bằng lăng chỉ nở vào tháng 5 nên cảnh hồi nhỏ của 2 nhân vật chính được Hùng đưa những cành hoa bằng lăng vào,rồi những bông hoa bằng lăng lâu lâu lại xuất hiện trên những cảnh quay tình cảm của 2 nhân vật chính nữa.Oanh giơ ngón tay cái lên và nhìn Hùng cười.Anh cũng mỉm cười lại với nó.
Sau đó là phần giao lưu với khán giả.Nó, Đăng,và Trung thay phiên nhau trả lời. Đang trả lời phỏng vấn thì ko biết vì sao,bỗng dưng cái đèn trên sân khấu chỗ nó ngồi lung lay,chẳng ai hay biết gì,cho đến khi mọi người phát hiện la lên thì đã muộn,cái đèn đã rơi xuống,nó bất ngờ ko kịp phản ứng gì,cũng lúc đó Trung chạy lên nhưng vì xa quá nên anh đã châm một bước,Linh đã đưa người ra đỡ cho nó.Do quá hoảng hốt nên nó đã bật khóc ngay tại chỗ,Linh ôm nó trong lòng vỗ về trước con mắt của bao nhiêu người trong đó có cả Trung và Em.
-Nín đi,ngoan nào,mọi chuyện ổn hết rồi.Ko có gì đâu.Ngoan…ngoan…ngoan…_Linh ngồi dỗ nó,anh bất chợt nhớ lại chuyện ngày xưa,cứ mỗi lần nó khóc,anh lại ngồi ôm nó dỗ nó như thế.Còn nó,nép trong vòng tay anh,nó lại có cảm giác ấm áp,an toàn,và rất là thân quen.Nó cứ thế mà khóc,Linh cũng cứ vậy mà dỗ nó
-Thôi được rồi,cuộc giao lưu tới đây xin được kết thúc._Trung lấy lại bình tĩnh rồi nói.
Nghe thấy giọng nói của Trung,Oanh bất chợt đẩy Linh ra.Linh đỡ nó đứng dậy.Trung tới đưa nó vào trong.Linh quay xuống ghế khán giả thì Em và Hùng đã đi mất.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-Cô ổn chứ?_Hùng hỏi Em khi thấy Em vụt chạy ra khỏi rạp.
-Có gì đâu,chỉ là anh ấy cứu một người bạn thôi mà.
-Vậy sao cô lại chạy ra đây?
-Vì trong đó ngột ngạt quá,tôi ra đây hóng gió thôi._Em giơ hai tay lên nói_Thế sao anh cũng chạy ra đây, đừng nói anh ra đây là vì tôi đó nha.
-Cô đừng có tưởng bở_Hùng đưa tay gõ vào đầu Em._Tôi chỉ cảm thấy mình bất lực khi ở trong đó thôi.
-Tại sao?
-Vì tôi ko thể bảo vệ người con gái mà tôi thề sẽ bảo vệ.
-Đừng nói là anh cũng thích Oanh nha.
Hùng chẳng trả lời câu hỏi đó ngay,chỉ nhìn lên bầu trời cao đầy sao:-cô ấy là vì sao kia._Hùng chỉ lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời._Có muôn ngàn vì sao khác xung quanh cô ấy.Còn tôi,tôi chỉ là một trong những ngôi sao mờ nhạt bên cạnh mà thôi.
-Vớ vẩn, đi với tôi._Em cầm tay Hùng kéo đi.
-Đi đâu thế?
-Đi rồi sẽ biết.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Đến một bờ sông,Em dừng lại.Rồi cô cúi xuống nhặt một nắm đá đưa cho anh.
-Cho anh na`!!!
Hùng cầm nắm đá trên tay mà ngơ ngác ko biết là để làm gì.
-Chọi nó xuống nước đi!!!_Em giục._Hãy để cho những cục đá là nỗi buồn của anh,ném nó xuống dòng nước để cho nước rửa sạch nó.Làm đi.!!!
Rồi Hùng với Em thi nhau ném những hòn đá xuống nước.Những nỗi buồn của họ dần dần đã được trôi đi,thay vào đó là những tiếng cười.Một buổi tối đầy sao,bên một dòng nước lấp lánh ánh trăng, đã có một cái gì đó,một cảm súc mới giữa 2 con người đang dần được sinh ra,nhưng bây giờ chưa phải lúc thức tỉnh.
**************************************************
-Oaaaaaaa!!!!!!!!!!!!_nó hét lớn khi đứng trên đỉnh Langbiang._nó thích nơi này lắm,mỗi lần nó lên Đà Lạt là nó phải leo lên đây trước tiên.Nó biểt đến nơi này sau khi đọc truyện “chuyện xứ Langbiang” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.Mấy năm trước,sau khi đọc xong truyện đó,nó lập tức kéo bọn con Vân với thằng Đăng lên trên đó,nó chạy đi khắp nơi để kiếm những chỗ mà được miêu ta trong chuyện.Nó tìm muốn đỏ con mắt mà có thấy đâu.Nhưng bù lại nó tìm được một nơi rất hay đó là nơi cây sồi già trên đỉnh Langbiang,nó nghe những người dân trong vùng đó nói rằng vào đêm trăng tròn,nếu cùng người yêu của mình khắc tên lên trên đó thì sẽ được sống bên nhau trọn đời.Nhưng rất ít người dám lên trên đó vào mỗi đêm trăng tròn,vì ở đó còn có một truyền thuyết khác là vào mỗi đêm trăng tròn,cây sồi đó là nơi tụ tập của các hồn ma,nếu một trong 2 người mà được các hồn ma chọn thì sẽ ra đi vĩnh viễn,còn nếu ko tình yêu của họ sẽ được các thần tiên chúc phúc.
Nó kéo tay Trung lại chỗ gốc cây sồi:-anh ah!!!ngày cuối cùng mình lên đây nha.
-Để làm gì?_Trung nói.
-Anh cứ làm theo em nói đi.
-Ok,lớn rồi mà còn làm nũng hoài.
-Chưa gì mà anh đã ghét em rùi phải ko?_mặt nó xị ra.
-Làm gì có đâu.Thui mà đi ăn kem đi.
Nhắc tới ăn kem là nó lại ngay lập tức phấn chấn hẳn lên,nó chẳng bao giờ giận ai lâu khi người đó kiu nó đi ăn kem cả.Ngày thứ nhất ở Đà Lạt kết thúc hết sức bình yên.
Ngày thứ 2.
Cả bọn lục đục cũng phải tới 11h trưa mới bắt đầu cuộc dạo chơi.Nơi khởi đầu là “Thung Lũng Tình Yêu”,chúng nó cứ đi loanh quanh khắp nơi trong, đi tới chỗ nào thấy đẹp đẹp là chụp hình.Chúng nó đi đến đây nhiều rồi.Nhưng lần này đi khác hơn với mấy lần kia rất nhiều vì ai cũng có đôi có cặp cả.Ngoại trừ một cặp duy nhất đang khi ko cũng bị ghép thành một cặp là Hùng vs Duyên.Hai người này ko biết tại sao lại bị lôi kéo vô cái cuộc dạo chơi tình nhân này nữa.
-Nhox,coi chừng té!!!!!_Linh la lên khi nó cứ vừa đi giật lùi vừa nói chuyện với Trung mà ko để ý là có một cục đá to đùng nằm chình ình ngay giữa đường.
-Ây da!!!_Trung la lên khi bị té xuống do đỡ nó.
-Úi,em xin lỗi.
-Ko sao.Em ko bị gì là được rồi.
-Con gái gì mà vụng về thấy ớn!!_Linh đứng ngoài xen miệng vào.
-Kệ tui!!!tui vụng về cũng đâu ăn mất phần nào của nhà anh đâu.
-Thôi thôi,2 người ngưng cãi nhau đi.Anh Trung bị chảy máu rồi kìa_Duyên chạy tới đỡ Trung và lấy khăn giấy lau mũi cho anh
-Anh bị té có trúng mặt đâu mà chảy máu mũi_Oanh nói.
-Ko biết,chắc tại do trời nắng lại chảy máu cam thôi._Trung nói.
Oanh ngước mặt lên trời:-trời này mà nắng ah._rồi nó cúi xuống nhìn vào mặt anh_anh nói đi,anh đang bị bệnh phải ko?
-Bệnh hoạn gì đâu.Chắc hồi nãy có va mà ko để ý thôi. Đi tiếp đi._anh đứng lên nắm tay Oanh đi tiếp.
Sau khi đi dạo ở khu Thung Lũng Tình Yêu,cả bọn kéo nhau ra hồ Xuân Hương đạp dzịt.Cả bọn tở chức một cuộc đua “dzịt” hoành tráng gồm 4 đội thi đội thứ nhất là Trung với Oanh, đội thứ hai là Linh với Em, đội thứ 3 là Đăng và Vân,và cuối cùng là đội Hùng và Duyên.
-Đạp qua phía bên kia chút xíu đi!!!_Vân cau có ngồi quát đăng vì cái tội chạy dzịt quá dở.
-Cô đạp nhanh hơn tí nữa đc ko hả._Linh ngồi mắng Em vì cô này quá tiểu thư, đạp ko được gì hết áh.
-Em ngồi chơi đi, để anh đạp cho!!!_Trung nói với Oanh.
-2 người đạp cho nó nhanh,thua măc công bị chém đoá._Nó nói.
-Cái đám con nít này toàn làm ba cái chuyện tào lao ko ah!!!_Hùng nói bâng quơ.Anh đang khó chịu vì đang khi ko lại bị kéo dzô cái trò con nít này.
-Tôi thấy cũng dzui mà.Lâu lắm rồi mới được chơi lại cái trò này._Duyên ngồi bên cạnh mỉm cười.
-Ko biết bọn này tính sử thắng thua thế nào đây mà bọn nó cứ nhặng lên như một lũ dzòi dzậy đoá._Hùng nói khi nhìn thấy những cặp khác cứ loáy hoáy với cái con dzịt của mình.
-Ah’,mình tới đích rùi kìa_Duyên nói khi họ là người đạt đích đầu tiên.
-Trời,tới nơi rùi đoá ah.Dzậy mà tui ko biết đoá.
-Ah’’’’,dzịt của anh Hùng dzìa tới đích rùi kìa, đạp lẹ đi anh._con Oanh giục,nó cố gắng co giò đạp thật nhanh để chạy tới đích.
-Chậm roài nhox con_Linh chọc tức nó khi dzịt của anh đã đi qua lướt ngang qua dzịt chúng nó.Nó cắn răng cắn lợi nhìn anh_ “Hãy đợi đấy,chị tới đây nè” nó lẩm bẩm.Rồi nó với Trung đạp tức tốc cũng dzìa được hạng 2.Trung và Em dzìa thứ 3.Mãi một lúc lâu sau thì cặp Vân với Đăng dzìa tới.
-Xong,thắng thua đã rõ.Nhất được cái gì đây_Hùng lên tiếng.
-Được…._Oanh nói_....2 ly trà đá_Vân với Đăng đồng thanh nói theo.
-Mấy cái người này giàu mà keo dzạ._Linh xen dzô.
Chỉ chờ có đoá Oanh nói,và nó nháy mắt Đăng với Vân
-Dzậy sẽ được ăn một bữa no nê tại nhà hàng PL,và người chủ trì sẽ là đội thua cuộc.
-Ok lun._Vân và Đăng lại đồng thanh đáp_và người chủ chi sẽ là anh Linhhhhhhhh.
-Là sao,2 người thua mà_Linh mặt đần thối ra nói.
-Nhưng anh nói giàu mà keo.Trong đây anh là người giàu nhất.Chi đi.Chứ người mang tiếng giàu mà keo là anh đoá._ Đăng khoác vai Linh nói.
-Trời,trời…sao tui lại bị lôi vào cuộc dzậy nè?
-Ai biểu anh nhìu chiện chi._Oanh khoanh tay lại,mắt ngước lên trời._cái này giang hồ kiu là…..
-Cái miệng hại cái thân đoá_Vân với Đăng lại đồng thanh nói. Đúng là 3 đứa này hiểu nhau thiệt.Chỉ cần có một cái nháy mắt mà đưa ông Linh vào tròng.
-Thui thì đãi mấy nhox một bữa cho no nê lun.Mắc công bị mang tiếng._Linh cuối cùng cũng phải ngậm ngùi đồng ý.
Ngày đi chơi thứ hai của cả đám kết thúc dzui dzẻ bằng một bữa ăn no nê.
Ngày thứ 3.
-Bữa nay tính đi đâu đây mấy đứa._Linh nói khi tất cả tập trung đầy đủ ở dưới sảnh khách sạn ăn sáng.Nói ăn sáng chứ cũng là ăn trưa lun đoá vì cũng đã 12h trưa rùi.Mấy người này là chúa mê ngủ mà.Cho nên cái Đà Lạt bé tí mà cũng mất tới 2 tuần để mà tham quan.
-Đi ra Hồ Than Thở đi,sẵn tiện ghé đồi thông cưỡi ngựa lun._Oanh nói
-Cũng được. Ăn nhanh đi_Vân đồng ý.
>>>>>>>>>>>>>>
-Oai…oai…hồ Than Thở đích thực là hồ Than thở lun.Ko coá một miếng nước._Nó la lên thất vọng.(ko hỉu nhỏ này thấy cảnh hồ than thở hết nước bao h nữa_người post bình luận)
-Giờ sao?_ Đăng nói.
-Còn sao nữa, đi ra cưỡi ngựa thui._Vân nói
-Uhm,chán thiệt. Đang tính đua dzịt thêm một lần nữa._nó nói và liếc Linh.
-Nè nè,coá đua thì ai xướng ra thì người đoá trao giải nha. Đừng kiu tui.Tui ko biết àh_Linh nói.
-Xí,ai them.Giàu mà keo.
-Cô nói ai keo.Tui keo mà hôm qua dắt mọi người đi ăn hết mấy triệu của tôi ah.
-Đấy là bị gài hàng nên mới dẳt đi.Chứ tự nguyện thì dám dắt ko.
-Ai nói ko.
-Dzậy thì tối nay ăn bữa nữa nha._nó mở mắt to ngây thơ nhìn Linh. Đến lúc này cả đám mới phát hiện ra là Linh đã bị con Oanh lừa tập 2.Cả đám bò ra cười.Còn Linh chỉ còn biết ngớ người vì bị nó cho vào tròng một cách quá nhẹ nhàng.
-Le````._nó lè lưỡi chọc anh._lớn đầu mà dại bị lừa.
Linh đưa tay kí vào trán nó,nhưng cũng may nó né kịp.Rùi chạy đi mất tiêu.Anh đuổi theo nó.Ko may nó bị té.Anh chạy ở phía sau,thắng ko kịp,lỡ trớn té lun. Ẹc,cản tượng hết sức là đẹp,mắt chạm mắt,môi chạm môi.
“Tách” tiếng máy ảnh vang lên.
Lúc xuống thì đứa nào cũng hung hăng đòi cho xuống tận bậc thang cuối cùng, đến lúc leo lên lại thì đứa nào cũng la trời.Đã vậy con Oanh còn nhí nhảnh,khi leo lên thấy mấy trái thông nào rụng xuống mà còn đẹp là nhặt lên bỏ bọc.Lúc đầu chỉ có một hai trái thì còn đỡ càng về sau số lượng lên tới 100.
-Mày quăng cái đống đó đi dùm tao được ko Oanh._con Vân bực mình quát vì mỗi lần nó cúi xuống lại mất một lúc của cả bọn.
-Đẹp mà!!_nó nói._mang dzìa tao làm đồ trang trí cho mày.
-Tao ko cần đâu.Tao chỉ muốn đi lên cho nhanh thôi.Tao khát nước lắm rồi._con Vân mệt mỏi nói.
-Lên trên tí nữa có quán nước đoá.Tí lên kia ngồi nghỉ mệt tí rồi uống nước luôn.
-Thôi 100 trái là đủ làm rùi.Nặng lắm rùi.Anh cầm ko nổi nữa đâu._Trung nói.
-Uhm,cũng được.
-Trời trời,bạn nói ko nghe mà anh iu nói cái nghe liền ah._con Vân nói.
-Kệ tao mày.
-Tới rùi kìa dzô uống nước đi đứng đó mà cãi nhau._Hùng nói.
-Cho tụi cháu mấy chai nước đi cô._ Đăng nói khi bước vào trong quán nước.
-Đi xong cái này rồi đi đâu?_ Đăng nói.
-Còn đi đâu nữa, đi dzìa thui.Mỏi chân lắm rùi._Vân nói khua khua cái tay.
-Uhm,cũng 5h rồi còn gì nữa,lên tới nơi cũng phải 6h,Giờ đấy đi ăn rùi dzìa thui_Linh nói
-Hôm nay chắc ngủ ngon lắm đây._Oanh vừa nói vừa đưa tay đấm đấm cái đầu gối.
-Đỡ mệt rùi thì đi thôi cho kịp_Trung nói.
-Uhm_cả đám nói.
Vừa đứng lên Trung đã lại bị ngã khuỵ xuống.Duyên chạy lại đỡ.
-Anh ko sao chứ._Oanh sau khi tính tiền với bà chủ quán thấy vậy liền chạy tới hỏi thăm.
-Anh ko sao,chắc tại đi nhiều quá nên chân đau thui.
-Anh chắc ko?_Oanh nói.
-Chắc mà. Đi thôi_nói xong anh nắm tay Oanh đi,rồi cả đám cũng theo sau.Duyên thì tỏ vẻ ko được vui cho lắm.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngày thứ 5,nơi ngày hôm nay tụi nó đến cũng lại là một cái thác khác, đó chính là Thác Pongour (người dân địa phương gọi là thác Bảy Tầng hay là thác Thiên Thai) là một ngọn thác nổi tiếng đẹp mơ màng, hùng vĩ, hoang dã nhất của Nam Tây Nguyên.
Chỗ này thì ko đông khách du lịch lắm chỉ có một vài người biết.Nên đến đây tụi nó tha hồ mà thả mình vào thiên nhiên.Chúng nó tổ chức cả một buổi tiệc ngoài trời ở đây.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngày thứ 6,chỗ mà tụi nó đi là một điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Đà Lạt nằm cách trung tâm Đà Lạt 12km về phía Bắc, hồ Đankia – Suối vàng trông như một thiếu nữ vừa bước vào tuổi thanh xuân nằm phơi mình bên những đồi thông xanh biếc trập trùng. Ngay phía dưới hồ Đankia có một thác nước đẹp gọi là thác 7 tầng, thềm thác rộng có thể chứa được hàng trăm du khách vui chơi cùng một lúc
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngày thứ 7 và 8,tụi nó đi thăm hồ Tuyền Lâm nằm trên khu du lịch hồ Tuyền Lâm với tổng diện tích sử dụng là 1.406ha. Tụi nó thuê ca nô lướt trên mặt hồ, ngắm cảnh rừng thông quanh hồ và đến khu du lịch núi Voi, Đá Tiên, thác Bảo Đại.
-Nice couple!!!_ một cặp du khách người nước ngoài tình cờ đi qua và thấy cảnh đó đã chụp lại.
-No,no,no,no.This’s not my girlfriend._Anh đứng dậy phân trần.
-She’s mine!!!_Trung đi tới kéo tay Oanh lên.
-Oh,sorry.But you guys are so sweet.
-Thnx, we’re gonna go.Have a nice trip._Linh mỉm cười với cặp khách du lịch rùi lui sớm.Trung và Oanh cũng lui theo sau đoá.
-Có cưỡi ngựa nữa ko dzạ._Em nói khi 3 người họ quay về mà ko thấy ai nói gì.
-Đi,mình qua đó đi._Linh khoác tay Em kéo đi.Thấy vậy Oanh cũng khoác tay Trung kéo đi.
Cả đám thuê mỗi đứa một con ngựa.Rồi đi chung.Cả đám vừa đi vừa nói chuyện hết sức vui vẻ,nó và Linh quên đi cái khoảng khắc đáng xấu hổ hồi nãy và lại bẳt đầu đấu khẩu.
-Cô có dám đua ngựa ko?_Linh thách thức.
-Dám thì dám,tôi sợ anh chắc._Nó nghênh ngang thách thức lại anh.
-Ok,dzậy thì chạy vòng quanh chỗ này.Ai về đích trước thì người đó thắng._ok
-Hẹn ở đây._nó nói_mọi người có ai muốn tham gia ko?
Cả đám đều đồng ý và cuộc đua bắt đầu.Nó và Linh cứ thay phiên nhau cãi lộn.Vừa đua,nó và Linh cứ khiêu khích nhau.Kết thúc cuộc đua,Linh về nhất,còn nó về nhì,theo sau là Hùng, Đăng,Vân,và cuối cùng là Em.Nhưng ko một ai trong đám để ý thấy Duyên và Trung đâu hết.
-Có ai thấy anh Trung đâu ko?_Nó hỏi khi phát hiện ra Trung ko có ở đó.
-Cả chị Duyên nữa.Hai người này đi đâu ko biết_Đăng nói.
-Ko biết có lạc ko ta._nó lo lắng nói.
Linh cốc đầu nó:_cô nghĩ sao mà đi lạc được.Cái đồi thông này nhìn qua là thấy hết rồi,chứ có rộng lớn gì đâu mà đi lạc.
-Chứ sao ko thấy 2 người đó đâu._nó bí xị hỏi.
-Hay là 2 người đó dắt nhau vào đâu rùi._Linh chọc nó.
Mặt nó xị ra một đống gần như sắp khóc.Nó chẳng nói gì mắt cứ đưa xung quanh tìm kiếm.Tìm một lúc ko thấy 2 người đó đâu.Nước mắt nó đã bắt đầu rơi.Nó nghĩ đến những gì Linh vừa nói,rồi nó nghĩ đến cảnh tượng 2 người đó…nó chịu đựng ko được nữa. Đang chuẩn bị khóc to hơn thì Hùng lấy tờ khăn giấy thấm nước mắt cho nó.
-Em tin lời anh Linh làm gì._Hùng dỗ dành nó_chắc Trung với Duyên đi mua gì cho mọi người ăn thôi.Tí nữa về bây giờ đấy.
-Uhm đúng rồi._ Đăng thêm vào_mày phải tin anh Trung chứ.Ko có chuyện gì đâu.
-Với lại chị Duyên đâu phải là người như vậy._Vân nói_Mày biết chị Duyên lâu rồi mà.Có bao giờ chị Duyên giành bồ ai bao giờ chưa. Đừng nói là của mày,của con nhỏ lạ hoắc nào đó chị còn chưa nữa là người yêu của mày.
Cả đám đang dỗ nó thì Trung với Duyên quay về cầm trên tay mấy chai nước.
-Thấy chưa,2 người đó chỉ đi mua cái gì thôi._Hùng nói.
-Nước nè,uống đi_Trung vừa nói vừa đưa nước cho mọi người.
-Chú mày mà đi lâu hơn tí nữa là cái hồ Than Thở này đầy nước trở lại đấy._Linh nói.
-Chuyện gì ah?_Trung hỏi.
-Nhìn cô nhox này thì biết._Linh đưa mắt về phía nó._Tưởng chú mày bị bắt cóc rồi đấy.
Trung nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của nó:_em mới khóc ah?
Nó chẳng nói gì.
-Tại anh Linh nói tầm bậy nên nó mới lo vậy đó_Vân nói.
-Thôi được rồi.Mình chuẩn bị về thôi._Trung nói rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.
Trên đường về nhà,Hùng thấy có gì đó khác lạ đang xảy ra.Anh thấy lâu lâu Duyên lại khẽ liếc về phía Trung.Trung và Duyên đều tỏ ra lo lắng về một cái gì đó.Ngoài ra,quần áo của 2 người này sau khi trở về nhăn nheo và bẩn một cách kì lạ. “Có cái gì đó đang diễn ra ở đây.”_Hùng thầm nghĩ.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngày thứ 4,hôm nay cả đám tụi nó kéo nhau xuống thác Datanla, nằm giữa đèo Prenn, cách trung tâm thành phố Ðà Lạt khoảng 05km. Cảnh vật xung quang còn hoang sơ và mang vẻ đẹp của Tây Nguyên trữ tình, nước từ trên ghề cao đổ xuống thành dòng suối len lỏi qua các mỏm đá rồi xa hút vào rừng sâu. Phía trên thác là cánh rừng thông đặc chủng xanh tốt có tuổi đời hàng trăm năm, hoặc những tảng đá to bằng phẳng.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngày thứ 9,chúng nó tụ tập ở thác Camly, Không ồn ào và rầm réo như những dòng thác hoang sơ khác, thác Camly khiêm tốn và lặng lẽ chảy qua các ghềnh đá hoa cương, nước bắn tung tóe trông đẹp và lấp lánh như những hạt pha lê dưới ánh mặt trời.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngày thứ 10,mệt mỏi với những cuộc băng đèo vượt thác,chúng nó đi xe tham quan tất cả các dinh Bảo Đại.
-Mi…son…đồ…rê…si…_tiếng piano vang lên.Cả đám quay lại thì thấy Linh đang ngồi chơi một bản nhạc.Một bản nhạc nghe rất lạ tai,nhưng đối với Oanh lại là một bản nhạc rất quen thuộc.Nó bước tới,ngồi cạnh anh rồi cả 2 làm một bản song tấu rất hay làm tất cả mọi người còn lại hết sức ngạc nhiên.
-Sao em biết bài đó._Trung hỏi khi nó và Linh kết thúc bản nhạc và đứng lên.
-Em đâu biết đâu.Chỉ lúc nghe anh Linh đánh nó thấy quen quen rồi tự nhiên ngồi vào đánh.Lúc xong mới giật mình thì thấy mình vừa chơi xong bản nhạc rồi.
-Chẳng phải bài hát này,anh Linh nói là anh ấy viết riếng cho công chúa bé 10 năm trước sao?Sao Oanh lại biết bài đó?_Trung thầm nghĩ._Ko lẽ…!!!
-Đi tiếp đi anh!!!_Oanh kéo tay Trung lôi đi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngày thứ 11,bọn nó di dzòng dzòng quanh thành phố. Đi tham quan nhà thờ con gà,rùi các vườn dâu trong thành phố.Sau đó tụi nó dzô chợ Đà Lạt để mua vài thứ về làm quà.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ngày thứ 12,hôm nay là ngày mà Oanh hẹn với Trung để lên chỗ cây sồi già.Nó mất cả buổi sáng để chọn một bộ đồ xinh nhất.
-Sáng giờ mày có thấy chị Duyên đâu ko?_Vân hỏi nó,khi bước vào phòng.
-Ko,mày thấy bộ này đc ko?
-Bộ kia đẹp hơn._Vân ngồi xuống giường nó và chỉ tay vào cái bộ trong vali.
Oanh vầm bộ Vân chỉ lên ướm thử lên người.
-Mày tính hẹn anh Trung lên chỗ đó thiệt hả.
-Thiệt chứ sao ko
-Nhưng là buổi tối đó.
-Thì sao đâu?
-Có nhìu ma lắm đó,mày nên nhớ hôm nay là trăng tròn.
-Thì trăng tròn tao mới lên.Chứ ko tròn tao lên làm gì.
-Thế mày ko sợ ma bắt anh Trung đi ah.
-Ko.Anh Trung là của tao.Ma bắt mà bắt ảnh,tao đập chết.
-Nó chết rồi,mày có đập nữa nó cũng ko chết đâu.
-Mày cứ…ko nói với mày nữa. Đi xuống dưới ăn cái gì đi.
Nói rồi Oanh với Vân mở cửa bước ra.Vừa ra tới cầu thang thì nó thấy Duyên và Trung đang đi lên.
-Hai người mới đi đâu về thế?_Oanh hỏi
Vừa nghe thấy tiếng Oanh,2 người kia giật mình,tỏ vẻ lúng túng.
-Hai người giấu em chuyện gì ah?_nó tiến lại gần 2 người đó nói.
-Ko có gì đâu.Sáng nay chị dậy sớm đi dạo thì tình cờ gặp anh Trung,rồi cùng đi thôi._Duyên nói.
-Thế sao.Hai người ăn cái gì chưa_nó hỏi.
-Bọn chị tính lên mọi người xuống rồi ăn luôn nè.
-Uhm, để anh lên kêu mấy người kia._Trung nói.
-Uhm,anh lên kêu mấy người kia đi.Bọn em xuống trước._Oanh nói rồi khoác tay Vân và Duyên xuống dưới lầu.
“”””””””””””””””””””””””””�
�””””””””””’
Buổi tối, đúng 7h,Oanh chạy qua phòng Trung để kêu Trung đến chỗ cây sồi. Đến phòng anh,nó thấy cửa đang mở nên khẽ bước vào.Cảnh tượng trước mắt nó khiến nó ko thể nào tin vào mắt nó được nữa.Nó thấy Trung đang gục người vào Duyên tỏ vẻ rất thân mật.
-Hai người…hai người đang làm gì thế?_nó nói.
Trung và Duyên nghe tiếng nó,liền xa nhau ra.Duyên vội vàng đứng lên:-Oanh, để chị nói…
Chưa kịp nói hết câu,thì Trung đã kéo tay Duyên lại,anh đứng lên:_Như những gì em thấy.Bọn anh đang làm những chuyện mà người lớn đang làm.
Duyên đứng như trời chồng trước những lời Trung nói,còn nó,nước mắt của nó đã bắt đầu rơi.Nó đã ước gì những gì nó thấy chỉ là hiểu lầm.Nó ước Trung hay Duyên sẽ giải thích về điều đó nhưng những câu nói của Trung đã thật sự như nhát dao đâm vào người nó.Cái ngày mà Trung và Duyên mất tích ở đồi thông nó đã biết có chuyện gì đó ko ổn giữa 2 người này,nhưng chỉ là nó ko muốn tin.Nó cố gắng tin tưởng ở Trung và Duyên.Nó cố gắng nhét vào đầu nó rằng là nó bị chi phối bởi câu nói của Linh thôi chứ ko phải là thật.Nhưng sự thật vẫn là sự thật…
-Sao anh lại làm như thế?_nó cố gắng lấy lại bình tĩnh.
-Làm như thế là sao?Chỉ vì anh chán em rồi.Em lúc nào cũng như một đứa con nít.Làm anh ko chịu nổi.Còn Duyên,cô ấy cho anh được thoải mái.
-Tại sao…tại sao…
-Chẳng sao cả…anh đến với em chẳng là vì gì cả…
Chẳng nghe anh nói hết câu,nó đã vụt chạy đi mất.
-Nhóc,chạy đi đâu thế?_Linh hỏi nó khi nó chạy đi va vào anh.
Anh thấy Duyên bước ra từ phòng Trung,biết chuyện gì đã xảy ra,anh chạy theo Oanh.
-Tại sao chứ…tại sao lại làm chuyện đó với em cơ chứ!!!_nó ngồi khóc dưới gốc cây sồi.
-Nhox ngồi đây làm gì thế?_Linh nói sau lưng nó,rồi anh cởi chiếc áo khoác khoác lên người nó.
Nó quay lại thấy Linh,nó lại quay vô, úp mặt vào cây sồi và khóc.Linh ngồi xuống bên cạnh nó.Anh lấy tay vỗ vỗ vào lưng nó.Nó dựa vào người anh,trên vai anh,nó khóc,nó cứ thế mà khóc.
-Khóc đi nhox.Khóc cho hết đi,rồi nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra._Linh vuốt lên mái tóc nó.
Ở cách đó ko xa, ở một góc khuất thẳng với cây sồi,Emily cũng ngồi và khóc.
-Cô cũng khóc sao?_Hùng xuất hiện bên cạnh Em.
-Anh bảo tôi có thể cười được trong cảnh này sao?
-Thôi được,nếu cô muốn khóc,hãy dựa vào vai tôi mà khóc đi.Dựa vào cái cây đó ko sạch đâu.
-Anh lo cho tôi bị dơ nữa ah.
Hùng cười,chẳng nói gì hết.Em cũng dựa vào Hùng và khóc.
-Con gái các cô sướng thật đấy.Thích khóc lúc nào cũng có thể khóc._Hùng nói
Em ngừng khóc nhìn Hùng.
-Con gái các cô,chỉ cần buồn một tí là có thể khóc và có người sẵn sàng đưa vai cho ngồi khóc.Còn con trai bọn tôi,dù có đau khổ cỡ nào cũng ko thể khóc.
-Anh cũng muốn khóc sao?
-….
Em đưa tay kéo đầu Hùng dựa vào vai mình.
-Nếu anh muốn khóc thì khóc đi.
-Tôi ko khóc đâu.Cô khóc đi.
-Lần này tôi nhường anh khóc đó.
-Lần trước cô nhường tôi rồi,lần này tới phiên cô.
-Lần trước?
-Cái lần ở buổi công chiếu đấy.
-Nhắc tới phòng công chiếu mới nhớ. Đi thôi_rồi Em cầm tay kéo Hùng đi.
-Đi đâu thế.
-Tới Hồ Xuân Hương.
-Làm gì?
-Chọi đá.
Hùng bật cười rồi đi theo Em.
Sau khi khóc một trận trên vai Linh,nó lấy lại được tinh thần.
-Mình về khách sạn đi.
-Nhox ổn rồi chứ?_Linh lo lắng hỏi.
-Uhm.Ko sao đâu.
“Huuuuuuuu…..”tiếng gió thổi qua các kẽ lá tạo thành những âm thanh nghe rất là rung rợn,nó rụt rè đi phía sau Linh,biết là nó sợ nên anh cũng ko nỡ đi nhanh,anh cứ bước từng bước một phía trước nó.
“áhhhhhh”nó la lên khi một cành cây móc vào áo nó.Linh quay lại gỡ cành cây ra, đỡ nó lên lưng và cõng nó về khách sạn.
Sáng sớm hôm sau.
-Có ai thấy con Oanh đâu ko?_Vân hỏi,khi gặp đông đủ mọ người ở dưới phòng ăn mà ko thấy nó đâu.
-Anh tưởng nó ngủ chung phòng với em chứ._ Đăng nói.
-Uhm,hôm qua.Hình như nó đi gặp anh Trung về.Thấy nó ngủ rồi sáng nay ko thấy nó đâu hết.
-Chắc cô ấy đi dạo quanh đâu đây thôi._Trung nói.
-Mà hôm qua hai người có làm gì ko thế?_ Đăng hỏi Trung.
-Làm gì là làm gì.Tôi có đi đâu với cô ta đâu._Trung lạnh lùng trả lời.
-Anh nói vậy là sao?_Ko phải là nó hẹn anh ra cây sồi sao.
-Đúng,nhưng cuối cùng chúng tôi ko đi với nhau nữa.
-Chứ vậy nó đi đâu cả đêm hôm qua đến nửa đêm mới về._Vân hỏi.
-Ai biết được cô ta chứ.
Hùng thấy thái độ của Trung anh cảm thấy bực mình.Chịu ko nổi.Anh đứng dậy nắm cổ áo Trung.
-Cậu nói vậy mà nghe được ah?
-Cả cậu cũng thích cô ta cơ ah.Cỡ như cô ta mà cũng có nhiều người thích thật đấy.
-Mày nói lại lần nữa coi
Duyên thấy vậy liền đứng lên cản.
-Cả cô nữa đấy.Thật là dơ bẩn._Hùng quát vào mặt Duyên.Rồi anh tức giận bỏ đi.
Trung cũng đứng dậy kéo tay Duyên đi sau khi Hùng đi khỏi, để lại Đăng,Vân,Em,và Linh ở bàn ăn.
-Tối qua có chuyện gì xảy ra thế?_ Đăng hỏi.
Cả Linh và Em chẳng ai muốn trả lời.
-Thật sự,là có chuyện gì thế?_Vân suốt ruột hỏi.
-Em đi hỏi Duyên rồi sẽ rõ._Linh nói.
Thằng Đăng nghe thấy vậy liền tức tốc chạy đi tìm Duyên.Còn Vân,linh tính có chuyện ko lành,nó chạy lên phòng thì thấy vali của Oanh đã mất tiêu,kèm theo tờ giấy.
“Tao cảm thấy ko được tốt,tao đi đâu đó một thời gian.Tụi mày đừng lo cho tao.Khi nào cảm thấy bình tĩnh tao sẽ về.”
-Mọi người về trước đi,tôi ở lại đây thêm một thời gian sẽ về sau._Linh nói khi mọi người chuẩn bị ra về.
-Anh ở đây để làm gì?_Trung nói.
-Ko liên quan gì đến chú.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sau khi mọi người ra về,Linh dắt xe chạy vòng vòng quanh thành phố. Đi ngang qua rạp chiếu film thành phố.Anh thấy bộ film mà nó đóng đang được trình chiếu.Anh ghé vô coi.Anh chọn chỗ ngồi ở trung tâm phòng chiếu. Đang coi thì bống có một cô nhox dựa người vào anh ngủ.Vì khuôn mặt của cô nhóc bị mái tóc che mất nên anh ko biết đó là ai.Nhưng vì thấy cô nhox ngủ ngon quá nên anh cứ để mặc cho cô nhox đó dựa vào ngủ. Đến khi film được chiếu xong mà cô nhox vẫn chưa tỉnh giậy.Anh khẽ lấy tay vuốt mái tóc của cô nhox,anh ngạc nhiên khi thấy cô nhox đó chính là Oanh.Anh khẽ cúi xuống hôn lên trán cô.
-Tiểu thư,dậy đi.Ai lại ngủ trong rạp chiếu film thế._Anh nói nhỏ vào trán nó.
Nó cũng chẳng phản ứng gì.
-Ai lại đi ngủ trong khi chiếu chính bộ film của mình kia chứ.Cô có dậy ko hả.
Nó chỉ khẽ trở mình rồi lại thôi,ko chịu thức dậy.Hết cách,anh phải bế nó về khác sạn.
-Mình đang ở đâu dzậy ta,sao thấy quen quen._Oanh nói sau khi tỉnh dậy
-Nhox tỉnh rồi ah._Linh hỏi nó khi anh bước ra từ trong nhà tắm.
-Ah’’’,ai cho anh ăn mặc thế hả._Nó hét lên lấy tay che mắt khi thấy anh chỉ mặc mỗi cái quần short.
Linh nghe thấy thế liền giật mình lấy khăn che người lại._Srr.Mà hết chỗ để cô ngủ rồi hay sao mà lại chui dzô rạp chiếu film mà ngủ thế.
Nó chẳng nói gì,chỉ lặng im nhìn Linh.
-Ok,ko muốn nói thì thôi.Cô chuẩn bị đi,tôi đưa cô đi lấy hành lý rồi về Sài Gòn.
-Tôi chưa muốn về.
Linh nhìn nó hồi lâu,anh chẳng biết gì với nó:-Vậy cô tính ở đâu thế?
-Tôi đang ở nhà của chú ruột tui(nghĩa là em của ba ruột nó đoá,chứ ko phải em ông Lãm).Bây giờ họ có công chuyện phải ra Hà Nội,nên tôi có thể thoải mái ở đó mà ko bị ai làm phiền.
-Vậy cô chuẩn bị đi.Tôi sẽ đến ở với cô.
-Anh điên ah?Tôi chỉ muốn ở một mình bây giờ thôi.
-Ko nhưng nhị gì hết nhanh đi._Rồi anh mở tủ lấy quần áo đi vào nhà tắm thay đồ.Chưa kịp bước vào trong thì nó đã gọi.
-Anh Bin!!!
Linh đứng lại,lưng vẫn ko quay lại phía nó.
-Là anh thật sao?_nó nhìn vào lưng anh nói.
-Cô bị gì thế?_Linh ấp úng.
-Tôi thấy anh đưa cho tôi sợi dây chuyền hình con cá heo đó.
-Cô thấy lúc nào?
-Trong giấc mơ.
-Trong giấc mơ mà cũng tính sao?
-Tôi ko biết chuyện gì đã xảy ra,nhưng tôi biết,người trong giấc mơ đó của tôi là anh.
-Đừng nghĩ về nó nhiều chuẩn bị đi._nói rồi anh bước vào trong.
***********************************************
Sáng nay,khi nó chuyển đến nhà của chú nó.Vừa bước ra khỏi nhà thì nó bị một chiếc xe hơi chạy tới xem chút nữa là tong phải nó.Trong giây phút đó,cái tên đầu tiên mà nó gọi là “Anh Bin”.Nó giật mình,rồi bỏ đi,trong cơn miên mang,nó cứ đi,rồi đứng trước rạp lúc nào ko biết.Rồi nó quyết định đi vào trong.Khi nó coi cảnh chia tay của 2 nhân vật chính hồi bé bỗng dưng nó cảm thấy buồn ngủ và ngủ lúc nào ko hay.Trong lúc ngủ,nó lại thấy giấc mơ đây,và lần này nó thấy được khuôn mặt của chàng trai,nó ngạc nhiên khi thấy đó chính là Linh chứ ko phải là ai khác….
************************************************
-Chúng ta đi thôi._Linh bước ra cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.
Khi đi ngang qua gốc cây sồi đó,nó kêu Linh dừng lại.Nó ngồi xuống đó,và khóc.Nó nhớ lại cảnh ngày hôm qua.Nó đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm qua,vậy mà…..
-Em đừng khóc nữa được không?_Linh bước lại gần nó.Anh quỳ xuống ôm lấy nó_em có biết là anh đau khi nhìn thấy em thế này ko hả?
Nó ngạc nhiên trước những câu nói của Linh,nó đẩy Linh ra.
-Anh ko cần biết,em có nhớ ra anh là ai hay ko.Anh ko cần quan tâm,người bây giờ em yêu là ai.Hãy để cho anh được bên em_Linh nói
-Anh…anh…em xin lỗi…_nó nói rồi nó đứng dậy bước đi.Nó đi đằng trước,anh đi theo sau.Chẳng ai nói với ai câu gì.Anh cũng chẳng tiến lại đi cho bằng nó.Anh sợ nếu anh mà tiến thêm một bước nó sẽ chạy ra xa anh mãi mãi.
-Tới nhà rồi,anh vào đi._nó nói mở cửa bước vào._Góc bên trái có phòng trống.
-Cám ơn em._Linh bước vào trong.
Cất đồ xong,anh bước ra ngoài thấy nó đang ngồi trên bộ sofa,anh tiến lại gần nhưng kongồi.
-Anh ngồi đi._nó nói.
Linh nhẹ nhàng ngồi xuống.
-Anh kể cho em nghe chuyện đó được ko?_nó nói.
-Chuyện gì?
-Về câu nói “em có nhớ anh là ai hay ko”,về tại sao anh lại có mặt trong giấc mơ của tôi.
-Anh ko biết tại sao em lại ko nhớ anh nhưng trước kia anh và em chơi với nhau rất thân,chúng ta có một lời ước……_Rồi anh bắt đầu kể cho nó nghe chuyện trước kia.
-Vậy trước kia em có yêu anh ko?
-Cái này thì anh ko biết,nhưng anh biết là anh yêu em từ lúc đó.
-Anh biết em là cô ấy từ lúc nào.
-Cái ngày em bị chặn đường,anh thấy mẹ em.
-Vậy sao lúc đó anh ko nói.
-Vì lúc đó em và Trung…
Nghe tới tên Trung mặt nó lại rưng rưng.Nó đã biết Linh là chàng trai trong giấc mơ của nó,nhưng nó ko biết cảm giác của nó đối với anh là gì,vì trong tim nó bây giờ vẫn chỉ ngập tràn những kỉ niệm của nó với Trung,nó vẫn ko hoàn toàn nhớ về chuyện trước đây của Linh và nó.
-Thôi em nghỉ ngơi đi._Linh nói với nó.
-Em ổn mà,anh cứ nói tiếp đi.
-Cho anh cơ hội nha._Linh nói._có thể em ko yêu Bin.Nhưng hãy cho Linh có cơ hội, để anh thay thế Trung,và bù đắp cả phần của Bin nữa.
-Nhưng người anh yêu là em hay là cô nhox 10 về trước?
Linh chợt khựng lại vì câu hỏi của nó,vì anh ko xác định được là anh yêu ai.Là nó bây giờ hay là nó của 10 năm trước.Anh chỉ biết một điều duy nhất là mục đích anh về Vn là tìm công chúa bé và bảo vệ cô mà thôi.
-Tạm gác nó lại đi.Chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi._nó đứng lên.
-Hứa với anh,cho anh một cơ hội.3 tháng,chỉ 3 tháng thôi.Nếu qua 3 tháng mà em ko yêu anh.Anh sẽ ra đi.
*****************************************************
Rồi cứ thế ngày qua ngay,nó và Linh cùng sống trong một mái nhà,ngày ngày cùng nhau chăm sóc vườn hoa nhỏ trước nhà,cùng nhau ra ngoài dạo mát, đi đâu đó dzòng dzòng quanh thành phố.Hàng ngày Linh chăm sóc cho nó rất chu đáo,thấm thoát mà cũng đã 3 tháng.Chuyện của nó và Trung cũng đã dần quên.Nó nghĩ về Linh nhiều hơn.Nó ko biết từ bao giờ,nhưng nó đã bắt đầu có cảm giác yêu Linh.Còn về phần Linh,anh đã xác định người anh yêu là ai sau ba tháng.Hôm nay,nó chủ động hẹn anh đến bờ Hồ Xuân Hương.Nó dự định sẽ nói hết những cảm súc của nó với Linh.
-Hello,anh Linh ah?_giọng của Em trong điện thoại nói một cách lo lắng.
-Chuyện gì thế?
-Anh Trung….anh Trung…._giọng em hốt hoảng.
-Tên đó sao,nói cho anh nghe.
-Trung vẫn còn yêu Oanh.Trung đang trong bệnh viện.Trung chia tay Oanh chỉ vì cậu ấy…_Em gần như khóc trong điện thoại.
-Cậu ấy sao?_Linh sốt ruột.
-Cậu ấy…….
-………………………………..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-Anh Linh,em có chuyện muốn nói với anh…._nó ngập ngừng.
Linh đưa tay chặn miệng nó lại.
-Anh biết em định nói gì rồi em ko cần phải nói đâu.Anh ko nghĩ là 3 tháng lại qua nhanh như vậy.Cám ơn em đã cho anh cơ hội.Em ko yêu anh cũng ko sao đâu.
-…_nó đứng im chẳng nói gì.
-Em nên về lại Sài Gòn đi,thằng Trung đang cần em._anh nói rồi bỏ đi.Vì nếu anh đứng lại anh biết nó sẽ nói là nó yêu anh.Anh biết điều đó vì tối qua khi tình cờ đi ngang qua phòng nó,anh đã nghe thấy nó tập nói câu nói “Em yêu anh” trước gương.Nhưng câu đó lại là điều mà anh ko muốn nghe bây giờ bởi vì Trung cần nó hơn anh.Trung đối sử với nó như vậy vì Trung mắc một căn bệnh nam y.Anh sợ nếu nó yêu anh hơn,nó sẽ đau khổ khi anh ra đi.Anh đã phân vân ko biết như thế nào là tốt cho nó,nhưng khi phát hiện ra nó là công chúa bé của Linh,Trung để cho Oanh ra đi là để Linh thay anh chăm sóc cho nó.Và bây giờ Linh lại để cho Oanh về lại bên Trung vì anh biết chỉ có Oanh mới có thể khuyên Trung phẫu thuật. Đó là cách duy nhất có thể cứu sống Trung.
Khi bóng Linh dần khuất đi,nó mới ngồi khuỵ xuống gốc cây liễu mọc bên bờ hồ.Nó khóc,nó ko hiểu tại sao Linh lại làm như vậy,chẳng phải là chính anh đã nói với nó là cho anh cơ hội sao,vậy mà khi nó yêu anh,anh lại ko để cho nó nói câu đấy chứ_Tại sao chứ…tại sao…tại sao anh lại ko để em nói “em yêu anh”chứ…_nó vừa khóc vừa thì thầm trong tuyệt vọng.
Về nhà,nó đã thấy Linh dọn hành lý từ bao giờ.Nó vào phòng và cũng dọn đồ để trở về Sài Gòn vào ngày hôm sau đó.
***************************************************
-Em đi tìm anh Linh đi.Anh ổn rồi._Trung nói với nó sau khi tỉnh dậy,thấy nó ngồi kế bên anh sau khi được cấp cứu.
-Sao anh ko chịu phẫu thuật đi?_nó nói.
-Phẫu thuật ko có ích gì đâu.Anh đã làm một lần rồi.Bây giờ lại bị lại đó thôi.
-Nhưng lỡ khi lần này anh sẽ khỏi thì sao?
Trung mỉm cười nhìn nó:_em mà biết cái cảm giác đau đớn mỗi khi nó tái phát em sẽ ko nói câu đó đâu.
-…._Nó im lặng chẳng nói gì.
-Anh chỉ muốn chấm dứt ở đây thôi.Nhưng anh ko muốn người anh yêu nhất phải chịu khổ.
-……
-Thật may là còn có anh Linh.Thật yên tâm khi giao em cho anh ấy.
-Nhưng….
-Hứa với anh,em phải sống thật hạnh phúc đấy._Trung chặn nó ko cho nó nói hết câu.
-Em…
-Hứa với anh đi.Anh đi rồi em sẽ ko khóc.Em phải vui lên.Chỉ có như thế anh mới có thể mỉm cười ở trên đó được chứ.
Nó gật đầu nhìn Trung:-Em hứa.
Sau khi nó nói câu đó,anh quay sang Duyên đang đứng bên cạnh:-Anh xin lỗi.
Sau đó Trung trút hơi thở cuối cùng.Nó oà lên ôm lấy người anh mà khóc.Duyên đứng kế bên mà cũng ko cầm được nước mắt
******************************************************
Tại đám tang của Trung
-Sao em ko đến chỗ của anh ấy đi?_Duyên đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai nó và khẽ nghiêng đầu về phía Linh.
-Anh ta đâu có cần đến em.
-Anh ấy nói vậy chỉ vì muốn em về khuyên Trung làm phẫu thuật thôi mà.
-Nhưng còn Em thì sao.Em ko nỡ nhìn chị ấy buồn.
-Ai nói chị buồn_Em đi tới và tay thì khoác tay Hùng.
-Hai người đang quen nhau ah?_nó ngạc nhiên hỏi.
-Ai kiu 2 người ở Đà Lạt lâu qua chi nên ko biết cái gì hết.
-Nào,tới thực hiện lời hứa của mình với Trung đi chứ.Nếu ko anh ấy sẽ ko vui đâu.
Đăng và Vân kéo Linh tới chỗ nó đang đứng.Em và Duyên cứ thúc nó.
-Eh…hèm…_nó hắng giọng.
-Có chuyện gì thế,cô bị đau họng ah.Có cần mua thuốc ko?_Linh giả bộ làm mặt lạnh.
Nó nhăn mặt quay qua Em với Duyên:-2 chị coi hắn kìa!!!
Cả đám cũng phải bật cười với 2 người này.
-Cô có chuyện gì muốn nói sao?_Linh cố tình ra vẻ bất cần nhưng thật ra trong lòng anh thì đang “có mỗi cái câu đó mà nói cũng ko ra hồn.”
-Ah…ờh…ko có gì…_nó gãi gãi cái đầu nó.Mà trong lòng thì đang “con ngu mày nói cái gì thế.”
-Ko có gì thì thôi,tôi đi trước._Linh bực mình quay đi bụng thầm nghĩ “tập cả đêm làm gì mà nói có 3 từ mà cũng nói ko xong.”
-Nè…sao lúc nào anh cũng thích bỏ lửng câu nói của người khác thế hả?_nó bực mình quát.
-….._Linh đứng lại.
-Sao lúc nào anh cũng thích quay lưng lại sau khi cắt ngang lời nói của người khác thế.
-….._Linh chẳng nói gì cũng chẳng thèm quay lưng lại luôn.
-Sao chẳng bao giờ anh đợi tôi nói hết câu thế hả,anh nghĩ tôi là con nít nên ko thèm tôn trọng lời nói của tôi phải ko._nó vừa nó vừa đi tới chỗ anh._Lần trước cũng vậy,lần này cũng vậy.Anh chờ thêm có mấy giây để nghe tôi nói cho hết câu cũng làm mất thời gian của anh ah.Anh đó lúc nào cũng quay lưng lại phía em,hồi nhỏ cũng vậy.Em lúc nào cũng phải gọi anh từ phía sau lưng.
Linh giật mình khi nghe nó nói câu đó.
-Bây giờ cũng vậy._nó tiếp tục_ko lẽ bây giờ tỏ tình anh cũng muốn em tỏ tình với cái lưng của anh hả?_nó dừng lại.
Linh quay người lại nhìn thẳng vào mặt nó:-nói đi_anh tủm tỉm nhìn nó nói.
-Nói cái gì?_nó ngượng ngạo nói.
-Thì tỏ tình đó!_anh cười.
-Quê rồi,ko nói nữa.
Nghe đến cái câu đó,cả đám kia đứng nghe nãy giờ chỉ còn biết la trời.
-Ko, nói thì thôi, đi ah```!!!_anh nói và toan bước đi thì nó kéo tay anh lại.
-Một lần thôi, đứng im đó để em có thể nói “em yêu anh”…………..
******************************

Không có nhận xét nào: