Hãy để em nói "Em yêu anh" (Tập 5)


Oanh cũng được xuất viện 2 ngày sau đó đi đã làm xong hết tất cả các kiểm tra về não.Mọi thứ dường như vẫn ổn ko có dấu hiệu gì khác lạ xảy ra.
Nó vươn vai một cái thật dài khi bước ra khỏi cổng bệnh viện.
-Ở trong đó có 2 ngày mệt thật đấy.Mình đi đâu đó chơi đi anh_nó khoác tay Trung kéo.
-Em muốn đi đâu.
-Đi trượt cỏ đi anh,lâu rồi ko chơi trò đó._nó hăng hái nói.
-Uhm cũng được.
-Đi bây giờ luôn nghen, để em goi Vân với Đăng.
-Uhm_Trung gật đầu.
**********************************************
-Ah…ahh…ahhh…_nó la lên khi đứng chệnh choạng trên bãi cỏ với đôi giày trượt.
-Em ổn chứ_Trung trượt tới chỗ nó hỏi.
-Hy vọng thế…ah…ahh…ahhh…má ơi….ơiii…_rồi nó té một cái oạch
-Đã bảo là trượt bằng tấm ván đi cho khỏi té mà ko chịu_Trung bước lại đỡ nó.
-Nhưng trượt bằng cái này vui hơn.
-Bó tay em luôn. Đứng lên anh dắt đi._Trung đưa tay ra cho nó cầm
Rồi nó và anh bước đi từng bước trên bãi cỏ xanh.
Đang trượt thì tự nhiên nó thấy trên mũi Trung chảy máu.Nó dừng lại cầm máu cho anh.
-Anh ổn chứ,sao tự nhiên lại chảy máu thế?
-Chắc tại trời nắng nên đổ máu cam thôi.
-Thôi mình dzô trong kia ngồi đi._Nó đỡ anh dzô và ra hiệu kêu con Vân và thằng Đăng.
-Anh ko sao chứ._ Đăng đưa cho Trung chai nước lạnh và hỏi.
Trung lấy chai nước di lên trán và ngửa mặt lên trời:- ổn mà ko sao đâu.2 đứa cứ chơi tiếp đi .
-Thôi để nghỉ ngơi tí rồi mình về luôn._ Đăng nói.
-Uhm, để tụi tao mang giày đi trả._Vân cúi xuống lấy đôi giày trượt của Oanh và Trung mang đi trả.
*************************************************
-Anh Bin!!! Đừng đi!!!_Oanh giật mình ngồi dậy với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
-Lại là giấc mơ đó! Nó có ý nghĩ gì chứ?_nó tự nói một mình.
-Ah’’’’’’’_nó hét lên khi nhìn đồng hồ_muộn mất rồi!!!!!!!!!_ rồi nó lật đật đứng dậy lấy quần áo chạy vô nhà tắm để thay đồ.
-Ok,cắt._giọng Linh vang lên.
-Cô đóng đạt lắm! Ko cần hỗ trợ gì mà có thể khóc tự nhiên như thế._Linh nói khi Oanh tới gần.
-Thì anh cũng đã nói là tôi hiểu được nhân vật này còn gì._Oanh đáp.
-Uhm,vậy tôi nhìn người đúng chứ?
-Uhm_nó cười_cho anh thêm một điểm vì đã nhìn đúng người.
-Thôi,chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo đi.
-Uhm.
-Cảnh kế tiếp chuẩn bị_anh quay ra nói với tất cả mọi người trong đoàn.
Như chạy ra đánh thêm chút phấn lên mặt Oanh,trong khi đó thì Duyên chạy lại đưa cho nó tập kịch bản để nó ôn lại lời thoại.
-Em diễn hay lắm_Duyên nói.
-Cám ơn chị.
-Chuẩn bị quay_Linh giục.
Nó đứng trên bậc thang.
-Sẵn sàng!!!!!!!_Linh đưa cánh tay phải lên._diễn._Linh phán với giọng chắc nịch.
Nó bước xuống cầu thang với kiểu uể oải với bộ đồ ngủ.
-Con gái gì mà ngủ giờ mới dậy_giọng một người phụ nữ vang lên (là người đóng vai mẹ nó)
-Chủ nhật mà má.Ngủ tí có sao đâu.
-Chủ nhật cũng phải dậy để dọn dẹp chứ.Con gái 17 tuổi đầu rồi mà còn ko chịu tập làm đi.Mai một thằng nào dám lấy.
-Ko lấy thì thôi,con ở nhà ăn bám má_nó xà tới ôm người phụ nữ đóng vai mẹ nó.
-Thôi đi chị,buông ra cho tôi làm việc……..
Buổi quay cứ như thế mà tiếp tục diễn ra tại nhà nó khoảng 2 tuần liền.Vì trong kịch bản nó viết là 2 nhân vật chính còn đang đi học nên những cảnh quay chính là ở trường học. Đoàn phim đã mượn được trường Lê Hồng Phong để quay film.
-Êh mày,nghe nói lớp mình chuẩn bị có một học sinh mới._một người đóng vai học sinh chạy vào lớp.
-Đứa nào khùng mà lại chuyển vào giữa năm học như thế này._Oanh nói.
-Ai biết được,nghe nói là ở ngoài Hà Nội mới chuyển vào tên Hương.
-Con gái hả mày?_nó hỏi.
-Ko,boy chính hiệu.
-Thằng này chắc thuộc hề trung ương.Con trai gì mà tên Hương.
-Ko bít,nhưng nghe đồn từng là Hot boy ở Ams.
-Hot dog thì có chứ ở đó mà hot boy.Về chỗ cô dzô kìa.
-Xin giới thiệu với các em,hôm nay chúng ta có một học sinh mới._cô giáo nói rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa.
Đăng đứng ngoài đó bước vô._chào các bạn mình tên là Nguyễn Ngọc Hương.
Khi nghe nói đến từ Nguyễn Ngọc Hương thì cả lớp phá lên cười riêng một người ko cười.Nó đập bàn một cái rầm khiến mọi người ai nấy đều im lặng mà sợ.
-Em tìm chỗ ngồi đi_cô giáo nói.
Rồi nó xuống chỗ ngồi kế bên Oanh.
-Các em lấy sách ra học bài mới.Trang 201.
-Cẳt!!! được rồi,tốt lắm._Linh nói.
-Mệt ghê đó._nó quay qua nói với Đăng.
-Uhm,mày diễn hay lắm.
-Cám ơn mày,mày cũng diễn hay lắm.
-Chuẩn bị cảnh tiếp theo đi hai đứa._Hùng nói.
Nó với Đăng cúi đầu rồi đi vào trong chuẩn bị.Những cảnh tiếp theo nói tới việc phát triển tình bạn giữa nhân vật Hương và Oanh.Trong cốt truyện còn được lồng ghép bởi những nhân vật vui nhộn như nhân vật Khang,người lúc nào cũng muốn phá đám mỗi khi Hương và Oanh bên nhau.Rồi còn nhân vật Ngân,người luôn lúc nào cũng bán theo Hương.Mặc dù bị từ chối bao nhiều lần nhưng vẫn luôn tự nhận mình là người yêu của Hương,và còn rất nhiều nhân vật khác nữa.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hơn hai tháng làm việc vất vả cũng đã qua,hôm nay là ngày quay cảnh nhân vật Oanh nhớ ra chuyện hồi bé. Đó là một ngày mưa mùa hè. Dưới tán cây bằng lăng mà ngày còn bé họ vẫn thường chơi đùa.
-Nhỏ kia đứng lại._giọng một đám con gái vang lên dí theo một đứa con gái khác.
Nó chạy,chạy mãi rồi bỗng vấp phải cục đá.Nó bị ngã xuống.Rồi đám con gái vây lấy xung quanh nó.
-Tao đã nói mày bao nhiêu lần là ko được đến gần Hương rồi mà._một đứa con gái bước tới.
-Mày có quyền gì mà cấm tao._Oanh nói.
-Quyền gì sao.Quyền tao là bạn gái Hương.
-Hương công nhận mày là bạn gái rồi ah? đồ con gái ko biết trơ trẽn.Người ta đã từ chối vậy mà cứ tự nhận.
“Bốp” đứa con gái đưa tay tát vào mặt Oanh.Oanh đưa tay sờ lên mặt.Nó lại tát cho nhỏ kia một cái.Con nhỏ kia tức mình,ko biết lấy từ đâu ra một thanh sắt đập vào đầu nó.Nó ngã xuống,máu chảy ra rồi từ từ mà ngất đi,trước lúc ngất nó chỉ kịp nghe có một câu “dừng tay lại” của Hương,ko biết là thật sự Hương tới hay chỉ là trí tưởng tượng của nó.Trong lúc ngất đi,kí ức bị mất của nó bỗng trở lại.Nó nhớ ra người bạn tên Hương thuở bé của nó.Nó nhớ ra vết sẹo ngay trán mà trước kia nó đã gây ra.
-Cắt!!!_Linh nói.
-Ây da!!! Đau đầu quá.Tưởng đánh chơi ái dè chị đó đánh thật_Oanh đưa tay lên đầu xoa xoa.
-Em lấy cái này chườm tạm đi._Hùng đưa cho nó bọc đá để chườm lên đầu.
-Xong chưa,quay nốt cảnh này rồi dọn dẹp luôn._Linh nói.
Oanh đưa bịch đá lại cho Hùng rồi lại ra nắm trên bãi cỏ.Nước từ vòi phun lại bắt đầu tuôn ra.Hương đi tới cầm lấy tay của Ngân ko cho cô đập thêm một cây gậy nào nữa vào người Oanh,rồi Hương bế Oanh lên và nói:- đây mới đúng là bạn gái của tôi._rồi bế nó vào trong.
-Xong rồi má,xuống thôi_Đăng thả Oanh xuống._nặng thế ko biết.
-Mày làm gì mà ghê dzạ._nó xuống rồi phủi quần áo.
-Xong rồi dọn dẹp về thôi.Mai quay cảnh cuối ở bệnh viện là xong._Linh nói.
*************************************************
-Chuẩn bị quay thôi,nhanh lên nào._Linh nói.
-Oanh, Đăng….hai đứa vào vị trí đi._Hùng kêu 2 đứa nó.
Oanh leo lên giường đắp chăn lại, Đăng ngồi kế bên giường,gục đầu vào tay Oanh.
-Chuẩn bị!!!!!diễn.
Oanh lấy tay đưa lên đầu Hương rồi khẽ vuốt tóc Hương.Nó thấy trên trán Hương có một vết sẹo nhỏ.Hương khẽ động đậy,nó ngẩng đầu lên nhìn Oanh.
-Cậu tỉnh rồi ah?
-Đồ ngốc,sao ko nói với tui là cậu là cậu bé đó.
Hương ngớ người ra nhìn Oanh.
-Sao cậu biết?
-Tui đã nhớ ra chuyện đó rồi.Người trong giấc mơ đó chính là cậu.
-Tui xin lỗi…
-Lỗi phải gì.Người xin lỗi phải là tui mới đúng vì tui đã ko nhớ được cậu mà.
Rồi hai đứa nó nhìn nhau cười. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vô khung cửa sổ của bệnh viện.Dưới ánh nắng đó có 2 người đã tìm lại được nhau.
-Ok,mọi người vất vả quá.Có thể nghỉ ngơi được rồi._Linh nói.
-Oaiiiiiiiiiii,nhẹ cả người.Cuối cùng có thể ngủ ngon giấc rồi._Oanh vươn vai nói.Bỗng,nó bị ngã khụy xuống.
-Mày sao thế._ Đăng đứng kế bên đỡ nó.
-Tao ko sao,chắc tại mấy bữa nay làm việc căng thẳng quá nên người tao chóng mặt vậy thôi.
-Vậy thì mày về nghỉ ngơi sớm đi.
-Uhm, để tao vô thay đồ rồi về.
-Uhm, để tao chở mày về.Chứ mày đang mệt đi xe nguy hiểm lắm.
-Uhm,sao cũng được.
************************************************
15’ sau.
-Em đang chờ ai thế?_Hùng hỏi Đăng khi thấy nó đang đứng dưới sảnh của bệnh viện.
-Em đang chờ Oanh,nãy thấy nó ko khoẻ tính chở nó về.
-Vậy ah?
-Uhm,nãy giờ cũng lâu rồi mà chưa thấy nó xuống ko biết nó có sao ko?
-Chắc ko sao đâu, để anh lên coi thử.
-Dạ thôi khỏi, để em chạy lên đó xem sao.
-Uhm,vậy anh đi trước.
-Dạ,bye anh._nói rồi Đăng chạy lên trên phòng bệnh mà hồi nãy tụi nó đóng film.Khi đang đi tới trước cửa phòng bệnh thì Đăng nghe mấy tiếng xôn xao bên trong. Đăng chạy vào thì thấy Oanh đang nằm dưới đất. Đăng chạy lại đỡ Oanh lên.
-Bệnh viện này làm ăn kiểu gì thế,thấy người ngất xỉu mà ko kêu bác sĩ lại đây._ Đăng quát mấy cô y tá đứng gần đó.
Mấy cô y tá liền giật mình chạy đi kêu bác sĩ tới khám cho Oanh.
-Cô ấy bị chấn thương nhẹ ở đầu,ko sao đâu.Nghỉ một lát cô ấy sẽ tỉnh thôi._ ông bác sĩ nói với Đăng.
-Vâng,cảm ơn bác sĩ.
Sauk hi ông bác sĩ ra khỏi phòng Đăng lấy điện thoại ra gọi cho Vân.
-Em tới ngay đi,con Oanh nó đang nằm trong bệnh viện nè.
-Tưởng đóng xong rồi chứ.Sao còn ở trỏng._Vân nói.
-Nó nằm thiệt chứ ko phải đóng film.
-Uhm, để em tới._nói rồi Vân chạy thẳng một mạch tới bệnh viện.
**************************************
Vân mở cửa bước vào thì thấy Oanh đang nằm mê man nói cái gì đó.Nó tiến lại gần hơn thì nghe thấy Oanh nói.
-Anh Bin!!!anh Bin!!!
Vân quay người lại thấy Đăng từ ngoài bước vào tay cầm chậu nước lạnh.
-Nó lại nữa hả?_Vân hỏi.
-Uhm,ko biết tại sao lại như vậy nữa._ Đăng ngừng một lúc._nó cứ như vậy suốt từ nãy đến giờ.
Vân cầm lấy cái khăn trong chậu nước vắt khô rồi đắp lên trán Oanh.
-Tội nghiệp nó, đã lâu rồi nó ko nằm mớ như vậy nữa.Có chuyện gì sao.
-Cái này anh ko rõ.Chỉ biết hồi nãy nó có kêu đau đầu.Rồi tự nhiên lăn ra một đống như vậy.
*****************************************
Ở một nơi nào đó trong giấc mơ của Oanh.Nó thấy một đứa bé gái đang chạy,chạy nhanh rất nhanh.Rồi đứa bé gái đó chạy tới chỗ của một chàng trai.Họ nói cái gì đó.Nó tiến lại gần hơn để cố nghe họ nọi những gì.Nó thấy chàng trai lấy ở trong túi ra một sợi dây chuyền hình con cá heo đang lộn qua một cái vòng.
-Cái vòng này giống chữ O trong tên Oanh của em,còn con cá heo nay giống hinh chữ L trong tên Linh của anh.Cá heo và vòng tròn còn vào với nhau thì anh luôn ở bên em,nó sẽ thay anh bảo vệ em cho đến khi hoàng tử của em đến đón.Hoặc chàng hiệp sĩ của em quay về.
-Anh tên Linh sao.
-Uhm,nhớ đây.Chàng hiệp sĩ của em tên Linh,nhớ nha đừng quên.
Nó tiến lại gần hơn chút nữa,nó thấy đứa bé gái đó chính là nó hồi nhỏ,còn chàng trai tên Linh kia,nó ngước đầu lên nhưng phía trước nó là một áng mây mù.Nó ko thể nhìn thấy rõ hình ảnh của chàng trai.Rồi chàng trai bỗng dưng quay đi,anh cứ đi,nó cứ đi theo một cách vô thức.Rồi bất chợt anh tan biết vào trong không khí.Nó đưa tay ra xung quanh mong tìm anh,nhưng dường như vô vọng.
-ANH BIN!!!!!!!_ đứa bé trong giấc mơ của nó la lên,nó giật mình quay lại, đứa bé đó cứ la,la mỗi lúc một to,nó muốn đưa tay ôm lấy đứa bé vào lòng nhưng ko thể.Rồi đứa bé từ từ ngất đi.Mưa đã rơi từ lúc nào.Mưa mỗi lúc một to.Nó đứng đó nhìn đứa bé khóc.Mưa như ôm nó và đứa bé vào trong.Mưa…mưa…mưa…tại sao lại là mưa.Tại sao những giấc mơ của nó luôn có mưa.
Nó giật mình tỉnh giấc,ngồi trên giường bệnh,nó nhìn ra ngoài cửa sổ.Bây giờ đã là buổi chiều,bầu trời bị che phủ bởi một màu đỏ rực.Nó như thiêu đốt cả bầu trời.
-Mày dậy rồi đó ah._Vân hỏi sau khi nó và Đăng bước vô phòng và thấy nó ngồi đấy.
-Sao tao lại ở đây.
-Mày lại hôn mê._ Đăng nói.
-Sao lại thế._Vân hỏi.
-Cái đầu tao nó đau quá._nó vừa nói vừa xoa xoa cái đầu_chắc tại hôm qua lúc diễn bị đập vào đầu.
-Đóng film mà lại bị đánh thật là sao?Vân nói.
-Chắc do sơ ý thôi.
-Tao ko hiểu ông Hùng với ông Linh ở đó để làm gì mà lại để ra chuyện này ko biết._Vân tức giận nói.
-Ko sao đâu.Tao ổn rồi mà.Lâu rồi tao ko đc ngủ đã như vậy.
-Mày nằm nghỉ đi,###### vừa về lấy quần áo cho mày rồi.Tí nữa ###### dzô lại đó._Vân nói.
-Uhm,cám ơn tụi mày.
-Bạn bè mà ơn nghĩa gì._ Đăng nói._anh Trung cũng vừa về rồi._nó nói thêm khi thấy Oanh cứ liếc nhìn xung quanh.
-Uhm_con Oanh cười nói.
-Tụi mày cũng về luôn đi.
-Khi nào ###### dzô thì tụi tao dzìa._ Đăng nói.
-Ah…uhm…_Vân ấp úng_mày lại nằm mơ thấy nó hả?
Oanh khẽ gật đầu:_nhưng lần này khác hơn một tí xíu.
-Khác sao?_Vân hỏi.
-Tao thấy…._nó ấp úng làm cho 2 đứa kia thêm hồi hộp.
-Thấy sao?_2 đứa kia đồng thanh đáp.
-Tao thấy…có một người con trai đeo sợi dây chuyền con cá heo vào cổ tao.
-Ý mày nói là sợi dây chuyền là ai đó tặng mày?_ Đăng hỏi rồi khẽ liếc sang Vân.
-Uhm,nếu tao ko lầm._nó nói.
-Mày có biết gì thêm nữa ko?_ Đăng hỏi.
-Hình như tao nghe con bé trong giấc mơ đó gọi chàng trai là Linh thì phải._nó nói ra và chợt khẽ giật mình.Nó nhớ lần đầu tiên nó gặp Linh,khi nó nghe đến tên anh,nó cảm thấy rất quen.
-Thôi được rồi,mày nghỉ đi. Đừng suy nghĩ nhiều._Vân nói.
-Chắc ###### cũng sắp tới rồi.Tụi tao về trước_Đăng nói rồi kéo tay Vân.
-Uhm,chắc tụi tao về trước.Ráng nghỉ ngơi đi,mai tụi tao lại vào_Vân nói.
-Uhm,tụi mày về đi.Bye._Oanh giơ tay lên nói.
-Bye!!!_Vân và Đăng cùng nói rồi bước ra khỏi phòng.
-Như những gì anh đã nói trước đây.Oanh chính là người mà Linh đang tìm._ Đăng nói khi 2 đứa nó trên đường về nhà.
-Uhm,ko biết là anh Linh biết chuyện này chưa nữa?_Vân nói.
-Ko rõ._ Đăng nói.
-Mình có nên nói chuyện này cho con Oanh biết ko?_Vân phân vân.
-Nói để làm gì.Nó với anh Trung đang quen nhau,bây giờ nói cho nó biết Linh là anh chàng trong giấc mơ và cũng là chàng hoàng tử hồi bé của nó.Biểu nó làm sao đối diện với 2 anh em nhà đó đây._ Đăng nói.
-Nhưng nhìn nó đau đớn vầy,mình chịu được sao?_Vân buồn bã nói.
-Dĩ nhiên là mình ko đứng nhìn được rồi.Phải tìm cách gì đó thôi._ Đăng nói.
-Cách gì bây giờ!!!
-Hay bảo Linh tránh xa Oanh ra,vì đằng nào Oanh và Trung cũng đang hạnh phúc.Linh ko nên làm người thứ 3 trong chuyện này._Vân nói
-Ko được,như vậy sẽ rất tội nghiệp cho anh Linh,hơn nữa nếu mai mốt con Oanh nó mà nhớ ra thì ko những nó,anh Linh mà ngay cả anh Trung cũng sẽ đau khổ nữa.
-Trời ơi!!!tội nghiệp con bạn tôi quá đi thôi.Bé đã chịu khổ rồi,tới giờ vẫn ko tha cho nó nữa là sao!!!!!!!!!!_Vân la lên.
-Thôi được rồi, để từ từ tính tiếp.Chứ đang đi ngoài đường mà la lên như dzậy người ta nhìn kìa._ Đăng ngại ngùng nói khi nhìn thấy ánh mắt của người đi đường cứ nhìn vào tụi nó.
Con Vân vuốt vuốt mái tóc nó ra chiều mình ko có làm cái gì cả.
******************************************
-Điện não đồ của cháu nó khá phức tạp.Trong não cháu đang cố gắng sắp xếp lại các mảng kí ức của mình.Lần trước hình như chị có nói là hồi bé cháu nó có bị mất một phần trí nhớ phải ko?_ ông bác sĩ nói chuyện với mẹ Oanh.
-Vâng,hồi đó cháu bị sốt gây ra xuất huyết não.
-Vậy thì chắc những phần kí ức đó đang cố gắng sắp xếp lại,bây giờ đang là thời kì khó khăn của cháu.Cháu sẽ xuất hiện những cơn đau đầu thường xuyên.
-Nó có nguy hiểm gì ko?
-Ko có gì nguy hiểm đâu,bây giờ cháu nó có thể về.
-Vâng.
-Để tôi kí giấy xuất viện cho cháu.
-Cám ơn bác sĩ.
******************************************
-Mày khoẻ rồi chứ._Thằng Đăng với con Vân vô thăm nó sang hôm sau.
-Tao khoẻ rồi.Má tao vừa mới lên gặp bác sĩ.Chắc tí nữa là được về thôi.
-Uhm. Đầu mày còn đau nữa ko?_con Vân hỏi.
-Chỉ con hơi ê ê tí thôi,sưng một cục như dzầy._nó vừa nói vừa xoa xoa cái đầu.
-Tối qua ngủ ngon chứ._ Đăng hỏi.
-Uhm.
-Có gặp thêm giấc mơ nào nữa ko?_ Đăng hỏi dồn.
-Ko,ngu một mạch tới sang luôn.
-Vậy tốt rồi_con Vân với thằng Đăng thở phào nhẹ nhõm.
-Em ăn sang đi này_Trung bước vào cầm theo đồ ăn sang cho nó.
-Cám ơn anh._rồi nó đưa tay đỡ chén cháo mà anh đã mang vào cho nó.
-Ăn sang rồi chuẩn bị về nha con_mẹ nó bước vào trong cũng cầm theo một tô cháo.
Thấy nó đang cầm chén cháo trong tay mẹ nó nói:-dzậy tô cháo này ko cần nhỉ._rồi mẹ nó cười.
-Con được về rồi hả má_nó cười.
-Uhm.
-Ha_nó cười_mừng quá cứ tưởng năm nay ăn giáng sinh trong bệnh viện rùi chứ.
Trung, Đăng,và Vân ngồi trong phòng cũng phải lắc đầu với cái tính trẻ con của nó.
-Năm nay có tính đi chơi chung nữa ko dzạ?_Vân đã long nheo nó.
-Có. Đi chơi noel phải đi đông mới dzui._nó nói.
-Đi đông cho bị lạc như năm ngoái àh_thằng Đăng chọc quê nó.
-Thôi nha mày,chọc tao hoài đi.
-Thôi được rồi,dzậy hẹn 8h tối hôm 24 rồi mình đi nha._Trung nói.
-Uhm,nhưng đi đâu?_Vân hưởng ứng.
-Đi dzòng dzòng ngắm cảnh rùi dzô Windows…
-Ăn kem!!!!!!!!!!!!_con Vân với thằng Đăng đồng thanh đáp.2 đứa nó rành con nhỏ này quá mà,noel năm nào mà nó chẳng ăn kem.Nó nói ăn kem ko đã ngon rui,mà ăm kem lúc trời lạnh còn ngon hơn gấp mấy chục lần.
-Hả,trời lạnh dzầy mà đi ăn kem ah’_Trung ngạc nhiên nói.
-Con nhỏ này nó điên mà._thằng Đăng nói._anh quen nó thì tập chịu đựng những cái điên ko căn cứ của nó dài dài.
-Im nha thằng kia._con Oanh nổi điên nói._Vân mày về dạy lại thằng chồng mày đi nha.Ko tao giết nó cho mày ở goá thì ráng mà chịu đó.
-Thấy chưa,mới nói có một câu mà nó lại điên rồi kìa._thằng Đăng đưa mắt qua đá long nheo với Trung.
Trung bật cười với những hành vi trẻ con của đám con nít này.
****************************************************
-Dì nămmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!_con Oanh chạy tới ôm một cô lao công ở công ty Thế Giới Trẻ.
-Cô đi đâu mà sao lâu rồi tôi ko thấy.
-Dạ,con đi đóng film._nó nói.
-Cô đóng film ah, đóng xong chưa.
-Dạ,xong rồi.Dì năm cho con trang trí cây thông với nha._nó nói.
-Dạ,tôi trang trí hết mấy chỗ kia rồi,,chỉ còn chờ có mỗi cây thông để cô về trang trí thôi đó.
-Iu dì năm nhất nà``````_nó ôm thật chặt người phụ nữ tên năm.
-Cô buông ra đi,chứ để ông mọi người nhìn thấy mắc công người ta lại nói tôi thân với cô chủ quá.
-Có sao đâu,ai nói gì kệ người ta.Mình trang trí thôi dì năm.
-Năm nay công ty mình đổi cây thông mới hả di`?_nó hỏi khi nhìn thấy cây thông.
-Dạ,cây thôn năm nay cao qua chừng,phải bắc thang lên mới treo được trên cao.
-Dzậy dì năm treo mấy cái ở dưới đi, ở trên đó để con leo cho.
-Ko được đâu, để tôi leo lên cho, chứ lỡ cô mà có chuyện gì sao tôi ăn nói với ông chủ đây.
-Ko sao đâu mà.Cháu làm được._nói rồi nó leo lên cái thang để bên cạnh cây thông.
Gần tới giáng sinh nên ko khí khác hẳn.Nhạc giáng sinh vang lên khắp cả sảnh.Nó vừa trang trí cây thông vừa hát theo điệu nhạc của những bài hát.
-Cô ơi đừng vừa làm vừa nhún như vậy,nguy hiểm lắm._bà lao công ngước cổ lên nói.
-Ko sao đâu, ổn mà..._nó nói vọng xuống chỗ bà lao công._Santa clause is coming to town…..
Bỗng cái thang bị chông chênh nó mất thăng bằng:_ah’’’’’hhhh má ơi,kiểu này chắc dzô bệnh viện nữa rồi._nó nói to khi bị rơi xuống.
-Ủa,sao ko đau trời?_nó nói sau cú tiếp đất êm ái.
-Em đứng lên giùm anh cái, đau quá đi mất.
Nó quay mặt qua:_ áh!!!anh Hùng sao ở đây.
-Giám đốc kêu anh qua đây để làm hiệu ứng cho film.Ai ngờ vừa vô tới cổng thấy một con chim bị rớt xuống đất liền chạy lại đỡ._Hùng nói sau khi nó đứng dậy.
Nó ngượng chin mặt chẳng nói tiếng nào.
-Em mới chỉ có cái tên là tên của loài chim thôi chứ em ko phải chin đâu tập bay làm gì thế._Hùng chọc.
-Anh chọc em hoài ah._nó nói._tại lỡ chân nên mới té chứ bộ.
Hùng lắc đầu cười rồi hỏi:-Em đang làm gì ở đây vậy?
Nó chỉ tay lên cây thông và nói:_ đó,phần tuyệt nhất của giáng sinh.Trang trí cây thông.
-Em thích trang trí cây thông ah?
-Cả năm chỉ chờ có ngày này thui.
-Thôi em làm tiếp đi,anh lên gặp giám đốc.
-Dạ.
-Cẩn thận coi chừng hạ cánh bậy nữa đó.
-Em biết rồi.
-Thôi cô để đó tôi làm cho chứ cô mà té lần nữa chắc tôi bị đuổi quá._bà lao công nói khi Hùng đi khỏi.
-Ko sao đâu.Dì năm lớn rồi sao leo được.Ai nói gì cháu chịu trách nhiêm cho.
-Nhưng mà….
-Ko sao đâu mà._nó vỗ vai bà lao công rồi lại leo lên tiếp.
-Oanh!!!xuống đây cho ba._ ông Lãm gọi nó khi nó đang treo ngôi sao lên trên đỉnh của cây thông.
-Dạ chờ con chút,sắp xong rồi._nó nói.
-Con muốn vô bệnh viện nữa ah?_ ông Lãm nói sau khi nó leo xuống.
-Dạ ko,nhưng tại con muốn trang trí cây thông.Ai biểu tự nhiên năm nay ba đổi cây thông to này làm chi.
-Sao lại nói ba,ba cái này đâu phải là chuyện ba phải lo.Thôi đi dzô phòng làm việc đi. Đóng xong rồi thì trở lại với công việc đi chứ.Con tính để Trung làm công việc của con đến bao giờ.
-Dạ._nó đưa tay lên trán chào theo kiểu quân đội.Rồi chạy thẳng lên phòng làm việc của nó.
Ông Lãm lắc đầu đứa con gái ko biết trời đất gì của mình rồi cũng trở về phòng làm việc.
Còn bà lao công trong lúc thu dọn đống đồ trang trí thì thấy có sợi dây chuyền hình con cá heo của ai làm rớt.Nghĩ chắc là của Oanh làm rơi nên bà cầm nó mang lên trả cho nó. Đang trên đường tới phòng của Oanh thì bà gặp Linh với Trung đang đứng nói chuyện ở ngoài hành lang.
-Dì lên đây có chuyện gì ko?_Trung nói khi thấy bà lao công đi qua.
-Cô Oanh làm rơi đồ tôi lên để đưa lại cho cô ấy._bà lao công nói.
-Dì đưa tôi để tôi đưa cô ấy cho,tí nữa tôi cũng gặp cô ấy mà._Trung nói.
-Nhưng mà…_bà lao công lưỡng lự.
-Ko sao đâu dì ơi,cậu đây là bạn trai của Oanh,ko lấy của cô ấy đâu mà dì lo._Linh nói.
-Vâng,vậy nhờ cậu đưa cho cô ấy._Bà lao công đưa sợi dây chuyền cho Trung.
Trung cầm sợi dây chuyền trên tay và nói:_Oanh lấy đâu ra sợi dây chuyền đẹp thế nhỉ?
-Chắc mẹ cô ấy mua._Linh nói.
-Nó có hình con cá heo với vòng tròn giống như cái mà anh nói nè._Trung đưa ra cho Linh coi.
-Chỉ giống chi tiết thôi nhưng bố cục khác nhau.
-Thế ah`?cũng may đấy nếu cô ấy mà là cô bé đó thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ.
-Làm gì có chuyện đó.Cô nhox quậy phá đó sao có thể là công chúa bé của anh được._Linh nói mà ko giấu được vẻ buồn rầu.
***************************
--------------------------------------------------------------------------------

-Thằng cha mất nết này, đi làm mà có mỗi cái phần mềm mà cũng quên,làm mắc công tôi phải mang qua đây_Emily nói khi bước vào cổng công ty Thế Giới Trẻ để mang cho Hùng cái phần mềm mà anh cần để làm hiệu ứng cho film.
-Cô tới đây làm gì thế?_Linh hỏi khi thấy Emily.
Emily ngước mắt lên xem ai hỏi mình thì thấy Linh,cô liền chạy tới khoác tay Linh:-Anh Hùng kêu em mang cái CD này đến cho anh ta
Linh gỡ tay của Emily ra và chỉ về căn phòng trước mặt:-câu ta ở trong đó đi dzô đưa lẹ cho cậu ta rồi đi về công ty gấp cho tôi.
-Giáng sinh năm nay,mình đi chơi nha?_Emily(Em) hỏi
-Sao tôi lại phải đi với cô?
-Vì em là vợ sắp cưới của anh.
-Cô quên chuyện đó đi,từ giờ cho đến khi thời hạn kết thúc,tôi chẳng là gì của cô cả.
-Thế anh tính làm gì vào đêm giáng sinh.
-Ngồi ở nhà xem film.
-Đêm giáng sinh đẹp như thế anh lại ở nhà xem film. Đi đâu đó chơi đi._Em cố gắng nài nỉ.
Linh quay mặt đi chỗ khác cố gắng tránh những câu nài nỉ của Em thì anh lại thấy Trung và Oanh đang tay trong tay đi vô.Thấy Linh Trung tiến lại gần.Anh ngạc nhiên vì sự có mặt của Em ở đó.
-Hi Em!! What’s up!!!
-I’m good!!! This is ur gf?_Em đá mặt Trung khi thấy Oanh tiến lại gần.
-Yup!!!my goddess!!!_Trung nhanh nhảu trả lời.
-Nói tiếng Việt đi, tôi đã nói trước rồi mà_Linh nói.
-He talked first._Em chỉ Trung.Cô nói theo quán tính mà quên ko sửa lại ngôn ngữ của mình.Linh lắc đầu chán ngán.
-Hello!!!_Oanh chào Em khi nó bước lại gần.
-Hi…_Em chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp ánh nhìn của Linh cô liền khựng lại._Chào em,chị là Emily kêu chị Em được rùi.Là bạn của Trung và cũng là vợ sắp cưới của anh Linh.
-Hả_nó ngạc nhiên la lớn_chị mà lấy lão già này ah’.Người như ổng mà có người thích ah?
-What?
-He’s too cruel.
Em phá lên cười._but I love this kind._rồi Em quay sang nói với Linh:- Hôm đó đi chơi đi.
-Đã nói là ko rồi mà._Linh gắt.
-Thế anh tính ở nhà ăn xong rồi ngủ ah.
-Uhm.
-Anh giở người thật đây.
-Giờ người thì cô đi kiếm người khác mà lấy đi._Linh nhân tiện câu nói đó của Em mà đá lại.
-Ko,em thích giở người.
-Hai người tính rủ nhau đi đâu ah?_Oanh hỏi.
-Hôm giáng sinh,tính rủ anh ta đi chơi mà anh ta lại muốn ở nhà coi film.
-Anh điên ah,anh có biết đêm giáng sinh đẹp cỡ nào ko mà ở nhà ngủ hả?_Oanh nói vào mặt Linh như tát nước vì nó ghét ai ko chịu đi ra ngoài vào đêm giáng sinh.
-Kệ tui,mắc mớ gì đến cô.
-Ko mắc đến tui nhưng mắc đến dzợ anh.Anh cũng phải cho chị ấy ra ngoài chơi chứ.
-Cô ta thích thì cứ việc mà đi.
-Anh nói hay nhỉ,anh là chồng sắp cưới của chị ấy phải dắt chị ấy đi chứ. Ai lại để cho chị ấy đi một mình.
-Ko thích.
-Đi dzới cô ta thà tui ở nhà ngủ sướng hơn.
-Hai người coá thật là dzợ chồng sắp cưới ko dzạ?_nó quát vào mặt Linh
-Ko,chỉ mình cô ta nghĩ vậy._Linh nói mà ko để ý gì đến Em,khi nghe Linh nói đến câu đó Em đã ngậm ngùi nước mắt.
Linh thấy Em khóc cũng cảm thấy có chút hỗi lỗi nên đành nhún nhường:-thôi được rồi,nếu cô thích đi vậy thì đi.Nhưng nói trước là tôi cũng mới về nên ko rành đường xá đâu àh nha.
Em nghe Linh nói thế liền ngưng khóc:-sao cũng được,miễn anh chịu đi với em là được rùi.
-Hay là ai người đi chung với tụi em đi.Hôm đó tụi em cũng hẹn với Đăng và Vân đi chung._Trung nói khi Linh kêu là không biết đường đi.
-Ý kiến hay đó.Mà Đăng và Vân là ai thế_Em phấn khởi.
-Là bạn em.Tụi nó vui tính lắm_Oanh nói.
-Uhm,chị cũng mới về,ko có nhiều bạn cho lắm.Em giới thiệu cho chị làm quen với nha.
-Ok lun.
Bỗng chuông điện thoại của Em vang lên,Em cầm máy,là Hùng gọi “chết cha nãy giờ đứng t8m quên ko mang cái CD lên cho ổng”_Em nghĩ.
-Cô đang ở đâu thế,sao giờ vẫn chưa tới._giọng Hùng vang lên trong điện thoại.
-Srr,tôi tới ngay.
-Nhanh lên đấy!!!_nói rồi anh cúp máy cái rụp.
-Srr,em phải đi,hẹn mọi người sau vậy._Em quay sang đám Linh,Trung,và Oanh nói.Rồi cô chạy đi,sực nhớ điều gì Em quay lại hỏi:_Phòng hình ảnh ở đâu vậy?
Linh lắc đầu ngao ngán:- đi theo tôi.
Sauk hi Em và Linh đi khỏi,Oanh quay sang Trung cười nói:-chị ấy dễ thương nhỉ.Sao anh biết chị ấy.
-Có mấy lần anh sang Mỹ chơi để thăm ba mẹ anh với gia đình anh Linh có gặp cô ấy.Tội nghiệp,cô ấy thích anh Linh lắm nhưng anh ấy chẳng bao giờ thèm để ý đến cô ấy cả,lúc nào cũng chỉ có công chúa bé.
-Công chúa bé,ai mà có cai tên kì dzạ.
-Ko chỉ là biệt danh mà anh ấy hay dùng để gọi cô bé của anh ấy thôi.
-Thế ah.Thôi,mình vào trong thui anh.
*************************************************
Ngày 24 tháng 12.
Chẳng cần tới đúng 8h,mới có hơn 7h là tất cả đã có mặt ở nhà nó đông đủ.
-Mọi người bây giờ đi đâu trước đây?_nó hỏi.
-Đi vào chợ đêm đi._con Vân đề nghị.
-Vậy cũng được,nhưng mà vào giờ này tao sợ ko có chỗ đậu xe.
-Đi bằng Taxi.Tới đó rùi đi bộ.Dzậy dzui hơn._thằng Đăng nói.
-Uhm,dzậy cũng được.
Rồi cả đám cùng đứng lên đi.
**************************************************
Tới chợ đêm,hàng nào tụi nó cũng ghé dzô,hết ăn uống rùi lại chơi trò chơi.
-Anh Trung lấy cho em con chó bông đó đi._nó gọi khi đi ngang qua gian ném lon.
-Em thích nó ah?_Trung hỏi.
-Uhm.
-Để anh lấy cho._nói rồi anh đưa tiền cho ông chủ gian hàng và lấy 10 trái banh.
Ko hổ danh là người nó thích,anh ném 10 trái trúng đủ 10,con chó cuối cùng cũng về tay nó.Kế đến tụi nó đi ngang qua gian câu cá.
-Anh Linh,em cũng muốn có con vịt kia?_Em nói.
-Cô thích thì tự đi mà lấy đi._Linh hằn học.
-Ko,em thích anh lấy cho em ah!!!
-Tôi ko thích.
Em xụ mặt xuống một lúc,Linh nhìn thấy khuôn mặt đấy cũng mệt mỏi nên cũng cố gắng lấy cho được con vịt đó cho Em.
-Đây!!!_Lin cầm con vịt dúi vào người Em.Em thấy thế liền trở lại vui vẻ.Cô cứ cầm con vịt đó trên tay mà ca hát.Làm cho bọn Trung,Oanh,Vân , Đăng bật cười.
-Cô có im đi ko hả?_Linh quát.
Em liền ngưng ko hát thêm một tiếng nào nữa.
-Em có muốn con nào ko để anh lấy luôn một thể,cho khỏi thua kém chị em?_ Đăng hỏi Vân.
Con Vân cười,chỉ vào gian hàng bắn súng, ở đó có một con khỉ bông đang ngồi chiễm chệ trên gian hàng.
-Em thích nó hả?_ Đăng hỏi.
Con Vân nhướn mày lên.
-Thích thì chiều._1’ sau nó quay lại với con khỉ trên tay.
Con Vân và con Oan đưa ngón tay cái lên.
-Thế là cả ba cô đều có con thú của mình rồi đó nhá rồi đó nhá_Đăng nói.
-Thôi được rồi,bây giờ đi dạo quanh mấy cái nhà thờ đi._Oanh gợi ý.
Rồi cả đám kéo nhau đi xem hang đá ở nhà thờ,tới nhà thờ nào tụi nó cũng chụp hình.Lúc đầu thì Linh tỏ vẻ khó chịu với những hành động trẻ con của bọn này,và đặc biệt là có sự xuất hiện của Em,nhưng dần dần anh cũng quen với điều đó.Suốt cả buổi tối,Em cứ cười nói suốt.Tuy quen biết đã lâu,nhưng hôm nay là lần đầu tiên Linh mới nhìn kĩ Em như vậy,cô cũng dễ thương,và đôi lúc anh bắt gặp được hình ảnh của Oanh trong Em,những lúc như vậy,anh thầm nghĩ “đằng nào thì Oanh với Trung cũng đang rất hạnh phúc,mình chen vào làm gì,hay mình cố thử yêu Em nhỉ” nhưng rồi ý nghĩ đó bị phá đi vì anh nghĩ điều đó ko công bằng với Em.
-Anh nè,sao anh ko thử cố yêu em đi?_Em nói với Linh khi họ đi cách bọn kia khá xa.
-Cô đang nghĩ gì thế hả?_Linh cố gắng gạt qua một bên.
-Ko phải,Oanh đã có Trung rồi sao.Anh lại muốn phá hoại tình cảm của họ ah?
Linh giật mình khi nghe Em nói như vậy:-Cô nói cái gì thế,người tôi tìm đâu phải là Oanh.
-Em ko biết,cô công chúa bé của anh có phải là Oanh này hay ko.Nhưng ánh mắt anh nhìn cô ấy đã nói là anh yêu cô ấy._Em nói.
-Cô điên ah. Ăn nói lung tung_Linh lảng đi.
-Em ko điên,cảm nhận của con gái cho em biết điều đó.Anh định chen vào thật sao?
-Ăn nói vớ vẩn.
-Hai người đang làm gì thế, đi nhanh lên đi._Oanh gọi với xuống.
-Chị đến ngay!!!
Em định chạy lên chỗ của Oanh thì Linh nắm tay cô lại:-cô nói đúng,tôi sẽ cho tôi một cơ hội.Tôi sẽ cố yêu cô.
Em cười khi nghe câu nói đó,thật sự thì Em cũng buồn lắm chứ.Chẳng có người con gái nào lại muốn người mình yêu yêu mình như là một vật thế thân cả,nhưng cô tin sự kiên nhân của cô sẽ làm cho Linh thích cô.Linh nắm tay Em đi lại chỗ bọn Oanh.Oanh nhận thấy điều đó mà trong lòng nó chợt khẽ đau.
**********************************************
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info