Hãy để em nói "Em yêu anh" (Tập 4)


*******************************************
-Con ko sao chứ?_mẹ Oanh ở trong nhà chạy ra đỡ con gái.
-Con ko sao.Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
-Còn cậu đây là…?
-Dạ,là bạn trai của Oanh ạh._Trung nói.
-Cám ơn cậu đã đưa con gái tôi về nhà.
-Ko có gì đâu bác.Nhiệm vụ của con mà.
-Cậu có muốn vô nhà ngồi chơi một lúc ko?
-Dạ thôi đc rồi,cháu phải về công ty gấp.
-Anh về đi,em ổn rồi._Oanh nói với Trung.
-Uhm.Bye em.Ráng nghỉ ngơi nghen._Anh trao Oanh cho mẹ nó._chào bác cháu đi.
Rồi anh leo lên xe nổ máy đi.
*********************************************
Tại chi nhánh công ty DLC Việt Nam.Linh về tới văn phòng thì thả người xuống ghế.Anh nhớ lại những gì mình vừa thấy khi nãy.Anh đã đi theo Trung và Oanh khi 2 người họ về nhà.Anh đã khẳng định chính xác Oanh chính là công chúa bé của anh khi nhìn thấy mẹ Oanh đi ra.Nhưng anh còn làm gì được đây.Công chúa đã tìm được hoàng tử,chàng hiệp sĩ bây giờ đâu cần đến nữa.Anh vẫn thắc mắc một điều là tại sao Oanh lại ko nhớ một tí gì về anh.Tại sao Oanh lại nói sợi dây chuyền là do má nó cho.Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Linh.
“Píp”_tiếng điện thoại kêu.
-Có chuyện gì ko?_Linh nói vào cái điện thoại ở trước mặt.
-Có một cô gái tên Emily Phạm muốn gặp giám đốc._giọng cô gái vang lên trong điện thoại.
-Cho cô ấy lên đi.
Một lúc sau,trong văn phòng của Linh có một cô gái rất xinh bước vào.Cô mặc một cái váy đầm trắng ngang đầu gối.Mái tóc để xoã bồng bềnh nhìn rất dễ thương.Nhìn cô là biết ngay là một tiểu thư đích thực.
-Chào Em._Linh nói khi nhìn thấy cô gái.
-Hi.Have you found out your princess?
Linh chẳng nói gì.
-I told you I just gave you 1 year to find her.
-Just 1 month left. Why are you here?
-Read it._rồi cô đưa cho anh một lá thư.
Linh khẽ nhíu mày khi đọc lá thư.
“Cộc…cộc…cộc…”_có tiếng gõ cửa.
-Vào đi._Linh nói vọng ra bên ngoài.
Hùng bước vào trong.
-Có chuyện gì ko?_Linh hỏi.
Hùng khẽ liếc Emily:-“có vẻ như anh đang bận!”_Hùng nói.
-Ko có chuyện gì ko cậu nói đi.
-Về chuyện cô người mẫu nọ.Chúng ta đã mất một diễn viên cho vai đó vì cô người mẫu đã bị loại.
-Về vai đó cũng ko cần thiết,chúng ta có thể cắt đc.
-Vâng, để tôi báo lại với phía bên kia.
-Uhm,còn gì nữa ko?
-Cũng ko còn gì.Vậy tôi đi trước._Hùng quay lưng bước đi.
-Uhm...mà khoan đã.
Hùng đứng lại
-Hình như có lần tôi nghe báo là trong phòng thiết kế còn thiếu một người.
-Vâng,có chuyện gì sao?
-Tôi vừa bổ sung cho cậu một nhân viên mới._rồi Linh chỉ tay về phía Emily._cô này đây.
-What!!! Are you kidding? I got business degree from UC LA . Why do I have to work at design room?
-My dad don’t tell me what kind of job you should do.So do anything I tell or go home.you can choose._Linh nhíu mày nhìn Emily_wait!!!you can understand Vietnamese!!!
-Of coure! I’m Vietnamese.
-So…can you speak?
-Of coure!!!!_Emily nhún vai.
-Vậy thì nói tiếng Việt đi.Trong công ty khi nói chuyện với đồng nghiệp và cấp trên cô phải nói tiếng Việt.
-I don’t like speaking Vietnamese.
-Ok, đó là luật mà cô ko muốn thì đi về Mỹ đi.
-OK,I’ll do it.
Linh nhướn mày lên nhìn cô.
-Được rồi,nói thì nói._Emily bất đắc dĩ đồng ý.
-Ok,cô về đi mai bắt đầu làm việc.
Emily hậm hực nhìn Linh.Rồi cô ngúng nguẩy đi dzìa.
-Sao lại làm vậy,sao ko để cho cô ấy vào phòng kinh doanh.Phòng đó cũng đang thiếu người._Hùng hỏi.
-Để cho cô ta chán mà nhanh chóng quay về Mỹ thôi,chứ cô ta mà ở đây tôi ko làm được việc gì đâu.
-Tôi hiểu rồi.Tôi đi._Rồi Hùng bước ra và tự hỏi cô gái vừa nãy là ai.
Emily Phạm:22 tuổi là người mà ba Linh chọn làm con dâu tương lai.Nhưng vì biết Linh vẫn còn nhớ đến cô công chúa bé kia nên ba Linh đã ra một điều kiện là trong một năm,nếu anh ko tìm lại được cô công chúa bé,hay cô công chúa bé kia đã có một người khác thì anh sẽ phải lập tức quay về cưới Emily.
Về tính cách,mặc dù có vẻ là một người cứng đầu nhưng cũng vẫn là một người tốt.
******************************************
-Xin giới thiệu với mọi người hôm nay chúng ta có một nhân viên mới_Hùng nói và đưa tay về phía Emily.
-Hi everyone,my name is Emily.Nice to meet you guys.
-Như hôm qua giám đốc có nói.Cô phải nói tiếng Việt với cấp trên và đồng nghiệp._Hùng nói với cô.
Cô nhăn mặt nhìn Hùng:-ko có anh ta ở đây thì việc gì phải làm khó nhau thế._Cô hếch mũi nói.
-Đó là lệnh ở đâu cũng vậy thôi._Hùng đáp.Rồi anh vỗ 2 tay vào nhau._ Được rồi mọi người trở lại công việc đi.
Rồi anh quay sang Emily:-Cô theo tôi. _rồi anh dắt cô đến một cái bàn chất một đống tạp chí._cô ngồi đọc hết cái đống này đi rồi viết báo cáo cho tôi.
-Viết về cái gì chứ?
-Dĩ nhiên là về quảng cáo rồi,hãy viết báo cáo về các mẫu quảng cáo trong các tạp chí này cho tôi.
-Anh giỡn ah?có biết bao nhiều cuốn ko hả?
-Khoảng trên dưới 100 gì đó.
-Anh ác thiệt đó.Sao lại kêu tôi làm việc này?
-Cô biết gì về thiết kế sao.
-Ko.
-Ko có thì vô đây chỉ viết báo cáo thôi.Ko muốn thì đi ra.
-Anh……_Emily nhíu mắt nghiến răng nhìn anh.
-Làm nhanh đi,cô có 5 ngày để làm thôi đó.
-5 days, are you kidding?
-Nope.Nhanh đi.No English._Rồi anh đi bỏ cô lại với chồng báo.
-Crazy! _cô lẩm bẩm.Rỗi cũng phải bắt tay vào công việc vì nếu ko cô sẽ bị bay về Mỹ ngay lập tức.
-Sao hôm nay anh Hùng lại vào đây?_vài cô nhân viên nữ trong phòng xì xào bàn tán.
-Uhm.Lại còn đích thân giao việc cho cô ta nữa chứ._một người khác thêm vào.
-Chị gì ơi!!!_Emily kều người ngồi bên cạnh.
-Có chuyện gì ko?
-Mấy chị kia nói vậy là sao?Anh chàng hồi nãy ít khi vào phòng này lắm ah.
-Uhm,anh ta đâu có phải là nhân viên chính thức của phòng này đâu.
-Chứ anh ta là nhân viên phòng nào mà lại bắt em làm việc thế?
-Anh ta ah,anh ta ko thuộc phòng ban nào hết.
-Là sao?
-Anh ta là nhân viên đặc biệt ở công ty này. Anh ta có quyền ra lệnh cho bất cứ nhân viên nào thuộc bất cứ phòng ban nào trừ giám đốc và phó giám đốc thôi.
-Lần đầu tiên em nghe đến cái quyền đặc biệt này đấy.
-Thì người ta có tài thì được trọng dụng thôi.
-Nhìn cái mặt anh ta mà kêu có tài áh.
-Cô ko biết sao.Anh ta có đến 3 cái bằng đại học lận đó.
-3 cái,chị giỡn với em ah?
-Ko hề,một cái kinh doanh,một cái thiết kế,và một cái công nghệ thông tin.Với 3 cái bằng đó,anh ta muốn làm công việc nào mà chả được.Nghe đâu anh ta còn muốn lấy thêm bằng đạo diễn nữa thì phải.
-Bộ anh ta muốn chiếm hết công việc của người khác luôn ah. Đúng là đồ dở hơi.
Cô gái kia cười._Thôi tốt nhất là cô nên tập trung vào đọc báo đi.Ko thì cô sẽ gặp rắc rối to đấy.
************************************
-Cậu giao cho cô ấy việc gì thế?_Linh hỏi Hùng khi họ gặp nhau ở dưới sảnh.
-Đọc báo thôi.Cô ta thì biết gì về quảng cáo mà làm.
-Uhm,giúp tôi làm cô ta chán rồi tự bay về Mỹ đi.Cô ta phiền lắm.
-Tôi hiểu rồi.
-Còn về 2 mẫu quảng cáo vừa rồi của Oanh cậu làm tới đâu rồi.
-Tôi đang chỉnh sửa chút xíu.Khoảng 2 ngày nữa là xong thôi.
-Make sure mọi thứ phải sẵn sàng trước khi bấm máy vào tuần tới.
-Tôi biết.Thôi tôi xin phép._Rồi Hùng rút lui.
***************************************
Nói về Oanh,sau chuyện ngày hôm qua thì sáng nay khi nó mở cửa định dắt xe ra đi học thì đã thấy Trung đứng chờ nó ở trước cổng.
-Sao anh lại ở đây?_Oanh hỏi.
-Để chở em đi học,ko phải em đã nói là để anh bảo vệ em sao.
Nó đỏ mặt nhìn Trung vì chợt nghĩ đến chuyện hôm qua.
-Thôi lên xe đi anh chở đi học,trễ rồi.
Rồi nó ngượng ngùng bước lên xe Trung.Trên đường đi nó chẳng giám nói với anh câu gì vì cho đến giờ nó vẫn còn thấy ngại.Chốc chốc nó liếc nhìn anh.
-Làm gì mà nhìn anh ghê thế?Bộ mặt anh dính gì ah?
-Oh…ko…chỉ là…
-Sao thế.
-Ko có gì đâu.
-Uhm.Mà miệng em hết đau rồi ah.
-Uhm…uhm…vẫn còn tí xíu thôi những nói thì cũng ko đến nỗi đau lắm.
-Uhm.Mấy giờ em học xong.
-Khoảng 10h
-Uhm, để anh tới đón.
-Ko cần đâu, để em kêu con Vân chở em về công ty được rồi.Anh còn đi làm mà.
-Ko sao đâu.
-Nhân viên mà thế ah, để em về nói papa cắt lương anh vì tội dám trốn việc đi chơi.
-Hi`,em nói đi.Xem papa em nói thế nào hay lại nói tôi sẽ tăng lương cho cậu vì đã chăm sóc con gái tôi tận tình.
Rồi nó với anh bật cười. Đây là lần đầu tiên nó với anh nói chuyện giỡn với nhau như thế.Khoảng cách giữa nó và anh dường như đã biến mất.
-Tới nơi rồi._Trung nói khi anh dừng xe trước cổng trường nó.
-Uhm,cám ơn anh.
-Ko có chi,bye em.Học xong đứng đây đợi anh,anh đến đón.
-Uhm,em biết rồi._Rồi nó xuống xe đi vào trường.
-Olala…olala_giọng con Vân và thằng Đăng vang lên sau lưng nó.
-Chuyện gì thế?_nó hỏi.
-Còn giả ngu._con Vân nói.
-Giả ngu cái gì?
-Khai báo mau,mày với tên kia bắt đầu từ lúc nào.-con Vân tấn công
-Tên nào,bắt đầu cái gì?
-Còn tên nào nữa…-con Vân nói
-Cái tên mà hồi nãy mới chở mày tới trường đó._thằng Đăng tiếp lời.
-2 đưa mày bắt đầu chồng tung vợ hứng từ khi nào thế hả _Nó vặn lại.
-Lâu gồi_con vân nói._bây giờ mày nói chuyện của mày đi.
-Chuyện dài lắm, để từ từ tao kể cho nghe._Rồi nó thuật lại chuyện ngày hôm qua cho 2 đứa nhiều chuyện kia nghe.
Nghe xong con Vân bực mình quát.
-Cái con nhỏ đó thật là quá đáng mà.Mình đã tha cho nó mà nó lại đi hại mày.
-Thôi mà, đằng nào thì trong cái rủi cũng có cái may.Dù sao thì tao với anh Trung cũng chính thức qua lại rùi mà.
-Uhm,mà cũng tại tao. Đắng lẽ ra hôm qua tao nên về với mày.
-Thôi,hôm qua mày mà về với tao thì cả 2 con cùng bị đòn ah.
-Có phước cũng hưởng bị đòn cùng chia mà.
Con Oanh phì cười vì câu “ranh ngôn” của con bạn.
-Ah mà sao hôm qua ông anh tao về ko kể gì hết nhỉ.
-Chuyện này có to tát gì đâu mà kể.
-Chuyện mày bị hành hung như thế mà ko to tát ah.Con này xem nhẹ mạng sống của mày quá đi thôi.
-Có chết người đâu mà lo.
-Đợi tới lúc chết còn nói gì nữa.
-Im lặng thầy dzô kia._thằng Đăng ngồi kế bên nhắc tụi nó.
**********************************************
-Anh Linh đang chờ em ở công ty._Trung nói khi đến đón nó.
-Anh ấy tìm em có chuyện gì ko?
-Về bộ phim.Anh ấy muốn chỉnh sửa vài chỗ.
-Sao lại sửa nhỉ,lần trước đã thống nhất rồi mà.
-Cái này anh ko biết. Đợi gặp anh Linh rồi anh sẽ nói.
-Uhm.
-Mai là thứ bảy em có bận gì ko?
-Ko,có chuyện gì ko anh.
-Anh có vé đi coi film,tính rủ em đi chung cho vui.
-Cái này có được tính là hẹn hò ko thế.
-Tuỳ em thôi.Muốn sao cũng được._Rồi anh nhìn nó cười.
-Hì.Trước giờ em ko nghĩ lại có thể nói được những câu như thế này đấy.
-Chứ em nghĩ anh sao.
-Nói sao nhỉ…_nó nghiêng đầu suy nghĩ._lần đầu nhìn thấy anh trong trường,một khuôn mặt lạnh lùng,rất ít cười.Những lần sau ở công ty,cũng là người rất lạnh lùng như thế.Chỉ có công việc,dường như ngoài công việc ra anh chẳng còn quan tâm đến những cái gì khác.
-Ko ngờ em cũng quan sát người ta kĩ như thế đấy.
-Thì em là nhà biên kịch mà,phải quan sát người khác chứ.
-Thế mà lần đầu nhìn thấy em,anh nghĩ em vẫn là một cô bé cơ đấy.
-Thế sao,thế suy nghĩ của anh lần đầu gặp em là gì.
-Một cô nhox dễ thương,với nụ cười thiên thần._anh nhìn nó cười còn nó thì lại cảm thấy rất lung túng.2 má nó đỏ ửng lên.
-Em mà có nụ cười thiên thần áh.
-Uhm,lần gặp em ở trường hôm khai giảng năm cuối,anh đã thấy em cười như thế với Đăng và Vân.
-Vậy là từ lúc đó anh đã chú ý tới em rồi ah`.
-Uhm.
Nó nghe anh nói thế rồi bất chợt mỉm cười.
-Em sao thế?
-Ko có gì.Chỉ là thấy mắc cười thôi.
Trung cũng chẳng hỏi gì thêm cũng chỉ mỉm cười.
Linh đang chờ Oanh và Trung trong văn phòng của Trung,anh quay lại khi nghe thấy tiếng mở cửa và anh thấy Trung đang nắm tay Oanh.Anh đã biết chuyện này ngày hôm qua nhưng sao cái cảm giác buồn bã anh vẫn ko thể nào ko biểu lộ nó ra ngoài.Anh quay mặt đi để Trung và Oanh ko thấy khuôn mặt buồn bã đó của anh.
-Hai người chính thức rồi ah?_Linh hỏi.
-Uhm,cũng nhờ chuyện hôm qua em mới có dịp để nói._Trung nói.
-Thôi chúng ta bắt đầu vào việc thôi._Oanh giục.
-Miệng nhox nói được rồi ah._anh hỏi nó cố làm ra vẻ bình thường.Và Oanh với tính cách ngây thơ của nó,nó ko biết được là anh đang giả vờ nên nó cũng như thường ngày mà vặn lại anh.
-Dĩ nhiên rồi,tôi có câm luôn đâu.
Anh cười rồi quay qua nhìn Trung và vỗ vào vai anh:_cẩn thận nha em trai.
-Anh nói vậy là sao hả?_Oanh nói.
-Nhox phải rành hơn tôi chứ.
-Thôi nghen,cứ gọi nhox hoài đi.
-Hôm trước nhox đã nói là muốn gọi gì thì gọi rồi mà.
-Nhây nhưa,ko thèm nói chuyện với anh nữa._nó nói và khoăn tay quay mặt đi.
-Thôi được rồi,bắt đầu công việc đi._Trung lúc nào cũng phải ngăn cản chiến tranh xảy ra giữa 2 con người trẻ con này.
-Kịch bản của cô tôi đã cho người sửa vài chỗ,cô coi lại đi._Linh đưa tập kịch bản cho nó.
-Sao phải sửa. Đã quyết định vậy rồi mà.
-Tôi đã cắt phần của cô người mẫu hôm nọ,phần đó ko quan trọng lắm.
Nó đọc lướt qua kịch bản và xem xét phần bị cắt.
-Ai sửa lại phần này thế?_nó hỏi.
-Là tôi,sao ah?
-Ko,chỉ là thôi thấy hình như anh còn hiểu kịch bản của tôi còn hơn tôi nữa.Nó chính là đoạn mà tôi vẫn luôn băn khoăn khi để cho nữ chính nhớ ra nam chính.Cám ơn anh.
-Dĩ nhiên tôi phải hiểu nó rồi vì tôi là…_nói tới đây anh chợt ngưng lại vì nếu tiếp tục nói anh sẽ nói ra anh chính là người trong giấc mơ của nó.Và điều đó là điều mà anh muốn giấu nhất vì anh ko muốn phá vỡ tình cảm mà Trung và nó mới có được.
-Là gì?
-Là đạo diễn của bộ phim này mà.
-Mới có khen một câu mà đã lên mặt.
-Dĩ nhiên rồi, được cô khen thì hơi bị hiếm đấy.
-Hai người khoái công kích nhau nhỉ._Trung cười nói.
-Tại anh ta nói trước thui.
-Bây giờ còn bày đặt làm nũng nữa kìa_Linh chọc.
-Anh ko có người để làm nũng nên anh tức ah`.
-Ko dám đâu cô.Tôi là con trai mà thèm đi làm nũng người ta thấy tưởng tôi là cái gì?
-Anh là ông già thì có chứ con trai nỗi gì,eh`````````````_nó lè lưỡi chọc anh.
Trung và Linh bật cười khi nhìn thấy cử chỉ của nó.
-Đi ăn cơm thôi trưa rồi._Trung rủ 2 người bọn họ đi ăn cơm
-Thôi 2 người đi ăn đi.Tôi phải về công ty.
-Uhm,mà em nghe nói là cô ta qua đây ah.
-Chú nghe thông tin nhanh thiệt đấy. Đang đau đầu đây,cũng may là còn có Hùng,ko tôi chết vì mệt với cô ta rồi.
-Vậy là đỡ rồi.Thôi anh về đi.
-Uhm.Ko ngờ cô ta cũng nghe lời Hùng như vậy đó.
-Thôi anh giao cho cậu ấy đưa cô ta về Mỹ đi.
-Thôi,cậu ấy còn nhiều việc lắm.Ba cái chuyện vặt này anh lo được rồi.Thôi bye 2 người._rồi Linh mở cửa phòng đi dzìa.
*******************************************
--------------------------------------------------------------------------------

7h chiều thứ 7, đúng hẹn Trung tới đón Oanh đi xem phim.
-Hi em._Trung đứng dựa người vào chiếc Camry của mình.
-Mình đi bằng xe máy đi anh._Oanh đề nghị.
-Em là người đầu tiên ko thích đi xe hơi đấy.
-Anh Linh cũng đâu thích đâu!_nó nói.
-Em có vẻ rành anh Linh quá nhỉ.
-Tại hôm bữa có lần anh ấy nói vậy.Anh chạy xe vào trong cất đi rồi lấy xe em đi.
-Uhm_rồi anh dắt xe của nó ra chở nó đi.
Ngồi trên xe,nó bất chợt chú ý vào cái lưng của Trung.Nó chợt nhớ tới cái lần mà Linh chở nó đi mua quà cho Vân.Lưng của Linh và Trung đều to và rộng như nhau nhưng đối với nó lưng của Linh có cảm giác quen thuộc hơn là của Trung.Nó chợt khẽ cười khi nghĩ tới cái lần nó vô tình chạm tay vào lưng Linh,nó ko biết tại sao mà nó lại làm cái cử chỉ vô duyên đó ko biết nữa.Nó chỉ biết rằng lúc đó nó chỉ muốn chạm vào lưng anh mà thôi.
-Em cười gì thế?_Trung hỏi.
-Ko có gì,chỉ là cái lưng anh…._nó ngập ngừng.
-Lưng anh sao?
-Em tự hỏi ko hiểu tại sao lưng của con trai luôn rộng như thế?
-Ko phải người ta luôn nói,con trai phải là chỗ dựa cho con gái sao.Nếu lưng con trai ko to thì làm sao con gái có đủ chỗ để dựa.
-Thế lưng anh có bao nhiêu người dựa rồi.
-Mới có 2 thôi.
-Người đầu tiên là ai thế?
-Má anh.
-Trời,vậy cũng tính.
-Tính hết chứ.
-Vậy người thứ 2 là ai?
-Là em đó.
Nó lại tự mỉm cười thêm một lần nữa.Hôm nay nó lại thấy Trung ở một khía cạnh khác nữa.Anh ko phải chỉ là một con người lạnh lùng chỉ biết có công việc,nó đã thấy anh một con người cũng biết nói đùa ngày hôm qua,và một con người biết nói những câu dịu dàng ngày hôm nay.Nó nghĩ cuộc sống của nó ko gì có thể hạnh phúc hơn được nữa.Nó nghĩ nó là người hạnh phúc nhất trên đời,có người mẹ thương nó hết mực,có ông ba dượng cưng nó như con ruột,có 2 đứa bạn thân như người trong nhà luôn quan tâm lo lắng cho nó,bây giờ đây nó lại có thêm một người bạn trai luôn chăm sóc nó và nói cho nó nghe những câu nói ngọt ngào.Nó ko hề biết rằng nó đã và đang mất đi một thư đối với nó cũng quan trọng ko kém.Cuộc sống ko phải lúc nào cũng hoàn hảo,người ta chỉ thấy vui khi biết hài lòng với những gì mình đang có,và nó cũng vậy.Nó đã hài lòng với những gì nó đang có nên nó ko muốn tìm kiếm thêm những điều hạnh phúc hơn cho nên nó đang để mất đi cái mà thật sự quan trọng đối với nó.
-Tới rồi,chúng ta vào thôi._Trung nói với nó khi anh dừng xe ở rạp.
Buổi hẹn hò đầu tiên của nó diễn ra trong không khí lãng mạn như bao cặp đang yêu khác.Nó và Trung sau khi xem film thì anh rủ nó đi ăn. Đi dạo công viên,cùng nhau chụp hình để khỉ niệm ngày đầu hẹn hò.
*********************************************
Sáng chủ nhật bắt đầu những chuỗi ngày mệt mỏi của nó.
-Oanh,ra lấy dùm ba tờ báo đi con_tiếng ông Lãm nói khi thấy nó bước xuống cầu thang.
-Dạ._nó nói rồi đi ra ngoài cổng để lấy tờ báo
Như mọi lần nó cũng chẳng thèm nghía qua lấy một trang của tờ báo mà cầm đi vô đưa thẳng cho ba dượng nó,rồi ngồi ăn món phở mà momy nó đã chuẩn bị cho nó.
Ông Lãm cầm tờ báo lên đọc và nhấm nháp ly trà bên cạnh.
-Con chụp hình đẹp lắm!_ ông Lãm nói vọng qua tờ báo.
Nó ngừng nhai ngẩn đầu lên nhìn ông Lãm:-sao ba?
Ông lãm đưa trang quảng cáo cho nó. Đó là tấm hình mà nó đã chụp trong buổi quảng cáo mỹ phẩm với Đăng.
Nó nhìn trang báo mà ko nói được tiếng nào, đúng là hình nó trong báo đẹp thiệt.Nó nghĩ là ai đó chứ ko phải nó.Nó đưa trang báo cho má nó coi :-phải con ko má?
-Cha bay,ko phải bay thì ai vào đây._momy nó gõ vào đầu nó.
Chuông điện thoại của nó vang lên.Là con Vân gọi điện thoại cho nó.
-Tao nghe mày!!!!!!
-Chúc mừng mày nha.Bây giờ cả nước biết đến mày rồi đó_con Vân nói giọng hết sức phấn khởi.
-Có một trang quảng cáo bé tí này thì làm gì mà to tát thế._nó nói.
-Mày cũng chưa đọc xong tờ báo nữa ah?_con Vân hỏi.
-Mày biết tao rồi,có ham hố gì ba cái báo chủ nhật đâu.
-Keep reading it.
Nó lấy tay che cái điện thoại lại rồi quay qua hỏi ông Lãm.
-Ba trong báo còn viết tin gì hay ko ba.
Ông Lãm đưa cho nó trang khác của tờ báo.Trang báo đó ghi rõ rang cả tiểu sử của nó và cả bộ phim sắp tới của nó nữa.
-Ai đưa thông tin cho cái tờ báo này vậy._nó nói với Vân.
-Làm sao tao biết,chắc là lão già của mày.
-Im mồm,lão già nào là của tao.Nếu đúng là lão,tao băm lão ra thành trăm mảnh.
-Thôi mày ơi,người ta giúp mày được nổi tiếng còn băm người ta nỗi gì.
-Nhưng mà mày coi cái tấm hình trong bài viết này coi.
-Uhm,tấm đó ai chụp kể cũng đểu thật, đang trong lúc mày đang ngái ngủ.
-Thế mới tức.Bao nhiêu tấm đẹp ko chụp lại đi chụp cái lúc vô duyên này.
-Thôi mày ơi tức làm gì. Đến nhà tao đi. Ông anh tao đang ở nhà. Để tao hỏi ổng xem ai chụp.
-Uhm,xong rồi đi chơi luôn.Tao có chuỵên vui để tí tao kể mày nghe.
-Biết rồi,là chuyện anh Trung nhà mày chứ gì.
-Uhm,thôi để tao ăn xong rồi tao qua.
-Biết luôn.Bye mày.
*************************************************
Trên đường đi tới nhà Vân,nó thấy rất nhiều poster quảng cáo của nó được treo trên đường.Cả quảng cáo mỹ phẩm lẫn hãng thời trang Ý.Cái cảm giác thấy mình ở khắp mọi nơi trên đường làm nó thấy vui nhưng cũng làm nó thấy ngượng ngạo làm sao đó mà nó ko tả nổi.
Đến nhà Vân,nó nhấn chuông,nhưng lần này ko phải là Vân ra mở cửa mà là Hùng ra mở cửa.
-Chào cô người mẫu_anh chọc.
-Ngưỡi mẫu gì anh ơi,em đang ngại muốn chết đây nè.
-Nổi tiếng thì có gì đâu mà ngại. Đầy người muốn mà ko được đấy chứ.
-Nhưng em ko quen với cái cảm giác này,thấy nó sao sao đó.
-Bây giờ mới là bước khởi đầu thôi,sau này còn nhiều cái khác nữa.Em nên chuẩn bị trước tâm lý đi là vừa.
-Dạ.
-7h tối nay clip quảng cáo của em chính thức được chiếu đó.
-Thế ah?Ko biết nhìn em sao nhỉ?
-Thì cũng vẫn là cô bé dễ thương thôi.
-Dạ?anh nghĩ thế ah?_nó ngại ngùng hỏi.
-Giỡn thôi,em trong clip nhìn xinh hơn.
-Ý anh nói em ngoài này xấu lắm hả?_nó phụng phịu.
-Ko có,em ngoài này cũng xinh.
-Hai người dzô lẹ đi, đứng ngoài đó làm gì thế_con Vân đứng trong giục.
Rồi Hùng và nó đi dzô.
-Rồi đó, ảnh đó.Muốn hỏi gì thì hỏi đi._con Vân nói.
Hùng quay qua nhìn nó:-em muốn hỏi gì ah?
-Ah…uhm…_nó ngập ngừng.
-Có chuyện gì thế?_anh hỏi.
-Nó muốn hỏi là…._con Vân cũng ngập ngừng_.....anh có thích nó ko?
-Mày điên ah con kia,tao ko giỡn àh nha._nó đỏ mặt.
-Sorry mày_Vân nói_ai kêu cứ ấp a ấp úng làm gì.
-Uhm…thì…
-Đây nè_Vân đưa tờ báo cho Hùng.
-Tao đọc rồi. Đưa chi nữa_Hùng nói.
-Ko phải. Ý nó là cái tấm hình nó đang ngáp ngủ này là ai đưa cho cái nhà báo này thế.
-Ahhh`!!!!!!!_anh thở phào nhẹ nhõm_thằng Đăng đó,thích thì đi chém nó đi.
-Cái thằng hại bạn này, để tao đi chém nó_con Oanh nói.
-Thôi thôi,mày mà chém nó để tao thành goá mụa ah._con Vân cản.
-Ham hố chưa kìa.
-Kệ tao mày.
-Anh thấy tấm hình này cũng dễ thương đấy chứ.Nó cũng được việc giới thiệu về nhân vật của em trong phim luôn mà.
-Nhưng mà….
-Dễ thương mà.
-Truyện lạ,lần đầu tiên ông anh tui khen con gái.Có vấn đề_con Vân nói ra vẻ suy tư.
-Khùng, đi uống thuốc đi._anh lấy cái gối bên cạnh ụp vào mặt con Vân rồi đứng lên đi lên lầu để tránh bị con em kia “super soi” thêm một giây phút nào nữa.
-Dám cá với mày là ông này có vấn đề._con Vân nói chắc nịch.
-Thôi kệ đi, đi đâu chơi đi.
-Chờ Đăng qua đã.
-Sao mày mất cái từ “thằng” rồi.
-Mày có dám kêu anh Trung bằng “thằng” ko mà mày nói tao._con Vân hất mặt lên.
-Tao…
-Dám há miệng kêu dám coi.Chết liền đó.
-Xí. Đi kìa thằng Đăng tới rồi.
Rồi ba đưa nó đi câu cá, đi ăn.Những cuộc vui chơi cuối cùng của Oanh với những người bạn.
***********************************************
-Anh Bin!!!_tiếng của một con nhóc vang lên.Một thằng nhóc ngồi dưới gốc cây bằng lăng quay lại.
-Có gì ko nhóc?
-Sao hôm nay anh Bin buồn dzậy? _nó liền hỏi sau khi nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của anh
-Ko có gì đâu nhóc._Anh nhìn nó trả lời
-Nhóc thấy có mà.Mặt anh Bin buồn lắm.Anh Bin buồn vì bà anh Bin mới mất ah?
-Ko có đâu.Anh vẫn vui vẻ mà
-Dzậy sao anh Bin ko cười.
-Thì anh cười đây nè? _nói rồi anh nở một nụ cười gượng gạo ko thể tả nổi.
-Anh Bin nói xạo.Anh Bin cười nhìn xấu quắc ah.Chắc chắn anh Bin đang buồn.
-Đã nói là ko có gì rồi mà,hỏi hoài. _Anh quát lên
-Ko nói thi thôi,ko thèm chơi với anh Bin nữa.Anh Bin Xấu. _Nó nói mà mặt nó rưng rưng nứơc mắt.
-Thôi,ko có gì đâu mà,anh Bin dắt nhox đi thả diều nha.
Nghe tới dắt đi thả diều nó liên mừng rỡ quay lại.
-Đi liên đi nha.
-Uhm_rồi thằng nhox dắt con nhox đi về phía cánh đồng bên kia.
-Cut!!!ok._Giọng Linh vang lên.2 đứa nhóc vừa nãy dừng lại.
Linh quay lại nhìn xung quanh,anh chợt thấy Oanh đứng ở phía xa.
-Cô tới rồi đấy ah._Linh vừa nói vừa đi tới chỗ nó.Anh ko hề để ý rằng nước mắt đã lăn dài trên má nó.
-Sao cô khóc thế?_anh hỏi khi tới gần nó và thấy cặp mắt đỏ hoe của nó.
Oanh vội lau nước mắt và cười người ngạo:_ko biết nữa,tự nhiên thấy buồn thôi.
-Cô có cảm giác gì với cái cảnh vừa rồi ko?_anh tò mò hỏi.
-Tôi ko biết cảm giác đó là gì nữa.Nó dường như quen thuộc lắm.Nó như một phần ký ức của tôi vậy.
-Cô thật sự ko nhớ gì cả sao?_giọng Linh buồn buồn.
-Nhớ gì?
-Ko có gì quan trọng đâu.Quên nó đi._rồi anh lặng lẽ bước đi.
-Đoạn kế tiếp chuẩn bị!!!!_anh nói với Hùng đang đứng gần máy quay.
Đoạn kế tiếp là cái đoạn định mệnh đó. Khoảng khắc mà nhox Bin bước đi để lại cô nhox ngồi khóc dưới mưa.
-Anh phải đi rồi._Anh nói.
-Anh Bin đi đâu.
-Anh phải đi với ba anh đến một nơi xa lắm.
-Xa lắm là đâu,cho nhóc theo với.
-Ko đc đâu,em mà đi với anh mẹ em sẽ lo lắm,em muốn để mẹ em ở lại một mình ah?
-Ko,em có thể kêu mẹ em đi cũng em.
-Ko đc đâu,mẹ em còn có công việc của em.Mẹ em ko thể bỏ nó để theo anh đc
-Vậy mai mốt ai sẽ đi chơi với em,ai sẽ dắt em đi ăn kem. Ở đây ngoài anh ra đâu có ai chơi với em đâu.
-Em lớn rồi mà,sau này em sẽ tìm đc hoàng tử của em.Hoàng tử của em sẽ dắt em đi chơi,sẽ đi ăn kem chung với em,sẽ làm mọi chuyện mà em thích như anh đã làm cho em.
-Sao anh ko làm hoàng tử của em
-Anh ah,anh chỉ có thể làm chàng hiệp sĩ của em thôi,hoàng tử của em sẽ đến sau anh,và thương em nhiều hơn anh.
-Vậy,hiệp sĩ đi rồi ai sẽ bảo vệ công chúa.
-Công chúa đã lớn,sẽ tự bảo vệ mình đc mà phải ko
-Vậy hiệp sĩ sẽ về lại với công chúa chứ?
-Chắc chắn,sẽ có lúc công chúa sẽ lại cần đến hiệp sĩ thôi.Nhưng công chúa phải tập tự bảo vệ mình trước khi hiệp sĩ trở về.
-Vậy bao giờ hiệp sĩ sẽ về?
-Khi nào hiệp sĩ có thể về đc thi hiệp sĩ sẽ về thôi,công chúa ngoan nhé
Nói rồi thằng nhóc quay đi và bước lên xe.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,và những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của con nhox
-Anh đã nói là đừng khóc rồi mà,sao ngốc thế. _ thằng nhox nói khi đang ngồi trên xe,khi nhìn thấy con nhox khóc qua cái gương chiếu hậu.
-Thì ra đây là lí do con vẫn chần chừ sao._người đàn ông trên xe nói.
-Cô bé là công chúa nhỏ của con…
Chiếc xe cứ thế cứ đi bỏ lại sau lưng một con bé cứ khóc,trời đã bắt đầu mưa,nó vẫn cứ khóc,từng hạt mưa hoà chung vào với từng hạt nước mắt của nó.
-Anh Bin!!! ĐỪNG ĐI!!!!_nó la lớn khi nó ko còn nhìn thấy bong dáng của chiếc xe nữa.
-Anh Bin, đừng đi, đừng đi mà….đừng đi…_nó cứ nói cứ nói,nó hoàn toàn ko để ý rằng trời đã mưa rất to rất to,cơn mưa như bao phủ nó,như đang ôm nó vào trong mưa vậy.Nó cứ khóc,cứ nói,no cứ như thế cho đến khi kiệt sức mà ngất đi.
Khi đoạn này đang được quay cũng là lúc trong đầu của Oanh có một thứ gì đó rất lạ chạy qua.Nó như nhìn được thứ gì đó trong quá khứ.Mớ kí ức trong đầu nó bắt đầu chạy lộn xộn nó cảm thấy đầu nó đau lắm. Đau!!!!rất đau.Nó ôm đầu nó rồi nó ngồi xuống và ngất đi từ lúc nào ko biết nữa.
-Oanh!!!Oanh!!!em ko sao chứ_Hùng hốt hoảng chạy tới chỗ nó.
Nó vẫn ko đụng đậy gì.Linh thấy phía bên đó có chuyện gì liền chạy tới.Anh hất Hùng qua một bên rồi anh bế nó lên mà đưa nó đi bệnh viên.
-Anh Bin…anh Bin…anh Bin_nó cứ lặp đi lặp lại như thế trong cơn hôn mê.Linh ngồi bên cạnh mà lòng thắt lại.Anh tự nhủ đắng lẽ ra anh ko nên lấy cái bãi cỏ đấy để làm cảnh quay.Nếu cảnh quay ko thật thì sẽ ko làm cho Oanh đau đớn đến như vậy.
Anh cứ nắm chặt tay nó:-anh xin lỗi…anh xin lỗi…_anh cứ thế mà nói.
-Cô ấy ko sao chứ_Trung mở cửa bước vào,Linh vội vàng buông tay Oanh ra.
-Cô ấy ổn rồi._Linh nói._cậu ở đây với cô ấy đi tôi đi về trường quay.
-Vâng.
Rồi Linh bước qua người Trung mà đi,anh bất chợt thấy mẹ Oanh bước vô.Mẹ Oanh ngạc nhiên khi thấy Linh.Bà làm dấu ra hiệu Linh ra ngoài để gặp riêng bà.Linh gật đầu đồng ý và hai người họ đi ra ngoài.
-Cậu về rồi sao?_mẹ Oanh nói.
-Vâng,cháu có đến nhà cũ tìm nhưng ko gặp.
-Chúng tôi đã chuyển nhà.
-Vâng cháu biết.Cháu đã ko ngờ cô ấy là Oanh vào lần đầu cháu gặp.Cô ấy khác trước nhiều quá.
-Khi cậu đi nó mới chỉ là con bé 10 tuổi thôi,bây giờ nó 20 rồi còn gì.
-Vâng.Cho cháu hỏi một điều được ko?
-Chuyện con bé ko nhớ gì về cậu chứ gì?
Linh gật đầu.
-Con bé đã mất đi một phần kí ức về cậu rồi.
-Là sao ạh?
-Vào ngày cậu đi,con bé đã bị dầm mưa cho tới ngất đi.Tỉnh dậy,bất cứ cái gì về cậu đã bị quên lãng.
Linh bước lùi xuống phía sau.
-Cháu xin lỗi bác.
-Ko có chuyện gì phải xin lỗi hết.Nhưng xin cậu đừng làm tổn thương con bé nữa.Hãy cứ để cho nó sống yên ổn như từ trước đến giờ đi.
-Vâng cháu biết rồi.Xong bộ film này cháu sẽ về Mỹ.Cháu sẽ ko để Oanh nhớ lại những chuyện cũ đâu ạh.
-Hy vọng là như vậy.Thôi tôi vào thăm con bé._Rồi bà vội bước vào trong.
******************************************
Khi mẹ Oanh mở cửa bước vào thì cũng là lúc Oanh thức dậy.Nó mở mắt thất chậm để nhìn ra xung quanh.Trung khẽ đỡ nó ngồi dậy.Nó đưa đầu qua lại như đang tìm kiếm một ai đó.
-Con đang tìm gì ah?_mẹ Oanh hỏi.
Nó ấp úng:-dạ…con…con tìm chai nước,con khát nước quá.
Trung vội lấy tay rót nước cho nó uống.Nó cầm ly nước uống mà trong lòng nó cảm thấy hụt hẫng quá.
-Để anh đi gọi bác sĩ.
Nó gật đầu cười.Rồi Trung đi ra gọi bác sĩ.
-Con ổn chứ._mẹ Oanh hỏi khi trung bước ra khỏi phòng.
-Con ổn,sợi dây chuyền con cá heo….ko phải là má mua phải ko má.
Má nó điếng người khi nghe nó hỏi câu đấy.Bà xoa đầu nó:-má ko mua thì ai vào đây.
Nó cũng chẳng nói gì thêm chỉ quay đầu ra nhìn phía bên ngoài cửa sổ.
*******************************


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info