
********************************
-Cậu đã nói rõ cho cô người mẫu cũ là ta ko cần cô ấy nữa rồi chứ._Linh nói với Hùng.
-Vâng,tôi đã nói rõ với cô ấy,nhưng có lẽ cô ấy ko hiểu cho mấy.
-Cô gái đó là người khó lường.Tôi mong cậu hãy làm sao để cô ta ko đụng vào người mẫu mới của chúng ta.
-Tôi biết._rồi Hùng thầm nghĩ_ anh ko nói tôi cũng sẽ làm. Đó là điều mà lâu nay tôi vẫn làm.
-Anh đưa cho tôi danh sách những công ty mà chúng ta sẽ quảng cáo trong phim lần này.
Rồi Hùng lấy ra một tập tài liệu gồm những danh sách của những công ty mà họ sẽ hợp tác lần này.
-Cậu đọc kịch bản phim này rồi chứ?
-Vâng.
-Câu có thể add quảng cáo vô được chỗ nào ko?
-Tôi đã làm rồi.Anh coi thử.
-Anh thấy cô gái hồi nãy chứ.
-Vâng.
-Anh hãy liên lạc với một nhà sản xuất điện thoại.Cô ta cần có một cái trong phim này.Chọn loại nào có kiểu dáng phù hợp với cô ta.
-Vâng.
Rồi anh ngồi đọc lướt qua tập tài liệu mà Hùng đã đưa cho anh. Còn Hùng bắt đầu design cho fornt nền của buổi quay quảng cáo sắp tới.
Còn Oanh,sau cuộc nói chuyện với Linh.Nó đi đến phòng làm việc của nó. Ông Lãm đã cho nó hẳn cả một cái Văn phòng để viết kịch bản và phụ ông quản lý công ty.
-Chị đã xếp lịch làm việc của em lại trong 3 tháng tới rồi.Tổng giám đốc có dặn từ giờ đến lúc bộ phim của em hoàn thành,công việc của em sẽ do giám đốc Trung đảm nhận._Chị Duyên thư kí của nó lên tiếng khi nó bước vào phòng.
-Dạ,em biết rồi.Vậy từ giờ đến lúc đấy chị có đi với em nữa ko?
-Trong thời gian tới chị sẽ bị chuyển công tác.
-Chị đi đâu,chị phải ở lại để còn giúp em lúc em quay lại nữa chứ.
-Chị sẽ chuyển qua khâu phim trường để làm trợ lý cho em._Cô thư kí nháy mắt nó.
-Chị này,chọc em wai`.
-Anh mà anh chàng đạo diễn mới về có vẻ thích em nhỉ.
-Thích gì đâu chị ơi,lão già đó cứ phá em hoài ah._nó than thở._hôm bữa lão còn lấy cái xe yêu quý của em mà chạy nữa mới ghê chứ. Àh mà chị nè…_nó ấp úng.
-Gì em?
-Anh Trung có trong văn phòng ko chị.
-Ah,cậu ấy đi ra ngoài từ sang rồi.Cậu ấy cần xin giấy phép cho bộ phim sắp tới.
-Em tưởng cái đó là phòng kế hoạch làm mà,sao anh Trung phải đi.
-Chị ko biết nữa.Nghe chị thư kí của Trung nói thế.
-Dạ.
-Mà chị nè,thằng Đăng nó tỏ tình với Vân rồi đó.
-Thiệt ko,chị cứ tưởng thằng em họ chị ko biết cách tỏ tình luôn đấy chứ.
-Cái đó là phải nhờ đến em ra tay đấy,chứ thằng em chị thì biết cái gì đâu.
-Good job.
-Mà nhắc tới nó em mới nhớ.Sao chị ko nói cho tụi em biết là thằng Đăng nổi tiếng thế.
-Nó ko cho chị nói lấy gì chị nói,thôi thông cảm cho chi đi.
-Còn em,tính khi nào mới chịu nói với Trung đây?
-Chắc em trốn luôn quá,sợ lắm chị ơi.
-Thế mà nghe em nói chị tưởng em rành chuyện tỏ tình này lắm chứ.
-Đâu ra,hên xui thui ah.
-Mà chị cũng ngạc nhiên là thằng Đăng nó chịu đóng phim đó.Lần trước ba nó kêu nó về Mỹ đóng cho ổng bộ phim mà nó ko đồng ý đó.
-Em nghe nó nói nó muốn bắt đầu lại.
-Ba nó mà biết chắc ổng điên luôn đó.
-Hì.Chắc thế.
-Mà sao em chẳng nghe chi nói chị có người yêu gì hết vậy.
-Có gì đâu em,còn nhiều thời gian mà.
-Chị cũng 23 rồi còn gì.
-Vẫn còn sớm lắm em.
-Thôi,em đi đây.Chị có muốn đi ăn chung với tụi em ko?
-Ai nữa mà kêu tụi em.
-Thì lão đạo diễn già đó đó.Hắn trả nợ cho em phụ cái xe.
-Thôi 2 người đi đi.Chị đi với mọi người được rồi.
-Dạ,bye chị.Về công việc,chắc em lại phiền chị nữa rồi.
-Nhiệm vụ của chị mà,phiền gì.
Cao Mỹ Duyên,chị họ của Đăng. Đăng sống với gia đình Duyên từ khi Đăng rời nhà chuyển qua sống ở Việt Nam.Người mà chị Duyên thích lại là người mà Oanh thích.Duyên thích Trung ngay từ những ngày đầu vào công ty.Vì do cả 2 người vào công ty cùng một lúc nên Trung đã giúp đỡ Duyên rât nhiều.Nhưng vì tính tình nhút nhát,thêm việc Oanh cũng thích Trung,nên Duyên đã giữ nó trong lòng.
-Cô nhóc.
-Tôi đã nói là ko đc gọi tôi bằng nhóc rồi mà.
-Nhóc con thì tôi kêu bằng nhóc thôi,ko lẽ tôi phải kêu bằng chị
-Tôi mà là chị của cái lão già như anh thì tôi già đến cỡ nào trời.
-Dzậy để tôi kêu bằng nhóc đi cho nó trẻ.
-Tôi ko muốn làm con nít.
-Chứ giờ kêu cô sao.
-Tôi có tên.
-Oanh sao.
-Bingo.
-Trùi,dzậy có nghĩa là cô bằng tuổi dzới tôi.Mà cô kiu tui là ông già,vậy cô cũng già luôn.
-Mệt quá,anh muốn gọi cái gì thì gọi đi.
-Ok,nhóc
Nó thở dài một cái rồi lắc đầu. “chưa thấy đàn ông con trai nào mà cái miệng leo lẻo như thằng cha này”
-Thôi, đi nào nhóc.
-Uhm.
Rồi nó và Linh đi vào một tiệm cơm gần công ty.
-Anh chị ăn gì?_người phục vụ ra hỏi 2 đứa nó
-Chị cho em dĩa cá kho._rồi nó quay qua hỏi Linh-anh ăn gì?
-Giống cô đi.
-Ăn mà cũng bắt chước.Chị cho em 2 dĩa cơm cá
-Anh chị chờ một lát.
Bất chợt Linh nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Oanh,mặt anh xanh mét.Sơi dây chuyền mà 10 năm về trước anh đã đặt làm riêng cho công chúa bé của anh giờ đây đang nằm trên cổ Oanh.
-Anh nhìn cái gì mà ghê thế_nó hét lên đưa tay chụp cổ áo lại.
-Sợi dây chuyền của cô.
Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cầm sợi dây chuyền lên.-má tôi mua cho tôi đấy.
-Má cô mua_anh hỏi lớn._ko thể nào. Đây là sợi dây chuyền tôi đặt riêng cho cô ấy mà.Ko ai ngoài cô ấy có sợi dây này hết.
-Anh nói gì,tôi ko hiểu.Lần tỉnh dậy trong bệnh viện tôi đã đeo nó rồi mà.
-Vây cô có nhớ cô đeo nó lúc nào ko?
-Ko,tôi ko nhớ.Tôi chỉ nhớ lần tỉnh dậy trong bệnh viện đã đeo nó.Hỏi má tôi thì má tôi nói má tôi mới mua cho tôi thôi.
“Ko lẽ là em sao,cô công chúa bé.Chàng hiệp sĩ ko bao giờ có thể bên cạnh công chúa sao.”_Linh thầm nghĩ.
-Tôi nghe nói cô viết kịch bản này là từ trong những giấc mơ của cô.
-Đúng,ngay từ bé tôi đã nằm mơ thấy một chàng trai quay lưng leo lên một chiếc xe.Có một con bé phía sau cứ khóc và la lên “anh Bin”_nó nói rồi bất chợt nhấn mạnh từ “anh Bin” làm cho Bin giật mình.
Mặt Linh càng ngày càng tái hơn. –Ý cô là chàng trai trong giấc mơ của cô tên Bin.
-Uhm,là thế._nó vừa nói vừa đưa tay đỡ dĩa cơm mà chị phục vụ mang tới.
-Cô có nhìn thấy mặt của cậu ta ko?
-Thấy thì còn nói làm gì nữa,tôi chỉ nhìn thấy cái lưng của anh ta thôi.Mà cái lưng đó giống…_nó chợt khựng lại,nó đang tính nói cái lưng của chàng trai đó rất giống cái lưng của Linh,nhưng nó nghĩ tới cái ngày đầu tiên nó sờ tay lên lưng của Linh nên thôi nó dừng lại.
-Giống gì?_Linh hỏi.
-Giống…._nó ngập ngừng_....giống….giống…ah giống cái trống.
Nghe nó diễn tả mà anh ko thể nào ngừng cười,anh cười rất là to khiến cho mọi người xung quanh quay lại nhìn họ.
-Anh điên ah,cười gì mà ghê thế.
-Chưa thấy ai như cô,nhà biên kịch gì mà miêu tả lưng người như cái trống,ko có khớp nhau tí nào hết trơn.
-Eh`_nó lè lưỡi chọc anh_có gì đâu thì có sao tôi nói dzậy mà.
-Thôi ăn cơm đi nhóc.
Sưốt bữa cơm Linh ko nói tiếng nào nữa,anh chỉ im lặng vừa ăn vừa suy nghĩ.Còn nó vì ngại quá nên cũng chẳng nói câu nào chỉ ngồi ăn.
-Hai người mới đi đâu về thế._Trung hỏi khi thấy Linh và Oanh bước vào công ty.
-Mới đi trả nợ cho cô nhóc này dzìa.
-Là sao?
-Anh mời cô nhóc đi ăn để trả nợ vụ cái xe hôm bữa đó.
-Ah,nhớ rồi.
-Thôi em dzô trước,khi nào buổi casting bắt đầu thì em xuống.
-Uhm,bye em.
-Bye nhóc.
Nó quay lại nguýt Linh một cái vì cái tội kêu nó nhóc rồi nhanh chóng bước đi.
-Sao chú ko nói cho cô ấy biết đi.
-Biết cái gì?
-Thì cái vụ chú thích cô ấy chứ còn gì nữa.
-Chưa phải lúc.
-Bây giờ mà chưa phải thì đến lúc nào mới phải.Ko lẽ chờ đến lúc người khác nói trước rồi mới chịu nói ah.
-Miễn sao anh đừng nói thích cô ấy là được rồi chứ người khác….I don’t care.
-Tự tin héng.
-Thì cái gì của mình thì trước sau gì cũng là của mình thôi.
Khi nó bước vào phòng casting thì mọi người đã vào vị trí đông đủ.Nó nhìn quanh phòng thì thấy có một ghế trống duy nhất giữa Trung và Linh nó lặng lẽ bước tới và ngồi xuống.
-Chưa bắt đầu ah._nó hỏi Trung.
-Còn chờ mình cô thôi đấy._Linh nhảy vào ko cho Trung trả lời.
-Thôi đc rồi cho bắt đầu đi._Trung can chứ ko lại có một trận cãi nhau nảy lửa xảy ra chiến sự giữa Hoa kì và Iraq nữa thì khổ.
Buổi casting này thì chỉ còn chọn những vai nhỏ vì vai chính và những nhân vật trọng tâm đã được chọn sẵn nên buổi casting ko có nhiều diễn viên nổi tiếng cho lắm, đa phần là sinh viên và cựu sinh viên của trường sân khấu điện ảnh.Tuy là diễn viên chưa có tên tuổi nhưng diễn xuất của họ ko đến nỗi tồi, đặc biết có một cô gái.Diễn xuất của cô ấy rất tốt,hơn hẳn những diễn viên chuyên nghiệp.
Linh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cô gái,Linh quay qua hỏi Hùng:-Cậu biết chuyện này chứ?
-Tôi ko biết vì phần đăng kí casting ko phải thuộc quản lý của công ty chúng ta.
-Cô ta là ai thế._Oanh quay qua hỏi Linh.
-Một người rất nổi trong thế giới người mẫu,nhưng ko có tên tuổi trong thế giới phim ảnh.
-Với tài năng và sắc đẹp như cô ta thì chắc chắn có nhiều đại gia sẵn sàng bỏ tiền để lăng-xê việc gì phải vào đây cast 1 vai nhỏ như vậy chứ._Trung lên tiếng.
-Chuyện đó thì chưa biết được, thế giới này có lắm điều mà mọi người chưa biết lắm.
-Vậy anh chọn cô ta chứ._Trung hỏi.
-Uhm,vai này rất hợp với cô ta.
Rồi buổi casting cuối cùng cũng kết thúc.
-Ah,Oanh tôi có chuyện cần bàn với cô.
-Chuyện gì?
-Tôi sẽ để cô làm thêm một cái quảng cáo nữa.
-Tại sao,tôi tưởng một cái là đủ rồi chứ.
-Ko có cái chuẩn nào là đủ trong chuyện làm ăn.Sản phẩm này cô chỉ chụp hình thôi.
-Được thôi.Vậy khi nào chụp
-Ngay ngày mai.
-What?sao nhanh vậy,tôi đã chuẩn bị gì được đâu.
-Cô ko cần chuẩn bị gì nhiều đâu,người của tôi lo hết rồi.
-Chỉ mình tôi thôi sao.
-Đúng.
-Thôi được,mấy giờ bắt đầu.
-10h30,lúc đó cô đi học về rồi chứ.
-Uhm, được rồi,mai tôi sẽ tới đúng giờ.
Nó bye anh rồi trở về nhà,lúc về đến nhà nó mới sực nhớ ra là còn một chuyện quan trong chưa giải quyết.Nó lấy máy gọi cho Vân, điện thoại của con này cũng ko liên lạc được.Rồi nó gọi cho Đăng điện thoại của thằng này cũng ngoài vùng phủ sóng.
-Hai đứa này đang chơi trò gì thế ko biết.Làm gì mà cả 2 cùng tắt máy một lúc thế ko biết.
Rồi nó đưa tay nhìn đồng hồ.Mới có 5h,nó bay xuống nhà dắt xe phóng thẳng qua nhà Vân,khi tới nhà con này thì cảnh tượng trước mắt nó làm nó vô cũng ngạc nhiên,nó ko còn tin vào mắt nó được nữa,trước mắt nó là con Vân với thằng Đăng đang nói chuyện vui vẻ với nhau,tay trong tay anh anh em em ngọt sớt.Nó chạy thẳng vào nhà:
-Hai đứa kia,tụi mày chơi dzậy mà chơi được ah.Tụi mày có biết tao lo cho tụi mày thế nào ko mà tụi mày ngồi đây anh anh em em thế hả.
Hai đứa kia quay lại nhìn nó,rồi nhìn nhau cười.
-Tao giỡn với tụi mày đấy hả?Hồi sáng đứa nào bảo với tao là có gì sẽ báo với mày sau,thế mà bây giờ….-nó lắc cái đầu._bạn bè thế ah?
-Tao xin lỗi mày mà,ngồi ăn vạ ở nhà ẻm cả ngày trời ẻm mới mở cửa cho vào nhà đó.Chưa kịp báo mày thì mày bay qua đây rồi.
-Hay quá ha,tao mà ko qua thì tụi mày ngọt ngào quên bạn bè luôn đấy.Rồi nó chui vào ngồi giữa 2 đứa kia.
Hai đứa kia lại tiếp tục nhìn nhau cười.
-Rồi,kể cho tao nghe đầu đuôi tai nheo nó ra làm sao coi.
Hai đứa khùng kia lại tiếp tục nhìn nhau cười.
-Chúng mày điên ah,ngồi đấy mà cười hoài.
-Bình tĩnh tao kể cho nghe_con Vân vuốt nó.
Rồi Vân và Đăng thay nhau kể cho nó nghe chuyện gì đã xảy ra.Kể xong con Oanh bò ra cười,nó vừa cười vừa lau nước mắt.
-Hơ,vậy tao từ nhiều chuyện chuyển thành có ích ghê nhỉ.
-Lâu lâu tao mới thấy cái nhiều chuyện của mày thành có ích đấy.
-Thôi mày ơi.Nhiều chuyện quá mắc công chúng oánh.
Rồi nó bất chợt nghĩ đến Trung,ko biết đến bao giờ nó mới dám nói cho anh biết.Rồi nó lại lo lắng đến lúc nói ra rồi anh có chấp nhận nó hay ko.
-Mày tính bao giờ mới chịu nói đây Oanh._Vân hỏi.
-Nói cái gì?
-Thì anh Trung đó,mày mà ko nói nhanh con khác nó cướp ráng chịu.
-Ah…ờ…thì…thôi kệ nó đi tới đâu thì tới mày ơi.Khi nào có dịp thuận tiện rồi nói._Nó đưa tay lên gãi gãi cái đầu_thui tao dzìa mai đi học rùi còn bay qua công ty của lão già kia chụp hình quảng cáo nữa.
-Tao tưởng thứ tư.
-Ổng mới đưa tao thêm một cái nữa,chỉ chụp hình thôi nên mất có một ngày.
-Êh mày,mai tao rảnh.Tao lên chơi dzới nha.
-Uhm,thui tao dzìa.Anh chị cứ ở đây anh anh em em tiếp đi.Em ko dám làm phiền nữa.
-Thoai tao cũng dzìa luôn.Mai tao còn bài test._ Đăng cũng đứng dậy.
-Uhm,thui bye nhá.Mai gặp.
Rồi Vân tiễn Đăng và Oanh ra khỏi cửa.Vừa ra tới ngoài thằng Đăng buột miệng hỏi.
-Oanh,sợi dây chuyền con cá heo của mày.Mày có nhớ mày đeo nó hồi nào ko.
-Thì cái hồi tao 10 tuổi đó.
-Ý tao nói là mày có nhớ mày đeo nó lúc nào ko.Cái lúc mà mày bắt đầu đeo nó đấy.Có nhớ đeo dzô như nào ko.
-Tao ko biết,chỉ nhớ lúc tao tỉnh dzậy trong bệnh viện đã đeo nó rồi.Tụi mày cũng thấy tao đeo nó mà.
-Mày hoàn toàn ko nhớ là ###### đưa cho mày lúc nào sao?
-Ko.Sao thế chuyện gì ah?
-Ko chỉ tò mò thôi.
-Chắc mà tao đeo cho tao lúc tao đang hôn mê nên tao ko biết.
-Chắc thế.Thôi dzìa đi.Bye
-Bye._ “có vấn đề gì với sợi dây chuyền cá heo của mình sao mà ai cũng hỏi thế?”_nó thầm nghĩ.Rồi nó cũng nổ máy xe đi dzìa.
****************************
--------------------------------------------------------------------------------
Theo đúng lịch trình của nó thì đúng 10h30,nó và Vân có mặt tại công ty của Linh để chụp hình quảng cáo.
-Xin lỗi cho hỏi phòng studio ở đâu ah?
Chàng trai nó vừa hỏi quay lại.
-Ah,thì ra là anh.
-Anh hai!!!!
Nó và Vân đồng thanh đáp.Nó quay lại nhìn Vân .-Anh hai là sao mày?
-Thì là anh tao thì tao kêu anh hai thui.
-Sao bà ko nói là anh bà làm trong công ty này.
-Có biết đâu mà nói.Tao còn bị suprised nữa huống chi mày.
-Em dzô đây chi đây._Hùng hỏi Vân.
-Thì em đi dzới nó dzô đây chơi._Nó chỉ con Oanh
-Ko đi học ah?
-Học xong rồi chứ bộ.
-Thiệt ko?
-Thiệt mà.
-Mà sao hai làm ở đây mà ko nói cho em biết.
-Nói làm gì,mắc công chị đi nhiều chuyện nữa.
-Eh`_Vân lè lười.
-Thôi 2 đứa theo anh.Tới giờ rồi.
Rồi Hùng dắt 2 đứa nó vào một cái phòng được trang trí rất đẹp ở góc bên phải nhưng lại rất lộn xộn với máy chụp đèn pha ở khắp phòng.
-Em vô phía trong kia chuẩn bị đi rồi ra chụp hình.Anh Linh đang tới đó.
-Dạ._rồi nó và Vân bước vào canh phòng mà Hùng chỉ.
Nó vừa vào tới đã có một cô gái đứng chờ nó ở đó.Chị đưa cho nó một bộ đầm rất đẹp.
-Em mặc vào đi rồi ra chị trang điểm cho.
-Dạ._rồi nó bước vào trong thay đồ.
-Áhhhhhh_nó la lên,Vân chạy vào trong xem coi nó có bị làm sao ko thì thấy cổ nó đã bị chảy máu.Vân bước tới sát hơn thì thấy trên cổ áo của cái áo đầm có gắn một mảnh dao lam.
-Mày cới nó ra._Vân nói rồi đưa cho Oanh một miếng khăn giấy để cầm máu.
Oanh ngoan ngoãn nghe lời cởi chiếc áo ra đưa cho Vân:- mày tính làm gì vậy?
-Mày để tao._Rồi nó đi ra chỗ cô gái hồi nãy.
-Chị biết chuyện này chứ._nó đưa cái áo có gắn dao lam ra trước mặt cô gái.
-Chị xin lỗi,chị hoàn toàn ko biết.
-Ko xem xét kĩ lưỡng mà đã đưa cho người ta mặc rồi ah.Cũng may mới chỉ có xước ngoài da.Lỡ nó cứa sâu hơn chị có biết hậu quả ko hả.
-Vân,em làm gì thế._Hùng nghe thấy tiếng quát liền chạy vào.
-Anh xem đi._nó đưa cái áo cho Hùng.
-Em có biết chuyện này ko Như._Hùng hỏi cô gái.
-Dạ ko.Hôm qua lúc em sửa xong cái áo em đã cất kiểm tra kĩ rồi.
-Ko sao đâu.Chỉ cần gỡ ra là mặc được rồi mà._Oanh nói rồi nó đưa tay lấy cái áo rồi gỡ cái dao lam ra._ah’_do ko cẩn thận cái dao lam lại tiếp tục cứa vào tay nó.
Bất thình lình chưa ai kịp phản ứng sao thì Hùng đã đưa ngón tay nó lên miệng để cầm máu.Hành động đột ngột của Hùng làm nó và Vân cùng ngạc nhiên.
-Xong rồi.Thay đồ nhanh đi._Hùng thả tay nó ra rồi bỏ ra ngoài.
Con Vân thì nhún vai khó hiểu trước hành động lạ lung của anh trai nó,còn Oanh thì đang mặt đỏ như trái gấc trước hành động vừa rồi.Còn riêng khổ chủ thì sau khi đi ra ngoài mới nhận ra hành động của mình vừa làm thật xấu hổ quá mức, đặc biệt là trước mặt em gái mình.
-Dzô thay đồ lẹ đi._con Vân giục.
-Uhm…uhm_nó giật mình.
Rồi đi vào thay đồ.
-Những bộ đồ mà Oanh sẽ mặt trong buổi chụp hình đâu?_nó nói với Như.
-Đây._Như đưa toàn bộ số phục trang mà Oanh sẽ mặc trong buổi chụp hình cho Vân.Nó ngồi kiểm tra từng cái một xem còn có cái dao lam nào nữa ko.
-Em xong rồi,chị Như giúp em trang điểm nhá._nó bước ra khỏi phòng thay đồ._Mày làm gì thế Vân?
-Bảo vệ mày.
-Con này,có gì đâu mà bảo vệ.
-Cẩn tắc vô áy náy mà.
-Em xin lỗi chị,nhỏ bạn em nó…_nó xin lỗi Như.
-Ko sao đâu em.Em có người bạn tốt thật đấy._Như buồn rầu nói.
-Hi`.Thôi chị giúp em trang điểm đi.
Sau một tiếng đồng hồ trang điểm thì nó đã xinh lại càng thêm xinh.Nó bước ra ngoài mà ai cũng phải nhìn nó ngạc nhiên.Bỗng “oạch”.Nó đạp phải cái tà áo của nó.Nó ko quen đi dép cao gót nên khi nhìn thấy Như mang đôi guốc 10 phân ra nó nhìn một cách chán ngán.Nhưng sao nó té êm thế nhỉ.Nó đang nằm lên ai thế.Nó mở mắt ra thì thấy Linh đang nằm dưới nó.
-Đứng dậy đi.Cô nặng quá thể.Con gái gì mà đi có đôi guốc cũng ko nên thân là sao.
-Anh đi thử đi rồi biết.Toàn ngồi đó mà nói xuông ko ah.
- Cô có đứng lên ko hả.Hay tính lợi dụng đấy.
-Xí,ai thèm lợi dụng anh._rồi nó đứng dậy.Nhưng chưa kịp đứng hẳn nó lại đi té lần hai,lần này tình hình gay cấn hơn một tí là môi chạm môi,mắt chạm mắt.
Nó với Linh chưa ai kịp nói câu gì thì có một đôi bàn tay hạ xống bế nó lên._ “hai người làm mất thời gian nhiều rồi đấy.”
Nó mở mắt ra xem ai thì chính Hùng đã bế nó lên.Rồi anh từ từ đặt nó xuống đất.Vân chạy tới. “Mày ổn chứ?”
-Uhm.
-Thôi,ta bắt đầu._Linh hắng giọng._Người mẫu chuẩn bị.
Sản phẩm lần này nó quảng cáo là quần áo cho một công ty thời trang Ý.Những bộ quần áo mà nó mặc trong buổi chụp hôm nay cũng như trong bộ phim sắp tới của nó đều là của công ty này.Từ đầu tới cuối buổi nó đã thay ít nhất là 10 bộ.Mọi việc tưởng như diễn ra xuông sẻ,nhưng đang lúc chụp cho bộ cuối cùng thì nó phải chụp với vài món đồ ăn. Vừa cầm cắn một miếng bánh nhỏ thì máu ở trong miệng nó chảy ra.Có ai đó đã bỏ vài miếng thuỷ tinh vào trong cái bánh của nó.Tất cả đều ngưng lại.Linh chạy tới cầm máu cho nó rồi anh quay qua Hùng.
-Chuyện này là sao?
-Tôi ko biết. Để tôi điều tra._Lúc anh quay đầu lại tìm kiếm người lo đạo cụ thì thấy Như có vẻ lo lắng.Anh kẽ nhíu mày.- Để chuyện này tôi lo.
-Anh điều tra ngay cho tôi.
-Tôi thật ko thể nào tin tưởng công ty các anh làm anh như thế nào nữa mà để cho người mẫu của mình bị thương đến 2 lần trong một ngày._Vân lên tiếng sau khi ko thể nào chịu đựng đc nữa.
-2 lần? chuyện gì nữa sao?_Linh hỏi.
Vây lấy tay vén cổ áo của Oanh xuống rồi chỉ cho anh.-Anh xem đi,công ty anh làm đó.
-Có chuyện này sao?
-Tôi thèm xạo anh làm gì,tôi có một yêu cầu._Vân nói.
-Cô nói đi.
-Tôi muốn anh kiếm một người kiểm tra an toàn tất cả những gì sẽ được đưa cho nó.Tôi ko muốn chuyện tương tự sẽ xảy ra.
-Vậy cô làm đi.Ko ai có thể đáng tin hơn cô đâu.
-Được thôi.
Con Oanh nãy giờ bị rách miệng nên ko nói được lời nào,mọi việc cứ để cho Vân nói.Nó rất cảm động trước hành động của Vân,nó đưa tay ôm lấy Vân ngay sau khi Linh rời khỏi.
-Mày làm gì thế.
Con Oanh ko nói gì chỉ làm kí hiệu câm ý nói “Tao yêu mày”.
-Con này,tao làm chỉ vì mày là bạn tao thôi.Với lại nhờ có mày mà tao với thằng Đăng mới quen nhau được mà.
-Thôi 2 người đi về nghỉ ngơi đi mai còn một buổi quảng cáo nữa đấy.Nhớ đến đúng giờ._Linh quay lại nói.
-Ok,bye.
Rồi nó dzô trong thay quần áo đi dzìa.
**********************************
Những bộ quần áo của Oanh và Đăng mặc được Vân kiểm tra hết chức chặt chẽ trước khi được đưa cho Oanh và Đăng.Và những đạo cụ mà Đăng và Oanh sẽ xài tới trong quảng cáo cũng được Vân “chăm sóc” hết sức cẩn thận để đảm bảo cho 2 đứa kia được an toàn.Cũng may là quảng cáo nên Oanh cũng ko phải mở miệng ra nói.Vết thương hôm qua của nó vẫn chưa lành nên nó tạm thời câm trong một thời gian mặc kệ cho Linh có trêu cỡ nào.Nhưng trong mấy bữa nay,Linh cũng ko thích chọc nó nữa.Có thể do vì đang làm việc nên anh tập trung hay do một nguyên nhân nào khác mà chỉ có anh mới biết được.
-Mọi người chuẩn bị xong chưa._Linh hỏi Hùng.
-Xong rồi ah.
-Được rồi.Máy quay thứ nhất chuẩn bị.
Người thợ cầm máy quay thứ nhất đưa ngón tay lên ra hiệu Ok
-Máy quay thứ 2
Người này cũng vậy.
-Máy quay thứ 3.
Cũng giống như 2 người trước.
-1…2…3 …action.
Ngay khi Oanh vừa mở cửa bước vào thì “ào”,nước ở đâu ko biết đổ xuống ướt hết người Oanh.Linh ra hiệu cho máy quay ngừng lại nhưng Oanh lại ra hiệu cứ cho tiếp tục.Linh ko hiểu Oanh đang làm gì nữa nhưng vẫn cứ để cho họ tiếp tục quay.
Oanh bước vào trong rồi cười với thằng Đăng đang ngồi,như hiểu ý bạn. Đăng lấy trong túi cái khăn tay rồi lau cho Oanh và nói: “Em ko có phấn trang điểm vẫn rạng ngời”.Rồi nó đưa tay vào trong giỏ xách lấy ra chai kem dưỡng mà nó quảng cáo ra rồi lại mỉm cười. Đăng lại nói: “Quà anh tặng em rất hay đấy chứ.” Rồi hôn lên trán nó.
-Cut_Linh nói._làm tốt lắm.Ko ngờ 2 người lại diễn đạt đến vậy.
-Con này,mày liều quá chừng.Tao mà ko hiểu mày thì chết rồi.
Rồi nó lấy tờ giấy cây bút ra ghi: “tao vừa mới nghĩ ra thôi,nhờ nước rớt xuống đó.Như vậy có hiệu quả hơn là kịch bản cũ”
-Mày đúng là nhà viết kịch bản giỏi nhất thế giới đó.
Nó lại ghi: “mày là diễn viên giỏi nhất.Mà mày biết đứa nào để chậu nước ôn thần ở đó ko dzậy.”
-Nhắc mới nhớ.Ai mà chơi ác ôn quá chừng.
-Mày lau người đi._Vân đem khăn tới cho nó._tao xin lỗi mày.Tại tao ko chịu xem xét kĩ cả hiện trường.
“Ko sao đâu,tao ổn mà.”_Oanh ghi vào tờ giấy.
-Vào thay quần áo nhanh đi,ko cô cảm lạnh bây giờ đấy._Linh nói sau khi ra nói chuyện gì đó với Hùng rồi quay lại.
-Để tao đưa mày vào thay quần áo._Vân nói.Rồi 2 đứa nó đi vào trong.
Vừa đến trước cửa phòng thay đồ tụi nó đã nghe thấy tiếng người nào đó đang nói chuyện điện thoại.
-Tôi xin lỗi,ko ngờ cô ta lại làm được như vậy.
-…….
-Tôi xin cô, đừng làm hại mẹ tôi.Tôi sẽ làm hết sức.Cô ta sẽ ko đóng bộ phim này được đâu.
-Thì ra là cô._Vân chạy vào trong phòng chụp lấy tay của Như.
-Tôi…tôi…
-Sao cô lại muốn hại nó chứ.Nó có làm gì cô đâu.
-Tôi xin lỗi,chỉ tại mẹ tôi…
-Cô nói đi air a lệnh cho cô làm điều này.
-Tôi…tôi…
-Cô ko nói sao, được rồi.Tôi sẽ để cho giám đốc của cô là việc với cô._Rồi nó chạy ra ngoài kêu Linh và Hùng vào trong.
-Cô nói đi tại sao cô muốn hại cô ấy_Linh hỏi.
-Tại mẹ tôi…_rồi Như kể mọi sự tình cho họ nghe.Khi nghe xong cả Linh và Hùng cũng khẽ nhíu mày.
-Bạn bè tốt thật._Vân nói giọng khinh bỉ.
-Bây giờ cô tính sao._Hùng nói.
-Chuyện đổ bể ra rồi thì tôi ko còn mặt mũi nào mà ở đây làm nữa.Bắt đầu từ ngày mai tôi xin thôi việc.
-Tôi có một kế hoạch,hy vọng cô hợp tác._Linh lên tiếng.
-Tôi sẵn sàng .
-Các cô nghe đây……
-Tôi hiểu rồi.
-Ngày mai chắc phiền cô qua đây thêm một lần nữa._Linh nói với Oanh.
Nó gật đầu đồng ý. “Hắt-xì.”
-Sao chưa chịu thay đồ ra nữa._Linh hỏi nó.
Nó đưa tay lên đầu gãi rồi cười.
-Tại nghe chuyện xong tôi chưa để nó thay đồ đã chạy ra kêu 2 anh rồi._Vân nói.
Hùng cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Oanh:- em vô thay đồ đi.
Nó gật đầu rồi đi vào trong.
******************************************
Ngày hôm sau đúng theo kế hoạch Oanh và Vân lên công ty của Linh.
-Áhhhh._nó ngồi xuống ôm chân.
-Mày sao thế._Vân hỏi.
Nó nhăn mặt lắc đầu,có người mẫu hôm trước ở buổi casting bước tới: “ cô ko sao chứ?”
Nó cười lắc đầu.
-Ah`,cô đây rồi.Cô ko sao chứ?_Linh bước tới chỗ nó.
-Ko biết nó bị sao nữa tự nhiên nó đau.Chắc hôm nay nó ko đóng được rồi.Chắc anh kiếm người khác đóng thế đi.
-Biết kiếm ai bây giờ.
Rồi Linh quay qua phía bên kia thấy cô ngưỡi mẫu.
-Cô đóng được chứ?
-Anh hỏi tôi ah,tôi tưởng các anh ko cần tôi nữa chứ?
-Nếu cô ko muốn đóng thì thôi.
-Thôi được coi như tôi giúp anh lần này.
-Được rồi.Cô tới phòng thay đồ đi.Mọi việc gần xong rồi.
Rồi cô người mẫu bước vào phòng thay đồ.Như đang đứng đợi ở phía trong.
-Bà thấy tôi làm được chứ?
-Bà làm khá lắm.Tôi đã nói là show quảng cáo này là của tôi thì sẽ thuộc về tôi mà.
-Uhm.Chuyện bà tính làm hôm nay nữa chắc hoãn lại được chứ.
-Sao bỏ được. Đã lỡ nói với tụi nó hết rồi.Ko làm cũng phải đưa tiền.Dzậy thì làm luôn đi để vai diễn của nó sẽ thuộc về tôi luôn.
-Bà đúng là ác thiệt đó.
-Chứ sao.Cái thế giới nghệ thuật này là vậy mà.Ko phải chỉ toàn là hoa hồng ko đâu.
-Mà má tôi.Bà thả bà ấy về đi nha.
-Uhm,tôi đã gọi cho tụi nó rồi.Bà gọi về nhà mà hỏi thăm đi.
-Cám ơn bà nhiều.
-Mà tôi thấy làm mấy cái này,có ai biết thì sao bà.
-Toàn là do tôi chỉ đạo hết.Có gì bao nhiêu tội lỗi để tôi gánh cho.
-Cô hãy nhớ những gì mà cô nói đó._Linh bước vào trong phòng cúi xuống dưới gầm bàn trang điểm lấy ra một cái máy ghi âm.Anh giơ lên:-cô có biết hậu quả sẽ ra sao nếu cuộn băng này được mang ra trước công chúng.
-Anh….
-Cô khôn hồn thì bảo tụi kia ngừng ngay cái việc mà cô định làm cho cô ấy hôm nay đi.Nếu ko sự nghiệp của cô coi như là kết thúc.
-Anh dám sao?
-Cô thừa biết tôi là ai rồi đấy.
-Anh…
-Nhanh đi.
Rồi cô người mẫu đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
-Xong rồi đó,anh đưa cho tôi cuộn băng đó được chứ._cô quay qua Linh nói.
Linh gỡ ra đưa cho cô người mẫu.
-Cô đi đi,show quảng cáo này và cả vai diễn trong phim kia nữa.Ko có cái nào là của cô đâu.
Rồi cô người mẫu đi ra khỏi.
-Anh đưa cho cô ta thiệt sao.Lỡ cô ta tráo trở thì sao?_Vân hỏi.
-Như,cô đi ra ngoài đi
Sauk hi Như đi ra ngoài Linh mới lấy ra thêm một cái máy thu âm khác nữa rồi đưa cho họ xem.
-Chuyện này đâu phải trò trẻ con.Thôi xong rồi đó 2 người đi về đi.
Nó với Vân gật đầu.
-Nhóc._Linh gọi giật nó lại
Nó nhăn mặt nhìn anh.
-Tuần sau tôi sẽ cho quay cảnh của 2 nhân vật chính hồi còn nhỏ.Rảnh thì tới xem nhá.
Nó gật đầu.
-Cô ránh nhanh lành vết thương đi.Cô như vậy nhìn ko giống cô tí nào.
Nó lại nhăn mặt nhìn anh.Rồi nó và Vân cùng ra về.
-Ko xong rồi giám đốc._Như chạy vào trong.
-Tôi vừa mới nghe nhỏ Nga đó nói chuyện điện thoại với ai đó kêu là sẽ chặn đường đánh Oanh đó.
-Cô nói thiệt chứ.
-Dạ.
Linh tức tốc chạy ra ngoài để kiếm xem 2 đứa nó về chưa thì ko thấy bóng tụi nó đâu. Đang loay hoay kiếm một chiếc Taxi mà ko thấy thì thấy Trung ở đâu chạy tới.Linh leo lên xe của Trung rồi kêu anh chở đến nhà Oanh.Trên đường đi anh kể cho Trung nghe hết mọi chuyện.
-Mà sao hôm nay chú lại đến đây?_Linh hỏi Trung.
-Tại em nghe nói Oanh bị tai nạn ở chỗ làm việc nên đến xem thử.
-Uhm,nhanh lên đi._Linh giục.
******************************************
-Đứng lại._một đám lưu manh đứng chặn đường xe của Oanh.
Nó ko nói tiếng nào chỉ dừng xe rồi nheo cặp mắt vào xem chuyện gì xảy ra.
Một thằng trong đám đó có vẻ là thủ lĩnh bước lại gần Oanh, đưa tay lên cầm cằm Oanh rồi đẩy Oanh ngã xuống.Những tên khác chạy tới túm chặt tay Oanh rồi kéo lên.Oanh cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.Thằng thủ lĩnh tát Oanh một cái.Rồi nó đưa tay lượn khắp người Oanh.Bàn tay bẩn thỉu của nó từ từ gỡ từng cúc áo trên người Oanh ra.Oanh càng cố vùng vẫy thì 2 thằng đàn em nó càng xiết chặt tay nó hơn.
-Bọn kia có dừng lại ko thi bảo?_Tiếng của Linh vang lên.
-Bọn mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện tốt của tui tao.
-Tui tao là ai tui mày ko cần biết.Mau thả cô ấy ra_Trung nói.
-Tụi mày định làm anh hung cứu mỹ nhân đấy hả, đừng có mơ.
-Để anh đánh tụi nó,chú chạy ra cứu Oanh đi._Linh nói nhỏ vào tai Trung.
Rồi Trung chạy thẳng ra chỗ 2 thằng giữ Oanh.Anh chỉ cần đá có mấy phát là 2 thằng đã nằm lăn quay.Anh vội cởi áo khoác của mình ra che cho Oanh rồi ôm nó vào lòng.Trong vòng tay Trung nó cứ như thế mà khóc.Anh cố gắng an ủi nó,vỗ về nó nhưng mãi mà ko chịu nín.
Bỗng một đoàn xe cảnh sát chạy tới tóm cổ hết bọn lưu manh kia.
-Chú gọi cảnh sát ah?_Linh tiến tới chỗ 2 người kia.
-Ko.Em tưởng anh gọi chứ._Trung bế Oanh lên.
-Tôi gọi đấy._Hùng tiến tới.-2 người thông minh xuất chúng mà lại hành động thiếu suy nghĩ vậy ah.
-Sao anh biết ở đây mà kêu cảnh sát._Trung hỏi.
-Cô Như sau khi báo các anh xong là báo với tôi.
-Cám ơn anh._Trung nói.
-Nhiệm vụ của tôi mà.
-Trung,chú đưa cô nhóc về nhà đi._Linh nói.
-Còn anh?
Linh leo lên xe của Oanh rồi nói:-mượn tạm cô nhóc chiếc xe này thêm một lần nữa vậy._Rồi anh cũng đi mất tiêu.Hùng cũng rời khỏi sau khi Linh đi.
Trung đặt Oanh lên trên xe rồi chở nó về nhà.
-Em ổn chứ,có đau ở đâu ko?_Trung ân cần hỏi.
Nó cười rồi lắc đầu.
-Em có sợ ko?
Nó cũng chỉ cười.
-Oanh này?
Nó nhìn anh.
-Sau này để anh bảo vệ em nha?
Nó mở to mắt nhìn anh.
-Hãy để anh làm người bảo vệ cho em.
Nó gật đầu đồng ý.Trung lấy khăn giấy lau nước mắt cho Oanh.Trong giây phút đó 2 người đã trao nhau nụ hôn đắm đuối.
*******************************************

Không có nhận xét nào: