
Bỗng có một tiếng nhạc làm phá tan không gian yên lặng giữa 2 con người ngớ ngẩn kia.
-Hello! _Linh trả lời điện thoại thi ra tiếng nhạc hồi nãy là tiếng chuông điện thoại của Linh.
-…….._đầu dây bên kia trả lời
-Anh đang ở bãi cỏ gần nhà anh hồi xưa.
-……..
-Uhm,chú tới nhà cũ của anh,rồi đi thẳng, đến ngã tư thì turn left,rồi đi thẳng xuống thấy một bãi cỏ,tới chỗ gốc cây bằng lăng,anh đang ở đó.
-……..
-Ok,see you.Ah quên nữa,mang thêm cho anh một cái áo mưa.
Nói xong anh tắt điện thoại rồi quay sang nhìn nó.-có biết ai gọi ko?
-………_nó im lặng chẳng nói gì.
-Cô vẫn còn giữ im lặng ah
-Tại sao anh lại đến đây?_nó hỏi
-Cô chịu nói rồi ah?
-Nếu anh ko thích thì tôi lại im vậy.
-Tôi thích cô im thì cô im ah? Cô trở nên nghe lời tôi khi nào thế?
-Nè nè,anh đừng thấy tôi nhịn mà làm tới nha.
-Trời,cô nhịn tôi rồi đấy hả?Vậy mà nãy giờ tôi cứ nghĩ là đang đánh giặc ko đấy.
-Khùng.
-Nói ko lại người ta lại đi kêu người ta khùng.Ai khùng hơn ai ko biết ah nghen.
-Giờ anh có trả lời câu hỏi của tôi ko?
-Tôi đang tìm cảnh để quay thời thơ ấu của 2 nhân vật chính thì bất chợt nhớ đến nơi này.Tới xem giờ nó ra sao thôi.Nếu được thì quay ở đây luôn.
-Anh cũng nghĩ tới chỗ này ah.
-Là sao,cô cũng nghĩ tới đây ah?
-Lúc tôi viết kịch bản,tôi dùng nó để tả mà.
-Dzậy tôi cũng hiểu cô quá ha?
-Hiểu cái mốc xì.
-Đi về đi,anh Trung tới đón anh kìa._vừa nói nó vừa chỉ tay về phía trước mặt nó.Trung đang đi tới phía 2 người.
-Đúng là ở đâu có thằng Trung mắt cô luôn ở đấy nhỉ.
-Vớ vẩn chẳng biết đang nói cái gì nữa._nó cố gắng giả lơ nhất có thể.
-Em cũng ở đây ah,_Trung hỏi nó khi đến chỗ của 2 người.-Sao anh ko nghe anh Linh nói là hẹn em ở đây nhỉ.
-Ai thèm hẹn với anh ta._Nó nói đồng thời nguýt Linh 180°
-Nguýt gì ghê thế nhox,lé luôn giờ.
Bất ngờ nghe đến từ “nhox’’ nó giật mình,nó ko biết tại sao nó lại nhạy cảm với từ “nhox” mà anh nói ra như thế.
-Tôi cấm anh ko đc gọi tôi bằng nhox
-Thế lần trước ai bảo tôi lặp lại từ này mấy lần thế.
-Lần trước khác,bây giờ khác.
-Vậy lần sau khác,lần sau tôi đc quyền kêu nhox
-Lần sau cũng ko đc
-Vậy lần sau nữa.
-Cũng ko đc
-Lần sau nữa nữa
-Cũng ko đc.Sao anh là con trai mà nói chuyện ngang quá dzậy.Từ giờ về sau tôi cấm anh gọi tôi bằng nhox.
-Dữ tợn.
-Ngang phè._Nói rồi nó lè lưỡi ra chọc quê anh.
-2 người có tính về ko thế._Trung xen vào giữa 2 người
-Chìa khoá xe cô đâu? _Linh hỏi nó.
-Anh hỏi làm gì? Tính ăn trộm ah?
-Ai thèm ăn trôm của cô,chắc cô làm mất rồi chứ gì?
-Ai làm mất,vô duyên.
-Nếu ko đưa tôi xem coi
-Nè._nó thò tay vào túi lấy ra cái chìa khoá.
Bất chợt Linh giật cái chìa khoá từ tay nó rồi quay sang Trung, -Áo mưa anh kêu chú mang theo đâu?
-Đây._Trung đưa cho Linh với vẻ thắc mắc ko biết thật ra Linh đang muốn làm trò gì.
-Anh có trả chìa khoá cho tôi ko thì bảo. Đồ ăn cắp.
-Hôm nay cho tôi muợn,mai tôi trả.
-Lấy xe đâu mà tôi về.
-Cây dù đâu Trung?_anh quay qua Trung hỏi.
Trung đưa cho Linh cây dù thứ 2 của mình.Anh lấy rồi đưa cho nó.
-Anh đừng bảo là tôi đi bộ dzìa nha.Tôi đạp anh giờ đó.
Anh kề miệng vô sát tai nó nói nhỏ - con gái dữ tợn, cô mà như thế thằng Trung nó ko dám lấy đâu ah nghen.
-Anh tránh xa tôi ra._nói rồi nó bước lùi lại phía sau, ra khỏi tầm che của cái cây bằng lăng và cây dù của Linh.
Thật sự là Trung rất nhạy trong những việc có lien quan đến nó, ngay lúc nó Trung đã đưa người ra trước đủ để cây dù che cho cả nó nên nó đã ko bị ướt.
Linh bật cây dù đang cầm trên tay lên rồi đưa cho nó.- Để Trung chở cô về,tôi muợn xe cô đi một hôm,mai tôi sẽ mang tới trả.Mai chủ nhật chắc cô ko phải đi học.
-Cứ để ảnh lấy xe,anh chở em về.
-um….um nhưng mà_nó vừa nói vừa đứng gãi cái đầu , đôi mắt thì nhíu lại,cái miệng thì hơi méo về một bên nhìn dễ thương như một đứa con nít dzậy đó,làm cho cả 2 anh chang xém tí nữa là bật ngửa nhưng ko dám.
-Nhưng nhị gì, đi về đi,tôi có hẹn rồi phải đi gấp bye nhá._nói rồi anh chum chiếc áo mưa rồi leo lên cái xe piago yêu quý của nó chạy một hơi ko biết đi đâu.
-Mình về luôn được chứ? _Trung hỏi nó một cách lịch sự.
-Uhm.
Rồi nó và Trung đi đến chỗ chiếc xe Camry của anh đang đậu.
Trên đường về,nó với Trung chẳng nói với nhau tiếng nào.Lúc nào nó cũng muốn tìm dịp nói chuyện với Trung nhưng khi có dịp rồi thì lại chẳng biết nói cái gì cho đến khi về đến nhà nó.Nó cũng chẳng nói gì nhiều chỉ nói một câu duy nhất “bye anh,cám ơn nhìu” rồi lủi lủi bước vào nhà.
Sau khi nó vào bên trong thì Trung cũng lái xe đi về.Về đến nhà,anh ngạc nhiên khi thấy Linh đang ngồi chình ình coi film và…………..ăn kem.
-Anh kêu đi có hẹn sao ngồi đây?
-Xong rùi,dzìa rui.
-Gì nhanh dzậy,em mới đưa Oanh dzìa thui mà,anh về còn trước em nữa.
-Thì anh chỉ hẹn để lấy cái DVD này thôi.
Trung bước lại phía cái salon đối diện màn hình TV nơi Linh đang ngồi,anh ngồi xuống đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
-Sao,quen đúng ko?
-Đây là….
-Là Đăng đó.Đây là bộ film mà anh nói với cậu hôm bữa.Với khả năng của cậu ấy mà vùi mình trong thế giới kinh doanh thì hơi đáng tiếc.
-Chú có số điện thoại của Đăng chứ?
-Em ko có.
-Vậy có số của Oanh chứ.
-Em chỉ có số điện thoại nhà thôi.
-Cũng đc,gọi hỏi số của Đăng ngay đi,anh có chuyện muốn bàn với cậu ấy.
-Uhm, để em.
************************************************
Trong lúc đó,tại nhà Oanh.
-Mày biết ko? hồi nãy anh Trung chở tao dzìa đó._vừa lên tới phòng là cô nàng đã ôm ngay cái điện thoại gọi cho con Vân ngay lập tức.
-Thế tụi mày có nói cái gì ko?
-Ko,có bít nói cái gì đâu.Tự nhiên đúng lúc đó,cái miệng như bị dán keo dzậy đó.Hông nói đc gì hết trơn.Chán!!!!!!!
-Mà sao ông Trung biết mày ở đâu mà ra đón mày dzậy.
-Ah,nhắc tới mới nhớ đến thằng cha ôn dịch………_rồi nó kể nguyên một tràng dài từ lúc Linh tới phá đám “giấc mộng trưa thu” của nó đến việc anh lấy xe của nó rồi kêu Trung chở nó dzìa.
Đang lúc ngon trớn kể của nó thì bị mama của nó kêu xuống._Oanh!!!con có điện thoại kìa.
-Dạ,con biết rồi._rồi nó kêu Vân chờ nó một tí xem ai gọi.
-Hello!!! _nó nói vào cái điện thoại.
-Oanh ha?
-Dạ,ai thế?
-Ah. Anh Trung đây._Nó vừa mới nghe tới từ Trung thôi là tim nó đã đập thình thịch rồi.Nó cố gắng giữ bình tĩnh để ko nói cái gì mất mặt.
-Oh,dạ em nghe.Có chuyện gì ko anh?
-Cho anh xin số điện thoại của Đăng được ko em.Anh Linh có chuyện muốn nói với cậu ấy.
-Dạ,anh chờ em. _Rồi nó lấy cái di động của nó ra tra tên của thằng Đăng
-Allo anh,số của Đăng là 09181112221.
-Ok,thanks em.Buổi tối vui vẻ.
-Thanks anh,bye.
-Điện thoại của anh Trung mày ah?nó nói với con Vân .
-Thế 2 người nói cái gì?
-Anh hỏi số điện thoại của thằng Đăng.
-Rồi sao nữa?
-Tao đưa cho ảnh.
-Rồi sao nữa?
-Rồi ảnh bye bye.
-Rồi mày cúp.
-Uhm.
-Con này điên.Lại có một cơ hội nữa mà lại bỏ qua.
-Tại tao cuống quá chứ bộ,có biết gì đâu.Anh hỏi gì trả lời cái đó thôi.
-Bó tay với mày luôn.Thôi,tao đi công chuyện cho momy tao đây,bye mày.Mai đi chơi.
-Xe đâu mà đi.Thằng cha ôn thần nó lấy rồi.
-Thì ổng trả rồi đi,mai có đi học đâu mà lo.Có cả ngày mà.
-Uhm,bye mày.
******************************************
-Goodmorning, mom!_ Nó bước xuống cầu thang với bộ dạng vẫn còn ngái ngủ.
-Goodmorning con yêu._Mẹ nó nói với nó bằng một cái giọng âu yếm.
-Con ra ngoài lấy báo dùm ba đc ko?
-Dạ.
Nói rồi nó bước ra ngoài,nhưng chỉ mới vừa mở cửa ra nó đã gặp phải một gương mặt rất chi là đẹp trai,nhưng đối với nó là ôn thần.
-Trả chìa khoá x echo tui.
-Đây,cám ơn cô.
-Ko có chi.Rồi,anh đi về đi.
-Chưa thấy ai bất lịch sự như cô.Khách tới nhà ko mời vào nhà mà đã đuổi đi rồi.
-Tôi đang bận ko có thời gian đâu mà nói chuyện với anh.Bye._rồi nó đẩy anh qua một bên để ra chạy chiếc xe vào nhà và lấy tờ báo rùi đi dzô chẳng thèm nhìn lấy anh thêm một cái nào nữa.
-Làm gì ở ngoài đó mà lâu thế? _mẹ nó hỏi khi nó cầm tờ báo dzô
-Dạ,tại con gặp ma.
-Cái con bé này toàn ăn nói tầm bậy ko hà.Mới sang sớm mà ma cỏ gì.
-Hi`.Thui ăn sang thui,con đói lắm rùi.
-Sợ con luôn,con gái gì mà ham ăn thấy sợ
-Ko tham ăn ko phải là con gái.Hì_nó cười nhăn nhở cho qua chuyện rồi bắt đầu ăn bữa sang mà má nó đã chuẩn bị cho nó.
-Con đã bàn với anh đạo diễn mới về việc tuyển diễn viên vào vai nam chính và diễn viên phụ chưa? _Ông Lãm hỏi sau khi ngồi vào bàn ăn.
-Dạ,nhắc tới con mới nhớ.Ba có biết thằng cha đạo diễn điên khùng đó kêu ai đóng vai nam chính ko? _ Nó nói một cách hứng khởi như một đứa nhóc đang ngồi kể tội của một đứa bắt nạt mình vậy .Từ cái hôm nói chuyện hồm sinh nhật Vân về, nó vẫn chưa có dịp nói với ông Lãm về việc chọn diễn viên hết sức là điên cuồng của Linh.
-Câu ta chọn ai ?_Ông Lãm trả lời sau khi nhấp một ngụm trà.
-Hắn chọn Đăng vào vai nam chính đó bà.
-Là Đăng bạn con ah?
-Da,con ko hiểu tại sao hắn lại để cho một người tay mơ như con và Đăng lại đi đóng vai chính ko biết.
-Là thằng Đăng sao,vậy thì câu ta chọn đúng người rồi.
Nghe ba dượng nó nói dzậy,miếng bánh mì trong miệng nó ko thể nào nuốt trôi.
-Ba….ba nói dzậy là sao?
-Từ từ rồi con sẽ biết,thằng Đăng ko phải là tay mơ như con nghĩ đâu.
-Ba nói y như là thằng Đăng nói dzậy đó.
-Vậy là Đăng cũng nhận lời rồi ah.Tốt lắm,tết năm này công ty của chúng ta sẽ đại thắng.
-Hiểu chết liền,ko hỉu mấy ông đàn ông nghĩ gì với nhau nữa,toàn là những nguời khó hỉu _nó nói thầm trong bụng khi đang nhai cho xong miếng bánh mì ốp-la cuối cùng.
-Ah quên nữa ba,bây giờ đang là mùa đi học của con,nếu đóng film thì con phải nghỉ học ah?
-Cái đó để từ từ ba tính,con đưa cho ba coi cái lịch học của con ra sao rùi ba tính.
-Dạ, để con lên lấy.
Rồi nó chạy thẳng lên phòng nó lấy xuống lịch học của nó.
-Đây ba _nó đưa cho ông Lãm rồi ngồi xuống kế bên.
-Mỗi ngày con chỉ đi học có 2 tiếng thôi ah.
-Dạ,tại mùa đầu con chưa biết sao nên ko dám lấy nhiều lớp.
-Ok,vậy con cứ đi học bình thường,khi nào xong tới trường quay là được.
-Dạ.
-Mà Đăng lịch học giống con chứ.
-Dạ ko,hình như nó lấy nhiều lớp hơn con.
-Thôi đc, để ba bàn với Đăng sau.Giờ con đi đâu thì đi đi.
-Dạ.
-Nhớ trưa về ăn cơm,chỉ có chủ nhật nhà mình mới ăn cơm chung đc thôi đó.
-Dạ,con biết rồi.
Rồi nó cũng phóng ra ngoài xe.Mở cốp xe lấy cái mũ bảo hiểm ra thì nó mới thấy một mảnh giấy,nó mở ra đọc thì thấy đó là thư của Linh gửi cho nó.Trong thư anh đề, “ gửi cô nhóc đỏng đảnh dễ thương,cám ơn cô vì cái xe.Nhờ nó mà tôi đã hoàn thành công việc của mình,nêu cô muốn tôi cho cô đi ăn một bữa cơm miễn phí với tôi để cám ơn. Địa điểm và thời gian tuỳ cô chọn” ở phía dưới anh còn vẽ một cái bong bằng lăng rất đẹp.Nó rất thích hoa bằng lăng,nó ko thích màu tím cho lắm,nhưng nó lại bị màu tím của cây bằng lăng hút hồn.Nó rất thích cái loài hoa mộc mạc đó.Cái loài hoa mà tình cờ trong lần đi học về,chỉ vì bị hút hồn bởi nó mà nó đã tìm đc một nơi bí mật thoải mái đó.
-Anh ta nói cái gì chứ “cho cô đi ăn một bữa cơm miễn phí với tôi” làm như mình là ăn xin ko bằng dzậy đó.Chị đây cóc thèm.Nhưng công nhận là hoa bằng lăng mà anh ta vẽ đẹp thiệt._nó tự nói thầm trong miệng .
Nó cầm cái mũ bảo hiểm lên chuẩn bị đội thì dưới cái mũ bảo hiểm là cái áo mưa mà Linh đã đặt ở dưới từ sang trước khi mang trả cho nó.
-Anh chàng này kể ra cũng chu đáo thiệt._nó tự cười thầm.-thôi đi cái đã,chuyện anh chàng này tính sau.
Rồi nó lấy cái điện thoại ra bấm: - Hello,Vân hả,tao tới nhà mày nha.
-Uhm,mày tới đi. Đang tính gọi mày.Có chuyện rồi _Con Vân nói với nó giọng dường như báo với nó có điều gì đó ko hay.
-Uhm,mà có chuyện gì hay sao mà giọng mày nghiêm trọng thế.
-Mày đọc báo sang nay chưa.
-Chưa.
-Sáng nào ba dượng mày cũng đọc báo mà mày ko đọc ah.
-Tao chỉ ra lấy cho ba dượng tao thôi chứ tao ko nghía qua.Báo chủ nhật mà,có tin tức gì hay đâu mà nghía.
-Nhưng kì này hay đấy,mày tới đi.Tao gọi cho thằng Đăng rồi.Nó cũng đang tới.
-Uhm,15 phút nữa tao có mặt.
Nói rồi nó phóng như bay đến nhà Vân.
*********************
Lúc nó đến trước cửa nhà Vân thì Đăng cũng vừa mới tới.Nó hỏi thằng Đăng: -Mày có biết chuyện gì ko?
-Biết.
-Mày cũng biết nữa hả,hình như có mình tao ko biết thì phải.
-Mày lúc nào chẳng đi sau thời đại,chuyện này mày ko biết cũng đâu có gì lạ đâu.
-Tao đạp cho mày một cái chết tươi bây giờ đấy.
-Mày ngon mày đạp đi._thằng Đăng nói bằng giọng đầy thách thức.
-Mày ngon nhỉ,hôm nay còn dám trả treo chị đấy.
-Hơ,con này lên chị hồi nào thế?_Thằng Đăng đáp trả.
-2 đứa mày rảnh nhỉ, đứng ngoài này cãi nhau._con Vân nói trong khi mở cửa cho 2 đứa nó.
-Hì,buồn buồn cãi nhau chơi cho đỡ bùn ý mà._nó nói,rồi cả đám bước vô trong.
Vừa ngồi xuống ghế,nó há hốc miệng ra khi nhìn thấy tấm hình trên báo của một anh chàng đẹp trai,có vẻ như là diễn viên mới thì phải.Nó cầm tờ báo lên đọc,ngay từ dòng đầu tiên,cái miệng nó đã mở đủ to để có thể nuốt đủ một con………..muỗi!!! nó ngẩng đầu lên nhìn Đăng rồi đọc to cái tittle của bài báo:-Trần Ngọc Đăng,tiểu công tử đã trở lại màn ảnh rộng.
-Tờ báo này nói dzìa mày kìa Đăng._nó khều thằng Đăng rồi đưa tờ báo.
-Con biết rồi má._thằng Đăng nói to vào mặt nó.
-Nó nói xạo phải ko mày? _nó ngu ngu hỏi thằng Đăng.
-Ko,nói đúng sự thật.
-Tại sao từ trước tới giờ mày ko nói cho tụi tao biết Lanscom Term là ba mày._con Vân nãy giờ đứng im một chỗ giờ mới nói.Nó nói bằng một cái giọng mà ai nghe cũng biết là nó đang rất giận đến nỗi con Oanh và thằng Đăng phải giật mình.
-Chết mày chưa con,ai kêu giấu nó làm gì._con Oanh nói nhỏ vào tai thằng Đăng.
-Nói cái gì bây giờ._thằng Đăng bình tĩnh trả lời.-Nói cho tụi mày biết tụi mày có chơi với tao ko.Hay cũng chỉ như bọn người giả dối trong cái thế giới hào quang kia,miệng thì ngọt ngào nhưng bên trong thì ko biêt mang mấy cái dao găm
Chẳng có đứa nào trong 2 đứa còn lại trả lời.
-Tao chỉ muốn có một đứa bạn chân thật nên đã bay từ Mỹ qua đây sống để tránh xa cái thế giới kia. Đã phải từ bỏ quyền đề cử ở cái giải danh giá nhất dành cho diễn viên để về đây. Đã bỏ luôn ba mẹ để qua đây sống như một người bình thường.Tao ko muốn trở thành cái bóng của ba tao.Tụi mày lại muốn tao thừa nhận nữa sao.
-Thế tại sao bây giờ mày lại đồng ý đóng phim?_con Vân hỏi
-Tại tao muốn bắt đầu lại đóng phim.
-Tại sao mày lại muốn đóng phim trong khi mày đã từng chối bỏ nó.
-Đơn giản chỉ vì tao muốn thế.
-Muốn,câu nói của mày đơn giản quá đấy.Nếu mày muốn thì mày cứ về Mỹ mà đóng phim của ba mày,ko việc gì phải ở đây mà đóng phim.
-Tại sao tao phải về đó, đã bắt đầu thì phải đi từ nơi thấp nhất.Nếu có thể về kia mà nổi tiếng mà mang cái tiếng dựa bóng ba thì ở lại đây tự làm lại mà còn giúp đc bạn nữa thì tại sao ko ở.
-Tao yêu mày nhất Đăng ơi!!!_con Oanh chồm qua ôm thằng Đăng,mặc kệ cho con Vân đang muốn há họng chất vấn thằng Đăng tiếp.
-Con kia,tao đang hỏi nó._con Vân chen ngang.
-Hỏi gì lắm thế,nó nói dzậy chưa đủ ah._nó chề môi con Vân rồi qua thằng Đăng-Mà tao có cái này muốn hỏi mày.
-Tưởng gì hay,cũng hỏi mà bày đặt._con vân nhảy vào.
-Kệ tao mày,còn thằng Đăng,tao hỏi mày,sao ba mày Mỹ mà mày nhìn giống Việt Nam thuần chủng quá vậy.
-Do ba tao lai Việt Nam và Mỹ,nên tao thay vì mang gen Mỹ trong người ông ba tao,tao lại mang cái gen Việt Nam của ba,thêm gen Việt Nam của má tao nữa nên ra Việt Nam thuần chủng luôn.
-Dzậy thui.
-Ờ.
-Thôi dzia`.
-Ơ,con này sao đang ko dzia`._con Vân níu kéo.
-Mày nhìn đồng hồ đi mấy giờ rùi.
-11h
-Tao đi dzìa ăn cơm ko má tao với dượng la.
-Uhm,mày dzìa đi.Tối tập trung ở Windows._Thằng Đăng nói.
-Chi mày.
-Ông Linh kêu có chuyện cần bàn._ Đăng nói.
-Thằng cha đó nói hồi nào.
-Tối qua,lúc ổng gọi cho tao về việc viết ra bài báo này.
-Áh,thì ra lại là ý tưởng của lão.
-Thì tại ổng muốn giúp thui mà
-Ai mà biết đc thằng cha đó.Thôi tao dzìa._nói rồi nó dong xe chạy mất.
Thấy con Oanh lúc nào cũng lanh chanh như thế thằng Đăng chợt bật cười,ko để ý rằng có một khuôn mặt buồn xo, đang ngậm ngùi phía sau.
-Giờ sao mày,có tính đi đâu ko._Thằng Đăng quay lại hỏi Vân.
-Thôi mày đi về luôn đi._con Vân buồn bã trả lời.
-Uhm,dzậy tao dzìa luôn.Mai lên trường gặp.Bye mày.
-Bye._Vân nói với Đăng rùi thầm nghĩ “Thời gian tới chắc mày phải đi học một mình rồi.”
Buổi tối khi nó đến nơi đã thấy 3 anh chàng đẹp trai ngồi ở cái vị trí yêu thích của nó là cạnh bên cái suối giả. Đến bây giờ nó mới để ý là cái chỗ có 3 anh chàng đẹp trai đó ngồi là cái chỗ nổi bật nhất của cái quán này.Có mấy cô gái ngồi mấy cái bàn xung quanh lâu lâu liếc về phía đó.Khi thấy nó bước lại thì mấy cô tỏ vẻ khó chịu,ghen tức.
-3 người đi với nhau hơi bị nổi đấy _nó nói với 3 chàng trai đang ngồi.
-Thì làm sao,cô cũng đâu có vừa,mới vô đã có người địa rồi kìa._một trong số chàng trai nói rồi liếc về phía một chàng trai đang ngồi kế bên.
-Ôh,thế thì tôi vẫn còn xinh nhỉ ông chú của tôi.
-Ha,tôi lên chức chú hồi nào thế nhỉ.Tôi mà đáng để cô gọi bằng chú sao.Tôi mà già thế thì mấy cô kia đâu thèm nhìn tôi một cách ghê rợn như thế._nói rồi anh nhìn ra xung quanh và đá lông nheo một trong số những cô nàng đang ngồi bàn kế bên.
-Thôi đi anh Linh, để cho cô ấy ngồi xuống đi đã còn bàn công việc._Trung đứng dậy bước đến chỗ của nó kéo chiếc ghế cho nó ngồi.
-Cám ơn anh_nó ngồi xuống rồi liếc qua chỗ Linh_Giá mà tất cả con trai trên đời này được như anh có phải con gái bọn em đỡ khổ ko.
-Muốn thì sao cô ko lấy nó luôn đi.
Linh nói khiến cho cả 2 người kia đỏ cả mặt ko ai nói đc lời nào.Cũng may vẫn còn thằng Đăng,nó đã giúp giải vây cho 2 đứa nó.:-anh kêu tụi tôi tới đây nghe 2 người đả kích nhau ah?
-Thôi ko thèm nói chuyện phiến với đồ con nít như cô nữa.
-Ai thèm tán dóc với cái lão già như anh.
-2 người đều là đồ con nít hết.Im ngay!!!! bàn vào công việc chính đi,ngồi đó mà cãi nhau_thằng Đăng tức giận quát.
-Còn 2 tuần nữa bộ phim của chúng ta sẽ bấm máy.Do vậy,trong 2 tuần này,2 người sẽ phải đi đóng phim quảng cáo.Anh đã bàn với tổng giám đốc rồi._Trung bắt đầu công việc.
-Đóng quảng cáo hả_nó nói.
-Uhm,vì quảng cáo là cách nhanh nhất để mọi người biết đến tên tuổi của tụi em. Điều đó rất có lợi cho bộ phim sắp tới của chúng ta.
-Nhưng đóng quảng cáo cho ai?
-Chi nhánh công ty quảng cáo của anh Linh bên này sắp tới sẽ làm một quảng cáo cho công ty mỹ phẩm của Pháp.Anh ấy sẽ thay thế em vào vị trí người phát ngôn.
-Cũng được,nhưng còn Đăng,cậu ấy sẽ đóng quảng cáo gì?
-Cậu ấy sẽ ở trong clip quảng cáo của cô,với vai trò giống như trong bộ phim sắp tới._Linh tiếp.
-Có nghĩa là Đăng cũng sẽ đóng vai người yêu của tôi.
-Chính xác.Vì cậu ấy đã được một số người biết đến trong bài báo sang nay.Thế nên sự có mặt của cậu ấy trong clip sẽ làm nổi cô lên.
-Làm nổi tôi lênn hay dìm tôi xuống.Anh nói ko logic tí nào cả.
-Nếu có cậu ấy thì người ta sẽ chỉ chú ý đến cậu ấy chứ làm gì chú ý đến tôi.
-Cô cứ yên tâm,kịch bản đã xong,tôi có cách tính của tôi.
-Phiền phức.
-Ok,dzậy đi.2 em có 3 ngày để xem qua kịch bản quảng cáo._Rồi Trung đưa ra 2 tập giấy kịch bản cho 2 đứa nó.
Nó đưa tay lấy kịch bản rồi mở ra đọc.Nó ko hiểu để có một cái clip quảng cáo ngắn ngủi trong vòng vài giây như thế thì tại sao lại có cái kịch bản dài đến thế.
-2 em thấy sao, ổn cả chứ.
-Em thì ok,ko biết cái nhỏ lanh chanh kia sao.
-Tại sao ngay cả mày bây giờ cũng hùa theo lão kia phá tao dzạ.
-Thì có sao nói dzậy người ơi mà
-Má ơi, ở đây ko ai thương con hết,ai cũng bắt nạt con kìa.
-Coá mà em ko chịu đó thôi._Trung nói nửa đùa nửa thật
-Dạ,có hả? Đâu? chỉ em em ra em méc.
-Nói dzậy mà cũng ko hỉu?_Linh chọc.
-Đúng là ngu lâu dốt dai mà _Đăng thêm vào.
-Quê rồi, đi dzìa. Ở đây toàn bị chọc ko.
-Thôi đc rồi.Em sao,có làm ko?
-Ko làm cũng phải làm thôi.Em nghĩ chắc cũng ok.
-Uhm.
-Kêu cái gì ăn đi,em đói quá!
-Mày tham ăn thiệt đó.Bộ ở nhà mày chưa ăn cơm hả.
-Chưa. Đang ngồi “nghiên cứu” game thì nhớ tới hẹn nên ba chân bốn cẳng chạy luôn chưa kịp ăn gì hết.Bây giờ đói quá._nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng là cho 3 anh chàng cũng phải bật cười.
Từ trước đến nay rất ít khi Trung cười trước mặt nó nên kia nhìn thấy Trung cười nó vừa cảm thấy ngây ngất vừa cảm thấy ngại vì xấu hổ.
-2 người thấy chưa,con nhỏ này to cái đầu rồi mà chưa chịu lớn. Đang lo cho nó ko có anh nào thèm rước thì nó lại đi qua nhà ăn vạ thằng bạn thân này thì khổ.
-Thôi được rồi đừng chọc cô nhóc đó nữa,mắc công tí nữa nhóc đó mà đói quá đi ăn thịt tụi mình thì khổ.
-Nà nà,dzừa thôi nha.Thấy tui ko nói mà mấy người làm tới đi.
Rồi nó đưa tay lên kêu anh phục vụ.
-Cho một mỳ ý và một kem dâu chocolate.
-Cô có thói quen kì nhỉ.Lại kêu kem và đồ ăn cùng một lúc cơ đấy.Ko sợ nó chảy ra kem hết ngon ah.
-Nói như anh!!!Kêu trước rồi ăn xong nó mang ra là vừa.
-Ở đây kem ngon nên có nhìu người ăn lắm nên thường kem làm lâu hơn mấy món khác_Đăng giải thích.
-Hồi xưa tôi cũng có quen một cô nhóc cũng khoái ăn kem lắm.Cũng thích ăn kem dâu chocolate như cô.Cream ở trong,ngoài là một lớp chocolate mỏng,bên ngoài nữa là một lớp nước dâu.
-Đó là kiểu của nhỏ này ăn mà!_ Đăng nói.-Nó ko thích ăn cream trộn chung với chocolate như những người khác.Nó chỉ thích ăn Cream riêng và chocolate riêng thôi.Chính nó là người khởi sướng ra cho cái quán này món kem đó mà.
Linh khẽ nhíu mày khi nghe Đăng nói câu này.Từ ngày đầu tiên gặp Oanh,ko biết đã bao nhiêu lần Linh nghĩ Oanh chính là nàng công chúa bé trước kia của anh.Nhưng rồi những gì xảy ra tiếp theo đã phản bác đi cái suy nghĩ đó của Linh._ “ko lẽ 2 con người khác nhau chỉ trùng mỗi cái tên mà có thể có nhiều điểm giống nhau đến vậy sao” _anh thầm nghĩ.
-Đồ ăn của cô đây.Một lát nữa kem sẽ đc mang tới._anh phục vụ đặt đĩa mỳ ý lên trên bàn.
-Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều quá._Linh nói_hồi tôi đi,cách phục vụ ko đc như bây giờ.Bây giờ lịch sự hơn trước nhiều.
-Sài Gòn nhiều cái mới mẻ hay lắm,bữa nào xong phim tôi dắt anh đi cho biết._nó nói ra khỏi miệng mới sực nhớ mình nói hớ,nó nói thầm “chết cha,mình vừa nói cái gì thế nhỉ.Sao tự nhiên lại nói dắt hắn đi chơi”
Linh chẳng nói gì chỉ mỉm cười. “lâu lâu ko nói ra câu chửi người cũng dễ thương chứ nhỉ”anh tự nghĩ “nếu công chúa nhỏ mình mà ở đây thì chắc cũng bằng tuổi cô nhóc lóc choc này.”
-Kem của cô đây_tiếng của anh phục vụ vang lên cách ngang dòng suy nghĩ của Linh.
-Cám ơn anh_nó nói rồi cười thật tươi nhìn ly kem
Khi nhìn thấy nó cười,trong người Linh chợt nhói lên một cơn đau kì lạ.Anh nhận thấy nụ cười của Oanh sao mà giống với cô công chúa bé của anh thế.Anh nhớ hồi xưa,cứ mỗi lần anh dắt cô bé đi ăn kem.Cứ nhìn thấy ly kem mang ra là cô bé lại cười tươi như thế.Cái miệng thì chum vào, đôi mắt thì nhắm lại,còn đôi vai thì hơi co lên để lộ ra cái lúm đồng tiền trên má.Anh rất thích kiểu cười cây kem của cô bé.Nhìn rất là dễ thương mà chắc chỉ mình cô bé mới có được,vậy mà bây giờ lại có một người nữa có.Rồi anh lại ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy cái cách ăn kem của nó.Nó lấy cái thìa đập bể cái lớp chocolate bên ngoài rồi chộn cream và lớp dâu với nhau rồi ăn như cái cách mà cô bé hồi trước hay ăn.
-Nè _nó cầm cái thìa đầy kem lên đưa cho anh._muốn ăn thử thì nói một tiếng tôi cho ăn việc gì mà cứ nhìn thèm thuồng đó.
Linh há cái miệng nuốt miếng kem trên kìa cái ực _ ngon!!!
-Áh,anh ăn thật hả.
-Thì cô đưa cho tôi ăn mà.
-Ko biết đâu. Anh ăn rồi muống đâu nữa mà tôi ăn.
-Thì đó.
-Ko, có nước miếng của anh rồi. Ăn dzô xi-da.
-Giờ ăn ko?
-Ko
-Ko ăn hả?
-Uhm
-Dzậy tui ăn_nói rùi ăn giựt ly kem trên tay nó rồi ăn một cách ngon lành trong sự bực tức của nó.
-Anh con trai mà chơi kì quá.
-Ai lại đi giành đồ ăn của con gái.
-Tôi đâu có giành đâu
-Cô đưa cho tôi mà.
-Anh đúng là…….
-Là gì?
-Đồ….
-Đồ gì?
-Bực mình quá thôi đi dzìa._nói rồi nó đứng lên xách giỏ đi dzìa.Trước khi dzia nó còn quay lại nhếch cái mũi với Linh một cái để tỏ thái độ bực mình.
-Đúng là con nít._anh cười thầm.
-Hình như bên cạnh Oanh anh vui lắm thì phải?
-Chọc cô bé dzui thiệt,lâu rồi anh ko đc chọc ai dzui như vậy.
-Mà anh tìm thấy cô bé kia chưa?
-Chưa,anh có tới nhà tìm,nhưng….
-Nhưng sao?
-Mẹ con cô bé chuyển nhà rồi.Ko biết cô bé có phá như cô nhóc này ko nhỉ.
-Ko sao đâu,cuối cùng anh cũng tìm được cô bé thôi mà.Sợi dây chuyền con cá heo sẽ mang cô bé về thôi.
-Sợi dây chuyền con cá heo?_ Đăng hỏi.
Nãy giờ 2 anh em nhà kia ngồi nói chuyện mà quên mất còn có Đăng.Rồi Linh kể cho Đăng nghe toàn bộ câu chuyện.
-Nó khá giống so với phần đầu của bộ phim sắp tới _Đăng bình luận.
-Đúng,lần đầu tiên tôi nghe tôi cũng ngạc nhiên lắm,sao lại có người viết kịch bản giống với chuyện của tôi như thế.Tôi đã từng nghĩ Oanh chính là cô bé ấy,nhưng ko phải._Linh nói bằng giọng buồn bã.
-Thôi,ta giải tán thôi.Nhớ về đọc kĩ kịch bản,thứ 4 sẽ quay.
-Ok,bye 2 người.
Rồi họ ai về nhà nấy.
******************************
***********************************
Vừa về tới nhà, Đăng vất người mình xuống giường.Nó cứ nghĩ mãi về câu chuyện của Linh,về sợi dây chuyền con cá heo mà Linh nói.Nó chợt nhớ ra là Oanh cũng có một cái sợi dây chuyền con cá heo và vòng tròn.Nó đã nghe mẹ Oanh nói rằng sợi dây chuyền đó là bà mua cho nó,ko thể nào là của Linh đưa đc.Nó cứ thắc mắc sao con Oanh nó có thể viết về câu chuyện gần như giống câu chuyện của Linh thế trong khi họ chưa từng gặp mặt. Đó là chưa nói đến,những gì Oanh viết ra là từ trong giấc mơ của nó.Phải chăng có gì bí ẩn ở đây chăng.Bất chợt nó nhớ ra điều gì đó,nó gọi điện thoại cho Vân,kể cho Vân nghe câu chuyện mà nó mới vừa biết đc.Cũng giống như nó.Vân rất ngạc nhiên khi nghe câu chuyện này.
-Nhưng trong chuyện của con Oanh,chàng trai và cô gái là bằng tuổi nhau mà.Theo như những gì anh Linh kể thì hồi ảnh đi cô bé đó cũng mới chỉ có 10 tuổi thôi còn ảnh thì 20 mà.
-Nhưng mày ko để ý sao,hồi ông Linh đi con bé đó 10 tuổi thì bây giờ con bé đó cũng 20 bằng tuổi tụi mình.
-Thì đâu lien quan gì đâu.
-Nhưng mày nhớ là lần đầu tiên tụi mình gặp con Oanh là nó mấy tuổi ko?
-10 tuổi thì sao.
-Mày có nhớ lúc nó hôn mê nó kêu tên ai ko?
-Dĩ nhiên rồi,tại nó mà tao với mày ko ngủ đc mấy đêm liền mà.Tên “Bin”,mày đừng nói là anh Linh trên Bin nha.
-Tao ko biết, ổng ko nói.Có dịp tao sẽ hỏi ổng.
-Thôi mày ơi,sợi dây chuyền kia là má con Oanh mua cho nó chứ có phải là của anh nào tặng đâu.
-Nhưng tao lại có hiếu kì trong chuyện này.
-Mày để ý đến con Oanh vậy sao?_Vân buồn bã hỏi
-Là bạn bè với nhau cả,tao ko muốn nó có bất cứ vấn đề gì nếu chuyện này thật sự liên quan đến nó.Mày giúp tao ko?
-Ko lẽ có mình mày là bạn nó. Được rồi,cần gì cứ gọi tao.
-Uhm,mà Vân nè….._Đăng ngập ngừng hỏi.
-Sao?
-Nhớ hồi xưa mày nói là mày chưa muốn để ý đến chuyện bạn trai.Bây giờ có ai nói thích mày,mày có muốn ko?
-Còn tuỳ vào người đó là ai nữa.Thôi tao đi ngủ đây mai gặp.
-Uhm,good night mày.
“Nếu là mày tao sẽ nhận lời”,Vân nói sau khi cúp máy xuống.
Nói về Oanh,sau khi từ quán Windows dzìa,nó rất là bực mình.Trước khi Đăng gọi cho Vân thì nó đã gọi trước rồi,nó kể cho Vân nghe rằng Trung đã tử tế như thế nào cho đến việc Đăng phản bạn,hùa theo Linh chọc nó ra sao.Rồi đến cả cây kem của nó bị Linh cướp trắng trợn ra sao.
-Mày thấy ko,ko có mày ngay cả cái thằng đất sét như thằng Đăng cũng nổi loạn._nó ngậm ngùi.
-Thì ít ra cũng có anh Trung bênh mày rồi,nếu là tao thì chắc gì đã có người bênh.
-Uh ha,thui kệ,bị 2 ôn thần chọc mà có thiên thần kế bên bảo vệ là được rùi.
-Nhưng mà Vân nè,nếu tự nhiên bây giờ đứa bạn thân của mày nói với mày nó thích mày thì mày ngghĩ sao?
-Tao chưa biết,thằng Đăng nó nói thích mày ah?
-Ko,tao chỉ hỏi dzậy thôi.Mà mai mày mang cho tao mượn mấy cái phần mềm hỗ trợ game mới của anh mày nha.
-Chưa thấy ai như mày,chưa một lần gặp mặt ổng mà cứ mượn đồ ổng suốt.
-Hì,mà kể cũng lạ,chơi với mày 10 năm rồi,tới nhà mày như cơm bữa mà chưa lần nào tao gặp ổng hết.
-Tốt nhất là mày ko nên gặp ổng.
-Sao dzạ?
-Biết dzậy đi,tao có điện thoại ko biết của ai gọi,bye mày nha,mai tao mang lên cho.
-Ok,pp mày.Goodnight mày.
Sau khi cúp máy xuống nó thở dài:-“2 cái đứa dở hơi này đến bao giờ mới nhận ra đây.”
*******************************************
Sáng hôm sau,tại nhà nó.
-Bye mom con đi học đây_nó vừa bước xuống lầu,vừa với tay vói cái bánh mỳ mà mẹ nó đã chuẩn bị.
-Chiều nay con có ghé qua công ty ko._ba dượng nó hỏi.
-Dạ có,hình như chiều nay chọn diễn viên phụ,con phải lên coi chứ ba.
-Mà con nghe nói đến vụ quảng cáo chưa.
-Dạ con nghe rồi,thứ tư này con sẽ qua công ty của Linh để quay.
-Uhm, được rồi.Con đi đi kẻo trễ.
-Dạ,bye ba.
Rồi cũng như mọi khi,nó bay như điên ra khỏi nhà với chiếc piago yêu quý của nó.
-Lại trễ._giọng thằng Đăng vang lên sau lưng nó khi nó vừa cất xe vào bãi đậu.
-Hì,tao đã cố gắng bay hết tốc lực rồi mà vẫn vậy.Tao bó tay tao rồi.
Rồi 2 đứa nó vừa đi vừa nói.
-Mày đọc kịch bản chưa?
-Rồi.
-Mày làm đc ko?
-Piece of cake!!!!!!
-Giỏi nhỉ để xem sao?
-Cứ chống mắt lên mà xem chị đây biểu diễn.
-Mà mày có thấy con Vân đâu ko?
-Tao đang đi tìm nó.
-Mà mày nè,mày tính bao giờ mày nói với nó?
-Nói cái gì?
-Thì cái chuyện mày thích nó đấy.
-Tao ko biết nữa.Mắc công nó ko thích tao lại mất luôn tình bạn.
-Nhưng mày ko nói sao nó biết.Hay để tao nói dùm mày.
-Thôi mày ơi, đc rồi.
-Nhát quá thể,con trai gì đâu mà nhát quá.
-Mày sao,mày thích anh Trung mày cũng đâu dám nói đâu.
-Nhưng tao là con gái khác.Sao nói trước được.
-Cũng dzậy thôi mày ơi,cả tao với mày đều sợ bị từ chối cả thôi.
-Uhm.
Nói rồi 2 đứa nó bật cười vì cuộc nói chuyện ko đi đến đâu của 2 đứa nó, đúng lúc ấy thì Vân đi tới.
-Sao thế,mày ghen ah?_con Oanh thử thăm dò.
-Mắc mớ gì ghen,cả 2 đứa đều là bạn tao thì ghen nỗi gì.
-Uhm,chỉ là bạn thôi thì ghen gì_Đăng buồn buồn đáp.
-Cái chương trình của mày nè, ổng kêu giữ cho cẩn thận,cái đó ổng còn xài lại đó.
-Uhm,nói dzới ổng tao cảm ơn.
-Mà ông này kể cũng lạ,chưa gặp mày lần nào mà mày mượn gì ổng cũng cho,trong khi tao mượn gì ổng cứ cằn nhằn lên xuống.
-Hì, điều đó chứng tỏ tao là người đáng tin cậy hơn mày.
-Có thể thế thật nên tất cả các thằng con trai thích vây quanh mày,còn tao thì ko.
-Mày nói cái gì vậy,thằng Đăng nó thích mày kìa mà mày có thèm để ý gì tới nó đâu._Oanh buột miệng nói ko kịp cho thằng Đăng cản lại.
Thằng Đăng thì ngại đỏ mặt đứng nhìn Vân chằm chằm,còn Vân cũng vậy nữa nó cũng ngượng chín mặt rồi chạy đi chỗ khác.
-Tao xin lỗi_Oanh nhìn Đăng nói bằng giọng ăn năn hết sức
-Ko có gì đâu mày ah,trước sau gì cũng phải nói thôi.Mặc dù sự thật hơi phũ phàng nhưng cũng là điều tao biết trước rồi.
-Nhưng…..
-Thôi được rồi,ko sao đâu_Đăng buồn bã đáp.
-Mày ổn chứ?
-Uhm,tao là con trai mà,chuyện này đâu là gì với tao đâu,thôi vô học đi.
-Uhm.
Hai đứa nó bước vô lớp ko thấy con Vân đâu.Oanh nhìn Đăng đầy tội lỗi:-ko biết nó có sao ko mày? _nó nói nhỏ với Đăng.
-Chắc ko sao đâu.Thầy vô rồi kìa.Tập trung đi.
Nói vậy chứ trong cả 2 tiếng học 2 đứa nó ko có đứa nào tập trung học được,tụi nó cứ nghĩ về Vân suốt.Tụi nó cứ lo lắng ko biết có chuyện gì xảy ra với Vân ko.Sao Vân lại ko vào lớp.
Trong khi 2 đứa đang lo sốt vó ở trong lớp thì ngay tại trên sân thượng của trường RMIT,có một con ngốc đang ngồi tự giằn vặt mình về cái hành động đáp trả khi nghe tin đấy.
-Chẳng phải là mày đã nói nếu là Đăng thì được sao.Tại sao nãy mày lại làm như vậy chứ.
Rồi nó ngồi phịch xuống dưới thềm mặt thì ngước lên trời.
-Bây giờ phải làm sao đối mặt với Đăng đây?
-Chán quá đi thôi_nó vừa nói vừa vò cái đầu của nó.
Rồi nó cứ ngồi ngắm nhìn trời mây như thế.
Hai tiếng đồng hồ đối với 3 đứa như là một thế kỉ.Hai đứa kia ngồi trong lớp mà cứ như đang ngồi trong đống lửa dzậy đó.Vừa mới hết giờ nó lao vội ra ngoài gọi điện cho con Vân.
-Vân ko bắt máy mày ạh._nó nói với thằng Đăng.
-Uhm,chắc nó cố tránh mặt tụi mình.
-Giờ sao.
-Ko sao đâu,mày về công ty đi.Có gì tí nữa học xong tao qua nhà nó giải thích,rồi tao gọi cho mày sau.
-Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra với nó sao?
Đăng lấy tay cốc lên đầu nó một cái.
-Mày chơi với nó nhiu lâu rồi mà ko biết tính nó.Nó ko vì ba cái này mà làm ba cái chuyện đó đâu.
-Uhm,dzậy tao đi.Có gì gọi tao nha.
-Uhm. Đi đi.
-Cái con ngốc này, đi đâu rồi ko biết._ Đăng nói thầm.
Tiếng chuông điện thoại của Đăng vang lên,có một tin nhắn. Đăng cầm lên đọc,là của Vân. “Tụi mày cứ yên tâm,tao ko có sao đâu.Khi nào ổn định tao sẽ ra gặp tụi mày”
Lập tức Đăng cầm di động gọi cho Vân gấp nhưng điện thoại lại báo ko liên lạc được.
-Thôi cũng tạm ổn rồi.Cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi _Đăng thầm nghĩ.
******************************************
Nói về Oanh,sau khi nói ra Đăng thích Vân thì nó rất là ân hận,nó tự dằn vặt nếu vì chuyện này mà Vân ko nhìn mặt Đăng nữa thì sẽ rẩt tội cho Đăng.Từ trước đến nay lý do mà Đăng ko dám nói là vì Đăng sợ mất tình bạn. Điều hạnh phúc của Đăng là chỉ cần đi bên Vân thôi,với vai trò gì thì Đăng ko quan tâm.Cho nên Oanh nó đã nghĩ là nó đã tước đoạt niềm hạnh phúc đó của Đăng.
-Trời ơi!!!!!!bây giờ mình phải làm sao đây?_Nó vừa đi vào phòng tuyển diễn viên vừa nói.
-Cứ để chuyện gì đến sẽ đến thôi.
Nó gật đầu rồi giật mình vì ko biết ai đang nói phía sau lưng mình.Rồi nó quay lại.-Anh là ai thế?_Nó hỏi chàng trai vừa mới xuất hiện.
-Tôi là người của công ty quảng cáo DLC.Giám đốc kêu tôi tới giúp anh ta trong buổi casting.
-Giám đốc nào thế?tôi chưa nghe đến tên DLC bao giờ.
-Anh ta là nhân viên của tôi._Linh đi tới.
-Nhân viên của anh? Công ty của chúng tôi thiếu người hay sao mà lại cần đến người của công ty anh.
-Trong phim của cô,tôi sẽ đưa một số sản phẩm vào để quảng cáo lồng ghép với tình tiết phim.Cho nên tôi cần anh ta để làm việc đó.Nếu trong công ty của cô có người có thể làm được thì tôi ko cần anh ta qua đây giúp đâu.Công ty của tôi còn nhìêu việc để làm lắm.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp anh, đây là lần đầu tiên nó thấy anh nói chuyện nghiêm túc như vậy.Nó cảm thấy rất sợ anh.Mỗi lần gặp anh,tuy lần nào cũng cãi nhau,nhưng tất cả những cái đó cả nó và anh đều biết chỉ là giỡn.Nhưng lần này lại khác.Trong mắt anh giờ đây chỉ có công việc.Anh nói với nó với tư cách là đối tác làm ăn chứ ko phải là chọc ghẹo gì nó nữa.Và nó cảm thấy có cái gì đó trống trải từ sâu trong đáy lòng nó.
-Buổi casting sẽ bắt đầu vào đầu giờ chiều.Cô đi đâu thì đi đúng 2 giờ có mặt.
-Anh ko tính đi ăn trưa ah?
Ngay lập tức,anh chuyển từ khuôn mặt lạnh băng sang khuôn mặt nham nhở như mọi lần gặp nó.
-Tôi có nhiều việc phải hoàn thành trước khi buổi casting bắt đầu.Nhưng nếu cô mời thì tôi sẽ coi lại.
-Anh còn nợ tôi một bữa cơm.
-Oh,cô vẫn nhớ ah.Vậy thì được thôi.Còn một tiếng nữa là giờ nghỉ trưa.Lúc đó xuống dưới sảnh đợi tôi.
-Được thôi.
Rồi nó lại bước đi,nó đâu có biết là cuộc đối thoại đó đã được 2 người theo dõi.
-Tại sao lại là anh ta._chàng trai mới xuất hiện hồi nãy nghĩ thầm.
Nhân vật mới.Tên thật:Trần Xuân Hùng,
Tuổi :28
Là nhân viên chủ chốt của chi nhánh công ty quảng cáo DLC tại Việt Nam. Đồng thời anh cũng là anh ruột của Trần Thuỳ Vân bạn thân của Oanh.Nói thật ra nó với anh chưa gặp lần nào cũng ko đúng.Cách đây 10 năm,một lần đi xuống nhà bạn chơi gần khu nhà cũ của Oanh,tình cờ anh gặp một bé gái đang dầm mưa bị ngất.Chính anh đã bế cô bé vào bệnh viện,và nhờ bạn mình báo cho mẹ cô bé biết.Sau khi Oanh,Vân,và Đăng chơi với nhau,mấy lần Oanh đến chơi nhà,anh thỉnh thoảng đứng trên lầu nhìn xuống.Lúc đầu anh chẳng có tình cảm gì cho lắm,nhưng vì Oanh càng lớn càng xinh nên ko biết từ lúc nào Oanh đã nằm trọn vẹn trong tim của anh.
(Mời bạn đọc tập tiếp vào ngày mai)

Không có nhận xét nào: