
Cả bọn lên xe về trường, đoạn đường có vẻ gần hơn chắc do cả xe đều rôm rả tiếng cười. Ngay cả Long và nó cũng thỉnh thoảng cười do những trò chơi trẻ con của Hải. Xe cứ bon bon lướt gió để lại những hàng cây xanh phía sau có chút luyến tiếc nhưng..... cuộc sống là vậy……vứt bỏ cái luyến tiếc ấy để nắm chắt cái luyến tiếc khác có giá trị hơn.
Gần nữa tiếng sau, cả bọn đã có mặt tại trường học… Dường như phong tục, sân trường lúc nào cũng vậy, cứ thấy xe của 3P là cả trường lại tụ tập đông trước khuôn viên y thể như có một cuộc triệu tập đặt biệt nào đó mặc dù không có sự điều khiển. Vẫn là bao ánh mắt trầm trồ của những cô gái nhìn 3P, vẫn là những cái xì xào mang sự ngưỡng một lẫn ganh tỵ của fan 3P dành cho nó. Ban đầu nó có khó chịu nhưng dường như từ lúc nào thì nó đã không quan tâm đến những điều ấy nữa.
Trúc khoác tay nó đi phía sau 3P hướng về phía lớp. Dù thật sự nó muốn cuộc sống bình thường nhưng dường như đó là điều rất khó hay không thể có thể xảy ra với nó. Cả bọn yên vị với chỗ ngồi, đến lúc này nó mới có thời gian nghĩ đến Long, dường như cậu ghét sự ngưỡng mộ sự thần tượng của những người đó, đâu đó ở cậu muốn sự bình yên và bình thường như bao người. Ý nghĩ ấy thoáng qua và biến mất khi tiếng của tên lớp trưởng lớp vang lên:
- Thầy hiệu trưởng mời các cậu lên văn phòng có việc, cả Ly và Trúc nữa nhé !!! – Tên lớp trưởng này rất bột nhưng được cái cũng rất được việc vì mỗi khi cả bọn cúp học đều nhờ hay nói đúng hơn là ra lệnh tên này ghi có phép dùm.
- Có việc gì sao ???? – Trúc ngước lên hỏi vẻ mặt có chút lo lắng.
- Tớ không biết, tớ chỉ biết thầy bảo tớ mời các cậu !!! – Hắn bỏ đi để lại sự lo lắng cho cả bọn, không biết việc gì sẽ đến nhưng có một linh cảm không tốt cứ bao trùm khắp nơi.Trúc đưa ánh mắt lo sợ vào Phong, cậu mỉm cười động viên nhưng cũng không giấu được nỗi lo.
- Việc gì thế nhỉ ??? sao hiệu trưởng lại mời mình chứ ???? - Phong thắc mắc.
- Cậu lo gì ?? không lẽ đuổi học bọn mình sao ?? Không bao giờ, cậu thừa biết rồi mà !!!!- Hải đáp với vẻ rất ư là chủ quan, không chút lo lắng. Nhưng Long, cậu im lặng giống như ngờ ngợ ra được việc gì, cái gì đó mà cậu không muốn nghĩ đến.
- Nhưng cậu cũng thừa biết rằng thầy sẽ không mời mình lên trừ phi có việc quan trọng mà !!! - Phong nói.
Cả bọn im lặng và bước lên phòng hiệu trưởng, dường như mỗi bậc thang rất khó để bước. Đặc biệt với nó cảm giác rất khó chịu giống như đang mang cả tảng đá to. Đứng trước phòng như có cái gì đó khiến không ai có thể mở cánh cửa.
Hải mạnh dạn ấn nút mở cửa. Cánh cửa bật tung như thể nó chỉ chờ có người ấn nhẹ là có thể bung ra thật mạnh, căn phòng được bao trùm bởi ánh đèn vàng ấm áp nhưng chứa đầy sự im lặng khó thở.
Thầy hiệu trưởng đang ngồi chễm chệ trên ghế xoay với chồng hồ sơ, và nếu mắt nó không nhầm thi trên bàn có một hồ sơ của một cô bé bằng tuổi nó, trông cô bé thật sắc sảo đặc biệt là đôi mắt có thể giết chết bất kì ai. Phát hiện sự có mặt của cả bọn, ông ngước lên nhìn đẩy nhẹ cặp kính dày cộm lên sát cặp mắt đầy nếp nhăn rất uy nghiêm. Cả bọn nhìn ông, đây là lần đầu tiên thấy ông như vậy, có cái gì đó rất khác thường ở ông hay………chắc không thể nào.
- Mời các cậu ngồi !!! – Ông đề nghị một cách nghiêm túc nhất mà từ trước đến giờ chưa từng thấy.
3P ngồi xuống ghế một cách nghiêm túc như bị sự nghiêm túc của thầy hiệu trưởng ảnh hưởng sang.
- Các cậu có biết tôi mời các cậu lên đây có việc gì không ? – Ông nhìn cả bọn.
- Chuyện chúng em cúp học phải không ạ ? – Hải trả lời ra vẻ như biết rõ việc.
- Một phần thôi…….!! – Ông ngừng lại, nhìn cả bọn thật sắc.
Long im lặng, đôi chân xếp chéo lên nhau và nét mặt lạnh lùng thường ngày nhưng có điều nó cảm thấy hình như Long đang rất lo lắng về chuyện gì đó mà nó không hề biết.
- Vậy phần còn lại là gì ? – Long ngước nhìn thầy hiệu trưởng ánh mắt có chút lo lắng.
" Phần còn lại là ta muốn con quay về Anh !!!! " – Một giọng nói lạnh lùng phát ra trong căn phòng ấm áp đó là giọng nói lạnh lùng nhất mà nó từng nghe, Long giật bắn người không chỉ Long mà là cả bọn duy chỉ có nó là không biết gì, dĩ nhiên thì nó biết được là giọng nói đó không phải là giọng nói của thầy hiệu trưởng.
Như một phản xạ tự nhiên, mọi người đều quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói lạnh lùng đó. Một người đàn ông trung niên hơi gầy bước ra từ một vách ngăn trong căn phòng với một bộ vest đen sang trọng, bí ẩn. Một người có khuôn mặt rất sắc da hơi đen ngâm, mái tóc đen mướt một cách phi tự nhiên, sóng mũi hơi cao và………đôi mắt rất vô cảm rất giống……………..Long.
Nó có cảm giác dường như Long nhìn ông ta bằng một ánh mắt rất kì lạ……không lạnh lùng như thường ngày, không ấm áp như nó đã từng thấy…….ánh mắt có chút gì đó giận dữ và câm hận đang được kìm nén sau lớp màng mắt mỏng manh. Nó như có thể chực trào ra khỏi màng mắt mỏng ấy bất cứ lúc nào có thể.
Ông ta vẫn bình thản ngồi xuống ghế mặc cho gương mặt Long biến sắc. Nó không biết cái giây phút im lặng khó thở đến cực độ trong căn phòng khi có người đàn ông ấy bước ra diễn ra trong bao nhiêu giây, nhưng nó thấy chưa bao giờ thời gian lại đi chậm như vậy giống như một cuộn băng quay chậm. Chậm hết mức có thể.
- Cháu chào bác !!! – Cả bọn đứng lên chào một cách nghiêm túc lẫn chút sợ, Trúc cũng kịp ra dấu cho nó nhưng chỉ có Long là đứng đó vẫn không chút động đậy, cậu vẫn nhìn ông.
- Chào anh Lạc ! Thôi anh nói chuyện với bọn trẻ đi ạ ! – Ông hiệu trưởng chào một cách lịch sự rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng nhường chiếc ghế lại cho ông. “ Lạc “ một cái tên vừa lạ vừa quen……..
Long là cậu chủ nhỏ của tập đoàn đá quý Long Thị, và là con trai của người đang đứng đầu tập đoàn đó là một người đàn ông sang trọng lịch lãm, một nhà doanh nghiệp nổi tiếng tài giỏi và mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ dù đã tuổi trung niên. Nếu nó không lầm thì ông ta tên là “ Lê Hoàng Lạc “.
Nó lờ mờ hiểu ra được sự im lặng là thường của Long và sự tôn trọng một cách kì lạ của mọi người. Nhưng dĩ nhiên đã biết đến tên “ Lê Hoàng Lạc “ thì phải biết đến sự lạnh lùng của ông ta. Nó cảm thấy không có chút thân thiện nào ở ông.
- Các cháu ngồi đi ! Cả con nữa, ngồi xuống đi không cần nhìn ta như thế, ta có chuyện muốn nói với các con. – Ông ngồi xuống ghế theo cái cách mà Long đã từng nói với nó đó là cách của những người thuộc đẳng cấp quý tộc.
Long ngồi xuống ngoan ngoãn theo lời ông ta nó có cảm giác như có một sự sợ sệt nào đó ở con người ấy chưa định hình ở Long. Cậu im lặng và……không nhìn nó.
- Ta không muốn nói chuyện với người lạ ! – Ông đưa mắt nhìn về phía nó với ánh mắt mà mẹ Phong đã từng nhìn nó .“ Khinh thường “.
Mọi người bối rối nhìn nó…….dù muốn nó ở lại nhưng cái sợ đều ngăn họ lại. Một người đã làm cho 3P và Trúc phải sợ chứng tỏ đó không phải là một người tầm thường, nhưng dù có không tầm thường thì nó cũng chẳng thế nào ưa nổi cái vẻ “ quý tộc” của ông ta và cực kì khinh người.
Dĩ nhiên là nó phải đứng dậy cũng chẳng còn cách nào khác, ông ta làm nó bẻ mặt thế là cùng. Long vẫn không nhìn nó, ánh mắt cậu đang nhìn vào một điểm tựa mơ nào nào đó trong không gian.
- Xin lỗi thưa bác, cháu cũng không muốn nói chuyện với người lạ!! Xin phép bác, cháu đi trước, tớ đi trước nhé !!! – Nó kịp quay lại nhìn cả bọn và mỉm cười nhẹ.
“ Ông ta quá đáng thế là cùng !!! Chủ tịch tập đoàn thì sao chứ, thiệt là thiếu lịch sự, làm oái gì mà cao ngạo thế , đúng là cha con!! ”. Nó lầm bẩm khi đã đóng cửa phòng lại và đi xuống bậc thang.
Trong căn phòng, Long cảm thấy hơi nhẹ nhõm khi nó đã đi khỏi, cậu sợ nó sẽ tổn thương, đó là điều cậu ghét nhất, ghét hơn cả việc lúc nào cũng phải nghe lời ba cậu. Câu không nhìn nó vì cậu sợ nó sẽ thấy được ánh mắt lo sợ của cậu.
- Các cháu là bạn Long cũng như người trong nhà, nên ta cũng sẽ nói luôn, sắp tới Long sẽ nghĩ học……
- Nhưng……..- Long ngạc nhiên chưa kịp nói hết câu.
- Im lặng !!! Ta chưa nói hết. – Ông đưa ánh mắt khó chịu về phía Long.
- Long, Hải, Phong sẽ nghĩ học để về làm cho tập đoàn, các con lớn rồi cần phải hiểu chuyện, đừng nên trẻ con quá. Ta đã nói chuyện với ba mẹ Hải và hai người cũng đồng tình khi cho con về quản lý tập đoàn kiến trúc Winer nhà con, lần này thì không cãi đi đâu đc . Còn Phong thì con nói chuyện với mẹ con sau nhé, nhưng bác đoán con cũng như Hải quản lý Miny của mẹ và ba con. Còn Trúc thì con yêu thích thời trang từ bé nên việc về quản lý nhãn hiệu Zara chắc không khó với con, còn Long………con sẽ làm giám đốc Long Thị và……………
(còn nữa)

Không có nhận xét nào: