Ê Nhók ...Tao Iu Mày (Tập 7)


Trên xe do phải ngồi chung nhóm nên Trúc và Phong ngồi chung còn nó và Long ngồi chung, trong khi Trúc và Phong tựa nhau cùng nghe nhạc còn nó và Long cứ cãi nhau ỏm tỏi cả lên :
- Thật bực khi phải ngồi gần anh mà !- Nó bĩu môi.
- Xời ! Cô may mắn lắm đấy, có biết bao nhiêu người muốn ngồi chung với Hội trưởng hội học sinh, đẳng cấp bạch kim, đẹp trai, học giỏi, quyền lực nói chung một người - mà - không - có - thể - nói - là - không biết. - Long nói một mạch, miệng cười tươi như hoa...
- Lạy Chúa ! Xuống dùm tôi, anh tưởng anh thuộc đẳng cấp bạch kim của trường thì anh ngon lắm àk, được bọn con gái trong trường thần tượng thì sao ? Với tôi anh chẳng là cái gì cả ?- Nó đáp cũng mạnh không kém.
-....Cô....không chấp nhất con heo không biết trời cao đất rộng là thế nào !- Long gượng lên cãi tới cùng, nhưng chợt Long nhớ lại câu nói của nó :" Với tôi anh chẳng là cái gì cả ?, sao Long tự dưng thấy nhói nơi nào trong tim và khóe mắt hơi cay....Long way sang hỏi nó, nét mặt đượm buồn và một chút giận dỗi khiến khuôn mặt Long lại trầm xuống :
- Thật sự với cô tôi chả là cái gì sao ?- Long nói một cách nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nó, khuôn mặt để ngang tầm với nó, nó bối rối, đó chỉ là lỡ lời thôi mà nó chẳng biết nói làm sao.....:
-..............- Nó chỉ biết im lặng nhìn Long, còn Long thì đang mong chờ một câu trả lời mơ hồ nào đó, chợt tiếng chuông điện thoại nó reo lên dường như chiếc điện thoại đã cứu lấy nó, điện thoại trở thành cứu tinh của nó:
" Mẹ mua cho con heo đất
Nó mừng rỡ cầm điện thoại lên thì thấy một tin nhắn, đó là tin nhắn của Gia Dương, nó chợt nghĩ lâu rồi không thấy Gia Dương, khiến nó càng mừng rỡ khi thấy tin nhắn này. Long bất giác nhìn xuống điện thoại, và cái đầu tiên đập vào mắt Long là hai chữ " Gia Dương " đang hiển thị trong điện thoại và một nét mặt vui mừng của nó....khiến Long có một cảm giác thất vọng và quay người sang phía khác ánh mắt nhìn xa xăm chẳng muốn quay lại xem nội dung tin nhắn và xem nó nhắn lại gì cho Gia Dương nhưng thật sự Long rất muốn biết nhưng trong đầu Long đã thoáng xuật hiện một ý nghĩ : " Mình chẳng là gì với cô ấy " và cái ý nghĩ ấy đã kìm hãm lại những thứ Long đang muốn biết.....
Nó mỉm cười với tin nhắn ấy và thoăn thoắt bấm trả lại và nội dung của tin nhắn ấy là :
" Bà xã, lâu rồi không gặp ông xã bận đi công tác mới về nè. Hum nai bà xã đi picnic phải không,nói cho nghr một bí mật, ông xã cũng đi nữa nè ! "- Một tin nhắn đậm chất yêu thương nếu Long mà đọc đc thì ....
" Sao ox biết hay vậy, ox đang ngồi ở đâu thế ? "- Nó trả lời lại. 5 phút sau chuông lại reo nó cầm lên một tin nhắn nữa :
" Ông xã ngồi xe sau, khi nào xuống ox sẽ nói tiếp nhé, có bx nên ox mới đi đấy, iu lắm ! "- Thật hạnh phúc nhưng ai theo dõi truyện này đầy đủ thì sẽ hiểu đc mối quan hệ chính xác của 2 người này.
Tắt điện thoại xong nó chợt nhớ đến Long đang ngồi bên và im lặng một cách đáng sợ, nó cũng chẳng dám hỏi vì nó vẫn còn nợ Long một câu trả lời, lòng nó thấy zui zui sao ấy, đó là vì lâu rồi mới thấy một tin nhắn đầy yêu thương của Gia Dương, chỉ cần lúc nào có Gia Dương thì nó lại thấy rất hạnh phúc.....đó là một luồng sinh lực mà chỉ có Gia Dương mới có ( đừng hiểu lầm nhớ ). Long quay sang và nói chuyện với, nhưng nó đang nghĩ Gia Dương nên giật thót mình như đang làm điều gì mờ ám lắm vậy :
- Cô có đem gì theo ăn không ?- Long hỏi một cách bình thương, một câu hỏi ngoài lề, một câu hỏi mà Long chẳng chút quan tâm đến câu trả lời là gì.
- Tôi không có đem !- Trả lời một cách bình thường nhất có thể.
- Cô đúng là heo thế cô định ăn gì nào ?
- Không sao tôi ăn chung với Trúc, tôi thấy cậu ấy có đem theo đồ ăn.
- Thế tôi ăn cái gì ?
- Anh ăn gì thì mặc anh chứ, tôi đâu phải bảo mẫu của anh !
- Nhưng...cô...là osin của tôi hiêu chưa ? Nhiệm vụ của cô là phải phục vụ cho tôi. - Long nói với vẻ một người chủ đang ra lệnh cho một người làm với anh mắt sắt và lạnh lùng, như những người làm hằng ngày phải chiệu đựng tính tình của Long như thế này......Lần đầu tiên nó thấy anh mắt đó của Long, rất đỗi giận dữ.....và có lẽ lí do là do nó nhưng nó không biết, nó có chút sợ với ánh mắt ấy, chợt Long thu ánh mắt ấy lại và quay về phía khác có lẽ đó đã là một thói quen trốn chạy của Long mỗi khi gặp một việc gì đó ..... Hình như do Long quay đi mà nó đã mất dần cái ánh mắt đáng sợ ấy, nó gượng người lên cãi lại :
- Tôi không rãnh, mà osin thời nay chứ có phải thời xưa đâu, chủ tự lo đi !- Câu nói của nó khiến Long ngạc nhiên :
- Cô công nhận tôi là chủ cô rồi à ?- Long cười nhưng nụ cười chẳng có chút niềm vui chỉ thoáng qua .
- ....Ờ thì....thế anh phải có lương cho tôi đấy !- Nó lúng túng trả lời.
- Biết ngay là cô có ý đồ mà, Long xoay người về tư thế cũ, cũng với khuôn mặt như thế, hai tay khoanh vào nhau, đầu ngẩng hơi cao, ánh mắt nhìn xa xăm và dường như có chút mệt mỏi....Nó cũng ngồi lại với tư thế gọi là cách Long ra....xe cứ chạy chầm chậm....gió vẫn thổi nhẹ qua khung cửa sổ.....nắng chỉ nhẹ nhàng thả mình lên khuôn mặt nó, vì dường như bao ánh nắng gay gắt Long đã che chắn lại chỉ để lại những tia nắng âm ấm thôi. Xe cứ lướt qua gió tạo ra một âm thanh vi vu nhè nhẹ.....Và có lẽ nó không biết nó đã tựa đầu vào Long ngủ lúc nào không biết, Long không dang tay ra ôm lấy nó vì sợ nó thức giấc, từ lúc nó gật đầu xuống vai Long thì Long chẳng dám nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vẫn cách Long một khoảng cách nhưng đầu nó đã tựa lên vai Long một cách vô thức.......Long nhìn nó cười nhếp mép miệng thầm thì : " Heo ngốc, sao bướng bỉnh vậy, mệt thì cứ nói là mệt sao cứ cố gắng tỏ vẻ chi thế ". Long vừa dứt câu ấy thì Long lại nghĩ đến mình có khác gì nó đâu, vẫn luôn cố gắng che giấu cảm xúc đấy thôi....vậy thì cả hai đều ngốc thôi. Trong khi Long đang thấy bình yên bên nó thì ở chỗ Phong và Trúc cũng chẳng kém, hai người cũng tựa nhau nhưng Trúc không ngủ như nó, vẫn đang nghe nhạc. Phong khẽ rút cái phone từ tai Trúc ra và thì thậm một điều gì đó mà đủ để Trúc nghe thấy : " Anh yêu em lắm, Trúc àk." Phong khẽ hôn nhẹ lên mái tóc Trúc, để trả lại Trúc càng nằm sát vào Long hơn nữa, và một nụ cười xuất hiện trên môi Trúc.....Phong khẽ lay Trúc dậy :
- Trúc ! Nhìn xem Long và Ly kìa !- Long chỉ vào hai người đang ngồi ghế trước.
- ...uhm... hạnh phúc thật, nhưng hình như có vẻ Ly ngủ rồi thì phải ?- Trúc chăm chú nhìn.
- ....Ngủ rồi, con nhok ấy mà không mệt mới lạ, suốt ngày cứ chạy nhảy, rồi đi làm thêm túi bụi nữa...!- Phong nói.
- Nhiều khi thấy thương Ly quá....!-Trúc chau mày nét mặt hơi buồn.
- À, mà em có biết gì về gia đình Ly không ?- Phong chợt nhớ.
- ....Chút chút, lần trước khi cãi nhau với papa, em đã gặp Ly và về nhà Ly ở, dường như trong nhà có chút trống, và mọi người với Ly dường như có một khoảng cách vô hình nào đó rất khó tả. Em chẳng nghe Ly nói gì cả, rồi sao đó Ly chuyển nhà vào chung cư, rồi vào nhà Long thôi. !- Trúc trả lời.
- Vậy gia đình có mấy người !- Phong hỏi.
- Hình như 3 người, papa, mama, Ly... vậy thôi nhưng dường như mỗi lúc nhắc đến gia đình Ly lại im lặng nên em không muốn hỏi thêm !- Trúc tỏ vẻ lo lắng hơn.
- Thôi em đừng buồn, từ từ mình sẽ hỏi Ly mà !- Phong vỗ về.

Xe vừa đến khu rừng sinh thái - nơi đây là một rừng quốc gia được nhiều du khách đến và đạc biệt khu rừng ở đây được xây dựng khó khăn, hiểm trở nhưng hoàn không nguy hiểm chỉ mang tính chất mạo hiểm, thử thách dành cho người chơi.

**************************

Vừa bước xuống xe, mọi người nhìn dáo dác rồi trầm trồ khen, chỉ có nó và Long là hậm hực nhau ( nó đâu biết lúc nãy đã ngủ và tựa lên vai Long vì khi nó tỉnh dậy thì đã tới nơi và chẳng biết gì hết) bệnh ngủ như chết của nó tái phát trở lại.


- Tập hợp !Tập hợp lại nào !- Tiếng anh hướng dẫn viên gọi .Mọi người đưa mắt nhìn xung quanh xem phong cảnh nơi này, ........nó chạy lên khoác tay Trúc, Trúc quay lại nhìn Long thấy Long đang hậm hực đầy vẻ khó chịu :

- Cậu với anh Long sao vậy ?- Trúc hỏi và quay lại nhìn Long

- Chẳng sao ! Tên sao chổi ấy bị bệnh đấy, trên xe cứ luôn kiếm chuyện với tớ mãi . - Nó dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Gia Dương.

- Này cậu tìm gì vậy ?- Trúc hỏi nó.

- Tìm anh Gia Dương, cậu tìm phụ tớ đi !

- Gia Dương à ?- Trúc ngạc nhiên hỏi lại .

- Uhm ! Khi nãy anh ấy nhắn tin nói là cũng đi đến đấy nữa.

- Vậy thì bảo sao anh Long không hậm hực từ nãy giờ chứ. - Trúc cười cười, bỗng có ai đó khều vai nó, nó giật mình quay lại :

- Bà xã !- Gia Dương nhìn nó cười tươi.

- Trời làm từ nãy giờ tìm anh quá trời !- Nó làm nũng trước mặt Gia Dương, chỉ đối với Gia Dương là nó mới nũng nịu như vậy, hình như cũng đã trở thành thói quen của nó rồi.

- Xin lỗi, mà em có nhóm chưa vậy ? hay là cũng nhóm với anh nhé !!!- Gia Dương hỏi, nó chưa kịp trả lời thì Trúc đã chen vào :

- Ly cùng nhóm với anh Long đấy anh ạ !!!- Trúc có vẻ không mấy thiện cảm với Dương, nó ngạc nhiên vì Trúc như vậy nhưng cũng cười tươi nhưng đồng ý với điều Trúc nói :

- Đổi nhóm đc không Ly ????- Nó bất ngờ khi đây là lần đâu Gia Dương muốn nó làm một cái gì đó, nhưng làm sao có thể đổi nhóm chứ.

- Đối nhóm ư ???

- Không được đâu ạ, anh Long sẽ không chịu đâu !!!!- Trúc lại trả lời. Đúng lúc đó thì Long, Phong, Hải bước tới, Long kéo nó ra phía sao Long và nhìn thẳng vào mặt Dương nói:

- Xin lỗi, nhưng cô ấy chung nhóm với tôi, không thể đổi đc !!!!- Anh mắt cương định của Long nhìn Dương, Dương cũng không kém phần thách thức:

- Thế nhưng tôi muốn đổi đấy !!- Dương kênh mặt lên.

- Anh...có tôi ở đây thì không thể nào đổi đc ?? - Long siết chặt lấy tay nó như sợ nó đi mất, càng siết càng làm nó đau nhưng Long không hề biết, nó cảm nhận được một nỗi lo sợ mất mát nào đó ở Long và nỗi lạnh lùng đang toát ra khiến nó thấy sợ :

- Tại sao lại không đổi được chứ ??- Dương cứ muốn thách thức Long vậy.

- Anh hiểu tôi nói gì mà, tùy anh thôi, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu !!!!- Long kéo nó đi , đến một góc, nó rút tay ra vì đau khi Long siết chặt vậy :

- Đau quá, anh bỏ ra xem nào !!! - Nó rút tay ra, bây giờ thì Long mới biết mình siết chặt nó nên thả lỏng ra, khi tay nó đỏ lên, Long bối rối :

- Xin.....lỗi tôi không có ý mà !!!- Dáng vẻ lúc này thật đáng thương.

- Không đổi với anh Dương thì thôi, làm gì mà nóng giận vậy chứ ???. Long đỏ mặt ậm ừ, bổng tiếng anh hướng dẫn viên nói :

- Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi : “ Tìm dấu vết ”, đây là một trò chơi tương đối khó và cần sự hiểu nhau giữa hai người chơi, chúng ta sẽ phải đi vào rừng, trên đường đi bạn nam sẽ để lại dấu vết cho bạn nữ xong rồi đến một nơi nào đó dừng lại và để một vật gì đó, sau đó quay trở lại và tiếp theo là đến bạn nữ có nhiệm vụ là tìm thấy món đồ mà bạn nam đã để lại, ai về trước nhất sẽ là nhóm thắng cuộc ! Ok được rồi chứ, sãn sàng rồi chứ, đố các bạn bây giờ chúng ta sẽ làm gì trước nào ? - Anh hướng dẫn viên láo lỉnh nói.
- .....Chơi chứ làm gì ????- Mọi người đồng thanh.

- Không! Chúng ta chưa chơi đâu!!!- Anh ấy lắc đầu bí ẩn.

- Vậy làm gì ?- Mọi người nhìn nhau tò mò nhưn muốn hỏi nhau nhưng rồi ai cũng lắc đầu không biết.

- ....Tất nhiên là chúng ta phải ăn trước rồi mới có sức chơi chứ !- Câu nói của anh ấy vừa dứt thì cả đoàn cười rộ lên, chỉ riêng nó và Long không cười, nó chỉ cười nhẹ nhưng đó là một nụ cười giả tạo, nó chưa bao giờ có nụ cười thoải mái thật sự cả, Long cũng vậy.

- Tên này ham ăn giống cô đấy !!! - Long nói khẽ vào tai nó.

- Dù sao cũng đỡ hơn sao chổi như anh !!!- Nó bĩu môi.

- Vào vị trí kìa Long !- Hải gọi và người ngồi kế bên Hải không ai khác là Gia Dương vì Gia Dương không muốn chung nhóm với ai nên làm ban giám khảo. Trúc và Phong nhìn nhau đầy khích lệ và cổ vũ cho nhau.

- BẮT ĐẦU ! - Tiếng loa anh hướng dẫn viên vang lên, các cô thầy quản trò bắt đầu quan sát nhóm mà mình phụ trách. Trong khi Long và Phong đi thì Gia Dương nhìn Hải như khiêu khích :

- Tôi sẽ không để Ly vào tay bạn anh đâu !- Dương khẽ nói nhỏ vào tai Hải với một nụ cười như thách thức.

- Thế anh tưởng Long và bọn tôi dễ để mất Ly lắm àk, nói cho anh biết Long sẽ chẳng bao giờ để Ly đi mất đâu hiểu chưa, tốt nhất thì anh đừng có mà chen vào làm gì !!!- Hải trả lời cũng không kém.

- Chờ xem !!!!!!

Trở lại Long và Phong thì Phong đã đi được một đoạn đến gốc cây và đặt xuống một chiếc hộp, bên trong có..............., còn Long thì đi đến một cái nhà hoang, nói nhà hoang vậy thôi chứ nó hoàn toàn không nguy hiểm chỉ muốn thách thức người chơi mạo hiểm hơn thôi.....và Long đặt xuống nhà hoang ấy.......rồi quay về với vẻ mặt tươi cười :

- HẾT GIỜ !- Tiếng hướng dẫn viên báo to khi thấy có vài người đã quay trở về và đồng hồ đã điểm giờ. Trúc và Phong đang lay hoay mô tả cho nhau nghe về dấu vết đã để lại trên đường :

- Anh để lại gì vậy ??- Trúc hỏi.

- Bí mật !- Phong cười lắc đầu.

- Nói đi mà, năn nỉ đấy !- Trúc nài nỉ nhưng Phong cứ lắc đầu muốn tạo sự bất ngờ cho Trúc, trong khi đó thì nó và Long :

- Này anh để lại gì trên đường đi vậy ?- Nó miễng cưỡng hỏi.

- Xem cái vẻ miễng cưỡng của cô thì tôi chẳng muốn nói !!- Long nói.

- Anh...anh chơi gì kì vậy ?? vậy làm sao tôi tìm ra chứ !!- Nó tức giận quát.

- Mặc kệ cô chứ, liên quan gì tôi nào ???- Long nói bình thường.

- Thật là tôi hận người nào sắp tôi và anh cũng một nhóm thế này !

- Thế cô tưởng tôi thích lắm à ?? Tôi chán cũng không kém gì cô này.

- VÀO VỊ TRÍ NHÀNH NÀO CÁC CÔ GÁI ! - Hướng dẫn viên vỗ tay tập hợp.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ~*~*
.......

VÀO VỊ TRÍ NHANH NÀO CÁC CÔ GÁI !-Hướng dẫn viên vỗ tay tập hợp. Nó bước vào vị trí và tự

nhủ : " Tên sao chổi đáng ghét ấy, không sao cố lên !!! ", nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng vì từ trước đến bây giờ có bao giờ nó chơi trò này đâu, nó đang đứng hít thật sâu thì Long bước đến áp sát vào tai nó và nói khẽ : " Hãy cứ đi theo linh cảm và lời của con tim cô thì sẽ tìm thấy nó, cố lên heo ngốc." Câu nói nhẹ nhàng đó của Long khiến nó bất giác cảm thấy tim đập không theo nhịp, miệng lắp bắp không nên lời, kèm theo câu nói đó còn là một nụ cười khích lệ, chưa bao giờ nó thấy Long đẹp như lúc này đấy, nó chẳng biết mình bị làm sao, nó lắc lắc đầu như tự nhủ không có chuyện gì, chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Nhưng cái câu nói nhẹ nhàng ấy lại như có một luồng sinh lực vô hình nào đó nào đó đang cố tiếp thêm sức cho nó.................

Tiếng còi của hướng dẫn viên vang lên cũng như nó đã xuất phát. Nó mạnh dàn bước đi và tìm kiếm thứ nó đang tìm, bước chân thoăn thoắt, ánh mắt như mở to ra cố gắng nhìn mọi thừ xung quanh và không để xót bất cứ thứ gì trên đường đi. Đi theo linh cảm và dường như cái linh cảm này dắt bước chân của nó nhanh hơn dường như chân nó theo sự điều khiển của linh cảm chứ không phải lí trí.....Cứ thế nó bước đều, đến khi đôi chân dừng lại, ngước mắt nhìn lên đó là một nhà hoang......nhà hoang thì bên trong sẽ rất tối và bóng tối là điều nó sợ nhất.....nhưng cái vật nó đang cần tìm liệu có ở đó.......

Nó không hiểu tại sao cái vật ấy cần thiết với nó như vậy, trước đây có bao giờ nó màng đến thứ gì đâu.......nhưng thật sự là nó rất muốn biết.......Lí trí cứ thôi thúc nó phải vào...không thể cưỡng được, nó đẩy nhẹ cánh cửa ra, bước khẽ chậm vào....." Ầm !!! " Nó giật bắn người quay lại phía sau thì ra một tấm ngói rớt xuống, nó tự trấn an mình và nhìn thằng về phía trước bước tiếp.....Bước chân run run đó cứ nhẹ đi tới.......trên bàn ......cái gì đó.....trên bàn ấy nhưng nó quá xa với chỗ nó đang đừng.......ở đó lại quá tối.....không còn cách nào khác nó vẫn phải đến đó......tay sờ sạc xung quanh.....sắp tới rồi....nó mừng rỡ......" cố gắng lên, chỉ một tí nữa thôi !! ".....Nó cố gắng tiến gần cái bàn ấy hơn......nó nâng tay lên với lấy cái gì trên bàn ấy............... " Được rồi !! " nó hớn hở reo lên nhưng đúng lúc ấy là lúc no thả tay vào cái cây đang vịn mó bị mất thăng bằng, ngã ngữa ra phía sau :

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! - Tiếng la của nó vang dội khắp khu rừng nhưng lại quá xa chỗ Long đang đứng..

Tại chỗ Long và Phong thì nhiêu cặp đang vui mừng vì đoạt giải, Long bồn chồn bước qua bước lại, miềng lầm bầm : " Cái con heo này, bình thường nhanh nhạy lắm mà sao giờ chưa về nữa...", Trúc cũng vừa về tới, Trúc reo lên :

- A biết anh để lại gì rồi nhé, như vậy là có ý gì chứ ????- Trúc dặn hỏi Phong.

- Thì em hiểu đi, nhẫn đôi đấy, em nhìn xem anh đeo một chiếc rồi nè, chiếc còn lại cho em đấy !!!- Phong bối rối gãi đầu. Trúc mở hộp ra và nói :

- Anh cũng biết chọn đấy, đeo vào cho em đi !- Trúc chìa hộp cho Phong. Lấy chiếc nhẫn bạc có định hột xoàn nhỏ, trông rất đơn giản nhưng mang chút gì đó thanh khiết, trong trắng rất hợp với Trúc, Phong nhẹ nhàng đeo vào rất thân mật và hạnh phúc, Phong là người ít nói nên ít bày bỏ tình cảm mình đa số những cô gái đến với Phong lúc trước toàn chủ động nên trong mấy việc như thế này Phong khá vụng về, nhưng đôi lúc sự vụng về như thế lại rất dễ thương, Phong ngước lên hỏi Trúc :

- Đẹp không ? anh tự chọn đấy ! !!

- Đẹp !! Đẹp lắm đấy !! Àk mà Ly về chưa ? sao không thấy vậy ?- Trúc quay sang hỏi.

- Hình như chưa về, lại chỗ Long xem !! - Phong nói.

- Này Long Ly về chưa vậy ? Sao lâu thế ? - Phong khều vai Long hỏi.

- Không biết, nhưng sao con heo ấy lề mề thế nhỉ ???- Long bực bội hiện rõ hai chữ lo lắng trên mặt, Hải nhìn thấy cả bọn nên chạy lại vẻ cũng bực bội vì tên Gia Dương cứ khiêu khích :

- Quái thất, cái tên Gia Dương ấy hắn tưởng hắn là ai mà ngông nghênh vậy chứ ???- Hải nói. Phong khều vai Hải như báo hiệu Long đang bừng lữa, Hải bây giờ mới để ý sao không thấy Ly :

- Ủa sao Ly chưa về nữa ??? Cậu lo thì đi tìm Ly đi nhanh. - Hải giục Long.

- Tớ mà thèm lo cho cái con heo ham ăn, tối ngày gây chuyện ấy à !!- Miệng nói cứng thật đấy nhưng bụng dạ cứ bồn chồn, Gia Dương bước lại :

- Ly về chưa ?- Vẻ khinh mặt.

- Chưa !!!-Trúc cộc lóc trả lời.

- Này Long, cậu để cái vật gì đó ở đâu ??? - Dương quay sang hỏi Long.

- Nhà hoang. - Dù không muốn trả lời, nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu trong nội quy giới quý tộc.

- Điên à !!!!! Có biết Ly sợ bóng tối lắm không ???- Dương nói xong rồi thẳng vào rừng, Long nghe xong giật mình chạy ngay vào nhà hoang khi nãy...... Phong quay sang nói với Hải :

- Hải này ! Câu nói với các thầy cô, rằng bọn mình không về đoàn, có thể là về ngay thành phố không tham gia trò gì nữa, tớ và Trúc chuẩn bị xe, tớ có linh cảm Ly gặp chuyện rồi !!!- Phong nói với Hải, rồi mọi người chia nhau ra làm.

Long và Dương chạy đến ngôi nhà hoang, Long không ngừng gọi nó :

- Lưu Ly ! Lê Lưu Ly ! Ly Heo !!!- Gọi liên tục nhưng không thấy ai lên tiếng, nó nghe thấy tiếng Long nhưng không trả lời nổi cố gượng dậy nhưng không được, đầu nó đang chảy máu do đã đập trúng vào vật gì đó dưới sàn nhà. Long đẩy nhẹ cửa bước vào, quả thật xung quanh rất tối, sợi dây chuyền có mặt cỏ sò trong suốt không còn trên bàn có thể là nó lấy đi, Long thầm nghĩ. Nhưng cô ấy ở đâu ? Bỗng có cái gì đó kéo ống quần Long lại, giật mình nhìn xuống là nó, nó đang gượng nhìn Long cười nhưng dứt nụ cười ấy là nó nằm không chút động đậy, Long hoảng loạn gọi :

- Này Ly ở đây nè vào phụ một tay đỡ Ly dậy. - Long gọi Dương. Dương bước đến đỡ nó lên vai Long, Long luôn miệng gọi :

- Heo dậy mau, không được ngủ !!!- Long lay lay nó liên tục nhưng không chút gì, nó vẫn cứ nằm yên, máu trên đầu vẫn chảy không ngừng :

- Rồi đấy ! mau cõng Ly về nhanh. - Dương giục, Long chạy nhanh hết sức có thế, Dương theo sau, trên đường dù cho cả hai cố gắng gọi nó nhưng nó vẫn không nhúc nhích, càng khiến Long lo lặng hơn và càng thấy có lỗi với nó nhiều hơn, mặt Long đẫm mồ hôi vì mệt, chốc chốc Long lại nâng nó lên cao hơn cho dễ cõng, Dương muốn cõng nhưng Long nhất quyết không cho, về đến nơi thấy bọn Phong đang chờ xe sẵn :

- Này Long lên nhanh đi !!- Phong vẫy tay gọi. Long đưa nó lên xe ngồi cạnh Trúc còn Long ngồi cạnh nó, Dương cũng lên xe vì mọi người trong đoàn đã đến nơi nghĩ hết, đầu nó tựa vào vai Long, lúc này Dương cảm thấy rất bực bội nhưng không thể nói được vì nó như thế này cơ mà, Trúc quay sang hỏi đầy vẻ lo lắng, nước mắt lăn dài trên mặt :

- Ly sao vậy ??? Tỉnh dậy nhanh đi Ly !!!- Trúc lay người nó và thét.

- Bình tĩnh mà Trúc, em đừng làm vậy !!!- Phong vỗ về.

- Bây giờ với tình trạng này mình không thể về thành phố ngay, phải đến bệnh viện nào gần đây thôi !- Hải nói. Long siết chặt tay nó không rời, như muốn níu kéo và có chút xin lỗi...đầu nó tựa vào vai Long nhẹ nhàng không hề biết......Long lấy khăn giấy trong túi ra lau vết thương của nó đang chảy máu, màu dính đầy vào tay Long......mắt Long đỏ hoe......

Bệnh Viện : nó đã vào cấp cú được khoảng 30 phút, Long và mọi người đang chờ ngoài cửa, Hải bước lại gần Long khi thấy Long gục đầu vào tường không nói gì....

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Mọi người trong bệnh viện cứ đi ra đi vào phòng cấp cứu có vẻ nó đang nguy hiểm, Long gục người trong bất lực, Gia Dương bước tới túm lấy cổ áo Long, đánh vào mặt Long khiến môi Long chảy máu nhưng không có chút phản xạ gì từ Long, Gia Dương quát lên :

- Này, sao cậu lại như thế chứ !!!!

- Cậu muốn đánh thì đánh tiếp đi, đán đi !!!!- Long giương mặt lên thẳng vào tay Dương, ánh mắt sắc bén đỏ lên trừng Gia Dương, Dương định giơ tay lên cho thêm một cú nữa vào mặt Long nhưng Phong ngăn lại :

- Giờ không phải là lúc đánh nhau hiểu chưa ???- Phong quát vào mặt Dương.

- Tại sao cậu biết Ly sợ bóng tối mà còn làm vậy ???- Dương nhẹ giọng xuống hỏi.

- Sợ bóng tối ????- Cả bọn ngước lên đầy vẻ bất ngờ, Long ngẩn mặt lên.

- Đúng vậy, Ly rất sợ bóng tối, hồi nhỏ theo như lời pa má nuôi của Ly thì cô bé đã từng bị pa mẹ ruột nhốt vào một phòng tối, chỉ người ở đưa cơm cho Ly ăn, mặc cho Ly gào thét nhưng họ vẫn không thả !!!- Dương trầm ngâm kể.

- Tại sao họ lại nhốt Ly chứ ???- Trúc cảm thấy bực tức.

- Vì họ trông chờ vào một đứa con trai nhưng khi sinh ra lại là con gái, họ muốn có con trai để kế thừa tài sản gia đình nhưng cuối cùng họ cũng bị quả báu, ba Ly thì phá sản, mẹ Ly bỏ đi theo người khác, còn Ly...............- Gia Dương ngừng lại đầy vẻ đau lòng.

- Ly như thế nào ??- Hải hỏi với đôi mày nhíu lại như rất muốn biết, Long bất ngờ trước hoàn cảnh của Ly, Long chợt nhận ra Long chưa quan tâm đến Ly, Long không biết gia cảnh của Ly lại thế này, và hơn thế nữa Long lại chẳng làm gì cho Ly. Long thấy xấu hổ trước mặt Ly.

- Ly được đem vào cô nhi viện với một người ở trong nhà đó là dì Lâm Mĩ Hoa.

- Lâm Mĩ Hoa !! Là bà chủ tịm cà phê nơi Ly làm !!- Long giật mình nói.

- Đúng !! Dì ấy là người ở của nhà Ly, cũng là ** nuôi của Ly, nên trong nhà dì ấy rất thương Ly. - Dương nói.

- Đó là nguyên nhân mà Ly ăn mặc cứ như con trai, mọi thứ đều là của con trai, thật tội nghiệp Ly !!!- Phong nói vẻ buồn.

- Đúng vậy, sau đó Ly được pa má nuôi bây giờ nhận nuôi, dù cho pa má nuôi yêu thương Ly đến cỡ nào thì có lẽ suốt đời cô ấy sẽ chẳng bao giờ quên được cái quá khứ đau lòng ấy, một đứa bé gái bị chính ba mẹ nuôi nhốt trong một căn phòng không chút ánh sáng thì ...................- Dương kể.

- Thật Ly bất hạnh quá, chưa bao giờ Ly kể về gia đình của mình cho bọn tôi nghe !!!- Trúc nói.

- Uh !! Ly không kể ai nghe đâu, tôi đã nghe từ pa má nuôi của Ly chứ không phải Ly !!! . Hải quay sang nhìn Long thấy Long im lặng nãy giờ :

- Long cậu sao vậy ????- Hải hỏi.

- Hải à, tớ chưa bao giờ biết, tớ không quan tâm gì đến Ly, tớ thấy thật xấu hổ, sao tớ lại vô tâm thế, và bây giờ Ly nằm bệnh viện là do tớ, hai lần Ly nằm bệnh viện đều do tớ, tớ biết nhìn mặt Ly thế nào ??????? Cậu nói đi !!!!- Long hét lên một hơi, nước mắt ngấn lên từng giọt, chưa bao giờ thấy Long như vậy từ khi mẹ Long mất,cả người Long đờ ra, chẳng còn là một Hoàng Long lạnh lùng hống hách, nhưng rất oai như lúc trước. Long chạy nhanh, Hải định chạy theo nhưng Phong ngăn lại :

- Cậu đừng đi, hãy để Long một mình, bây giờ Long đang rất đau lòng, để cậu ấy bình tâm lại đã, bây giờ Ly chưa biết thế nào nữa là !!!

- Anh Phong nói đúng đấy anh, để anh Long yên tĩnh lại rồi mình sẽ tính tiếp !!- Trúc kéo Hải lại.

Long bỏ chạy như đang chạy trốn, trước đây lúc mẹ Long mất Long cũng từng làm hành động quen thuộc này, Long chỉ biết bỏ mặc lại mọi thứ để chạy đi, nước mắt mà Long kìm chế thì bây giờ cũng tràn hết ra khuôn mặt luôn được coi là lạnh lùng sắc đá, ai có thể ngờ đá đã chảy nước mắt.


........................" đá sẽ đau lòng, vẫn sẽ chảy nước mắt vì một người ".........................


Long dừng lại, khi đã hết sức, Long gập người xuống thở liên tục, nơi Long dừng lại là một ban công nào đấy, Long ngồi bệt xuống, nhìn cảnh vật phía dưới thật sự rất vui vẻ náo nhiệt nhưng bên trong là mỗi người một số phần không thể biết trước được, nhưng họ vẫn vui vẻ Long thấy mình quá nhút nhát sao cứ trốn chạy như thế, nhưng nó đau lắm.............
.........................." nổi đau khó lòng bù đắp, liệu điều gì có thể lấp đi khoảng trống và nỗi đau đây ??"...............................

Long lấy hết hơi để hét lên một tiếng ngất trời để vơi đi bớt, nhưng sao tim Long cứ nhói đau khi nó gặp chuyện và thậm chí lần nào cũng do Long làm, tại sao Long cứ làm nó bị thương như vậy ??? Long thầm trách mình, sao luôn muốn bảo vệ nhưng Long càng đến gần nó thì nó càng bị xui xẻo, và dường như đó là do Long đem lại, Long co bàn tay lại đập mạnh vào ngực liên tuc miệng quát lên : " Tao lệnh cho mày không được yêu cô ấy nữa, càng yêu mà càng làm cô ấy đau thì mày lấy tư cách gì để yêu ".......... Long khóc.....nước mắt chảy dài ra, tiếng nấc tăng dần theo nước mắt.........Long khóc như một đứa trẻ con......lúc mẹ Long mắt Long cũng từng khóc.....nhưng rồi lại tự hứa là sẽ hok bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nửa nhưng.............sao nó vẫn rơi...........điều đó chứng tỏ.... người đó rất quan trọng với Long. Long cố gắng ngừng khóc nhưng sao nước mắt vẫn rơi....


.............................." nước mắt ơi, xin mi đừng rơi nữa......van xin mi ".......................


Long dọng tay thật mạnh vào nên gạch rồi đứng dậy : " Đừng đến gần cô ấy Long à, đến gần thì mày sẽ làm người mày yêu nhất đau đớn đấy, tốt hơn hết là hãy tránh xa cô ấy ra, mày hok thể đem lại hạnh phúc cho người ta thì cũng đừng làm người ta đau khổ.......". Long nhếch mép cười trong thất vọng, đau đớn tột cùng.


............................." Trong sâu thẩm của sự đau đớn thì con người ta lại quyết định một thứ nhưng quyết định trong đau khổ thì làm sao có thể đúng"...........................


" Mày hãy rời xa cô gái đó đi sao chổi à, mày mãi là sao chổi của cô ấy, hãy để cô ấy hạnh phúc đi " Long thầm nói và ngưng khóc, ánh mắt cương định nhìn về phía xa xăm........ nhìn về một nơi có thể làm cả Long và nó đau lòng............................


..................................." sẽ có ai hiểu hết được nỗi đau không, sẽ có ai đi đến tận cùng của nỗi đau không ?''......................................


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

mọi người trong bệnh viện cứ đi ra đi vào phòng cấp cứu có vẻ nó đang nguy hiểm , Long gục người chông bất lực , Da Giương bước tới túm lấy cổ áo Long , đánh vào mặt Long khiến môi Long chảy máu nhưng không có chút phản xạ gì từ Long , Da Giương quát lên :

- Này , sao cậu lại như thế chứ!!!

- Cậu muốn đánh thì đánh tiếp đi , đánh đi !!! - Long giương mặt lên thẳng vào tay Dương , ánh mắt sắc bén đỏ lên trừng Da Giương , Dương định giơ tay lên cho thêm một cú nữa vào mặt Long nhưng Phong ngăn lại :

- Giờ không phải là lúc đánh nhau hiểu chưa???- Phong quát vào mặt Dương.

- Tại sao cậu biết Ly sợ bóng tối mà còn làm vậy???- Dương nhẹ giọng xuống hỏi.

- Sợ bóng tối ????- Cả bọn ngước lên đầy vẻ bất ngờ , Long ngẩng mặt lên .

- Đúng vậy , Ly rất sợ bóng tối , hồi nhỏ theo như lời ba má nuôi của Ly thì cô bé đã từng bị ba mẹ ruột nhốt vào một phòng tối , chỉ người ở đưa cơm cho Ly ăn , mặc cho Ly ghào thét nhưng họ vẫn không thả !!!- Dương trầm ngâm kể .

- Tại sao họ lại nhốt Ly chứ???- Trúc cảm thấy bực tức.

- Vì họ trông chờ vào một đứa con trai nhưng khi sinh ra lại là con gái , họ muốn có con trai để kế thừa tài sản gia đình nhưng cuối cùg họ cũg bị quả báu , ba Ly thì phá sản , mẹ Ly thì bỏ đi theo người khác , còn Ly..................- Da Giương ngừng lại đầy vẻ đau lòng.

- Ly như thế nào ???- Hải hỏi với đôi mày nhíu lại như rất muốn biết , Long bát ngờ trước hoàn cảnh của Ly , Long chợt nhận ra Long chưa wan tâm đến Ly , Long không biết gia cảnh của Ly lại thế này , và hơn thế nữa Long lại chẳng làm jì cho Ly. Long thấy xấu hổ ttrước mặt Ly.

- Ly đc đem vào cô nhi viện với 1 người ở trong nhà đó là gì Lâm Mĩ Hoa.

- Lâm Mĩ Hoa !! là bà chủ tiệm cafê nơi Ly làm !!- Long giật mình nói.

- Đúg !! Dì ấy là người ở của nhà Ly , cũg là ** nuôi của Ly , nên trong nhà gì ấy rất thuơng Ly .-Dương nói.
- Đó là nguyên nhân Ly ăn mặc cứ như con trai , mọi thứ đều là của con trai , thật tội nghiệp Ly !!!- Phong nói với vẻ buồn.

- Đúng vậy , sau đó Ly đc ba má nuôi bây giờ nhận nuôi , dù cho ba má nuôi yêu thương Ly đến cỡ nào thì có lẽ suốt đời cô ấy sẽ chẳng bao giờ wên đc cái wá khứ đau lòng ấy , một đứa bé gái bị chính ba mẹ ruột nhốt trong một căn phòng không chút ánh sáng thì......................- Duơng kể.

- Thật Ly bất hạnh wá , chưa bao giời Ly kể về gia đình của mình cho bọn tôi nghe !!!- Trúc nói.

- Uh !! Ly khôg kể ai nghe đâu , tôi đã nghe từ ba má nuôi của Ly chứ không fải Ly !!!. Hải way sang nhìn Long thấy Long im lặng nãy giờ :

- Long cậu sao vậy ????- Hải nói.

- Hải à , tớ chưa bao giờ biết , tớ khôg wan tâm gì đến Ly , tớ thấy thật xấu hổ , sao tớ lại vô tâm thế , va bây giờ Ly nằm viện là do tớ , hai lần Ly nằm viện đều do tớ , tớ biết nhìn mặt Ly thế nào???????Cậu nói đi !!!!- Long hét lên một hơi , nước mắt ngấn lên từg giọt , chưa bao giờ thấy Long như vậy từ khi mẹ Long mất , cả người Long đờ ra , chẳng còn là một Hoàng Long lạnh lùng hốg hách , nhưng rất oai như lúc trước . Long chạy nhanh , Hải định chạy theo nhưng Phong ngăn lại :

- Cậu đừng đi , hãy để Long một mìh , bây giờ Long đang rất đau lòng , để cậu ấy bình tâm lại đã , bây gio82 Ly chưa biết thế nào nữa là !!!

- Anh Phong nói đúng đấy anh , để anh Long yên tĩnh lại rồi mình sẽ tính tiếp !!- Trúc kéo Hải lại.

Long bỏ chạy như đang chạy trốn , trước đây khi mẹ Long mất Long cũng tùg làm hành động wen thuộc này , Long chỉ biết bỏ mặc lại mọi thứ để chạy đi , nước mắt mà Long kìm chế thì bây giờ cũg đã tràn hết ra khuôn mặt luôn đc coi là lạnh lùng sắt đá , ai có thể ngờ đá đã chảy nước mắt .
......................"đá sẽ đau lòng, vẫn sẽ chảy nước mắt vì một người"..................

Long dừng lại , khi đã hết sức , Long gập người xuống thở liên tục , nơi Long dừng lại là một ban công nào đấy , Long ngồi bệt xuống , nhìn cảnh vật phía dưới thật sự rất vui vẻ náo nhiệt nhưng bên trong là mỗi người một số phận không thể biết trước đc , nhưng họ vẫn vui vẻ Long thấy mình wá nhút nhát sao cứ trốn chạy như thế , nhưng nó đau lắm..................
................"nỗi đau khó lòng bù đắp, liệu điều gì có thể lấp đi khoảng trống và nỗi đau đây??".......................

Long lấy hết hơi để hét lên một tiếng ngất trời để vơi đi bớt , nhơng sao tim Long cứ nhói đau khi nó gặp chuyện và tậm chí lấn náo cũng do Long làm , tại sao Long cứ làm nó bị thương như vậy ??? Long thầm trách mình , sao luôn muốn bảo vệ nhưng Long càng đến gần nó thì nó càng bị xui xẻo , và dường như đó là do Long đem lại , Long co bàn tay lại đập mạnh vào ngực liên tục miệng quát lên : " Tao lệnh cho mày không đc yêu cô ấy nữa , càng yêu mà càng làm cô ấy đau thì mày lấy tư cách gì để yêu ".............Long khóc.............nước mắt chảy dài ra , tiếng nấc tăng dần theo nước mắt...............Long khóc như một đứa trẻ con.............. lúc mẹ Long mất Long cũng từng khóc.....nhưng rồi lại tự hứa là sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa nhưng...................sao nó vẫn rơi..............điều đó chứng tỏ.......người đó rất wan trọng với Long. Long cố gắng ngừng khóc nhưng sao nước mắt vẫn rơi.....
...................." nước mắt ơi, xin mi đừng rơi nữa......van xin mi".......................

Long dộng tay thật mạnh vào nền gạch rồi đứng dậy : " Đừng đến gần cô ấy Long à , đến gần thì mày sẽ làm người mày yêu nhất đau đớn đấy , tốt hơn hết là hãy tránh xa cô ấy ra , máy không thể đem lại hạnh phúc cho người ta thì cũg đừng làm người ta đau khổ..........". Long nhếch mép cười trong thất vọng , đau đớn tột cùng.
............................" trong sâu thẳm của sự đau đớn thì con người ta lại quyết định một thứ nhưng quyết định trong đau khổ thì làm sao có thể đúng"...........................

" Mày hãy rời xa cô gái đó đi sao chổi à , mày mãi là sao chổi của cô ấy , hãy để cô ấy hạnh phúc đi " Long thầm nói và ngưng khóc , ánh mắt cương định nhìn về phía xa xăm..............nhìn về một nơi có thể làm cả Long và nó đau lòng.....................................
.......................sẽ có ai hiểu hết được nỗi đau không, sẽ có ai đi đến tận cùng của nỗi đau không?".............................

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info