Ê Nhók ...Tao Iu Mày (Tập 6)


=======================================

Sáng hôm sau, tại nhà Long, nó vẫn còn ngủ nên Long vào phòng nó ( không gõ cữa luôn, àk mà không xin đính chính lại là vì gõ mà nó vẫn vô tư say sưa >"<) - Này ! dậy đi đồ heo lười !!- Long khều nó nhưng nó vẫn chẳng nhúc nhích ( ngủ như chết ) - ...........Uhm........!!- vẫn không mở mắt. ( nó chẳng bệnh gì chỉ mắc phải một bệnh cực nặng là mê ngủ thoai ) - Dậy hok ??- Long sử dụng chiêu cũ lấy nước cung vào mặt nó chỉ có chiêu này mới gọi nổi nó thôi (bật mí là còn chiêu nữa từ từ sử dụng sau ), một cái la như sấm của nó vang lên : - Axxxxxxxxxxxxxx!!!!! Làm cái gì vậy ?- Nó way way mặt khi mặt vẫn dính từng giọt nước. - Dậy đi còn đi học nữa, ở đó mà ngủ hoài tôi đi học àk nha !! Mà cô có biết là cô vinh dự lắm khi đc đại thiếu gia của một tập đoàn đá quý nhất nhì gọi không vậy ( bệnh cũ tái phát >"< ) . - Vậy từ nay không dám làm phiền đại thiếu gia mong câu đừng gọi tôi nữa cho đõ phiền cậu nhá !! - Mệt cô quá !! thôi nhanh đi xuông đi học này !! Ơ mà cũng ngộ nhỉ cô là chủ hay tôi là chủ nhỉ, oín mà để chủ kêu dậy như thế này àk !! Hok phân biệt ai củ ai tớ nữa !!- Long làu bàu. - Sao hôm nay anh nói nhiều quá ? đi ra cho tôi còn thay đồ cứ đứng đó nói hoài như ông cụ già ấy nhỉ !!! --------------------------------------------------- Long bước xuống cầu thang với vẻ mặt khá vui, bình thường mỗi lần mà Long xuống thì mọi người đều né ra vì khuôn mặt đằng đằng sát khí. Hình như trong đầu Long vừa thoáng một ý nghĩ :" ước gì ngày nào cũng vậy nhỉ ". Ý nghĩ ấy chợt lắng đi khi tiếng của ông quản gia ( ông Lê ) vọng hỏi - SAo hôm nay cậu chủ dậy sớm vậy, trông cậu chủ hôm này rất vui, tối qua cậu ngủ rất ngon àk !!- Chú Lê nói. - Mơ một giấc mơ đẹp !! - Vậy thì tốt, đây là lần đầu tôi thấy cậu vui vậy từ khi mẹ cậu mất !!- Chú Lê nhắc đến mẹ Long làm khuôn mặt Long thoáng buồn nhưng cậu vẫn cố gắng cười nhìn vào bức ảnh mà cậu cho là đẹp nhất. Thấy nét bùn của Long, Chú Lê líu ríu xin lỗi : - Xin lỗi !! tôi....xin lỗi !! - Không có gì đâu !!- Long phấy tay đi ( may cho Chú Lê là hôm nay tâm trạng Long vui ) - Xin lỗi nhưng hình như từ khi cố bé ấy về nhà thấy cậu vui hơn nhiều phải hok ? -..................................!!!Long không nói gì chỉ im lặng nhưng hình như Chú Lê hiểu ý. - Vậy cậu tính sao lỡ lão gia về đột xuất thì như thế nào !! - Chú yên tâm ! tôi tự biết sắp xếp mọi chuyện !!- Mặt Long trầm lại vẫn với đôi mắt buồn và cô đơn. - TÔi chỉ lo cho cậu chủ..................... - Cảm ơn chú !! Chú Lê biết là Long đang rất lo lắng nhưng vẫn có ra vẻ bình thản vì Long biết pa cậu sẽ làm gì nếu biết chuyện này nhưng chỉ cần có nó thì Long chẳng cần gì cả, cậu đã xác định người sưởi ấm trái tim cậu là nó, người mà mỗi khi ở bên cậu cảm thấy ấm áp lạ thường............. - Này !! làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy ?- Nó huơ huơ tay trước mặt Long. - Không có gì ! Xong chưa đi thôi đồ heo lề mề ( heo có lề mề không ta ?? =.=" ) - Ok !! Let's go ! Nhưng đi bằng gì vậy ? - Xe tôi ! - Long chỉ chiếc xe đen tuyền của cậu đang đâu ở trước nhà. - Nhưng tôi mún đi ván trượt của tôi àk !! - Không được !! nhanh đi lôi thôi quá !! Không đc cãi !!- Có thể nói là Long đang ra lệnh. Nó bước lên xe một cách miễng cưỡng. ----------------------------------------------- Không khí trên xe rất im lặng, nó đã phá bầu không khí in lặng này : - Anh có chuyện gì àk ? anh sao thế ? !- Nó hỏi với ánh mắt lo lắng. - Không có gì !! Nhưng cô nên chuẩn bị tình thần đi !! - Chuẩn bị tình thần là sao...... có chuyện gì phải không!! - Uhm.....không có gì nhưng cô nên chuẩn bị trước thì tốt !! - Nhưng mà chuẩn bị cái gì ? anh càng nói tôi càng không hiểu!! - Không có gì .....chỉ vậy thôi !! Long way ra ngoài nhìn cửa sổ với khuôn mặt buồn, đôi mắt chứa đầy sự cô đơn và lo lắng đang nhìn về phía xa xăm, khóe mi sâu thẳm với hàng lông mi cong dài của Long tất cả đang làm cho khuôn mặt Long thêm đẹp bí ẩn vì vẻ mặt buồn. Không chỉ mắt Long mới thấy sự cô đơn mà nhìn vào đôi mắt trên khuôn mặt thiên thần của nó cũng thấy đc sự cô đơn như vậy, và chỉ có hai đôi mắt này mới sở hữu một sự cô đơn mà không ai có. Nó ngồi im nhìn từng hành động trên khuôn mặt Long, càng nhìn lại càng buồn, thấy tim nhói là thường và dường như nó cảm nhận được sự cô đơn, trống trải của Long và nỗi lo lắng nặng nề. Nó cảm nhận được rằng Long đang chứa một thứ gì đó khó tả và không thể chia sớt được với ai và đặc biệt là nó, lúc này nó muốn ôm choàng lấy Long mà chẳng muốn làm gì !! tại sao những ý nghỉ đó lại có trong đầu nó, tại sao nhìn Long nặng nề nó cũng chẳng sung sướng đáng lí nó lại phải rất vui chứ ?? Và câu hỏi đang hiện diện lớn nhất trong đầu nó là : " TẠI SAO ??". Nhìn Long như vậy nó càng muốn biết có chuyện gì đang xảy ra với Long. Có thể bây giờ lí trí không còn nghe nó nữa và bị con tim lấy mất đi rồi : - Anh có chuyện gì phải không ? nói tôi nghe đi!!- nó cất tiếng làm tan bầu không khí ngột ngạt trong xe đó là lí do nó ghét đi xe mà chỉ muốn lướt ván vì chỉ có như vậy nó mới cảm nhận được sự mát mẻ của gió, gió chỉ như đang vờn trên khuôn mặt nó làm cho cơ thể nó nhẹ đi nhưng cũng chính gió đã đang làm rát nó.................... - Tôi đã bảo là không có chuyện gì mà !! - Nếu anh không nói thì tôi xuống xe ngay đây ! - Cô ngồi im đi ! Chỉ là tôi muốn cô chuẩn bị tình thần để khi mọi người biết chuyện cô ở nhà tôi thôi ! - Thật vậy không ?- Nó nhìn với ánh mắt nghi ngờ và Long đã né ánh mắt ấy. - Thật mà ! Nó biết là Long không muốn nói nhưng cũng chẳng ép thêm nữa vì nó hiểu Long không muốn nói, hình như bây giờ nó không còn tinh nghịch nhìn nó lớn hẳn ra, không trả con như mọi khi, và bất giác nó đã nói lên câu nói mà nó không kiểm soát: - Anh có biết nhìn anh thế này tôi lo lắng lắm không ? -........................ Câu nói của nó khiến cả nó và Long im lặng, cũng khiến cho Long ngừng ngay những suy nghĩ trong đầu chỉ dồn hết vào nó, hai đôi mắt nhìn nhau như hai sự cô đơn và lo lắng đang hòa quyện vào nhau trong không khí buồn và ngột ngạt này. Bất chợt tiếng thắng xe đưa cả hai trở về hiện tại, nó đưa đôi mắt nhìn về phía khác, nhưng Long đã kịp ghé sát tai nó để thì thầm vao tai nó trước khi nó bước xuống xe : - Tôi xin lỗi đã làm cho cô lo lắng nhưng cô yên ta,6, dù có chuyện gì xảy ra tôi luôn ở bên cô mà, cô đừng lo nhox kon ạk !! Câu nói của Long khiến tim nó đập mạnh và loạn nhịp không nghe thoe nó nữa và hình như sâu thẳm trong tim nó thoáng vẻ vui. ( Hình như 2 người này mỗi câu nói của họ đều tác động wa lại lẫn nhau, mà ai nghĩ ra câu nói của họ vậy ta ? tui chứ ai kakaka). ------------------------------------ Đến trường học, vừa bước xuống xe : - Ly!! ở đây nè !!- Trúc gọi. - Ờ.........! - Nó và Long tiến gần lại với khuôn mặt không có mùa xuân. - Sao vậy ? có chuyện gì àk ! Mà sao hai người đi chung vậy ? - Trúc tươi cười hỏi. - Thôi mình vào canteen ngồi đi rồi nói!- Long lên tiếng. -.........................Trồi ....................cái gì........ HAI NGƯỜI Ở CHUNG ÀK !!- Cả bọn đồng thanh. - Nhỏ nhỏ thôi định cho mọi người bik hết àk !!- Nó khều. - Long àk ! cậu không còn đầu óc suy nghĩ sao ?- Hải nói. - Có chuyện gì đâu cũng bình thường thôi mà !! - Long nháy mắt ra hiệu. - Hết chiệu nỗi cậu !!- Phong nói với vẻ bực mình. - Ly ơi ! tớ và cậu vào lớp đi ! Cậu kể cho tớ nghe chuyện này đi !- Trúc hiểu ý nên kéo nó vào lớp để lại bọn 3P ở lại. - Ơ....sao vậy...ở đây kể cũng đc mà...làm gi vội vậy !- Với một người chỉ số IQ gần 200 ( nói quá tí nha ) như nó thì chắc cũng phần nào hiểu. - Cậu ấm đầu àk ! cậu thừa biết pa cậu sẽ làm gì khi biết chuyện này mà !- Hải bực bôi. - Tớ biết !! tớ biết hết nhưng tớ cần cô ấy !! - Cậu suy nghĩ kĩ rồi àk !!- Phong bình tĩnh lại. - Uhm !- Long khẳng định. - Vậy thì bọn tớ sẽ ủng hộ cậu !! - Hải khoác vai Long. - Thế mới là anh em tốt chứ !- Long cười - Nếu có kiếp sau tớ chẳng mún làm anh em tốt với cậu đâu !!- Hải thở dài. - Còn tớ nếu có kiếp sau tớ chẳng muốn làm một người trong giới quí tộc này mà chỉ muốn làm một người bình thường thôi !!- Long nói. - Nếu cậu làm người bình thường thì cậu chẳng wem đc Lưu Ly đâu !!- Phong cười. - Nhưng bây giờ cậu tính sao nếu pa cậu biết chuyện đây, cậu sẽ không yên đâu !!- Phong nói. - Tớ sẽ cố gắng, tới đâu tính tới đó thôi !! - Vậy Ly đã biết chuyện này chưa ? !- Hải hỏi. - Chưa !! Tớ đang cố gắng giấu vì thế mong các cậu cũng cố gắng giấu dùm !! - Nhưng tớ nghĩ là cậu chẳng giấu nổi cô ấy đâu !!- Phong cười. ----------------------------------------- Tại lớp học : - Vậy giờ cậu đang ở nhà anh Long àk !!- Trúc hỏi. - Uhm !! mà có chuyện gì vậy ? - Àk hok mình chỉ hỏi vậy thôi mà ! - Trúc hiểu chuyện gì sẽ xảy ra vì Trúc cũng thuộc giới quý tộc mà nhưng lại không thể nói với nó. - Nhưng cậu nên cẩn thận nha !!- Trúc nói tiếp. -............................Mình không hiểu, tại sao lại phải cẩn thận ?? - Mà thôi tới đâu hay tới đó đi !! Vậy cậu có đi picnic hok ? - .............................CŨng chưa biết nữa !! - Sao em lại hỏi cô ấy, phải hỏi anh đây này, bây giờ cô ấy là osin nhà anh mà, anh không cho làm sao mà đi !!- Long từ ngoài cửa bước vào. - Hứ.......................làm như hay lắm, đồ sao chổi đáng ghét !!- Nó lầm bầm trong miệng. - Vậy đi không ?- Trúc hỏi. - Đi thì đi !! - Long way ra chỉ vào nó: - Osin đi picnic đi !! - .................Trừ..........anh... !!
============================================


Tại lớp học, Long cứ ngồi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó luôn tránh ánh mắt ấy nhưng chốc chốc khi nhìn wa là thấy Long nhìn nó, khiến nó khó chịu :

- Này anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy ?- Nó bực hỏi.

- Ngày mai cô đi picnic đi !!- Long cười và vẫn không wên nhìn nó.

- Thôi tôi là phận người hầu kẻ hạ sao dám đi chung với anh !!- Nó bĩu môi.

- Tôi không biết, đây là lệnh đấy biết chưa !!

Nó mà nghe đến chữ " lệnh" của Long là tức chết đi :

- Anh tưởng anh hay lắm àk !!

- Không biết nhưng chắc cũng hơn cô đấy !!- Long suy nghĩ.

- Hứ ! Thôi anh làm ơn đừng nhìn tôi nữa !!- Nó trăm lại ngàn lại Long.

- Không thích ! tôi thích nhìn cô thế này àk !!

- Tùy anh !!- nó lơ đi . Long cứ ngồi nhìn hết một tiết, hai tiết, ba
tiết.....năm tiết rồi đến tan học luôn ( công nhận chàng này không yêu ai
thật lòng nhưng một khi đã yêu thì yêu đến cùng )

- Anh không định về àk ! hay cứ ngồi đó đi tôi về !!- Nó nhìn Long khi thấy
Long cứ nằm trên bàn.

- Àk !! về thôi !!

- Anh Long bọn em về trước nha, hẹn gặp ngày mai nha, nhó đến sớm
nha !!- Trúc vẫy tay.

- Thôi về nhanh đi !!!- Nó khều Long.

--------------------------------------------------------

Vẫn là cái không khí ngột ngạt trên xe :

- Từ nay tôi không đi xe anh nữa đâu ! tôi đi ván trượt của tôi àk !!- Nó nói.

- Không được ! đừng lôi thôi nữa !!- Long nói.

- Tôi cứ đi đấy !!- Nó cương quyết.

- Cô dám không !! nhớ lại đi còn bản hợp đồng đấy nhá !!

- Anh.....anh.....trời ơi sao lúc đó tin anh một cách dễ dàng vậy trời !!

- Có thể là vì cô bị vẻ đẹp trai hào nhoáng của tôi quyến rũ cũng không
chừng !!- Long cười nham nhở.

- ụa.....tôi xin anh đấy !!

-Àk wên có chuyện này hình như tôi chưa nói cô nhỉ !!

- Chuyện gì ?

- Tại vì ngày mai tôi với cô phải đi picnic với trường nên hôm này tôi đã cho
mọi người trong nhà nghĩ việc rồi !!

- Ờh vậy thì sao ?

- Sao trăng gì nữa thì cô phải làm thức ăn cho tôi !!...

- .........hả....... !!- Nó gật gù rồi la một phát.

- Gì dữ vậy, người phải sợ là tôi này tôi sợ tôi không dám ăn nữa !!

- Vậy sao còn kêu tôi làm, hay ra ngoài ăn đi nha !!

- Không !! Cô phải làm cho tôi !!

- Trời ơi là trời, chết mất thoai !!- Nó tuyệt vọng tột cùng.

15 phút sau, nó và Long đã về nhà:

- Tôi đi thay đồ đây !! cô làm đồ ăn đi !!- Long chỉ cho nó nhà bếp.

5 phút sau, sau khi Long đã thay đồ và nó cũng vật lộn với cái nhà bếp
xong, cũng đc một món thức ăn đấy chứ :

- Cô làm xong chưa vậy ?- Long tò mò khi thấy nhà bếp bốc khói.

- Chờ tí xong rồi !! Nó bưng lên hai cái tô :

- Cái gì đây !! Chí có hai tô thoai àk !!- Long trừng mắt nhìn vào tô.

- ùa ! anh một tô tôi một tô, anh ăn thử đi !!

Long ngỡ ngàng khi mở tô ra, một món thức ăn mà Long chưa bao giờ đc
ăn :

- Cái gì vậy ? ghê vậy !!- Long lè lưỡi nhìn vào tô.

- Nhìn mà không biết àk " mì gói " chứ gì, ăn đi !!

- Cô không biết làm món gì khác món này àk !!

- Không !!!ăn hay không thì tùy !!

- Ăn đc không đấy !!

- Được mà yên tâm ăn đi !!

Long chỉ mới đưa một sợi mì vào miệng, vừa ngậm lại thì phun ra liền (
chết Long rồi. ngộ độc mất thôi )

- Ghê quá !! - Long ụa ụa.

- Ngon mà, anh sao vậy ? !!- Đến lượt nó thử, và vẫn cái hiện tượng ấy xảy
ra :

-......ụa......ụa......!!!

- Ngon đấy tôi nhường cô ăn tô tôi luôn đấy !!

- Thôi !! anh là chủ tôi cho anh ăn đấy !!

- Tôi xin cô luôn !! thôi cô đi thay đồ đi, quần áo cô có mùi nồng của mì hết
rồi, nhanh đi rồi đi ăn này !!

- Ờ !! vậy anh chờ tôi ti !!- Nó bước lên phòng thay đồ .Long ở lại nhìn vào
hai tô mì và cười thầm : Đúng là ngốc thật !! Tôi sợ cô luôn đấy cô pé ạ !!

- Đi thôi !! xong rồi, nhưng tôi muốn đi ván trượt mấy ngày rồi tôi không đi,
xin anh đấy !!- Nó nói với anh mắt nài nỉ thiết tha khiến Long cũng phải
chấp nhận :

- Được rồi nhưng chỉ lần này thôi đấy !! Vậy tôi cũng sẽ đi ván trượt với
cô !!

- Anh biết đi không đấy !!

- Chút chút ( chút chút của Long cũng khiến mọi người phải tập luyện cả
tháng chứ )!!

- Thôi Ok đi nào !! tôi sẽ giúp anh đi nhanh như tôi !!

Nó và Long mỗi người một ván trựơt, lả lượt trên đường, nó nắm lấy tay
Long kéo Long đi, vì Long đi chậm hơn nó, hài người nắm tay nhau lướt
gió, từng cơn gió lạnh lạnh vượt wa mặt nó và Long nhưng cả hai hình như
không cảm thấy lạnh mà rất ấm trong lòng, tay nó và Long siết chặt lấy
nhau và lướt wa từng người trên con đường động nghẹt người này.............

Đến một quán ăn bên đường :

- Tới rồi !! vào đi !!- Nó chỉ Long vào một cái bàn ở trên cao.

- Ăn ở đây àk !!- Long e dè vì chưa bao giờ ăn các quán ăn lề đường này.

- Uhm !! ăn đi không chết đâu mà sợ !!- Nó kéo Long lên chiếc bàn cao
nhất, do quán được làm từng bậc nên nó lên bậc cao nhất:

- Oaaa!! thoải mái quá !!- Nó vươn vai hít thở không khí.

- Cô thường ăn ở đây lắm àk !!- Long cười.

- Uhm....và lần nào tôi cũng ngồi ở chiếc bàn này đấy !!

- Tại sao cô thích ngồi đây !!

- Anh không thấy đây là chiếc bàn cao nhất và từ đây có thể nhìn xuống
phong cảnh ở dưới nữa kìa nhìn mọi người đi wa tấp nập vậy đó !!

- Cô chỉ đi một mình àk !

- Uhm....mà không đi một mình thì đi mấy mình !!

- Gia đình , bạn bè cô đâu !!- Long tò mò hỏi.

- Tôi chưa bao giờ có bạn.....có thể nó Trúc và các anh là bạn tôi đấy !!-
Khuôn mặt nó không còn hớn hở như lúc đầu !!

- Thế còn gia đình cô !!

-.....................!!!- Nó im lặng:

- Mà anh ăn ở đây đi ngon lắm !!- Nó nói sang chuyện khác. Long cũng
chẳng hỏi thêm vì Long biết nó không muốn nói...............

- Hy vọng là vậy !!

Cả hai vừa ăn vừa đùa giỡn, gắp wa gắp lại cho nhau khiến mọi người
xung wanh nhìn chăm chú !!

- A no quá !! lâu rồi mới đc ăn ngon thế này !!- Nó cười.

- Tôi cũng vậy !! khi nào rãnh đi ăn đi !! Con bây giờ đi uống cái gì đó đi !!

- uhm...bia đi !!- nó nói.

- Cô chẳng biết là boy hay girl nữa !! thôi uống cà phê nóng !!! cấm cãi !!

-........trừ.....!!- Không nói được câu nào.

- Đi thôi !! - Cả hai đến một quán cà phê để mua nhưng không uống ở đó
mà ra ngồi ở hiên đón xe buýt ( ác vậy , uống cà phê mà ra đấy ngồi, ai
mà nghĩ ra tình huống ki cục vậy chài !! Là vì Long muốn ở một chỗ mà có
thể ngắm nhìn mọi người wa trông rất vui nên quyết định chọn nơi này )

- Tôi pó tay anh luôn tự nhiên ra đây ngồi uống cà phê !!

- Hiii !!- Long cười....trời cũng bắt đầu mưa , từng hạt đã rơi nhẹ xuống
mặt đường....

- Này !! về thôi mưa rồi kìa !!- Nó nhìn Long.

- Ngồi tí đi ! tôi muốn ngắm mưa tí !! - Long chăm chú ngắm từng hạt mưa.

- Anh thích mưa lắm àk !!- Nó hỏi Long trên tay vẫn còn đang cẩm tách cà
phê nóng nghi ngút.

- Uhm !! Mẹ tôi rất thích mưa, mỗi khi mưa bà ấy và tôi luôn nhìn từng giọt
mưa nhẹ rơi xuống !!

- Anh thực sự cảm thấy thích mưa hay vì mẹ anh thích !!

- cả hai !! nhìn mưa tôi rất nhớ đến mẹ tôi !!

- Tôi thì khác tôi thích gió hơn, nó làm cho tôi thấy mát mẻ và thoải mái !!

- Cô có thích mưa không !!

- Đôi khi, tôi cảm thấy mưa cũng tốt nó gội rữa các buồn phiền trong lòng
và cũng thấy thoải mái như gió vậy !! sự mát mẻ của mưa mà đôi khi nó
cũng làm ấm lòng ta.....nó như một cái gì đó rất nhẹ rất dễ vỡ nhưng nó cũng có thể làm ta đau...............ươm......!! Nó chưa nói hết câu thì trên môi nó có một thứ gì đó ấm ấm, mềm mềm đang nằm trên môi nó chính xác hơn là Long đang hôn nó, nụ hôn đầu của nó cũng là Long đã lấy đi, lần này nó không đẩy Long ra như lần trước nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại làm vậy, có lẽ là do cơ thể ấm áp của Long đang siết chắt lấy nó khiến nó không thể vùng ra được....hương thơm của Long cứ thoang thoảng wanh nó, nó cảm thấy rất cần cái cảm giác mà trước giờ chưa bao giờ mà nó có......nó nhẹ đưa tay lên ôm lấy bờ vai của Long, một bờ vai ngang mà nó có thể dựa vào...................

Long siết chặt nó và với Long cũng có cảm giác như vậy, cũng ấm áp cứ
như không thể tách ra trong lúc này.....từng giọt mưa nhẹ nhàng lăn trên
má của cả hai người nhưng không vì thế mà có thể tách họ ra đến khi Long
nhẹ thả người nó ra và đưa mắt nhìn về phía nó :

- Tôi......xin lỗi....!!- Long lấp bấp xin lỗi.

-........................ !! Nó chỉ nhìn Long.

- Tôi......y..ê..u..c.ô....!! Long ôm lấy nó, không siết như lúc nãy có lẽ vì lúc
này Long đang cho suy nghĩ .................. Câu nói của Long khiến nó ngạc
nhiên

- Tôi.....cũng không biết nhưng....tôi cảm thấy ấm áp......khi ở bên anh
như thế này...khi anh hôn tôi......tôi thật sự thấy ngọt ngào........!!- Nó cũng lấp bấp nói , hai mắt nhìn về phía Long.

- Cảm ơn cô........chỉ cần cô thấy ấm áp thì tôi thấy vui rồi !! Long nắm lấy tay nó, cả hai dắt đi trong mưa.............mưa tuy lạnh nhưng họ thấy ấm áp..................

********************************************


Mưa cứ rơi nhè nhẹ nhưng ấm áp, nó và Long bước đi trên con đường dài mà tương lai thì con trường này còn có nhiều trắc trở hơn nữa, về đến nhà :
- hihi... trông anh như con mèo ướt !- Nó cười tươi chỉ vào mặt Long.
- Này nói cái gì vậy heo ?- Long trả đũa lại.
- Heo cái đầu anh đấy, anh nhìn lại anh xem có hơn gì tôi không nào ?- Nó nói xong thì bước thẳng lên lầu với dáng vẻ bực bội. Còn Long ở lại đó lầm bầm : " Sao cái con heo này không lúc nào ăn nói cho ra hồn hết vậy ? lúc nào cũng làm người khác bực bội.......nhưng....thấy cũng dễ thương !", cười thầm.

Còn nó, sau khi tắm rữa xong leo lên giường nằm phịch xuống, trùm chăn một cách êm ấm, trong đầu nó đầy những suy nghĩ vu vơ và cũng nhiều cảm xúc xen lẫn, nhưng rồi đầu nó lại trống rỗng, chưa bao giờ nó cảm thấy trống rỗng như lúc này, nó luôn tự hỏi đây là cảm xúc gì vậy, ngay chính nó vẫn không trả lời được nữa, nó vùi đầu vào chiếc chăn nhung ấm, không tài nào ngủ được, nó cố nhắm mắt lại, nhắm thật chật......nhưng sao vẫn thức, trước đây chỉ cần lên giường là nó có thể ngủ được, ngủ đối với nó là một nơi thiên đường. Nó luôn tìm kiếm hạnh phúc trong giấc mơ khi ngủ nơi ấy nó có thể thấy nhẹ nhõm nhất.......bao nhiêu suy nghĩ dần vơi hết khi nó đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Một giấc mơ đẹp.

Phòng Long, thật lạ căn phòng này lúc nào cũng lạnh lẽo nhưng sao lúc này Long thấy vui đến vậy, có một cái cảm giác gì đó đang vây lấy tâm hồn lẫn thể xác. Có thể định nghĩa được đấy là một cảm giác vô cùng hành phúc và ấm áp.
Sáng hôm sau, những đám mây ửng hồng trôi lượn trên bầu trời, bầu trời bỗng xanh hơn trong hơn có lẽ vì sau cơn mưa, từng tia nắng rọi sáng từng khe lá và chiếu lóng lánh vào các vỏ sò nhỏ lung linh trong phòng nó :

- Dậy ! dậy nhanh ! Trể giờ rồi này !- Long gọi nó không quên lay nó.
- .....Er......!- Bệnh nào tật ấy không bao giờ bỏ được cái tất mê ngủ.
- Cô vẫn không bỏ nổi cái bệnh này nhỉ, thôi được tôi giúp cô nhé. !- Long sử dụng chiêu cũ.
- AAAAA......cái gì vậy ?- Nó giật mình thức dậy.
- Ai bảo gọi hoài mà không chịu dậy nên tôi mới dùng đến nước !- Long giả ngây như vô ( số )tội.
- Anh biến ngay dùm tôi ! - Nó quát Long.
- Đây là home của tôi !- Long chỉ ngược lên trần nhà.
- .........! Nó cứng họng đành phải nhịn nhục, trong đầu nghĩ : " chờ đấy thù này nhất định ta sẽ trả, trả gấp bội. "
- Cô đang âm mưu gì đấy, không đi picnic àk ?- Long nhìn sát vào mặt nó.
- AA....MA....! - Nó la lên bật ra phía sau.
- Này ! này vừa phải thôi nha, cô nghĩ sao mà kêu tôi bằng ma vậy ?- Long ngước mặt.
- Ai bảo anh đưa sát mặt vào tôi làm gì ?
- Nhanh đi ! không là tôi đi đước đấy !- Long bước xuống nhà.
- ...làu bàu....lầm bẩm như ông già !

5 phút sau, nó có mặt dưới nhà, Long nhìn từ trên xuống dười rồi trề môi :

- Cô không còn một bộ đồ nào khác sao ?
- Hết rồi ! mà còn cũng vẫn giống thế nào thôi !- Đáp một cách bình thường.


*****************************

- Đúng là chả biết cô là boy hay girl nữa đấy, thôi đi nhanh đi lề mề như heo ấy !- Long nhíu mày nhìn nó.
Nó nhảy lên cốc đầu Long ( nó cao 1m70, Long cao 1m85 ), miệng vẫn không quên trêu Long.
- Này ! Con heo kia, láo nhỉ ?- Long rượt theo nó, miệng quát lớn mà nào biết trong nhà có một cuộc nói chuyện nhỏ :
- Trông cậu chủ có vẻ như rất thích cô bé ấy nhỉ ? Có bao giờ thấy cậu chủ trẻ con như vậy đâu ?- Ông quản gia lên tiếng.
- Thôi, ông ạ. Cậu chủ mà nghe thấy là chết.- Tên người làm rụt rè nói.
- Không sao ! Có cô bé ấy thì cậu chủ sẽ không lạnh lùng đáng sợ nữa đâu. - Ông quản gia tươi cười nói mắt vẫn nhìn Long khi thấy hai người lên xe.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Vừa bước xuống trường đại học, cổng trường đã kín mít người, nó dáo dác nhìn, bỗng thấy một nụ cười tươi và một cánh tay vẫy :
- Ly ơi, đây nè !- Trúc gọi nó.
- ......Ờ....!- Nó hí ha hí hởn chạy lại bên Trúc.
- Sao chưa đi mà còn đứng đây ?- Long hỏi và nhìn xung quanh.
- Chờ thấy sắp xếp nhóm mà lâu quá.- Hải chỉ phòng giám hiệu đang nhiều người chen chúc.
- Thôi hay cậu chạy lại lấy giấy xếp cho mọi người đi. - Phong khều Hải.
- Ok ! Chờ mình tí nhé. - Hải cười toe toét chạy đi, Long thấy là lạ :
" Tên này sao hôm nay ngoan thế nhỉ, có ý đồ gì rồi này "
- Người ta dễ thường thế mà, chứ ai như anh đồ sao chổi làm biếng, lấy bụng ta suy bụng người
- Này cô nói ai sao chổi thế? Thế cô là cái gì mà nói tôi nào ?
- Thôi xin hai người đấy, à hôm qua ổn cả chứ ? - Trúc hỏi nó và Long.
- ỔN !- Cả hai đồng thanh. Hai người nhìn nhau đầy hận thù, ánh mắt sắt lữa đang tia về phía nhau bất chờ câu hỏi của Trúc đưa họ trở lại hiện tại :
- Thế không có chuyện gì xảy ra chứ ?
- KHÔNG !- Lại đồng thanh nữa, nó bực quay qua :
- Sao anh cứ bắt chước tôi vậy ?
- Ai thèm bắt chước cô, cô bắt chước tôi thì có.
- Anh đấy !
- Cô đấy !
- Làm gì mà phản ứng ghê vậy ? chắc là có gì rồi ?- phong vừa nói dứt câu thì Long đấm cho một cái.
- Sao đánh anh Phong ?- Trúc vừa hỏi vừa xoa xoa Phong.
- Ghê chưa, quên anh luôn đấy à ? lo cho Phong Nhỉ ?- Long trêu Trúc khiến Trúc đó mặt ngượng ngùng :
- Đấy đỏ mặt rồi này !- Long chỉ vào mặt Trúc.
- Này, anh sao cứ ăn hiếp những kẻ yếu hơn mình không vậy ? Có ngon thì nói chuyện với thôi này !- Nó kéo Trúc ra phía sau, ngước mặt thách thức Long.
- Heo lên tiếng đấy à, heo nói gì vậy, không nghe thấy gì hết ?- Long giả vờ khiến nó càng tức :
- Heo này !- sao tiếng dứt của nó là bàn chân mềm mại cũa nó đã đặt lên chân Long một cách " nhẹ nhàng " :
-...Á...đau con heo này ! Long ôm chân la.
- Heo này, nữa này !- Nó tống vào bụng Long mấy phát.
- Thôi, mệt hai người quá, có giấy xếp rồi đây !- Hải hớn hở chạy lại.
- Đọc đi, ai với ai nào ?- Phong nói.
- À ...chờ tí....Phong với Trúc một đôi, Long với Ly một đôi...hết !- Hải cười tươi như hoa mai.
- Sao kì vậy ?- Nó hỏi và giật luôn tờ giấy xem lại.
- Có biết đâu, thấy sắp mà !- Hải giả vờ như vô (số) tội.
- Biết ngay là tên này có ý đồ mà !- Long túm lấy áo Hải.
- Ấy...ấy bình tĩnh nào, thích lắm mà làm bộ hoài nếu như không thích chung nhóm với Ly thì để tớ chung nhóm cho.
- Mừng quá, anh với em một đội.- Trúc nhìn Phong cười hạnh phúc, còn nó và Long đầy hừng hực lữa .
- Thế còn anh thì sao ?- Nó hỏi khi xem tờ giấy hok thấy Hải.
- Anh thì làm BGK chung với các thầy, do càc thấy phải đi quản trò nên chỉ còn vài người thế là tớ xin vào luôn. - Ai mà biết Hải đã bày trò với các thầy để đổi cho Long và Ly một đội.
- Ăn gian kinh khủng luôn !- Long đấm Hải một phát.
- Chán thật phải chung nhóm với tên sao chổi này, thế là biết xui xẻo cả ngày ấy.- Nó muốn đổi nhóm với Trúc nhưng thấy Trúc với Phong hạnh phúc thế nên không nỡ tí nào.
- Thế cô tưởng tôi thấy thích chung nhóm với một con heo như cô lắm à ?
- CÒN PHẢI NÓI !-Cả bọn đồng thanh và bị Long phản lại với một ánh nhìn sắt lửa ngập tràn.
- Cám ơn, không cần nhé !- Nó cãi.
- Không khách khí.- Long cũng vậy, cứ thế thì ngày nào họ cũng cãi nhau là phải, ấn tượng của nó về Long chẳng mấy tốt đẹp.
" Cái con heo này sao suốt ngày cứ muốn gây chuyện với mình thế nhỉ ". Long nghĩ trong đầu và bực bội.
" Tên sao chổi đáng ghét ấy, cứ làm như hay lắm vậy "- Nó làu bàu.
- Thôi, lên xe nhanh đi !- Phong nói và cũng không quên nắm lấy tay Trúc, trông họ thật hạnh phúc.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ~*~

(Còn Nữa..)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

Không có nhận xét nào:

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info