
Chương 5: CHỈ CẦN MỘT LÝ DO
Đồng hồ chưa điểm đúng bảy giờ rưỡi thì Hân đã xuất hiện, em bước vào có vẻ hơi vội vã, nhìn mông lung như thể không tin rằng tôi sẽ đến. Biết sao được, tôi đã từng "lỡ hẹn" với em một lần rồi... Nhưng tôi lại giả vờ như không thấy em vào, tôi sợ cái sự nhiệt tình của mình lại làm cho em ngộ nhận, hay chính tôi đang xấu hổ không dám vội đối diện với em.
Chẳng khó khăn lắm để Hân có thể nhìn thấy tôi, tiếng guốc vang lên từng nhịp rõ ràng khi em bước lại gần. Tiếng guốc im bặt, và tôi buộc mình phải nhìn lên, một lần này hoặc là không bao giờ, cái nhìn giữa tôi và em sau năm năm trời lẩn tránh, và lần này ánh mắt của Hân đã hoàn toàn khác. Và dĩ nhiên bây giờ chúng tôi gặp nhau nơi đây cũng không phải để bàn về công việc. Cả tôi và Hân đều biết đã đến lúc hai người đối mặt với nhau.
Hân nhìn tôi cười thật nhẹ, nhưng chỉ mang tính xã giao nếu không muốn nói rằng quá lạnh lùng.
- Em đến muộn rồi chăng?
- Không! Anh đến sớm thôi mà. Em ngồi xuống đi.
Nhìn em khoan thai ngồi xuống tôi có cảm giác trước mắt mình không phải là Hân đã từng quen biết. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh thoát, lịch thiệp và rất có chừng mực...dẫu người đối diện là tôi. Nhưng ít ra tôi cũng có một chút an ủi trong đầu khi thấy Hân đến đây với bộ váy văn phòng hồi chiều, nghĩa là em đã từ công ty đến thẳng đây. Vậy ra em bận việc ở công ty nên mới phải từ chối lời mời của tôi.
Hân đã ngồi ổn định, nhẹ nhàng đưa ly trà lên miệng khẽ nhắp môi. Chợt em nhận ra là tôi đang nhìn chằm chằm:
- Sao anh lại nhìn em như thế?
- Em thay đổi nhiều quá!
Hân đặt ly trà xuống, không hề trốn tránh ánh mắt của tôi.
- Cũng đã năm năm rồi nhỉ...Mau thật, cứ như mới ngày hôm qua thôi....
- Ừ, mau thật...
Một bầu không khí im lặng bao trùm trong suốt cả quán Silence này khiến tôi có cảm giác như ở đây chỉ có hai người, nếu trước mắt đang là người tôi yêu thì còn gì tuyệt hơn, nhưng giờ với Hân tôi chỉ có cảm giác áy náy...không hơn, không kém... Mãi cho đến khi người phục vụ mang nước ra cho Hân thì bầu không khí mới bớt căng thẳng một chút.
Hân lại là người mở chuyện sau khi người phục vụ vừa đi khỏi.
- Vậy ra, sau ngần ấy năm anh vẫn chẳng hề thay đổi là mấy nhỉ.
- Cả em cũng vậy. Mà không, em khác trước nhiều quá...
Hân cười:
- Em già đi rồi phải không?
- Không. Anh thấy em còn đẹp hơn trước, cặp kính, mái tóc búi cao, trông em chẳng khác nào là một quí bà.
- Vâng! Nếu ngày ấy anh không bỏ đi thì giờ em đã là một quí bà rồi...
Lần thứ hai cái bầu không khí căng thẳng ấy lại trỗi lên mạnh mẽ. Từ sâu trong mỗi câu nói của em đều có chút gì đó hờn giận, không phải của một cô gái đang yêu, mà của một người phụ nữ đang hận vì yêu...
- Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?
Hân lại nhấp một ngụm nước, có vẻ như chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của tôi. Rồi em hít một hơi thật dài, ngó vào hồ nước bằng ánh mắt xa xăm.
- Anh nói em có nên tha thứ hay không, khi mà chỉ còn một ngày trước khi em bước vào thời khắc hạnh phúc nhất đời mình thì anh lại bỏ đi không một lý do như thế. Khoảng thời gian ấy đối với em thật là đáng sợ, em đã khóc rất nhiều, bên tai em lúc nào cũng văng vẳng giọng nói của anh, cả những lời hứa hẹn khi ấy. Rồi nhiều lúc khi em vừa nhắm mắt lại thì hình bóng của anh hiện về, em nghĩ mình đã không thể vượt qua được cơn tuyệt vọng ấy...
Từng câu nói của Hân như xoáy sâu vào ngực tôi khiến nó đau nhói, nhưng tôi buộc mình phải tiếp tục lắng nghe không được bỏ sót một từ nào.
- ...Đã có lúc em nghĩ đến cái chết. Khi mất anh thì em đã chẳng còn thiết tha gì trên cõi đời này nữa. Công ty cho em nghỉ phép một thời gian nhưng suốt thời gian ấy em đã chẳng thể vượt qua được cú sốc ấy. Và em đã làm một điều rất dại dột... - Hân kéo tay áo lên để lộ một vết thẹo dài hiện rõ nơi cổ tay. - Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Nhưng sau đó em đã không hề nghỉ đến cái chết nữa, anh có biết tại sao không?
Tôi vẫn đang bị sốc khi nhìn vào cánh tay của Hân nên lắc đầu theo quán tính.
- Em không thể chết được cho đến khi nào em biết được lý do tại sao anh lại bỏ em mà đi lúc ấy. Nhưng lý do thứ hai là em vẫn còn có bé Nhi trên đời này...
Bất chợt Hân lại hỏi một câu khiến tôi lúng túng.
- Mà bé Nhi đã ở đâu suốt thời gian qua? Em đã tìm mọi cách liên lạc với con bé nhưng hoàn toàn vô dụng....Đã có chuyện gì xảy ra với con bé rồi hay sao?
- Nhi...không...
- Con bé đã theo anh Thuận sang Pháp?
Tôi như thở phào trong lòng, nhắp một ngụm cà phê rồi ậm ừ cho qua chuyện, hi vọng rằng Hân không thấy được sự bối rối của mình. Quả thật tôi không dám tưởng tượng ra hình ảnh nếu Hân biết được chuyện đã sảy ra giữa tôi và Nhi. Nhưng Hân thì luôn làm cho tôi cảm thấy bất an trong lòng ngay từ cuộc gọi lúc ban trưa, cho đến tận lúc này...
- Em biết...bé Nhi yêu anh, và đương nhiên đó không phải là tình yêu của con gái dành cho người cha của mình. Anh hiểu ý em mà, phải không?....
Câu nói của Hân khiến tôi suýt phụt cả ngụm cà phê ra ngoài, nhưng dẫu cố nhịn thế nào thì tôi cũng thoát khỏi cái cảnh bị sặc. Nhưng dường như Hân không giận như tôi tưởng, em lấy từ trong ví ra một miếng khăn giấy, ân cần lau vết cà phê dính trên miệng và quần áo, vẫn dịu dàng như ngày nào...
- Anh đâu cần phải ngạc nhiên đến thế chứ. Chuyện đó thì em biết từ lâu rồi. Từ sau khi biết sự thật về anh và chị Như, em đã nhận ra tình cảm của nó dành cho anh. Nhưng buồn cười thay khi cả em và Nhi đều biết rằng tận sau trong con tim của anh chỉ có mỗi hình bóng một người, đó chính là chị Như. Có lẽ với em hay với Nhi thì anh chỉ coi là "cái bóng" của chị Như thôi nhỉ? Chắc hẳn đám cưới của em với anh là lý do khiến con bé quyết định đến sống với anh Thuận. Nhưng em sẽ không chấp nhận lý do anh hủy đám cưới chỉ vì bé Nhi, em biết anh không yêu con bé, cũng như là không yêu em. Có lẽ cả đời này sẽ không có ai thay thế được chị Như trong lòng anh...
Tôi nhận lấy một tờ khăn giấy khác từ Hân và tự lau cho mình, nhờ thế mà tôi cũng đỡ ngượng ngùng khi phải ngồi thụ động trước mắt em thế này.
Hân vẫn tiếp tục, nhưng chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.
- Nhưng giờ em thấy anh đã có thay đổi, một điều mà cả em và Nhi đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể làm được.
Tôi ngạc nhiên:
- Gì cơ?
- Cô gái đánh rơi tài liệu trong phòng họp hồi chiều ấy...Anh yêu cô ta phải không?
-...Không hề có chuyện đó. Cô ta chỉ đơn thuần là thư ký của anh mà thôi.
Vẫn cái vẻ bình thản đến lạ lùng, Hân là người thứ hai ngoài Nhi có thể nhìn thấu được con người tôi.
- Anh phải ngừng một thời gian rồi mới trả lời được hay sao? Đúng là anh đã yêu cô ta thật, một cô gái rất trẻ đẹp,... hơn nữa lại hoàn toàn khác với phong cách của chị Như. Em thật sự tò mò muốn biết cô gái đó là ai rồi đấy. Hình như em đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải?
- Chắc là em nhầm. Cô ta mới tốt nghiệp Đại Học ở nước ngoài và vào làm trong công ty chưa được một tháng, vậy thì làm sao anh có thể yêu một người mới gặp được kia chứ.
- Anh không cần phải giấu. Ánh mắt của anh khi nhìn cô ta không phải là ánh mắt nghiệm nghị của một giám đốc đối với nhân viên bình thường, em có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng anh dành cho cô ta dù chỉ là thoáng quá khi ấy. Có thể anh không biết nhưng trực giác của phụ nữ chúng em thường rất là nhạy. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì em cũng chẳng làm khó anh nữa làm gì. Giờ em chỉ cần anh trả lời câu hỏi mà em đã chờ đợi suốt năm năm qua thôi: LÝ DO GÌ ĐÃ KHIẾN ANH BỎ EM MÀ ĐI?
Em kết thúc câu hỏi bằng một ánh mắt tha thiết, mong rằng sẽ nhận được câu trả lời thích đáng từ tôi. Câu trả lời tôi đã có sẵn trong đầu nhưng không thể nào mở miệng để nói được ngoài câu: "Anh thật sự xin lỗi em."
Sau câu nói của tôi Hân liền đứng dậy và bước ra ngoài quầy tính tiền. Có lẽ khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời suốt năm năm qua đã tới giới hạn nên không thể hề chần chừ bỏ đi chỉ sau vài giây. Tôi vội đuổi theo em ra ngoài, dù biết rằng nếu để yên mọi việc như thế sẽ tốt hơn. Hân bước thật thanh trên lề đường nhưng tôi đuổi kịp và giữ tay em lại. Em đã khóc, hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, rồi bất chợt em lại ôm chầm lấy tôi, những kỉ niệm ngày xưa lai chợt hiện về....
Chúng tôi tìm được một ghế đá trống trong công viên gần đấy. Hân vẫn còn thút thít một chút, dù có cố tỏ ra cứng rắn thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là phụ nữ. Và một thằng đàn ông như tôi thì không thể để em ở đây một mình lúc này.
Tiết trời mùa xuân mát mẻ, lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi một chỗ nhìn dòng chuyển động không biết mệt mỏi của con người trong thành phố này, mà hằng ngày tôi cũng thuộc một trong số họ. Nhìn lại thì giờ mình đã già mất rồi... Có lẽ sau ngày hôm nay tôi với Hân sẽ trở lại là những đối tác bình thường, bởi tôi chỉ biết nói một cậu " Anh thật lòng xin lỗi em." với Hân mà thôi...
- Anh biết còn nhớ người tên Trung trong bữa họp lúc chiều chứ?
Tôi gật đầu.
- Anh ấy đã ngỏ lời yêu em và chờ đợi em suốt bao nhiêu năm qua, kể từ khi em mới chập chững bước vào công ty đó không bao lâu. Năm năm qua cũng nhờ anh ấy mà em mới có thể sống được đến ngày hôm nay, và anh ta đã cầu hôn em...
Tôi buộc miệng:
- Thảo nào khi ấy...
- Khi ấy sao cơ?
Suýt chút nữa thì tôi đã nói ra rằng người ta đã kình tôi như thế nào trong cuộc họp.
- À, khi ấy anh thấy anh ta đúng là rất quan tâm tới em.
Hân quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại, nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nữa.
- Em chỉ xin anh trả lời câu hỏi ấy một lần thôi: Tại sao ngày ấy anh lại bỏ đi như thế? Em biết rằng dù thế nào thì anh cũng không bao giờ yêu em, nhưng chỉ cần anh nói ra lý do thì em mới yên tâm mà nhận lời cầu hôn của anh Trung được. Em đã quá mệt mỏi rồi, em xin anh, dù là lời nói dối cũng được. Chỉ cần anh cho em một lý do ngoài những lời xin lỗi mà thôi....Em xin anh...
Hân siết mạnh lấy cánh tay của tôi, đôi mắt của em lại bắt đầu ướt đẫm thêm lần nữa. Nhìn ánh mắt khẩn thiết ấy của em mà tôi đã phải siêu lòng. Tôi sẽ không nói dối em được, tôi sẽ nói hết để em có thể dứt bỏ được hình ảnh một thằng khốn nạn như tôi ra khỏi đầu, chỉ vì nó mà em đã phải đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình. Em xứng đáng được hạnh phúc.
- Bởi vì...anh chưa bao giờ yêu em...
- Đó không phải là lý do. Em biết là anh chỉ yêu mỗi mình chị Như mà thôi. Nhưng em biết anh còn giấu em một điều gì đó. Anh cứ nói đi, em đã sẵn sàng để chấp nhận nó rồi...
Phải nói ra thật sao!? Có lẽ đành phải như vậy. Tôi hít một hơi thật dài để lấy tinh thần.
- Anh xin lỗi, vì anh không yêu em, và cũng không thể nào cưới em được. Lý do ư, vì anh là một thằng đốn mạt. CHÍNH ANH ĐÃ CƯỚP ĐI SỰ TRINH TRẮNG CỦA BÉ NHI, CHÍNH LÀ ANH...
end chap 5
*****************************************
Đồng hồ chưa điểm đúng bảy giờ rưỡi thì Hân đã xuất hiện, em bước vào có vẻ hơi vội vã, nhìn mông lung như thể không tin rằng tôi sẽ đến. Biết sao được, tôi đã từng "lỡ hẹn" với em một lần rồi... Nhưng tôi lại giả vờ như không thấy em vào, tôi sợ cái sự nhiệt tình của mình lại làm cho em ngộ nhận, hay chính tôi đang xấu hổ không dám vội đối diện với em.
Chẳng khó khăn lắm để Hân có thể nhìn thấy tôi, tiếng guốc vang lên từng nhịp rõ ràng khi em bước lại gần. Tiếng guốc im bặt, và tôi buộc mình phải nhìn lên, một lần này hoặc là không bao giờ, cái nhìn giữa tôi và em sau năm năm trời lẩn tránh, và lần này ánh mắt của Hân đã hoàn toàn khác. Và dĩ nhiên bây giờ chúng tôi gặp nhau nơi đây cũng không phải để bàn về công việc. Cả tôi và Hân đều biết đã đến lúc hai người đối mặt với nhau.
Hân nhìn tôi cười thật nhẹ, nhưng chỉ mang tính xã giao nếu không muốn nói rằng quá lạnh lùng.
- Em đến muộn rồi chăng?
- Không! Anh đến sớm thôi mà. Em ngồi xuống đi.
Nhìn em khoan thai ngồi xuống tôi có cảm giác trước mắt mình không phải là Hân đã từng quen biết. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh thoát, lịch thiệp và rất có chừng mực...dẫu người đối diện là tôi. Nhưng ít ra tôi cũng có một chút an ủi trong đầu khi thấy Hân đến đây với bộ váy văn phòng hồi chiều, nghĩa là em đã từ công ty đến thẳng đây. Vậy ra em bận việc ở công ty nên mới phải từ chối lời mời của tôi.
Hân đã ngồi ổn định, nhẹ nhàng đưa ly trà lên miệng khẽ nhắp môi. Chợt em nhận ra là tôi đang nhìn chằm chằm:
- Sao anh lại nhìn em như thế?
- Em thay đổi nhiều quá!
Hân đặt ly trà xuống, không hề trốn tránh ánh mắt của tôi.
- Cũng đã năm năm rồi nhỉ...Mau thật, cứ như mới ngày hôm qua thôi....
- Ừ, mau thật...
Một bầu không khí im lặng bao trùm trong suốt cả quán Silence này khiến tôi có cảm giác như ở đây chỉ có hai người, nếu trước mắt đang là người tôi yêu thì còn gì tuyệt hơn, nhưng giờ với Hân tôi chỉ có cảm giác áy náy...không hơn, không kém... Mãi cho đến khi người phục vụ mang nước ra cho Hân thì bầu không khí mới bớt căng thẳng một chút.
Hân lại là người mở chuyện sau khi người phục vụ vừa đi khỏi.
- Vậy ra, sau ngần ấy năm anh vẫn chẳng hề thay đổi là mấy nhỉ.
- Cả em cũng vậy. Mà không, em khác trước nhiều quá...
Hân cười:
- Em già đi rồi phải không?
- Không. Anh thấy em còn đẹp hơn trước, cặp kính, mái tóc búi cao, trông em chẳng khác nào là một quí bà.
- Vâng! Nếu ngày ấy anh không bỏ đi thì giờ em đã là một quí bà rồi...
Lần thứ hai cái bầu không khí căng thẳng ấy lại trỗi lên mạnh mẽ. Từ sâu trong mỗi câu nói của em đều có chút gì đó hờn giận, không phải của một cô gái đang yêu, mà của một người phụ nữ đang hận vì yêu...
- Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?
Hân lại nhấp một ngụm nước, có vẻ như chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của tôi. Rồi em hít một hơi thật dài, ngó vào hồ nước bằng ánh mắt xa xăm.
- Anh nói em có nên tha thứ hay không, khi mà chỉ còn một ngày trước khi em bước vào thời khắc hạnh phúc nhất đời mình thì anh lại bỏ đi không một lý do như thế. Khoảng thời gian ấy đối với em thật là đáng sợ, em đã khóc rất nhiều, bên tai em lúc nào cũng văng vẳng giọng nói của anh, cả những lời hứa hẹn khi ấy. Rồi nhiều lúc khi em vừa nhắm mắt lại thì hình bóng của anh hiện về, em nghĩ mình đã không thể vượt qua được cơn tuyệt vọng ấy...
Từng câu nói của Hân như xoáy sâu vào ngực tôi khiến nó đau nhói, nhưng tôi buộc mình phải tiếp tục lắng nghe không được bỏ sót một từ nào.
- ...Đã có lúc em nghĩ đến cái chết. Khi mất anh thì em đã chẳng còn thiết tha gì trên cõi đời này nữa. Công ty cho em nghỉ phép một thời gian nhưng suốt thời gian ấy em đã chẳng thể vượt qua được cú sốc ấy. Và em đã làm một điều rất dại dột... - Hân kéo tay áo lên để lộ một vết thẹo dài hiện rõ nơi cổ tay. - Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Nhưng sau đó em đã không hề nghỉ đến cái chết nữa, anh có biết tại sao không?
Tôi vẫn đang bị sốc khi nhìn vào cánh tay của Hân nên lắc đầu theo quán tính.
- Em không thể chết được cho đến khi nào em biết được lý do tại sao anh lại bỏ em mà đi lúc ấy. Nhưng lý do thứ hai là em vẫn còn có bé Nhi trên đời này...
Bất chợt Hân lại hỏi một câu khiến tôi lúng túng.
- Mà bé Nhi đã ở đâu suốt thời gian qua? Em đã tìm mọi cách liên lạc với con bé nhưng hoàn toàn vô dụng....Đã có chuyện gì xảy ra với con bé rồi hay sao?
- Nhi...không...
- Con bé đã theo anh Thuận sang Pháp?
Tôi như thở phào trong lòng, nhắp một ngụm cà phê rồi ậm ừ cho qua chuyện, hi vọng rằng Hân không thấy được sự bối rối của mình. Quả thật tôi không dám tưởng tượng ra hình ảnh nếu Hân biết được chuyện đã sảy ra giữa tôi và Nhi. Nhưng Hân thì luôn làm cho tôi cảm thấy bất an trong lòng ngay từ cuộc gọi lúc ban trưa, cho đến tận lúc này...
- Em biết...bé Nhi yêu anh, và đương nhiên đó không phải là tình yêu của con gái dành cho người cha của mình. Anh hiểu ý em mà, phải không?....
Câu nói của Hân khiến tôi suýt phụt cả ngụm cà phê ra ngoài, nhưng dẫu cố nhịn thế nào thì tôi cũng thoát khỏi cái cảnh bị sặc. Nhưng dường như Hân không giận như tôi tưởng, em lấy từ trong ví ra một miếng khăn giấy, ân cần lau vết cà phê dính trên miệng và quần áo, vẫn dịu dàng như ngày nào...
- Anh đâu cần phải ngạc nhiên đến thế chứ. Chuyện đó thì em biết từ lâu rồi. Từ sau khi biết sự thật về anh và chị Như, em đã nhận ra tình cảm của nó dành cho anh. Nhưng buồn cười thay khi cả em và Nhi đều biết rằng tận sau trong con tim của anh chỉ có mỗi hình bóng một người, đó chính là chị Như. Có lẽ với em hay với Nhi thì anh chỉ coi là "cái bóng" của chị Như thôi nhỉ? Chắc hẳn đám cưới của em với anh là lý do khiến con bé quyết định đến sống với anh Thuận. Nhưng em sẽ không chấp nhận lý do anh hủy đám cưới chỉ vì bé Nhi, em biết anh không yêu con bé, cũng như là không yêu em. Có lẽ cả đời này sẽ không có ai thay thế được chị Như trong lòng anh...
Tôi nhận lấy một tờ khăn giấy khác từ Hân và tự lau cho mình, nhờ thế mà tôi cũng đỡ ngượng ngùng khi phải ngồi thụ động trước mắt em thế này.
Hân vẫn tiếp tục, nhưng chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.
- Nhưng giờ em thấy anh đã có thay đổi, một điều mà cả em và Nhi đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể làm được.
Tôi ngạc nhiên:
- Gì cơ?
- Cô gái đánh rơi tài liệu trong phòng họp hồi chiều ấy...Anh yêu cô ta phải không?
-...Không hề có chuyện đó. Cô ta chỉ đơn thuần là thư ký của anh mà thôi.
Vẫn cái vẻ bình thản đến lạ lùng, Hân là người thứ hai ngoài Nhi có thể nhìn thấu được con người tôi.
- Anh phải ngừng một thời gian rồi mới trả lời được hay sao? Đúng là anh đã yêu cô ta thật, một cô gái rất trẻ đẹp,... hơn nữa lại hoàn toàn khác với phong cách của chị Như. Em thật sự tò mò muốn biết cô gái đó là ai rồi đấy. Hình như em đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải?
- Chắc là em nhầm. Cô ta mới tốt nghiệp Đại Học ở nước ngoài và vào làm trong công ty chưa được một tháng, vậy thì làm sao anh có thể yêu một người mới gặp được kia chứ.
- Anh không cần phải giấu. Ánh mắt của anh khi nhìn cô ta không phải là ánh mắt nghiệm nghị của một giám đốc đối với nhân viên bình thường, em có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng anh dành cho cô ta dù chỉ là thoáng quá khi ấy. Có thể anh không biết nhưng trực giác của phụ nữ chúng em thường rất là nhạy. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì em cũng chẳng làm khó anh nữa làm gì. Giờ em chỉ cần anh trả lời câu hỏi mà em đã chờ đợi suốt năm năm qua thôi: LÝ DO GÌ ĐÃ KHIẾN ANH BỎ EM MÀ ĐI?
Em kết thúc câu hỏi bằng một ánh mắt tha thiết, mong rằng sẽ nhận được câu trả lời thích đáng từ tôi. Câu trả lời tôi đã có sẵn trong đầu nhưng không thể nào mở miệng để nói được ngoài câu: "Anh thật sự xin lỗi em."
Sau câu nói của tôi Hân liền đứng dậy và bước ra ngoài quầy tính tiền. Có lẽ khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời suốt năm năm qua đã tới giới hạn nên không thể hề chần chừ bỏ đi chỉ sau vài giây. Tôi vội đuổi theo em ra ngoài, dù biết rằng nếu để yên mọi việc như thế sẽ tốt hơn. Hân bước thật thanh trên lề đường nhưng tôi đuổi kịp và giữ tay em lại. Em đã khóc, hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, rồi bất chợt em lại ôm chầm lấy tôi, những kỉ niệm ngày xưa lai chợt hiện về....
Chúng tôi tìm được một ghế đá trống trong công viên gần đấy. Hân vẫn còn thút thít một chút, dù có cố tỏ ra cứng rắn thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là phụ nữ. Và một thằng đàn ông như tôi thì không thể để em ở đây một mình lúc này.
Tiết trời mùa xuân mát mẻ, lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi một chỗ nhìn dòng chuyển động không biết mệt mỏi của con người trong thành phố này, mà hằng ngày tôi cũng thuộc một trong số họ. Nhìn lại thì giờ mình đã già mất rồi... Có lẽ sau ngày hôm nay tôi với Hân sẽ trở lại là những đối tác bình thường, bởi tôi chỉ biết nói một cậu " Anh thật lòng xin lỗi em." với Hân mà thôi...
- Anh biết còn nhớ người tên Trung trong bữa họp lúc chiều chứ?
Tôi gật đầu.
- Anh ấy đã ngỏ lời yêu em và chờ đợi em suốt bao nhiêu năm qua, kể từ khi em mới chập chững bước vào công ty đó không bao lâu. Năm năm qua cũng nhờ anh ấy mà em mới có thể sống được đến ngày hôm nay, và anh ta đã cầu hôn em...
Tôi buộc miệng:
- Thảo nào khi ấy...
- Khi ấy sao cơ?
Suýt chút nữa thì tôi đã nói ra rằng người ta đã kình tôi như thế nào trong cuộc họp.
- À, khi ấy anh thấy anh ta đúng là rất quan tâm tới em.
Hân quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại, nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nữa.
- Em chỉ xin anh trả lời câu hỏi ấy một lần thôi: Tại sao ngày ấy anh lại bỏ đi như thế? Em biết rằng dù thế nào thì anh cũng không bao giờ yêu em, nhưng chỉ cần anh nói ra lý do thì em mới yên tâm mà nhận lời cầu hôn của anh Trung được. Em đã quá mệt mỏi rồi, em xin anh, dù là lời nói dối cũng được. Chỉ cần anh cho em một lý do ngoài những lời xin lỗi mà thôi....Em xin anh...
Hân siết mạnh lấy cánh tay của tôi, đôi mắt của em lại bắt đầu ướt đẫm thêm lần nữa. Nhìn ánh mắt khẩn thiết ấy của em mà tôi đã phải siêu lòng. Tôi sẽ không nói dối em được, tôi sẽ nói hết để em có thể dứt bỏ được hình ảnh một thằng khốn nạn như tôi ra khỏi đầu, chỉ vì nó mà em đã phải đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình. Em xứng đáng được hạnh phúc.
- Bởi vì...anh chưa bao giờ yêu em...
- Đó không phải là lý do. Em biết là anh chỉ yêu mỗi mình chị Như mà thôi. Nhưng em biết anh còn giấu em một điều gì đó. Anh cứ nói đi, em đã sẵn sàng để chấp nhận nó rồi...
Phải nói ra thật sao!? Có lẽ đành phải như vậy. Tôi hít một hơi thật dài để lấy tinh thần.
- Anh xin lỗi, vì anh không yêu em, và cũng không thể nào cưới em được. Lý do ư, vì anh là một thằng đốn mạt. CHÍNH ANH ĐÃ CƯỚP ĐI SỰ TRINH TRẮNG CỦA BÉ NHI, CHÍNH LÀ ANH...
end chap 5
*****************************************
Chương 6
- Anh xin lỗi, vì anh không yêu em, và cũng không thể nào cưới em được. Lý do ư, vì anh là một thằng đốn mạt. CHÍNH ANH ĐÃ CƯỚP ĐI SỰ TRINH TRẮNG CỦA BÉ NHI, CHÍNH LÀ ANH...
Chat! Tôi điềm tĩnh nhận lấy cú tát từ Hân dẫu rằng có hơi bất ngờ. Em tát tôi bằng tất cả sự uất hận được dồn nén suốt bao năm qua, bởi tôi có thể cảm nhận được sự rát buốt trên da mặt mình, thậm chí mắt nổ cả đom đóm không thấy được gì. Dẫu sao tôi cũng từng bị Thuận đấm đến chảy cả máu mũi nên cú tát này cũng không phải vấn đề gì lớn lao cho mấy. May mà Hân không để móng tay nếu không tôi cũng chẳng biết gương mặt của mình sẽ đi về đâu. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, và sau khi nhận lấy cú tát ấy tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Không thể nói cú tát này là xóa hết được những tội lỗi tôi đã gây ra cho em, nhưng với Hân thì có lẽ như vậy là đủ rồi.
Tuy vẫn còn hơi choáng váng nhưng tôi vẫn cố mở mắt ngẩng đầu lên, nghĩ rằng Hân đã bỏ đi mất. Nhưng vừa hé mở mắt thì tôi đã hoảng hốt khi thấy em lại giơ cánh tay kia lên, môi mím chặt trong khi ánh mắt đầy tức giận nhìn tôi.
CHATTT!!! Cú tát thứ hai này khiến này tuy không mạnh bằng cú trước nhưng cũng đau thấu trời xanh, do không lường trước được tình huống này nên tôi đã suýt ngã quị xuống đất. Lúc này hai mắt đã không còn thấy rõ được gì nữa cả, lòng luôn tự hỏi: " không lẽ em hận tôi đến thế sao?".
Giọng Hân sụt sịt vang lên:
- Cái đầu tiên là tôi đánh thay cho bé Nhi! Cái thứ hai là của tôi! Vậy là từ nay chúng ta đã không ai còn nợ ai nữa. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho ông đâu, ông Đông. Con bé Nhi nó có tội tình gì kia chứ, không ngờ ông lại nỡ chà đạp lên trái tim non nớt của con bé như thế. Ông muốn trả thù chị Như, ông đã hả dạ chưa hả? Vậy mà ngần ấy năm ông vẫn có thể sống ung dung tự tại ở đây như thế hay sao?
Tôi đứng thẳng dậy, lấy tay xoa xoa lên mắt, ánh sáng đã bắt đầu trở lại. Tôi thoang thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Hân trước mặt nhưng sao mà xa xôi đến thế.
- Nếu tôi biết ông tiếp tục làm điều gì có lỗi với bé Nhi thì cả quãng đời còn lại tôi sẽ không để cho ông sống yên một ngày nào đâu. Tôi đã là sẽ làm được đấy!
Rồi Hân bước nhanh xuống lề đường, đón lấy một chiếc taxi và đi mất trước khi tôi kịp nói lời nào. Nhìn chiếc xe mất hút trong dòng người qua lại, tôi thẫn thờ ngồi phịch lại xuống ghế, bên tai còn vang mãi câu nói của Hân. "Việc gì có lỗi với Nhi ư?", việc Thùy Quyên đang sống ở nhà tôi có được tính vào hay không nhỉ!? Chợt tôi lại bật cười vì ý nghĩ ấy. Hôm nay lại có một đêm thật dài nữa rồi....
Tôi lững thững bước về nhà một cách chậm rãi. Đoạn đường khoảng hai cây số nhưng tôi cố kéo dài thời gian ra thêm. Có lẽ khi trong lòng đang cảm thấy trống vắng thì con người ta chẳng muốn làm gì nhiều trong khoảng thời gian dài lê thê này. Việc của Hân có thể coi như đã giải quyết xong, ít ra thì từ nay tôi không còn phải nơm nớp lo sợ như trước nữa. Chỉ còn một việc duy nhất là phải tìm ra bé Nhi mà thôi. Hân nói đúng, tôi phải chịu trách nhiệm về việc mình đã gây ra, mà manh mối duy nhất thì lại đang ở ngay trong nhà tôi... Thùy Quyên...
Bước đến ngã tư đường vắng vẻ bởi xung quanh chỉ toàn là những khu biệt thự, tôi dễ dàng trông thấy Quyên, cái dáng nhỏ nhắn đang đứng dựa lưng vào tường trước cổng nhà, ngước mắt nhìn lên ánh trăng nhạt đêm nay. Vừa trông thấy tôi em vội bật người dậy, chẳng biết để làm gì. Nhưng nhìn cái vẻ lúng túng ấy tôi nghĩ là em đang đợi mình về, bởi trước đây cũng nhiều lần Nhi đứng đợi tôi như thế này.
- Em vẫn chưa ngủ sao? Đã khỏe hơn chút nào chưa?
Quyên nở một nụ cười mệt mỏi, có lẽ em vẫn chưa khỏe hoàn toàn mà đã cố xuống đây đợi. Đợi đến khi gương mặt của tôi lộ rõ ra ngoài vùng sáng thì Quyên mới thật sự giật mình:
- Mặt anh bị sao vầy nè?
Tuy không thể thấy được gương mặt của mình nhưng tôi đoán các dấu vết mà Hân để lại hãy còn rất rõ, bởi đến lúc này cái cảm giác đau rát ấy vẫn chưa hoàn toàn biết mất. Nhưng nhìn vẻ sốt sắn của Quyên, đưa tay sờ nhẹ lên chân mày, lên má,...mà tôi lại thấy ấm hẳn trong lòng, đương nhiên các vết đau cũng biến mất theo. Tôi nắm lấy tay Quyên, siết nhẹ...
- Anh vừa đi gặp chị Hân?
Vốn đã nghĩ Quyên có mối quan hệ với Nhi nên tôi không ngạc nhiên lắm khi nghe cô ta hỏi. Nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi:
- Ừ. Em biết Hân à?
Quyên khẽ gật đầu nhưng lại quay sang hướng khác, như không muốn nhắc đến chuyện này, khẽ nhắc khéo:
- Thôi vào trong đi. Trời cũng khuya rồi!
Nhìn dáng Quyên bước nhanh vào trong nhà, trong lòng tôi lại dâng nên một niềm khát khao mãnh liệt. Có lẽ Hân nói đúng, tôi đã bắt đầu yêu Thùy Quyên - một người hoàn toàn khác chị Như từ hình dáng đến tính cách...Tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng cứ để yên như vậy cho đến khi nào tôi tìm ra bé Nhi trước đã. Có thể con bé cũng không tha thứ cho tôi nhưng ít ra chỉ cần gặp con bé một lần tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Đã đến lúc phải chấm dứt tất cả mọi chuyện.
Nhưng mọi chuyện thật sự lại rắc rối hơn là tôi tưởng. Ngày hôm sau Fred đã có buổi gặp riêng với tôi, và đương nhiên là phải tránh tầm mắt của Quyên.
Fred đưa bản photo mà cậu ta đã cất công dò tìm cả đêm qua trên mạng.
- Tên thật của cô ấy là Lê Thùy Quyên, hai mươi ba tuổi. Đúng là cô ta chỉ vừa mới tốt nghiệp Đại Học cách đây mấy tháng, hồ sơ cũng chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài thành tích học tập thuộc vào loại ưu. Nhưng có một điều đáng chú ý là khi cô ta nhập học được khoảng hai tháng thì đột nhiên xin bảo lưu và nghỉ học mất một năm. Đó là lý do tại sao cô ta mất đến năm năm mới tốt nghiệp được.
Tôi nhíu mày:
- Bận việc gì đó thì bảo lưu một thời gian cũng là bình thường, đáng chú ý chỗ nào chứ?
Fred ngồi hờ lên cạnh bàn làm việc của Quyên (dĩ nhiên là lúc này tôi đang yêu cầu cô ta ra ngoài một lát), tiếp tục bằng vẻ mặt đăm chiêu:
- Cô ta có học bổng và dĩ nhiên có được một chỗ trong kí túc xá của trường, nhưng cô ta lại chọn sống trọ bên ngoài cũng với một người bạn của mình. Tôi được biết là cuộc sống của Quyên bên ấy hoàn toàn là nhờ vào học bổng của trường, vậy thì lấy tiền đâu mà lại có thể sống trọ bên ngoài kia chứ?
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh bởi cách nói dài dòng của Fred nên gắt:
- Rốt cuộc là thế nào? Cậu biết chúng ta không có nhiều thời gian rồi kia mà.
- Vâng, xin lỗi giám đốc. Tôi đã gọi trực tiếp tới chỗ cô ta ở trọ trước đây và biết được người bạn cô ta ở trọ cùng tên là Nhi- Nguyễn Hoàng Quỳnh Nhi.
Tôi giật mình đứng bật dậy:
- Cậu có xác định được đó chính là bé Nhi hay không? Mà...người tên Nhi còn ở đó không?
- Ngài cứ bình tĩnh, hãy thật bình tĩnh thì tôi mới dám kể tiếp. Ngài hứa với tôi chứ? Vả lại mọi chuyện cũng chưa chắc đã là như vậy...
Tôi kéo ghế và ngồi xuống trở lại:
- Được rồi. Giờ thì cậu cứ kể đi, nhưng nhớ là phải kể hết tất cả những gì cậu biết, không được giấu tôi bất kì điều gì.
- Vâng, thưa giám đốc. Dù sao tôi cũng rất có cảm tình với bé Nhi mà. - Rồi Fred tiếp tục câu chuyện. - Người chủ ở đó nói với tôi rằng có hai cô gái người Việt cùng đến thuê căn hộ ấy, chính là Quyên và Nhi. Ông ta đoán đó là hai chị em bởi hai người còn rất trẻ mà gương mặt cũng na ná như nhau, chỉ khác ở kiểu tóc mà thôi. Sau khi kí hợp đồng thì mỗi tháng ông ta chỉ đến lấy tiền nhà một lần chứ cũng không tiếp xúc với họ nhiều, nhưng ông ta nói một trong hai người khi ấy đang mang thai. Lúc họ mới thuê thì chưa thấy gì, mãi đến năm sáu tháng sau tình cờ cô gái đó ra giao tiền ông mới biết. Chỉ tiếc là ông ấy không chắc người mang thai ấy là Quyên hay cô gái tên Nhi kia, ông ta cũng không hỏi nhiều làm gì.
Chợt vẻ Fred nhìn tôi ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục:
- Rồi cách đây khoảng một năm MỘT TRONG HAI CÔ GÁI ẤY ĐÃ QUA ĐỜI. Chính ông chủ nhà cũng đi dự đám tang, và ông ta khẳng định cô gái xấu số ấy là người tên Nhi...
Nghe đến đây đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng cả mặt mày, trời đất như muốn tối sầm cả lại. Nhi...bé Nhi của tôi...đã chết rồi sao....!?
end chương 6
***********************************
chap 7:
Chết...bé Nhi...hay là ai? Bao nhiêu thứ đang xoay vòng vòng trong đầu khiến tôi say sẩm. Nhưng Fred đã vội trấn an.
- Nhưng chưa chắc gì cô gái ấy là bé Nhi mà. Sao ngài không đi hỏi Thùy Quyên thử xem?
Tôi ngước mắt lên, cố thều thào như người mất hồn:
- Đứa bé...còn đứa bé...
- À, tôi quên mất. Ông chủ nhà bảo đứa con ấy là của Thùy Quyên. Khi đi dự đám tang ông ta nghe rõ mồn một đứa bé gọi cô ấy là mẹ.
Thùy Quyên, cô ta có một đứa con ư!? Nếu đứa bé ấy là của Nhi thì có thể nó cũng là...Nhưng đằng này là của riêng Thùy Quyên nên chắc chắn là không có quan hệ gì với tôi rồi, chỉ ngạc nhiên một điều là đứa bé ấy đang ở đâu. Tại sao cô ta không cho nó ở cùng với mình.
Tôi đứng dậy xoay lưng ra nhìn về phía đường, hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Fred nói đúng, chưa chắc gì đó là bé Nhi của tôi. Nhưng dù nói cứng đến thế nào đi nữa thì những biểu hiện của Quyên vừa qua cho thấy rằng cô ta đã biết tôi từ cách đây rất lâu, không chỉ tôi mà cả Hân, cả Như...và có thể là cả bé Nhi nữa. Thùy Quyên, cuối cùng thì cô là ai đây....
Trong lúc này dù tôi cố bình tĩnh thế nào đi nữa thì nỗi lo lắng vẫn đè nặng trong lòng. Hơn lúc nào hết tôi có thể cảm giác đó chính là bé Nhi, tên khai sinh của con bé lấy họ Trần của tôi, nhưng tên họ đầy đủ của mẹ con bé lại là NGUYỄN HOÀNG QUỲNH NHƯ. Và tôi biết đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng ngay bây giờ tôi lại ước gì người ấy không phải là bé Nhi, đứa con gái bé bỏng của tôi ngày nào. Và tôi sợ một ngày nào đó lại phải đối mặt với sự thật ấy. Tôi không dám tin rằng một lúc nào đó bé Nhi lại ra đi như chị Như trước kia, để rồi lại một bi kịch khác sẽ lại sảy ra trong đời tôi....
Fred nhìn vẻ mặt đau khổ của tôi cũng thoáng chút động lòng, nhưng cậu ta biết tôi không bao giờ cần người khác thương hại. Chính nhờ vào sự tự giác và dũng cảm đương đầu với mọi thử thách mà tôi mới vươn lên được vị trí ngày hôm nay. Nhưng cậu ấy không biết rằng đôi lúc một "vì vua" cũng cần có người bạn để chia sẻ như lúc này.
Fred nhìn tôi thật kĩ, lộ vẻ áy náy lo lắng hơn là cảm thông. Cậu ấy định nói thêm điều gì đó nhưng Quyên đột nhiên đẩy cửa bước vào, trên tay là hai cốc cà phê do cô tự pha. Vừa ngước lên nhìn tôi thì cô ta đã hoảng hốt:
- Ơ...Giám đốc, ngài sao thế ạ?
Tôi nhìn thẳng vào Quyên không trốn tránh bởi tôi tin là mình không khóc, cùng lắm là cũng chỉ rơm rớm một ít trong khóe mắt. Như một vị giám đốc khả kính, tôi điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế của mình, đưa tay đón lấy cốc cà phê từ cô ta.
- Hơi mệt trong người một chút. Nhưng không sao đâu, nghỉ một chút là khỏe ngay thôi. Thế mớ tài liệu mà tôi giao cho cô đã xong chưa? Tôi cần chúng gấp vào cuộc họp nội bộ chiều nay.
Quyên nhanh nhẹn bước về phía bàn của mình, thuận tay vỗ mạnh vào vai Fred nhắc cậu ấy không được ngồi lên bàn của mình.
- Em đã làm xong rồi đây ạ! Nhưng cuộc họp chiều này vẫn có thể dời lại kia mà, nếu giám đốc không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi ạ.
Tôi gắt:
- Cô này hay nhỉ, tôi đã bảo không sao là không sao mà! Nếu như ai cũng chỉ hơi mệt một tí đã dòi nghĩ thì cái công ty này đã đi về đâu rồi hả.
Nếu như giờ đang ở nhà thì hẳn cô ta đã sừng sộ lên rồi, nhưng ở công ty thì lại khác, quyền hành của tôi gần như là tuyệt đối một khi cô ta vẫn còn là nhân viên trong đó. Với một thư kí thông minh thì Quyên hiểu rõ điều đó, cô ta nhã nhặn xin lỗi và ngồi vào bàn của mình tiếp tục công việc. Chỉ còn mình Fred đứng lóng ngóng tại chỗ, nửa muốn nói điều gì, nửa muốn bỏ đi.
Tôi vội lên tiếng:
- Cậu cứ về làm việc của mình đi. Mọi chuyện từ bây giờ cứ để tự tôi giải quyết, khi nào cần thì tôi sẽ gọi cho cậu sau. Hiểu chứ?
- Nhưng...thưa giám đốc...thật ra thì...
Tôi nghĩ là cậu ta muốn khuyên nhủ đừng quá lo lắng nên bảo cậu ấy cứ yên tâm mà đi làm việc của mình. Hơi lừng khừng một chút rồi cậu ta đành bước ra ngoài. Nhưng có một chi tiết mà khi ấy có lẽ do đầu óc đang rối tung lên nên tôi chẳng hề để ý rằng Fred bước ra ngoài là do ánh mắt của Quyên đang nhìn cậu trừng trừng qua cặp mắt kính một cách đe dọa...
Fred đã nghe lời tôi không tiếp tục điều tra hay nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi lại muốn được biết sự thật về cô gái xấu số tên Nhi kia, mà người duy nhất có thể giải đáp chính là cô gái đang ngồi bên cạnh tôi trên bộ salon trong phòng khách.
- Giờ còn sớm, hay hôm nay chúng ta đi ăn tối ở tiệm bánh xèo lần trước đi. - Quyên đề nghị. - Dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà.
- Tiệm bánh xèo...!? Là chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau đó hả?
- Ừ, thứ ăn ở đó ngon mà rẻ nữa.
Ngẫm lại thì từ khi Quyên đến ở trong căn nhà này thì tôi cũng bỏ luôn thói quen đến "ăn vạ" nhà bác Thông những ngày cuối tuần. Có lẽ bác Thông cũng ngóng tôi dữ lắm, dù sao cũng là bạn đối ẩm với nhau suốt mấy năm qua. Tôi gật đầu đồng ý:
- Ừ, cũng được. Lâu rồi chưa được cùng uống với bác Thông ly nào cả.
- Uống gì thì uống, anh cũng không được quá chén rồi lại làm phiền người ta như những lần trước nữa đâu đấy.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao em lại biết chuyện đó! Anh nhớ đâu có kể cho em nghe chuyện đó bao giờ?
Quyên nốc cạn cốc sữa tươi trên bàn rồi nhoẻn miệng cười khì.
- Không biết thì hỏi! Em chẳng đã nói với anh rồi, em có đến đó vài lần nên cũng hỏi thăm được vài tin tức. - Cô ta đưa tay lên nghịch nghịch lọn tóc ánh đỏ của mình, e thẹn như một cô bé mới lớn. - Mọi người trong công ty ai cũng nói tốt về anh hết nên em muốn tìm hiểu thêm ở bên ngoài. Em muốn chắc rằng con người anh đúng như những gì "cô ấy" nói...
- Cô ấy...!? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại nhưng Quyên đã lẳng lặng mang chiếc cốc xuống bếp.
Ngồi một mình trên phòng khách nghe tiếng nước xả nhẹ nơi bồn rửa mà đầu óc tôi lại rối tung cả lên. "Cô ấy"...."cô ấy" là ai chứ!? Tại sao Quyên cứ tỏ vẻ vừa vô ý vừa cố tình muốn cho tôi biết một sự thật- một sự thật kinh khủng nào đó. Ngay lúc này đây tôi không dám đoán, mà cũng không muốn biết, bởi nếu Quyên thật sự quen biết với bé Nhi của tôi thì người đã chết đó cũng chính là... Không, không bao giờ,... tôi chưa sẵn sàng để phải đối diện với sự thật đó, chưa bao giờ tôi sợ phải biết tung tích về Nhi đến thế này.
Lo lắng, sợ hãi, buồn bã....tất cả gọp lại khiến cho tôi bị stress nặng. Nhưng nhờ ngồi trong không khí quen thuộc của tiệm bánh xèo nhà bác Thông mà tôi đã bình tĩnh hơn được một chút. Ngồi nơi đây một mình nhìn lớp khách lũ lượt kéo vào rồi lại kéo ra vẫn nhộn nhịp như cuộc sống của chốn đô thị này, tôi biết đây chính là khoảng thời gian tốt để nhìn lại khoảng thời gian qua, về những người phụ nữ trong cuộc đời của mình. Người đầu tiên tôi nhớ đến là chị Như, ừ thì...chị là người đầu tiên tôi yêu và phải mất một thời gian quá lâu để tôi không còn bị ám ảnh bởi chị. Nhưng cho đến lúc đó thì đã quá trễ, tôi lại làm tổn thương đến hai người con gái mà tôi yêu quí khác là Hân và Nhi. Với Hân thì mọi việc coi như là đã giải quyết xong, với kết quả tôi là một thằng sở khanh khốn nạn trong mắt em ấy. Với Nhi thì có lẽ cũng chẳng khá hơn, tôi khá sốc khi lần đầu tiên nghe con bé thổ lộ tình cảm với mình, nhưng cũng chính tôi đã thẳng thắn từ chối tình cảm ấy. Không phải tôi không yêu con bé, nhưng cuộc tình này sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Thế mà tôi lại có thể làm chuyện "tồi tệ" đó với con bé... Rồi khi Nhi bỏ đi với câu cuối cùng trong lá thứ: " Con muốn làm vợ ba..." tôi biết rằng con bé đã nghiêm túc đến thế nào.
Tôi đã luôn tự dằn vặt mình trong suốt năm năm qua về chuyện của bé Nhi, cho đến một ngày Thùy Quyên, cô ta bỗng nhiên đặt chân vào trong cuộc đời tôi. Tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng tình cảm mà tôi dành cho cô ta là không thể phủ nhận được, lần đầu tiên ngoài Nhi và Hân ra, một người con gái khác lại hiểu và cảm thông cho tôi đến như vậy. Có lẽ tôi đã rất vui mừng khi có em bên cạnh mình, nhưng lúc này đây tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ vì cái bí mật mà em đang chôn giấu cho riêng mình đó, nếu sự thật trong đó được mở ra thì... Mà có khi nào Quyên chính là bé Nhi không nhỉ!? Không thể nào có chuyện đó được. Tôi tự bác bỏ cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy, bởi chính tay tôi đã nuôi nấng con bé từ khi nó mới lọt lòng, làm sao tôi có thể không nhận ra được kia chứ. Nói thật lòng thì Quyên cũng có chút nét giống bé Nhi về dáng dấp, đôi mắt, đôi môi...nhưng ngoài những thứ ấy ra thì lại hoàn toàn khác con bé một trời một vực. Ở bên Quyên tôi bị cô ta thu hút bởi một tính cách hoàn toàn khác với những người con gái trước kia, một người phụ nữ bí ẩn, đôi lúc nồng cháy như thiêu đốt, lúc thì lạnh lụng đến thấu cả tim gan...
Mà không biết giờ này cô ta đang đi đâu nữa, cái cô Thùy Quyên ấy. Đã mở miệng rũ tôi đến đây thế mà chỉ mới ăn được vài miếng thì lại bỏ đi vì một cuộc gọi gấp nào đó. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô ta thì hẳn là có người thân thiết nào đó đang gặp chuyện. Tôi có ý định sẽ đích thân đưa cô ta đi nhưng bị từ chối thẳng thừng, để rồi giờ phải ngồi đây một mình.
Bác Thông ngồi xuống đối diện với tôi, đưa khăn lau mồ hồi rồi cầm ly bia tu một hơi. Dù đã ở tuổi gần bảy mươi mà trông bác vẫn tráng kiện không thua gì ngày xưa, nhất là về tửu lượng thì đám hậu bối như tôi lúc nào cũng phải kính phục. Bác Thông khà một tiếng đầy sảng khoái rồi quay sang nhìn tôi:
- Lâu rồi không thấy cậu đến đây, dạo này bận công việc dữ lắm à? Mà trông cậu lại hồng hào béo tốt hơn lúc trước nhiều rồi đấy.
Tôi cười:
- Bác thấy vậy thật ạ? Cũng nhờ có Thùy Quyên, cô ta bắt cháy ăn uống kĩ lắm đấy ạ!
- Ừm, đó là một cô gái tốt, tuy vẫn còn quá trẻ. Ta có thể hiểu được vì sao cậu lại "bận" đến thế rồi...
Tôi gãi đầu phân trần:
- Không như bác nghĩ đâu ạ! Cháu với cô ấy là hoàn toàn trong sạch,...dù là cháu đôi lúc cũng muốn tiến tới nhưng lại bị cô ấy từ chối. Thật tình là cháu không thể hiểu cô ấy đang nghĩ gì?
Bác đưa cốc bia lên miệng, lầm bầm:
- Phụ nữ vốn khó hiểu như vậy mà. Giống như con bé Hạnh nhà ta vậy, thật là hết cách với nó...
- Bé Hạnh làm sao ạ?
- Nó về Việt Nam hơn tháng nay rồi, cậu không biết sao? Nó về Việt Nam luôn, nhưng lại không chịu ở đây với ta mà lại đi thuê một căn hộ ở đâu đó bên Tân Bình.
- Chắc là con bé không muốn làm phiền bác đấy mà. Cũng có thể ở đấy tiện cho công việc hơn. Nhưng tại sao nó về cả một thời gian dài như thế mà lại không gọi điện cho cháu bao giờ nhỉ.
Bác Thông đặt mạnh ly bia xuống bàn, giọng bất bình:
- Đấy, cậu thấy nó tệ đến thế nào chưa. Năm xưa ba nó mất sớm, vợ chồng tôi với mẹ nó phải nai lưng ra nuôi cho nó đến ngày lớn khôn. Ta thì không nói làm gì, chỉ tội nghiệp cho mẹ nó, thương con là thế...
- Cháu nghĩ...bé Hạnh không tệ đến thế đâu. Chắc nó có lý do nào nên mới thế thôi. Hay bác cho cháu địa chỉ chỗ nó ở đi, chút cháu sẽ đi thăm nó luôn.
Bác Thông ẫm ờ rồi quay đầu vào trong quầy gọi lớn:
- Mẹ con Hạnh đâu rồi! Ghi địa chỉ của nó cho cậu Đông này.
Có tiếng "dạ" của chị Thanh- mẹ bé Hạnh- vọng ra từ trong bếp. Một lúc sau chị hớt hải chạy ra đưa cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ, kèm với một bịch đầy thức ăn.
- Cậu Đông đi thăm nó cho tôi gửi mớ bánh này cho nó nhé.
- Giờ còn sớm, hay là chị đi với em luôn.
- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng để khi khác đi cậu à. Giờ thì tiệm vẫn còn đông khách làm sao tôi bỏ đi được chứ.
Bác Thông cũng phụ họa theo:
- Đúng đó. Ở nhà là phải. Nó là con là cháu thì phải có bổn phận đi thăm bọn già này, chứ cái lý nào mà bọn ta lại phải hạ mình đi thăm nó chứ.
Tôi thở dài, biết là bác Thông đang giận bé Hạnh ghê lắm. Có lẽ cũng vì thế mà chị Thanh ngại không dám đi cùng. Tôi đành chào bác và chị bước ra ngoài, đến ngay chỗ của bé Hạnh.
**********************
Tôi dừng xe bên kia đường nhìn sang nhà bé Hạnh.Hóa ra con bé thuê chỗ ở cách nhà tôi không xa là mấy, chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Con bé đúng là tệ thật, ở gần như thế mà cũng không đến thăm tôi lấy một lần, hay chí ít thì cũng phải gọi điện cho "papa" này của nó chứ. Nhưng phải công nhận một điều là con bé khá thật, thuê cả nguyên một căn nhà, tuy không gọi là lớn nhưng khá rộng nếu sơ với một người.
Tôi đjnh tấp xe qua bên kia đường nhưng đột nhiên có bóng người từ bên trong nhà bước ra. Sẽ là điều bình thường nếu như một trong hai người đó không phải là Quyên- cô gái đang sống ở nhà tôi. Nhìn cả hai có vẻ quyến luyến nhau như thế thì không hẳn chỉ là quen biết bình thường. Hơn nữa trên tay Hạnh lại đang bế một đứa bé gái chỉ chừng bốn năm tuổi, ngồi gọn trong vòng tay của Hạnh nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo Thùy Quyên.
Đứa bé ấy...là con gái của Thùy Quyên sao...!?
end chương 7
**********************************************
Bạn hãy bầu chọn một số phương án sau:
1- Nhi đã chết, và gửi đứa con của mình với Đông lại cho Quyên. Cuối cùng Đông sẽ lấy Quyên và cùng nuôi đứa con đó. ( biết chắc là thế nào cũng bị phản đối kết cục này nhưng cũng khá hợp lý và cảm động đấy chứ)
2- Nhi chưa chết và nhờ Quyên bày trò thử lòng Đông ( cái này thì hơi bị vô lý vài cái, mà cho dù không vô lý thì chắc chắn với vụ "ăn chả" ở cuối chap 1 cũng đủ thấy là hai người không đến được với nhau rồi)
3- Quyên chính là Nhi! Mọi chuyện trở nên Đơn giản nhưng vô vàn rắc rối
-->Mời bạn xem tiếp tập cuối
Còn Nữa.....
- Anh xin lỗi, vì anh không yêu em, và cũng không thể nào cưới em được. Lý do ư, vì anh là một thằng đốn mạt. CHÍNH ANH ĐÃ CƯỚP ĐI SỰ TRINH TRẮNG CỦA BÉ NHI, CHÍNH LÀ ANH...
Chat! Tôi điềm tĩnh nhận lấy cú tát từ Hân dẫu rằng có hơi bất ngờ. Em tát tôi bằng tất cả sự uất hận được dồn nén suốt bao năm qua, bởi tôi có thể cảm nhận được sự rát buốt trên da mặt mình, thậm chí mắt nổ cả đom đóm không thấy được gì. Dẫu sao tôi cũng từng bị Thuận đấm đến chảy cả máu mũi nên cú tát này cũng không phải vấn đề gì lớn lao cho mấy. May mà Hân không để móng tay nếu không tôi cũng chẳng biết gương mặt của mình sẽ đi về đâu. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, và sau khi nhận lấy cú tát ấy tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Không thể nói cú tát này là xóa hết được những tội lỗi tôi đã gây ra cho em, nhưng với Hân thì có lẽ như vậy là đủ rồi.
Tuy vẫn còn hơi choáng váng nhưng tôi vẫn cố mở mắt ngẩng đầu lên, nghĩ rằng Hân đã bỏ đi mất. Nhưng vừa hé mở mắt thì tôi đã hoảng hốt khi thấy em lại giơ cánh tay kia lên, môi mím chặt trong khi ánh mắt đầy tức giận nhìn tôi.
CHATTT!!! Cú tát thứ hai này khiến này tuy không mạnh bằng cú trước nhưng cũng đau thấu trời xanh, do không lường trước được tình huống này nên tôi đã suýt ngã quị xuống đất. Lúc này hai mắt đã không còn thấy rõ được gì nữa cả, lòng luôn tự hỏi: " không lẽ em hận tôi đến thế sao?".
Giọng Hân sụt sịt vang lên:
- Cái đầu tiên là tôi đánh thay cho bé Nhi! Cái thứ hai là của tôi! Vậy là từ nay chúng ta đã không ai còn nợ ai nữa. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho ông đâu, ông Đông. Con bé Nhi nó có tội tình gì kia chứ, không ngờ ông lại nỡ chà đạp lên trái tim non nớt của con bé như thế. Ông muốn trả thù chị Như, ông đã hả dạ chưa hả? Vậy mà ngần ấy năm ông vẫn có thể sống ung dung tự tại ở đây như thế hay sao?
Tôi đứng thẳng dậy, lấy tay xoa xoa lên mắt, ánh sáng đã bắt đầu trở lại. Tôi thoang thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Hân trước mặt nhưng sao mà xa xôi đến thế.
- Nếu tôi biết ông tiếp tục làm điều gì có lỗi với bé Nhi thì cả quãng đời còn lại tôi sẽ không để cho ông sống yên một ngày nào đâu. Tôi đã là sẽ làm được đấy!
Rồi Hân bước nhanh xuống lề đường, đón lấy một chiếc taxi và đi mất trước khi tôi kịp nói lời nào. Nhìn chiếc xe mất hút trong dòng người qua lại, tôi thẫn thờ ngồi phịch lại xuống ghế, bên tai còn vang mãi câu nói của Hân. "Việc gì có lỗi với Nhi ư?", việc Thùy Quyên đang sống ở nhà tôi có được tính vào hay không nhỉ!? Chợt tôi lại bật cười vì ý nghĩ ấy. Hôm nay lại có một đêm thật dài nữa rồi....
Tôi lững thững bước về nhà một cách chậm rãi. Đoạn đường khoảng hai cây số nhưng tôi cố kéo dài thời gian ra thêm. Có lẽ khi trong lòng đang cảm thấy trống vắng thì con người ta chẳng muốn làm gì nhiều trong khoảng thời gian dài lê thê này. Việc của Hân có thể coi như đã giải quyết xong, ít ra thì từ nay tôi không còn phải nơm nớp lo sợ như trước nữa. Chỉ còn một việc duy nhất là phải tìm ra bé Nhi mà thôi. Hân nói đúng, tôi phải chịu trách nhiệm về việc mình đã gây ra, mà manh mối duy nhất thì lại đang ở ngay trong nhà tôi... Thùy Quyên...
Bước đến ngã tư đường vắng vẻ bởi xung quanh chỉ toàn là những khu biệt thự, tôi dễ dàng trông thấy Quyên, cái dáng nhỏ nhắn đang đứng dựa lưng vào tường trước cổng nhà, ngước mắt nhìn lên ánh trăng nhạt đêm nay. Vừa trông thấy tôi em vội bật người dậy, chẳng biết để làm gì. Nhưng nhìn cái vẻ lúng túng ấy tôi nghĩ là em đang đợi mình về, bởi trước đây cũng nhiều lần Nhi đứng đợi tôi như thế này.
- Em vẫn chưa ngủ sao? Đã khỏe hơn chút nào chưa?
Quyên nở một nụ cười mệt mỏi, có lẽ em vẫn chưa khỏe hoàn toàn mà đã cố xuống đây đợi. Đợi đến khi gương mặt của tôi lộ rõ ra ngoài vùng sáng thì Quyên mới thật sự giật mình:
- Mặt anh bị sao vầy nè?
Tuy không thể thấy được gương mặt của mình nhưng tôi đoán các dấu vết mà Hân để lại hãy còn rất rõ, bởi đến lúc này cái cảm giác đau rát ấy vẫn chưa hoàn toàn biết mất. Nhưng nhìn vẻ sốt sắn của Quyên, đưa tay sờ nhẹ lên chân mày, lên má,...mà tôi lại thấy ấm hẳn trong lòng, đương nhiên các vết đau cũng biến mất theo. Tôi nắm lấy tay Quyên, siết nhẹ...
- Anh vừa đi gặp chị Hân?
Vốn đã nghĩ Quyên có mối quan hệ với Nhi nên tôi không ngạc nhiên lắm khi nghe cô ta hỏi. Nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi:
- Ừ. Em biết Hân à?
Quyên khẽ gật đầu nhưng lại quay sang hướng khác, như không muốn nhắc đến chuyện này, khẽ nhắc khéo:
- Thôi vào trong đi. Trời cũng khuya rồi!
Nhìn dáng Quyên bước nhanh vào trong nhà, trong lòng tôi lại dâng nên một niềm khát khao mãnh liệt. Có lẽ Hân nói đúng, tôi đã bắt đầu yêu Thùy Quyên - một người hoàn toàn khác chị Như từ hình dáng đến tính cách...Tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng cứ để yên như vậy cho đến khi nào tôi tìm ra bé Nhi trước đã. Có thể con bé cũng không tha thứ cho tôi nhưng ít ra chỉ cần gặp con bé một lần tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Đã đến lúc phải chấm dứt tất cả mọi chuyện.
Nhưng mọi chuyện thật sự lại rắc rối hơn là tôi tưởng. Ngày hôm sau Fred đã có buổi gặp riêng với tôi, và đương nhiên là phải tránh tầm mắt của Quyên.
Fred đưa bản photo mà cậu ta đã cất công dò tìm cả đêm qua trên mạng.
- Tên thật của cô ấy là Lê Thùy Quyên, hai mươi ba tuổi. Đúng là cô ta chỉ vừa mới tốt nghiệp Đại Học cách đây mấy tháng, hồ sơ cũng chẳng có gì đặc biệt lắm ngoài thành tích học tập thuộc vào loại ưu. Nhưng có một điều đáng chú ý là khi cô ta nhập học được khoảng hai tháng thì đột nhiên xin bảo lưu và nghỉ học mất một năm. Đó là lý do tại sao cô ta mất đến năm năm mới tốt nghiệp được.
Tôi nhíu mày:
- Bận việc gì đó thì bảo lưu một thời gian cũng là bình thường, đáng chú ý chỗ nào chứ?
Fred ngồi hờ lên cạnh bàn làm việc của Quyên (dĩ nhiên là lúc này tôi đang yêu cầu cô ta ra ngoài một lát), tiếp tục bằng vẻ mặt đăm chiêu:
- Cô ta có học bổng và dĩ nhiên có được một chỗ trong kí túc xá của trường, nhưng cô ta lại chọn sống trọ bên ngoài cũng với một người bạn của mình. Tôi được biết là cuộc sống của Quyên bên ấy hoàn toàn là nhờ vào học bổng của trường, vậy thì lấy tiền đâu mà lại có thể sống trọ bên ngoài kia chứ?
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh bởi cách nói dài dòng của Fred nên gắt:
- Rốt cuộc là thế nào? Cậu biết chúng ta không có nhiều thời gian rồi kia mà.
- Vâng, xin lỗi giám đốc. Tôi đã gọi trực tiếp tới chỗ cô ta ở trọ trước đây và biết được người bạn cô ta ở trọ cùng tên là Nhi- Nguyễn Hoàng Quỳnh Nhi.
Tôi giật mình đứng bật dậy:
- Cậu có xác định được đó chính là bé Nhi hay không? Mà...người tên Nhi còn ở đó không?
- Ngài cứ bình tĩnh, hãy thật bình tĩnh thì tôi mới dám kể tiếp. Ngài hứa với tôi chứ? Vả lại mọi chuyện cũng chưa chắc đã là như vậy...
Tôi kéo ghế và ngồi xuống trở lại:
- Được rồi. Giờ thì cậu cứ kể đi, nhưng nhớ là phải kể hết tất cả những gì cậu biết, không được giấu tôi bất kì điều gì.
- Vâng, thưa giám đốc. Dù sao tôi cũng rất có cảm tình với bé Nhi mà. - Rồi Fred tiếp tục câu chuyện. - Người chủ ở đó nói với tôi rằng có hai cô gái người Việt cùng đến thuê căn hộ ấy, chính là Quyên và Nhi. Ông ta đoán đó là hai chị em bởi hai người còn rất trẻ mà gương mặt cũng na ná như nhau, chỉ khác ở kiểu tóc mà thôi. Sau khi kí hợp đồng thì mỗi tháng ông ta chỉ đến lấy tiền nhà một lần chứ cũng không tiếp xúc với họ nhiều, nhưng ông ta nói một trong hai người khi ấy đang mang thai. Lúc họ mới thuê thì chưa thấy gì, mãi đến năm sáu tháng sau tình cờ cô gái đó ra giao tiền ông mới biết. Chỉ tiếc là ông ấy không chắc người mang thai ấy là Quyên hay cô gái tên Nhi kia, ông ta cũng không hỏi nhiều làm gì.
Chợt vẻ Fred nhìn tôi ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục:
- Rồi cách đây khoảng một năm MỘT TRONG HAI CÔ GÁI ẤY ĐÃ QUA ĐỜI. Chính ông chủ nhà cũng đi dự đám tang, và ông ta khẳng định cô gái xấu số ấy là người tên Nhi...
Nghe đến đây đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng cả mặt mày, trời đất như muốn tối sầm cả lại. Nhi...bé Nhi của tôi...đã chết rồi sao....!?
end chương 6
***********************************
chap 7:
Chết...bé Nhi...hay là ai? Bao nhiêu thứ đang xoay vòng vòng trong đầu khiến tôi say sẩm. Nhưng Fred đã vội trấn an.
- Nhưng chưa chắc gì cô gái ấy là bé Nhi mà. Sao ngài không đi hỏi Thùy Quyên thử xem?
Tôi ngước mắt lên, cố thều thào như người mất hồn:
- Đứa bé...còn đứa bé...
- À, tôi quên mất. Ông chủ nhà bảo đứa con ấy là của Thùy Quyên. Khi đi dự đám tang ông ta nghe rõ mồn một đứa bé gọi cô ấy là mẹ.
Thùy Quyên, cô ta có một đứa con ư!? Nếu đứa bé ấy là của Nhi thì có thể nó cũng là...Nhưng đằng này là của riêng Thùy Quyên nên chắc chắn là không có quan hệ gì với tôi rồi, chỉ ngạc nhiên một điều là đứa bé ấy đang ở đâu. Tại sao cô ta không cho nó ở cùng với mình.
Tôi đứng dậy xoay lưng ra nhìn về phía đường, hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Fred nói đúng, chưa chắc gì đó là bé Nhi của tôi. Nhưng dù nói cứng đến thế nào đi nữa thì những biểu hiện của Quyên vừa qua cho thấy rằng cô ta đã biết tôi từ cách đây rất lâu, không chỉ tôi mà cả Hân, cả Như...và có thể là cả bé Nhi nữa. Thùy Quyên, cuối cùng thì cô là ai đây....
Trong lúc này dù tôi cố bình tĩnh thế nào đi nữa thì nỗi lo lắng vẫn đè nặng trong lòng. Hơn lúc nào hết tôi có thể cảm giác đó chính là bé Nhi, tên khai sinh của con bé lấy họ Trần của tôi, nhưng tên họ đầy đủ của mẹ con bé lại là NGUYỄN HOÀNG QUỲNH NHƯ. Và tôi biết đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng ngay bây giờ tôi lại ước gì người ấy không phải là bé Nhi, đứa con gái bé bỏng của tôi ngày nào. Và tôi sợ một ngày nào đó lại phải đối mặt với sự thật ấy. Tôi không dám tin rằng một lúc nào đó bé Nhi lại ra đi như chị Như trước kia, để rồi lại một bi kịch khác sẽ lại sảy ra trong đời tôi....
Fred nhìn vẻ mặt đau khổ của tôi cũng thoáng chút động lòng, nhưng cậu ta biết tôi không bao giờ cần người khác thương hại. Chính nhờ vào sự tự giác và dũng cảm đương đầu với mọi thử thách mà tôi mới vươn lên được vị trí ngày hôm nay. Nhưng cậu ấy không biết rằng đôi lúc một "vì vua" cũng cần có người bạn để chia sẻ như lúc này.
Fred nhìn tôi thật kĩ, lộ vẻ áy náy lo lắng hơn là cảm thông. Cậu ấy định nói thêm điều gì đó nhưng Quyên đột nhiên đẩy cửa bước vào, trên tay là hai cốc cà phê do cô tự pha. Vừa ngước lên nhìn tôi thì cô ta đã hoảng hốt:
- Ơ...Giám đốc, ngài sao thế ạ?
Tôi nhìn thẳng vào Quyên không trốn tránh bởi tôi tin là mình không khóc, cùng lắm là cũng chỉ rơm rớm một ít trong khóe mắt. Như một vị giám đốc khả kính, tôi điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế của mình, đưa tay đón lấy cốc cà phê từ cô ta.
- Hơi mệt trong người một chút. Nhưng không sao đâu, nghỉ một chút là khỏe ngay thôi. Thế mớ tài liệu mà tôi giao cho cô đã xong chưa? Tôi cần chúng gấp vào cuộc họp nội bộ chiều nay.
Quyên nhanh nhẹn bước về phía bàn của mình, thuận tay vỗ mạnh vào vai Fred nhắc cậu ấy không được ngồi lên bàn của mình.
- Em đã làm xong rồi đây ạ! Nhưng cuộc họp chiều này vẫn có thể dời lại kia mà, nếu giám đốc không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi ạ.
Tôi gắt:
- Cô này hay nhỉ, tôi đã bảo không sao là không sao mà! Nếu như ai cũng chỉ hơi mệt một tí đã dòi nghĩ thì cái công ty này đã đi về đâu rồi hả.
Nếu như giờ đang ở nhà thì hẳn cô ta đã sừng sộ lên rồi, nhưng ở công ty thì lại khác, quyền hành của tôi gần như là tuyệt đối một khi cô ta vẫn còn là nhân viên trong đó. Với một thư kí thông minh thì Quyên hiểu rõ điều đó, cô ta nhã nhặn xin lỗi và ngồi vào bàn của mình tiếp tục công việc. Chỉ còn mình Fred đứng lóng ngóng tại chỗ, nửa muốn nói điều gì, nửa muốn bỏ đi.
Tôi vội lên tiếng:
- Cậu cứ về làm việc của mình đi. Mọi chuyện từ bây giờ cứ để tự tôi giải quyết, khi nào cần thì tôi sẽ gọi cho cậu sau. Hiểu chứ?
- Nhưng...thưa giám đốc...thật ra thì...
Tôi nghĩ là cậu ta muốn khuyên nhủ đừng quá lo lắng nên bảo cậu ấy cứ yên tâm mà đi làm việc của mình. Hơi lừng khừng một chút rồi cậu ta đành bước ra ngoài. Nhưng có một chi tiết mà khi ấy có lẽ do đầu óc đang rối tung lên nên tôi chẳng hề để ý rằng Fred bước ra ngoài là do ánh mắt của Quyên đang nhìn cậu trừng trừng qua cặp mắt kính một cách đe dọa...
Fred đã nghe lời tôi không tiếp tục điều tra hay nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi lại muốn được biết sự thật về cô gái xấu số tên Nhi kia, mà người duy nhất có thể giải đáp chính là cô gái đang ngồi bên cạnh tôi trên bộ salon trong phòng khách.
- Giờ còn sớm, hay hôm nay chúng ta đi ăn tối ở tiệm bánh xèo lần trước đi. - Quyên đề nghị. - Dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà.
- Tiệm bánh xèo...!? Là chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau đó hả?
- Ừ, thứ ăn ở đó ngon mà rẻ nữa.
Ngẫm lại thì từ khi Quyên đến ở trong căn nhà này thì tôi cũng bỏ luôn thói quen đến "ăn vạ" nhà bác Thông những ngày cuối tuần. Có lẽ bác Thông cũng ngóng tôi dữ lắm, dù sao cũng là bạn đối ẩm với nhau suốt mấy năm qua. Tôi gật đầu đồng ý:
- Ừ, cũng được. Lâu rồi chưa được cùng uống với bác Thông ly nào cả.
- Uống gì thì uống, anh cũng không được quá chén rồi lại làm phiền người ta như những lần trước nữa đâu đấy.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao em lại biết chuyện đó! Anh nhớ đâu có kể cho em nghe chuyện đó bao giờ?
Quyên nốc cạn cốc sữa tươi trên bàn rồi nhoẻn miệng cười khì.
- Không biết thì hỏi! Em chẳng đã nói với anh rồi, em có đến đó vài lần nên cũng hỏi thăm được vài tin tức. - Cô ta đưa tay lên nghịch nghịch lọn tóc ánh đỏ của mình, e thẹn như một cô bé mới lớn. - Mọi người trong công ty ai cũng nói tốt về anh hết nên em muốn tìm hiểu thêm ở bên ngoài. Em muốn chắc rằng con người anh đúng như những gì "cô ấy" nói...
- Cô ấy...!? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại nhưng Quyên đã lẳng lặng mang chiếc cốc xuống bếp.
Ngồi một mình trên phòng khách nghe tiếng nước xả nhẹ nơi bồn rửa mà đầu óc tôi lại rối tung cả lên. "Cô ấy"...."cô ấy" là ai chứ!? Tại sao Quyên cứ tỏ vẻ vừa vô ý vừa cố tình muốn cho tôi biết một sự thật- một sự thật kinh khủng nào đó. Ngay lúc này đây tôi không dám đoán, mà cũng không muốn biết, bởi nếu Quyên thật sự quen biết với bé Nhi của tôi thì người đã chết đó cũng chính là... Không, không bao giờ,... tôi chưa sẵn sàng để phải đối diện với sự thật đó, chưa bao giờ tôi sợ phải biết tung tích về Nhi đến thế này.
Lo lắng, sợ hãi, buồn bã....tất cả gọp lại khiến cho tôi bị stress nặng. Nhưng nhờ ngồi trong không khí quen thuộc của tiệm bánh xèo nhà bác Thông mà tôi đã bình tĩnh hơn được một chút. Ngồi nơi đây một mình nhìn lớp khách lũ lượt kéo vào rồi lại kéo ra vẫn nhộn nhịp như cuộc sống của chốn đô thị này, tôi biết đây chính là khoảng thời gian tốt để nhìn lại khoảng thời gian qua, về những người phụ nữ trong cuộc đời của mình. Người đầu tiên tôi nhớ đến là chị Như, ừ thì...chị là người đầu tiên tôi yêu và phải mất một thời gian quá lâu để tôi không còn bị ám ảnh bởi chị. Nhưng cho đến lúc đó thì đã quá trễ, tôi lại làm tổn thương đến hai người con gái mà tôi yêu quí khác là Hân và Nhi. Với Hân thì mọi việc coi như là đã giải quyết xong, với kết quả tôi là một thằng sở khanh khốn nạn trong mắt em ấy. Với Nhi thì có lẽ cũng chẳng khá hơn, tôi khá sốc khi lần đầu tiên nghe con bé thổ lộ tình cảm với mình, nhưng cũng chính tôi đã thẳng thắn từ chối tình cảm ấy. Không phải tôi không yêu con bé, nhưng cuộc tình này sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Thế mà tôi lại có thể làm chuyện "tồi tệ" đó với con bé... Rồi khi Nhi bỏ đi với câu cuối cùng trong lá thứ: " Con muốn làm vợ ba..." tôi biết rằng con bé đã nghiêm túc đến thế nào.
Tôi đã luôn tự dằn vặt mình trong suốt năm năm qua về chuyện của bé Nhi, cho đến một ngày Thùy Quyên, cô ta bỗng nhiên đặt chân vào trong cuộc đời tôi. Tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng tình cảm mà tôi dành cho cô ta là không thể phủ nhận được, lần đầu tiên ngoài Nhi và Hân ra, một người con gái khác lại hiểu và cảm thông cho tôi đến như vậy. Có lẽ tôi đã rất vui mừng khi có em bên cạnh mình, nhưng lúc này đây tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ vì cái bí mật mà em đang chôn giấu cho riêng mình đó, nếu sự thật trong đó được mở ra thì... Mà có khi nào Quyên chính là bé Nhi không nhỉ!? Không thể nào có chuyện đó được. Tôi tự bác bỏ cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy, bởi chính tay tôi đã nuôi nấng con bé từ khi nó mới lọt lòng, làm sao tôi có thể không nhận ra được kia chứ. Nói thật lòng thì Quyên cũng có chút nét giống bé Nhi về dáng dấp, đôi mắt, đôi môi...nhưng ngoài những thứ ấy ra thì lại hoàn toàn khác con bé một trời một vực. Ở bên Quyên tôi bị cô ta thu hút bởi một tính cách hoàn toàn khác với những người con gái trước kia, một người phụ nữ bí ẩn, đôi lúc nồng cháy như thiêu đốt, lúc thì lạnh lụng đến thấu cả tim gan...
Mà không biết giờ này cô ta đang đi đâu nữa, cái cô Thùy Quyên ấy. Đã mở miệng rũ tôi đến đây thế mà chỉ mới ăn được vài miếng thì lại bỏ đi vì một cuộc gọi gấp nào đó. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô ta thì hẳn là có người thân thiết nào đó đang gặp chuyện. Tôi có ý định sẽ đích thân đưa cô ta đi nhưng bị từ chối thẳng thừng, để rồi giờ phải ngồi đây một mình.
Bác Thông ngồi xuống đối diện với tôi, đưa khăn lau mồ hồi rồi cầm ly bia tu một hơi. Dù đã ở tuổi gần bảy mươi mà trông bác vẫn tráng kiện không thua gì ngày xưa, nhất là về tửu lượng thì đám hậu bối như tôi lúc nào cũng phải kính phục. Bác Thông khà một tiếng đầy sảng khoái rồi quay sang nhìn tôi:
- Lâu rồi không thấy cậu đến đây, dạo này bận công việc dữ lắm à? Mà trông cậu lại hồng hào béo tốt hơn lúc trước nhiều rồi đấy.
Tôi cười:
- Bác thấy vậy thật ạ? Cũng nhờ có Thùy Quyên, cô ta bắt cháy ăn uống kĩ lắm đấy ạ!
- Ừm, đó là một cô gái tốt, tuy vẫn còn quá trẻ. Ta có thể hiểu được vì sao cậu lại "bận" đến thế rồi...
Tôi gãi đầu phân trần:
- Không như bác nghĩ đâu ạ! Cháu với cô ấy là hoàn toàn trong sạch,...dù là cháu đôi lúc cũng muốn tiến tới nhưng lại bị cô ấy từ chối. Thật tình là cháu không thể hiểu cô ấy đang nghĩ gì?
Bác đưa cốc bia lên miệng, lầm bầm:
- Phụ nữ vốn khó hiểu như vậy mà. Giống như con bé Hạnh nhà ta vậy, thật là hết cách với nó...
- Bé Hạnh làm sao ạ?
- Nó về Việt Nam hơn tháng nay rồi, cậu không biết sao? Nó về Việt Nam luôn, nhưng lại không chịu ở đây với ta mà lại đi thuê một căn hộ ở đâu đó bên Tân Bình.
- Chắc là con bé không muốn làm phiền bác đấy mà. Cũng có thể ở đấy tiện cho công việc hơn. Nhưng tại sao nó về cả một thời gian dài như thế mà lại không gọi điện cho cháu bao giờ nhỉ.
Bác Thông đặt mạnh ly bia xuống bàn, giọng bất bình:
- Đấy, cậu thấy nó tệ đến thế nào chưa. Năm xưa ba nó mất sớm, vợ chồng tôi với mẹ nó phải nai lưng ra nuôi cho nó đến ngày lớn khôn. Ta thì không nói làm gì, chỉ tội nghiệp cho mẹ nó, thương con là thế...
- Cháu nghĩ...bé Hạnh không tệ đến thế đâu. Chắc nó có lý do nào nên mới thế thôi. Hay bác cho cháu địa chỉ chỗ nó ở đi, chút cháu sẽ đi thăm nó luôn.
Bác Thông ẫm ờ rồi quay đầu vào trong quầy gọi lớn:
- Mẹ con Hạnh đâu rồi! Ghi địa chỉ của nó cho cậu Đông này.
Có tiếng "dạ" của chị Thanh- mẹ bé Hạnh- vọng ra từ trong bếp. Một lúc sau chị hớt hải chạy ra đưa cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ, kèm với một bịch đầy thức ăn.
- Cậu Đông đi thăm nó cho tôi gửi mớ bánh này cho nó nhé.
- Giờ còn sớm, hay là chị đi với em luôn.
- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng để khi khác đi cậu à. Giờ thì tiệm vẫn còn đông khách làm sao tôi bỏ đi được chứ.
Bác Thông cũng phụ họa theo:
- Đúng đó. Ở nhà là phải. Nó là con là cháu thì phải có bổn phận đi thăm bọn già này, chứ cái lý nào mà bọn ta lại phải hạ mình đi thăm nó chứ.
Tôi thở dài, biết là bác Thông đang giận bé Hạnh ghê lắm. Có lẽ cũng vì thế mà chị Thanh ngại không dám đi cùng. Tôi đành chào bác và chị bước ra ngoài, đến ngay chỗ của bé Hạnh.
**********************
Tôi dừng xe bên kia đường nhìn sang nhà bé Hạnh.Hóa ra con bé thuê chỗ ở cách nhà tôi không xa là mấy, chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Con bé đúng là tệ thật, ở gần như thế mà cũng không đến thăm tôi lấy một lần, hay chí ít thì cũng phải gọi điện cho "papa" này của nó chứ. Nhưng phải công nhận một điều là con bé khá thật, thuê cả nguyên một căn nhà, tuy không gọi là lớn nhưng khá rộng nếu sơ với một người.
Tôi đjnh tấp xe qua bên kia đường nhưng đột nhiên có bóng người từ bên trong nhà bước ra. Sẽ là điều bình thường nếu như một trong hai người đó không phải là Quyên- cô gái đang sống ở nhà tôi. Nhìn cả hai có vẻ quyến luyến nhau như thế thì không hẳn chỉ là quen biết bình thường. Hơn nữa trên tay Hạnh lại đang bế một đứa bé gái chỉ chừng bốn năm tuổi, ngồi gọn trong vòng tay của Hạnh nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo Thùy Quyên.
Đứa bé ấy...là con gái của Thùy Quyên sao...!?
end chương 7
**********************************************
Bạn hãy bầu chọn một số phương án sau:
1- Nhi đã chết, và gửi đứa con của mình với Đông lại cho Quyên. Cuối cùng Đông sẽ lấy Quyên và cùng nuôi đứa con đó. ( biết chắc là thế nào cũng bị phản đối kết cục này nhưng cũng khá hợp lý và cảm động đấy chứ)
2- Nhi chưa chết và nhờ Quyên bày trò thử lòng Đông ( cái này thì hơi bị vô lý vài cái, mà cho dù không vô lý thì chắc chắn với vụ "ăn chả" ở cuối chap 1 cũng đủ thấy là hai người không đến được với nhau rồi)
3- Quyên chính là Nhi! Mọi chuyện trở nên Đơn giản nhưng vô vàn rắc rối
-->Mời bạn xem tiếp tập cuối
Còn Nữa.....

Không có nhận xét nào: