
Nàng: - Anh rút nó ra đi em xem nào?
Chàng: - Phải nhẹ nhàng em à! Để anh lựa đã, rồi đó.
Nàng: - Hứ! Bộ em không biết “rồi” hay sao mà phải nói. Mà nó ướt nhẹp à. Làm sao anh?
Chàng: - Em… thổi cho nó khô.
Nàng: - Không, anh lấy giẻ lau đi, ai lại bảo em thổi? Kỳ quá!
Chàng: - Hì, anh đùa thôi mà.
Nàng: - Bây giờ anh nhét vô đi, nhẹ nhàng thôi nhé!
Chàng: - Đây… từ từ… vào… rồi…
Nàng: - Hi hi… Anh giỏi quá! Bây giờ thì anh đạp đi. Đạp mạnh nhé, mọi lần anh đạp yếu xìu à!
Chàng: - Được, hôm nay là “va lung tung”, ngày đặc biệt nên anh sẽ đạp mạnh.
Chàng lấy hết sức đạp, đạp một lúc mồ hôi chàng đã túa ra đầy lưng. Nàng vuốt lưng chàng:
- Hay nghỉ một lúc đi anh.
- Không! Anh còn sức mà.
Chàng lại đạp, đạp, đạp… Và cuối cùng thì cái xe máy cũng nổ ầm ầm. Chàng vui vẻ nhìn nàng:
- Anh làm là được mà! Mai anh phải mua cái bugi mới cho chắc ăn, đạp hoài oải quá!

chang le ko con j de noi ngoai tinh duc sao dan mang bay gio ngo tinh duc hay sao ay
Trả lờiXóaxinh vai lon da di nhung ko duoc cai gi ca
Trả lờiXóathoi ko noi nhieu nua