Chuyện một má hồng 'bán thân' nơi xứ người

Với khuôn mặt xinh xắn, hầu như khách làng chơi đều "nhắm" vào Hiền. Chính vì thế cô gần như "hoạt động" không ngừng nghỉ.



Rất nhiều "má hồng" làm việc với tinh thần "tự nguyện xả thân" để kiếm tiền (Ảnh minh họa)
Trong số hàng trăm phụ nữ đang làm nghề rất đặc biệt này, thật buồn là rất nhiều người qua lại đây với một tinh thần “tự nguyện đến xả thân” để kiếm tiền.
Bên kia thế giới là các trung tâm thương mại náo nhiệt. Tại đây, người ta mua dâm và bán dâm mà không e thẹn lắm. Người ta thuê cửa hàng, rồi đóng thuế môn bài hẳn hoi để được “kinh doanh thịt người”. Và, cũng tại đây, người ta vẫn chiều chuộng dục vọng của mình một cách vô lối và mù quáng.
Giáp biên là một khu vực có quá nhiều người Việt sinh sống làm ăn. Vì vậy, tại đây đồng tiền Việt và đồng tiền nước bạn được sử dụng song hành. Thế nhưng, lực lượng thương gia người Việt còn thua xa số lượng những người phụ nữ trẻ người Việt sang đây hành nghề mại dâm. Trong thực tế, đã có rất nhiều thiếu nữ nhẹ dạ trong nước đã bị lừa bán sang những tổ quỷ nơi này để phải sống kiếp nô lệ tình dục trong nhiều năm trời. Thế nhưng, trong số hàng trăm phụ nữ đang làm cái nghề rất đặc biệt này, thật buồn là rất nhiều người qua lại đây với một tinh thần “tự nguyện đến xả thân” để kiếm tiền.
Gọi là khu thương mại nhưng ban ngày, ở đây khá vắng người. Chỉ sau 16h mỗi ngày, thiên đường này mới hiện nguyên hình, giống như cái tên mà người ta vẫn gọi: Tất cả những ki ốt, nó có được treo biển là nhà nghỉ hay quán karaoke hay không, đều thấy xuất hiện những cô gái trẻ, áo quần thiếu vải đứng ngồi nói chuyện và có những cử chỉ tình tứ, mời gọi với bất cứ những người đàn ông nào đi ngang qua.
7h tối, khi ánh điện trang trí trên những con đường nhấp nháy sáng, những người đàn ông, trẻ có, già có, xuất hiện rất đông, giống như là họ vừa từ dưới địa ngục chui lên. Tôi một mình đánh bạo tạt vào một ki ốt của 5 cô gái Việt, người ngồi trên ghế nhựa, người nằm trễ nải, quần áo xộc xệch trên chiếc ghế sô pha đã rách nham nhở bắt chuyện. Câu chuyện của tôi và các cô gái mới chỉ kết thúc ở màn nhận người cùng “cố hương” thì ở phía ngoài, một tốp 3 người đàn ông ngoại quốc xộc tới.
Cũng chẳng biết mấy người khách lạ nói gì, nhưng mấy cô gái trong quán đều cười sặc sụa. Cô gái bé nhỏ ngồi đối diện tôi vừa mới biết tên là Hiền, õng ẹo với khách. Gã đàn ông to béo thấy thế cười tít mắt với lũ bạn như chọn được một món hàng ưng ý. Cả ba đều dẫn nhau lên tầng.
“Kiếm được mấy tệ của bọn này cũng chẳng sướng gì” – cô gái tên Thủy người Hòa Bình vừa bị hai gã đàn ông người Hoa “chê” sau màn “khám điền thổ” chửi tục. Nói xong, Thủy châm điếu thuốc đo đỏ do nước bạn sản xuất quay sang tôi cười, bảo, làm cái nghề này nơi đất khách quê người nhục lắm, nhưng nhục thì nhục, cô vẫn sẽ làm để kiếm ít vốn về quê làm ăn.
Khoảng thời gian ngắn sau, Hiền từ trên gác đi xuống, vội châm điếu thuốc hút, áo quần vẫn xộc xệch: “Cái thằng say rượu này! Đã thế, mùi mồ hôi dầu của nó như là từ dưới cống chui lên ấy. Kinh tởm thật!”. Hiền nói như không nhìn thấy tôi ngồi ngay trước mặt.
Vừa nói xong, gã đàn ông lên gác với Hiền lúc nãy chạy xuống, gương mặt rất thỏa mãn đưa cho người phụ nữ nằm trên ghế sô pha tiền rồi cố ý đi qua chỗ Hiền, vỗ mông cô đánh đét. Tôi cứ tưởng với hành động ấy sẽ khiến cô nổi điên, nhưng trái lại, Hiền quay ra cợt nhả và nói một câu thổ ngữ, hẳn phải là rất tục khiến gã kia lại một phen cười tít mắt.
Sau khi tốp khách kia vừa ra khỏi quán thì hai thanh niên người Việt ập vào. Cả hai không nói gì nhiều nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực, vào chân và vào các chỗ kín, những nơi các cô gái cố phô ra cho thiên hạ nhìn thấy, rồi lặng lẽ chỉ những cô mà cả hai vừa chấm. Hiền lại nằm trong số được hai khách mua dâm chọn. Hiền gần như không được nghỉ ngơi. Cô trông khá xinh nên hầu hết khách vào cứ nhắm cô mà chọn.
Khoảng 20 phút sau, cả hai thanh niên người Việt lại lặng lẽ xuống, đưa cho người phụ nữ hai tờ 100 ngàn đồng tiền Việt. Vừa cầm tiền, người phụ nữ vừa cầm cuốn sổ có những cái ô nhỏ, trong đó có 5 tên của 5 cô gái đánh vào đó một dấu nhân vào ô của Hiền như là đánh cờ caro.
Tôi rất muốn được nói chuyện với Hiền nhưng lại sợ cô sẽ lại có khách nên chỉ chờ hai thanh niên người Việt đi ra, tôi vội vàng chỉ tay vào gọi Hiền. Chỉ chờ có thế, Hiền cười khoái chí lao vào ôm người đồng hương như đã quen nhau lâu lắm rồi và kéo tôi lên gác. Hiền bảo, cô phải tiếp khá nhiều khách một ngày. Có hôm ốm mệt cũng không được nghỉ. Tôi cũng không biết cô gái nhỏ bé, trẻ tuổi nhưng không còn non nớt như Hiền lấy đâu ra sức khỏe để mà phục vụ được nhiều khách hàng đến thế. Thấy tôi tò mò việc đó, Hiền cười sặc sụa, bảo tôi nhà quê, rồi lại rít điếu thuốc thật sâu.
Ảnh minh họa
Cầu thang lên tầng hai dốc thẳng đứng và càng lên cao càng tối, cứ như là lối vào địa ngục vậy. Khi vừa nhìn thấy ánh điện đỏ, tối hơn cả ánh đèn dầu, Hiền bảo, đây là “thiên đường” hàng đêm của những người như tôi. Nghe cô nói vậy, tôi tự ái kinh khủng, nhưng lại thật kinh tởm, vì đó là một câu nói đúng.
Vừa nói, Hiền vừa kéo tôi vào một hành lang nhỏ xíu, tối om với nhiều cửa phòng hé mở, rồi cô rẽ vào căn buồng ở phía cuối, bảo đấy là buồng của cô, nơi cô ăn nghỉ và cũng là nơi cô tiếp khách làng chơi hàng ngày.
Tôi tò mò quan sát từng góc cạch của gian phòng. Đó là một căn buồng chỉ rộng khoảng 4 mét vuông chỉ kê vừa vặn chiếc giường ọp ẹp và ngăn cách với các phòng khác bằng một vách ngăn mỏng, cao chừng 2 mét và trông chẳng khác gì hình thù của một cỗ quan tài. Vừa vào phòng, Hiền đã cởi phăng chiếc áo nịt ngực, tháo tung chiếc váy cũn cỡn rồi nhảy phộc lên đống chăn gối vẫn còn bừa bộn do những cuộc mây mưa trước đó để lại. Thế rồi, sau cú nhảy bổ ấy, một cái mùi khủng khiếp từ đống chăn gối xộc lên khiến tôi phải chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Ngay cả khi tôi nôn, Hiền vẫn rất chu đáo, cứ người trần như nhộng chạy ra vỗ về, bảo, cô sẽ mượn tạm một phòng bên cạnh để phục vụ cho tôi lên “thiên đường” thì thôi. Thế nhưng, khi thấy tôi chẳng hơi sức đâu mà tiếp tục lên “thiên đường” nữa, Hiền mới bảo, ở đây phòng nào, nhà nào cũng vậy cả. Ngày nào các cô cũng tiếp cả chục lượt khách thì thời gian đâu mà phơi chăn phơi chiếu và thu dọn nơi ăn ngủ của mình được.
Trước lúc đi xuống cầu thang, tôi đã hỏi, có phải Hiền bị ép buộc nên mới phải tiếp nhiều khách như thế, cô đã trừng mắt nhìn tôi rồi cười sặc sụa. Cô bảo, cuộc sống khó khăn, làm những công việc khác lại không hợp, không có tiền nên liều mình đi làm cái nghề nhơ nhớp này. Có người trước khi sang đây làm nghề, cũng đã chinh chiến khắp các thành phố trong nước, nhưng khi sang đến đây rồi, làm việc tại thiên đường này rồi thì ở lì đây luôn. Cô bảo, làm việc ở đây xênh xang, chả bao giờ bị lo bắt bớ cả, chả sợ mang tiếng lại thu nhập khá nên chả thấy ai tự nguyện sang đây mà lại về cả.
Tôi cũng phân vân chẳng biết cái chốn “thiên đường” như Hiền nói có phải là sự thật không. Thế nhưng, cứ nhìn vào môi trường làm việc và ăn ở của Hiền, tôi thấy nó giống một chốn nào đó của địa ngục hơn những gì Hiền và nhiều cô gái làm nghề mại dâm khác vẫn nghĩ. Bởi sự nở rộ của hoạt động mại dâm tại các khu biên mậu không hoàn toàn do tình trạng lừa đảo, buôn bán phụ nữ tạo nên mà một nguyên nhân sâu xa đó là sự “di cư” mang tính tự nguyện của rất nhiều gái mại dâm trong nước. Và, khi đến làm việc tại chốn “thiên đường” này, những người phụ nữ cũng đã tự nguyện xả thân bán cả cuộc đời, bán cả kiếp má hồng và thậm chí cả nhân phẩm của mình cho những người đàn ông xa lạ.
Dường như vẫn cảm thấy áy náy vì không thể làm hài lòng một người khách từ cố hương, cuối cùng Hiền khuyên nếu tôi muốn có một nơi sạch sẽ để lên chốn “thiên đường”, phải đi xa hơn nữa. Theo Hiền thì tại đó, số lượng những cô gái Việt làm nghề mại dâm cũng không kém. Chỉ có điều, làm việc tại đó thì khách nước ngoài nhiều hơn và vì thế cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi Hiền bật mí, để không bị hớ, tôi phải trò chuyện thật lâu, bởi gái ở đó, nếu gặp khách là người lạ, họ sẽ tự nhận là gái Việt. Còn nếu gặp khách hàng từ cố hương, họ sẽ xổ ra một tràng thổ ngữ rồi nhận là đồng hương để đồi tiền phục vụ lên gấp đôi giá thường. Và Hiền cũng không ngần ngại khi thổ lộ cái mong muốn điên rồ của mình là đến một ngày nào đó, khi đã có đủ “ngoại ngữ”, cô sẽ đi vào đó hành nghề. Đó là số kiếp của các cô gái nhẹ dạ lười lao động liều mình lênh đênh ở nơi đất khách. Đối với họ, cuộc sống tương lai yên ổn là một điều gì đó quá xa vời.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment Bằng Facebook:

1 nhận xét:

Nếu bạn không có tài khoản như gmail,wordpress thì bạn có thể dùng Ẩn Danh hoặc Tên/URL để viết nhận xét

- Khi Viết Nhận Xét Xong Bạn Nhập Hình Ở Ô Xác Nhận,Lưu Ý Nó Có 2 Hình ,1 Hình Kiểu Như Bức Ảnh Còn 1 Hình Là Số Và Chữ,Bạn Nhập Số Hay Chữ Ở Trên Bức Ảnh Xong Nhập Tiếp Chữ Hay Số Ở Hình 2.Nếu Mã Xác Nhận Khó Nhìn Bạn Click Vào Cái Vòng Tròn Bên Dưới Để Lấy Mã Khác,Lúc Nào Dễ Nhìn Thì Nhập Vào

Copyright © 2014 -Hot.AnhSaoXanh.Info